Tùy Anh
10/28/2007, 08:21 PM
Có chuyện này muốn hỏi, bà con cô bác già trẻ nhớn bé ai biết chỉ dùm, mà trước khi hỏi cho nhiều chuyện chút.
Sống một mình mà có cái cell phone thì cũng đỡ buồn. Đôi khi chẳng có chuyện gì cần, chẳng có chuyện gì đáng nói nhưng cũng cứ gọi lung tung_ lung tung là bất kể giờ giấc chứ không phải lung tung là nhiều người_chỉ để nói vớ vẩn trên trời dưới đất, nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, để người ta phát bực, phát nghi rồi chất vấn tùm lum, dồn tui vào tình ngay lý gian luôn.
Vậy mà tui cứ ham nói, nói mãi tới nỗi rớt cái cell hồi nào không hay, mà vẫn cứ chống chỏi không chịu ngủ, cứ nửa ngủ nửa thức cho tới khi giật mình mở mắt thì mặt trời đã lên mấy sào rồi, nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút là tới giờ làm.
Cha mẹ ơi ! nhảy xuống giường cái rẹt, xúc miệng rửa mặt cho thiệt lẹ rồi ba chân bốn cẳng phóng đi làm. Tới chỗ làm, mà có công chuyện làm túi bụi thì dù mệt nhưng kiếm ra tiền và bận rộn cũng khiến đầu óc chẳng phải suy nghĩ gì nữa nên cũng nguôi ngoai nỗi buồn_ khỏi phải mần thơ buồn để bị quở : Viết chi buồn quá! thôi đừng viết ! thì giờ khỏi viết được rùi đó !
Bữa nào ế ẩm chẳng có việc làm, ngồi đọc báo chữ Việt chẳng còn sót một chữ, chán rồi chuyển sang tạp chí Mỹ_ tại tạp chí ít chữ, nhiều hình_ đọc một đoạn viết ngắn, bao nhiêu chữ xa lạ thì đã đành, quen lõm bõm vài chữ thì mấy con chữ nó nhất định tình vờ không nhận là quen, vắt óc xem quen hắn ở đâu để vạch mặt chỉ tên, mà cố mãi, cố mãi cũng không thể nhớ, thế là đành để đám chữ cười khẩy khinh khi, ngoảnh mặt xiết tay nhau trêu tức kẻ hậm hực ngồi thở dài, thật là chán chường cho cái thân già nua dốt nát.
Khi mặt trời đóng cửa để cuộn mình trong áo ấm, gió hung hăng lao thốc vào những khe cửa lớn bé hoặc khép hờ, rít giọng kin kít hù dọa thấy lạnh ớn xương sống. Thiên hạ ríu rít phone cho nhau ...
Tyna " Bé tắm đi nha, nhớ mặc quần áo ấm, không mặc váy nữa. Ba đâu? ... Bữa nay anh nấu món gì? cho con ăn đi nhen ... ừa chưa đói thì chờ em về ăn chung ... "
Lucy ( hai vợ chồng có hai căn nhà ở hai nơi vì công việc hai nơi, chưa có con) " Bữa nay anh xuống đây hay muốn em về trên đó? .... vậy em nấu cơm chờ anh xuống ăn nghen ... "
Hana ( mới dược chồng bảo lãnh qua ) " Mấy giờ anh tới đón? ... tới bây giờ cũng được, rảnh rồi ! .... dạ ... I love you too. "
Vân vân và vân vân ... chỉ còn kẻ này thờ thẫn đi chẳng ai tiễn về chẳng ai trông, bảo sao không ôm điện thoại !
Bỗng dưng ... ( thật ra chẳng bỗng dưng ) người add chung cái cell họ giở quẻ, mới có non một năm giời mà họ giở bao nhiêu quẻ rồi, cứ cung cúc gửi tiền dù thấy rất bất hợp lý thì họ để yên, còn hỏi họ cho xem bill thì họ giở quẻ, chán quá chẳng hỏi, chẳng đòi xem bill biếc gì nữa, cho họ muốn làm gì thì làm ... thì chẳng có phone mà chat chiếc với VN và mặt trận thầm lặng nhưng chưa yên tĩnh.
Thật ra không cell có thể dùng mail cũng được, nhưng oác quá, chẳng hiểu sao ngay từ lúc cái còm vừa connected, trang web yahoo đã mang sẵn chứng bệnh mở mail ra nhìn thấy chỗ inbox có con số mấy là mấy thư, click vào đấy để mở, thì trang web bị frozen, kéo theo bao thứ khác frozen. phải shout down hoặc restart ... sau khi open, lại click vào chữ inbox của yahoo mail, thì máy trở lại tình trạng cũ, là lại frozen ... bực bội quá đến phát sợ không dám héo lánh đến xứ sở yahoo làm gì !
Bây giờ cell cũng xéo, yahoo đành tu hu ... chưa biết bữa nào đi thi viết nhưng thôi lo học bài cái đã.
Ơ, mà ai biết xin cho phương thuốc trị bệnh còm của tui dùm, cám ơn.
TA
Sống một mình mà có cái cell phone thì cũng đỡ buồn. Đôi khi chẳng có chuyện gì cần, chẳng có chuyện gì đáng nói nhưng cũng cứ gọi lung tung_ lung tung là bất kể giờ giấc chứ không phải lung tung là nhiều người_chỉ để nói vớ vẩn trên trời dưới đất, nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, để người ta phát bực, phát nghi rồi chất vấn tùm lum, dồn tui vào tình ngay lý gian luôn.
Vậy mà tui cứ ham nói, nói mãi tới nỗi rớt cái cell hồi nào không hay, mà vẫn cứ chống chỏi không chịu ngủ, cứ nửa ngủ nửa thức cho tới khi giật mình mở mắt thì mặt trời đã lên mấy sào rồi, nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút là tới giờ làm.
Cha mẹ ơi ! nhảy xuống giường cái rẹt, xúc miệng rửa mặt cho thiệt lẹ rồi ba chân bốn cẳng phóng đi làm. Tới chỗ làm, mà có công chuyện làm túi bụi thì dù mệt nhưng kiếm ra tiền và bận rộn cũng khiến đầu óc chẳng phải suy nghĩ gì nữa nên cũng nguôi ngoai nỗi buồn_ khỏi phải mần thơ buồn để bị quở : Viết chi buồn quá! thôi đừng viết ! thì giờ khỏi viết được rùi đó !
Bữa nào ế ẩm chẳng có việc làm, ngồi đọc báo chữ Việt chẳng còn sót một chữ, chán rồi chuyển sang tạp chí Mỹ_ tại tạp chí ít chữ, nhiều hình_ đọc một đoạn viết ngắn, bao nhiêu chữ xa lạ thì đã đành, quen lõm bõm vài chữ thì mấy con chữ nó nhất định tình vờ không nhận là quen, vắt óc xem quen hắn ở đâu để vạch mặt chỉ tên, mà cố mãi, cố mãi cũng không thể nhớ, thế là đành để đám chữ cười khẩy khinh khi, ngoảnh mặt xiết tay nhau trêu tức kẻ hậm hực ngồi thở dài, thật là chán chường cho cái thân già nua dốt nát.
Khi mặt trời đóng cửa để cuộn mình trong áo ấm, gió hung hăng lao thốc vào những khe cửa lớn bé hoặc khép hờ, rít giọng kin kít hù dọa thấy lạnh ớn xương sống. Thiên hạ ríu rít phone cho nhau ...
Tyna " Bé tắm đi nha, nhớ mặc quần áo ấm, không mặc váy nữa. Ba đâu? ... Bữa nay anh nấu món gì? cho con ăn đi nhen ... ừa chưa đói thì chờ em về ăn chung ... "
Lucy ( hai vợ chồng có hai căn nhà ở hai nơi vì công việc hai nơi, chưa có con) " Bữa nay anh xuống đây hay muốn em về trên đó? .... vậy em nấu cơm chờ anh xuống ăn nghen ... "
Hana ( mới dược chồng bảo lãnh qua ) " Mấy giờ anh tới đón? ... tới bây giờ cũng được, rảnh rồi ! .... dạ ... I love you too. "
Vân vân và vân vân ... chỉ còn kẻ này thờ thẫn đi chẳng ai tiễn về chẳng ai trông, bảo sao không ôm điện thoại !
Bỗng dưng ... ( thật ra chẳng bỗng dưng ) người add chung cái cell họ giở quẻ, mới có non một năm giời mà họ giở bao nhiêu quẻ rồi, cứ cung cúc gửi tiền dù thấy rất bất hợp lý thì họ để yên, còn hỏi họ cho xem bill thì họ giở quẻ, chán quá chẳng hỏi, chẳng đòi xem bill biếc gì nữa, cho họ muốn làm gì thì làm ... thì chẳng có phone mà chat chiếc với VN và mặt trận thầm lặng nhưng chưa yên tĩnh.
Thật ra không cell có thể dùng mail cũng được, nhưng oác quá, chẳng hiểu sao ngay từ lúc cái còm vừa connected, trang web yahoo đã mang sẵn chứng bệnh mở mail ra nhìn thấy chỗ inbox có con số mấy là mấy thư, click vào đấy để mở, thì trang web bị frozen, kéo theo bao thứ khác frozen. phải shout down hoặc restart ... sau khi open, lại click vào chữ inbox của yahoo mail, thì máy trở lại tình trạng cũ, là lại frozen ... bực bội quá đến phát sợ không dám héo lánh đến xứ sở yahoo làm gì !
Bây giờ cell cũng xéo, yahoo đành tu hu ... chưa biết bữa nào đi thi viết nhưng thôi lo học bài cái đã.
Ơ, mà ai biết xin cho phương thuốc trị bệnh còm của tui dùm, cám ơn.
TA