PDA

View Full Version : Về cái gọi là " Làng cổ Thiên Xuân"!



lê hồng khánh
04/29/2008, 06:43 PM
CẨM THÀNH CỐ SỰ
Kỳ II: ĐI TÌM XÓM ĐÁ

LÊ HỒNG KHÁNH

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết về một "làng cổ" có tên là Thiên Xuân (tên dân gian là Xóm Đá) vừa được "các nhà khoa học phát hiện" ở Quảng Ngãi, cụ thể là tại thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi chừng 30 cây số, về phía tây bắc.
Phát biểu trong một chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (khoảng tháng 6.2006) và cũng theo tường thuật trên một số tờ báo, tiến sĩ khảo cổ học Đoàn Ngọc Khôi (ĐNK) cho rằng: "ngôi làng có chừng 400 - 600 tuổi, có thể là sự thừa kế từ những chủ nhân người Chăm"(1). Còn một tác giả khác thậm chí còn cho rằng Thiên Xuân là "làng Việt cổ duy nhất ở khu vực miền Trung còn khá nguyên vẹn về kiến trúc" (2). Các từ "có chừng", "có thể" cho thấy tiến sĩ ĐNK chưa xác quyết khẳng định kiến giải của mình, song những phát biểu này cũng mặc nhiên nêu lên một giả thiết về niên đại và chủ nhân ban đầu của "làng cổ". Và, nếu giả thiết này là đúng, thì đây là lần đầu tiên vết tích khá rõ nét của một làng cổ ở vùng trung du Quảng Ngãi có từ thời (thậm chí trước khi) người Việt mới đến đây mở đất, được phát hiện.
Được sự giúp đỡ của phòng VHTT-TT huyện Nghĩa Hành cùng một số bà con sở tại và cả tiến sĩ ĐNK, chúng tôi đã đến tìm hiểu về "làng cổ" này, tận mắt chứng kiến những vết tích vật thể của ngôi làng còn lại trên mặt đất (và một ít dưới lòng đất, do tiến sĩ ĐNK đào thám sát) cũng như những "vết tích phi vật thể" (ca dao, ngạn ngữ, truyền thuyết) trong ký ức của người dân về một vùng cư trú của cha ông trong quá khứ.
Chứng liệu điền dã và những tài liệu, thư tịch mà chúng tôi có được, oái oăm thay, lại dẫn đến một giả thiết có những điểm không đồng nhất với những gì mà tiến sĩ ĐNK và một số tác giả khác đã nêu. Dù không phải là người chuyên sâu nghiên cứu lĩnh vực này (vả chăng, ở Quảng Ngãi cũng chưa thấy có nhà nghiên cứu nào chú tâm nhiều hoặc chuyên sâu về làng cổ); song trên ý hướng cùng nhau trao đổi, tìm hiểu, chúng tôi mạnh dạn nêu ý kiến của mình để các nhà nghiên cứu và bạn đọc có thêm một giả thiết để thẩm định, ngõ hầu tìm được (hoặc ít ra là tiệm cận) sự thật đúng như vốn có về Xóm Đá - Thiên Xuân.
Trước hết, xin mạn phép không dùng cụm từ "làng cổ Thiên Xuân", vì chúng tôi cho rằng đây không thể gọi là "làng cổ", với những lý do như sau:
1. Đã gọi là "làng" thì ít nhất phải hội đủ các yếu tố: a) Có phạm vi địa lý nhất định; b) Có cư dân, theo đó là tổ chức làng và các sinh hoạt vật chất, văn hóa; c) Có cảnh quan thiên nhiên và có các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất, đời sống và tín ngưỡng - văn hóa của dân làng. Sự thật, ở Xóm Đá - Thiên Xuân, hiện chúng ta chỉ còn nhìn thấy những vết tích (dấu tích, di tích) còn lại của một ngôi làng đã từng tồn tại (cách chúng ta bao lâu, sẽ bàn sau) mà không thể gọi là làng với ý nghĩa sống động của nó.
2. Cho dù lâm thời chúng ta sử dụng từ "làng" ở đây một cách ước lệ, thì xóm Đá - Thiên Xuân có phải là cổ không? Nếu đúng là "có chừng 400 - 600 tuổi" thì đây là một "làng cổ" trong so sánh tương đối. Nói tương đối vì, kỳ thực, "cổ" là một khái niệm linh động về niên đại và tùy thuộc vào đối tượng quan sát. Tuổi của ngọn núi, một phiến đá thì một vạn năm, một triệu năm vẫn còn là trẻ. Nhưng nếu với một trăm năm thì những món đồ sứ đã gọi là "cổ" rồi. Rất may, chúng ta đã có một đối chứng sống động về "làng cổ" còn không ít ở miền Bắc Việt Nam, ví như làng Từ Sơn (Bắc Ninh) hoặc làng Đường Lâm (Sơn Tây - quê hương người anh hùng dân tộc Ngô Quyền) mà Bộ VHTT vừa công nhận di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đầu năm nay. Nhưng, điều quan trọng hơn khiến chúng tôi từ chối và nghi ngờ khái niệm "làng cổ" đối với Xóm Đá - Thiên Xuân, vì khó có khả năng ngôi làng này xuất hiện hoặc tồn tại cách chúng ta trên dưới nửa thiên niên kỷ. Đây cũng chính là một trong những vấn đề cơ bản đề cập trong bài viết này.
Vấn nạn đặt ra là: Nếu không gọi "làng cổ" thì gọi là gì? Chúng tôi tạm gọi, đây là vết tích một xóm nhà (khu cư trú) người Việt thời cận đại, hay cụ thể hơn, vết tích của một xóm nhà Việt, vốn là một "lân", cư trú trong phạm vi một "bảo", nằm trong hệ thống Trường lũy (từ thời Lê Văn Duyệt trấn đóng gọi là Tĩnh man Trường lũy) do nhà nước phong kiến Việt Nam xây dựng ở miền Tây Quảng Ngãi, cách chúng ta chừng vài thế kỷ.
Thế nào là "lân", "bảo"? Trả lời câu hỏi này cũng như trưng dẫn một số vấn đề về sử liệu liên quan đến Sơn Phòng, Trường lũy cũng chính là đi tìm lời đáp cho vấn đề niên đại và chủ nhân của Xóm Đá - Thiên Xuân.
Từ lân - Hán Việt Từ điển (3), giải thích: Lân ( ): xóm; gần, sát, láng, giềng. Sách này còn dẫn sách Chu Lễ: "5 nhà làm thành một lân", Ngũ lân: Xóm 5 nhà; lân ngũ: 5 nhà 1 lân. Giải thích này cho thấy "lân" là một đơn vị cư dân liên kết các nhà gần, sát, láng giềng và là đơn vị cư dân tự quản nhỏ nhất (gần như xóm của người Việt), xuất hiện vào khoảng thời Xuân Thu bên Trung Quốc. Còn "bảo" ( ) nghĩa là "lũy đất"(4), "thành lũy đắp bằng đất" (5). Lần ngược lại lịch sử miền Tây Quảng Ngãi, chúng ta thấy có sự xuất hiện của các đơn vị cư dân - bán quân sự gọi là "lân", gắn liền với các "bảo" là nơi trú đóng của một đơn vị quân đội triều đình. Vì thế, khi nghiên cứu về "Phủ man tạp lục"(6), Nguyễn Đức Cung chú: "Lân: Khu vực trú ngụ nhỏ có hệ thống phòng thủ. Ngày xưa cứ 5 nhà tổ chức ở lân cận trong một khu vực thì gọi là một lân"(6). Ở đây, chúng tôi mạn phép chưa bàn đến bối cảnh và nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các "bảo", "lân", cũng như cả hệ thống Trường lũy, mà chỉ quan chú đến sự chuyển dịch cư dân của một "lân" vào cư trú trong phạm vi một "bảo" và sau đó trở thành một "làng", trong vấn đề cụ thể mà chúng ta đang đề cập ở Xóm Đá - Thiên Xuân. Sử liệu triều Nguyễn (8) ghi lại một số mốc thời điểm đáng để chúng ta lưu tâm:
- Khoảng cuối thế kỷ XVI, dưới thời Bùi Tá Hán, hình thành các "đoạn trường lũy".
- Năm 1804: Thiết đặt 6 cơ
- Năm 1819: Hình thành Trường lũy, đặt 115 Sở bảo, 27 lân phụ lũy.
- Năm 1832: Đổi 6 kiên cơ làm 6 cơ Tịnh man (Tịnh man lục cơ)
- Năm 1844: Rút bớt số bảo xuống còn 44
- Năm 1855: Đắp lại lũy, số bảo tăng lên 70
- Năm 1864: Cùng với các đồn trọng yếu do cơ binh trú đóng, giao một số đồn nhỏ cho lân dân canh giữ.
- Năm 1899: Triệt bỏ sơn phòng
Về việc thiết đặt các lân, “Đại Nam nhất thống chí” chép: "Năm Gia Long thứ 4 đặt cơ thập kiên làm đạo Bình Man, đắp 115 sở bảo, sau đổi làm cơ lục kiên, theo địa thế các bảo, sở mà đắp thêm lũy dài, đặt 27 lân phụ lũy, mỗi lân đặt một cai lân và một phó lân thay phiên nhau đóng giữ; năm Minh Mạng thứ 3 đổi cai lân làm bát phẩm bá hộ, phó lân làm cửu phẩm bá hộ"(9). Nhiệm vụ của các "lân", theo Quảng Ngãi tỉnh chí là: "hiệp với 6 cơ canh giữ và vỡ ruộng công trại cày cấy lấy lúa cho quân ăn"(10). Tài liệu này cũng cho biết cách sung tuyển, sắp đặt và nhiệm vụ các lân vào thời điểm cuối thế kỷ XIX, như sau:
"Ngoài lính lại, các làng diên sơn còn lựa dân lân làm lân binh. Ví như tuyển được 20 lính thì làng ấy phải có 20 lân dân, cũng có cơ ngũ như lính, trên có đặt quản lân và đội lân như cách sắp đặt đoàn kiết bây giờ. Kể cả 6 cơ được 4.000 lân dân.
Phàm việc lân dân lại khổ hơn lính. Ngày thường thì lân dân phải tuân giữ trong địa diện mình và chuyên chở vật hạng cho các cơ. Khi đánh giặc thì lân dân vận tải lương thực và cũng có khi phải xuất trận nữa. Lân dân thì không có cờ, có súng, chỉ có mỗi người một cái giáo, trên có lưỡi sắt. Quảng Ngãi bây giờ mấy làng gần núi có nhiều cụ ông sức còn mạnh mà tuổi cao lắm, là vì khi ấy muốn trục cho cao tuổi, mau ra nhiêu khỏi làm lân dân"(11).
Đặc biệt, những ghi chép của Nguyễn Tấn trong "Phủ man tạp lục" cho phép người đời sau hình dung tương đối về hoàn cảnh cũng như quá trình hình thành, biến động của hệ thống trường lũy (gồm cả các cơ, đồn, bảo, lân và nhiều vấn đề liên quan) ở miền Tây Quảng Ngãi, từ buổi đầu (thời Bùi Tá Hán trấn nhậm) cho đến thời tác giả (Nguyễn Tấn) lãnh chức Sơn phòng Tiểu phủ sứ (1863 - 1871).
Xin gác lại ở đây những bàn luận về mục đích, quan điểm, thái độ cũng như những hạn chế về lịch sử - thời đại của Nguyễn Tấn khi ông soạn tập sách này, nhưng có một điều mà nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều thừa nhận rằng đây là tài liệu khảo sát về miền Tây Quảng Ngãi công phu nhất, có tính mục đích rõ ràng nhất, thậm chí cho đến thời điểm hiện nay (2006).
Phủ man tạp lục - quyển thứ 3, gợi ý mấy điểm cần quan chú, liên quan đến Xóm Đá - Thiên Xuân.
1. Năm 1819, cùng với việc hình thành hệ thống kiên cơ, đồn, bảo, được phép của triều đình, Lê Văn Duyệt đã cho "lấy dân các huyện thượng bạn lập thành 27 lân theo 6 kiên cơ mà phòng ngự" (12). Như vậy, năm 1819 là thời điểm hình thành (hoặc xác lập rõ nét) các lân, trong hệ thống và tổ chức Trường lũy.
2. Khoảng năm 1864, sau khi đổi 8 cơ thành 6 cơ, thiết lập 3 đại đồn và hình thành 6 cơ lân. Căn cứ vào tình hình thực tế, Sơn phòng Tiểu phủ sứ Nguyễn Tấn đã sắp xếp lại các đồn bảo, theo đó có 1 số đồn nhỏ (bảo) cơ binh không trú đóng mà giao cho lân dân canh giữ(13). Từ cơ sở này, chúng tôi cho rằng, rất có khả năng khu vực Xóm Đá - Thiên Xuân mà dấu tích hiện nay còn lại ở Hành Tín Đông chính là một bảo mà sơn phòng đã giao cho một lân canh trú. Thời điểm bàn giao trú đóng, sớm nhất là khoảng 1864.
Ở một đoạn khác, cuối quyển thứ 2 (14) Nguyễn Tấn có đề cập đến việc dân lân tự rào làng, đắp lũy (theo lệnh của Sơn phòng) để kiềm phòng. Tuy nhiên với cách bố trí hệ thống lũy đá, mương lấy nước, đường tuần phòng khá chu đáo như còn thấy ở Xóm Đá(15), khó có khả năng dân lân tự đào đắp, bố phòng, mà chính là có sự thiết đặt theo hệ thống chung của Trường lũy. Dĩ nhiên, về sau, do yêu cầu thực tế (trong đó có việc phòng chống thú dữ, bảo an) lân dân đã tiếp tục tôn đắp, hoàn chỉnh thêm khu vực cư trú của mình. Đến khi Sơn phòng bị triệt bỏ (cuối thế kỷ XIX) Xóm Đá - Thiên Xuân trở thành một Sơn thôn người Việt với các thiết chế phổ quát như các làng Việt khác, đồng thời giữ lại những nét đặc thù của một "Lân" của thời Sơn phòng còn tồn tại.
Chúng tôi đã thử đối chiếu các địa danh, hệ thống đường sá (gồm cả sơn lộ, thủy lộ, ...) mà Nguyễn Tấn đã ghi chép với bản đồ vùng cao Quảng Ngãi do Haguet (nhà nghiên cứu người Pháp, vốn là thanh tra quân đội bản xứ) vẽ năm 1905 cũng như tên núi, tên sông, tên suối và hệ thống giao thông hiện nay tại khu vực Xóm Đá và lân cận (Núi Dâu, Núi Nứa, Núi Yên Ngựa, Đồn Trường Lệ, ...) để định vị sơ bộ vị trí của "bảo Xóm Đá" trong mối quan hệ với các đồn, bảo, cơ, ... của hệ thống Trường lũy. Nhưng quả thật điều này hết sức khó khăn vì những biến động về địa hình, địa mạo, địa danh, cảnh quan qua gần 200 năm là quá lớn, tạo ra một "trường lũy" khó vượt đối với khả năng còn hạn chế của chính mình.
Trở lại với thời điểm 1819 và 1864 mà chúng tôi nêu trên, những gì đã trình bày mặc nhiên dẫn đến 2 hệ luận:
1. Dấu tích lũy đá ở vị trí Xóm Đá - Thiên Xuân không thể có tuổi từ "400 - 600 năm". Lại càng không thể là "làng Việt cổ duy nhất ở khu vực miền Trung còn khá nguyên vẹn về kiến trúc".
2. Đây là 1 công trình cư trú - phòng thủ của người Việt mà chẳng phải "có sự kế thừa từ những chủ nhân người Chăm" như nhận định của tiến sĩ NĐK.
Để củng cố giả thiết này, chúng tôi tìm đến gia phả của dòng họ Hồ, một trong 4 (hoặc 5) dòng họ đã cư trú tại Xóm Đá từ buổi đầu. Gia phả của chi họ Hồ tại đây cho thấy tính từ đời ông "Thứ tổ Thiên Xuân" (người đầu tiên đến cư trú, hoặc bị đưa đến cư trú) đến đời ông Hồ Xuân Nhạn (năm nay 53 tuổi, hiện đang sống ở Thiên Xuân, có ngôi nhà và "vườn - ao - chuồng" dưới chân núi Nứa, cách Xóm Đá chừng 100 mét) là đời thứ 5(16). Năm đời, đồng nghĩa với khoảng thời gian không quá 200 năm (nếu như gia phả này ghi chép chính xác), và đây là khoảng thời gian tương ứng với giả thiết của chúng tôi.
Tiện đây, cũng muốn thưa cùng bạn đọc và các nhà chức trách, các nhà nghiên cứu, hiện chúng tôi có trong tay bản sao "Tờ trình" đứng tên 2 ông: Nguyễn Vỹ (sinh năm 1900, hiện cư trú tại Khánh Hòa) và ông Hồ Trọng Tấn (sinh năm 1925, hiện cư trú tại Đà Nẵng). Cả 2 người này đều là trí thức - nhân sĩ, hoạt động cách mạng lâu năm. Ông Nguyễn Vỹ, nguyên là Hiệu trưởng Trường Trung học Lê Khiết nổi tiếng trong 9 năm kháng Pháp. Bà con ở Thiên Xuân gọi ông là Đốc Vỹ và nhà ông khoảng trước năm 1946, nằm chính trong khu vực Xóm Đá, nghĩa là trong khu vực lũy đá mà chúng ta tìm hiểu. Sở dĩ từ đầu bài viết này chúng tôi dùng địa danh "Xóm Đá" (mà không gọi là Xóm "Xoáy") vì 2 ông Nguyễn Vỹ và Hồ Trọng Tấn cho biết "Dân trong thung lũng gọi làng Thiên Xuân là Xóm Đá". Cứ theo cách đặt tên cụ tượng, nôm na của người bình dân và tin vào lời xác quyết của 2 bậc cao niên sinh ra và trưởng thành ở đây (năm 1946 - khi dân Xóm Đá chuyển xuống sống ở Xóm Vườn, ông Nguyễn Vỹ đã 46 tuổi còn ông Hồ Trọng Tấn cũng đã 25 tuổi). Chúng tôi cho rằng "Xóm Đá" chính là "tên tục", "tên gọi nôm na" của làng Thiên Xuân (tên chính thức, tên chữ).
"Tờ trình" của 2 ông Nguyễn Vỹ và Hồ Trọng Tấn đề năm 2004 và gởi đến Bộ VHTT cùng nhiều nơi khác, trong đó có Phòng VHTT-TT huyện Nghĩa Hành. Cũng ngay trong năm 2004 (và nhiều lần sau đó), Phòng VHTT-TT huyện Nghĩa Hành đã tiến hành khảo sát sơ bộ khu vực này. Nội dung "Tờ trình" cung cấp cho chúng ta khá nhiều thông tin quý báu về Xóm Đá, đặc biệt là thời điểm trước năm 1946, khi người dân nơi đây chưa "hạ sơn", chuyển cư xuống vùng thấp. Như vậy, nếu phải nêu tên "người phát hiện" ít ra phải nhắc đến tên 2 người này, chứ không phải là ông tiến sĩ Andrew Hardy (Trưởng đại diện Trường Viễn Đông bác cổ tại Hà Nội) hoặc "các nhà khoa học ở Quảng Ngãi" gì gì cả. Khoa học thì phải sòng phẳng, minh bạch. Ông dò tìm sắt vụn mà tìm thấy trống đồng, thì công phát hiện trống đồng phải thuộc về ông ấy, còn như sau đó có ông lãnh đạo đến thực địa khảo sát, hoặc nhà khảo cổ đến nghiên cứu, thì cũng chỉ là làm cái việc khảo sát và nghiên cứu mà thôi, cho dù khảo sát và nghiên cứu tiếp sau phát hiện là quan trọng, cần thiết. Ấy là sòng phẳng, minh bạch và cũng là công tâm, phải lẽ!
Trở lại với vấn đề lũy đá Xóm Đá - Thiên Xuân, chúng tôi nêu lại mấy điều, tạm khép "Cẩm Thành ký sự" kỳ này:
1. Thời điểm ra đời của lũy đá Xóm Đá - Thiên Xuân mà chúng tôi đưa ra (không đầy 2 thế kỷ trở lại) chỉ là 1 giả thiết, rất mong được các nhà nghiên cứu và những người có tư liệu khác bổ khuyết để cùng nhau tìm ra sự thật.
2. Là một đồng nghiệp và cũng từng có thời gian gần gũi trong nhiều chuyến khảo sát thực địa, điền dã hơn 10 năm qua (kể cả lần gần đây nhất về Xóm Đá - Thiên Xuân), chúng tôi rất quý trọng tâm huyết cũng như những đóng góp của tiến sĩ ĐNK đối với công tác nghiên cứu sử học và khảo cổ học ở tỉnh nhà. Chúng tôi cũng tin rằng, qua nhiều chuyến khảo sát gần đây ở Xóm Đá, rất có thể ĐNK đã thay đổi ý kiến của mình về niên đại của lũy đá ở Xóm Đá - Thiên Xuân.
3. Các thông tin, bài viết của các nhà báo Trần Đăng, Nguyễn Đăng Lâm, đăng trên các báo Lao Động, Văn hóa, Quảng Ngãi là những bài báo, thông tin rất hữu ích và khách quan. Với sự thận trọng của người làm báo chuyên nghiệp, các anh đã không đưa ra những ý kiến vượt ra khỏi lĩnh vực trách nhiệm của mình (dù có thể khá am tường) mà chỉ trưng dẫn ý kiến các nhà chuyên môn (cụ thể ở đây là tiến sĩ ĐNK). Trong khi đó có một số tác giả lại thông tin theo kiểu võ đoán, "cưỡi ngựa xem hoa", nói vống sự thật khiến người đọc không biết đường lần. Khi BTN viết trên bản tin Văn hóa Thông tin (Bộ VHTT) địa danh Núi Nứa (nơi có Xóm Đá - Thiên Xuân) thành Núi Lứa (!) thì người đọc chỉ còn biết kêu trời về một người nói ngọng.
4. Trường lũy, Sơn phòng và một thời đoạn lịch sử miền Tây Quảng Ngãi từ trước thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, còn nhiều vấn đề mà các nhà nghiên cứu, quản lý cần quan tâm thích đáng. Mọi tồn tại lịch sử đều cần thiết được tiếp cận và minh giải để làm bài học cho hiện tại và mai hậu. Song, sự tiếp cận và minh giải này cần phải thỏa đáng và thận trọng. Nói "thỏa đáng và thận trọng" vì các vấn đề lịch sử khi được "nhìn lại" luôn gắn với quan điểm, cách nhìn của người đương đại và những mối quan tâm về lợi ích đất nước và sự ổn định xã hội. Qua các nguồn thông tin, chúng ta biết rằng, hiện một số "nhà nghiên cứu" người Việt ở hải ngoại đang "trở lại" với quá khứ lịch sử diễn ra ở Sơn phòng và Trường lũy cùng nhiều nhân vật, sự kiện liên quan. Cuốn sách Diên lộc Quận công Nguyễn Thân (18) (mà nội dung chủ yếu là tìm cách bao biện cho kẻ gian hùng, bán nước Nguyễn Thân) xuất bản ở Mỹ năm 2002 (hiện có lưu hành ở Việt Nam), là một ví dụ. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp "đối thoại" với ông Nguyễn Đức Cung - tác giả cuốn sách này trong một bài viết sắp đến.
Chú thích:
(1) - Trần Đăng - Làng Việt cổ Thiên Xuân: Một phát hiện thú vị. Bài đăng trên báo Quảng Ngãi chủ nhật số 40 (1896) ra ngày 16/7/2006).
- Nguyễn Đăng Lâm - Những bí mật về làng Việt cổ ở Quảng Ngãi. Bài đăng trên báo Văn hóa số 1253 ngày 4/8/2006.
(2) T.Hiếu - Khám phá những bí mật về làng Việt cổ ở Quảng Ngãi - báo Đời sống và pháp luật. Số 85 - ngày 18/7/2006.
(3) Vĩnh Cao - Nguyễn Phố. Từ Lâm - Hán Việt Từ Điển. NXB Thuận Hóa. 2001.
(4) Nguyễn Đức Cung - Lịch sử vùng cao qua “Vũ man tạp lục thư”. Nhật Lệ xuất bản. Philadel - Pennsylvania. 1990. trang 227.
(5) Nguyễn Văn Khôn - Hán Việt Từ Điển - Khai trí xuất bản . SG. 1959. Trang 45.
(6) Phủ man tạp lục - là tập sách chữ Hán của Nguyễn Tấn (1822 - 1871) viết về miền Tây Quảng Ngãi thời kỳ ông lĩnh chức Sơn phòng Tiểu Phủ sứ trấn đóng ở đây (1863 - 1871), sách được khắc in năm Thành Thái thứ 10 - 1898.
(7) Nguyễn Đức Cung - Sách đã dẫn, trang 227
8) Có thể kể đến các sử liệu trong các tập sách sau đây:
- Đại Nam thực lục (Quốc sử quán triều Nguyễn)
- Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn)
- Đại Nam liệt truyện (Quốc sử quán triều Nguyễn)
- Phủ man tạp lục (Nguyễn Tấn)
- Quảng Ngãi tỉnh chí (Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Đình Chi, Khiếu Hữu Kiều ...)
- Quảng Ngãi nhất thống chí (Lê Ngại)
- ....
(9) Quốc sử quán triều Nguyễn - Đại Nam nhất thống chí - T.2 - NXB Thuận Hóa - Huế 1992. Trang 430.
(10) - (11) Nguyễn Bá Trác (chủ trương) và nhiều người khác. Quảng Ngãi tỉnh chí. Loạt bài in trên Nam Phong tạp chí năm 1933 - bản đánh máy lưu tại Thư viện Tổng hợp Quảng Ngãi - mục Sơn Phòng.
(12) Nguyễn Đức Cung - Sách đã dẫn trang 210
(13) Nguyễn Đức Cung - Sách đã dẫn trang 215
(14) Nguyễn Đức Cung - Sách đã dẫn trang 204
(15) Nguyễn Đăng Lâm - Bài báo đã dẫn
(16) Gia phả này tái hiện phả hệ họ Hồ - gốc vùng Hoan Diễn (Nghệ An - Hà Tĩnh ngày nay) với các chi phái định cư nhiều vùng trong cả nước, do ông Hồ Sĩ Giàng biên soạn và đã được nhà xuất bản VHTT xuất bản năm 1997.
(17) BTN - Những bí mật về làng Việt cổ ở chân núi Lứa được khám phá - Bản tin Văn hóa - Thông tin (Bộ VHTT) số 677 ngày 20/7/2006.
(18)Nguyễn Đức Cung – Diên Lộc Quận Công Nguyễn Thân 1853 –1914. Nhật Lệ xuất bản và phát hành tại Hoa Kỳ - 2002.

Lời thưa: Thể theo ý kiến của các vị tham gia diễn đàn, nhất là ông anh TTU rất quý mến, tôi mạo muội gởi ở đây nguyên văn bài viết đã in trên tạp chí Cẩm Thành số 48 – phát hành quý III năm 2006. Kẻ hậu học và rất nhà quê nầy xin có một lời thưa rằng: Các nhà nghiên cứu, dù đang sống trong nước hay ở nước ngoài, dù người Việt hay người Tây, người Tàu, da màu, da trắng gì gì đi nữa cũng đều là những bậc thức giả rất đáng kính, với thiên hạ và hơn thế với tôi , vậy nên khi trao đổi, có lời nói gì gây phiền hà, thì mong được thể tất và xem như một lời thất thố vô ý của kẻ quen sống chốn ao chằm, nói năng liều lĩnh mà lại không rành điển lễ vậy!Tôi cũng gởi theo đây lời xin lỗi ông bạn tôi, Andrew Hardy (người bị gán là đã " phát hiện xóm đá Thiên Xuân" và phải lập tức lên tiếng yêu cầu đính chính), vì đã nhắc tên bạn một lần nữa trong cái việc mà bạn rất phiền.

anmota
04/29/2008, 08:56 PM
các đồng chí...
Năm năm xưa, Đồng Sa băng và tôi (cùng vài người nào đó nữa...)cũng đã nói tới nói lui về cái làng cổ Thiên xuân. Không biết mấy cái bài đó nằm ở chỗ nào. Muốn coi lại xem bà con xa quê ví tui đã nhận định như thế nào. Hình như có nhiều điểm nhất trí với LHK. Ai giúp già được không.
Năm ngoái, khi về thăm quê, hai ông cháu tôi định đưa tôi đi coi Thiên xuân, nhưng giữa đường dừng lại ở chợ chùa mua thêm thức ăn, nước uống để chịu trận suốt ngày...thì sực nhớ nhà thầy Nguyễn Gia Tiên...Định ghé coi lại cảnh cũ, thì được bà con lôi cổ vào cho ăn giỗ. Giỗ Tháng Tám.
-- Sang năm về nữa nghen giượng/anh Bốn.
Bữa này gặp anh Trung, anh Khôi (Quangngai.net).Được ăn các món bánh gia tuyền, quan gia...Nhớ đời.
Cuộc đi thăm Thiên xuân đành bỏ dở.

Nay đọc bài của LHK, như gặp người quen...từ kiếp trước.

Tôi có một ' thành kiến ' rằng người Quảng mình trong các thời kỳ mà nhà Hồ (1402-1408), Hậu Lê...Chúa Nguyễn mở nước, hay chỉ trong vòng chín năm kháng chiến một...đã làm cho hầu hết các di chỉ, cổ tích biến mất tiêu.
nhưng thức giả tiền bối - các ông nhà nho - Quảng ngãi cớ sao mà tệ quá. Các ông trí thức Tây học...quê mình, lại cũng tệ quá quá...
Không chịu ghi chép. Không chịu viết.
Không tham gia bàn bạc đến các chuyện nhỏ....Chỉ lo làm cách mạng (?)...
Xóa hết tàn tích phong kiến, thực dân...mới là!

Mấy năm trước nữa, tôi có gửi về quê mấy cái CD chép lại bộ Tạp Chí Đô Thành Hiếu Cổ (BAVH) xin được của người quen bên Pháp. Thiệt hoài công. Mấy ông bạn già còn biết tiếng Pháp thấy cái gì mà lạ hoắc...bỏ đi. Thiên hạ...chơi vi tính, ta chơi Vespas...xe Cub...

Gần đây lại có vụ : Bác Hồ có quê nội ở Nghĩa hành, xóm nhà họ Võ...
Mới rồi lại nghe thêm quân binh của Bùi Quận công,...ngoài Bắc vô Lý sơn,.... giả dạng ăn mày, đổ bộ lên cửa Cổ lũy... có trú tại Hà khê - gần nhà tôi - tiến lên tỉnh lấy Thành...trong tay nhà Mạc...

Tôi có nghe ông em, họ Trân..(Bác sĩ hẳn hoi), nói vanh vách lai lịch dòng họ mình...xuất phát từ quê ông Trần Thủ độ... Giật mình. Trong bữa rượu trong Sài gòn mấy hôm trước đó, nghe một ông Luật sư hẳn hoi, họ Trần...cũng nói vanh vách mấy điều như thế.

Tại sao lại lạ vậy?
Nghĩ hoài..., biết vậy mà không dám nói ra...http://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif
AMT

lê hồng khánh
04/30/2008, 03:49 AM
Ối giời, bác AMT! Cứ như các ông họ Trần, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Lê, họ Huỳnh, họ Võ, họ gì gì ấy thì dân Quảng Ngãi nhà ta 100% là hàng con vua, cháu chúa ngoài Bắc, ngoài Thanh Nghệ vào đây cả. Tui có ông bác họ xa lắc , cất công ra tận ngoài Thanh mấy tháng, mang về một thiên giấy tờ sao sao, chép chép , gồng cổ, gồng mình mà "chứng minh" rằng họ Lê nhà tui là cháu mấy đời của cái ông vua Lê Hiển Tông. Ông muốn tôi là đồng minh trong cái vụ "lên đời họ "nầy. Thằng tui nói liều: - Bác ơi là bác , bác cứ là cháu ông vua đi, để con làm dân cày. Mô Phật! ai cũng quan cũng tước hết trọi ,ai cày cho mà ăn. Ngoài kia đói rát bụng mới chạy vào đây cày ruộng chớ bộ. Ông ấy giận tui, mấy năm nay không thèm ngó mặt. Trời hươi là trời! tui nói thiệt mà sao giận tui hỷ? Còn cái vụ ông nhà giàu VTT đưa ông Võ Duy Dương về Quảng, bảo cụ Hồ quê ở Nghĩa Hành, tui đây là thằng phá đám chính hiệu. Hôm nào tui dán cái bài in trên tạp chí Xưa Nay và tạp chí Cẩm Thành các bác coi chơi cho vui. Tui có nói với bạn bè trong nam ngoài bắc rằng tui cảm ơn cái anh T ấy lắm (dù ảnh hăm kiện tui ra Trung ương và sai một đám lu loa đt cho tui tút tút , làm tui rất khoái),nhờ ảnh mà tui hiểu thấu xương cái câu bà ngoại tui dạy " Vai mang bị bạc kè kè..." Thiệt đó , bao nhiêu là ngòi bút thi nhau uốn cong, dễ thương ghê cha ơi là cha!

PDK
04/30/2008, 07:54 AM
các đồng chí...
Năm năm xưa, Đồng Sa băng và tôi (cùng vài người nào đó nữa...)cũng đã nói tới nói lui về cái làng cổ Thiên xuân. Không biết mấy cái bài đó nằm ở chỗ nào. Muốn coi lại xem bà con xa quê ví tui đã nhận định như thế nào. Hình như có nhiều điểm nhất trí với LHK. Ai giúp già được không.

AMT



http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=6979&highlight=Thi%C3%AAn+Xu%C3%A2n

anmota
04/30/2008, 09:05 AM
Cám ơn "Mạc đăng ...Khuê" tức thị PDK.

Mình rải muối Sa huỳnh... dụ được con voi to lắm về đây. Voi Bến Đá, Thạch Nham...

Mấy năm trước, dụ được ...voi cổ Lũy (ngày xưa Quận công Bùi Tá Hán cột ở Cây cầy đông, Cây cầy tây ...)
Trâu Cui ...Ong Vò vẽ ...Gò đồn ...Núi Vàng ...
... Núi Xương rồng, là nơi có long mạch ...Đế vương. Con cháu nhà họ Mạc của mình ... đang có cơ phất trở lại ...làm Vua Chàm



Nhờ anh Lê Hồng Khánh

PDK
04/30/2008, 09:50 AM
You're very welcome ! :D :D Hi hi.


Trong vụ ... tìm kiếm này giờ cháu mới "phát hiện" ra một điều trong cái Forum này :D.

Khi tìm chữ gì (keyword) bà con nên đặt nó trong ngoặc kép (" ") thì tìm ra được ngay. Không có ngoặc kép đó thì ... chịu chết :D

Good Luck ! (để chéc en hơn :D :D)


:D :D :D

DongSaBang
04/30/2008, 10:07 AM
Năm nọ có thấy bài viết về "làng cổ" và có bàn bạc về ngôi làng này với Chú AMT. Bài viết nói rằng "làng cổ" ở làng Thiên Xuân, nhưng hình như Thiên Xuân là tên mới sau này, nên không rỏ Thiên Xuân thật sự ở đâu trên bản đồ. Tôi nghĩ rằng làng Thiên Xuân có thể là tên mới của làng Vạn Xuân trên Nghĩ Phú, Nghĩa Thuận ngày xưa. Nay biết anh LHK đã đến đó sưu tầm về chuyện ngôi làng này, nên tui dán tấm hình nơi vùng này, và tui có đánh chữ "Xóm Đá (Làng Cổ)" có dấu?? trên đó. Nhờ anh LHK xác định dùm, nếu không đúng như đã ghi chép trên bản đồ thì nhờ anh chỉ lại.

Bài viết của anh rất hay. Xin cám ơn và hy vọng anh sẽ cúng hiến nhiều tài liệu giá trị khác.

DSB

http://i31.photobucket.com/albums/c372/dongsabang/NuiGiang-1.gif

anmota
04/30/2008, 11:29 AM
You're very welcome ! :D :D Hi hi.


Trong vụ ... tìm kiếm này giờ cháu mới "phát hiện" ra một điều trong cái Forum này :D.

Khi tìm chữ gì (keyword) bà con nên đặt nó trong ngoặc kép (" ") thì tìm ra được ngay. Không có ngoặc kép đó thì ... chịu chết :D

Good Luck ! (để chéc en hơn :D :D)


:D :D :D

"Mạc đăng Khuê".... lên đờihttp://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif họ mạchttp://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=t&ie=UTF-8&rlz=1T4DMUS_en___US202&q=%22M%e1%ba%a1c+%c4%91%c4%83ng+%2e%2e%2eKhu%c3%aa %22

http://www.slna-fc.com/Diendan/forum_posts.asp?TID=2198&PN=4&TPN=3

http://www.quangngai.net/forum/forum_images/blank.gif

PDK
04/30/2008, 11:36 AM
"Mạc đăng Khuê".... lên đờihttp://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif họ mạchttp://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif

http://www.slna-fc.com/Diendan/forum_posts.asp?TID=2198&PN=4&TPN=3

http://www.quangngai.net/forum/forum_images/blank.gif

Khử túc bất khử thủ :D :D


Chẹt đầu ... lấy đâu mòa sống :D :D.

Nhờ có ... bộ Thảo làm đầu nên giờ em ... en rau quá xá trời :D. En rau ... có gốc :D :D. Ha ha.



:D :D :D

PDK
05/01/2008, 06:15 AM
hy vọng anh sẽ cúng ...

DSB



Sắp lên bàn thờ hết rùi chú DSB hỉ. :D :D. Ha ha. Just kidding. Đừng giận nghen :D :D



:D :D :D

anmota
05/01/2008, 08:23 AM
(tham khảo)
BÚT KÝ - PHÓNG SỰ
Có một “trường thành” trong lòng núi Chúa 15:36', 11/8/ 2006 (GMT+7) Hơn một lần vào núi Chúa (xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) để khám phá về ngọn núi vốn gắn với hàng loạt câu chuyện truyền tụng trong dân gian về Nguyễn Ánh khi thất thủ đã đem quân binh về ẩn náu ở vùng núi này. Và tôi không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến một lũy đá còn tồn tại ở đây.


http://www.baobinhdinh.com.vn/Butkyphongsu/2006/8/30883/images/images30912_hinhleonui.jpg (http://www.baobinhdinh.com.vn/Butkyphongsu/2006/8/30883/images/images30912_hinhleonui.jpg) Anh Sinh đang dùng cây đo chiều cao lũy đá. Ảnh: C.T


* Bức thành đá bí ẩn
Bỏ xe lại cửa rừng, 6 người chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lần theo dãy lũy đá. Anh Sinh - một thanh niên Hoài Sơn, vừa dùng rựa chặt những dây leo chằng chịt để chúng tôi luồn qua, vừa kể chuyện: “Cái lũy đá này có từ lâu lắm. Hồi còn nhỏ hay theo cha lên rừng hái sim, hái ổi, tôi đã nhìn thấy nó, nhưng cũng chẳng quan tâm làm gì. Giờ thấy mấy anh đi tìm, tôi cũng thấy lạ...”.
Theo quan sát của chúng tôi, lũy cao tầm 2m, phần chân đế rộng chừng 2m, càng lên cao càng thu lại nên phần đỉnh chỉ rộng chừng 1m. Một đoạn của lũy đã bị phá làm đường, nên chúng tôi có thể quan sát rõ kết cấu bên trong của lũy. Lũy xây theo lối như đòn bánh tét: một lớp đá được xếp ở giữa tâm làm nhân, bên ngoài là lớp đất, ngoài cùng được bao phủ bởi một lớp đá. Đặc biệt, lớp đá bên ngoài mỗi viên có đường kính khoảng 35 đến 40cm, được xếp rất khéo, không cần bất cứ một loại vôi vữa hay chất kết dính nào, vậy mà theo năm tháng và mưa nắng, vẫn bám chặt vào nhau. Cứ một đoạn lũy dài khoảng 2km lại có một ô vuông, cũng được xếp bằng đá rộng chừng 40m.
Theo lời ông Nguyễn Minh Thuận (50 tuổi, thôn An Hậu, xã Hoài Sơn) - người sống lâu năm ở núi Chúa, thì lũy đá này có thể kéo dài qua 3 tỉnh: Gia Lai, Bình Định và Quảng Ngãi. Chỉ tính riêng ở địa phận Bình Định, lũy đã có độ dài hơn 30km, chủ yếu chạy men theo vùng giáp ranh các tỉnh, bắt đầu từ núi Cây Xay (giáp ranh An Lão) đến Đá Lửa, Đá Trãi và chạy ra Hòn Bồ (giáp ranh Quảng Ngãi). Dẫn tôi tới một đoạn lũy vẫn còn giữ vẻ cổ xưa, anh Sinh nói tiếp: “Tại núi Hòn Bồ (giáp ranh giữa Hoài Nhơn với Quảng Ngãi), tất cả bờ đá đều còn nguyên vẹn thế này, chứ chưa bị phá nham nhở như ở núi Chúa đâu”.


http://www.baobinhdinh.com.vn/Butkyphongsu/2006/8/30883/images/images30910_datrennuichua.jpg (http://www.baobinhdinh.com.vn/Butkyphongsu/2006/8/30883/images/images30910_datrennuichua.jpg) Một đoạn lũy đá còn nguyên kết cấu với những viên đá gắn vào nhau - ảnh: CT


* Cần sớm được “giải mã” và bảo vệ
Quanh núi Chúa, chúng tôi đã được nghe người dân kể cho nghe nhiều câu chuyện dân gian về lũy đá này. Người ta nói, nó ra đời khi Nguyễn Ánh thất thủ, đem quân binh về ẩn náu ở vùng núi này và bên cạnh lũy đá, những dấu tích khác như vườn mai, vườn cam, Bằng Lạc - nơi vua duyệt binh... nay vẫn còn. Người thì nói, lũy có thể được xây dựng vào thời vua Nguyễn. Theo một số tài liệu có ghi: năm 1819, tả quân Lê Văn Duyệt xây thêm Tịnh Man Trường Lũy (thành lũy để dẹp yên giặc Man) bằng đá và đất cao 2 thước, dày 1 thước, dài trên 90 cây số, từ Trà Bồng qua Sơn Trà, Minh Long phía đông Ba Tơ (Quảng Ngãi) đến Nước Giao, Gò Bùi thuộc An Lão (Bình Định). Mặt ngoài trường lũy có hào chông và hàng rào cây với 115 đồn, mỗi đồn có 10 lính canh. Đối chiếu với thực tế, lũy đá ở núi Chúa có nhiều điểm rất trùng khớp với đặc điểm của Tịnh Man Trường Lũy. Vậy phải chăng dấu tích Tịnh Man Trường Lũy chính là đây và những ô đá vuông mà chúng tôi nhìn thấy có thể là một trong 115 đồn lính canh.
TS Đinh Bá Hòa - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh:
Đây là một di tích rất có giá trị về mặt lịch sử. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn chưa có đủ điều kiện để bảo vệ di tích. Trong tương lai, chúng tôi sẽ trình lên cơ quan cấp trên để sớm có kế hoạch bảo vệ lũy đá này...


Đêm trong lòng núi Chúa, bên nồi cháo ong vò vẽ thơm nức, anh Trần Trung Miên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn, tâm sự: “Năm 1983, trong một đợt truy quét những người khai thác gỗ lậu, tôi tình cờ phát hiện ra lũy đá này. Tôi quá bất ngờ và linh cảm đây là một di tích cần bảo vệ. Tôi nghĩ chưa biết nó được xây dựng nên từ thời nào, nhưng chắc chắn đây là một công trình nhân tạo. Trước đây, vùng núi này vốn là chốn rừng thiêng nước độc, nên để xây dựng được dãy thành đá như thế này, hẳn cha ông ta đã phải mất nhiều công sức”.
Hiện nay, nhiều đoạn lũy đi qua vùng nguyên liệu dứa đã bị san ủi để làm đường. Trong tương lai, khi vùng dứa được mở rộng, nguy cơ lũy bị xâm hại càng lớn. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc “giải mã” bí ẩn và có kế hoạch bảo vệ lũy đá này trước khi quá muộn.

Ghi chép của Công Tâm

lê hồng khánh
05/01/2008, 08:27 AM
Năm nọ có thấy bài viết về "làng cổ" và có bàn bạc về ngôi làng này với Chú AMT. Bài viết nói rằng "làng cổ" ở làng Thiên Xuân, nhưng hình như Thiên Xuân là tên mới sau này, nên không rỏ Thiên Xuân thật sự ở đâu trên bản đồ. Tôi nghĩ rằng làng Thiên Xuân có thể là tên mới của làng Vạn Xuân trên Nghĩ Phú, Nghĩa Thuận ngày xưa. Nay biết anh LHK đã đến đó sưu tầm về chuyện ngôi làng này, nên tui dán tấm hình nơi vùng này, và tui có đánh chữ "Xóm Đá (Làng Cổ)" có dấu?? trên đó. Nhờ anh LHK xác định dùm, nếu không đúng như đã ghi chép trên bản đồ thì nhờ anh chỉ lại.

Bài viết của anh rất hay. Xin cám ơn và hy vọng anh sẽ cúng hiến nhiều tài liệu giá trị khác.

DSB

http://i31.photobucket.com/albums/c372/dongsabang/NuiGiang-1.gif
Bác DSB quý, cái máy tính tôi nó " làng cổ" rồi nên nhìn bản đồ của bác nhá nhá nhem nhem. Nhưng Thiên Xuân không phải là Vạn Xuân đâu. Vạn Xuân ở Hành Thiện ( Nghĩa Thuận? ), phía đông, còn Thiên Xuân ở Hành Tín Đông ( Nghĩa Phú? ), phía tây. Đây cũng là một dữ kiện nữa cho thấy Thiên Xuân là cái làng không cổ chút nào được , chí ít là so với Vạn Xuân. Ở Quảng Ngãi, nếu lưu ý cách đặt tên làng sẽ nhận ra rất nhiều điều lý thú, có ích cho người nghiên cứu. Ví như mối liên hệ giữa các làng mà tên gọi gồm 2 từ tố, có vị trí thực địa liên cận nhau ( không nhất thiết phải cùng một xã) nếu phần hậu tố trong tên gọi giống nhau ( Vạn Xuân và Thiên Xuân chẳng hạn) thì có nhiều mối liên quan khăng khít về lịch sử hình thành , các bậc tiền hiền,...Khi về khảo sát Thiên Xuân tôi đã vui như bắt được vàng khi có người dân Thiên Xuân bảo " Nghe đâu ông tổ làng tôi ngày trước ở dưới Vạn Xuân ". Chỉ riêng điều nầy thì chưa thể xác quyết lai lịch Thiên Xuân, nhưng quả thật sự nhạy cảm nào đó của người nghiên cứu khiến ta lưu ý ngay : Vạn Xuân....Thiên Xuân. Vạn nhiều hơn Thiên, có mối liên hệ về lượng, lại giống nhau chữ "Xuân", vậy phải chăng Thiên Xuân là cái làng được thành lập sau Vạn Xuân và có nhiều người từ Vạn Xuân lên đó lập nghiệp?Ở quê tôi, các làng Thọ Lộc , Lâm Lộc, Phước Lộc đều có quan hệ như thế. Thật ra, còn nhiều dữ kiện có thể cho thấy Thiên Xuân chẳng là làng cổ, làng Chàm gì cả, nhưng đó lại là điều sẽ được đề cập trong một bài viết khác của kẻ kiến văn nông cạn nầy.

anmota
05/01/2008, 10:38 AM
DSB :
An Ba nay là bên bờ phía tây nam của sông Thoa chứ?
Bên bờ kia là Phú an, Bến thóc ...Mương Tuần ...?
Ở trên đỉnh Núi Giàng, có vùng trũng (màu xanh đậm0 . Miệng núi lửa ngày xưa chăng?

Cho hỏi chút LHK:
Chỗ Xóm Đá ...Xóm Vườn của thầy Nguyên Vỹ ...có phải là Suối Bùn ?
Nơi đây có cái bãi tân bồi (trãi mấy trăm năm có lẽ) đất phì nhiêu . Có lẽ Huyện Lỵ Ngĩa Hành xưa đã đóng ở đâu đây ...

Nhớ như Thầy Vỹ kể : Ông học trường Quốc ngữ ở Huyện ...Thầy học của thầy là Ông - họ Ngô ....thân phụ của Xuân Diệu... Nhờ ông Thầy người Nghệ Tĩnh ..bày biểu cho đi học trường xa ,tận ngoài Chợ Hàn ...Trà nẽng ... Nhờ đó mà thành thân danh...hữu ích cho xã hội...
Biết đâu cái văn hóa tây học vùng quê minh (Quảng nghĩa, Nghĩa hành...) mà vượng lên một thời là nhờ cái tư duy từ ông Giáo Làng ...họ Ngô ...

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây... Học trò trở ngọn thử thầy. Sợ luôn!
Anmota.

DongSaBang
05/01/2008, 08:27 PM
Thưa Chú, địa lý An Ba có thể như Chú nói. An Ba nằm bên đây đập Bến Thóc. DSB chỉ bỏ đại lên đó để lấy reference thôi.

Có vùng trũng màu đen không nằm trên đỉnh núi Giàng, mà nằm dưới chân núi Giàng phía bê Đồng Ngỗ, Đức Sơn, có lẽ chỉ là một cái đầm thôi. Theo như trên bản đồ, đối diện núi Giàng chừng 1 inch là đỉnh núi Ngang. Trên đỉnh núi Ngang có một vùng trũng, nơi đó gọi là Sân Ruộng (có hai Sân Ruộng trong đó, Sân Ruộng trong và Sân Ruộng ngoài). Trong bài Mưa Rừng DSB có nhắc đến và xém chút là DSB bị cọp chụp ở đây vào năm 1964! Không biết vùng trũng này do núi lửa gay ra? Nhưng thật ra thì nó có hình chữ nhật. Khu gọi là Sân Ruộng rất bằng phẳng, có nhiều lùng lác và cỏ hôi, trâu cũng không thích ăn! Khu rừng bên bìa ruộng đặc biệt có rất nhiều ổi rừng. Tháng Chín tháng Mười ổi chín rất thơm! Ở đây ngày xưa có nhiều cọp, heo rừng, trâu rừng, mang, nai sống trên vùng núi này.

Trên đỉnh núi Giàng không có gì đặc biệt ngoại trừ có hòn đá cối, rất giống cái cối xay đá, nằm chênh chếch về hướng đông triền dốc. Hòn đá cối này có huyền thoại cũng thú vị lắm, khi nào rãnh sẽ nói chơi cho vui.

anmota
05/01/2008, 08:58 PM
Một chút hiểu biết khi coi địa hình Earth - Google mà tôi có học được khi 'nghiên cứu' về River Mandering:

Những dòng sông cổ, chạy quanh co, tạo cái cảnh bên bồi bên lở ...đã đời, thì bi bồi lấp, bỏ lại những cái đầm, cái bàu. Bầu gốc, xóm Bầu, Bầu Súng, Bàu sen ...
Những cái bàu đó, nhìn từ trên cao...thường thấy giống các "mảnh trăng khuyết", lưỡi liềm ...
Hồ bán nguyệt cho nàng Nature rửa chân ...?

Cái khoản xanh đậm mà tôi nhìn thấy có hình chữ nhật, hình thang ...Vị trí nằm trên chỗ hai mái/ triền núi giao nhau ... Hầu hết các núi đồi mà có trảng bằng trên đỉnh ...hoặc bị gió bay cái chóp, hoặc là dấu vết củ miệng núi lửa ...Ban đầu có hình phểu, sau đó lấp dần Con người giúp tời lấp) thành hồ ...chưa nước . Hồ lớn trên ban Mê thuột, là một dạng như vậy ...Thầy Võ Bảo dạy tôi học hồi đó, nói thế...Nhất định đúng.

Anmota

DongSaBang
05/01/2008, 09:03 PM
Bác DSB quý, cái máy tính tôi nó " làng cổ" rồi nên nhìn bản đồ của bác nhá nhá nhem nhem. Nhưng Thiên Xuân không phải là Vạn Xuân đâu. Vạn Xuân ở Hành Thiện ( Nghĩa Thuận? ), phía đông, còn Thiên Xuân ở Hành Tín Đông ( Nghĩa Phú? ), phía tây. Đây cũng là một dữ kiện nữa cho thấy Thiên Xuân là cái làng không cổ chút nào được , chí ít là so với Vạn Xuân. Ở Quảng Ngãi, nếu lưu ý cách đặt tên làng sẽ nhận ra rất nhiều điều lý thú, có ích cho người nghiên cứu. Ví như mối liên hệ giữa các làng mà tên gọi gồm 2 từ tố, có vị trí thực địa liên cận nhau ( không nhất thiết phải cùng một xã) nếu phần hậu tố trong tên gọi giống nhau ( Vạn Xuân và Thiên Xuân chẳng hạn) thì có nhiều mối liên quan khăng khít về lịch sử hình thành , các bậc tiền hiền,...Khi về khảo sát Thiên Xuân tôi đã vui như bắt được vàng khi có người dân Thiên Xuân bảo " Nghe đâu ông tổ làng tôi ngày trước ở dưới Vạn Xuân ". Chỉ riêng điều nầy thì chưa thể xác quyết lai lịch Thiên Xuân, nhưng quả thật sự nhạy cảm nào đó của người nghiên cứu khiến ta lưu ý ngay : Vạn Xuân....Thiên Xuân. Vạn nhiều hơn Thiên, có mối liên hệ về lượng, lại giống nhau chữ "Xuân", vậy phải chăng Thiên Xuân là cái làng được thành lập sau Vạn Xuân và có nhiều người từ Vạn Xuân lên đó lập nghiệp?Ở quê tôi, các làng Thọ Lộc , Lâm Lộc, Phước Lộc đều có quan hệ như thế. Thật ra, còn nhiều dữ kiện có thể cho thấy Thiên Xuân chẳng là làng cổ, làng Chàm gì cả, nhưng đó lại là điều sẽ được đề cập trong một bài viết khác của kẻ kiến văn nông cạn nầy.

Thưa anh LHK, bài viết năm xưa nói làng cổ nằm dưới chân núi Giàng. Không lẽ núi Giàng chạy vòng lên đến Hành Thiện! Tôi cứ nghĩ núi Giàng chạy từ An Ba, Chu Me đến Vạn Xuân (Nghĩa Phú, Nghĩa Thuận) thôi chứ. Lại thêm một điều bất ngờ!

DongSaBang
05/01/2008, 09:11 PM
Chỗ Chú nói là cái đầm bên Đồng Ngỗ đó. Trên Earth Google Chú nhìn bên góc tay mặt phía trên sẽ thất thanh nằm ngang, click vào đầu tay mặt thanh nằm ngang sẽ đưa hình nghiêng đi và Chú sẽ thấy độ cao của từng nơi. Giống như hình 3D vây.

anmota
05/01/2008, 09:17 PM
các đồng chí ơi:
Nếu ai coi hình 'chết' mà không rõ thì Search "Google Earth" Download xuống mà coi hình 'sống'...
Đưa con chuột (->mũi tên) qua qua lại lại , lấn theo đỉnh núi, đáy hồ...bờ sông đáy suối ...nó cho thấy rò độ nông sâu, cao thấp ...Thích hết biết ...
Thô thiển mấy lời, kinh mong chú ý .

Hồi tôi học địa hình, bả đồ ...để hành quân, nghe cha HLV bảo :đường đỉnh là con đường ngắn nhất để di chuyển từ vùng núi này sang núi nọ ...(Chớ không phải đường đèo...!). Điếng hồn, không tin . Nhưng đó là một kinh nghiệm xương máu khi lội núi mà khỏi sợ bị Sơn thần dẫn mình đi lòng vòng...Không tới đâu cả)
AMT

DongSaBang
05/01/2008, 09:24 PM
Đá ông Cối trên triền núi Giàng (phía nghiêng về An Ba)

lê hồng khánh
05/01/2008, 10:14 PM
Thưa các bác, xóm Đá ở trên sườn đồi, địa thế thoáng đãng, phóng tầm mắt bao quát một vùng rộng lớn về phía tây. Ấy thế nó mới vốn là BẢO ( tạm cho như cái đồn ). Thưa bác DSB, núi Giàng ở xa tít tắp dưới nầy, xóm Đá nằm bên sườn tây núi Nứa ( các cụ bảo ngày trước nhiều nứa ), cách dấu vêt Trường Lũy chừng hơn cây số (?), vốn là cái bảo ( phòng thủ ) ấy mà. Vậy nên mới có anh nhà báo nói ngọng ( kiểu Bắc bộ) là núi "Lứa". Xóm Đá cũng không phải chỗ suối Bùn ,có bãi tân bồi trồng mía , nổi tiếng đường suối bùn. Đường đổ muống ở đây có cái muống ( mưởng) đường to đùng.Còn như có người viết làng cổ nằm dưới chân núi Giàng là "đúng "thôi! Đúng nhưng mà...thảm! Anh ta nghe loáng thoáng người ta nói mà viết đại.

anmota
05/01/2008, 10:22 PM
Đá ông Cối trên triền núi Giàng (phía nghiêng về An Ba)

Lần đầu tiên mới nghe. Và lần đầu tiên mới thấy. Cám ơn ĐSB.

Đứng ở xóm nào thì thấy hòn đá cối nầy ?
Anmota

anmota
05/01/2008, 10:30 PM
Ấy thế nó mới vốn là BẢO ...
An chỉ bao (/bảo) là nơi ông Nguyễn Đức Thiện đóng quân ...thời Tây sơn, năm 1788-1789...(Gia phả họ Lê Đề an -Châu sa), tôi có đưa ĐNK một bản Xeroc ... Nếu cần, hỏi nơi Bình Photo Copy -305 nguyễn Nghiêm có nói đến An Chỉ bảo.
Chắc là ở Gò Đình / hay dưới đèo Eo Gió ...Tôi nói ...mò.
AMT

nước mặn
05/02/2008, 12:40 AM
Có luôn tọa độ đây anh DSB :D :D

http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/ForumQN-net/67381aNghiaThuanVanXuan.jpg?t=1209713955

DongSaBang
05/02/2008, 06:18 AM
Lần đầu tiên mới nghe. Và lần đầu tiên mới thấy. Cám ơn ĐSB.

Đứng ở xóm nào thì thấy hòn đá cối nầy ?
Anmota

Dạ tấm hình đó được chụp kỳ mới về đây, hình chụp từ phía gò Dạo, trước xã Hành Thịnh. Chú muốn nhìn hòn đá cối thật rõ thì đứng trên đường cái quan phía trước mặt thôn Ba Bình hay Xuân Đình, nhìn nghiêng nghiêng về tay trái trên triền đỉnh núi Giàng sẽ thấy. Hòn đá này to, cao và vách thẳng đứng như vách nhà vậy!

DongSaBang
05/02/2008, 06:38 AM
Có luôn tọa độ đây anh DSB :D :D

http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/ForumQN-net/67381aNghiaThuanVanXuan.jpg?t=1209713955

Cám ơn NM. Trên tấm hình này có hai ngọn núi giữa Nghĩa Thành và Nghĩa Thuận: Núi Dương và Núi Nhàn. Người địa phương (thời trước 65) gọi núi Dương là núi Ngang và núi Nhàn là núi Giàng. Có thể chữ Nhàn đã bị đọc trệ ra là Giàng!

Ông Quách Tấn trong "Bước Lãng Du" nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 1996, có nói về hòn đá cối trên núi Giàng và ông gọi là: "Núi Dàn tên chữ gọi là Dương Sơn". Vậy chắc ông QT nhầm lẫn núi Dương với núi Nhàn.

Núi Dương hay núi Ngang đổ triền ra sông Vệ và khúc đường giữa vựv sông và triền núi gọi là đèo Quán Thơm (đèo dưới) thì ông Quách Tấn gọi là đèo Mã Đao. Có lẽ thời xưa người ta gọi là Mã Đao nhưng thời cận đại gọi là đèo Quán Thơm. Trên đèo này có dinh Bà, nghe nói rất linh, thờ bà tướng Lê Thị Tân thời Tây Sơn. Và đối diện miếu Bà phía bên kia sông (An Chỉ) là dinh Ông.

PDK
05/02/2008, 06:42 AM
Cứ mỗi lần thấy anh NM xách ... bản đồ ra thì toàn là bản đồ ... hành quân hông à :D.

Tướng quân ... NM này hành quân có kế hoạch lém nghen :D. Hi hi

(lại ... vọt ra lẹ. Hổng phải chổ mình :D)



:D :D :D

nước mặn
05/02/2008, 09:18 AM
Cứ mỗi lần thấy anh NM xách ... bản đồ ra thì toàn là bản đồ ... hành quân hông à :D.

Tướng quân ... NM này hành quân có kế hoạch lém nghen :D. Hi hi

(lại ... vọt ra lẹ. Hổng phải chổ mình :D)

:D :D :D

Tui lùng trên mạng, sưu tầm một mớ, không chừng trong bộ sưu tập có núi Xương Rồng lắm à nghen :D :D. Những bản đồ nầy rất giá trị vì nhìn vào là biết được cao độ, tọa độ rất chi tiết nhưng có lẽ là bí mật Quốc Gia nên bên mình không cho phổ biến :D. Vì nhiều tên làng xã đã đổi sau 75 nên còn mấy bản đồ nầy cũng tiện để tham khảo.
Cũng muốn xóa vài chú thích nhưng như vậy thì không phải với chủ nhân đã đưa nó lên mạng.

TomCat
05/02/2008, 09:36 AM
Cho hỏi anh DSB cái, tui thường nghe má tui kể về Vạn Xuân, Bàn Thới,...ở Hành Thiện, sao bâu giờ lại nghe anh nói đến Vạn Xuân ở Nghĩa Thuận nữa là sao hê?

DongSaBang
05/02/2008, 09:44 AM
TC nhìn vào bản đồ anh NM nơi có chấm đỏ sẽ thấy chữ nhỏ Vạn Xuân, trên một chút là chữ NGHĨA THUẬN. Hành Thiện nằm xa về phía Tây, nhưng tui không thấy rõ trong bản đồ này.

anmota
05/02/2008, 10:15 AM
Bản đồ? Kiếm ở đâu xa
Ta vô Quảng góp, kiếm ra bản đồ

http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/Tongquan/2167/

Bút chì xanh đỏ em tô,
Em dán lên mạng ...tha hồ mà xem.
Nhớ nhà ...Mũi dải, tèm lem...!
Tuổi già ...Con mắt kèm nhèm ...Nhớ quê!

Anmota

DongSaBang
05/02/2008, 10:45 AM
Thưa anh LHK, tui làm cái bản đồ "mì ăn liền" từ Earth Google và có bỏ lên đó hoành độ, tung độ. Không biết bên nhà máy anh có thấy không. Nếu có thể nhờ anh dùng bản đồ này xác định vị trí "làng cổ" (bằng A,B,C,,, 1,2,3,..) cho bà con xem chơi. Vì tui tìm chưa ra núi Nứa nên không xác định được Xóm Đá ở đâu. Cám ơn anh.

P.S: Anh bấm vào tấm hình sẽ mở ra tấm lớn hơn, và phía dưới bên tay phải có ô vuông, bấm bào để xem lớn hơn nữa.

DongSaBang
05/02/2008, 10:57 AM
Bản đồ? Kiếm ở đâu xa
Ta vô Quảng góp, kiếm ra bản đồ

http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/Tongquan/2167/

Bút chì xanh đỏ em tô,
Em dán lên mạng ...tha hồ mà xem.
Nhớ nhà ...Mũi dải, tèm lem...!
Tuổi già ...Con mắt kèm nhèm ...Nhớ quê!

Anmota

Hàng dỏm chú ơi :D:D:D

anmota
05/02/2008, 11:38 AM
Không phải hàng dỏm hàng giả, mà là thứ thiệt quê ta.
Cách đây 70 năm, các ông thầy 'tiểu học' Nguyễn tấn Đức, Nguyễ Đạt nhơn ...làm sách Địa lý Quảng ngaxicho tụi con nít nhỏ học,,,đã vẽ được cái bản đồ 'hiện đại hơn' cái bản đồ này.

Mầy ông bận họp. Không bận ...học.
AMT

nước mặn
05/02/2008, 08:37 PM
Bản đồ nầy rỏ hơn. Có cả Thiên Xuân và Vạn Xuân. Tặng anh DSB đó :D :D
Hết hành quân nghen bác PDK :D

http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/ForumQN-net/ThienXuanVanXuan.jpg?t=1209785642

PDK
05/02/2008, 09:25 PM
Hết hành quân nghen bác PDK :D




Cái ni còn thứ dữ hơn lòa bản đồ hành quân nữa :D.

Bản đồ ni lòa bản đồ chấm tọa độ của pháo binh :sweatingb



:D :D :D

DongSaBang
05/04/2008, 04:20 PM
Bản đồ nầy rỏ hơn. Có cả Thiên Xuân và Vạn Xuân. Tặng anh DSB đó :D :D
Hết hành quân nghen bác PDK :D

http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/ForumQN-net/ThienXuanVanXuan.jpg?t=1209785642

Bản đồ này quí quá, cám ơn NM nhe . Nhưng mà chơi kiểu này la chơi nhem thèm đó nghen :D cho tui xin trọn gói được không?

anmota
05/04/2008, 04:43 PM
Bác Năm Trì ...người Giốc sỏi...?
-- Pho ơ ải...!
-- Con c......................................!
Đừng cho trọn gói!

DongSaBang
05/04/2008, 05:01 PM
Chọt tức hả :D Nhưng mà có điều này muốn bàn loạn với bà con trên đây chơi: Đó là tên Núi Nhàn và Núi Giàng. Mấy bác nghĩ tên nào đúng ? Lý do .

anmota
05/04/2008, 06:54 PM
Một bữa nọ, ông Thinh Quang- em nhà chú của ông Mộng Đài- nói chuyện qua phôn ...đụng tới cái xuất xứ bài "Chiều Xóm Vạn"...của anh mình...
Tôi hỏi:
-- thấy ông NCC có viết về xóm Vạn...xóm viết ấy, nay hỏi anh luôn: Đâu có nghe ai nói đến Phố Thu xà ...mà là xóm Vạn bao giờ.
Ông cười ha hả:
-- Ông C...đâu có biết rằng ông Mộng đài nói đến xóm Vạn là cái xóm Vạn an.
-- ...sao anh không nói cho ông NCC sửa lại.
-- (mặc)kệ, ...! Chắc ổng hổng ưng nghe đâu. Thôi kệ...!Coi bộ ông ấy không biết về Thu xà, Phước lộc, Hà khê...
-- ... mai mốt anh chết đi, thì tôi còn nói ...xóm Vạn với ai!

Lại nói về núi Đẹp.
Nghe ông bạn NCC nhắc đến Núi Đẹp ...Tôi hỏi:
-- Có phải núi 'thình thình' ở Quán lác ngó qua ...phía Nghĩa lập, Bồ đề...
-- đúng rồi!
-- Tôi nghe thì là Núi Điệp, (Điệp sơn, Đề xuyên)...hay núi Vam mà.
-- đúng rồi, núi Vam.

Lại nói về núi Giam, núi Vàng, núi Lá hai, núi Đảnh khương, núi Nhàn...,Núi đất, núi long, núi Phụng...Núi Mễ sơn, ...hòn đá Cối...đồng sa ...băng.

Thụt lưỡi luôn!
AMT

nước mặn
05/04/2008, 09:28 PM
Hồi tôi ra đi, chỉ có cái bản đồ lớp nhất thời xưa chỉ vùng vịnh. Vậy mà dùng thước đo góc, vạch một đường cũng đến bến ngay chóc.
Qua Mỹ, mua bảo hiểm, Tripple A cho một lố, rõ ràng có cả Tòa Nhà Trắng. Còn quê mình, ngay cả bây giờ dù chả làm được monkey gì mà còn giấu như mèo :(. Thảo nào cứ đi lùng bùng chả tới đâu.

Anh vào link dưới đây tải xuống, tôi nghĩ đây là bản đồ của Bộ Quốc Phòng Mỹ cuối cùng nhất về Việt Nam (xuất bản năm 1970) trong thời chiến. Rõ và màu sắc hơn bản đồ năm 1965 cách đây ba năm tôi lôi về. Rất tiếc là chỉ có từ Sơn Tịnh tới Đức Phổ và một phần phía Nam của Bình Sơn. Hòn Ấn, Hòn Bút nó lấn, nó đè mấy hòn Sỏi cuội :D :D. Bản đồ lớn quá bị XT giới hạn chứ không phải nhem thèm :D. Tải xuống cho lẹ kẻo website khác nó tải xuống rồi dành copyright là thua :D :D

---> Bản đồ Quảng Ngãi, 6379-2, 10 MB (http://www.6-11artillery.org/1-20maps/6739-2.jpg)
---> Bản đồ Mộ Đức, 6378-1, 13 MB (http://www.6-11artillery.org/1-20maps/6738-1.jpg)

nước mặn
05/04/2008, 10:08 PM
Lúc trước thớ mớ tưởng chỉ có "Xương Rồng" bây giờ lại thấy thêm "Xương Giồng" nằm kế bên. Chắc có thông dịch viên Béc kỳ !

PDK
05/05/2008, 06:21 AM
Lúc trước thớ mớ tưởng chỉ có "Xương Rồng" bây giờ lại thấy thêm "Xương Giồng" nằm kế bên. Chắc có thông dịch viên Béc kỳ !


Cái chữ "Xương Giồng" này hơi ... nghẹt nghen :D.

Hình như người Béc (hổng biết vùng nào :D chứ người Béc tui ... thương ... nói đúng giọng phong phóc :wub:. Dân "kinh" thành ... thường thế :D. Ha ha ) thường nói "sái" (dọa hổng dám ... nói ... sai, chỉ nói ... sái ... thui :D) "Trồng" thành "Giồng" chứ em chưa nghe nói "Rồng" thành "Giồng".

Nhưng để chéc en, phải ... bớ ... 2 người: Bác ta và O TA :thumbsup:



:D :D :D

PS. Quê hương của em chỉ lờ mờ qua lời kể thui anh NM ...

bilu
05/05/2008, 08:17 AM
Mòa tui cũng đâu có thấy Liên Chiểu gì đâu hê??? Chỉ thấy toàn là Bích.... Bích Chiểu 1, Bích Chiểu 2,... Hay lòa Rồng và Giồng giành lộn bay mất chữ Liên rùi :sweatingb:sweatingb:sweatingb. Lọa hỉ.

Xương Rồng sát rạt bên đường xe lửa... Hèn chi ... !!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

:D :D :D

PDK
05/05/2008, 08:55 AM
Mòa tui cũng đâu có thấy Liên Chiểu gì đâu hê??? Chỉ thấy toàn là Bích.... Bích Chiểu 1, Bích Chiểu 2,... Hay lòa Rồng và Giồng giành lộn bay mất chữ Liên rùi :sweatingb:sweatingb:sweatingb. Lọa hỉ.

Xương Rồng sát rạt bên đường xe lửa... Hèn chi ... !!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

:D :D :D


Anh có thấy cái nhánh sông Liên Chiểu (của sông Trà Câu) chổ Kim Giao hông ? Kế đó có mấy cái đầm nước xanh xanh đó (nó đó :D). Xém chút nữa nhánh sông Liên Chiểu đâm vào nhánh sông ... Nước Mặn :innocent:. Ha ha.

Mấy chữ Bình Mỹ, Thanh Điền, Kim Giao, Mỹ Thuận, Vinh Hiển, v.v... lòa tui nghe hoài đó :D



:D :D :D

bilu
05/05/2008, 09:13 AM
Tưởng anh ở bên phía núi Xương Rồng... chứ kẹp cứng giữa đường rầy xe lửa và quốc lộ I...Hèn chi !!!

:D :D :D

PDK
05/05/2008, 09:20 AM
Tưởng anh ở bên phía núi Xương Rồng... chứ kẹp cứng giữa đường rầy xe lửa và quốc lộ I...Hèn chi !!!

:D :D :D


Hông, tui ... dân mọi, ở sát mé núi :D. Bình Mỹ lòa chổ chú NVQN, chổ tui oe oe nằm mé ngoài đó chút xíu sát đường xe lửa (Đi lẹ hén :D :D.)

Cuối tuần rồi ba má tui mới từ VN trở qua. Để tui cho anh coi cái chổ tui oe oe nghen :D :D. Ha ha.


:D :D :D

nước mặn
05/05/2008, 10:18 AM
Anh có thấy cái nhánh sông Liên Chiểu (của sông Trà Câu) chổ Kim Giao hông ? Kế đó có mấy cái đầm nước xanh xanh đó (nó đó :D). Xém chút nữa nhánh sông Liên Chiểu đâm vào nhánh sông ... Nước Mặn :innocent:. Ha ha.
Mấy chữ Bình Mỹ, Thanh Điền, Kim Giao, Mỹ Thuận, Vinh Hiển, v.v... lòa tui nghe hoài đó :D

:D :D :D

Sông NM đổ dốc hơn 12 cây số từ trên núi 350 mét cao còn sông LC mới tập tểnh rỉ rỉ tại chổ gần đụng nhau mà cũng mạnh miệng gớm nhể ! :D :D

PDK
05/05/2008, 10:29 AM
Sông NM đổ dốc hơn 12 cây số từ trên núi 350 mét cao còn sông LC mới tập tểnh rỉ rỉ tại chổ gần đụng nhau mà cũng mạnh miệng gớm nhể ! :D :D


Cái Cương Cường phương Nam khác cái Cương Cường phương Béc :D. Hi hi.


Tử viết: Nam Phương chi cường dư? Bắc Phương chi cường dư? Ức nhi cường dư?
Khoan Nhu Dĩ Giáo, Bất Báo Vô Đạo: Nam Phương Chi Cường Dã, Quân Tử Cư Chi. :D
Nhẫm kim cách, tử nhi bất yếm: Bắc Phương chi cường giã, nhi cường giả cư chi.




:D :D :D

nước mặn
05/05/2008, 04:05 PM
Khoan Nhu Dĩ Giáo, Bất Báo Vô Đạo: Nam Phương Chi Cường Dã, Quân Tử Cư Chi. Đã nói nhà chỉ có trồng nhản mà bác lại cho ăn nho ... :D :D
Cái gì mà "Lấy mũi khoan mềm ra dạy" vậy PDK :D :D :D?

anmota
05/05/2008, 04:43 PM
Ở Phố Vạn Thu xà, hồi cha tui chưa sinh ra tui, ông Già Khiêm mà cũng chưa có, thì đã có một ông Quyền (Binh nhì línhTây), tên con Tú. Nhờ đó bà vợ, cũng được xưng là Bà Quyền ... Tú.
Ông bà Quyền, làm nhà mới. Chờ làm lễ Tân gia. Các ông nhà nho trẻ trong cái Phố (Rùm) ấy bắt ông già tôi đi câu liễn mừng. Họ chịu mua vải điều, chịu bút mực xạ. Ông già tôi ...chịu phần 'chữ' đối liễn.
Chữ rằng:
Quân tử cư chi hà...lậu
Nam nhi đáo thử thị ...hùng

Tôi được nghe cái giai thoại này hồi bắt đầu tự học chữ nho. Ông già tôi mất đất đã lâu. Không kịp kiểm chứng ...

Trong cái phố này, xuất hiện các nhà nho tân thời, suốt ngày lo chuyên cương nhu, cường nhược trước hơn thiên hạ...
Tiên thiên hạ chi ưu
Hậu thiên hạ chi lạc...
Vừa phục, vừa thương ..."Tội nghiệp chưa?...Tội nghiệp quá ...mà!"
AMT

PDK
05/05/2008, 05:01 PM
Đã nói nhà chỉ có trồng nhản mà bác lại cho ăn nho ... :D :D




Hổng phải dzị đâu anh NM ơi. Trong cái vị trí địa lý đó, thì nhánh sông NM nằm ở phía bắc và nhánh sông Liên Chiểu nằm ở mạn nam. Tại anh nói nhánh sông NM đổ ầm ầm còn nhánh sông LC thì êm ả nên em (nhớ bác Anmota có mấy cái chữ này) lôi ra chọc anh chơi đó mà :D. Hi hi.


Lão Bi

nước mặn
05/05/2008, 05:28 PM
Học được mấy từ, chắc rồi cũng sẽ quên:

- Bài viết của ace LHK : Lân, Bảo
- Bản đồ chú từ (Map legends): Cổ từ của Làng là: An, Bàn, Đề, Khương, Phú, Vạn, Vân, Vinh, Xuân. Tên Mỹ nào học tiếng Việt chắc chết ngất :D :D

Thêm nữa, trong chú từ ghi sai: Một ô vuông trong bản đồ là một triệu mét vuông (1,000x1,000=1,000,000) chứ không phải 100,000 m2.

anmota
05/05/2008, 06:04 PM
Một tờ báo địa phương ở Mỹ, có mục chuyên làng chuyên phủ ...Các ký giả đời nay, kiếm chuyện mà viết ...câu cơm.
Cứ sau mỗi kỳ báo đăng ra, thì có một độc giả bà gì viết 'phản hồi'...Nhờ vậy mà số báo bán ngày mỗi tăng... Độc giả khoái theo dõi bà già thuật chuyện. Bà biết sao nói vậy, dễ tin hơn ...Nhờ đó mấy anh ký giả ...tuổi trẻ tài cao có gạo nấu dài dài...Bà già độc giả, nhờ thế mà sống những ngày già hữu ích...
Cá lia thia, bến Tam thương cắn câu anh bilu...Cống Ông Nghè là ngã về nhà anh Thủ trưởng...Thiên xuân làng cổ năm trăm năm, bớt ba thành một... Giốc sõi nhiễm mặn từ khuya...Ngươi Cổ Lũy nói chuyện Cây cầy đông... Yên mô? Sai rồi, An mô mới đúng!

Mấy hôm nay, người con bến đá đâu rồi... Nhớ lắm.
AMT

anmota
05/05/2008, 06:23 PM
-- Hồi nghe ông già tôi nói "bảy mẫu Tân căn"...là phần công điền Long phụng giao cho ông bà phái Lê Mỹ ...cày cấy...
Ông Lê Mỹ Đại nói với tôi như thế . Là vì tôi có hỏi:
-- Cậu nề...thấy mồ mả ông bà bên ngoại cháu nói đến Tân căn xứ, Núi đất xứ ...Cậu biết ở đâu không.
-- Tân Căn là gì hả cậu?...
-- Không biết đó ...nghen.Nhưng mà à ...như trong một cái thung lũng giữa (bao quanh bởi) núi Long Phụng....
Từ bấy, tôi cứ nhẫm thầm trong bụng:
-- Hoặc là tân canh (mới cày) chăng...Mà tân canh, thì nếu có nói trại đi...thì là tân kiêng ...Nguyễn hữu Cảnh, Tân Cảnh ...thàng Nguyễn hữu Kiểng, (đình) tân kiểng... Tân căn?

Đọc anh LHK, sực nhớ:
-- Tân Căn, là Tân Kiên ...đó chăng.
Làng Long Phụng ...kéo dài 'từ sơn đầu chí hải khẩu'...Cử Hòa/Hoài dương...Nơi đây có cái Tấn ...( như cái Bao, cái Bảo )...Ắt có các 'kiên'...Ắt có các 'kiên mới'...được đưa vào cái thung lũng này mà khai hoang, vở hóa ...Được đến bảy mẫu... Nhà Chúa Nguyễn ...không biết được, nó là ...một trang trại 'dân doanh bí mật ...', ngoài cơ chế nhà nước...

Dĩ nghi, tồn nghi. Để đó 'nhờ anh LHK....'
AMT

lê hồng khánh
05/06/2008, 12:28 AM
Mấy hôm nay, người con bến đá đâu rồi... Nhớ lắm.
AMT
Cám ơn bác AMT đã có lòng. Hậu sinh xin thưa thiệt: Nhà có 1 cái vi tính còm dùng chung cho 3 bố con và mụ vợ học vi tính bập bỏm. Vậy nên các bác thấy LHK vào mạng thường là lúc nửa đêm cho đến sáng( bên nầy), vì giờ ấy các con đã đi ngủ. Phải ưu tiên cho chúng nó. Hôm nào đi làm về, mệt quá không thức khuya nổi thì đành thôi. Thưa bác DSB, có lẻ không phải xác định gì trên bản đồ nữa vì bản đồ của bác NM đã quá rõ rồi. Hậu bối cám ơn bác NM nhiều lắm. Con suối nhỏ chỗ Thiên Xuân nay đã cạn. Khi trước LHK đến quan sát, đoán là chỗ ấy có con suối , nay thì thấy đúng thật, mừng quá đi mất. Các bản đồ in trong nước sau 1975 thì không giúp gì được.Lại thêm một dữ kiện góp phần chứng minh ý kiến của LHK. Bởi, ĐNK có đào thám sát khảo cổ học ở ngay chổ đó và nói là cái bến sông cổ ( của sông Vệ ). Không tin được,vì ở độ cao như thế ( sườn núi Nứa) mà bến sông, thì quanh đấy chìm hết trong nước còn gì. Thiên Xuân nào có phải là cái làng của cụ Nôe! Chẳng qua nó là con suối, mùa mưa nước chảy mạnh kéo trôi miểng sành, chén vở, ấm đất, xương thú, đá cuội ,... mà con người vất ở phía trên ( xóm Đá) đổ xuống, lâu ngày vùi trong đất, khiến.. nhầm. Một bài viết sẽ in nay mai của LHK trên TC Cẩm Thành sẽ trở lại hầu các bác chuyện nầy, kỷ lưỡng hơn và vui hơn. Bạn LHK, 2 nhà khảo cổ học Nguyễn Tiến Đông ( Đông Hà ) và Andrew Hardy cũng nghĩ như LHK và trong gần gặp nhau gần đây ở QNg, có cả ĐNK, Đông hứa sẽ đào khảo cổ vào tháng 8 tới đây để xác quyết.
Thưa bác DSB, Giàng, Nhàn , Vàng , Yàng là những tên núi thường gặp ở vùng phía nam Hoành Sơn ( vùng Chăm xưa). Ở Quảng Ngãi cũng có nhiều ngọn núi tên như vậy. Núi Hòn Giàng ở Phú Thọ , Núi Nhàn ở tây Sơn Tịnh , núi Vàng phía tây Thiên Ấn. Có lẻ Yàng hoặc Giàng thì đúng hơn.Nó là một tử cổ gốc Chăm , Nam đảo gì đấy , chỉ ngọn núi thiêng trong vùng. Giàng , Yàng trong ngôn ngữ một số tộc người Trường Sơn, Tây Nguyên có nghĩa là trời , vị thần tôi thiêng, tối thượng. Đoán là vậy, không biết đúng chăng? Kính.

lê hồng khánh
05/06/2008, 09:35 AM
[QUOTE=anmota;60106](tham khảo)
BÚT KÝ - PHÓNG SỰ
Có một “trường thành” trong lòng núi Chúa 15:36', 11/8/ 2006 (GMT+7) [* Cần sớm được “giải mã” và bảo vệ[/FONT][/B]

Thưa các bác, lại thêm một "làng cổ "nữa rồi! LHK tôi xin nói cái đó nằm trong đoạn Tịnh Man trường lũy ở Bình Định thôi. Xin nói cho rõ, ai đọc Đại Nam nhất thống chí thì không rõ chổ nầy: Sơn phòng có Nghĩa phòng và Định phòng. Cái " trường thành "ấy chính thị thuộc Định phòng. Nhà em đây chưa đến đó lần nào, nhưng dám đoan quyết như thế.

nước mặn
05/06/2008, 02:22 PM
Sông Vệ khúc Nghĩa Thuận nầy đẹp thiệt! Có hùng khí. Nếu có nền đất tốt, sợ về sau người ta làm đập Thủy Điện mất. Vùng nầy, Nghĩa Thành, An chỉ chưa nghe có ai làm lớn cũng là lạ (Tui thấy đẹp thì nghĩ bậy vậy, không phải địa lý, phong thủy gì đâu nghen :D :D)

bilu
05/06/2008, 02:32 PM
Có ông Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Tướng (Tướng Sĩ Tượng???) này nè:

Thiếu tướng Nguyễn Hoà Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ (http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/chuyennganh/baoqn/127693/index.php?c_url=/quangngai/tiengviet/chuyennganh/baoqn/127693/index.php&v_url=http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bao_qn/2008/28757/)

:D :D :D

DongSaBang
05/06/2008, 02:40 PM
Lê Khiết, Nghĩa Thành đó nhe! :D

TomCat
05/06/2008, 02:44 PM
TC nhìn vào bản đồ anh NM nơi có chấm đỏ sẽ thấy chữ nhỏ Vạn Xuân, trên một chút là chữ NGHĨA THUẬN. Hành Thiện nằm xa về phía Tây, nhưng tui không thấy rõ trong bản đồ này.

Hình như Nghĩa Thuận là tên gọi thời quốc gia, đến khi mấy ổng về đổi lại trất lất hết cho nó có vẻ là ven minh...cũng như Hành Phước trước kia là Nghĩa Phước vậy... má TC người Vạn Xuân, Hành Thiện hình như tui nhớ là có nghe như vậy, không biết có đúng hay không?

TomCat
05/06/2008, 02:49 PM
Sông Vệ khúc Nghĩa Thuận nầy đẹp thiệt! Có hùng khí. Nếu có nền đất tốt, sợ về sau người ta làm đập Thủy Điện mất. Vùng nầy, Nghĩa Thành, An chỉ chưa nghe có ai làm lớn cũng là lạ (Tui thấy đẹp thì nghĩ bậy vậy, không phải địa lý, phong thủy gì đâu nghen :D :D)

Không ngờ Bác NM cũng rành feng shui dzữ nghen! anh DSB hồi đó đem trâu của bà Thủ Liêm qua bên đó đạp mía hoài, ai lòm lớn bên bển hỏi ảnh là ra hết chứ gì đâu hê!:innocent:

nước mặn
05/06/2008, 03:06 PM
Hình như Nghĩa Thuận là tên gọi thời quốc gia, đến khi mấy ổng về đổi lại trất lất hết cho nó có vẻ là ven minh...cũng như Hành Phước trước kia là Nghĩa Phước vậy... má TC người Vạn Xuân, Hành Thiện hình như tui nhớ là có nghe như vậy, không biết có đúng hay không?

Đúng nó đây rồi TC ui. Xóa tan tàn tích cũ. Về Ba Sao mới thấy.

BaSao (http://basao.com.vn/map/vn_dolmap/Main.asp?pRunPage=ShowMap.asp?pLayer=qngai_dis)

nước mặn
05/06/2008, 03:15 PM
Thỉnh về đây cho bác TC tham khảo :D :D

http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/ForumQN-net/NghiaHanhDOLMAPServlet.jpg?t=1210111992

anmota
05/06/2008, 03:23 PM
Ở Giốc sỏi, có ông Lê Tấn Tỏa làm lớn.
Ở vùng Nghĩa Thuận, có thầy Nguyễn Quới ( Khoa trưởng Văn Khoa Huế - Thượng nghị sĩ). Chưa lớn. Có ông Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ...nữa. lớn chưa?
Nhờ thầy coi thử chỗ thầy ở, Nam Cali...có cuộc đất nào lớn, chỉ cho một cục.
muôn đội ơn lòng.
AMT

DongSaBang
05/06/2008, 07:22 PM
Không ngờ Bác NM cũng rành feng shui dzữ nghen! anh DSB hồi đó đem trâu của bà Thủ Liêm qua bên đó đạp mía hoài, ai lòm lớn bên bển hỏi ảnh là ra hết chứ gì đâu hê!:innocent:

TC nhớ lộn ai rồi đó. Tui có bao giờ đem trâu của bà Thủ Liêm nào đi đạp mía ỏ đâu đâu!

TomCat
05/06/2008, 09:56 PM
TC nhớ lộn ai rồi đó. Tui có bao giờ đem trâu của bà Thủ Liêm nào đi đạp mía ỏ đâu đâu!

hahaha, như vậy là lộn hàng rồi, sorry.com! kỳ trước nghe anh ĐSB nói nhiều về trâu, nào là len trâu, chọi trâu,... thường qua bên An Chỉ chơi lại bà con với bà Thủ Liêm...nên tui chọc bác chơi chứ có biết gì đâu mà nhớ :wink:

Tấm bản đồ của bác NM rỏ quá, cám ơn nghen bác:thumbsup:

bilu
05/08/2008, 09:56 AM
Anh NM lồm ơn cho trót... Doán luôn mấy cái bản đồ chi tiết của Nước Mặn Châu Ổ, Thu Xà Phú Thọ,... để tui ngâm cứu coi... có chổ nào "địa linh nhân kiệt", tui ráng "tậu" một chổ 6 tấc... sau này nằm nghe chim, nghe gió, nghe mưa...

:D :D :D

PDK
05/08/2008, 09:59 AM
Anh NM lồm ơn cho trót... Doán luôn mấy cái bản đồ chi tiết của Nước Mặn Châu Ổ, Thu Xà Phú Thọ,... để tui ngâm cứu coi... có chổ nào "địa linh nhân kiệt", tui ráng "tậu" một chổ 6 tấc... sau này nằm nghe chim, nghe gió, nghe mưa...

:D :D :D

Đã về với cát bụi mòa còn đòi ... nằm nghe chim, nghe gió, nghe mưa...


Tham quá nghen :D

nước mặn
05/08/2008, 10:09 AM
Anh NM lồm ơn cho trót... Doán luôn mấy cái bản đồ chi tiết của Nước Mặn Châu Ổ, Thu Xà Phú Thọ,... để tui ngâm cứu coi... có chổ nào "địa linh nhân kiệt", tui ráng "tậu" một chổ 6 tấc... sau này nằm nghe chim, nghe gió, nghe mưa...

:D :D :D

Tại sao BL không về Mộ Đức cho gần, chổ nhiều con sông từ trên đỉnh núi chạy tụ về một chổ đó (Cho uống nước ngợp luôn hahaha). Nếu sông, hồ cạn queo rồi hay bị phá rồi (hết linh) thì nằm đó ngậm ngùi ngắm trăng cũng được :D :D Biết đâu con cháu có đứa làm thi sĩ, dì Hai dì Ba tùm lum như BL thì cũng là mừng :D :D

bilu
05/08/2008, 10:18 AM
Mộ Đức, mấy ông "Tướng Sĩ Tượng", ổng giành hết rùi...Còn Sông Vệ thì nhiều thi sĩ Quangngai.net ( ĐYS, ĐK,DSB,HN...) đã uống sạch rồi... đâu đến phiên mình.

:D :D :D

PDK
05/08/2008, 10:25 AM
Mộ Đức, mấy ông "Tướng Sĩ Tượng", ổng giành hết rùi...Còn Sông Vệ thì nhiều thi sĩ Quangngai.net ( ĐYS, ĐK,DSB, ...) đã uống sạch rồi... đâu đến phiên mình.

:D :D :D

Dzị thì về Đức Phổ ... ban ngày phơi mình ... tắm nắng núi Xương Rồng, còn ban đêm thì ngắm trăng tắm ao sen Liên Chiểu với tui đi nghen. Bá phát đó :D

nước mặn
05/08/2008, 10:57 AM
Mộ Đức, mấy ông "Tướng Sĩ Tượng", ổng giành hết rùi...Còn Sông Vệ thì nhiều thi sĩ Quangngai.net ( ĐYS, ĐK,DSB, ...) đã uống sạch rồi... đâu đến phiên mình.

:D :D :D

Bộ muốn "back to future" hả BL?

Nói chuyện bá láp cho vui chứ tui nghĩ các bác nên lo lót cho ace LHK đi. Tui nghĩ là ảnh biết coi đó :thumbsup: :thumbsup:

lê hồng khánh
05/08/2008, 12:00 PM
Bộ muốn "back to future" hả BL?

Nói chuyện bá láp cho vui chứ tui nghĩ các bác nên lo lót cho ace LHK đi. Tui nghĩ là ảnh biết coi đó :thumbsup: :thumbsup:

Các bác ơi, ở Thu Xà, Phú thọ thì chỗ đẹp trên núi Thạch Sơn. Ngày trước cụ Cần Thạch Trụ xây chùa, bây giờ "...hồn thu thảo/...bóng tịch dương! "

bilu
05/08/2008, 12:14 PM
Nói nào ngay, tui dân "Thạch Bích Tà Dương", có luỹ tre làng nhìn ra bờ ("kè") sông Trà Khúc... Ông bà ngày xưa nằm đó, sau họ bắt "di tản" lên tuốc luốc Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng... Có miếng đất nhỏ xíu mà trăm người tranh, ngàn người giành... chen chúc bên nhau... Nên tui tính dại tìm nơi vắng vẻ nào xa xa...chưa ai tới... cho yên tịnh... nghe gió, nghe mưa !!!

:D :D :D

nước mặn
05/08/2008, 12:14 PM
Dzị thì về Đức Phổ ... ban ngày phơi mình ... tắm nắng núi Xương Rồng, còn ban đêm thì ngắm trăng tắm ao sen Liên Chiểu với tui đi nghen. Bá phát đó :D

ban ngày phơi mình ... tắm nắng núi Xương Rồng, còn ban đêm thì ngắm trăng tắm ao sen Liên Chiểu và ... nhổ gai xương rồng ra khỏi người :D :D :D

anmota
05/08/2008, 12:31 PM
(Hồi sáng giờ, uổng công công cốc: Gõ một truyện Lịch sử ...Địa linh, Nhân kiệt... Từ ...Nam đàn Phủ Diễn đến ...Tân Thành Ninh Thuận , đến Xóm Thùng làng Yên mô... thời (1861 --1908...).
Gửi một cái, thì ...WiFi mất sóng... Đi tây!
Thôi thì để dịp nào về quê, mời ông Thượng Hồng, và Lê Hồng Khánh và các ông Cẩm Thành Văn Hóa ...kể lại cái cố sự...
AMT

lê hồng khánh
05/09/2008, 01:53 AM
(Hồi sáng giờ, uổng công công cốc: Gõ một truyện Lịch sử ...Địa linh, Nhân kiệt... Từ ...Nam đàn Phủ Diễn đến ...Tân Thành Ninh Thuận , đến Xóm Thùng làng Yên mô... thời (1861 --1908...).
Gửi một cái, thì ...WiFi mất sóng... Đi tây!
Thôi thì để dịp nào về quê, mời ông Thượng Hồng, và Lê Hồng Khánh và các ông Cẩm Thành Văn Hóa ...kể lại cái cố sự...
AMT

Thượng Hồng là trên...Hồng Khánh mấy bậc lận bác ui. Bác về với LHK với anh em CT là về nhà rồi. Cố sự , cớ sự, hà sự , cả sự...nhiểu sự, hư sự, sanh sự...sự , sự, sự,...sự đời...chém cha...