PDA

View Full Version : Cậu Bảy trả lời trực tuyến



Khách Viếng Thăm
05/19/2007, 12:44 AM
Cậu Bảy trả lời trực tuyến


Caubay


Ranh ngôn trước khi vào truyện: Đã là truyện thì tất là hư cấu. Caubay xin được khỏi bịt miệng.


Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Diễn nôm là ở đời hễ ai mần một nghề nào cho thật giỏi thì kiếm cơm cũng không mấy gì khó.

Câu nói cũ rích này của ông bà ta thật đúng quá xá, nhất là đối với người Việt tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới. Thật vậy, sau khi bỏ của chạy lấy người khỏi ánh sáng quang vinh của Đảng ta, dân Việt ta thất tha thất thểu đến các xứ xa lạ chỉ với cái quần xà lỏn che thân, thế mà sau một thời gian ngắn đại đa số ai cũng ăn nên làm ra. Không những dân bản xứ tỏ lòng ngưỡng phục mà cả mấy người anh em bên nhà hồi xưa hất hủi cũng chạnh lòng nghĩ lại, ngậm bồ hòn làm ngọt mà ngày đêm thỏ thẻ ra chiều lưu luyến vô cùng. Riêng ở Mỹ đồng bào Việt nam rất thành công. Người Việt tỵ nạn (dĩ nhiên là nạn cộng sản) hầu như có mặt trong mọi lĩnh vực từ thương mại, kinh tế, chính trị, văn hóa…Từ những công việc trí óc như bác sĩ, kỹ sư, luật sư… cho đến những công việc lao động chân tay như thợ may, làm neo, cắt cỏ… hết thảy đều thành công vượt bậc.

Môt trong những người thành đạt ở xứ Mỹ là Cậu Bảy cắt cỏ. Cậu chính hiệu là thuyền nhân, nhờ ơn Bác và Đảng, sau khá nhiều lần chung tiền cho anh Ba bán bãi cũng đã đến được bến bờ tự do. Ngày ra đi khỏi nước Cậu đã ngậm ngùi hiến dâng tất cả sản nghiệp và được chính quyền cách mạng ưu ái cấp cho cái chứng chỉ phản động làm của hồi môn. Vốn là người sáng ý, Cậu sớm giác ngộ được xứ Mỹ chuộng bằng cấp nên trong thời gian chưa đầy hai tháng Cậu đã tranh thủ đậu được cái bằng tối ư quan trọng là bằng lái xe. Sẵn trớn một năm sau Cậu phấn đấu oanh liệt đoạt luôn bằng cắt cỏ, mà Cậu thường hãnh diện in trang trọng trên business card dòng chữ: “Cậu Bảy, Landscape Specialist, chuyên trị cỏ dại”. Trời cho Cậu có sức khoẻ tốt, tính cần cù, lại khéo tay nên chỉ trong thời gian ngắn đã thành công vượt bực trên lãnh vực này. Tên Cậu được các báo điạ phương nhắc tới thường xuyên trong mục quảng cáo và cũng được nêu trong tập sách Vui vẻ Dân Việt.

Dài dòng về thân thế Cậu Bảy như trên nhằm giải thích cho một sự việc làm xôn xao dư luận mấy ngày qua. Đó là một bản tin đột xuất liên quan đến Cậu sau đây: "Breaking News: 19 giờ California ngày Chủ nhật, 31 tháng tư năm 2007, Cậu Bảy sẽ trả lời trực tuyến trên mạng của báo Khúc Ruột Ngàn Dặm. Kính mời bạn đọc tham gia."


Cậu Bảy trả lời trực tuyến (truyền hình)
Nguồn: 3dc.gr.jp
--------------------------------------------------------------------------------

Bản tin rất ngắn như trên do phóng viên hãng Roi-tơ đánh đi từ San Diego đã làm nức lòng độc giả trong và ngoài nước. Thực ra thì đối với thế giới ngày nay, việc các nguyên thủ quốc gia hay các danh nhân trả lời trực tuyến với bàn dân thiên hạ là chuyện thường ngày ở huyện. Làm ầm ĩ hóa ra khôi hài vì điều dễ hiểu là các yếu nhân thường đối thoại trực tiếp với báo chí, với dân chúng trong các buổi điều trần hay họp báo thì cần gì phải lên mạng cho mất thì giờ. Thế nhưng đối với một nền văn minh đỉnh cao trong thế kỷ 21 này thì một giới chức cao cấp trong chính quyền chịu nói chuyện trực tiếp với dân đã là điều cực hiếm, là một cuộc cách mạng vĩ đại như trời long đất lở, một sáng kiến, một bước đột phá, một sự can đảm cực kỳ không tiền khoáng hậu. Vì thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi đồng loạt sáu trăm tờ báo trong nước cùng với vài hãng thông tấn lớn trên thế giới hồ hởi đưa tin Cậu Bảy, một vị cắt cỏ trẻ tài ba, đã khiêm tốn nhận lời đối thoại trực tuyến với công chúng.

Về phần Cậu Bảy khi nhận lời trả lời bạn đọc, vì tính khiêm cung sẵn có, không muốn nói nhiều về mình, nên cũng đặt điều kiện là chỉ nói về cái sở trường của mình là nghệ thuật cắt cỏ. Ai dấm dớ hỏi lôi thôi về những vấn đề “nhạy cảm” khác thì tùy trường hợp mà cứu xét, nhẹ thì giả lơ, nặng thì xin chuyển qua bên…FBI xem xét trả lời thích đáng. Đối thoại một cách có điều kiện như thế cũng dễ hiểu vì ngoài sở trường cắt cỏ, những chuyện khác Cậu bù trất. Tuy bị hạn chế, việc được nói chuyện trực tiếp qua nét với Cậu Bảy là một cơ hội hiếm có, một chuyện lạ, rất hấp dẫn tính tò mò, nên cũng có nhiều người tham gia. Thống kê sơ bộ cho thấy có đến trên 20000 câu hỏi nôn nóng đầy bức xúc gởi về xin ý kiến Cậu làm nhân viên toà soạn lựa bở hơi tai.

Trước ngày hội thoại báo Khúc Ruột Ngàn Dặm (KRND) đã cẩn thận cảnh báo trước là bạn đọc chỉ được phép hỏi về chuyện cắt cỏ không mà thôi và đồng thời cũng để lấy lòng Cậu Bảy, tòa báo mở cuộc thi chọn bình bầu các câu hỏi hay nhằm gởi đến cho Cậu. Tuy vậy, một điều khá thú vị là khi tòa báo chuyển các câu hỏi này đến thì Cậu Bảy gạt phắt, lại mắng cho một trận là đừng làm chuyện vô duyên, cò mồi, nâng bi lộ liễu chỉ tổ cho thiên hạ phỉ nhổ. Cậu còn ân cần dặn dò chú Tổng biên tập là hễ làm báo thì phải lấy tấm gương khiêm tốn trung thực của nhà báo Trần dân Tiên làm mẫu mực. Sự thẳng thắn của Cậu Bảy đã làm cả tòa báo khâm phục và tự hứa sẽ mãi mãi sống, học tập và lao động theo gương Cậu.

Đến giờ hẹn, Cậu Bảy có mặt tại toà soạn để bắt đầu đối thoại trực tuyến với bạn đọc.

Mở đầu báo KRND trân trọng giới thiệu: "Cậu Bảy kính yêu hiện đã có mặt ở toà báo, xin các bạn chuẩn bị đặt câu hỏi. Xin nhắc lại câu hỏi cần ngắn gọn và không ra ngoài chủ đề. Trước hết kính xin Cậu gởi lời chào đến độc giả ạ!”

Cậu Bảy: Kính thưa bà con cô bác, tôi viết bà con có đọc đựoc rõ không? Thiệt là một vinh hạnh cho tôi hôm nay được thưa chuỵện với bà con. Nói tình ngay, tôi không có tài nghề gì cho lắm, nhưng bà con có lòng hỏi thì tôi cũng xin trả lời. Tôi xin thề độc không nói láo, không ba hoa phỉnh gạt bà con. Ngoài ra tôi có tật không nói thì thôi, đã nói thì nói đến nơi đến chốn, không thích lập lờ ngụy biện. Vậy thì xin bà con cứ tha hồ hỏi đến hồi nào mỏi thì thôi. Bây giờ xin bà con nêu câu hỏi.

Câu hỏi 1: Trước hết xin kính chúc Cậu sức khỏe. Sau nữa xin Cậu cho biết đối tượng phục vụ và kim chỉ nam của nghề cắt cỏ ạ; đội ơn Cậu. (Bạn đọc Hồ đức Yếu, đầy tớ, Na Rì, Bắc Cạn)

Trả lời: À, cám ơn em! Câu hỏi này có thể chia làm hai phần. Phần đầu dễ ẹt. Đối tượng phục vụ của anh cắt cỏ là dân, là chủ nhà. Mình mần mướn cũng như mần đầy tớ mà thôi. Còn về phần kim chỉ nam của nghề cắt cỏ thì để qua minh họa 3 điều căn bản như vầy cho dễ hiểu:

Thứ nhất là: Mình đi cắt cỏ là để kiếm tiền nuôi vợ, nhưng trước hết phải làm vừa lòng chủ nhà, tức là phải làm theo ý muốn của họ. Không phải một mặt ăn bám đồng tiền của chủ nhà mà lại dỡ thói mất dạy đòi họ phải chấp nhận xây cái kiểu vườn theo ý muốn của mình. Làm như thế là chơi cha, hành xử như ông nội của người ta. Triết lý vặt một chút là đã mang thân phận đầy tớ mà đòi làm lãnh đạo thì nó đầy mâu thuẫn… nội tại. Làm như thế có ngày bị lay-off, bể nồi cơm, bo bo không có mà nấu. Một anh chàng cắt cỏ, tuy không cần phải khiêm cung một cách láo khoét, lúc nào cũng tự xưng là đầy tớ của chủ nhà, nhưng phải luôn luôn lấy chữ phục vụ chủ nhân làm châm ngôn.

Thứ hai là: Điều tối quan trọng là phải biết phân biệt rạch ròi việc nhà mình và việc nhà chủ. Ví như qua đây ở nhà thì tôn thờ Mobay sắp bay hết mực, cái gì bả nói cũng cho là sáng suốt, việc gì bả làm cũng cho là anh minh. Bả là đỉnh cao trí tuệ, là thần tượng. Bả đánh rắm qua khen thơm, nói gọn lại là qua thuộc cánh thờ bà. Tuy vậy qua lúc nào cũng ghi nhớ đó là việc riêng, việc nội bộ của gia đình qua. Hằng ngày đi cắt cỏ qua phải để Mobay sắp bay ở nhà. Khi nói chuyện làm ăn với các chủ nhà qua không thể nhất cử nhất động là đem vợ ra khoe, rồi đem ý muốn của bả ra áp đặt lên ý muốn của chủ nhà. Tóm lại, Mobay là việc riêng, không nên vô duyên cho bả cái quyền hướng dẫn hay lãnh đạo ai cả.

Thứ ba là: Không bao giờ xía vào việc quản lý công việc của chủ nhà. Mình mang thân đầy tớ thì phải biết phận, đừng tham lam.

Tóm lại trong ngành cắt cỏ, ai lãnh đạo, ai quản lý, ai làm chủ phải hết sức phân minh thì mới hành nghề đặng. Nói ít mong em hiểu nhiều. Chúc em mần đầy tớ cho phải đạo.

Câu hỏi 2: Kính thưa Cậu, nghe nói ở xứ văn minh, muốn làm gì cũng có hợp đồng hẳn hoi. Xin Cậu cho biết nội dung và ý nghĩa tờ hợp đồng cắt cỏ ạ? (Bạn đọc Minh Lý, người mẫu, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời: Phàm ở đời muốn làm việc gì lâu dài thì phải trọng lời hứa. Hợp đồng là tờ giấy hứa, vì vậy khi mình nhận việc của chủ nhà thì mình phải cam kết làm đúng theo những gì đã ký. Nội dung của nó cũng đơn giản thôi. Đại khái bên A là chủ nhà, là dân, đồng ý mướn bên B là anh cắt cỏ làm việc trong thời gian có hạn, qua nhấn mạnh chữ có thời hạn. Bên B phải hoàn thành nhiệm vụ được bên A giao phó và sẽ nhận được một số tiền công được nêu rõ ràng. Trong thời hạn của hợp đồng, bên A có quyền theo dõi, kiểm tra công việc của bên B, nếu bên B làm tầm bậy thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng, đuổi việc. Đó là qua nói giữa hai bên có sự đồng thuận làm việc với nhau. Còn như nếu người ta không bằng lòng mướn mà mình nhào vô làm để kể công thì khác gì đồ ăn vạ, lưu manh. Tệ hơn nữa, nếu giở thói du côn vác cào cỏ hay búa liềm vào uy hiếp người ta để đòi mần mướn thì là đồ ăn cướp, phạm pháp, chắc chắn có ngày đi tù. Cám ơn câu hỏi của em, chúc em mặc quốc phục làm mẫu cho khéo.

Câu hỏi 3: Kính thưa Cậu, cháu còn trẻ, ngót nghét 60, trước đây cháu có gặp Cậu ở cửa sông ông Đốc mà tối trời quá, không biết Cậu có nhớ cháu không? Nay gặp lại Cậu cháu rất mừng. Câu hỏi của cháu là nghe nói nghệ thuật cắt cỏ dựa trên nền tảng triết lý rất là cao thâm, xin Cậu vui lòng giải thích, đội ơn Cậu. ( Bạn đọc Ba Dê, chạy taxi trên sông, Cà mau)

Trả lời: A! Em Ba canh bãi đó hả? Qua nghe em thông minh mà lại có chí lắm, thiệt là đáng khen, thế gian ít có. Nghe nói em đang học lớp 3 rồi bỏ đi giao liên, chán đưa thư qua mần y tá, chán chích thuốc thì mần y sĩ, khám bịnh giỏi đến độ đậu cử nhân luật. Tài như thế thì qua bái dài! Ông bà mình có nói bá nghệ bá tri vị chi bá láp, em mà ra khỏi cái lẽ đời đó thì thật đáng mặt tuổi trẻ tài cao. Thôi qua cũng chúc mừng em. Còn về câu hỏi thì để trả lời cho rốt ráo cần nhiều thì giờ. Nhưng qua cũng ráng, được chừng nào hay chừng nấy. Em ráng chịu khó tiếp thu nghen.

Thời đại này là thời đại khoa học kỹ thuật, làm gì cũng cần phải học. Làm vườn cũng thế. Như đã trả lời em Hồ đức Yếu ở trên, một anh làm vườn giỏi khi mới nhận chăm sóc cái vườn thì trước tiên phải hỏi ý chủ nhà, coi người chủ muốn cái gì thì phải cố mà làm vừa lòng họ. Khi biết ý chủ nhà rồi thì phải luôn luôn lấy đó làm điều tâm niệm, coi đó như ngọn hải đăng để nhắc nhở mình hướng tới. Xong rồi hãy đứng xa mà nhìn bao quát về cái vườn đó. Làm như thế để có nhận định khách quan, tránh được tầm nhìn thiển cận, nhờ đó mà tránh được tệ ôm khư khư cái định kiến, mô hình cứng nhắc mà mình đã học được từ những căn nhà khác. Mỗi cái vườn đều có tính riêng biệt của nó tùy theo địa hình, thủy thổ, sở thích của chủ nhân. Nghệ thuật cắt cỏ còn mang tính...thời đại. Thí dụ như cái kiểu landscape do ông cắt cỏ bên ..Đức vẽ cách đây hơn một trăm năm thì không hợp thị hiếu ngày nay nữa, nhất là bên Việt nam mình. Sau khi có kế hoạch phù hợp rồi thì bắt tay vô mà làm. Nơi nào trồng cỏ, nơi nào trồng hoa, nơi nào xây hồ cá, cái nào xây trước, cái nào xây sau …nhứt nhứt phải có ngăn nắp, thứ tự. Điều tối quan trọng là không được nóng vội, bạ đâu làm đấy để đến khi sai rồi sửa, sửa ẩu lại sai, sai bét lại sửa, cứ xà quần như như thế thì nát bấy cái vườn của người ta đi. Chúc em đậu thêm vài cái bằng nữa mà khỏi cần học.

Câu hỏi 4: Kính thưa Cậu, bác Hồ có nói vì lợi ích 10 năm trồng cây mà bác mất sớm không giảng rõ về kỹ thuật trồng, xin Cậu vui lòng cho biết về kỹ thuật trồng cây, trồng cỏ, cám ơn Cậu. (Bạn đọc Nguyễn bất Nhơn, giáo viên, Hà nội)

Trả lời: Trước hết để qua mắng cái lão Quản di Ngô bên Tàu về cái thói ăn cắp. Té ra lão ăn cắp câu nói của bác rồi dịch qua tiếng Tàu là “thập niên chi kế mạc ư thụ mộc”. Em là giáo viên thì cũng nên dạy cho học trò bỏ cái tư tưởng ăn cắp đi. Còn về kỹ thuật trồng cỏ tuy không cao xa gì nhưng cũng cần học đàng hoàng lắm, phải học từng đường trim, nhát cuốc. Đại khái có thể tóm tắt như vầy:

Trước hết là chuẩn bị đất. Cây cỏ muốn xinh tươi thì đất phải màu mở, không bị ô nhiễm, không có cỏ dại. Nói khác đi là ta phải chuẩn bị cái môi trường thuận lợi cho cây cỏ phát triển. Muốn như vậy thì phải kiên quyết diệt trừ cỏ dạị, đào tận gốc trốc tận rễ của nó vì cỏ dại ẩn náu khắp mọi nơi chỉ chờ cơ hội là mọc tràn lan. Khi cái vườn đã sạch rồi thì lập kế hoach trồng trọt. Cây, cỏ, hoa muốn tươi tốt thì cần phải có nước, có phân thích hợp, lại phải tạo không gian cho từng loại phát triển. Muốn có cái vườn mình đẹp hơn vườn người ta thì phải truy tìm hoa thơm cỏ lạ về mà trồng. Việc này rất quan trọng vì mỗi cái vườn có thế đất, thổ nhưởng khác nhau, ý chủ cũng khác nhau. Không phải cứ thấy thằng hàng xóm trồng cây gì thì nhắm mắt làm theo hay nhắm mắt nghe theo lời xúi dại hay hăm dọa của nó.

Thứ đến là vạch lá tìm sâu. Anh làm vườn giỏi thì phải cần cù, kiên nhẫn tìm từng con sâu bịnh mà trừ đi. Cũng như cỏ dại, sâu bịnh là nguyên nhân phá hoại mọi khu vườn. Sau hết nhưng không kém phần quan trọng, Mẽo nó gọi là last but not least, ấy là phần chăm sóc, năng vô phân, tưới nuớc, trim, tỉa, uốn nắn, tất nhiên là phải theo ý thích của chủ nhà thì họ mới vui, mới mang lại hạnh phúc cho chủ được. Chúc em bám lớp tốt, không mất dạy.

Câu hỏi 5: Kính thưa Cậu, còn về đạo đức của nghề cắt cỏ ra sao? (Bạn đọc Út Anh, công an khu vực, Vĩnh thuận, Kiên giang).

Trả lời: Câu hỏi này hay đó. Lương thiện là đức tính quan trọng nhất trong mọi ngành, không riêng gì nghề cắt cỏ. Con người sỡ dĩ hơn con vật là ở chỗ sống có suy nghĩ, có đạo đức. Điều tối quan trọng của anh làm vườn là không ăn cắp của chủ. Mình không ăn cắp đã đành mà mấy thằng làm công cho mình cũng không đuợc ăn cắp. Tụi nó ăn cắp mình phải chịu trách nhiệm, không đổ thưà tại thằng này thằng nọ. Thằng “đàn em” nào ăn cắp mình phải đuổi liền, không khoan nhượng. Không có màn ăn đút lót rồi thông đồng bao che cho mấy anh phụ việc ăn cắp của chủ. Ngoài ra làm nghề cắt cỏ cũng phải tôn trọng… nhân quyền. Đó là không được xâm phạm cái riêng tư của chủ nhà. Ví dụ như không bao giờ đọc lén thư từ, email của họ. Không được tò mò, rình rập nhìn vào khe cửa hay dòm lỗ khóa nhà người ta. Làm như thế là thiếu văn minh và có ngày bị chủ nhà nó đâm cho mù mắt. Chúc em bỏ tật rình mò, làm một công an có đạo đức.

Câu hỏi 6: Trong lãnh vực cắt cỏ, quan hệ đối với các lân gia ra sao, kính thưa Cậu? (Bạn đọc Phạm Gia Nhường, mõ làng, Từ Liêm, Hà nội)

Trả lời: Câu hỏi này nghĩ cho kỹ thì cũng hay lắm đó. Như đã nói với bạn công an bên trên, nghề cắt cỏ cần tính lương thiện. Anh cắt cỏ tốt ngoài nhiệm vụ chăm sóc cái vườn cho chủ còn phải bảo vệ nó. Khi chủ nhà bận rộn hay đi vắng mình không vì tư lợi mà thông đồng với mấy thằng hàng xóm, dù nó mua chuộc, hăm dọa, vuốt ve, mà dời hàng rào hay bán đất của chủ. Hàng rào cột mốc của bất kỳ cái vườn nào đều có trước bạ, có bằng khoán hẳn hoi. Đó là tài sản mồ hôi nước mắt bao đời của gia đình người ta, mình phản chủ bán đất của họ thì cầm chắc đường đi tù. Chúc em loa cho hay.

Câu hỏi 7: Thưa Cậu, việc cắt cỏ có liên quan đến ngành vệ sinh thẩm mỹ không, kính xin Cậu chỉ dạy. (Bạn đọc ẩn danh, Tướng gác nghĩa địa, Ba đình)

Trả lời: Cắt cỏ tuy không liên quan đến ngành giải phẩu thẩm mỹ như sửa ngực, nâng mông, nhưng cũng cần đến đầu óc nghệ thuật. Chủ nhà tuy có tiền mướn mình làm nhưng đa số họ không có chuyên môn làm vườn. Nhiều khi họ chỉ nói cái ý chính và mình phải biết “tư duy nghệ thuật” mà làm cho cái vườn người ta thêm hoành tráng. Phải xếp đặt mọi thứ trong khu vườn cho hài hòa, mỹ thuật, sạch sẽ và hợp vệ sinh. Khi dọn vườn gặp súc vật chết thì mình đem thiêu rồi bỏ thùng rác đậy cho kỹ, không chôn bậy bạ trước cổng nhà người ta. Chú bác mình nếu chẳng may qua đời thì đem chôn ở nghĩa trang, không phải thấy sân trước của chủ nhà rộng rãi mà đem chôn ở đó. Làm bậy như vậy thì chủ nhà họ nguyền rủa đến mạt kiếp và trước sau họ cũng hốt đem quăng đi chỗ khác. Trong giới cắt cỏ có truyền tụng cẩm nang “Di mộ thụ hoa”của thầy địa lý Da-cát hay lắm. Để qua ghi cho em vài câu coi chơi. Nó như vầy:


Trước nhà mà xây mả / Mần ăn làm sao khá
Nguồn: cidc.library.cornell.edu
--------------------------------------------------------------------------------

Trước nhà nên trồng hoa
Cho bướm bay là đà
Khí trời thơm dịu mát
Không có mùi thúi tha…
Trước nhà mà xây mả
Mần ăn làm sao khá
Tốn đất kém mỹ quang
Con cháu mạt tới già

Chúc em tìm được đơn vị tốt hơn. Làm tướng mà đi canh mả thì nhục lắm.

Câu hỏi 8: Kính thưa Cậu, cháu nghe danh Cậu đã lâu, nay được nghe Cậu dạy thì quả đúng như lời đồn. Cháu không có câu hỏi gì, chỉ xin trình với Cậu là sắp tới bên nhà có kỳ bầu cử Quốc hội, cháu rất mong Cậu ra tự ứng cử để trước là giúp dân, sau nữa cháu cũng có dịp kề cận cho thỏa lòng ao ước. (Bạn đọc Nguyễn Bất Thọ, nghề đứng im đuổi chim ăn lúa, Hà nội)

Trả lời: Khá khen cho em có tài lạ, bạn trẻ nào không biết nghề của em Bất Thọ thì hỏi bà con nông dân. Riêng về đề nghị chí tình của em thì qua cám ơn nhưng lúc này qua chưa thực hiện được. Lý do vì ở Mỹ qua cắt cỏ cũng đủ ăn mà lại lương thiện. Hơn nữa mắt qua chưa mù, tai qua chưa điếc, lưỡi qua chưa thụt, da mặt qua chưa chai, lại không mắc bịnh ngủ gật thì khó mà tham gia cái Quốc hội của em lắm. Em nhớ bảo trọng cái cần cổ, gật quá có ngày nó gãy.

Câu hỏi chót: Kính thưa Cậu, dù sợ Cậu mệt nhưng chúng cháu cũng xin hỏi một câu nữa. Trong đời sống hằng ngày, Cậu yêu cái gì nhất và ghét cái gì nhất, thưa Cậu? (Tập thể ký giả của 600 tờ báo độc lập trong nước)

Trả lời: Cha chả, câu hỏi này gay đấy! Để coi. Bình sinh qua yêu nhất là đô la, ghét nhất là chứng ruột thừa… ngàn dặm. Đùa tí nhé mấy em! Thật tình thì qua ghét nhất là mấy thằng già mà đạo đức giả, nói một đàng làm một nẻo mà không biết ngượng, ấy là hạng vô liêm sỉ. Yêu thì qua yêu nhất là các bạn trẻ mà biết yêu chuộng sự thật; tuổi trẻ và sự chân thật là hai yếu tố mà ai cũng yêu mến. Đặc biệt với giới ký giả mấy em thì qua có lời khuyên như vầy. Trong tất cả ngành nghề mà tận tụy với chủ đều đáng khen, nhưng với nghề làm báo nói riêng, giới cầm bút nói chung thì ngược lại, nghĩa là các em không nên cúc cu trung thành với bất kỳ ai, trừ sự thật và lẽ phải. Muốn có được cái đức tính đó hễ ai viết báo thì noi gương ký giả Trần dân Tiên, ai làm thơ thì nên noi gương chú Tư Lành. Thôi qua chúc mấy em sớm chữa lành bịnh mất dây thần kinh...dị

Lời từ giã của Cậu Bảy: Xin chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc báo Khúc Ruột Ngàn Dặm đã theo dõi. Cám ơn quí báo đã cho qua cơ hội đối thoại trực tuyến hôm nay. Riêng với các em đã đặt câu hỏi, qua mượn lời của nữ sĩ Lê Thị Công Nhân mà khuyên chung chung như vầy: “Sống thế nào thì sống nhưng phải sống có lương tâm.”

Xin hẹn dịp khác. Bái bai.


San Diego, May 12, 2007