PDA

View Full Version : Bác sĩ ...mê "con nít"



anmota
01/02/2008, 01:03 PM
<DT class=post-head>http://blog.360.yahoo.com/blog-W9OTsHM9fqtfxt3vyVgvPlne<DT class=post-head> <DT class=post-head>Người hát hố cuối cùng <DD class="post-body last">http://f3.yahoofs.com/blog/45103243z1b4d6026/45/__sr_/234b.jpg?mggz_eHBhnS.WZsd http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=232&id=W9OTsHM9fqtfxt3vyVgvPlne)
"Ngày ấy, từ Đàng Ngoài vô đây, mọi cái đều khác lạ. Biển gần kề. Con sóng bạc đầu vỗ đập bờ đá. Hàng trăm ngọn núi vút cao chắn tầm mắt quen nhìn xa của cư dân đồng bằng. Rồi cái vất vả của những cuộc khẩn hoang, cái vắng lặng của lác đác xóm thôn, cái vời vợi của nỗi buồn xa xứ đã làm cho mỗi lần ru con dường như mẹ ru cả nỗi lòng trống trải của mình:
À ơi,
Chiều chiều gió dậy mưa bay
Tin lên tin xuống mỗi ngày một tin
Một hai ba bốn cũng tin
Gương treo trước mặt bạn nhìn bạn coi
Thiên hạ đồn, đồn chật lỗ tai
Rằng ta với bạn là hai nặng lòng
Không. Ta với bạn không phải là hai mà là một. Một dạ một lòng để vạt đi một sườn núi, vực lên một con đường ta dựng thành quê mới.
Câu ru cứ theo triền thời gian vút lên cô đọng rồi biến động thành câu hát hố trao tình:
Tôi thấy mình tôi thương lắm mình ơi
Bộ đi, bộ đứng, bộ ngồi tôi thương
Giai điệu của hát hố có cái man mác của câu ru, có cái rắn chắc của điệu hò. Chất âm dương ngẫu hợp ấy đã làm cho người nghe như bị thôi miên vào một giai điệu có chiều cao của núi có chiều rộng của biển có chiều uốn lượn của sông Trà, sông Vệ cộng với chút thô ráp của cuộc sống nhọc nhằn. Hát ru, hát hố có lẽ là hạt nhân cơ bản tạo nên âm sắc riêng, tuyến điệu riêng cho dân ca Quảng Ngãi".
Trên đây là những lời giới thiệu sơ qua về một loại hình nghệ thuật dân gian rất riêng mang phong vị quê hương Mạc Đại. Rất cảm ơn những người làm chương trình cũng như người đã post lên mạng video clip sau.
Xin mời bà con nghe thử Video clip hát hố (http://www.vnisone.com/forum/viewtopic.php?p=22809&sid=39cd612347be6daf1100dde9895372a4) này để biết thêm một chút về một vùng đất của nước Việt mến yêu.
Không biết người nghệ sĩ dân gian kia nay còn hát được nữa không hay lời ca thôi miên ấy cũng đã theo người về với tiền nhân? Mạc Đại đã một lần lỗi hẹn với ấp ủ của mình nên bây giờ cứ sợ những gì là tinh túy của quê hương sẽ vĩnh viễn rời xa con người hiện đại hôm nay và những đứa trẻ hãnh tiến sẽ lạc lối trên chính quê hương mình.
Ngày xưa, có một cô gái con của một đại địa chủ vùng tây huyện Bình sơn và cũng là một cô gái có nhan sắc nổi trội trong vùng. Điều đặc biệt nhất là cô gái này không phải nổi tiếng vì của cải, cũng không phải nổi tiếng vì nhan sắc mà có lẽ vì sự cao ngạo và hơn hết là một giọng hát hố thuộc hàng top cộng với tài đối đáp rất nhạy bén thông minh. Thanh niên trong vùng hầu như không thể thắng nổi cô trong những đêm trăng hát hò đối đáp bên bờ sông Trà bồng nên thơ lãng mạn.
Thế nhưng thuyền quyên rồi cũng sẽ gặp anh hùng.
Người anh hùng ấy không phải "vai năm thước rộng, thân mười thước cao" mà chỉ là anh học trò trói gà không chặt. Thay vì đối đáp từng câu, từng lời, chàng học trò này tặng luôn cô gái một bài trường thi. Thế là cô gái xiêu lòng theo chàng xuôi dòng Trà bồng về hạ lưu. Chàng học trò ấy vì lãnh đạo nhân dân Bình sơn đứng lên hưởng ứng Tiếng Trống Xô Viết nên bị thực dân Pháp lưu đày khổ sai (tuy trốn thoát) và rồi qua đời sau đó do hậu quả của sự hành hạ trong tù. Cô gái ấy thành thiếu phụ. Hơn 60 năm sau ngày giã từ thời con gái, cô gái ấy, nay thành một bà lão vẫn còn thánh thót hát mãi bài hát mà chàng trai tài hoa đã viết tặng riêng bà. Không sai một chữ, một lời. Cụ bà ấy là bà nội của Mạc Đại và dĩ nhiên chàng học trò kia không ai khác là người đã sinh ra cha của người viết blog này.
Ngày còn nhỏ, Mạc Đại rất thích buổi tối được về ngủ với nội. Bà nội Mạc Đại đúng là có giọng hát hố "vô tiền khoáng hậu". Gần 90 tuổi bà vẫn nhanh nhẹn tem trầu và cất giọng hát hố với một niềm đam mê đến ngạc nhiên. Ngay cả mẹ của Mạc Đại, vốn nhiều khi vẫn xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng vẫn tâm phục khẩu phục trí óc minh mẫn và giọng hát hố trên cả tuyệt vời của nội. Người hát hay thường hay thuộc nhiều và biết nhiều giai thoại. Điều đó làm cho Mạc Đại mê mẩn. Từ mê mẩn Mạc Đại quyết phải lưu lại giọng ca của bà cũng như vốn liếng phong phú về hát hố. Điều đáng tiếc là trước khi Mạc Đại có đủ tiền để sắm một chiếc máy thu âm vừa ý thì nội đột ngột ra đi. Tiếng ca của nội giờ chỉ còn ngân trong tim của Mạc Đại nhưng không thể nào cất lên thành lời để mời mọi người thưởng lãm được. Ngày Mạc Đại có ngỏ ý với nội, nội rất sốt sắng hợp tác vì nội bảo con số những người có thể hát hố với tất cả tấm lòng như thế có lẽ cũng chỉ còn đếm đủ trên đầu ngón tay mà thôi. Nội ra đi nghĩa là mang đi cùng một dự định mà Mạc Đại không bao giờ thực hiện được.
Có lần nào đó tại Huế, Mạc Đại có tình cờ nghe nhạc sĩ Thế Bảo (em trai của Tế Hanh, người cùng quê Mạc Đại) nói về dự án bảo tồn hát hố. Không biết bây giờ còn có mấy người giữ được ngọn lửa đam mê mà tiền nhân thuở khai làng lập xóm đã chắt chiu truyền lại cho cháu con hôm nay hay không?
(Một ngày trước khi tiễn Táo Quân về trời, Mạc mỗ bỗng dưng nhớ nhà, nhớ nội, nhớ câu hát hố mà có đôi dòng tâm sự với quê hương).

</DD>

anmota
01/02/2008, 01:25 PM
Cụ bà ấy là bà nội của Mạc Đại
và dĩ nhiên chàng học trò kia không ai khác là người đã sinh ra cha của người viết blog này.

Chắc phải nhờ Nước Mặn điều tra lý lịch của người viết blog này.

AMT