PDA

View Full Version : The Good Samaritan - Hiệp Khách Hành



PDK
10/02/2007, 08:57 PM
Trong bài diễn văn Tôi Thấy Mảnh Đất Hứa (I See The Promised Land), Mục Sư Martin Luther King có kể một câu chuyện dụ ngôn trong Kinh Thánh như sau (Parable of the Good Samaritan - http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Samaritan) ...

Trên con đường đi từ Jerusalem tới Jericho có một người bị nạn đang nằm giữa đường, một ông cha đạo Thiên Chúa Giáo và một ông giúp lễ nhà thờ Do Thái Giáo đang vội vã đi xuống vùng Jericho để dự Thánh Lễ của họ (Khoảng cách giữa Jerusalem và Jericho vào khoảng 15 cho đến 20 phút lái xe và Jerusalem trên mặt nước biển khoảng 1200 bộ Anh trong khi Jericho thấp hơn mực nước biển 2200 bộ Anh - một con đường có độ dốc lớn và nguy hiểm). Khi hai ông thầy tu này đi ngang qua người bị nạn nằm bên đường, hai ông nhìn rồi cùng nhau bỏ đi về hướng Jericho trong đầu với ý nghĩ - Cứu người này ta được gì ? (và cũng nên biết rằng ngày xưa, trước khi dự thánh lễ, những người cha đạo không được chạm vào người khác trong vòng 24 tiếng đồng hồ). Một lúc sau có một người Hiệp Khách Hành đi ngang và người Hiệp Khách này đã dừng lại và giúp người bị nạn. Trong đầu người Hiệp Khách Hành này câu hỏi mà ông đặt ra là - Nếu ta không cứu người bị nạn này thì ông ta sẽ ra sao ?

...

Trong công cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt, chúng ta đã đi từ Bắc vào Nam. Con đường mở rộng lãnh thổ cứ dần dà theo năm tháng và các chính sách khôn ngoan - khi hòa hoản, khi lấn chiếm mà dân tộc ta đã dần dần mở rộng bờ cõi. Một trong những chính sách đó là việc bình định và chiếm giữ. Có lẽ một phần do địa hình, địa thế của dãy Trường Sơn và sát bờ biển mà các con sông nằm trên khúc đoạn miền Trung của Việt Nam đều chảy từ Tây sang Đông. Trên một mức độ nào đó, các con sông này chính là rào cản thiên nhiên, một thứ "biên giới" trong biên giới của một quốc gia (và điều hiển hiện mà quý vị vẫn thấy cho đến giờ là nhiều con sông là biên giới tự nhiên giữa các khu vực, tỉnh/tiểu bang hay các quốc gia với nhau).

Ông cha ta đã biết "lợi dụng" cái địa hình địa thế thiên nhiên này trong việc chinh phục và mở mang bờ cõi. Mỗi con sông chắn ngang là một "trạm dừng chưn" trong con đường Nam tiến (tui không có đủ thời gian, sức lực, tài lực, cơ hội để làm cái nghiên cứu đó, nhưng tôi tin rằng bờ Bắc của các con sông tại miền Trung đã là nơi định cư của người dân Việt trong con đường Nam Tiến hơn là bờ Nam của con sông trong công cuộc Nam Tiến. Hy vọng có ai đó kiểm chứng vấn đề lý thú này - Các khu nhà cổ sẽ chứng minh "giả thuyết" này). Cái biên giới tự nhiên này dùng để "ngăn địch" và bình định vùng mới chiếm. Đưa dân đi vào lập dinh điền, và phát triển đất mới.

...

Trong tình hình phát triển Nam Tiến đó thì những người mới di dân lập ấp, dinh điền phải biết "tựa nhau mà sống". Và có lẽ đó là một trong những lý do tại sao mà người dân miền Trung thường "tựa vào nhau" hơn những vùng đất khác. Chẳng những tựa vào nhau mà chúng ta còn trợ giúp những người khác khi cuộc sống của chúng ta đã tạm yên ổn. [Phụ chú - còn nhiều lý do khác nữa].

...

Hình ảnh tựa nhau mà sống và giúp đỡ bà con cũng không khác mấy hình ảnh của người Hiệp Khách Hành trong câu chuyện của Kinh Thánh kể trên. Người Hiệp Khách Hành đã tự hỏi chính mình rằng - Nếu ta không cứu người đó thì ông ta sẽ ra sao ? Một câu hỏi nghe thật chí tình trong một cảnh đời đặc biệt đó.

...

Tuy nhiên, nếu quý vị có đi máy bay thì quý vị không ít thì nhiều đã/sẽ/được học một bài học "thực tế cuộc sống (common sense)" như thế này - Bạn và con bạn đang ngồi trên máy bay, máy bay gặp nguy hiểm, hệ thống máy bay bung ra các đồ hít thở, bạn sẽ trùm đồ hít thở dưỡng khí vào con bạn trước hay trùm vào bạn trước ? Một câu hỏi rất khó trả lời. Nếu bạn đứng trên quan điểm của tình thương - chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng con bạn không biết cách làm, bạn sống vì con, bạn sẽ chụp đồ dưỡng khí vào con trước khi bạn làm cho bạn, đó là cách sống cho tha nhân và không vị kỷ. Điều đó rất đúng. Tuy nhiên, nếu ta nhìn từ góc độ "common sense" thì vấn đề lại hoàn toàn khác - nếu bạn không tự bảo vệ bạn trước (chụp dưỡng khí vào bạn trước) rồi mới tự bảo vệ con bạn thì bạn ngất đi, ai sẽ là người giữ ống dưỡng khí cho con bạn ?

Vấn đề ở đây không phải là tình cảm mà đôi lúc cái lý trí nó cũng "đá vào". Giúp người nhưng ta cũng phải nghĩ đến chính ta. Và câu "khuyến cáo" của các hãng máy bay là bạn phải chụp ống dưỡng khí vào bạn trước khi bạn chụp vào con bạn.

...

Câu chuyện thứ ba chắc nhiều người đã biết về việc hai ông Sư cõng cô gái sang sông. Cái mà đáng để suy gẫm chính là lời của ông Sư cõng cô gái nói với ông Sư không cõng cô gái - Tôi cõng cô gái sang sông và tôi đã bỏ lại bên bờ sông còn ngài vẫn cõng cô gái về đến Chùa.

...

Hãy tiếp tục làm người Hiệp Khách Hành - The Good Samaritan - nhưng đôi lúc cái "common sense" nó cũng quan trọng không kém ...


:D :D :D

anmota
10/02/2007, 10:25 PM
common sense , có lẽ là cái mà 'ông Thầy khổng giáo' có dịch ra chữ Ta hồi xưa xửa xừ xưa :
Nhân tâm duy nguy...Duy tinh, duy nhất... Doãn Chấp Kỳ Trung...
Khi máy bay rung , tâm ta vắt vẻo bối rối trăm bề (duy nguy). Thì phải tỉnh táo, phải vững(duy tinh duy nhất). Tìm ra giải pháp tốt nhất...trong cảnh huống đó cho giỏi (doãn chấp kỳ trung).

Mấy ông nhà nho lật đật xưa nay cứ vùng đứng lên cái vụt, bặm môi trợn mắt : Tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ.
Mà quên rằng phải lo Chính kỳ tâm, Thành kỳ ý - trước hết cả thảy!.
Chính cho cái tâm ngay ngắn xong thì may mà cái ý nó ra hình nên dáng. Cách vật, trí tri...mới khỏi trật bậy trật bạ...(tẩu hỏa nhập ma!)

Đai học chi Đạo?:tại Minh...Minh-Đức..là Minh cái Common Sense chớ cái gì!
AMThttp://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon14.gif