PDA

View Full Version : rồi thiếp đi



anmota
10/31/2007, 11:22 PM
Cafeden, Sài Gòn
Mấy hôm nay, ngày nào cũng vậy. Sáng, đi làm, ngang chỗ đồng bào Tiền Giang (ĐBTG). Kẻ đứng, người ngồi trên vỉa hè, bất động, những ánh mắt nhìn xa xăm. Thấy đau trong lòng nhưng không dám dừng lại dù chỉ để có một lời hỏi thăm, cho nên đi được một đoạn phải quay trở lại để nhìn tiếp bà con mình, một số người khác cũng thế. Khỏi phải nói, ở đây nếu có một vụ tai nạn giao thông dù nhỏ ắt sẽ có nhiều người dừng lại để xem lắm và có thể sẽ phải kẹt xe hàng giờ không chừng.
Trưa, giờ cơm cùng đồng nghiệp, nhắc chuyện ĐBTG thì bị phán: "Chuyện đó là chuyện của nhà nước, lo mà làm việc của mình đi!".
Chiều, bạn bè rủ đi nhâm nhi, trong lúc cao hứng chuyện thời sự trên trời dưới biển, lại nhắc chuyện ĐBTG thì một thằng dứt khoát:"Đã quy định rồi, lúc ăn nhậu tuyệt đối không được nói chuyện chính trị mà lại?".
Tối, ăn cơm cùng gia đình và xem thời sự trên TV, một lần nữa lại "bốc phét" chuyện ĐBTG. "Im ngay, tao lo là lo giùm cho mày. Cái miệng mày ăn mắm ăn muối tầm bậy tầm bạ, mai mốt cộng thêm chút cồn nữa vào rồi phát biểu linh tinh là toi nghen con!".
Khuya, mở máy tính, vào BBC được một lúc. Có tiếng bước chân ngoài hẻm, giật mình, nhìn qua khe cửa, không có ai. Vào shutdown máy tính, lên giường. Tự nói chuyện một mình, rồi thiếp đi.