PDA

View Full Version : Chẳng phải vì chuyến du lịch Orange County mà lòng không vui ...



tranphong
10/02/2007, 08:50 AM
:phone:


Người ta đi du lịch là đi thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên của trời đất , giữa phong cảnh hửu tình của mây và nước , sông,hồ ,biển cả ,núi non điệp trùng...trải lòng ra mênh mông để cảm nhận được tất cả cái đẹp hùng vĩ bao la của thiên nhiên ban tặng ,cùng cái khéo léo tuyệt vời của đôi bàn tay nhân loại điểm tô , trau chuốc thêm nét kiêu sa .Đó là cái thú thanh tao của các bậc Tiên nhân phi phàm ngày xưa , hoặc giả có chăng nữa cũng là các vị Đế Vương , Trưởng giả mới có cơ hội hưởng hết được cái thú Tiêu du Sơn thủy ở cái đời nầy .Còn hầu như hiếm khi thấy gặp người tầm thường mà được may mắn lắm như vậy .


Kiếp trần gian làm người khổ ải lắm , đầu tắt mặt tối , thức khuya dậy sớm vì cơm áo gạo tiền người ta làm việc quần quật suốt cả ngày để kiếm cái ăn no cho thân họ đã khó , còn phải lo trách nhiệm đối với những người thân của gia đình lại càng khó hơn , thì lấy đâu còn thì giờ thảnh thơi mà nghĩ tới du hoặc lịch ...năm nầy suốt tháng kia đầu bù tóc rối , rồi tuổi già lại đến để rồi thẩn thờ ngồi nhìn qua cửa sổ mà tiếc rẻ cho cái tuổi thanh xuân sao chóng qua !

Nhưng cũng có người được dịp may mắn có cái thú ấy , tuyệt nhiên không hẳn hoàn toàn họ cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại nghe lòng bức rứt ,như bực bội thế nào đó về cái cuộc du lam thắng cảnh không nguôi . Có lẽ họ xuất hành cái ngày không được tốt lắm (thiên thời) đi nhầm địa chỉ (địa lợi) khẩu thiệt khắc tinh nên chẳng may mắn chưa gặp được cái người muốn đến lại như gà mắc tóc vướng vít ba cái chuyện tầm phào (nhân hoà) hoặc là trong lúc giữa cảnh thiên nhiên họ không thể nào trải lòng mình hoà nhập với cảnh trí ấy được ,bởi chưng tạp niệm ở thế tục đeo mang theo họ quá sức nặng nề không làm sao cởi bỏ dễ dàng để lòng thanh thản mà đón nhận giây phút thần tiên nầy được , thật đáng tiếc thay !!

Một đôi khi người ta đã cố rộng lượng để đi quên quá khứ , sẳn sàng bỏ lại sau lưng tất cả sự buồn phiền vụn vặt tập làm người lớn ,nhưng "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ ".Nói cho xuôi văn vẻ là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ", mà thực ra chẳng có cảnh nào buồn để người không vui và chẳng có gì để người buồn rồi cảnh thêm buồn lây ...cái bực bội như miếng bấc ở đâu cứ mãi trồi lên mà người ta đã có dìm xuống rồi đó .


Từ cái xứ sở lạnh lẽo cổ kính buồn tênh , người ta dắt chồng con họ bay qua khung trời ấm áp nhộn nhịp vui vẻ , phải là vui quá đi chớ...nếu như đừng có lời xầm xì "bàn qua tán lại "mổ xẻ sâu sát cái chuyện riêng tư người ta . Mà lạ thiệt , người ta chưa phải là nguyên thủ của một quốc gia , hoặc ít ra cũng là thủ tướng ...những nhân vật quan trọng "tai to mặt lớn"đi đàm phán , đi ngoại giao tầm cở quốc tế thì đành rồi .Đằng nầy , người ta đi là "đi du lịch"nhân kỳ nghĩ hè holidays cùng ít việc xã giao tình cảm riêng tư với bạn bè , người thân , mà mỗi bước đi , mỗi bước đứng , ăn ngủ nghỉ...săm soi theo sát là sao ? Người ta giận là phải rồi !!(sic...síc,sic)không chừng cái nắng hè chói chang ấy làm cay con mắt , đỏ con ngươi mà còn mọc mụt lẹo nữa chứ !


Mấy khi đi chơi phố người , chồng thì kèo nài ghé thăm Las Vegas vào casino cho biết , lũ con vòi vỉnh đòi chơi xe điện đụng .Một nửa thương chồng , nửa thương con chìu lòng mà rã rời đôi chân tê điếng (mình cũng thích lắm chứ , nhưng kiệm cần mẫu mực làm gương ,làm mẹ làm vợ "tay hòm chìa khoá "thân đàn bà ai mà chen với mọi người enjoys coi cũng chướng ).Liếc mắt nhìn qua mà thích thú giấu trong lòng !


Lắm khi đi ngang qua hàng ăn ...hương bún bò Huế thơm ngát ,cái mùi thơm sả ấm áp lẫn mùi ớt cay nồng quen thuộc quê hương mà khiến ứa bọt miếng , chần chừ muốn dừng chân lại mấy lần ...sực nhớ tới ai đó dặn đừng gặm cục giò heo "mất duyên con gái"mà tức anh ách nghẹn ngang cổ tự hồi nào . Bụng thì đói cứ sôi lên ùng ục mà nhìn những miếng bánh Hamburgers vàng tươm ngậy mỡ ,là không tài nào dám rón lấy một miéng cho đở xót bụng được hay sao , không phải vì bánh tích chứa quá nhiều năng lượng gây béo phì mà ngại chỉ tại cái vị giác của đầu lưởi khổ nỗi nó chẳng chịu thích nghi .


Đêm nằm giường lạ ngủ không quen , trăn trở bên nầy ngọ nguậy bên kia không tài nào chợp mắt được , lại nghe tiếng ngáy của ai đó đều đặn quanh đây thỉnh thoảng có tiếng mớ ngọng nghịu nói cười trong đêm.

Mất ngủ mới thấy có đêm dài , sáng mai trông kiếng con mắt trỏm lơ , phờ phạc kéo theo dung nhan thêm tàn tạ nên giận cho mình mà cũng giận lây mọi người ...hổng thèm nói chuyện với ai...!


Một tuần nghỉ hè sao mà dài lắm vậy, nhớ cái ghế ngồi chổ làm , nhớ bạn bè mấy đứa chuyện trò vui suốt ngày râm ran ,giờ giải lao kéo nhau đi ăn hàng thoả thích , hết cháo rồi tới chè bao giờ đã mới thôi .Nhớ mấy anh nhân viên cùng sở hiền lành lúng ba lung búng ngượng nghịu khi gặp tụi con gái nầy cao hứng trêu ghẹo cho đỏ mặt mà chạy dài chớ đâu dám sớ rớ đứng đó tò te .

Nói thì nói vậy chứ:

“đi cho biết đó biết đây , ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn “