PDA

View Full Version : Bao giờ mới đến "kiều bào"



anmota
09/27/2007, 10:48 PM
<TABLE id=Table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD height=1></TD></TR><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 10px"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="PADDNG-LEFT: 8px" background=/images/bg_head.gif height=25>KIỀU BÀO (http://www1.thanhnien.com.vn/Kieubao.tno) </TD><TD style="PADDNG-LEFT: 8px" align=right background=/images/bg_head.gif height=25> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=home_subtitle></TD></TR><TR><TD>Đi xe đò ở Mỹ
19:55:25, 22/09/2007
Tuyết Linh (từ California)</TD></TR><TR><TD height=20></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 5px"><TABLE id=AvatarTable cellSpacing=3 cellPadding=0 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left>http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/ngocthanh/002209/P11/11a.jpg</TD></TR><TR height=1><TD vAlign=top align=left>Hành khách lên xe đò Hoàng tại chợ ABC ở Little Sài Gòn - Ảnh: T.L</TD></TR></TBODY></TABLE>Xe đò là phương tiện chuyên chở hành khách rất phổ biến ở Việt Nam. Người viết bài từng có một thời đầy kỷ niệm với những chuyến xe đò nên giờ đây không khỏi bồi hồi khi lại được đi xe đò trên đất Mỹ.
Khi còn ở tiểu bang Colorado và thấy trên báo Việt ngữ có quảng cáo tổ chức mỗi tuần 2 chuyến xe đò đi từ Denver đến Little Sài Gòn ở Nam Cali (và ngược lại), tôi định bụng thế nào cũng tranh thủ đi một chuyến cho biết (trên quãng đường dài khoảng 1.900 km, chạy mất 17 tiếng đồng hồ).
Nhưng chưa đi được thì tuyến xe bị hủy bỏ do không đủ khách. Tiếc hùi hụi nên khi qua California, có dịp là tôi đi thử xe đò Hoàng liền. Phải nói rằng hai chữ "xe đò" rất là thân thiết với chúng tôi. Đó là cả một quãng đời kỷ niệm. Từ những chiếc xe đò hiệu Renault sơn màu xanh thập niên 60 thế kỷ trước, chuyển qua những hãng xe Phi Long, Phi Mã... chạy rầm rập trên những tuyến đường miền Trung, chuyên chở biết bao nhiêu hành khách, hàng hóa, trong đó có bọn sinh viên, học sinh nghèo chúng tôi.
Giờ đây, ở giữa nước Mỹ, tôi lại có dịp đi xe đò. Hôm đó là chủ nhật nên có đến 2 chuyến xe đò đi từ Nam lên Bắc Cali (từ Little Sài Gòn lên San Jose với đoạn đường dài khoảng 600 km). Tôi ra điểm hẹn là chợ ABC gần khu Phước Lộc Thọ từ sớm và được mời lên xe ngay vì hôm đó khách đăng ký đông, chủ xe đò Hoàng tăng cường thêm một chuyến. Đúng 8 giờ 45 thì xe chạy, các hàng ghế đã đầy khách. Xe chở đúng 57 người, không hề có ghế "xúp".
Thậm chí, 2 ghế nằm kế cận buồng vệ sinh đôi khi phải để trống vì không ai chịu ngồi gần, trừ những người cần đi gấp. Ngoài bác tài, nhà xe cũng bố trí thêm một phụ xe để phát nước uống và bánh mì miễn phí cho khách cũng như thu tiền xe (mỗi hành khách 35 USD). Xe không đón khách dọc đường và với quãng đường 600 km, chỉ dừng lại tại một địa điểm 15 phút cho những ai muốn ăn, uống thêm tùy ý. Phải nói rằng đi xe đò như thế thật thoải mái vì cũng được phục vụ giống như đi máy bay: trên xe có toilet, hành khách được xem chương trình ca nhạc hoặc phim bộ tùy theo yêu cầu. Khi còn nửa giờ nữa đến bến, anh phụ xe nói trên loa báo cho bà con biết để gọi điện thoại báo cho thân nhân đem xe đến đón.
Lập tức đủ loại tiếng Nam, Trung, Bắc huyên thuyên trong xe. Một bà bên cạnh tôi: "Hello! Ph. đó hả? Cháu báo giùm bà ngoại ra đón nội khoảng nửa giờ nữa nghe. Lúc 3 giờ 20 đấy. Thank you!". Đây là điểm mạnh của xe đò so với đi máy bay vì mỗi lần đưa đón ở phi trường rất xa và khó khăn, rất nhiều người gốc Việt dù đã sống lâu năm ở Mỹ cũng rất "mù mờ" về việc đưa đón ở phi trường mà thường phải nhờ đến người khác hoặc dịch vụ (chi phí khoảng 40 USD đưa đón).
Xe đò còn là phương tiện chuyển hàng nhanh chóng của người gốc Việt. Khi muốn gửi một số sách cho người bạn ở San Jose, tôi chỉ việc ra "bến xe", gửi nhờ xe đò Hoàng kèm chi phí 5 USD và "alô" cho người bạn biết để ra nhận sách vào lúc 4 giờ chiều. Như vậy vừa nhanh vừa rẻ hơn cả bưu điện Hoa Kỳ. Một điểm đặc biệt của xe đò Hoàng ở Mỹ là hầu như chỉ phục vụ khách người gốc Việt. Trên chuyến đi, tôi chỉ thấy toàn người gốc Việt, còn trên chuyến về thì có một gia đình người gốc Mễ (Mexico). Được hỏi, họ cho biết là do quen với người Việt và được giới thiệu nên mới biết và đi xe đò.
Đi xe đò ở Mỹ thì thoải mái, tiện nghi thật, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác nhơ nhớ những chuyến xe thời xa xưa. Khó mà quên được cảm giác sung sướng khi phải đón xe dọc đường, bước lên xe mà thấy còn ghế trống, nhất là ghế bên hông để có thể nhìn trời mây thoải mái, gió thổi lồng lộng. Rồi tiếng vỗ vào thùng xe của các anh lơ xe: "Dzô! dzô! Máy ơi, đạp ơi! Dzô! Dzô! Ghé vào!". Tiếng vỗ và tiếng la lớn của các anh lơ xe làm những người đi xe gắn máy, xe đạp giật mình, đến nỗi có cô gái đi xe đạp chúi nhủi vào lề đường...

T.L
</TD></TR></TBODY></TABLE>

PDK
09/28/2007, 07:35 AM
Cái nhớ ... lạ lùng :D
""Đi xe đò ở Mỹ thì thoải mái, tiện nghi thật, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác nhơ nhớ những chuyến xe thời xa xưa. Khó mà quên được cảm giác sung sướng khi phải đón xe dọc đường, bước lên xe mà thấy còn ghế trống, nhất là ghế bên hông để có thể nhìn trời mây thoải mái, gió thổi lồng lộng. Rồi tiếng vỗ vào thùng xe của các anh lơ xe: "Dzô! dzô! Máy ơi, đạp ơi! Dzô! Dzô! Ghé vào!". Tiếng vỗ và tiếng la lớn của các anh lơ xe làm những người đi xe gắn máy, xe đạp giật mình, đến nỗi có cô gái đi xe đạp chúi nhủi vào lề đường..."


Con người nhiều lúc ... cũng lạ. Người ta ít nhớ lúc giàu sang bằng lúc nghèo đói. Người ta ít nhớ lúc sung sướng nhiều bằng lúc đau khổ. Người ta ít nhớ lúc vinh quy hơn lúc nhọc nhằn, v.v...

Có lẽ cái lúc nghèo đói, đau khổ, nhọc nhằn nó dễ chạm (touch) sâu, chạm mạnh vào con người, vào đầu óc mình hơn những lúc giàu sang, sung sướng, vinh quy ?

Có lẽ vậy. Cho cả người viết lẫn người đọc ...

Một câu chuyện "có vẻ" nhàm chán khi câu chuyện xoay quanh những vấn đề "gặp chuyện gì cũng dễ giải quyết" nhưng một câu chuyện đụng vào các chổ "đau nhức", khúc mắc của xã hội lại "hình như luôn được" mọi người chú ý. Cải lương kịch xã hội là một điểm đặc biệt nhứt trong đó. Những trạng thái cực điểm nghèo tận gốc, giàu tận ngọn dễ làm người ta chú ý hơn.

Hôm nọ có "được" đi coi/nhảy Dạ Vũ Vào Thu tại địa phương tui đang sống, mấy cô ca sĩ hát lung tung, thì mỗi cô chỉ được 1, 2 bông hoa mà khán giả tặng, anh ca sĩ hát "nhạc nghèo/nhạc sến" lên hát, khán giả tặng hoa ... cầm hổng hết :D. Tui nói với vợ tui là ... em thấy không, đừng tưởng nhạc sến chết !

Cái đau, cái nhức nó chạm vào hồn mỗi người rồi hình như ... nằm im luôn ở đó (dormant) và chờ dịp là bộc phát ra ...

Nhớ tui có viết đâu đó ... Xuất thân từ chổ nghèo ra nó cũng có những "hạn chế" của nó ...