PDA

View Full Version : Khó nghĩ quá...



anmota
11/24/2007, 11:17 AM
5 tỷ Đô x 16.000 VND = 80.000 Tỷ VND.=80.000.000.000.000.VND
80 triệu người ......................................= 80.000.000 người.

Mỗi người được 1.000.000 VND
Giả sử đem 1.000.000 VND mà mua gạo, giá 5.000/kg , thì:
mỗii người có được 200 ký gạo /năm.
Mỗi ngày bình quân một người ăn 1/2 ký.Mỗi tháng ăn mất 15 ký.
Mười hai tháng (tức là một năm) ăn hết 180 kg gạo.
Còn dư hai chục ký.

Đề nghị:

1/ Đồng bào Việt nam khỏi phải lo đói thì lo gì nữa cho mệt...
2/ dùng 500 triệu đô bỏ ngòai không tính (trong số 5,5 tỷ nói trên ) giao cho 500 cán bộ cao cấp. Mỗi người một triệu ...Khỏi phải lo họ Tham Nhũng Hối lộ...
3/ hay là, mỗi thành viên QNN nên hy sinh nhận mỗii người mỗi năm ...một triệu?

Khó nghĩ quá.
AMT

anmota
11/25/2007, 11:06 PM
Trích:3/ hay là, mỗi thành viên QNN nên hy sinh nhận mỗi người mỗi năm ...một triệu?



Phiếm đàm về văn và... nghèo
26/11/2007 11:46 (HNMĐT) - Người ta thường nói “Phi thương bất phú”. Không buôn bán sẽ không giàu có được. Nguyễn Bính, nhà thơ phiêu bạt có câu thơ chua chát hơn nhiều: "Nhất sinh đừng lấy chồng thi sĩ. Nghèo lắm con ơi, khổ lắm con...".

Quả có thế. Đã nhiều thời người ta nghĩ rằng đã là nhà văn, nhà thơ phải nghèo rớt mùng tơi, phải kiết xác, phải ngơ ngơ, xộc xệch... và được nhiên phải say chuếnh choáng, chuệnh choạng... và nhất là nghèo.

Nay không hẳn vậy. Ai chịu nghèo là người xoàng. Nhiều nhà văn, nhà thơ thời hiện đại, kinh tế mở cửa sống đàng hoàng, có nhà cao cửa rộng, không nhà lầu xe hơi thì cũng không còn so súi, “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” như Tú Xương ngày xưa than thân.

Tuy nhiên đó chỉ là tương đối. Thời mở cửa, các nhà văn, nhà thơ (không nói các nhà văn, nhà thơ quan chức) sống cũng chỉ đủ ăn, tàm tạm phong lưu mà thôi chứ không thể so sánh với các đại gia, các nhà doanh nghiệp, các nhà tài phiệt.

Một thời còn gần đây lắm, chỉ dăm chục năm, nhiều người còn chật vật, ít ai sống được bằng nghề làm thơ, viết văn. Xuân Diệu ăn lương nhà báo. Nguyễn Bính làm báo vẫn không đủ ăn... Nhiều nhà thơ nếu không có nghề phụ (gọi là nghề chính mới đúng) thì đương nhiên là nghèo, là túng bấn.

Nhà thơ Tuân Nguyễn, tốt nghiệp đại học, không được làm biên tập ở Đài phát thanh nữa (nghĩa là thôi nghề công chức, thôi nghề thi sĩ quốc doanh) phải đi làm thợ đánh véc ni tủ giường để sinh sống, mười ngón tay nâu thẫm như làm bằng nhựa cánh kiến ngâm cồn. Nhà thơ Tạ Vũ làm thợ quét vôi, cả ngày trèo thang. Nhà thơ Thúc Hà ăn lương dạy học là chính. Nhà thơ Hồ Dzếnh nhờ vào cửa hàng sách và văn phòng phẩm của vợ. Chế Lan Viên ăn lương nhà báo. Nhà thơ Quang Dũng sống bằng nghề biên tập cho nhà xuất bản, dù lương quá thấp nhưng cũng không đến nỗi đói. Nhà thơ Vân Long đi kéo đàn ở dàn nhạc giao hưởng. Nguyễn Bùi Vợi đi dạy học ở Vĩnh Phú. Nhà thơ Nguyễn Hà đi làm công nhân sửa đường. Nhà văn Lê Bầu đi làm phiên dịch tiếng Trung...

Nghĩ cũng tội tội cho họ, những người sống bằng nghề cầm bút nhưng hầu như khó có ai tự nuôi mình và vợ con bằng ngòi bút. Ngẫm mà đúng, chính vì thế, Chế Lan Viên và Xuân Diệu từng khuyên chân tình nhiều nhà văn nhà thơ trẻ: “Phải có một nghề vững vàng để sống rồi hãy lao vào nghề bút mực”. Chính Chế Lan Viên trước cách mạng phải đi làm gia sư. Xuân Diệu phải đi làm hải quan, thời ấy gọi là Thương Chính và còn gọi là Nhà Đoan, như những ông Tây Đoan, vì thế mà nhà thơ Tú Mỡ đã vui một cách... tràn nước mắt bằng câu thơ tặng Xuân Diệu:

Bỗng dưng thi sĩ hóa Tây Đoan
Một nửa nhà thơ nửa mặt quan...

Mà thời đó nói đến Tây Đoan là nói đến căm thù, ghét cay ghét đắng bọn này vì chúng chuyên đi ăn hiếp người nghèo, bắt bỏ tù nhiều người với tội nấu rượu lậu, buôn rượu lậu, buôn thuốc phiện... dù là người dân bị oan, bị vu vạ... Nhưng trước khi thành nhà thơ lừng danh, Xuân Diệu từng phải sống bằng nghề đó, chứ biết làm sao.

Cũng nhắc lại một vài kỷ niệm đầy chua xót lúc sinh thời của nhà thơ Trần Lê Văn. Bà Văn là người Thái trắng, rời Tây Bắc về xuôi theo chồng, không biết buôn bán gì, không thể bằng bà Tú Xương ngày xưa:

Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng

Mà nhuận bút thơ thì không sống được, tiền lương cán bộ văn hóa tỉnh Hà Tây không đủ nuôi một đàn con. Ông bà Văn bàn nhau tăng gia sản xuất, nghĩ nát óc, thấy chỉ có cách nuôi lợn là phù hợp với đời sống thành phố chật hẹp. Một ngày chủ nhật, ông bà từ phố Hàm Long đi tàu điện lên chợ Bưởi, chọn được một con lợn xinh xinh. Hai người vui vẻ ôm con lợn nhỏ, ngồi tàu điện trở về nhà. Tàu đến chỗ tránh nhau ở phố Hàng Bài là gần nhà nhất, hai ông bà dắt nhau xuống tàu, đinh ninh phen này đỡ túng bấn. Bỗng bà Văn khóc òa. Không hiểu vì say nắng hay vì con lợn ốm từ trước, hoặc giả tàu điện quá đông nên nóng quá, con lợn nhỏ đã chết từ lúc nào không biết... Thế là vỡ mộng chăn nuôi, đành đem con lợn đi chôn chứ đâu có dám ăn, mà chôn cũng khó vì phải tìm ra đất, ra chỗ tạm gọi là tha ma lợn...

Có một số nhà văn nhà thơ như Trương Ngọc Liên, Vũ Bão, Hoàng Quốc Hải... được phân công về Sở Văn hóa Hà Nội. Không hiểu sao, không ai được làm công việc dính dáng đến văn học nghệ thuật, họ phải đi phát biên lai thu thuế, đi... đuổi chợ. Một thời gian họ gác bút, giống như nhà văn Nguyễn Dậu, tác giả tiểu thuyết “Mở hầm” phải treo cái gương vào gốc đa ở đền Bà Kiệu làm nghề đè đầu vít cổ thiên hạ- nghề cắt tóc, rồi không có nhà, được tạm trú trong đền Ngọc Sơn, vì thế mà ông có một loạt phóng sự khá hay về đời sống xung quanh Hồ Gươm sau này.

Nữ sĩ Ngân Giang, người từng được Bác Hồ cảm tạ bằng thơ về bài thơ bà tặng Bác, cuối đời không sống được bằng thơ, bà đi mở một quán bán nước chè phía ngoài đê sông Hồng, chỗ dốc Tân Ấp, nhà máy nước đi ra, cũng chỉ sống lần hồi, để mỗi khi có bạn văn thơ đến thăm thì bà nghỉ bán những chén nước chè 5 xu, đóng cửa, rồi đốt trầm mà bình thơ sôi nổi...

Thế kỷ 21 đã sang, hầu như lúc này không còn ai phải chịu cảnh nghèo đói nữa. Những nhà văn nhà thơ có thêm nghề viết báo cũng đủ sống, không còn “rớt mùng tơi”. Và hầu như ai cũng chỉnh tề, sang trọng, chí ít là sang trọng bề ngoài vì com-lê bây giờ khá rẻ, một hai trăm nghìn đồng là có được bộ cánh tử tế rồi. Cũng nhiều người vì thế mà tẩy rửa được quan niệm rằng cứ dính vào thơ văn là phải say xỉn, lếch thếch lôi thôi, gàn gàn dở dở. Không. Ngoài đường bây giờ đông đúc, khó mà nhận được ai là nhà thơ nhà văn.

Tuy nhiên, hiện tại, nghề làm văn, chỉ chuyên viết sách thì vẫn chưa thể sống nổi vì lượng sách in ra rất ít, trung bình 1000 bản mỗi đầu sách, và nhuận bút bất hợp lý, được dăm ba triệu đồng, phải bỏ ra tiền triệu mua sách biếu bạn bè, mà mỗi năm in được một quyển đã giỏi, với thu nhập vài ba triệu đồng chắc không thể sống được. Không kể các quan chức có lương cao, có xe cộ và càng không kể những người làm thơ nghiệp dư, xin tiền vợ để in tập thơ chỉ đem tặng mà không bán được vì không ai mua... một số ít nhà văn đi viết báo mới đủ ăn. Nên không lạ gì có người kêu rằng các nhà văn Việt Nam hiện nay không ai chuyên nghiệp được nữa!

Băng Sơn

anmota
11/28/2007, 09:35 PM
http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/bbc/20071129/vidlthumb.ec4693da0c755d739828c36ab20205fc.jpg?x=6 5&y=48&sig=zzofWyiDAhIjt.JfoFdcrA-- http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/sch/video/picon.gif (http://javascript<b></b>:void(window.open('http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/ynews;_ylt=AkP6JOYYeAURz0_WX_zeKAn9xg8F?ch=4226714&cl=5225763&lang=en','playerWindow','width=793,height=608,scro llbars=no'));)http://news.yahoo.com/s/ap/20071128/ap_on_re_as/pakistan
Musharraf resigns from army (http://javascript<b></b>:void(window.open('http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/ynews;_ylt=Ath5nKmAesOs2rGBRao_2DX9xg8F?ch=4226714&cl=5225763&lang=en','playerWindow','width=793,height=608,scro llbars=no'));)
http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20071128/capt.e3a18cd2e6fd4728beab501cd70e4eba.pakistan_rwp 112.jpg?x=180&y=225&sig=3ZyUR1_mIus1fFw2qKqHzA-- (http://news.yahoo.com/photo/071128/481/e3a18cd2e6fd4728beab501cd70e4eba&g=events/wl/081401pakistan;_ylt=Akdjz.NDWW57DNbEysj0ibv9xg8F)

BBC (http://news.yahoo.com/i/2919;_ylt=AqDiVztT.ZJqZrUm_ciFGBD9xg8F)

nóinghenè
12/03/2007, 05:01 AM
Khi ánh mặt trời của ngày 20 tháng 11 lại sắp làm rạng rỡ...

Thưa ông Bộ trưởng,

Gia đình tôi hôm nay đã cùng nhau xúm lại đọc bức thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cả nhà chúng tôi, gồm vợ tôi là một cô giáo, tôi là một bậc cha mẹ, và con trai tôi là một em sinh viên.

Chúng tôi đọc mãi, đọc mãi, tuy rất say sưa nhưng khổ nỗi cứ vướng ở câu mở đầu bức thư, không tài nào tiến lên được, đúng là "đầu có xuôi thì đuôi mới lọt". Vợ chồng con cái tranh cãi mệt phờ mà không phân thắng bại, nên tôi đánh bạo viết thư này nhờ Bộ trưởng phân giải.

Con trai tôi đang học đại học Khoa Ngữ văn năm thứ hai cho rằng câu "Vậy là một năm lại trôi qua, khi ánh mặt trời của ngày 20 tháng 11 lại sắp làm rạng rỡ khuôn mặt và vóc dáng của hơn một triệu thầy cô giáo cả nước" mở đầu bức thư của Bộ trưởng là vô nghĩa. Nó lập luận rằng câu đó thực ra là thế này: "Khi ánh mặt trời của ngày 20 tháng 11 lại sắp làm rạng rỡ khuôn mặt và vóc dáng của hơn một triệu thầy cô giáo cả nước thì một năm lại trôi qua." Nhưng người ta chỉ có thể viết: "Khi anh đọc những dòng này thì em đã chết", hoặc "Khi anh lại đọc những dòng này thì một năm lại trôi qua từ ngày em chết", chứ "Khi anh lại sắp đọc những dòng này thì một năm lại trôi qua từ ngày em chết" không có nghĩa gì cả.

Vợ tôi dạy sinh vật nên không quan tâm đến câu chữ rắc rối, nhưng cô ấy rất thắc mắc là tại sao Bộ trưởng lại chỉ cho ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt và vóc dáng thôi, còn các bộ phận cũng rất có giá trị khác trong con người cô ấy thì không được chiếu vào và làm rạng rỡ lên, chẳng hạn như bàn tay và mái tóc, là hai thứ mà cô ấy rất tự hào.

Bản thân tôi thì phân vân vì đất nước ta trải dài hình chữ S, gồm nhiều vùng địa lý, khí hậu khác nhau, tuy ngoài ý muốn nhưng chắc chắn có những địa phương rơi vào cảnh mưa, lụt, mặt trời biến mất tiêu. Nếu khuôn mặt và vóc dáng của một số thày cô giáo ở đó không được ánh mặt trời chiếu vào làm cho rạng rỡ lên đúng ngày này thì một năm có trôi qua, hay còn chưa trôi qua? Và ngoài ánh mặt trời của ngày 20 tháng 11 thì ánh mặt trời của các ngày khác trong năm có làm rạng rỡ khuôn mặt, vóc dáng, và cứ gọi cho là thêm cả bàn tay và mái tóc của các thầy cô không? Nếu trong lớp, nhất là lớp học ca 3 buổi tối, chỉ có đèn điện chứ không có ánh mặt trời, thì các thầy cô có được rạng rỡ không?

Một câu nhẹ nhàng viết ra của một người có trình độ cao như Bộ trưởng làm cả gia đình chúng tôi vắt óc suy nghĩ, cực nhọc không biết bao nhiêu mà kể. Nếu được Bộ trưởng chiếu cố giải đáp, chúng tôi vô cùng đa tạ.


CGB
Talacu-Talawas

Báo nước ngòai theo dõi ngày Nhà Giáo Việt nam, khiến CGB ...lấy làm hãnh diện...được ông Bộ trưởng 'chiếu cố'...