PDA

View Full Version : Lạ thiệt....



NHD
01/06/2008, 06:53 PM
NHD đi tìm bức ảnh "Ông bạn bác Anmota chống ngược cái cây cuốc móng" mà em đã thấy trong QN.NET để làm bức "Hình ảnh quê nhà" trên thinhanquangngai nhưng không biết đường nào mà lần. Lên google search với mục "hình ảnh" với từ khóa "anmota" thì ra kết quả bất ngờ !...

http://images.google.com.vn/images?q=anmota&gbv=2&svnum=10&hl=vi&start=20&sa=N&ndsp=20

Các bức hình trên trang thinhanquangngai chiếm hầu hết cả 4 trang google! mặc dù chỉ có 1 ảnh có từ Anmota ! http://worldsfamousphotos.com/wp-content/uploads/2007/03/albert-einstein-1951.thumbnail.jpg
Lạ thiệt?....

PDK
01/06/2008, 09:25 PM
Cái search engine của anh là cái search engine google cho VN. Có lẽ trang web của anh về QN được index nhiều nên kết quả là vậy:

http://www.google.com.vn



:D :D :D

anmota
01/06/2008, 11:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=xbItTBmJRU4

http://www.youtube.com/watch?v=Md9Wv0Qxm5I&feature=related

( bà anchor VN,,,hổng hay gì cả!)

anmota
01/08/2008, 08:04 PM
http://img.photobucket.com/albums/v334/aromapure/TamCoc/15.jpg

sao giống tui hồi nhỏ quá vầy trời!
AMT

PDK
01/08/2008, 09:38 PM
Thấy tấm hình bác Anmota dán lên làm tui nhớ đến một việc ...

...

Trong tấm hình này em bé còn đeo thiếu một món. Món mà em bé này đeo thiếu là món mà ... tui có lúc nhỏ :D

Trên cổ em có đeo kiềng, trên tay em có đeo kiềng, nhưng chưn em không có đeo kiềng.

Thuở nhỏ tui có cái kiềng bằng bạc đeo ở chưn.

...

Có một thời tui hay hỏi ba/má/bác tui về mấy chuyện linh tinh ngoài mình. Có dịp thì hỏi, có dịp thì kết nối câu chuyện lúc này lúc nọ lại từ từ nó cũng ra được một phần nào cái hình ảnh quê hương ... trong lời kể.

Má tui nói rằng ông cố nội tui ngày trước là thợ bạc ở ngoài Trường Sanh gần thị trấn Đức Phổ (?), sau đó làm sui với gia đình bên bà nội tui cũng ... bạc thợ :D

Từ cái quá khứ, gốc gác thợ bạc đó mà khi tui được sinh ra (đít tôn có khác :D) được ông nội tui làm cho cái kiềng bằng bạc đeo ở cổ chưn (cổ chưn bên phải).

Sau này lớn lên (lúc còn ở VN) tui thấy cái kiềng để trong tủ thì hỏi lại má tui mới biết là cái kiềng ... của tui :D.

...

Ngày có thèng con đầu lòng, tự dưng tui lại nhớ đến cái kiềng cũ của mình để đeo lại trên chưn của thèng con, và hỏi lại má tui thì mới biết bị ... thất lạc :-(.

Giờ nhìn lại mấy cái kiềng bạc, chợt ... nhớ lại ... cái kiềng của mình.


:D :D :D

anmota
01/08/2008, 09:42 PM
Một mẹ liệt sỹ bị cháu nội hành hung đến chết12:19' 09/01/2008 (GMT+7) (VietNamNet) - Dư luận ở Quảng Bình xôn xao quanh cái chết của mẹ liệt sĩ Đặng Thị Nài xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới vào ngày 27/12/2007. Phóng viên VNN đã đi tìm hiểu vụ việc và có những thông tin chính thức đến bạn đọc.
Đứa cháu nội bất hiếu
Mẹ Đặng Thị Nài, thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh đã 85 tuổi. Năm mẹ vừa tròn 20 tuổi thì chồng mẹ là Trần Văn Ke hy sinh trên chiến trường chống thực dân Pháp. Mẹ Nài không đi bước nữa mà một mình nuôi 2 con trai là Trần Văn Chuồn và Trần Văn Thừa trưởng thành. Năm 1971, chiến trường miền Nam vào giai đoạn khốc liệt, mẹ Nài lại một lần nữa tiễn người con trai Trần Văn Chuồn vào chiến trường và chỉ một thời gian ngắn sau đó mẹ lại nhận được giấy báo tử.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1479949_me_Nai_1.jpgMẹ Nài không chết bởi vết thương lòng vì chồng con hy sinh ở chiến trường...

Chỉ còn một người con trai là ông Thừa, mẹ dồn hết sức để nuôi con ăn học, khôn lớn... Những tưởng mẹ Nài sẽ rất hạnh phúc khi đã có con cháu đề huề…

Năm 2000, ông Thừa làm nhà và dọn ra ở riêng, mẹ Nài sống chung với vợ chồng đứa cháu nội là Trần Chí Hiếu và Nguyễn Thị Hiền trong ngôi nhà cũ của ông Thừa. Và những bi kịch cuộc đời đã đến với mẹ Nài lúc tuổi già sức yếu. Hiếu là công nhân viên Công ty xăng dầu Quảng Bình, còn Hiền là giáo viên trường trung học phổ thông. Hai vợ chồng là cán bộ công nhân viên nhà nước, lại làm nghề dạy người dạy chữ nhưng ở nhà Hiền và Hiếu luôn tìm cách miệt thị bà nội mình.
“Nhiều lần hàng xóm chúng tôi chứng kiến cảnh hai vợ chồng Hiếu - Hiền hành hung mẹ Nài”. Một người hàng xóm lâu năm của gia đình mẹ Nài cho biết. Các cơ quan đoàn thể ở địa phương cũng đã nhiều lần gọi họ lên nhắc nhở. Những lời khuyên giải của chính quyền địa phương vẫn bị Hiếu và Hiền bỏ ngoài tai. Nói là sống chung với mẹ Nài, nhà của mẹ, đất của mẹ nhưng chúng quây một căn phòng chưa đầy 8m2 bắt mẹ ở riêng.
Ở tuổi 85 mẹ Nài phải tự nấu ăn, tự giặt giũ quần áo, tự chăm lo cho mình. Sự ngược đãi của vợ chồng Hiếu- Hiền đối với mẹ Nài lên đến đỉnh điểm khi ngày 14/12, đứa cháu bất hiếu đẩy bà nội ngã đến nỗi phải nhập viện. Mẹ qua đời sau 13 ngày nằm viện. Việc xô ngã mẹ Nài do Hiếu nói ra, song dư luận quần chúng nhân dân thôn Đức Sơn đều cho rằng mẹ Nài bị chúng đánh, phải nhập viện trong trạng thái hấp hối.
Mẹ Nài chết là do bị hành hung
Sau cái chết của mẹ Nài, anh Đặng Quang Dược (cháu gọi mẹ Nài bằng cô ruột) đã làm đơn tố cáo hành động bất hiếu của Trần Chí Hiếu và Nguyễn Thị Hiền lên chính quyền địa phương. Anh Dược rất bức xúc tiếp chuyện với phóng viên: “Là cháu nội nhưng vợ chồng hắn (Hiếu và Hiền) coi mẹ Nài không ra gì. Sự việc xảy ra đêm 14-12, chúng hành hung mệ đến thâm tím mặt mày, gãy xương thế mà chúng nó xem như không có chuyện gì. Sau khi sự việc xảy ra, chúng nó đã bỏ nhà đi suốt đêm. Một mình mệ nằm kêu khóc trên nền nhà suốt đêm.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1479953_Me_nai_3.jpgMà chết vì những vết thương thật sự vì đứa cháu nội bất hiếu.

Vợ chồng ông Thừa cũng có biết nhưng không hề quan tâm đến mẹ đẻ ra mình. Nghe tiếng kêu khóc của mệ, một số người dân đến để tìm hiểu thực tình và giúp mệ, nhưng bà Phan Thị Tầm là vợ của ông Thừa lại chửi bới, nói rằng đây là công việc của gia đình bà tự giải quyết. Khi người làng bỏ ra về thì bà Tầm cũng về luôn mặc kệ mệ nằm trên nền đất với chiếc chân gãy, còn mặt mẹ sưng vù, biến dạng. Mãi đến hai hôm sau mệ mới được thôn đưa ra Trạm xá và sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tại bệnh viện, các y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng do tuổi cao lại bị thương quá nặng nên bệnh viện cho mệ mất”.


Việc vợ chồng Hiếu có giằng co xô ngã mẹ Nài để mẹ phải vào viện và chết là điều đã được khẳng định. Tuy nhiên nhận định chung của những người thân và hàng xóm sống gần mẹ cho rằng mẹ Nài chết là do bị đánh. Bệnh án của mẹ Nài tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cũng ghi rõ: “Chấn thương hàm mặt, gãy cổ xương đùi do bị đánh”. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng công an xã Đức Ninh, T.P Đồng Hới cho biết: “Với những chứng cứ và bức ảnh của mẹ Nài, công an xã xác nhận mẹ Nài đã bị đánh. Công an xã hoàn thiện hồ sơ để gửi lên Công an thành phố Đồng Hới thụ lý vụ án, làm rõ cái chết của mẹ Nài”.
· Châu Thành
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc nghiêm trọng này…

anmota
01/08/2008, 10:08 PM
Sáng nay, tôi gửi cái link cho một ông bạn già...Tôi dặn anh nên đọc.
http://toxicfamilies.wordpress.com/

Vài hôm trước tôi đọc cái Blog này và ngẫm nghĩ:
Trong gia đình, trong xã hội...có khi có những bi kịch phát xuất từ một cái ung cái bứu....mà mình 'phải sống chung với' một cách vô tình...

Những thiên kiến , thành kiến, một sự hãnh diện hão... trong đầu một ông cố nội, một bà cố ngọai có thể là một loại ung bướu như thế. Nó di căn đến con cháu nhiều thế hệ.

Những cha mẹ ông bà ( già yếu, nghèo nàn)trong các gia đình như thế bỗng trở thành nạn nhân (abused, abusive) của đám con cháu hãnh tiến...

Chuyện nghìn đời, đời nào cũng có...
AMT

PDK
01/09/2008, 07:24 AM
Một ông cha, tối ngày rượu chè cờ bạc, chẳng bao giờ nhìn đến con cái, đến cuối đời, già yếu, hết bạn, quay lại trông mong vào đám con cháu. Cái đó có đáng gọi là abuse hay không ?

Một bà mẹ chỉ biết diện cho mình, con cái bỏ rơi rớt, đến cuối đời, lại tiếp tục bắt con cái phải cung phụng để được ... tiếp tục chưng diện. Cái đó có lẽ không được gọi là abuse ?

Một người cha, suốt đời luôn hãnh diện mình là người của công chúng, người của đám đông. Đến khi già yếu, đám đông đã ... hết đông, muốn về vườn ... sống cùng vợ con ? 100% cái ni hổng phải là abuse !!!

...

Dĩ nhiên các trường hợp kể trên lẫn cái post phía trên nữa là những chuyện quá đáng nhưng có lẽ chúng ta không nên dựa vào câu chuyện rồi đi đến kết luận cho mọi người. Có quá vội vã hay không ?

...

Tui có lần nói với vợ tui rằng, cuộc sống bên này cũng như bên ta có những cái hay và cái dở. Trong cái hay nó có cái dở, và trong cái dở nó có cái hay. Tùy theo mình cảm nhận và tui có đưa ra một vài thí dụ - Bên này tui, thực lòng mà nói, chỉ biết cái nhà hàng xóm bên phải và bên trái cùng cái nhà đối diện mà thôi. Cách đó 1 nhà, đi gặp ngoài đường tui cũng hổng biết là ai luôn. Đến nỗi có một con nhỏ nó ở cách nhà tui 4 căn, làm chung hãng, thỉnh thoảng có nói chuyện, mà phải ... 4 năm sau, tình cờ tui thấy nó đi bộ, hỏi ra mới biết nó là hàng xóm của tui. Thực tế cuộc sống nó là như vậy. Nghe có vẽ khôi hài nhưng đó lại chính là cái thực tế ... khôi hài. Ở VN, nhà tui ở cách xa cái phường ... quá xa. Có lần tui đi chứng giấy tờ cho ba tui về quê, cái cô thư ký nói ... em về đi, chiều chị đem lại !!! (để có hối lộ :D). Nhà tui ở cách mấy block đường, tui lò cò đến nhà bạn chơi thì hàng xóm của nó đã biết ... đầy đủ cái sổ hộ khẩu của nhà tui !!!

Cái hay của cuộc sống ở VN là có tình làng xóm láng giềng, có thể giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn. Nhưng đó cũng chính là cái dở ở đó. Người ta thường không dừng lại ở chổ là một người Hiệp Khách Hành tốt bụng (the Good Samaritan) mà tiến thêm bước nữa để trở thành ...

Ai đó (hình như bác Anmota) có nói lòng yêu nước của Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin, v.v... đã đi quá xa để trở thành những kẻ độc tài và hại nước hơn là giúp nước.

Cái dở của xứ người làm cho ta cảm thấy cái lạnh lùng giữa người và người với nhau. Lắm lúc lạnh lùng đến ... đáng sợ.

Ai đó (hình như cũng ... bác Anmota nữa :thumbsup:) có nói rằng ở xứ này nhiều lúc thiệt dễ sợ. Dễ sợ đến mức ai cũng bận rộn cả ngày và chẳng bao giờ thấy mặt nhau. Thoáng thấy đó rồi, chạy biến đi đâu mất ...

Nhưng quý vị có bao giờ lọt vô cái cảnh này bao giờ chưa ? Quý vị đi ra chợ, định tạt vô mua ít đồ, chừng 5, 10 phút xong, nhưng xoay qua, xoay lại gần 2 tiếng sau mới bước ra ! Chào hỏi người quen ... (hiển nhiên cũng chuyện ... quá đáng :D).

Có một người Tây có nói như vầy - chúng ta luôn đặt câu hỏi rằng chúng ta có đơn độc trên cái thế giới này hay không ? Chúng ta ráng nghe ngóng, chúng ta ráng bay ra khỏi trái đất để tìm xem có phải chúng ta là con người, là sự sống duy nhứt trong cái vũ trụ bao la này hay không. Nhưng chúng ta, thật khôi hài, không biết đến những người hàng xóm của chính mình (giống như tui :D)

...

Nhưng thường nước chảy chỉ có một chiều ...

Lạ thiệt ... :sweatingb

PDK
01/09/2008, 09:18 AM
Tui Yêu ...

Tui yêu mảnh đất sinh ra tui hay mảnh đất nuôi sống tui một đời ? Có lẽ là ... cả hai.

Tui yêu người dân quê tui, dù rằng họ không làm gì cho đất nước, hay tui yêu những người ngoại quốc đã giúp đỡ quê hương tui ? Có lẽ là ... cả hai.

Tui yêu mảnh đất tui sống 20 năm đầu đời, hay tui yêu mảnh đất tui sống mấy chục năm (chắc chắn là hơn 20 năm :D) của phần đời còn lại ? Có lẽ là ... cả hai.

Tui yêu cái ngôn ngữ mẹ đầu đời hay tui yêu cái ngôn ngữ mà tui dùng nó để kiếm sống độ nhựt ? Có lẽ là ... cả hai.

...

Cây có cội, người có tổ tông.

Cây lớn được nhờ đất, phân, cần, giống. Không phải chỉ có riêng giống.

Ăn trái ... không chỉ ... nhớ kẻ trồng cây ... mà phải nhớ luôn người tưới nước, bón phân, chăm trồng, gặt hái ...

Bét đầu ... chảy mồ hôi hột :D

Mọi việc đều bắt đầu từ giáo dục. Giáo dục, giáo dục, giáo dục .... http://www.ddgd.org/forum/


:sweatingb:sweatingb:sweatingb

anmota
01/09/2008, 09:30 AM
Tổng số bai: 955 (3.77 bài mỗi ngày)

chicken
01/09/2008, 03:02 PM
http://img.photobucket.com/albums/v334/aromapure/TamCoc/15.jpg

sao giống tui hồi nhỏ quá vầy trời!
AMT
Chít em rùi bác ui!
Chéc là thuộc diện con ... rơi ! :D

anmota
01/10/2008, 08:32 PM
http://www.danchimviet.com/php/images/012008/nhan1.jpg (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4484)




...cháu rơi?

Khách Viếng Thăm
01/11/2008, 09:07 AM
Mọi việc đều bắt đầu từ giáo dục. Giáo dục, giáo dục, giáo dục .... http://www.ddgd.org/forum/


Lâu nay tui nghe người ta nói "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" mờ hổng hiểu gì ráo, giờ nghe bác PĐK "lên lớp" em mới hiểu, cám ơn bác nhiều nhiều!!! Theo em thì hạt giống rất quan trọng, cái hạt không ra gì thì bỏ ở nơi nào nó cũng èo uột, khôg vươn lên nỗi, có lên cũng chỉ là hình thức bên ngoài, "mới nãy", không có chiều sâu,nó không có cái "fundamental"!

Đúng! giáo dục, giáo dục và giáo dục, bác nói chẻng sai, nhưng giáo dục phải tận trong tâm chứ không phải ngoài "lổ miệng" như nhiều người tưởng. Nhiều người đọc được vài cuốn sách, vài cái links trên mạng của người khác...lại tự cho tất cả information đó là của mình, thuộc về mình!...cho mình là "educated" là "intelletual",....mình là number one,...có một không hai! ...cái này tui cho là mét phải bịnh hoang tưởng! Tội nghiệp thật!

vài dòng góp ý bác cho vui...

PDK
01/11/2008, 09:25 AM
Có lẽ bác Khách Viếng Thăm hiểu lộn ý tui. Nhưng không sao, bác cho tui ... xuống lớp nghen :D :D

---

Kể bác nghe chuyện vui có thiệt.

Tui cả đời đi thi (học hành) chưa từng bị rớt (Well, có một lần :D. Nhưng đó là chuyện khác. Chuyện đi thi ... kiếm thêm với mấy thứ dử khác ... cho vui. Hổng ăn nhập chi đến chuyện chính của cuộc đời :D)

Nhưng không hiểu sao mà từ ngày rời VN cho đến giờ, thậm chí ngay bây giờ sau khi không còn nhớ mẹt ông thầy, bà cô có bao nhiêu cái nút ruồi trên mẹt :D, vậy mà chuyện thi cử, chuyện phòng thi nó cứ ám ảnh tui cả đời. Tụi Mỹ nó có cái vụ VN Syndrome thì tui chéc bị cái gọi là Exam Syndrome quá. Trong giấc mơ tui cứ thấy tui đi thi trễ giờ, vô đến phòng thi thì bạn bè ... đã thi xong ra về, tới phòng thi thì bị quên thể báo danh, làm bài thì quên đầu, quên đuôi, làm chưa xong bài thì hết giờ, đi coi điểm thì bị rớt, v.v... nói chung là tất cả mọi nỗi sợ của phòng thi nó cứ ... đeo theo tui mãi tới giờ. Nhiều lúc nữa đêm giựt mình dậy ... mà mừng rỡ vì đó chỉ là ... chiêm bao.

Suy cho cùng thì đó cũng chính là nỗi lo sợ ở lại lớp, xuống lớp. Thui kỳ này tui xin được ... xuống lớp trước nghen :D :D. Hi hi. Cười cái coi bác Khách Viếng Thăm.



:D :D :D

Khách Viếng Thăm
01/11/2008, 11:03 AM
Rua cái nghen bác!

Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn

2.

Cười lên đi em ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
Ta không thèm làm người
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người
Thà làm mây bay khắp phương trời

DK

Yêu thương gì loài người
Ngoài những câu trau chuốt với đời
Ngoài những toan tính trong tiếng cười
Và những âm mưu dọn thành lời
Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau

3.

Cười lên đi em ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người
Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những phô trương và thấp hèn

Khách Viếng Thăm
01/11/2008, 11:04 AM
Rua cái nghen bác!

Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn

2.

Cười lên đi em ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười
Ta không thèm làm người
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người
Thà làm mây bay khắp phương trời

ĐK

Yêu thương gì loài người
Ngoài những câu trau chuốt với đời
Ngoài những toan tính trong tiếng cười
Và những âm mưu dọn thành lời
Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau

3.

Cười lên đi em ơi
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người
Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những phô trương và thấp hèn

anmota
01/11/2008, 11:31 AM
Lâu nay tui nghe người ta nói "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống" mờ hổng hiểu gì ráo, giờ nghe bác PĐK "lên lớp" em mới hiểu, cám ơn bác nhiều nhiều!!! Theo em thì hạt giống rất quan trọng, cái hạt không ra gì thì bỏ ở nơi nào nó cũng èo uột, khôg vươn lên nỗi, có lên cũng chỉ là hình thức bên ngoài, "mới nãy", không có chiều sâu,nó không có cái "fundamental"!

Đúng! giáo dục, giáo dục và giáo dục, bác nói chẻng sai, nhưng giáo dục phải tận trong tâm chứ không phải ngoài "lổ miệng" như nhiều người tưởng. Nhiều người đọc được vài cuốn sách, vài cái links trên mạng của người khác...lại tự cho tất cả information đó là của mình, thuộc về mình!...cho mình là "educated" là "intelletual",....mình là number one,...có một không hai! ...cái này tui cho là mét phải bịnh hoang tưởng!

Tội nghiệp thật!

vài dòng góp ý bác cho vui...

Nói chi mà oan quá vậy! AMT

anmota
01/11/2008, 11:37 AM
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4DMUS_en___US202&q=Library+of+Congress+

Tha hồ mà dùng như kiến thức của riêng. Ai cấm...?
AMT

anmota
01/11/2008, 11:39 AM
Một cái link. Gửi bạn...

http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4DMUS_en___US202&q=Library+of+Congress+

Tha hồ!
AMT