PDA

View Full Version : Bìn Nin...



anmota
06/08/2008, 08:06 PM
Bữa nay, đọc bài của ông Hoàng Xuân Hãn viết tới chỗ ông Lê Quý Đôn đi sứ Thanh, báo cáo tình hình sức khỏe về cho Chúa Trịnh rằng đang được 'bình ninh'...
Từ hồi nhỏ giờ tôi cứ nghe nói : Núi Bìn nin, khỉ bìn nin, có khi còn nghe nói có loại gỗ tên là 'bìn nin...' ở phía tây Sơn tịnh. Nhà họ Phan quang...của ông Tú Thao, ngày xưa là chủ của cái núi này.
Ở vùng đó, có một làng tên là Diên niên.

Phải chăng thời xa xưa người ngoài Bắc vào đặt tên cho núi này vùng này là Bình Ninh...làng ấy là Diên Ninh...

Người vùng làng quê đã nhắc đến các địa danh này khác đi (rụng mất âm h trong âm nh...của tổ tiên ta)...Bìn(h) nin(h), Diên nin(h)...Rồi khi chép sách chép sử bằng chữ nôm, chữ hán...thì phải mượn các chữ có vần tương tự, chữ tương tư.
Trà niêng (nôm) = Trà ninh (hán), Diên ninh > Diên nin/Diên niên thay vì Diêng Niêng.

(nhớ Lê Hồng Khánh..)
http://www.diendan.org/cac-so-dac-biet/
Anmota

lê hồng khánh
06/14/2008, 06:54 AM
: Núi Bìn nin, khỉ bìn nin, có khi còn nghe nói có loại gỗ tên là 'bìn nin...' ở phía tây Sơn tịnh. Nhà họ Phan quang...của ông Tú Thao, ngày xưa là chủ của cái núi này.
Ở vùng đó, có một làng tên là Diên niên.

Phải chăng thời xa xưa người ngoài Bắc vào đặt tên cho núi này vùng này là Bình Ninh...làng ấy là Diên Ninh...

Người vùng làng quê đã nhắc đến các địa danh này khác đi (rụng mất âm h trong âm nh...của tổ tiên ta)...Bìn(h) nin(h), Diên nin(h)...Rồi khi chép sách chép sử bằng chữ nôm, chữ hán...thì phải mượn các chữ có vần tương tự, chữ tương tư.
Trà niêng (nôm) = Trà ninh (hán), Diên ninh > Diên nin/Diên niên thay vì Diêng Niêng.

(nhớ Lê Hồng Khánh..)
http://www.diendan.org/cac-so-dac-biet/
Anmota

Núi Bìn Nin ở làng An Thọ ( cận làng Diên Niên), thuộc xã Tịnh Sơn (Sơn Lộc), còn có tên là núi Chợ, núi Tú Thao ( Phan Quang Thao). Cách nay chừng nửa thế kỷ, núi còn khá rậm rạp, rất nhiều cây bìn nin ( một loại cây thân mộc, chắc sớ, làm chày giã gạo rất tuyệt, vì nặng- đằm tay, lâu mòn, không đổ dăm; cũng có thể làm nhà, nhưng hồi đó không mấy ai dùng vì cây cứng lắm, thợ mộc làm tốn nhiều công). Bà ngoại LHK người vùng nầy nên khi bà còn sống thỉnh thoảng có nghe bà bảo các ông ( em ruột của bà ): “ “Đem cho chị mấy cái chày bìn nin!”. LHK từng giã chày nầy. Giã gạo.Giã chuối cây cho heo ăn. Giã lớ…Hồi đó, núi Bìn Nin nhiều khỉ, chúng hay chạy ra đường chọc phá người đi chợ Phước Lộc, chợ Đình. Câu của miệng dân gian vùng nầy chỉ những người trẻ hay quậy phá, nghịch ngợm là “ Đồ khỉ Bìn Nin”, “ Lũ khỉ Bìn Nin” là vì vậy. Thưa AMT tiên sinh, Bìn Nin rất có thể từ Bình Ninh ( yên ổn, yên lặng, phẳng lặng, không có sự gì đáng lo sợ…), nhưng có điều còn phân vân: Thường thì người ta lấy tên cây đặt cho núi, cho đồng , cho bãi ( Núi Nứa, Núi Đồng Tranh, Đồng Đế, Bãi Bói,...), cho làng, quán, cầu ( làng Tha La, quán Cây Gòn, cầu Cây Bứa ) mà chưa thấy ở đâu lấy tên núi ( Bìn Nin) đặt cho cây ( cây bìn nin) như ( có thể ) trong trường hợp nầy. Cùng suy nghĩ chút nữa xem sao. Mời mọi người!...Còn trường hợp Diên Ninh thành Diên Niên e không phải. Diên = dài, kéo dài; niên = năm. Diên niên ( = thêm năm, thêm tuổi), diên thọ ( sống lâu thêm, làm cho sống lâu thêm) đều từ chữ Diên niên ích thọ. Xin lưu ý, cận làng Diên Niên là làng An Thọ.

Nghĩ sao nói vậy, không biết nó thế nào!

PDK
06/14/2008, 08:00 AM
Núi Bìn Nin ở làng An Thọ ( cận làng Diên Niên), thuộc xã Tịnh Sơn (Sơn Lộc), còn có tên là núi Chợ, núi Tú Thao ( Phan Quang Thao). Cách nay chừng nửa thế kỷ, núi còn khá rậm rạp, rất nhiều cây bìn nin ( một loại cây thân mộc, chắc sớ, làm chày giã gạo rất tuyệt, vì nặng- đằm tay, lâu mòn, không đổ dăm; cũng có thể làm nhà, nhưng hồi đó không mấy ai dùng vì cây cứng lắm, thợ mộc làm tốn nhiều công). Bà ngoại LHK người vùng nầy nên khi bà còn sống thỉnh thoảng có nghe bà bảo các ông ( em ruột của bà ): “ “Đem cho chị mấy cái chày bìn nin!”. LHK từng giã chày nầy. Giã gạo.Giã chuối cây cho heo ăn. Giã lớ…Hồi đó, núi Bìn Nin nhiều khỉ, chúng hay chạy ra đường chọc phá người đi chợ Phước Lộc, chợ Đình. Câu của miệng dân gian vùng nầy chỉ những người trẻ hay quậy phá, nghịch ngợm là “ Đồ khỉ Bìn Nin”, “ Lũ khỉ Bìn Nin” là vì vậy. Thưa AMT tiên sinh, Bìn Nin rất có thể từ Bình Ninh ( yên ổn, yên lặng, phẳng lặng, không có sự gì đáng lo sợ…), nhưng có điều còn phân vân: Thường thì người ta lấy tên cây đặt cho núi, cho đồng , cho bãi ( Núi Nứa, Núi Đồng Tranh, Đồng Đế, Bãi Bói,...), cho làng, quán, cầu ( làng Tha La, quán Cây Gòn, cầu Cây Bứa ) mà chưa thấy ở đâu lấy tên núi ( Bìn Nin) đặt cho cây ( cây bìn nin) như ( có thể ) trong trường hợp nầy. Cùng suy nghĩ chút nữa xem sao. Mời mọi người!...Còn trường hợp Diên Ninh thành Diên Niên e không phải. Diên = dài, kéo dài; niên = năm. Diên niên ( = thêm năm, thêm tuổi), diên thọ ( sống lâu thêm, làm cho sống lâu thêm) đều từ chữ Diên niên ích thọ. Xin lưu ý, cận làng Diên Niên là làng An Thọ.

Nghĩ sao nói vậy, không biết nó thế nào!

Theo Từ Điển Thiều Chửu:



Bộ: miên (宀)

寧 ninh, trữ

[Pinyin: zhù] [Giản thể: 宁]

Yên ổn.

Thăm hỏi. Con gái ở nhà chồng về thăm cha mẹ gọi là quy ninh 歸寧.

Thà, lời thuận theo. Như ninh khả 寧可 thà khá, ninh sử 寧使 thà khiến.

Xét ra chữ ninh viết 寧 và 甯, hai chữ ý nghĩa hơi giống nhau mà có phần hơi khác nhau. Như an ninh 寧, đinh ninh 寧 đều dùng chữ ninh 寧, còn tên đất hay họ thì dùng chữ ninh 甯.

Dị dạng của chữ 宁.



Bộ: dụng (用)

甯 nịnh, ninh

[Pinyin: níng]

Sở nguyện, nguyện thế, thà rằng.

Một âm là ninh. Yên, cũng như chữ ninh 寧.

...

Vậy Bình Ninh có lẽ là Bình Yên (Ninh Bình là Yên Bình)

Niên có lẽ là Năm và có lẽ không dính chi tới chữ Nin ???

anmota
06/14/2008, 10:22 AM
Chày...bìn- nin.
Mấy nhà...hàng 'sáo'...phải có cối, có chày bằng các loại gỗ nặng, cứng, giẽo, sớ mịn... Cối mà thủng đáy/ đítt), mà bể tai..., chày mà gảy bất thình lình, nguy hiểm lắm trệ lắm. Đầu chày...mà mòn đều như hình cái chén úp, là chày tôt... Chày cối tốt thì không đâu bằng miệt...nguồn Ngoài ( Sơn tịnh, Trà bồng)
Mấy nhà làm ruộng...ruộng cày trâu, thì nên mua trạnh, mua mỏ cày bằng gỗ ké... ngoài bìn nin. Gỗ giẽo...không gẫy mỏ, không bể trạnh bất thình lình.

" Ông (bà) mình hồi đó có hai anh em. Bị đày...đâu ở ngoài Bắc vào. Hai anh em...vào ở đâu...trên chỗ đẻo trạnh cày...Hai anh em còn bị cấm..."phải ở cách xa nhau mười dặm...","...không được ở gần...nên hai người mới dẫn xuống chỗ Quán cơm, rồi...mỗi người đi mỗi ngã. Ông anh thì đi xuống Biển, ông em thì đi... vô chỗ làm Nồi Gọ..."

Cái câu chuyện đó truyền đời trong nhà họ tôi. Tôi chắc nhiều họ khác cũng có câu chuyện tương tự...
Dân Tư nghĩa đều có gốc Bình sơn cả.
Dân Quảng nghĩa, cũng phải có gốc Bình sơn....Hèn gì hay co, hay kiện, khoái cái mục 'hoánh lộn '...bất kể chết.

Ông mình đi lính, vô trước. Đầu nguồn núi, cuối cửa biển là những nơi có ' lính thú đời xưa, họ 'thú' , họ 'thứ' ở đó...Thú thứa...quá!

Tụi họ, ngữ họ...là Đội, là Ngũ của họ - ông cố nội tổ cha tụi mình, ngữ mình bây giờ...