PDA

View Full Version : Niềm vui nho nhỏ ...



PDK
06/11/2007, 11:21 AM
Tuần rồi, dở báo ra đọc câu chuyện phiếm của ông Song Thao trên tờ Thời Báo về câu chuyện Cao (cao, thấp) thấy ông có dẫn một đoạn văn (Nó và Tôi ?) với lời giới thiệu là của nhà văn Ấu Tím ...

Đọc tới đó tui tự dưng thấy ... vui vui ... nói nhỏ trong đầu ... Ah, bà nhà văn này ... tui biết ... qua chữ viết ... dán trên QN.Net này !!! Còn quen hay không thì ... chéc hông :D :D (hình như cô An Trà và bác Anmota ... có quen ? ). Tui chỉ biết bác Anmota, bác HaiTa, anh NM, anh BL, anh XiTrum, anh ĐK, anh TomCat, chú DSB, anh IM, Hồng Vàng, DLT, cô TuyAnh, và nhiều người khác nữa nhưng ... hổng ai kêu mình là nhà văn hết nên tui ... giữ nguyên sổ hộ khẩu :D :D. Tính tui ngại quen người làm lớn, người nổi tiếng, làm ... nhỏ nhỏ, vô danh thì mình thích nói gì thì nói đó, muốn huỵch toẹt sao cũng được, quen người làm lớn ... hổng có đường đi :sweatingb , đổi sổ hộ khẩu ... sớm :D :D.

Cầu mong sao bòa con đừng thành nhà văn, nhà thơ chi hết nghen bòa con để tui còn có chổ ... viết chuyện tếu tếu, chuyện bao đồng, chuyện ... bậy bậy ... cho vui ngày đoạn tháng ... :D :D.

Hi hi. (Le Nhaque nghen bòa con :D).


:D :D :D

PDK
06/11/2007, 11:54 AM
Chống Stress ... phương pháp hữu hiệu !


Người ta nói ... tự thắng chính mình là điều khó nhứt.

Nghe có vẽ ... bá láp, nghe có vẽ ... triết lý ... nhưng hình như sự thực nó ... là vậy.

Một người sau khi làm một việc gì đó quá hay, quá nổi tiếng thì việc làm kế tiếp ... xem ra ... khó bội phần. Đó chính là cái chổ mà ... tự thắng mình ... nó bắt đầu ... khó ra.

Thí dụ thì ... nhiều lắm và chính bản thân mỗi người cũng ... đầy ấp những thí dụ. Mike Tyson là một thí dụ ... rất rõ ràng ...

Sở dĩ tui viết thêm khúc này là để ... nói cho hết cái ... cầu, cái mong ... ở trên là boà con ... đừng thành ... nhà văn, nhà thơ chi hết (không thui bác ... ngầy tui chết :D). Dán cho mình xong mấy chữ đó ... dễ chết lắm. Ta cứ ... tà tà qua sông, làm ... điều mình thích, bỏ ngoài tai hết ... những gì ... xã hội ... cho không, biếu không, rồi nhiều lúc ... lấy lại hồi nào hổng biết. Đôi lúc vì cái bị ... lấy lại hồi nào hổng biết mà tạo cho ta nhiều phiền toái vô ích ... rồi lại phải ... tự thắng mình.

Bất chiến tự nhiên thành ... tự nó đã cho ta cái ... tự thắng mình vào mọi lúc :D :D


:D :D :D

anmota
06/11/2007, 08:02 PM
Nhớ ơn người quá cố

Ngày 13 tháng 10, năm 2004.

Sau khi đọc bài của anh Phạm Phú Minh về Thanh Tuệ tôi thấy cần viết một đôi dòng để gọi là nhớ ơn người quá cố.
Nhắc đến tên Thanh Tuệ, tôi không biết người ấy là ai, nhưng nhắc đến nhà xuất bản An Tiêm thì tôi nhớ ngay vì cơ sở này đã đem đến cho tôi, cùng nhiều thanh niên Việt Nam của thập niên 1970, những áng thơ, đoản văn tuyệt vời nhất của nhân loại.
Ngày còn ở quê nhà tôi lớn lên theo dòng văn học thể hiện qua những tác phẩm viết cho tuổi thơ của tủ sách Tuổi Hoa, có thày Hoàng Đăng Cấp dạy tôi môn toán, nhưng cũng là người phóng dịch nhiều tác phẩm văn chương tuổi thơ. Tủ sách Tuổi Hoa chia ra từng cấp tuổi, từ màu xanh, đỏ, rồi đến tím. Tôi cũng mê truyện của Duyên Anh như Bồn Lừa, Dzũng Đa-Kao, Chương Còm, Mơ Thành Người Quang Trung. Đến tuổi mơ mộng tôi thích đọc báo Tuổi Ngọc thích Hoa Thiên Lý, Về Yêu Hoa Cúc.
Lớn lên tôi biết đến văn chương nước ngoài, được đọc Tiên Tri (Prophet) của Khalil Gibran, biết đến Rabindranath Tagore với hai tác phẩm do Đỗ Khánh-Hoan dịch ra tiếng Việt là Tặng Vật (Lover's Gift) và Tâm Tình Hiến Dâng (The Gardener). Hai tác phẩm đó do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành.
Từ ba mươi năm trước, Tặng Vật và Tâm Tình Hiến Dâng, qua thi từ của Đỗ Khánh-Hoan, đến với tôi và đã làm tôi say mê:
'Nếu em muốn, tôi sẽ ngừng tiếng hát. Nếu lời tôi ca làm tim em rung động, tôi sẽ thôi không nhìn em nữa đâu. Nếu lời tôi ca bỗng dưng làm em sửng sốt trong lúc đang đi, tôi sẽ rẽ sang một bên và bước theo ngả khác. Nếu lời tôi ca làm em bối rối trong lúc kết hoa, tôi sẽ tránh không vào vườn em vắng lặng. Nếu lời tôi ca làm nước sông rợn sóng, dại ngây, tôi sẽ thôi không chèo thuyền lại gần bờ phiá bên em.' (Đoạn 47, Tâm Tình Hiến Dâng)
Trong thơ Tagore ẩn hiện tình yêu thiên nhiên qua hoa lá, cỏ cây, qua mạch nguồn suối nước:
'Vào vườn tôi chơi đi em. Rồi thả bộ bên những bông hoa nôn nóng, ép vào nhau khi thấy em sắp bước lại gần. Thả bộ thong dong hay ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui, niềm vui như vẻ diệu kỳ bất chợt của hoàng hôn loé sáng rồi tan biến ngay đi ...' (Đoạn 2, Tặng Vật)
'Cứ thế mà đi, đừng dềnh dang chải chuốt. Nếu vòng tóc vấn còn lỏng, đường ngôi rẽ chưa xuôi, giải lụa thắt lưng không chặt, cũng đừng bận tâm em ạ. Cứ thế mà đi, đừng dềnh dàng chải chuốt. Nào, hãy bước lẹ lên cỏ non xanh mịn. Nếu đất đỏ vì sương mai văng lên gót, vòng nhạc nơi chân còn lỏng lẻo, ngọc báu rơi khỏi chuỗi đeo tay, cũng đừng bận lòng, em ạ. Nào hãy bước lẹ lên cỏ non xanh mịn ...' (Đoạn 11, Tâm Tình Hiến Dâng)
Tôi thích nhất là đoạn sau:
'Từ tim tôi hình ảnh của ước muốn riêng tư bay ra rồi nhảy múa. Ảo ảnh chập chờn nhè nhẹ lướt qua. Tôi cố ghì ảo ảnh trong tay; ảo ảnh tuột thoát khiến tôi lạc loài. Tôi tìm cái mình không thể có và tôi có cái mình không thể tìm.' (Đoạn 15, Tâm Tình Hiến Dâng)
Cái khoảng thời gian đầu thập niên 1970, con người Việt Nam vẫn còn sống trong bạo lực, sau bao nhiêu năm chinh chiến, và có nhiều ước mơ, đi tìm kiếm nhiều điều tưởng chừng như hư ảo.
Đọc thơ Tagore đem đến cho tôi những tia hy vọng. Như trong những trang đầu của Tặng Vật, có lời giới thiệu Tagore đến với độc giả của S. Radhakrishnan:
'Ngày nay, khi tinh thần bạo lực đang đe dọa phàm hóa thế giới nhân sinh, làn khói thù ghét âm u đang bao trùm bầu không khí - những điều Tagore thuyết giảng - đòi chúng ta đừng mất lòng tin nơi tinh thần con người - vẫn hoàn toàn hợp thời lắm ... Ta phải học sống cho cao cả và thực thi lòng yêu thương, ngay cả với kẻ thù của ta nữa. Đó là con đường duy nhất giúp ta xây dựng một cơ cấu xã hội khả dĩ tạo ra hòa bình lâu dài và tự do cho con người.'
Điều Tagore thuyết giảng từ cả thế kỷ trước, quả thật đến nay vẫn còn hợp thời lắm.
Xin tri ân ông Thanh Tuệ và nhà xuất bản An Tiêm.
Bùi Văn Phú (Berkeley, California)


Thủ thuật... chấm lửng
Cũng giống như ý kiến của một độc giả trước đây, tôi càng ngày càng thích Trang Chuyện Phiếm, và đây là mục tôi đọc thứ nhì sau khi nhận được báo (mục thứ nhất, chắc quý vị đoán được, là Bạn Đọc Viết). Tác giả Song Thao kiến thức nhiều, viết rất có duyên. Được hai điều kiện đó rồi, còn đòi gì nữa? Vâng tôi không dám đòi gì nữa, chỉ xin góp một chút ý kiến.
Góp ngay vào điểm “có duyên” của người viết. Một trong bí quyết để tạo ra cái duyên đó là cách dùng chấm lửng (tức là ba dấu ...) của tác giả. Khi đang viết ngon trớn mà xài tới ba chấm (...) đó là sắp sửa có một cái gì dí dỏm. Ba chấm diễn tả một thái độ ngần ngừ chưa muốn nói ra, nhưng sau cùng thì cũng phải nói phứt ra cho rồi, và cái sự nói phứt ra cho rồi đó gây một cảm giác ngộ nghĩnh, có khi phải phì cười. Cái duyên của người viết chính là sự điểm xuyết một cách chính xác những sát na ngần ngừ như thế.
Tác giả Song Thao rất có tài dùng thủ thuật chấm lửng đó, và những từ ông dùng sau ba chấm lửng bao giờ cũng đắt. Chỉ có một điều ông dùng thủ thuật đó hơi nhiều, có khi liên tiếp trong một đoạn, làm cho nó mất “thiêng” đi. Vì mỗi lần chấm lửng như thế là mỗi lần người đọc nảy sinh tâm lý chờ đợi một cái gì đó bất ngờ, thế mà cứ xuất hiện lia lịa thì e sự bất ngờ hơi... dồn dập. Bất cứ thủ thuật gì cũng vậy, xài nhiều quá thì hóa nhàm, có khi có tác dụng ngược.
Thu hết can đảm mới dám viết một vài câu... góp ý với nhà văn. Nghĩ lại thật bạo quá!
Dương Hối (San Francisco)

anmota
06/11/2007, 08:08 PM
<TABLE style="DIRECTION: ltr" width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>05-December-2005
</TD><TD vAlign=top align=left></TD></TR></TBODY></TABLE>

SONG THAO, PHIẾM #2.
Nhà xuất bản Văn Mới ở miền nam California, đã ấn hành tác pẩm “Phiếm” tập thứ hai của Song Thao, một nhà văn quen thuộc của hải ngoại. Ông từng được dư luận và văn giới chú ý nhiều, qua các tập truyện ngắn, xuất bản trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, khi tập “Phiếm,” cuốn thứ nhất ra đời, những tiếng vang tốt đẹp của nó, cho thấy tài năng hay, khía cạnh khác của ngòi bút Song Thao, có phần rực rỡ hơn.
Phải chăng, vì thế, tác phẩm “Phiếm,” tập thứ hai, dầy trên 400 trang đã được gửi tới độc giả, như một đáp ứng lòng yêu mến, chờ đợi của nhiều người.
Cách khác, chúng ta có thể nói mà, không sợ quá lời rằng, Song Thao đã đem được thể văn “phiếm” ra khỏi giới hạn giải trí, đọc giết thì giờ của một trang báo, để vươn tới và, hy vọng nhập được vào thế giới văn chương, từ đó, hy vọng, bước vào văn học, như những chuyện phiếm của Lãng Nhân, Vũ Bằng, trong quá khứ.
Sự nâng cấp thể văn “phiếm,” vốn họa hiếm thoát ra khỏi cái không gian hạn hẹp, cố định, như chỉ danh tự thân của nó; không phải nhà văn nào cũng có thể đạt được, như trường hợp của Song Thao.
Phát biểu về hướng đi mới trong văn nghiệp của Song Thao, nhà văn Phạm Phú Minh viết: “Mỗi bài phiếm của Song Thao là một công phu. Là một nhà văn, trước hết tác giả trao cho chúng ta cái khía cạnh cảm xúc của đề tài, thường bắt nguồn từ vốn sống và kỷ niệm của riêng mình với bạn bè thân hữu qua các câu thơ, câu văn, lời nói. Tác giả sử dụng nguồn tư liệu sống này rất tự nhiên, như là một cách chia sẻ với độc giả cái thế giới thân mật của những người làm văn nghệ với nhau. Về lâu về dài, sự đãi lọc của thời gian, một số câu chuyện có vẻ riêng tư này có thể thành những giai thoại hay tài liệu văn học cho đời sau.”
Nhà văn Song Thao hiện cư ngụ tại thành phố Montreal, Canada.
Cần liên lạc với tác giả, xin qua địa chỉ E-Mail: tatrungson@hotmail.com (tatrungson@hotmail.com) .

PDK
06/11/2007, 08:44 PM
Đang lẩn quẩn với ý nghĩ trong đầu về ... Hoa Xanh, Hoa Đỏ, Hoa Tím, rồi ... Trăm Hoa thì đột nhiên ... đọc được cái bài trên !!! Sao lọa vậy ... hổng biết (co-incident ?)

Tôi lẩn quẩn với ý nghĩ này vì mấy hôm nay coi xong cái quyển DVD ca nhạc của Trung Tâm Vân Sơn với chủ đề về Người Việt ở Đài Loan và cảm thấy nó ... từa tựa như ngày nào tui đọc cuốn truyện Chiếc Xe Thổ Mộ (hổng nhớ ... hoa nào :D). Câu chuyện tui đọc ... lâu lắm rồi, đọc từ khi còn ... chút tí, đọc chộp (tức là đọc ... hổng phải sách của mình, thấy đâu đó trong nhà thì ... chộp lấy mà đọc :D) và hình ảnh chiếc xe thổ mộ nó cứ ám ảnh mãi trong đầu ...

Nói đến cái tên chiếc xe thổ mộ chắc ít người biết nhưng nói đến con ngựa kéo cái xe thùng có hai cái bánh phía sau và có nhiều người trong đó thì chắc có lẽ nhiều người biết hơn ...

Câu chuyện trong quyển sách nhỏ Chiếc Xe Thổ Mộ cũng là hình ảnh ngoài đời mà chính tôi chứng kiến nên ... khó quên ...

Chiếc xe thổ mộ là một trong những phương tiện di chuyển "công cộng" mà trong miền Nam thường xử dụng. Lúc nhỏ, khi đi học tôi thường đi bộ ngang qua chổ có chiếc xe thổ mộ đậu chờ khách và giờ tôi đi học về (11:30 hay 12:00 gì đó) thì cũng là lúc mà chiếc xe thổ mộ này cất bánh đi về miệt Cầu Tre, Tân Phú ... Và cũng giống như trong câu truyện, xe thổ mộ ngày càng bị biến mất và thay thế bằng chiếc xe ... lam (hình như là máy của xe lambretta rồi dân ta ... chế thêm thùng mà thành chiếc xe ... lam ?). Hiển nhiên câu chuyện trong sách và thực tế cuộc sống của chiếc xe thổ mộ mà tôi biết chắc chắn sẽ không giống nhau nhưng kết cục thì lại giống nhau: từ từ biến mất !

Nhớ chuyện chiếc xe thổ mộ lại nhớ lại đôi chuyện về người dân Miền Nam ...

Chuyện thứ nhứt là chuyện mà ông già vợ tôi kể lại cho nghe về người dân miền Nam mà những ngày tháng đầu từ Hà Nội vào Sài Gòn ổng thấy ... lạ quắc. Chuyện dân miền Nam ... mặc đồ pajama đi ăn tối, chuyện mướn nhà, chuyện ngủ ghế bố ... ngoài trời, chuyện bán nhà ... kiểu dân miền Nam mà khi nghe kể tôi cũng ... hổng hiểu nổi ... nhưng rồi lâu dần ... thành quen ... với lối sống thoải mái của dân miền Nam ...

Chuyện thứ hai là chuyện các gánh hát cải lương. Có lẽ ở miền Trung quê ta thì cái Hát Bội/Bộ nó phổ thông hơn. Nhớ thuở nhỏ tôi hay ngồi bên ông tôi để ... coi Hát Bộ và thỉnh thoảng nghe ông ... Ừ Hứ theo điệu ca trong truyền hình thấy cũng lạ lạ. Thuở nhỏ tôi cũng là thằng phá vàng mây nhưng cũng được ông bà nội tôi thương nhứt (hổng biết vì sao ? Có lẽ là thằng ... cháu đích tôn chăng ? thuở đó bác tôi chưa có con nên tui ... đương nhiên ... nhận lãnh trách nhiệm ... một cách ... vô tư :D ? Có lẽ vậy nhưng tôi không có cơ hội và chắc chắn sẽ không bao giờ còn được cái cơ hội để hỏi lại ... vì sao ...) nên tôi thường ... hay hỏi những câu hỏi ... cắc cớ ... con nít. Tui hỏi ông tôi rằng sao ... bị đâm chết rồi mà ... cứ ứ với hự hoài vậy ông ? Rồi ... ông biết cái ông đó chết, biết câu chuyện hết rồi mà ... coi chi vậy ông ? v.v... Giờ lâu lâu nhớ ông tôi lại nhớ tới chuyện hát bộ mà ... không bao giờ được coi lại nữa. Có lẽ bộ môn hát bộ đã vĩnh viễn ở trong quá khứ (?).

Dân miền Nam mê coi hát Cải Lương, thích nghe ca Vọng Cổ, lúc đầu tôi không hiểu vì sao nhưng sau lần về VN và có dịp đi về miền Tây thì tôi mới hiểu rõ ràng lý do tại sao. Hát Cải Lương là một hình thức du nhập từ người Hoa sống ở miền Tây (nên thường được gọi là hát Cải Lương Hồ Quảng - Hình như chữ Quảng này là Quảng Đông, Quảng Tây bên Trung Quốc ?). Chắc hẳn ai cũng biết ở miền Tây rất nhiều người Hoa do các lần đổi thay triều đại bên Trung Hoa chạy sang, và nhứt là chuyển tiếp từ thời triều đại nhà Minh sang triều đại nhà Mãn Thanh thì số người chạy sang Việt Nam với một số lương rất lớn, mà ta hay gọi là người Minh Hương (... dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu ...). Phần vì họ coi các dân Mãn, Mông, Hồi, Tạng là các giống dân man di mọi rợ nên không phục khi bị bại dưới tay kẻ dưới, phần làm quan, làm quân thì ... phải chạy, không chạy thì trước sau gì cũng bị giết ... nên rất nhiều người Minh Hương chạy sang Việt Nam là vậy. Lại thêm phần triều Nguyễn lúc ấy đang mở mang bờ cõi mạnh mẻ về hướng Nam của đất Việt nên giao việc trông coi đất mới cho người Minh Hương cũng là một việc làm hợp lý (một trong những người Minh Hương nổi tiếng là ông Mạc Cửu). Còn hình như hát Vọng Cổ là một hình thức âm nhạc của dân ta tại miền Nam ...

Các gánh hát Cải Lương thường phải di chuyển để kiếm sống khắp miền Nam nên người ta thường nói các gánh hát này là các gánh hát ... Hát Đình, Hát Chợ ...

Có lẽ Trung Tâm Vân Sơn là trung tâm ca nhạc mà bầu sô, MC là người miền Nam nên cái tinh thần ... hát đình, hát chợ ... nó vẫn còn trong máu. Các show lưu diễn của Trung Tâm Vân Sơn giờ thì hầu như đã đi khắp mọi nơi như Melbourne/Úc, Toronto/Canada, Tokyo/Nhựt Bổn, Đài Loan, v.v...

Suy cho cùng cái tinh thần phóng khoáng của người miền Nam vẫn là cao nhứt trong ba miền của đất Việt. Có lẽ do mảnh đất trù phú, dễ sống đã tạo ra cái tinh thần phóng khoáng đó hay chăng ? Không dám chắc nhưng cũng không thể bác bỏ được ...

Lẩn quẩn vài ý nghĩ ... lung tung :D



:D :D :D