PDA

View Full Version : Mì Quảng



xì trum
02/24/2004, 02:50 PM
Ai ơi hãy đến xứ ta,
Ăn tô mì Quảng mà thương nhau cùng

Câu cao dao trên như một lời gọi mời du khách hãy đến thưởng thức đặc sản xứ ta (xứ Quảng), đó là tô mì Quảng.

Mì Quảng cũng như phở, bún đều được chế tác từ gạo nhưng lại có sắc thái và hương vị riêng biệt. Ðúng như tên gọi, mì này nguyên có nguồn gốc xuất phát từ xứ Quảng Nam. Ðể làm mì, người ta dùng gạo tốt ngâm nước cho mềm, đem xây thành nước bột mịn, vừa trùng (không đặc không lỏng) pha thêm ít phèn sa để cho sợi mì giòn, cứng rồi đem tráng thành lá mì. Khi chín vớt ra đặt lên vỉ cho nguội, thoa sơ lớp dầu cho mì khỏi dính sau đó xắt thành sợi. Nước nhưn (nhân) mì tiếng địa phương còn gọi là nước lèo - được làm bằng tôm, thịt heo, hoặc bằng thịt gà, có khi được làm bằng cá lóc, thịt bò... rất là đa dạng nhưng phổ biến hơn cả là nhưn tôm, thịt hay thịt gà.

Muốn làm nhân tôm thịt người ta làm tôm sống, bỏ dầu, một số con đem giã dập, một số để nguyên con. Thịt ba chỉ xắt mỏng cho vào với tôm ớp gia vị rồi đa lên bếp tô cho thấm. Lại cho thêm mấy củ hành, đổ vào nồi nấu cà chua, thơm (dứa) để lấy vị thơm, ngọt cho nước lèo (nước nhưn).

Ðối với nhưn thịt gà thì sau khi đã làm sạch, chặt thành từng miếng nhỏ trộn ớp với tiêu, hành, tỏi, đa lên bếp tô cho thấm, rồi nấu thêm với các loại cà chua, thơm hành đến khi chín thành nước lèo. Nước nhưn mì không cần nhiều màu mè, không cần nhiều gia vị mà phải trong và có vị ngọt. Cái ngọt này đặc biệt khác với vị ngọt của nước phở nấu bằng xương bò, nước lèo của bún hầm xương heo.

Rau sống để ăn với mì thông thường là loại rau đắng, diếp cá, rau húng, rau quế, rau cải, hành, ngò... của vùng rau Trà Quế nổi tiếng nằm ở phía Ðông Bắc phố cổ Hội An, ăn mì Quảng phải kèm rau sống Trà Quế mới thật đúng "tông". Chỉ có rau ở vùng này mới thể hiện hết cái nhiều mùi vị hương thơm: cay, chát, ngọt, đắng... làm tăng thêm hương vị của tô mì Quảng.

Ở Hội An, mì Quảng được bán khắp nơi, từ các quán ăn ở thành thị đến các hàng quán ở thôn quê, nhưng thú hơn cả vẫn là những quán mì bên các hè phố rêu phong. Du khách xa nay vẫn thích thế, họ không những ngồi thưởng thức những món ăn mà họ còn muốn ngồi trong không gian phố vắng yên tĩnh, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, mái ngói âm dương san sát, tạo cho họ một bữa ăn đầy ý vị.

Những quán mì trước đây thường bài trí những chiếc bàn con, ghế đẩu (loại ghế nhỏ, thấp, không có dựa phía sau), trên bàn mấy ống đũa tren đơn sơ, vài lọ nước mắm, dấm chua và đĩa chanh cắt lát. Từ phía sau nồi nước lèo bốc khói, mùi thơm toả ngát, khiến cho ngời ăn nóng lòng muốn nếm thử. Cô bán hàng tự tay lâu tô, cho rau sống, mì vào rồi múc nước nhân chan lên với những lát thịt, con tôm làm cho tô mì thêm phần màu sắc. Ðậu phụng chín rang vàng giã dập được rải lên bân những lát bánh tráng nhỏ chiên giòn. Tô mì được đặt lên bàn, cho tí chanh vào thêm chút tương ớt trộn lên cho thấm đều. Những tô mì ngon đúng khẩu vị thì cũng không thể thiếu chiếc bánh tráng nướng, quả ớt tơi và bắp chuối thái mỏng. Mùi thơm của rau, vị béo của thịt, của dầu, hương thơm của đậu phụng, chất giòn béo của bánh tráng, vị cay của ớt, tất cả những mùi ấy hợp lại toả ra một mùi hương thơm, khoái khẩu lạ thường. Bưng tô mì trên tay, vừa ăn vừa nhấm nháp, người ăn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực dân dã độc đáo.

xì trum
02/24/2004, 02:58 PM
Hồi xưa mổi lần đi Đà Nẳng là xe đò phải ghé ngang Mì Quảng Cây Trâm gần Tam Kỳ. Quán này có món Mì Quảng độc nhất vô nhị nhưng sau này hình như đã dẹp mất vì mấy lần tui về ngang tìm hoài mà không thấy.
Ở Sông vệ có tiệm mì Quảng của chị Hồng cũng ngon hết phản. Lần nào ghé về tui cũng phải quất vài tô mới đả.
Mì Quảng thì phải có bắp chuối xắt mỏng (ngâm nước cho khỏi đen). Chanh, ớt hiểm, đậu phọng rang, bánh tráng nướng mà thiếu thì forget it :)
Bên này bà xã tui cũng hay nấu món mì Quảng. Hôm nào bả nấu tui chụp hình và lấy cái recipe post lên đây cho Iceman thèm chơi.

xì trum
02/24/2004, 03:00 PM
Thêm một bài viết nữa về Mì Quảng

Nếu Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật, có món phở bắc thơm ngon; Huế, mảnh đất hữu tình, thơ mộng, có món bún bò đặc sắc thì Quảng Nam nổi danh với món mì Quảng truyền thống.

"Thương nhau múc bát chè xanh
Làm tô mì Quảng anh xơi cho cùng"

Cối xay bột, lò tráng bánh là công cụ thiết yếu nhất để làm mì. Chỉ cần ít gạo ngon đem ngâm, xay thật mịn rồi tráng là có những lá mì mềm mướt, trắng nõn, trông rất... đã con mắt! Rau thì có sẵn ở mảnh vườn: nào rau muống, búp chuối, các loại rau thơm xanh mướt ở đầu vườn hay bờ ao cá. Nước "nhưng" có thể là gà, cua, tôm, cá... nuôi hoặc đánh bắt ở đồng ruộng sông ngòi uốn mình khắp làng quê. Và, thế là, bằng những thứ có sẵn quanh mình, người dân đất Quảng đã chế biến ra những tô mì thơm ngon, mang hương vị đậm đà nơi thôn dã. Vì thế, gọi mì Quảng là món ăn bình dân, mộc mạc cũng không ngoa chút nào.

Mì Quảng có "tuyệt" hay không là nhờ tài nấu nướng của gia chủ. Ðầu tiên, gạo dùng xay bột phải là thứ gạo ngon. Chọn được gạo rồi, người ta đem ngâm để gạo mềm, xay sẽ nhẹ tay hơn. Nhớ là khi xay, xay thật kỹ, thật mịn. Trước khi xắt, người ta xoa một lớp dầu phụng đã khử chín để mì khỏi dính. Còn nước "nhưng", nếu là gà, lúc mổ xong, lóc thịt nạc, ướp kỹ rồi đem xào. Xương và những thứ khác chặt, bỏ vào nồi nấu cho ngọt nước. Khi nước sôi, chín, đổ thịt nạc đã xào kỹ vào nồi. Dĩ nhiên, nước "nhưng" có thơm, ngon hay không tùy thuộc ở gia vị và kinh nghiệm của gia chủ.

Rau sống không thể thiếu vắng trong tô mì. Nó đóng vai trò rất quan trọng. Rau thường là rau muống hoặc cải xắt nhỏ, trộn với búp chuối non, rau thơm, rau quế, rau răm... Ðặc biệt, nếu có loại rau sống Trà Quế nổi tiếng của đất Quảng thì hương vị tô mì càng tăng thêm phần đậm ddà, hấp dẫn bội phần.

Muốn làm tô mì, trước hết, cho một lớp rau sống vào tô rồi phủ một lớp mì xắt sẵn lên trên, sao cho sợi mì vừa xoắn xuýt nhau vừa đều đặn. Nước nhưng chan thế nào để nước thấm vào từng sợi mì, lẫn vào lớp rau sống, bên trên chỉ còn lớp xác màu mỡ, chiếm một khoảnh tròn đỏ lợt giữa màu vàng mịn của sợi mì. Nên nhớ, chan nước nhưng mì người ta chỉ chan thiêm thiếp thôi, nhiều nước như phở hay bún bò là không đúng cách. Cuối cùng, rắc một nhúm đậu phụng rang giòn giã vừa nhỏ lên trên, gia thêm tí dầu khử chín và cho vào một ít hành tươi xắt vụn, chanh, ớt... là những phần phụ làm tăng độ béo, chua, cay... đồng thời, có tác dụng điểm thêm màu mè, khiến tô mì chưa ăn mà đã thấy ngon và hấp dẫn.

?n mì thiếu bánh tráng nướng giòn hình như giảm đi ý vị tô mì. Có người cứ để nguyên rồi cắn một miếng "và" một đũa. Có người bóp nhỏ ra, trộn đều, dùng đũa xáo lên, thêm tí ớt kha khá vào, vừa ăn vừa hít hà mới khoái khẩu.

Khác với ăn phở hay ăn bún bò. ?n phở vừa có muỗng vừa có đũa, ăn từ từ, điềm đạm thể hiện phong cách thanh lịch của người thủ đô. ?n bún bò, đặc sản xứ Huế, lại biểu lộ sự nhàn nhã, quan cách... của người dân cố đô. Còn ăn mì Quảng, có thể gọi là rất độc đáo: ăn nhanh và càng đông người ăn càng ngon miệng. Phải chăng, cách ăn mì ấy phần nào bộc lộ cá tính của người Quảng là tính "nóng nảy"?

Ở Quảng Nam, m젱uảng được bày bán khắp nơi. Tại các ngã ba, ngã tư đường, các thị trấn, thị xã, hay những khu dân cư đông đúc thường có hàng quán bán mì Quảng. Nhưng, mỗi nơi có một thế mạnh riêng. Làng Thanh Chiêm ở Ðiện Bàn, Bàu Bàu ở Núi Thành có món mì tôm, vùng Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang có món mì gà... Có thể nói, quán mì mở ra rất nhiều nhưng giữ được hương vị của tô mì không phải là chuyện dễ. Sự cách tân thái quá trong việc chế biến ra mì Quảng sẽ khiến nó mất đi phần nào cái tinh túy, cái đặc sắc của tô mì.

bilu
02/28/2004, 07:43 PM
Ai đã từng nghe Nguyễn Tuân "nổ" về Phở của xứ ngàn năm văn vật mà đêm về khi nghe tiếng rao khuya bụng không khỏi đói cào ước ao được húp một bát phở Bắc thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không thất vọng với Tưởng Năng Tiến "nổ" về Mì Quảng của khúc ruột miền Trung . Mời các bạn thưởng thức tô mì Quảng của nhà văn có giọng trào phúng ... và nếu các bạn có đi ăn mì Quảng nhớ ăn thêm dùm cho BL một tô nhỏ nha :D :D :D

VB, 29/10/01

MÌ QUẢNG

Tưởng năng Tiến

Rồi ngày California ngắn lại . Nắng dịu vàng và sáng hẳn ra . Và vào lúc ngày đi dần vào tối, gió chiều đã bắt đầu có pha lẫn một chút hơi lạnh làm se se da thịt. Sáng có hôm dậy muộn vẫn chưa thấy nắng, bầu trời thoáng vẻ âm u và thành phố lãng đãng sương mù. Thế là mùa Thu đến. Mùa hè bỏ đi bất chợt vội vã như một người tình hối hả vượt biên. Mùa Thu xuất hiện bất ngờ như một mối tình muộn màng, vào lúc mà người ta đã tưởng chuyện tình là chuyện không còn... cách nào xảy ra đuợc nữa . Từ đó mặt trời bắt đầu dậy muộn. Chiều mỗi lúc một ngắn thêm. Lá phong vàng xanh - vàng nhạt, vàng thẫm, rồi hóa đỏ au - rơi bơ vơ trên những thảm cỏ nhạt xanh, chưa kịp đổi màu . Cảnh vật hoá hơi buồn nhưng đẹp.
Sáng trời mưa . Mưa mà loay hoay với món điểm tâm quen thuộc như mì gói hay bánh mì với trứng thì cuộc đời quả là không đáng sống. Sao không dưng mà thấy nhớ một tô mì quảng đến muốn rơi nước mắt. Mì quảng, Trời ơi, biết tìm nó ở đâu bây giờ?

Trưa, trời vẫn cứ mưa, vội vã, co ro chạy từ lớp học đến phòng ăn đứng xếp hàng để chờ mua một cái... "cheese sandwiche" ! Bất chợt bắt gặp một khuôn mặt quen quen, một "gã" đồng hương. Bèn gật đầu chào thật nhẹ với một nụ cười mím chi dè dặt.
- Chào cộ
- Dạ, chào anh.
- Năm nay mưa sớm.
- Dạ, hơi quá sớm.
- Trời như thế này được nằm nhà thì thích hơn.
- Da..
Lại "dạ" cho lịch sự chứ trời như thế nào thì nằm nhà mà không thích, cha nội ?
- Cô thích mưa ?
- Cũng không thích lắm.
- Tôi cũng vậỵ Đúng ra thì có thích nhưng hơi sơ.. Mưa dịu dàng hơn là nắng nhưng sao thấy nhớ nhà...
"Ý trời, có nhớ nhà nữa sao - tình cảm dữ há" ? Sau một giây im lặng ngắn ngủi bỗng người ta cảm thấy bị thôi thúc bởi nhu cầu tâm sư.. Cái tâm sự mãi từ sáng tới giờ chưa trút được cho ai vì chưa gặp ai cùng là người Việt.
- Vâng, vừa nhớ nhà vừa thèm ăn mì quảng.
- Cô nói sao ?
- Tôi nói mì quảng.
- Xin lỗi cô, tôi nghe chưa rõ.
- Mì quảng, loại mì sợi vàng...
Người đối thoại bỗng im lặng, đăm chiêu như thể vừa nghe đề cập đến một món ăn lạ lùng và đặc biệt của ... thổ dân Samoa! Còn mình thì nín thở hồi hộp chờ đợi tha nhân lục lọi trí nhớ.
- Ô, cô thích ăn mì hả ? Mì thì người Tàu ở San Francisco nấu ăn cũng được. Cô có bao giờ thử mì ở tiệm Golden Dragon Restaurant chưa ?
Cố lắm mới nén được một tiếng thở dài, với cái tâm cảm chua xót đắng cay của một thiếu nữ chợt biết mình đã... trao duyên lầm tướng cướp! Câu chuyện chấm dứt vĩnh viễn ở đó nhưng sự tấm tức, ấm ức thì kéo dài suốt cả ngàỵ

Mẹ ơi, sao lại có một người đàn ông Việt Nam không biết đến mì quảng, và còn lầm lẫn giữa mì quảng và mì hoành thánh nữa ?
Điều bất công khó chịu là từ lâu rồi mì quảng vẫn bị chịu thiệt thòi . Nó chưa bao giờ được chào đón nhìn nhận cho đúng với giá trị của mình. Tệ hơn nữa là nơi nó xuất xứ - Quảng Nam, Việt Nam - người dân địa phương vốn được coi là thích chuyện tranh luận và họ có thể tranh cãi về hàng trăm thứ chuyện bà rằn không cần thiết nhưng riêng với sự bất công mà mì quảng phải chịu đựng thì dường như chưa thấy ai lên tiếng ?
Phở, chả hạn, thì có gì là xuất sắc đâu mà luôn luôn được đề cập đến một cách ồn ào quá đáng. Sợi phở trắng nhách trông thấy ghê . Nước phở trong veo coi thấy chán. Thịt để ăn với phở thì đòi hỏi điệu hạnh đủ thứ như nạm, gầu, gân, sách...; mà chỉ cần vụng tay một chút là cả tô phở coi như là bỏ!
Bún bò Huế thì (chao ơi) cay quá. Nó cay như thể là trên đời này không còn có một thứ thức ăn nào cay hơn được nữạ Mà đã là bún bò sao còn có giò heo . Bò và heo không mấy khi đi chung với nhau một cách ổn thỏa . Đã thế, miếng giò heo vẫn thường làm cho tô bún bò bớt phần thanh nhã và khiến cho người đang nhồm nhoàm nó mất đi rất nhiều cái "phong thái tị nạn chính trị" của mình.
Tô bún riêu thì coi đỡ thấy ghét hơn một chút. Điều phiền là nó giản dị quá, giản dị tới mức... gần như là đạm bạc. Một chút cà chua và riêu cua thôi thì làm sao tô bún trông không lõng bõng cho được ? Hơn nữa, ăn bún riêu vào một buổi sáng trời
mưa thì đến trưa chắc chết (chết chắc) vì đóị
Hủ tíu, mì sợi, hoành thánh, sủi cảo... thì kể như là hết thuốc! Vậy chứ những thứ thức ăn "ngoại nhập" và vô duyên đến như thế vẫn được chấp nhận dễ dàng và phổ biến ở khắp mọi nơi . Chỉ có mì quảng là mãi mãi bị bỏ quên hoặc chưa
bao giờ được đón chào đúng mức.
Mà mì quảng ngon tuyệt vời nha . Sợi mì làm bằng bột gạo rồi đem nhuộm vàng. Không phải cái màu vàng "đồng bóng" của nghệ, hay màu vàng thổ nhà quê đâụ Sợi mì quảng thường vàng tươi và chỉ đủ vàng để dung hợp với màu xanh của rau đi kèm với nó.
Rau sống ăn với mì quảng không bị đặt nằm một cách trơ vơ như một dĩa giá hay xà lách để ăn chung với phở. Nó cũng không bị thu vén một cách bần tiện trong những cái đĩa con con như rau để ăn chung với bún riêu hoặc bún bò. Tất cả những loại rau thơm để ăn chung với mì quảng, kể cả rau xà lách, đều đuợc
thái nhỏ mịn và bỏ chung gọn gàng trong tô mì.
Nước mì quảng không lênh láng như nước phở, không thừa thãi như nước bún bò, không nhạt nhẽo như nước mì hay hủ tíu . Nó hơi sền sệt với thịt heo sắt vụn, với tôm khô giã nhuyễn nấu nhừ, và luôn luôn chỉ được chan vào tô ở mức hơi săm sắp.
Mà đừng tưởng như vậy sẽ khiến cho tô mì không đủ nóng nha . Nghĩ như vậy là lầm à. Độ nóng của tô mì quảng không hoàn toàn do nước mà còn tùy thuộc phần nào vào số luợng ớt bằm mà thực khách múc bỏ vào tô . Nhiều ớt quá tô mì hóa cay chát. Hỏng. Mà ít ớt thì nó sẽ thiếu cái độ nóng và độ cay cần thiết. Hư . Mà nhớ là ớt bằm à nha . Mì quảng dứt khoát và quyết liệt không dung thứ những loại ớt khác như ớt xanh, ớt sắt, ớt khô, ớt ngâm dấm... hay bất cứ một loại ớt nào khác trên cuộc đời nàỵ
Mô tả như vậy dễ gây ngộ nhận rằng mì quảng là một món ăn cầu kỳ, truởng giả. Nghĩ như vậy là kể như trật thêm một lần nữạ Ráng chịu . Mì quảng không kiểu cách, lộn xộn, rườm rà như bún thang; không xuề xoà như bún ốc; không vô duyên như bún mọc. Mì quảng giản dị mà đậm đà và vô cùng đằm thắm.
Và mì quảng cứ ở miệt Quảng Nam. Nó không di cư ồ ạt rộn ràng như phở, không chen chân nơi những đô thị xa lạ như bún bò, không tỏ thái độ vô tình bạc bẽo theo kiểu "một đi không trở lại" như mì sợi hay hủ tíu . Thản hoặc, người ta mới bắt gặp một tô mì quảng mon men đến một vài thành phố phụ cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định... Nơi xa xôi nhất mà mì quảng trôi dạt đến nhưng vẫn giữ nguyên được bản sắc của mình có lẽ là Đà Lạt. Nơi đây mì quảng vẫn còn nguyên cái dáng vẻ trầm lặng và khép kín của mình. Mì quảng không trưng bảng hiệu, không ưa phố xá ồn ào . Nó thích hợp với không khí gia đình hơn bất cứ một thứ thức ăn nào khác. Có quá lắm thì mì quảng cũng chỉ hiện diện (với đôi chút ngỡ ngàng tội nghiệp) nơi một quán ăn nhỏ hẹp, nghèo nàn.
Nơi bán mì quảng ở Đà Lạt không nhiều và thường nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ. Thực khách, nếu không phải là khách quen, còn lâu mới tìm ra nhà. Cái nhà không phải là cái quán. Chủ nhà không phải là chủ quán. Đó thường là một bà mẹ Quảng Nam hay Đà Nẵng. Chủ khách chào nhau tương kính trang trọng.
Không ai đề giá hay hỏi giá một tô mì quảng. Nó vô giá mà. Cũng không ai phân chia mì quảng thành tô lớn, tô nhỏ, tô đặc biệt... Mọi tô mì quảng đều đặc biệt. Cũng rất ít người chỉ ăn một tô mì quảng. Thường người ta gọi một "tô ăn thêm." Phải ăn thêm, dù no, cho khỏi phụ lòng người nấu và cho bõ công mình lặn lội đi ăn vào một buổi chiều Đà Lạt mưa dầm.
Nhân loại có thể đổ đi ba tỉ tô phở, hai tỉ tô bún, và một trăm tỉ tô mì hay hủ tíu nhưng không ai có thể bỏ dở một "tô mì quảng ăn thêm." Mì quảng không làm ai ngán. Ăn nhiều thì nó bớt ngon chút xíu thôi hà.
Ăn xong người ta tráng miệng bằng nước trà. Trong lúc khách nhỏ nhẹ kín đáo xỉa răng thì chủ thế nào cũng tìm dịp thỏ thẻ:
- Mì bữa ni nấu được không cô ?
- Da....ngon.
Trả lời như vậy là không được. "Ngon" là một hình dung từ mơ hồ, nếu không muốn nói là hàm hồ, không thể nào diễn tả được cái đặc sắc tuyệt vời của một tô mì quảng. Có vụng về lắm thì người ta cũng phải đưa ra được vài ba nhận xét "bâng quơ" như sau:
- Dạ thưa bác mì ngon lắm. Tôm dã vừa nhỏ và nấu vừa nhừ. Rau chuối tươi mà không chát. Nước đậm đà vừa miê.ng. Củ sắn tuơi mà ngọt đậm.

Sau đó mới đến màn cảm ơn và từ ta....
Coi, một thứ thức ăn nặng tình gia đình và văn hóa dân tộc như mì quảng mà bị bỏ vô "cửa hàng ăn uống quốc doanh" thì chịu đời sao thấu ... Càng khó chịu hơn nữa khi người ta gặp lại mì quảng trên bước đường lưu lạc. "Tha hương ngộ cố tri" không thiếu cảnh bẽ bàng. Nhưng đụng đầu mì quảng trong tiệm ăn ở thành phố San Francisco, Hoa kỳ thì quả là một chuyện bẽ bàng chết được.
Dù biết rằng tô mì quảng không thể nào được đặt trên bàn ăn trải khăn trắng, dưới ánh đèn màu, và bên cạnh một bình hoa daisy; mì quảng lại càng trông khổ sở ngượng ngịu trên tay người bồi bàn mặc áo "chemise" trắng, cổ thắt nơ đen... nhưng vẫn phải thử chứ, vẫn náo nức trông đợi coi sao chứ ?
Đến khi nhìn thấy mì quảng được đặt trong tô sứ, đĩa hoa, và đi chung với đũa ngà thì người ta lại bắt gặp nơi mình một cảm giác đau đớn và chua xót khác - cái tâm cảm của một người bất chợt nhìn thấy "cố nhân" lái Mercedes với một vợ và tám đứa con trên xe .
Người ta xêu nhẹ vài sợi mì vào muỗm, gắp thêm một chút rau, ấn nhẹ muỗm xuống tô để lấy thêm chút nước... rồi e ngại, rụt rè đưa vào mồm. Và rồi sẽ hiểu thế nào là nỗi thất vọng đắng cay của kẻ "yêu lại một người yêu thất tiết".
Mì quảng ơi, thôi vĩnh biệt!

NGUYEN Khoi
01/22/2005, 11:19 AM
Hồi xưa mổi lần đi Đà Nẳng là xe đò phải ghé ngang Mì Quảng Cây Trâm gần Tam Kỳ. Quán này có món Mì Quảng độc nhất vô nhị nhưng sau này hình như đã dẹp mất vì mấy lần tui về ngang tìm hoài mà không thấy.
Ở Sông vệ có tiệm mì Quảng của chị Hồng cũng ngon hết phản. Lần nào ghé về tui cũng phải quất vài tô mới đả.
Mì Quảng thì phải có bắp chuối xắt mỏng (ngâm nước cho khỏi đen). Chanh, ớt hiểm, đậu phọng rang, bánh tráng nướng mà thiếu thì forget it :)
Bên này bà xã tui cũng hay nấu món mì Quảng. Hôm nào bả nấu tui chụp hình và lấy cái recipe post lên đây cho Iceman thèm chơi.

Xí Trùm & BíLù oi!

Vậy là quàn chị Hồng nầy xưa tui có en hoài rui! (núm bà oanh!)
sao chớ tui en Mì Quãng ơ Đà nẽn nhiều lần rùi nhưng khong thấy ngon bèn Mì Quãng ớ Sông Vệ mình hồi xưa!. Tui nhơ hồi đó cũng lẹn lội đạp xe từ phố đi Sông vệ chơi vsf en Mì Quãng ( co con Đông sương dòn dòn en đã lắm!)
Bữa hôm trước tức cái mình nghe mấy ông Đã nẽn tự khen mèo dài đuôi, tui chạy qua trang xuqaung.NET nói cho một tràng... đễ mấy ỗng hết tự cho Mì Quãng cũa mình là núm bà oanh!

nước mặn
01/22/2005, 03:42 PM
Chao ôi, nghe TNT tả mì Quảng mà tôi muốn thèm!
Năm 1967, tôi học đệ thất (lớp sáu bây giờ) ở trường Hàn Thuyên, Châu Ổ, hầu như trưa nào tôi cũng ăn mì Quảng.
Cái quán mì Quảng nhỏ lắm, chỉ có hai bàn,nằm ở ngã ba lên chợ Châu Ổ, gần Trường Hùynh Thúc Kháng dưới bóng mát của một cây "dầu lai" to tướng. Người bán là một bà cở tuổi của mẹ tôi. Hôm nào tôi không ăn thì bửa sau bả ra hỏi ân cần sợ bửa trước có bỏ thiếu cái gì không.
Ngoài những thứ TNT kể trên, tô mì Quảng còn có đậu phụng rang và bánh tráng.Tôm thì nguyên con lột vỏ nhưng để lại cái đuôi.Một tô mì Quảng dạo đó có ba đồng. Mẹ tôi cho tôi năm đồng mỗi ngày (đồng tiền kẻm năm cạnh). Trong giờ ra chơi, thường thì tôi tán lổ với mấy thằng bạn nhưng luôn cố ý không để thua quá hai đồng.Hôm nào lở tay thì tôi lên chợ Châu Ổ ăn cơm trắng với thịt kho trứng chỉ tốn có một đồng rưởi. Con trai mà ăn ở chợ thì tôi mắc cở lắm nhưng tôi không muốn ăn chịu ở cái quán ruột này, sợ mất uy tín.
Ở Mỹ, tôi ăn mì Quảng tại nhiều nhà hàng nhưng không bao giờ tìm lại được cái hương vị xưa (Có một quán ở đường Westminster gần tượng đài Việt Mỹ ăn cũng được, chủ quán cũng thường hỏi có ăn được không).Tôi nhớ con chó vàng ngày nào lẫn quẩn dưới bàn đợi tôi bỏ cái đuôi tôm xuống. Có lẽ hồi xưa mình thiếu thốn quá nên ăn món gì cũng thấy ngon chăng?

bilu
01/23/2005, 06:25 AM
Gần phòng đọc sách, phía bên dãy nhà anh Uyên, gạch bông VINA hay (anh NguyenKhoi?) có tiệm mì Quảng, bánh Khoái (Khói) (ăn vô khoái liền hay đầy khói :D) của chị em cô Dung, không biết anh NguyenKhoi còn nhớ không? (ngày anh NK rời QN chắc bé Dung còn lò rò mũi xanh :laughing: )

NGUYEN Khoi
01/23/2005, 07:09 AM
Bilu ơi,

BL nói đúng quá! Tui biết tiệm nầy vì tui ỡ cách Uyên chĩ có 3 căn nhà thội Rất tiết là chưa ăn banh Khoái (cái loại bánh tròn nhõ giòn) ỡ tiêm nầy lần nào cã! nên cũng không biết chị em cô Dung. Chà tiết quá hen!!

anmota
01/23/2005, 08:38 AM
nhưng nên " xét lại "...
" Tôi nhớ con chó vàng ngày nào lẫn quẩn dưới bàn đợi tôi bỏ cái đuôi tôm xuống."...
anmota
... thương mấy cho vừa !

nước mặn
01/23/2005, 03:11 PM
Hì hì,
Trên ba mươi tám năm mà tôi còn nhớ tới nó vì tôi sợ nó cắn cái chân hoặc tệ hơn cái family jewels. Còn cái chuyện nó có muốn ăn hay không là quyền của nó mà chú AMT.
Cảm ơn lời góp ý.

NGUYEN Khoi
02/13/2005, 11:11 AM
Nước Mặn : <Cái quán mì Quảng nhỏ lắm, chỉ có hai bàn,nằm ở ngã ba lên chợ Châu Ổ, gần Trường Hùynh Thúc Kháng dưới bóng mát của một cây "dầu lai" to tướng. Người bán là một bà cở tuổi của mẹ tôi. Hôm nào tôi không ăn thì bửa sau bả ra hỏi ân cần sợ bửa trước có bỏ thiếu cái gì không.>

Anh Nước Mặn ơi !

Hinh như quán Mj Quãng ỡ Châu Ỗ nầy vẵn còn đó !
Tui có thèn Cháu nó có tiệm bán xe Honda thĩnh thoãng Chụp Hinh, Bán Dưa Hấu ôi thôi đũ kiêu.. Nó ỡ Châu Ỗ gần tiêm bán Mì Quãng nậy Có lần cách đây 3,4 năm nó dẫn tui tói cái tiêm mà giũa sân có một cái cây thật to. Quán nằm phia bên tay trái đường nếu đi từ QN ra !. Ỡ đây en mì Quãng cũng mê lắm ! Hỗng biết có phãi Quán NM
nóihông?

nước mặn
02/13/2005, 11:49 PM
Anh NK,
Nếu từ chợ Châu Ổ đi xuống thì quán nằm bên tay trái nhưng không biết cái quán anh trình bày ở trên cũng là cái quán nhỏ gần 38 năm về trước. Đường xá chắc thay đổi nhiều.Năm 1974 , khi học ở Đà Nẵng, tôi thường đi qua Châu Ổ nhưng không ghé.
Hình như NK đang ở quận Cam?

antra
02/14/2005, 12:08 AM
hht trả lời leo nghen. Anh NK đang ở Munich (Đức), xứ vừa hít vừa le đó. Có vợ và có con trai đã ra tiến sĩ mà vẫn còn hành bố vác bia về uống, hổng chưà cho bố chai naò. haha, tí nưã anh vô đây sẽ la làng như pháo Tết cho mà xem.

phuonganh
02/14/2005, 12:26 AM
Anh xì trum sao nghe quen qua, co phai nha o 192 quang trung Quang ngai hong

antra
02/14/2005, 12:42 AM
Chaò PA,
PA có biết nhà 192 có tên hiệu buôn gì không? Nhiều khi số nhà không biết chứ nói tên hiệu buôn là ai cuñg biết hết đó.

phuonganh
02/14/2005, 01:10 AM
Hieu buon Lien thanh.Co quen khong

antra
02/14/2005, 01:24 AM
Hiệu buôn Liên Thành chuyên bán máy bơm nước, phụ tùng xe đạp, xe honda , ai lại chẳng biết. Ủa mà nhà đó đâu có ai tên là xitrum ? :cool: Kế bên tiệm LT là 1 dọc 3, 4 tiệm bán đồ xe đạp.
PA biết nhà ông Sáu Đá cuñg ở xeo xéo tiệm LT đó. Nhà của bạn hht đó nghen. Hôm quá đọc báo xuân QN của cali , mới té ra hồi tới giờ hay gọi khu phía trường TQT là khu "băng ca lô" , bây giờ mới biết là nóii trẹo ra từ chữ bungalow có nghiã là nhà của mấy ngươì indien. Hổng biết có ai biết sự tích tại sao gọi vùng đó là Bungalow ?

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 03:25 AM
Anh NM,

K. kg ỡ Quận cam mà ỡ Tây Đưc!. Chác cái quán Mì Quãng này là quán khác rội
Ỡ QN mình nói vậy mà co nhiều quán en ngon ghê !

hht à,

K. có hít nhưng không le tí nào cã. Bên Đức nhất là số người vừa hít vừa le càng ngày càng đông nghe mà ớn!

antra
02/14/2005, 03:39 AM
Vậy thoî qua Tây làm con bà vưà phùng vưà há đi anh K.

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 04:04 AM
Ý cũa hht là mứôn nói đến bà Phùng Há? Chứ bộ cũng biết Bã sao?. Má cũa K. cũng là bạn cũa bà Phùng Há nên hồi nhõ cứ được vào xem hát bội không tốn tiền mà còn được ngồi bên cạnh ông đánh trống nữa đó. Lúc QN chưa có giễng máy cạnh bưư điện thì khoẫng đất nầy thường có rạp cãi lương hay gánh hát bội cũa bà Phùng Há.

antra
02/14/2005, 04:37 AM
Trơì ơi ! chả dè nhà anh quen lớn dữ thần ! Hồi nhỏ hht chỉ hay đi xem mấy bà lên đồng thôi. Cứ lạy cô, con đây ; ối giơì ơi cô về cô múa đẹp quá là thế nào cô cuñg thảy cho vaì đông mua cà rem ăn.
Ủa vậy té ra bà Phùng Há ngươì QN hả anh Khôi ? Nhà anh Khôi ở phía có nhà bảo sanh hay phía Air VN vậy? Phòng đọc sách ở giưã 3 con đường. Đường bưu điện, đường có Air VN , cách đó vaì căn có ông nha sĩ bẻ răng hht, thấy ổng hht sợ lắm. Chạy tuốt ra ngoaì đường đứng và đường thứ ba là có nhà bảo sanh ngày xưa, hht nhớ mang máng được ba chở đằng trước xe Vespa lên thăm em bé mới sinh tuổi thìn.

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 04:47 AM
Phía Air VN trên đường PCT đó hht à ! Xưa Bà Phùng Hán, Bà Trợ Thanh (không biết hht có nhớ 0?) với má K. hay đánh bài Tứ Sắt với nhau hoài, nhiều lúc còn bắt anh phãi đi đỗ nước trấu mà mấy Bã nhỗ đi (con trai mà đi đỗ nước trầu méc cỡ lăm..)

antra
02/14/2005, 05:07 AM
Như vậy nhà anh phía bên kia là đường Phan Bội Châu hả. Hồi đó hht chỉ biết bà mụ Khánh đỡ đẻ làm việc cho phòng mạch bác sĩ Võ Văn Cầu (bây giờ ở OC). Anh chầu rià cho mấy bà đánh tức sắc, chắc được cho tiền nhiều lắm phải không?

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 05:48 AM
Đúng vậy đó hht à. Bà Khánh có người con gái tên Sang cùng tuỗi với K. đó.
Họ cũng sống ỡ OC à?

antra
02/14/2005, 06:01 AM
hht đaû có biết bà Khánh ở đâu? nhớ hồi đó má sinh thằng em trai nhằm ngày mùng 2 tết ; Tết nhất mà bà Khánh cuñg tận tâm lo, thằng bé sinh ra bị ngạt hơi, nếu không nhờ bà Khánh giỏi, giaù kinh nghiệm chạy lên lầu kêu ông bác sĩ Cầu , thì thằng nhỏ chắc tiêu luôn rồi. Bởi vậy hht mới nhớ dai. Vì sau này có theo má lên nhà biếu quà bà Khánh nên mới biết rành khu trên đó.
Anh cũng còn nhớ dai quá hén ; bạn của anh thì chắc em hổng có "quen" rùi đó. Anh có quen với chị Fatima không? Ở đây có người có chị cũng là bạn thân của chị Fatima đó nha.

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 06:22 AM
Chĩ biết chị Fatima thôi chứ kg quen. Nhưng hht cho gứi lời thăm nhe !

bilu
02/14/2005, 07:30 AM
Hiệu buôn Liên Thành chuyên bán máy bơm nước, phụ tùng xe đạp, xe honda , ai lại chẳng biết. Ủa mà nhà đó đâu có ai tên là xitrum ? :cool: Kế bên tiệm LT là 1 dọc 3, 4 tiệm bán đồ xe đạp.
PA biết nhà ông Sáu Đá cuñg ở xeo xéo tiệm LT đó. Nhà của bạn hht đó nghen. Hôm quá đọc báo xuân QN của cali , mới té ra hồi tới giờ hay gọi khu phía trường TQT là khu "băng ca lô" , bây giờ mới biết là nóii trẹo ra từ chữ bungalow có nghiã là nhà của mấy ngươì indien. Hổng biết có ai biết sự tích tại sao gọi vùng đó là Bungalow ?
Có phải chị Hai nói ông Sáu Đá Thông Hàng không? Nhà có nhiều "cô gái" lắm. Chị có biết các cô ấy hiện ở đâu không?

xì trum
02/14/2005, 10:09 AM
Thread này nói chuyện ăn Mì Quảng mà bà con nói một hồi sao thấy lôi lý lịch ra tùm lum vậy :D. Hình như số nhà QN bi giờ đổi rồi. Tui thì hổng có mind bà con lôi tui ra "đấu tố" nhưng mà nói chuyện người khác coi chừng bị "ngầy" à nghen :wink:

xt

antra
02/15/2005, 12:16 AM
Ăn mì Quảng thì tự dưng nhớ chuyện Quảng, nhắc ngươì này ngươì kia có gì đâu mà ngầy hả xitrum ! Chị xem báo Xuân QN ở Cali, có nhắc rất nhiều tên tuổi ngươì ở QN. sách in 1000 cuốn gửi đi khắp thế giới. Nếu ai ngầy chỉ gửi địa chỉ BBC tha hồ mình nghe "thảo luận".
bilu , chỉ quên cửa hiệu, chỉ nhớ là chành Sáu Đá vì ba má chỉ hay gửi hàng từ SG về QN. Nhà đo' rất nhiều con gái. Có hai chị học ở SNA. Nhỏ hơn, cỡ bilu chắc là Yến mới sang vaì năm nay, đang ở Los đó. Muốn hỏi thêm gì không? chị 2 điều tra giùm cho hehe.

bilu
02/15/2005, 03:41 AM
bilu , chỉ quên cửa hiệu, chỉ nhớ là chành Sáu Đá vì ba má chỉ hay gửi hàng từ SG về QN. Nhà đo' rất nhiều con gái. Có hai chị học ở SNA. Nhỏ hơn, cỡ bilu chắc là Yến mới sang vaì năm nay, đang ở Los đó. Muốn hỏi thêm gì không? chị 2 điều tra giùm cho hehe.Em tưởng chị phải rành nhà Thông Hàng chớ. Nhà TH tuy có nhiều cô nhưng cũng có hai anh (Tú và Tân) để chị Hai.... http://quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif http://quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif http://quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif
Phải chị Hai , bạn với chị Thúy không? (hoa hậu SNA?) Em của chị Thúy là Yến Thu và Thu Yến.
Nếu chị có thể hỏi giùm tin tức (điện thoại) của chị Yến Thu vì có người "bạn nối khố" của chị Yến Thu muốn liên lạc với chị ấy. (hay chị cho điện thoại của Thu Yến rồi sẽ lần ra ). Cảm ơn chị nhiều, coi như là lì xì cho em út http://quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif http://quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif http://quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif

antra
02/15/2005, 04:10 AM
Thúy hồi đó học cùng cấp lớp với chị tại nữ tiểu học và nữ trung học, sau đó vô SG, Thúy học ở Nguyễn Bá Tòng, sau 75 mới vaò SNA và chị 2 cuñg chỉ học cùng cấp lớp chứ chưa hề học chung lớp với T . Anh Tú có vợ rất đẹp . Để chi 2 sẽ hỏi thăm cho bilu biết sau. Thúy không phải là hoa hậu SNA đâu . bilu mê cô em nên nịnh bà chị dữ hén ! Tụi mình ở đây khai hết tên tuổi nhân vật xưa sao giống bà già trầu Hồ Trường An quá !

doankiem
02/17/2005, 07:47 AM
XT nói đúng đấy chị hai whuoi
Nói chuyện về nguòi ta coi chừng bị ngầy đó
Để dành tiền mua vé bay về một chuyến.... thăm hết.. chét en hơn

antra
02/17/2005, 02:40 PM
Chị thì không nghĩ như vậy. Nhưñg tên tuổi mình nhắc nhở ở đây cuñg là kỷ niệm, một phần của quê hương như chú AMT nhắc chuyện ông Cát Nhu, ông Công đá gà , anh Hùynh đai đen hay mấy cậu nhắc đến ngươì đẹp 1 thời vang bóng làm rung rinh trái tim mấy anh TQT ... mình nhắc nhở nhưng tuyệt nhiên không nói xấu . Cá nhân naò sinh họat thường xuyên ở diễn đàn này bị ngươì lạ mới vô nhận mặt bà con và nêu rõ quí danh ra, nếu như có lơì yêu cầu của cá nhân đó thì admin cuñg nên cắt bỏ giùm vì chuyện cá nhân họ muốn trao đổi riêng. Ví dụ ở đây chị 2 biết rõ bilu là ai rồi nhưng có bao giờ nêu đích danh bilu ra đâu (haha bilu đang cươì tủm tỉm). Hy vọng ĐK và xitrum hiểu ý chị. Nhờ forum QN.net có khai tên tuổi nhân vật vài ngươì mà chị vưà tìm ra được giòng họ thất lạc từ hơn 70 năm nay, anh K cũng tìm ra bạn bặt tin hơn 40 năm. Thấy lợi chưa? có ai "gầy" đâu ?

xì trum
02/17/2005, 02:44 PM
Ừa miễn sao chị đừng có bán tên của XT cho ai là được rùi :D

xt

antra
02/17/2005, 02:57 PM
Xitrum quá nổi tiếng ai lại không biết. Mỗi lần vô net ở nhà con chị nó thấy hình xitrum là nhaò tới xem xitrum xitrum, thấy tiếng Việt nó chạy ra chỗ khác liền. tưởng bở, thấy hình xitrum tưởng quen haha

bilu
02/18/2005, 04:51 AM
... Ví dụ ở đây chị 2 biết rõ bilu là ai rồi nhưng có bao giờ nêu đích danh bilu ra đâu (haha bilu đang cươì tủm tỉm). Hy vọng ĐK và xitrum hiểu ý chị. Nhờ forum QN.net có khai tên tuổi nhân vật vài ngươì mà chị vưà tìm ra được giòng họ thất lạc từ hơn 70 năm nay, anh K cũng tìm ra bạn bặt tin hơn 40 năm. Thấy lợi chưa? có ai "gầy" đâu ? Thôi nghen chị Hai, đừng đem Tôn Tử Binh Pháp mà "chận đầu" XT nữa. Tui hông có cười tủm tỉm đâu, mà đang cười lớn ha ha ha đó. Khéo khen cho chị Hai muốn làm thám tử.... (nhưng 7 chú Lùn Nam tiểu học nhờ uống sửa hươu nên chị 2 Nữ Trung học hay SNA đã ngẫng cao đầu mà vẫn chưa thấy được)

:D :D :D

antra
02/18/2005, 05:23 AM
Thấy cái gì vậy ???

MucTim
02/21/2005, 06:14 PM
Ở Quang Ngai..trong Sông Vệ có cái quán nì..mì quảng ngon lắm! :)

bilu
10/25/2006, 12:16 PM
Mì Quảng nay và xưa.

Ăn hình đỡ vậy.( hình chôm chĩa) Thua mì Quảng Oa sinh tơn của Bác Hưa.

:D :D :D

PDK
10/25/2006, 12:45 PM
Có nhiều cái khác quá anh BL ơi ...

Ngày xưa có bánh tráng còn nay ... khỏi cần bánh tráng. Bà chủ nhà gốc Béc, khỏi cần bánh tráng, tối bà chủ nhà cho en bánh đa. Ha ha ha.

Ngày xưa còn cho thêm hủ mắm, có lạt thì thêm vào, nay khỏi cần. Bà chủ nhà nấu. Cho en kẹo mạch nha cũng hổng dốm ... phàn nàn mẹn, ngọt :D :D

Ngày nay bà chủ nhà cho thêm ly ... đá, và lon "cút". Ý nhéc khéo là ăn uống mà chê là bà chủ nhà "đá" một cái rùi làm ơn "cút" giùm đi chổ khác. :w00t: :w00t:

Ngày xưa en trong sàng, trong nia, en xong bà chủ dọn xuống rửa, giờ thì en xong nhớ đem ra chậu còn tiện tay thì ... rửa luôn :w00t: :w00t:



:laughing: :laughing: :laughing:

xì trum
10/25/2006, 01:13 PM
Cái tô mì Quảng đầu tiên chéc chén là bị lai căn rồi. Mì Quảng gì mà nước lèo xăm xắp như bún bò vậy? Còn nữa, mì Quảng mà ăn với giá sống + xà lách... Thiệt là bậy bạ quá.
Hình thứ hai hổng biết phải mì Quảng không đây? Sao lại có chai tàu vị yểu nữa Bí Lù?

bilu
10/25/2006, 01:16 PM
Cái chai nước mắm của người ta ở VN mòa anh XT dốm gọi lòa chai tàu vị yểu. Mì Quảng chính gốc Quảng Đòa đó thưa anh.

:D :D :D

anmota
10/25/2006, 01:27 PM
Ở Quang Ngai..trong Sông Vệ có cái quán nì..mì quảng ngon lắm! :)
...thịt heo ' hải châu chợ trạm ' , phải có miếng gan mới đặnh + mít non ' an đại năng tây' + (trái) vả 'hòa vinh...'... rau thơm ' lá quế cộng ngò '...
Mà phải là thời 1948 mới ngon....thiệt ngon.
AMT

bilu
10/30/2006, 10:10 AM
Mì Quảng ơi... tạm biệt

Du Lam

Lâu lắm chỉ biết ngồi lắng xem (lén xem thì đúng hơn) anh em người ta viết, vì bị nghi nan cấm đoán đủ thứ trên đời. Tưởng cái nghiệp dĩ tới hồi kết thúc, lòng thì cũng rười rượi buồn, hay đâu cái nghiệp chưa phải dứt, chỉ vì cái bài của anh Tưởng Năng Tiến là Vĩnh biệt mì Quảng (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=2518), để rồi nỗi cái máu tiền nhân Quảng nôm hay cãi, nên cũng ráng thêm một bài hầu nói lại lời than khóc tự thuật của cái thằng mang tên…Bát mì quảng; đang bị thiên hạ xào nấu, pha trộn làm mất cái tên cúng cơm của hắn.

Hắn phải được xác định bản án cụ thể từ một người chính xứ Quảng Nam như Du Lam tui trước khi hắn bị xử trảm bằng lời…Vĩnh biệt mì Quảng của anh Tưởng Năng Tiến. Và cũng vì bênh vực cho cái bản sắc quê hương, tôi cảm ơn anh Tưởng Năng Tiến nhắc lại mà có khi là mượn bát mì Quảng hâm lại cái tô mì nào đó ở Đà lạt như anh Lâm Viên về bà bán mì già, bà bán mì trẻ (tui nghi bà trẻ ni hơn) còn bà Rùa mô đó thì chắc anh Tiến không còn ở Việt Nam nhất là xứ Đà Lạt để biết, xin gửi bà Rùa lại cho anh Lâm viên làm bạn vậy.

Thiệt là tội nghiệp cho cái thằng mang tên Bát mì Quảng của quê tôi bị xào nấu tứ chiến, để một ngày anh Tiến thầm rơi nước mắt vì chứng kiến một bà mập thù lù cùng đức lưng quần (lang quân) kéo theo cái rờ moóc tám đứa đi ăn mì, thọc cái muỗng múc, rồi húp tùng tí…, chính vì cái tính nông dân bảo thủ,tui không muốn mất cái nguyên thủy của Bát mì Quảng, bị nhạt phai qua thời đại, qua nhiều bàn tay chế biến, và không chỉ bởi những người Quảng tha phương tới tận miền Đà lạt, mà tại nơi chôn nhau cắt rún hắn cũng không còn. Nói chi tới xứ Xân phờ rân xít cô (Sanfrancisco) bên Huê Kỳ kia thì thủy thổ đã là vấn đề, nói chi tới mỗi thứ chi li trong bát mì cho đậm đà bản sắc.

Vì cái cục bộ địa phương mà tui phải rạch ròi từng việc, cả những thứ đi kèm theo cái bát mì Quảng một lần để…tránh ngộ nhận, nên tôi không bỏ sót ý kiến của một ai sau bài anh Tiến, tôi chẳng có tham vọng như Vũ Bằng về Miếng ngon Hà nội, hay Thạch Lam với cái ăn, cách ăn lòng lợn trong nhà Mẹ Lê, họ là những nhà văn, ở đây tui chỉ kể lại rằng…quê tôi, có cái thằng mang tên Bát mì Quảng để hầu quí bạn đọc khắp nơi.

Trước hết là cái tên cúng cơm của nó, Bát mì Quảng, hoàn toàn không gọi là tô mì, chữ tô là ngôn ngữ của một nơi khác, có lẽ từ miền Bắc, qua cuộc bể dâu người đời gán cho bát mì, cái tiếng gọi ấy nói lên tính địa phương rặt.

Để có một bát mì, hay một bữa mì trong gia đình, cả những quán mì đúng quốc hồn quốc túy xứ Quảng, người ta phải bắt đầu từ chọn gạo để xay bột, gạo phải là loại gạo cũ để khi xay và lấy trùng (tiếng địa phương) là để đạt tiêu chuẩn có con mì ngon,cái màu vàng khó tả của anh Tưởng Năng Tiến chính là nghệ củ tươi giã nhỏ vắt nước, pha vào trong thau bột loãng theo công thức quen tay chuyên nghiệp để có được cái màu khó tả ấy mà anh ta kiên quyết không phải là nghệ, có lẽ anh ấy ui cô hàng mì Quảng rồi nhơ nhớ là như thế.

Một cái lò xây bằng đất thịt vàng pha rơm rạ, được bắt lên cố định là một cái nồi, ngày xưa là nột đồng đúc xứ Điện Phương, Điện Bàn, nay là nồi nhôm, trên là miếng vải Tám dệt ở chợ Chùa Duy Xuyên cũng gần xứ đúc nồi đồng, trùm phẳng trên nguồn hơi nước nóng xông lên trong nồi,một cái gáo dừa có cán dài đít gáo hơi dẹt vừa dùng múc bột, vừa dùng cái đít gáo tráng ra cho đều với độ mỏng dày phù hợp, rồi đậy vung lại cho bột gạo chín tới thành lá mì, (lá mì có nhiều công dụng chứ không chỉ là làm mì,lấy nó, rập lên một bánh tráng nướng gấp lại thì gọi là bánh tráng đập, món nầy ở Hội an hiện nay như món đặc sản, chấm với mắm nêm. Cũng lá mì ấy canh ra vĩ tre, phơi đi là bánh tráng, miền Bắc gọi là bánh đa).

Khi lá mì chín tới, người tráng mì dở vung, dùng một que tre dài dát mỏng lần xuống giữa lớp vải và mì, lật lá mì lên trên que tre rồi mang ra,trên cái trẹt (như cái mâm đan bằng tre) có lót lá chuối tươi , trải lá mì lên đó, lá thứ hai và những lá kế tiếp, được chồng lên nhau sau khi đã dùng lá chuối tươi tước nhỏ để kẹp biên từng lá cho dễ tách sau nầy. Đó là công đoạn hình thành lá mì.

Tiến trình hình thành một bát mì Quảng, cho nguyên… thuở ban đầu lưu luyến ấy, không phải cầu kỳ chi lắm, nhưng lại hơn cả cầu kỳ mới có được bát mì nhìn thoáng qua biết ngay rằng nó như thuở ban đầu. Cái bát đựng mì bây giờ đi tìm quá khó, là một cái bát đất có men trắng ngà ngà chứ không trắng,điểm những hoa văn một màu xanh mực giản đơn như người dân quê xứ Quảng,nó chắc chắn không chấp nhận tô sứ tráng men dù có bắt mắt hơn nhiều lần. Món rau dưới đáy bát lại là một phiền toái, rau muống, chẻ sợi nhỏ, thêm rau húng, rau quế cũng thái vừa, búp chuối là đoạn sau của buồng chuối chưa nỡ thành nải chuối, có hình như mũi quả đạn pháo, màu nâu tím, thái nhỏ trộn lẫn vào đặt dưới đáy bát.

Trước khi thái lá mì thành con mì, người chế biến không bao giờ được phép bỏ sót cung đoạn là cho dầu phụng (dầu ăn ép bằng đậu phộng, và phải chính hiệu dầu phụng cũ) vào soong phi thơm, nó có mùi đặc trưng khó tả, chế ra chén, rồi dùng đầu ngón tay, chấm dầu thoa lên mặt lá mì, trước khi gấp lại ba bốn lần đặt lên thớt,một con dao phay lưỡi hơi bằng, tay phải cầm cán, tay trái cầm mũi, thoăn thoắt xén đều,sau đó cho vào cái rỗ lót lá chuối tươi sạch, bốc từng nắm cho vào bát, chần trên mớ rau dưới đáy.

Nhưng mì, là một hỗn hợp được chế biến từ những con tôm tươi Hội An (tôm biển nầy mới ngon) băm với thịt heo ba chỉ đã xắt lát, không nát lắm, chứ không phải giã như anh Tưởng Năng Tiến nói, xèo vào chảo dầu nóng già, thêm gia vị, tạo ra một hổn hợp sền sệt, lấy vá múc chế lên trên mì, nhưng … chưa phải xong đâu quí vị, nếu bỏ sót một thứ nước chan khác gọi là nước lèo, được chế biến từ khử dầu phụng, phi thơm hành mỡ, một tí ớt bột cho có màu, một ít thịt mỡ băm,rồi đổ nước lã vào đun sôi,cho them cọng hành lá xanh vào rồi nhắc xuống, chan lên trên mì.Kể như từ đây bạn có một bát mì và…ăn.

Để khắc họa cho đúng và đặc trưng xứ Quảng thì có lẽ người xơi bát mì ấy sẽ chê người chế biến, nếu trong bát mì, không kèm theo vài quả ớt xanh, là một giống ớt tui thấy ở Quảng Nam, vừa và mì nhai ngộm ngoạm, môi miệng ánh đầy dầu mỡ, tay cầm săm se trái ớt cho vào giữa hai hàm răng cắn ngang, kêu đánh bụp một tiếng thì bữa mì xem như thiếu một thứ vị quê hương, văn hóa mì Quảng quyện từ mọi công đoạn và kèm cả tiếng bụp người chưa quen nghe rờn rợn.

Lại nói tới phần sân khấu cho vai diễn bát mì,thì hình như bát mì không phù hợp với sân khấu hoành tráng âm thanh nỗi , ánh đèn màu lắm,quán mì là một túp nhà tranh, sườn bằng tre ngâm, chung quanh thưng phên tre đan trục trịch, dù chủ nhân nó thừa khả năng xây cất,trong góc là cái lò tráng mì,vài ba bộ bàn, mà ghế đi kèm là vài cái ghế dài đóng không cầu kỳ kiểu cọ, như kiểu thợ tre mà thôi, không trải khăn, không Formica sáng bóng, nó xỉn màu thời gian như nước da ngăm đen của người nông dân xứ Quảng,chiếc áo bà ba cổ kiềng, và chiếc tà loỏng dây lưng rút, sẵn sàng sà vào quán mì ăn ngon lành với bộ ăn chơi quá thú như thế,nó bình dị đến mức không ai thắc mắc gì dù quán mì cũng là nơi công chúng, thực khách đủ bề,chân thì trên ghế chân thì thõng xuống nền đất,sau khi ăn xong, mở chiếc đãy trong cạp quần lấy vài lá thuốc lá, một thứ đặc sản khác, quấn sâu kèn rồi cho vào mồm phì phà hôi mù trời đất, nhưng nó khắc họa bản chất Quảng, dù thuốc mang tên Cẩm Lệ,trong khi nơi đây là quê tôi, mấy mưoi năm tuổi tôi không hề thấy trồng bao nhiêu cả,chỉ là nơi chế biến thôi,mà nó được trồng ở vùng Thanh Quít thuộc Điện Bàn, ở đây cả phụ nữ cũng xài tất nên có câu ca rằng:

Tiếng đồn con gái Điện Hòa
Mất mùa thuốc lá chết ba ngàn người

Chết là vì thèm thuốc đó quí vị, chớ không đề cập tới chuyện thiếu ăn mô, nó quan trong như có ai đó ví von bánh tráng có duyên, có nợ với người Bình Định vì là món lương khô cho đoàn quân của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi Bắc tiến.Và trong lúc phì phà như tàu lửa chạy than ấy,một chiếc ấm tích cũng bằng đất men ngà như cái bát mì, chế ra cũng trong bát, loại bát uống nước, một bát chè xanh cô đặc, được nấu từ lá chè tưoi già keo quánh,như thế mới đủ đô cho một bữa mì Quảng mang đậm bản sắc quê hương.

Nếu nói tới đây rồi ngừng thì bát mì xứ Quảng chưa mặn mà lắm, Du Lam tui cũng xin góp một vài chuyện nho nhỏ chung quanh bát mì Quảng trên mọi miền đất nước hầu quí độc giả coi thêm.

Những năm đầu tui đi bộ đội cho Cộng sản, đơn vị tập trung ở Tây nguyên chuẩn bị sang Căm bốt, nhớ nhà dễ sợ, nhưng chẳng biết làm gì, lang thang chợ quán vừa quê vừa núi nơi xứ Mang Yang của tỉnh Gia Lai, ở nới đây có một làng tên là Lệ cần, toàn người Quảng Nam, họ giữ nguyên giọng nói như chưa hề tới xứ người, số là những năm 1960 cho tới 1963, ông Ngô Đình Diệm mở chính sách Di dân lập ấp(1) (Nay gọi là kinh tế mới) di người Quảng lên Tây nguyên, có lẽ mấy bà già, bà trẻ bán mì xứ Đà Lạt của anh Tưởng Năng Tiến cũng như thế chăng? Cũng điếu thuốc sâu kèn ấy , cũng kiểu ăn mặc y chang như nói ở trên ngồi trong một quán nhỏ cũng có bảng nguệch ngoạc hai chữ Mì Quảng, biết là đồng hương và món mì bản sắc, tôi sà vào ngồi kêu một tô(ở đây họ kêu là tô). Khi bà chủ quán đã sồn sồn bưng ra, tôi hơi ngạc nhiên, nhìn quanh mấy đồng hương không quen ngồi quanh đó, quán giống Quảng Nam, người thì đích thị Quảng Nam, mà mì thì không phải, vì thứ nước gọi là nước lèo ấy, chan tới miệng tô như bún hay phở, tôi là thằng cắc cớ, gọi giật bà chủ lại hỏi: Tô nầy là món gì đây dì? Bà ấy trả lời như nằm sẵn đầu lưỡi, mì Quảng, chú không thấy cái bảng à? Hơi chột dạ vì giọng bà ấy cũng Quảng mà không phải Quảng Nam, tôi cúi xuống xì xụp tô mì, cũng như tô phở, tô bún, không hề dâng ngập long mình thứ văn hóa làng mà mình đã chung chạ với nó cả cuộc đời, không có trái ớt xanh cắn kêu cái bụp, nước trà sao kiểu công nghiệp uống bằng ly, tôi nán lại chờ cho đồng hưong đi khỏi, tôi cắc cớ không buông tha cho bà chủ quán.

Tôi hỏi thăm một lần nữa rằng mì ni không phải mì Quảng dì ơi? Bà ấy cũng đáo để không kém, cậu biết rùi, tui nói mì Quảng, tui là người Bình Sơn Quảng Ngãi, thì mì nầy sao không là mì Quảng chớ? À thì ra là thế, mì Quảng còn có cái bao la hơn tôi tưởng, có thứ mì Quảng…ngãi nữa, tôi nghẹn lòng trả tiền bước đi, mình hẹp hòi xấu tính hay chăng? Là cục bộ địa phương hay rạch ròi minh bạch? Có lẽ là cả hai nên thua đứt một bà già, từ góc cạnh tô mì nghĩ chuyện thế nhân đôi khi cũng thế, hẹp hòi, bảo thủ không nhận thấy cái sai,như một ai đó trong những ý kiến theo dòng bài anh Tưởng Năng Tiến, trên đời nầy chỉ đúng mình ta, nhà ta, phe ta, làng ta, và… đành phải xem lại mình, như tôi tạm biệt mì Quảng mà thôi, vì đời còn có Phở Hà nội, hủ tiếu Mỹ tho, suy rộng ra hơn còn có pizza của Ý, MacDonald’s của Mỹ, trứng cá Hồi của Nga, hoành thánh của Tàu, uống thì có rượu vang Pháp, sake Nhật, Coca Cola Mỹ, không cứ chỉ tô mì Quảng y chang từ nguyên thủy để rồi thiên hạ chê cừơi.

Đà Nẵng ngày bão gió