PDA

View Full Version : 19/5/2008



anmota
05/18/2008, 02:19 PM
Xã hội 19/5/2008
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/tkts_truc/11_1026.jpgẢnh minh họa.

Tôi đi làm… nhân viên nhà nghỉ
10:38, 18/05/2008


Tôi từng có một thời gian làm nhân viên ở những nhà nghỉ nhỏ vùng ngoại ô TP Hà Nội. Dạng nhân viên này hay được gọi là bảo kê cho oai chứ thực ra chỉ là một người làm tạp nham rất nhiều việc. Dẫu vậy, đi đến đâu thì vẫn được gọi là… bảo kê. Danh từ để chỉ những người trông nom ổ chứa, tiếp xúc, quản lý đám nhân viên nữ.
Chỉ cần dạng bình dân
Những người được gọi là bảo kê ở ngoại thành, phần lớn chỉ là những chàng trai bình thường, không cần "trang bị" võ nghệ do đặc tính công việc của họ. Một chàng trai tốt nghiệp THPT hay thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học cũng có thể tranh thủ chờ đợi cơ hội đi làm bảo kê. Khi đến còn ngơ ngác không biết gì, nhưng công việc không quá khó, vừa làm vừa nhìn người khác, chỉ hai ba ngày là quen.
Trong khi đó, đối với những động lắc, sàn nhảy, hay những ổ chứa lớn ở một vài khách sạn, nhà hàng nội thành thì khác.
Hầu hết họ được trang bị chút ít võ nghệ, thân hình cao lớn, chắc nịch, đôi khi còn phải xăm trổ, nhìn bề ngoài trông dữ dằn, dễ khiến người khác sợ. Vậy mới là những bảo kê có thể đảm bảo được an ninh, an toàn cho chủ.
Có nghĩa là sự tuyển chọn sẽ rất khắt khe, không phải ai cũng có thể làm được. Chủ đặt ra những tiêu chuẩn cao và sẵn sàng trả lương cao cho những chàng trai bệ vệ của mình. Họ chẳng những là bảo kê, mà còn đóng vai trò như những vệ sĩ.
Tốt nghiệp lớp 12, tôi gần như thất nghiệp, nhờ một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Bưởi tìm cho. Thế là họ đưa đi Đông Anh, dẫn vào làm ở nhà nghỉ. Cùng tôi vào đợt đó còn có một người tên Chính ở Sài Đồng, Gia Lâm.
Nhà nghỉ thiếu người, việc bận nên được nhận. Ngay tức khắc, cả hai được giới thiệu qua loa về đặc trưng của công việc và những gì chúng tôi phải làm.
Ông chủ tên V. cười nói rằng: "Công việc không khó khăn, nhưng cũng cần nhanh nhạy và khéo". Anh nói một vài ám hiệu trong khi tiếp khách để nếu chẳng may Công an ập tới còn biết mà ứng phó.
Ví như có khách đang nghỉ cùng với nhân viên nữ ở đằng sau thì phải khóa cửa lại. Có một người đứng sau cánh cửa đó. Bao giờ ở quầy có tiếng “T. ơi cho vào với” hay “H. ơi cho vào với” mới được mở ra.
Anh V. vỗ vai tôi: "Mấy hôm trước có thằng đến đây, huấn luyện thế nào nó cũng chẳng hiểu. Thanh toán tiền cho khách sai bét bèn bẹt. Khách kêu. Thế là bái bai luôn. Anh hy vọng hai chú làm được việc".
Hai chú ở đây là tôi và Chính. Chính người to cao chứ không như tôi khiêm tốn 50kg. Chẳng cần phải nói thì tôi cũng biết cần phải làm gì, vì mình đang thất nghiệp. Lại thấy công việc ở đây vừa có chút mạo hiểm, hay hay nên hào hứng làm.
Nhà nghỉ có 6 nhân viên nam. 4 người chuyên trách trong nhà nghỉ, còn 2 chịu trách nhiệm dùng xe máy chợ búa, mua đồ dùng, đưa đón nhân viên nữ. Có chỗ nào gọi thì sẵn sàng đưa nhân viên nữ đến "đáp ứng yêu cầu" cho họ. Hoặc nếu mình thiếu thì có thể đi chở, hoặc gọi họ chở đến.
Thời gian rảnh, hai nhân viên này trông xe bên ngoài, hoặc đi "liên hệ" để kéo thêm nhân viên nữ mới và xinh về nhà nghỉ của mình "công tác". 4 người còn lại làm tất cả mọi việc trong nhà nghỉ, từ làm thuế, quản lý nhân viên, chấm công đến điều nhân viên nữ cho khách đến chơi, thanh toán, dọn phòng, dọn nhà… Ngoài ra, còn phải nhận tin tức từ các em, xem hôm nay có ai "bị" không tiếp khách được, thì đừng điều đi.
Nguyễn Công Chung, làm cho nhà nghỉ H.C. được 4 năm, nói rằng từ ngày anh làm chưa để ra sai sót gì quá đáng. Có nghĩa là anh đã thạo tất cả những tình huống có thể xảy đến và biết cách xử lý ra sao.
Ngoài ra, còn phải biết cách chiều chuộng khách quen nữa, nếu người đó đến một mình thì thi thoảng "biếu" luôn, để họ còn dẫn cả cơ quan đến, hay kéo những đoàn khách khác đến thết đãi. Lợi cả đôi bên. "Đôi khi phải biết thả con săn sắt bắt con cá chuối đấy các chú ạ".
Nhà nghỉ H.C. có thâm niên hơn mười năm, biết bao lượt nhân viên nam làm bảo kê ở đây, còn những cô gái đã đến và đi nhiều vô kể. Và một điều là, những nhân viên nam "bảo kê" đến làm chủ yếu là những người không được học cao, thất nghiệp, những gã chạy xe ôm trẻ… Miễn là chịu được vất vả, dễ sai bảo.
Ban đầu làm việc, tôi được sự dẫn dắt của anh Chung. Từ cách lau nhà thế nào để nhanh và sạch, cách ứng phó với đối tượng khách say xỉn, quậy phá, kinh nghiệm "điều" nhân viên đi với khách thế nào cho hợp lý. Tôi không đến nỗi chậm chạp quá nên rất nhanh thích ứng, và chẳng bao lâu đã có thể điều cho cả 20 khách một lúc mà không thấy ai kêu ca gì.
Cuộc sống thường nhật và những cám dỗ
Đặc trưng của bảo kê ngoại thành là những người dễ sai khiến, không có nhiều mánh lớn kiếm tiền bằng cách làm ăn thêm ở bên ngoài. Chủ yếu sống dựa vào chủ, tiền boa của khách và đưa đón nhân viên nữ để họ bồi dưỡng thêm và, không yêu cầu trình độ. Do đặc trưng công việc nên đối tượng này không cần quá nhiều đến cơ bắp. Mà có thì càng tốt. Thành phần tương đối đa dạng. Người có vợ rồi cũng như thanh niên mới lớn.
Chưa vào làm thì công việc có vẻ rất dễ dàng. Nhưng phải một thời gian sau tôi mới thấy rõ sự phức tạp của nó. Cảnh sống tập thể, ở chung dưới một mái nhà, ăn cơm chung, nên những va chạm nhiều như… muối biển. Nhiều chuyện nhất là đám nhân viên nữ. Họ phải sống tập trung trong hai căn phòng chật hẹp, không có khách, hoặc ngồi đánh bài ăn tiền, hoặc nằm ngả ngớn ra sàn.
Trong đám nữ có Ban là cô gái được mệnh danh là "Bà la sát" sẵn sàng nhảy xổ vào cấu xé bất cứ cô gái nào dám cãi lại mình. Ban 25 tuổi và là người khiến đám nhân viên nam phải nể vì tính hiếu chiến. Đến được một tháng thì được chứng kiến trận chiến của Ban với cô Thy và Cúc ở Hải Dương chỉ vì Thy mặc nhầm quần lót của Ban phơi trên tầng tum. Ban lèm bèm chửi cho dù Thy đã xin lỗi. "Có gì mà quá đáng thế, em đã xin lỗi chị rồi".
Ban quát: "A, con này, mày dám bảo tao quá đáng". Thế là Ban nhảy bổ vào Thy. Cúc là người cùng Thy dắt díu nhau đi làm, thấy bạn bị đánh nhảy vào bênh. Kết cục là cả hai đều bị tả tơi quần áo. Nếu đám bảo kê không can nhanh thì chẳng biết sự thể sẽ đi đến đâu.
Sự việc phải nói là phức tạp khi xảy ra sự mâu thuẫn giữa các nhân viên nữ. Họ cũng bè cánh, bắt nạt nhau. Còn trả thù nhau nữa. Những nhân viên nam như tôi phải đứng ra phân xử tất tật, không xử được thì đến tay chủ nhà nghỉ. Xử làm sao cho khéo để không ai cảm thấy bị tổn thương, không cảm thấy người kia được bênh vực còn mình thì bị hắt hủi.
Có một lần, hai cô An và Ngoan cãi nhau đến mức ụp cả nồi canh lên đầu nhau trong bữa ăn cơm với lý do chỉ vì… chỗ ngồi. An ngồi khuỳnh chân ra khiến Ngoan thấy khó chịu, ngứa mắt, trong khi đó chỗ ngồi của mình thì quá hẹp, không gắp được. Nhờ chút xíu thì bạn không nhượng bộ.
Hình như có va chạm trước đó rồi, lúc này chỉ là cơ hội châm ngòi cho nó bùng nổ. Ngoan bê cả nồi canh (may mà nguội) đổ lên đầu bạn rồi xông vào nhau. Bữa cơm tan tác, nhà bếp thành bãi chiến trường.
Chuyện đến tai chủ nhà nghỉ, anh đang cùng vợ con đi chơi bên ngoài phải vội về. Tôi chịu trách nhiệm tường trình sự việc, và bị khiển trách là đã không nói được nhân viên nữ.
Nhân viên bảo kê với nhau thôi cũng khối vấn đề cần nói. Như mâu thuẫn vì chia chác tiền "boa" của khách, tranh nhau một cô gái xinh trong nhà. Mà điều này đã diễn ra trước đó hai năm. Hai anh chàng nhảy vào đánh nhau như đấu sĩ chỉ vì một cô gái khá khả ái. Sau đó cả hai phải nghỉ việc. Nghe đâu sau khi nghỉ việc họ còn hẹn nhau để đánh tiếp.
Hành nghề này là phạm pháp, vì thế mà khó tránh khỏi tai mắt của chính quyền và Công an. Nên đám bảo kê còn phải lo ứng phó để trốn Công an. Lỡ để họ tóm được thì tha hồ nộp tiền phạt. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Lỡ để Công an bắt được khách đang mua bán dâm với nhân viên nữ thì người thiệt hại nhiều là chủ chứa. Nên ông ta sẽ khiển trách, thậm chí chửi mắng dã man. Mà làm việc thì có ai không sai bao giờ. Vậy nên, khi Công an gay gắt kiểm tra, thì áp lực đối với bảo kê thật lớn.
Những cám dỗ ở đây cũng nhiều vô kể, chẳng cứ gì đám bảo kê ở những khách sạn, những ổ chứa lớn. Đám bảo kê cũng là đàn ông, mà nhân viên nữ thì ăn mặc khêu gợi vì… nghề nghiệp. Cũng có nhiều cô xinh xắn, lại môi phấn má hồng, nên nảy sinh ham muốn là khó tránh khỏi.
Đến như chủ nhà nghỉ vẫn còn bí mật "gọi" nhân viên ở nơi khác về nghỉ nữa là. Nên chuyện nam nữ ở đây thích nhau là thường. Tôi cũng có nguy cơ bị cuốn theo cái guồng đó. Đúng là có cô đã chủ động mồi chài mình.
Họ đi qua, vuốt ve lên ngực hay cố tình khêu gợi bằng các cử chỉ để các anh sập bẫy. Anh Chung nhếch mép bảo: "Chú mày cứ "ăn" đi. Nó vờn vỡ thế mà không ăn có mà phí của. Nhát làm gì, nó khinh". "Không, em sợ lắm, chẳng dám đâu".
Nếu không kìm nén được ham muốn, thì bất kể nhiều hay ít tuổi, đã vào đây là "dính" các em ngay. Cho nên, tôi vẫn bị Chung chửi là ngu. Còn Chính thì khinh ra mặt: "Anh chẳng dám làm gì cả. Kém!"...
Lời kết
Làm bảo kê là gắn với những vất vả và nhiều thử thách. Những cám dỗ cũng nhiều vô kể. Điều này thực sự nguy hại đối với những ai dễ dãi, không làm chủ được mình khi đứng trước những cô gái làm tiền.
Những chàng trai mới lớn, từ quê ra, đi tìm cho mình một nghề kiếm cơm, ý thức về phòng chống bệnh tật chưa có, những kinh nghiệm về đường đời non nớt nên dễ bị lừa, lôi kéo vào đường thác loạn và bệnh tật.
Đặc trưng của bảo kê ngoại thành là rất dễ thích và cưới nhân viên nữ cùng nhà nghỉ với mình làm vợ, và nhanh chán nhau. Chứng kiến mấy đám cưới chóng vánh, rồi mỗi người một nơi, cô gái làm tiền hoặc vác bụng, hoặc ôm con đi lại con đường nhơ nhuốc mình đã đi mà cảm thấy đắng đót.
Còn nữa, những đứa trẻ sinh ra là hệ quả của những cuộc tình trong nhà nghỉ, đã phải gánh chịu HIV lây từ cha hoặc mẹ, chúng sẽ sống ra sao, chúng có tội gì.
Tạm biệt Đông Anh sau ba năm tôi làm bảo kê, và thấy ám ảnh bởi cuộc sống đầy rẫy nỗi chua cháthttp://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif




Diên Khánh

anmota
05/18/2008, 08:23 PM
Bé trai 9 tuổi bị bố và mẹ kế đánh dã man
Cập nhật: 11:36 AM, 23/04/2008
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=59927&at=0&ts=236&lm=633445475419000000

anmota
05/20/2008, 07:28 PM
http://www.baotuyenquang.com.vn/print.asp?id=7462
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/27/46/Tan-trao.jpg

anmota
05/20/2008, 10:05 PM
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đặt ra trong bối cảnh toàn xã hội đang đứng trước những thách thức đòi hỏi sự chung sức chung lòng trong cuộc chiến cam go bài trừ các nhân tố tiêu cực, chống những tác nhân xấu, phản phát triển. Những tệ nạn xã hội cũng như sự suy thoái, xuống cấp về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong bộ máy Đảng và Nhà nước đã được đặt ra một cách rất nghiêm túc và bị phê phán mạnh mẽ trong các văn kiện của Đảng. Sự suy thoái ấy đang ngày càng có nguy cơ phổ biến, tinh vi và nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ và cản trở bước tiến của dân tộc.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thẳng thắn nhận xét: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", "chạy tội", "chạy bằng cấp". Thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Tư liệu về các bài viết, bài nói trong cuộc đời hoạt động cách mạng vì nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết, giờ đây đang trở thành tài sản vô giá cho công cuộc đấu tranh vì sự phát triển tiến bộ của đất nước. Trong một bài nói chuyện về đạo đức cách mạng với cán bộ chiến sỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịch liệt lên án sự bất công của xã hội cũ - không thể được tái lập, tồn tại trong xã hội mới khi mà toàn thể nhân dân ta đã vùng lên đạp đổ ách thống trị cũ để giành được nền độc lập, tự mình làm chủ đất nước. Người nói: “Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và đế quốc thẳng tay áp bức, bóc lột những tầng lớp người khác, nhất là công nhân và nông dân.
Chúng cướp của chung do xã hội sản xuất ra làm của riêng của cá nhân chúng, để chúng “ngồi mát ăn bát vàng”. Nhưng miệng chúng luôn luôn huênh hoang những danh từ “đạo đức”, “tự do”, “dân chủ”, v. v...”. Bên cạnh đó, ngay cả khi đất nước đã có độc lập, thì chủ nghĩa cá nhân vẫn là một thứ trở lực làm ách tắc công cuộc đấu tranh cải tạo cái cũ trở thành tiến bộ. Theo Bác Hồ, “chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Những tệ nạn tiêu cực làm phương hại đến lợi ích của nhân dân, xâm phạm đến sự công bằng xã hội như: tham ô, lãng phí, quan liêu luôn bị Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án một cách mạnh mẽ, quyết liệt nhất.
Ngay từ thời điểm đất nước vừa giành được độc lập chưa được bao lâu, Hồ Chủ Tịch đã sớm cảnh báo về những nguy cơ về suy thoái đạo đức và lối sống của cán bộ. Trong “Thư gửi các đồng chí Bắc bộ” ngày 1-3-1947, Bác Hồ đã nêu rõ sự kiên quyết tẩy sạch hàng loạt khuyết điểm của cán bộ, như: Địa phương chủ nghĩa; óc bè phái; óc quân phiệt quan liêu; óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức; làm việc lối bàn giấy; vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm; ích kỷ, hủ hóa. Cảnh giác trước căn bệnh ích kỷ, hủ hóa, Bác viết lời nhận xét phê bình: “Có những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được ủy viên này, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngon mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc.
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của nhân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương để mọi người Việt Nam học tập và noi theo (như đã được nêu rõ trong Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”). Tuy nhiên chỉ mới một số trang tư liệu chưa đầy đủ về các bài nói, bài viết thể hiện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí” của Bác Hồ cũng đã là tài sản có giá trị lớn lao biết nhường nào cho công cuộc đấu tranh vì sự phát triển tiến bộ của đất nước. Những mẩu chuyện, những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã diễn ra từ rất nhiều thập kỷ trước, đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự nóng hổi đối với vận mệnh của cả dân tộc.

Chu Ninh

anmota
05/21/2008, 12:40 AM
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/ThuyDT/11_go1028.jpgGỗ mà Sáu Ngọc khai thác trái phép tại rừng Khe Diên.

Vụ phá rừng Khe Diên (Quảng Nam): Chủ tịch huyện kêu oan
11:46, 20/05/2008
[/URL]

Dư luận hiện đang bàn tán xôn xao chuyện ông Võ Thuật, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam, có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam, kiến nghị xem xét lại mức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ án phá rừng Khe Diên.
[U]>> Vì sao trùm Sáu Ngọc tự do "tàn sát" rừng Khe Diên, Quảng Nam? (http://ca.cand.com.vn/News/tacgia/huu_uoc.html)
Trong đơn, ông Thuật cho rằng, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam xử lý cảnh cáo ông ta, nhưng lại khiển trách ông Hà Phước Trinh, người có khuyết điểm nhiều hơn, là thiếu công bằng, không khách quan. Đúng, sai như thế nào?...
Tài liệu thu thập của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho thấy, vào đầu tháng 7/2005, trùm gỗ lậu Sáu Ngọc (Lê Văn Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Sơn, gọi tắt là Công ty Ngọc Sơn) có Tờ trình không số gửi UBND huyện Quế Sơn, xin được phép thu gom gỗ trong lòng hồ thủy điện Khe Diên.
Ông Hà Phước Trinh lúc này là Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn bút phê chuyển tờ trình của trùm gỗ lậu Sáu Ngọc cho Văn phòng UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo cấp tốc làm công văn gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, đề nghị cho phép Công ty Ngọc Sơn được tổ chức khai thác tận thu, tận dụng gỗ trong lòng thủy điện Khe Diên.
Và khi được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho được khai thác tận thu, tận dụng gỗ trong lòng hồ thuỷ điện, ngày 5/9/2005, ông Hà Phước Trinh tiếp tục ký Giấy ủy quyền số 199/GUQ-UB, cho trùm gỗ lậu Sáu Ngọc chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị thiết kế khai thác tận dụng gỗ tại Khe Diên.
Được ông Trinh "bật đèn xanh", trùm gỗ lậu Sáu Ngọc đứng ra ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam để lập bản đồ thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng Khe Diên với diện tích 420ha, tăng 101ha so với diện tích đất rừng UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi giao cho Công ty Đầu tư & Phát triển Sông Ba…
Trong đơn kiến nghị, ông Võ Thuật giải bày rằng, ông Trinh ký là Tờ trình không số của Công ty Ngọc Sơn và Giấy ủy quyền cho Công ty Ngọc Sơn khai thác gỗ lòng hồ Khe Diên, là việc làm sai qui định pháp luật, vì Nhà nước không thể uỷ quyền cho tư nhân khai thác gỗ rừng tự nhiên. Đây là nguyên nhân chủ yếu để kẻ xấu lợi dụng phá rừng Khe Diên, làm cho nhiều cán bộ phải chịu cảnh lao ngục, hoặc liên đới trách nhiệm, trong đó có bản thân ông Thuật…
Cuối tháng 10/2005, ông Thuật được bổ nhiệm thay ông Trinh làm Chủ tịch huyện Quế Sơn để ông Trinh điều chuyển sang làm Bí thư Huyện uỷ Quế Sơn (trước đó ông Thuật là Phó Chủ tịch huyện Quế Sơn phụ trách kinh tế).
Do đó, ông Thuật cả quyết: "Ông Trinh là người đứng đầu UBND huyện, giai đoạn sau là người đứng đầu HĐND huyện nên phải có khuyết điểm trước và nặng hơn tôi. Vấn đề này tổ kiểm tra có thấy không hay phớt lờ?".
Việc ông Hà Phước Trinh lúc còn đương chức Chủ tịch huyện Quế Sơn ký giấy uỷ quyền cho trùm gỗ lậu Sáu Ngọc được khai tận thu, tận dụng gỗ tại khu vực xây dựng thuỷ điện Khe Diên, trong khi ở lòng hồ thủy điện số lượng gỗ quí hiếm không nhiều như ông Trinh đã nêu, chứng tỏ việc làm đó có… "vấn đề".
Cũng do được uỷ quyền nên trùm gỗ lậu Sáu Ngọc càng được nước lấn tới, cấu kết với một số cán bộ thoái hóa, biến chất tàn phá rừng Khe Diên. Tuy nhiên, ông Thuật cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
Vì khi ông Thuật làm Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Sáu Ngọc và đồng bọn vẫn đang tàn sát rừng Khe Diên, tại sao ông Thuật không biết?! Tỉnh uỷ Quảng Nam kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ án phá rừng Khe Diên, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm trong sạch nội bộ Đảng.
Nhưng, dư luận cho rằng, vấn đề xử lý kỷ luật phải nghiêm minh mới tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng và pháp luật Nhà nước…http://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif




Long Vân

anmota
05/21/2008, 02:40 PM
ĐẤT CỦA MẸ
Võ Đắc Danh

Kính gởi Anh Hai Bình !

Tôi về quê vào những ngày đầu tháng Năm, không khí Cà Mau có cái gì đó nặng nề, căng thẳng. Trên trang nhất của các tờ báo lớn ngày nào cũng có hai chữ Cà Mau cùng với những thông tin không vui về anh: Bí thư tỉnh ủy Võ Thanh Bình. Chuyện cũ lẫn chuyện mới: Chuyện ký duyệt dự án lập bản đồ địa hình 39 tỷ đồng sai nguyên tắc, chuyện viết giấy giới thiệu cho một tên tội phạm đang có lệnh truy nã đi xuống huyện làm phim, chuyện ký công văn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho một người phạm tội, chuyện bổ nhiệm anh cán bộ kiểm lâm sang làm giám đốc sở văn hóa, chuyển ông trưởng ban tổ chức tỉnh ủy sang làm giám đốc sở nông nghiệp và chuyển ông giám đốc sở nông nghiệp sang làm bí thư đảng ủy khối, bổ nhiệm ông phó văn phòng ủy ban tỉnh lên làm giám đốc sở giao thông và đưa ông giám đốc sở giao thông xuống làm phó ban tôn giáo . . . rồi đến những thông tin nhiều cán bộ dùng tiền để chạy chức chạy quyền mà dư luận đang trông đợi từng ngày, chờ anh công bố. Hàng chục nhà báo đang có mặt ở Cà Mau để chời đợi kết quả làm việc của đoàn cán bộ kiểm tra Trung ương đối với những sai phạm của anh và ông Trần Công Lộc - viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Rồi như “nhà sập bìm leo”, liên tiếp hai ngày trước cổng trụ sở tỉnh ủy, hàng chục người dân với băng, cờ, khẩu hiệu tố cáo ông Võ Thanh Bình cướp đất của gia đình liệt sĩ. Tôi gọi điện cho anh nhiều lần, nhưng anh cứ để mặc cho chuông reo.

Tôi biết anh đang giận tôi.

Hồi trước, anh từng nói với tôi, “Chỗ anh em cùng họ với nhau, lúc nào tôi cũng coi chú như em ruột. Khi nào chú cảm thấy nhớ quê thì cứ mua vé bay về chơi, mọi thứ tôi lo hết”. Mặc dù tôi chưa lần nào ngẩu hứng về quê như lời anh căn dặn, nhưng tôi vẫn ghi nhớ trong thâm tâm đó là một ân tình.Thế rồi một hôm anh gọi điện cho tôi, nhờ tôi can thiệp với một tờ báo đang “tấn công” anh về chuyện đất đai. Anh nói: “Tôi biết, tác giả của những bài báo ấy dù gì cũng là đàn em của chú, chú nói giúp tôi một tiếng, tôi mang ơn !”

Anh Hai thân mến !

Tôi biết tôi từ chối giúp anh trong lúc ấy, có thể là một sự phủ phàng. Nhưng nếu tôi buông một câu nói với người bạn đồng nghiệp của tôi để can thiệp giúp anh thì với mẹ Giàu, không chỉ là sự phủ phàng mà còn là điều ác. Tôi muốn anh hiểu được điều ấy mà chia sẻ với tôi, đừng trách, đừng giận tôi, bởi tôi không thể vì anh mà quay lưng lại với mẹ Nguyễn Thị Giàu, một người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ.

Anh Hai biết không, mẹ Nguyễn Thị Giàu và ông Phạm Văn Kiều, cả hai vợ chồng đều là đảng viên, được Đảng phân công ở lại miền Nam sau tập kết. Năm 1956, trong một cuộc họp tổ đảng tại nhà mẹ ở ấp 2, xã Khánh Lâm, U Minh, giặc phục kích, nã súng vào nhà, mẹ Giàu đã nhảy ra đỡ nòng súng giặc cho đường đạn bay lên trời, để đồng đội mình chạy thoát. Giặc rút quân, mẹ đốt đuốc là dừa đi tìm thì thấy ông Kiều, chồng mình bị một viên đạn xuyên qua bụng, ruột đổ ra ngoài, nằm bất tỉnh ở ven rừng. Mẹ đóng vai một người lái heo để chở chồng ra bệnh viện Cà Mau, nhưng đến bót Cái Tàu thì bị giặc phát hiện, họ giải ông về chi khu Thới Bình. Trên đường đi, ông Kiều đã cắn răng, bức ruột tự tử để khỏi rơi vào tay giặc. Cũng trong ngày hôm ấy, lính từ chi khu Biện Nhị kéo vào Khánh Lâm, phá nhà, tịch thu tài sản mẹ Giàu, bắt mẹ cùng đứa con trai mới sinh chở ra Cà Mau, bỏ tù hơn một năm với những trận đòn chết đi sống lại.

Ra tù, về căn cứ làng rừng, mẹ không được tiếp tục sinh hoạt Đảng vì chưa được xác minh trong thời gian ở tù mẹ có khai báo hay không. Không chịu đựng nỗi mặc cảm bị nghi ngờ của những người bạn kháng chiến, mẹ dắt bảy đứa con về quê cũ ở Huyện Sử, Thới Bình, sống trong vùng kiểm soát của chính quyền họ Ngô. Nhưng với một lai lịch “gia đình Việt Công nằm vùng”, mẹ bị ghi vào sổ bìa đen của chính quyền sở tại, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Không chịu nổi sự kềm kẹp, mẹ âm thầm tiễn hai đứa con trai lớn đi bộ đội rồi dắt díu năm đứa còn lại ra sống ở chợ Cà Mau. Tại đây, mẹ gặp ông Nguyễn Hồng Dân, một người đồng hương cũ, góa vợ, nuôi bảy đứa con. Hai cuộc đời ấy nương tựa vào nhau, vừa mua gánh bán bưng, vừa mua mười hai công ruộng để mưu sinh, gồng gánh hai đàn con, chống đỡ sự đói nghèo.

Anh Hai biết không, năm 1968, trung đoàn 32 của quân đội VNCH tịch thu của mẹ Giàu một phần ba số đất để làm hậu cứ, cùng lúc ấy, mẹ nhân được hung tin: hai người con trai của mẹ, anh Phạm Ngọc Ẩn và Phạm Chiến Đấu đã hy sinh ở chiến trường đông Nam bộ. Sống bên cạnh hàng rào kẽm gai của giặc, được tin hai nắm ruột đứt lìa cùng một lúc mà không dám gàu thét, không dám chia sẻ cùng ai, mẹ âm thầm ra bờ chuối sau vườn ngồi khóc. Một người hàng xóm phát hiện, hỏi lý do, mẹ chỉ nói bị chồng tệ bạc.

Anh Hai ạ, là một sĩ quan quân đội, có lẽ hơn ai hết, anh là người thấu hiểu nỗi đau của mẹ Giàu trong cùng một ngày phải mất hai đứa con trai. Tôi đã từng chứng kiến những sĩ quan quân đội ta với những tình thương cao đẹp, họ nuôi cha, nuôi mẹ của những đồng đội mình đã hy sinh cũng như cha mẹ ruột. Nhưng mẹ Giàu vô phước, chẳng những không gặp những tình thương cao đẹp ấy mà nỗi đau mất mác cứ chất chồng lên. Năm 1985 – không rõ lúc ấy anh Hai đang ở đâu - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Minh Hải căn cứ vào sơ đồ cũ của trung đoàn 32, cho rằng gần một mẩu đất còn lại của mẹ Giàu thuộc đất quốc phòng của chính quyền cũ, nên ra quyết định thu hồi. Thu hồi mà không phải đền bù, cũng không cho biết rằng mẹ sẽ về đâu ? Anh Hai có biết mẹ về đâu không ? Mẹ về một túp lều đổ nát cách đó vài chục mét, chỉ 30 mét vuông mà phải chứa gần một chục con người. Anh Phạm Tấn Sĩ, con trai mẹ xuống bến sông dựng chòi chèo đò kiếm sống, chị Phạm Thị Ánh, con gái của mẹ, dắt năm đứa con lên Cầu Nhum thuê đât cất chòi, anh Phạm Hòa Bình, người con trai hồi mới vài tháng tuổi đã vào tù với mẹ, giờ lang thang đi làm mướn ở U Minh.

Phần đất của mẹ - bị thu hồi vì đất quốc phòng của chính quyền cũ – bây giờ, ngoài nhà hàng khách sạn T98 – nơi ăn chơi khá nổi tiếng ở Cà Mau – còn lại là của anh, 2520 mét vuông mặt tiền đường Nguyễn Khắc Xương với tường rào bao bọc, vườn kiểng, chuồng cá sấu, một cơ ngơi mà dù hiện tại có thể tính ra vài chục tỷ, nhưng với mẹ Giàu, kính thưa anh Hai, nó không thể tính bằng tiền !

Anh sống vương giả như thế chỉ cách căn chòi ọp ẹp của mẹ Giàu vài chục mét, cái khoảng cách của không gian tưởng có thể sờ đụng được. Nhưng cái khoảng cách của cuộc đời, của lòng người sao quá xa xôi, xa đến mức không thể nào nhìn thấy. Ngày mẹ Giàu trút hơi thở cuối cùng – sau hơn hai mươi năm mõi mòn đội đơn đi kiện – anh lạnh lùng đến mức không bước qua nhà mẹ thắp một nén nhang. Sao vậy anh Hai ? Anh đã từng là lính, là đồng đội với con mẹ kia mà ! Anh sợ đối diện với sự thật hay anh coi đất đai quan trọng hơn tình người ?

Nói đến đây, có lẽ anh hiểu vì sao tôi không can thiệp với thằng bạn đồng nghiệp của tôi khi nó “tấn công” anh. Thật tình mà nói, lúc ấy, khi tôi nhìn hai bức ảnh của bạn tôi đăng trên tờ báo, bên cạnh bức ảnh mẹ Giàu ngồi trên chiếc xe lăn trong căn chòi đổ nát là cái cơ ngơi đồ sộ của anh tọa lạc trên mảnh đất từng là mồ hôi nước mắt của mẹ Giàu, tôi muốn gọi điện nói với anh rằng: “Anh Hai ơi, đó là đất của mẹ, dù là “đất quốc phòng” đi nữa thì nó vẫn là đất mẹ, là Tổ quốc. Bây giờ, dù nó là của anh, sổ đỏ của anh, đất nầy vẫn là đất mẹ. Anh hãy xử sự với mẹ của chúng mình sao cho xứng đáng là một người con trước khi xứng đáng là người lãnh đạo của tỉnh nhà, là đầy tớ của nhân dân !”


Được đăng bởi sau rieng at 12:50 (http://ngngtu.blogspot.com/2008/05/t-ca-m-t-ca-mu.html) 2 comments (http://www.blogger.com/comment.g?blogID=3857765013925711722&postID=6464541455421575402&isPopup=true)

anmota
05/22/2008, 09:45 PM
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/05/20080522090428strikebacgiang203.jpg

đình công, bị đánh
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/05/080522_strike_bacgiang.shtml

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/xa-hoi/Strikes_turning_violence_in_BacGiang_province_TVan-05222008103218.html

anmota
05/24/2008, 02:51 PM
http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/3771/index.aspx
Anmota