PDA

View Full Version : Chết dần mòn theo cát bụi Phú xuân(HC)



anmota
07/07/2008, 07:05 AM
Đà Lạt: Hàng loạt cây thông đang chết đứng14:20' 07/07/2008 (GMT+7) http://vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif - Đà Lạt được gọi là thành phố ngàn thông. Tuy nhiên, hàng loạt cây thông hàng chục năm tuổi ở đây đang chết đứng và lụi tàn.

Hai cây thông to bên đường Lê Đại Hành và Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Lạt được gọi là “tín hiệu rừng xưa cao nguyên giữa lòng thành phố” đã bị chết khô rục.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1587286_Anh-1.jpgCây thông nằm trong khu dân cư khu phố 4, TP. Đà Lạt bỗng nhiên khô lá, chết đứng.


Hiện nay, một cây thông hơn 30 năm tuổi nằm trong khu dân cư khu phố 4 (gần HĐND tỉnh Lâm Đồng) đã khô hết lá và cành.

Hai cây thông già trên 20 năm tuổi cạnh nhà ga Đà Lạt bị nhà dân bao vây thì nay nên đã bị chết rục. Hàng loạt cây thông bên đường Hồ Xuân Hương (cạnh hồ Than Thở) cũng đã lụi tàn.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1587288_Anh-2.jpgCây thông già bị Villa Hotel 28 trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt bao vây đang chết dần.



Theo HĐND TP. Đà Lạt, trong khoảng 10 năm trở lại nay, ít nhất 70ha rừng thông đã bị xóa sổ và 3.500 cây thông phân tán trong nội thành bị chặt hạ. Người dân lấn đất, đốn hạ thông Đà Lạt bằng cách đóng đinh, đổ muối vào gốc, đẽo vỏ, ken quang gốc cho thông… tự chết.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1587290_Anh-4..jpgHai cây thông già cạnh Ga Đà Lạt bị nhà dân bao vây chết rục cành.


Thay vì có thông rợp bóng xanh mát như trước đây, thì nay Đà Lạt đang bị đô thị hóa, bê tông hóa lấn chiếm rừng thông. Nếu không có biện pháp kiên quyết cứu lấy rừng thông thì tương lai Đà Lạt - thành phố ngàn thông – sẽ chẳng còn nữa.

Đại Huệ
Hãy gửi phản ánh của bạn tại đây:
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

hoang_philong
07/21/2008, 01:15 AM
hic tết rùi rui tôi có lên Đa Lạt đi chơi đêm thấy người ta đốt lửa quanh gốc Thông quá chừng chừng vậy không chết khô chết héo mới sựa. Ngày xưa còn nhỏ cứ chiều tối nhìn qua cánh đồng nhìn lên núi Đức Phú là thấy lửa hỏi ba mẹ , Ba mẹ bảo "MỌI" đốt lấy củi lấy than. Ngày đó dân tui có phong trào đi núi. Đi để phá rừng phá núi

bilu
07/21/2008, 09:38 AM
Đức Phú co' gần Đức Lân không?

Quảng Ngãi: một ngày bắt quả tang (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=269600&ChannelID=6)

lê hồng khánh
07/22/2008, 03:34 AM
hic Ngày xưa còn nhỏ cứ chiều tối nhìn qua cánh đồng nhìn lên núi Đức Phú là thấy lửa hỏi ba mẹ , Ba mẹ bảo "MỌI" đốt lấy củi lấy than. Ngày đó dân tui có phong trào đi núi. Đi để phá rừng phá núi
------------------
Hồi trước, "mọi đốt than" là vào mùa nầy đây, mùa có mưa giông. Nghe người già bảo có lửa cháy trên núi cao thì mấy ngày sau là có mưa. Để ý thì đúng như vậy , dĩ nhiên không tuyệt đối. Thường thì đứng ở bờ bắc sông Trà, thấy lửa trên núi Chúa. " Phong trào" đi núi chỉ có sau năm 75 thôi. Trước 75 ai mà dám đi lên núi, trừ mấy cha "nhảy núi". Mà không phải đi để phá rừng, phá núi đâu. Người ta lên núi để lượm củi, củi do bà con người thượng đốt rừng làm rẫy, còn sót lại. Nhưng người thượng đốt rừng không phải là phá rừng. Núi rừng mênh mông vậy, nhưng theo luật tục, là tài sản của cộng đồng, không phải ai cũng tự ý đốt mà được. Chỉ có chủ làng (Prak play) và các già làng mới quyết định việc đốt rừng, đốt ở đâu, vào lúc nào. Người ta coi trời, coi đất, cắt giò gà để biết chọn thời điểm đốt, sao cho lửa cháy đến khi nào đó thì trời mưa xuống, ngăn ngọn lửa tràn lan mà cũng tiện cho việc trỉa lúa. Vì vậy người kinh ở dưới nầy thấy " mọi đốt than" biết là sắp mưa, ấy là kinh nghiệm "ăn theo" người thượng. Còn chọn chổ mà đốt là làm sao sau một vòng khai thác thì chỗ khai thác đầu vòng, đất đã trở lại độ màu, có thể tiếp tục canh tác. Bây giờ thì người thượng không đốt rừng nữa:innocent: , vì cơ bản "kế hoạch tiêu rừng":stuart: đã thực hiện đạt và vượt từ lâu. Rừng ở đâu nữa mà đốt.:sweatingb Chuyện kinh nghiệm của bà con người thượng , hoặc giả trong dân gian Tây, Ta, Tàu, Phi , Úc gì đó, còn phải tìm hiểu dài dài. Đại khái gọi nó là hệ thống " tri thức bản địa" (Indigenous knowledge), khác với cái tạm gọi là tri thức chuẩn (formal knowledge). Tri thức bản địa có từ lâu đời ( ví như từ lâu đời rồi người thượng biết chọn thời điểm sắp mưa để đốt rừng, đúng hơn là đốt khoảnh rừng có giới hạn đã được chọn). Người ta biết về những tri thức, kiến thức mà về sau gọi là "bản địa" cũng từ lâu. Nhưng khái niệm "tri thức bản địa" như là một đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu của giới nghiên cứu hình như chỉ mới xuất hiện khoảng hơn 20, 25 năm gì đó. Tui với ông Đỗ A.., nguyên hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi, cũng đã tốn kha khá rượu bia để ngồi tán phét cái chuyện nầy. Đại thể, nếu ông Đỗ A... mà say rượu quá trời quá đất, thì bà vợ đè cổ xuống, lột quần:stuart: , quẹt vôi lên xương cụt:cool: , làm cái phép gì đó, thì cũng gọi là " thực hành" tri thức bản địa...Tui nói lén chả:innocent: . Chả mà biết,... Chả hổn không ai chịu nỗi...:hug:

bilu
07/22/2008, 09:54 AM
Cám ơn anh LHK đã cho biết nhiều chi tiết thú vị...
Nhưng quả thật mấy ông nhà văn, nhà nghiên cứu... hay xử dụng "văn chương bác học" nên phát minh ra nhiều cụm từ mà ban đầu bình dân như tui quả thật cũng quáng gà, ngỡ ngàng khi gặp phải "tri thức bản địa". Nghiền ngẫm một hồi... à té ra...là văn minh du canh du mục của các bộ lạc... Tui cũng tự nói, ngôn ngữ mà!...các nhà "bác học" cứ sáng chế, dịch thuật... rồi cứ nói riết, lập đi lập lại, "lâu ngày rồi cũng quen" thôi.

Tuy vậy, theo tui, cái cụm "Indigenous knowledge" nếu dịch là văn minh hay kiến thức bộ lạc, thổ dân thì có lẽ dễ hiểu hơn cho giới "bình dân lao động" như tui, vì nếu nói "bản địa" thì dân tộc nào, sắc dân nào không có những nền văn hóa hay những tục quán riêng của bản địa đó. Trong khi "Indigenous" là người ta chủ yếu muốn nói đến cái gì "sơ khai", "ban đầu", "native", các tục quán của các sắc dân thiểu số, bộ lạc...chỉ bằng niềm tin (belief) chứ không bằng sự "nghiên cứu", "thuần dưỡng", "phát triển"...
như "formal knowledge".

Vài dòng tán dóc "noái mà chơi", không dám múa rìu qua mắt thợ.

:D :D :D

PDK
07/22/2008, 10:12 AM
Ừ, cái chữ "Indigenous knowledge" dịch sang Tri Thức Bản Địa nghe khiếp quá. Tui thì Le Nhaque hơn, tui thích hơn cái chữ Văn Minh Địa Phương (Local Civilization ?) mà nhiều lúc mình noái Nôm na (Oxymoron) ra là ... Văn Minh Miệt Vườn, Văn Minh Đồng Ruộng, Văn Minh Vùng Núi, Văn Minh ... Mọi, Văn Minh Vùng Hẻo, Văn Minh Xứ Xa, Văn Minh Vùng Thượng, Văn Minh Nhà Quê, Văn Minh Xóm Nhỏ, Văn Minh ... v.v... :D. Còn "nói cho sang" theo kiểu Le Thanhthi thì tui ... nện vô chữ ... Văn Minh Bản Xứ.

Gì chứ nghe chữ Xứ lòa tự nhiên tui phái ra :D. Nhà tui có ai về quê hay có ai từ quê vô thì cứ noái lòa ... Về Xứ, ngoài Xứ mới vô :D :D. Nói lên cái nghe nó gần cái Xứ Nẩu của tui lòa tui "phái" rùi :D

Không hiểu sao tui luôn luôn có cái ác cảm với cái chữ "Chuẩn". Đây là kiểu chữ sử dụng bị ... chặt đầu :D. Formal Knowledge - Tri Thức Chuẩn ? Formal Education - Giáo dục trường lớp ? Formal Essay - Bài Luận Văn viết theo đúng khuôn mẩu (viết theo mẩu hình thức - khác với loại copy bài ... mẩu nghen :D) ? Formal Discussion - Cãi Lộn Nghiêm Chỉnh :D :D. Ha ha ha



:D :D :D

anmota
07/22/2008, 12:42 PM
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=t&ie=UTF-8&rlz=1T4DMUS_en___US202&q=Indigenous+knowledge

?

lê hồng khánh
07/22/2008, 11:44 PM
Tui không khoái cái gọi là " Tri thức bản địa " đâu. Ông anh/ bạn Đỗ A càng tuyệt đối không chịu. Các bác thử cho một chữ Việt khác đi. Những cách dịch như các bác dùng vừa rồi vẫn chưa ổn. Tui bí thực sự chỗ nầy.

DongSaBang
07/23/2008, 12:30 PM
Nghề đốt than có từ lâu trên núi rừng Quảng Ngãi. Những người thợ đốt than thường đi đốt vào những tháng nắng ấm, và chỉ đốt trên núi cao nơi có nhiều cây lớn. Nhưng họ không đốt trên núi quá cao, vì khi mang than xuống làng sẽ vất vã nhiều.

Ngày xưa, thời trước năm 1965, trên Gành Vườn (triền núi Giàng) và khu rừng già trên Nghĩa Phú, Nghĩa Thuận có nhiều cây to lớn. Nên đây là địa điểm những nơi đốt than. Người thợ đốt than đào một cái hào (hố) lớn, xong đốn những cây to mang về chất trong hào rồi bắt đầu đốt. Khi những thân cây to bị cháy nám (chưa rụi) thì thợ đốt than lấy đất dập (lấp) lại. Nhưng thân cây trong hào tiếp tục ngún và sức nóng làm cho thân cây "cháy" nhưng vẫn không tàn rụi. Mấy ngày sau thợ đốt than trở lại, vỡ đất ra và lấy những thanh than gánh về làng. Than đốt như vầy rất cứng và tốt.

Làm nghề đốt than rất vất vã và mặt mày thường bị nám cháy, lúc nào cũng dính lọ nghẹ đen thui đen thùi. Nên người đời thường chế nhạo: "Đen như thợ đốt than."

Không rõ những người mọi đốt than làm sao và họ phải nhờ vào sự trùng hợp của cơn mưa để dập tắt. Chứ người trong làng tui đốt than như trên vậy đó. Những tháng mưa gió họ thường nằm nhà dùng than sưởi cho ấm! Khi nào lạnh bác LHK lên quê em em lấy than em sưởi cho ấm nghen.:D

Còn chuyện "đi núi" thì trước 75 người ta cũng đi núi chứ. Nhưng những người đi núi bình thường của dân làng thì khác với những người "đi núi" của bác và đản...g.

Ngày xưa, lại ngày xưa nữa, đi núi để làm nhiều chuyện lắm, như: đốn củi, hạ chà, cắt tranh, giũ chà là, hái sim, hái móc, đốt ong, tìm trầm, săn thú, bắt rắn, đốt rừng (như tui nè :D), vv... Nhưng thường thì người ta nói đi núi đốn củi là nhiều nhất. Có những hôm hàng chục người cùng đi núi (để khỏi sợ cọp chụp!) đốn củi. Trên núi có những nơi có nhiều cây khô (do lúc trước đốt rừng) hay nhiều nơi có cây cao chừng đầu người. Họ đốn xuống bó thành bó, chiều gánh về nhà. Ngày xưa người ta nói đi núi muốn khỏi bị cọp chụp thì nên vác một cây gì trên vai như đòn xóc, cái rựa, vv... thì cọp sẽ không dám chụp. Vì thường cọp nó phủ từ trên đầu phủ xuống, thấy những vật đó nó sợ đâm vào người nên né tránh không chụp.

Núi bây giờ dường như không còn cây gì để chặc nữa. Thay vào đó họ trồng những cây công nghệ. Cho nên mấy ông chủ "đồn điền" cây công nghệ ngày đêm cầu nguyên sao đừng gặp những tên đốt phá rừng bừa bải.

1000 đồng của tui :D

anmota
07/23/2008, 01:40 PM
Củi sim - Củi nguồn - Củi 'gớm'...(gốm)

Củi 'hồi ', củi 'cơm'...

Củi rều. Rác rều...

Đánh đáo quờn - Đánh đáo củi...

Củi...lá tre, Củi...rơm.

Củi gộc, cuỉ gốc

Củi (Gốc tre...Gốc mía , gốc rạ...)

Củi chà...
Củi quế...
--------------------------------------------------------------------------

Củi đước...
Bến củi , Sài tân, Sài ngạn , Sài gòn...

Củi tre chụm ngửa, của bửa chụm nghiêng...

Củi mục một bè... Củi tre một...bọn.
Củi bọn...Lửa bọn...

Chớ nướng thịt bò bằng .....củi cây thị (?)

lê hồng khánh
07/23/2008, 08:48 PM
[QUOTE=DongSaBang;62701]
Ngày xưa, thời trước năm 1965, trên Gành Vườn (triền núi Giàng) và khu rừng già trên Nghĩa Phú, Nghĩa Thuận có nhiều cây to lớn. Nên đây là địa điểm những nơi đốt than. Người thợ đốt than đào một cái hào (hố) lớn, xong đốn những cây to mang về chất trong hào rồi bắt đầu đốt. Khi những thân cây to bị cháy nám (chưa rụi) thì thợ đốt than lấy đất dập (lấp) lại. Nhưng thân cây trong hào tiếp tục ngún và sức nóng làm cho thân cây "cháy" nhưng vẫn không tàn rụi. Mấy ngày sau thợ đốt than trở lại, vỡ đất ra và lấy những thanh than gánh về làng. Than đốt như vầy rất cứng và tốt.


Không rõ những người mọi đốt than làm sao và họ phải nhờ vào sự trùng hợp của cơn mưa để dập tắt. Chứ người trong làng tui đốt than như trên vậy đó. Những tháng mưa gió họ thường nằm nhà dùng than sưởi cho ấm! Khi nào lạnh bác LHK lên quê em em lấy than em sưởi cho ấm nghen.:D

-----------------------------------
Các bác, bác NM cho tui xin cái bản đồ chỗ Gành Vườn, Núi Giàng, Nghĩa Phú, Nghiã Thuận
----------------
Cái thành phẩm tứ cách đôt than như bác DSB kể đó gọi là "than hầm", khác với "than hoa" là thứ than vụn, nhỏ, đốt trực tiếp.
------------------------
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt thạn( ca dao Quảng Ngãi)
Chỉ có người kinh mới biết làm than hầm, gọi là "mọi đốt than", "thượng đốt than", nhưng thực ra là đốt rừng làm rẫy. Còn vì sao hj biết trời sắp mưa mà đốt thì chỉ hỏi họ mới biết là mình...sẽ không biết gì , vì họ sẽ giải thích theo cách của họ , nếu họ nói mình hiểu. Lúc khác tui nói thêm cho vui, bây giờ cha Đỗ A hú đi nhậu rồi. Có tui với chả thôi, chậm mất ăn còn bị chưởi...

nước mặn
07/23/2008, 10:53 PM
[QUOTE=DongSaBang;62701]
Ngày xưa, thời trước năm 1965, trên Gành Vườn (triền núi Giàng) và khu rừng già trên Nghĩa Phú, Nghĩa Thuận có nhiều cây to lớn. Nên đây là địa điểm những nơi đốt than. Người thợ đốt than đào một cái hào (hố) lớn, xong đốn những cây to mang về chất trong hào rồi bắt đầu đốt. Khi những thân cây to bị cháy nám (chưa rụi) thì thợ đốt than lấy đất dập (lấp) lại. Nhưng thân cây trong hào tiếp tục ngún và sức nóng làm cho thân cây "cháy" nhưng vẫn không tàn rụi. Mấy ngày sau thợ đốt than trở lại, vỡ đất ra và lấy những thanh than gánh về làng. Than đốt như vầy rất cứng và tốt.


Không rõ những người mọi đốt than làm sao và họ phải nhờ vào sự trùng hợp của cơn mưa để dập tắt. Chứ người trong làng tui đốt than như trên vậy đó. Những tháng mưa gió họ thường nằm nhà dùng than sưởi cho ấm! Khi nào lạnh bác LHK lên quê em em lấy than em sưởi cho ấm nghen.:D

-----------------------------------
Các bác, bác NM cho tui xin cái bản đồ chỗ Gành Vườn, Núi Giàng, Nghĩa Phú, Nghiã Thuận----------------
Cái thành phẩm tứ cách đôt than như bác DSB kể đó gọi là "than hầm", khác với "than hoa" là thứ than vụn, nhỏ, đốt trực tiếp.
------------------------
Chim quên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt thạn( ca dao Quảng Ngãi)
Chỉ có người kinh mới biết làm than hầm, gọi là "mọi đốt than", "thượng đốt than", nhưng thực ra là đốt rừng làm rẫy. Còn vì sao hj biết trời sắp mưa mà đốt thì chỉ hỏi họ mới biết là mình...sẽ không biết gì , vì họ sẽ giải thích theo cách của họ , nếu họ nói mình hiểu. Lúc khác tui nói thêm cho vui, bây giờ cha Đỗ A hú đi nhậu rồi. Có tui với chả thôi, chậm mất ăn còn bị chưởi...


Bản đồ nầy lúc trước đăng trong đề tài "Làng cổ Thiên Xuân" đó anh LHK.
Theo anh DSB, núi Nhàn và núi Giàng là một.
Tên làng Nghĩa Phú, Nghĩa Thuận anh DSB nói tới, ngày xưa thuộc Quận Nghĩa Hành. Bây giờ hai tên nầy là những làng ở Tư Nghĩa.

http://www.6-11artillery.org/1-20maps/6738-1.jpg

lê hồng khánh
07/24/2008, 12:46 AM
[QUOTE=lê hồng khánh;62731]


Bản đồ nầy lúc trước đăng trong đề tài "Làng cổ Thiên Xuân" đó anh LHK.
Theo anh DSB, núi Nhàn và núi Giàng là một.
Tên làng Nghĩa Phú, Nghĩa Thuận anh DSB nói tới, ngày xưa thuộc Quận Nghĩa Hành. Bây giờ hai tên nầy là những làng ở Tư Nghĩa.

http://www.6-11artillery.org/1-20maps/6738-1.jpg
------------------
Không làm sao nói hết là tui phải cám ơn bác NM bao nhiêu mới đủ. Chính xác rồi, núi Nhàn, núi Giàng, núi Vàng, thậm chí núi Chúa, núi Nhạn, rốt cùng cũng là núi Yàng ấy thôi...
---------------
Có những điều nghe vậy, "tin không tin tuỳ bạn", giải thích theo hệ thống tri thức logic, Tây phương gì gì đó chẳng ăn nhậu gì, như là chuyện " đốt than", "coi giò gà", của đồng bào Thượng, hoặc giả các cách chửa bệnh bằng "mẹo" của người Việt ( kinh),...Ấy mới gọi là "Indigenous knowledge". Dịch là "tri thức bản địa" thì nó thế nào khó khó nghe, nhưng dịch sao cho ổn thì tui bí...

PDK
07/24/2008, 06:19 AM
Tiếp tục ... mò chữ :D


Thử thêm ... vài chữ nữa xem sao nghen anh LHK:

- Kinh Nghiệm Dân Gian
- Kiến Thức Dân Gian
- Kinh Nghiệm Cổ Truyền

Trong 3 chữ trên thì tui thích nhứt cái chữ Kinh Nghiệm Dân Gian. Cứ như là ... theo kinh nghiệm dân gian ...

Tuy nhiên nó cũng hổng lột tả hết được cái chữ Knowledge (Tri Thức) vì Kinh Nghiệm (Experience) dường như chỉ diễn tả được những chuyện thực hành (Practice) rồi học hỏi kinh nghiệm, rồi truyền xuống ... Trong khi đó thì cái tri thức nó bao hàm cả thực hành lẫn chuyện mơ tưởng ... Dù vậy trong cái chữ Indegenous Knowledge thường có nghĩa (theo tui nghĩ) là một cái nhìn từ "cao nhìn xuống", cái nhìn của người Kinh đối với người Thượng, cái nhìn của người Ngoại Quốc đối với người Bản Xứ, v.v... nên nó chỉ "thường" muốn lột tả cái kinh nghiệm sống (có thực hành) rồi truyền lại mà thôi.

Cái chữ Kiến Thức Dân Gian có thể bao trùm hết phần đó nhưng ... đọc nghe ... hổng xuông. Tui dân Le Nhaque đọc nghe ... ngang phè :D

Khổ hỉ ... :D :D

Giữa đàng ai đốt đống rơm ... (AMT)



:D :D :D

PDK
07/24/2008, 06:48 AM
Theo định nghĩa của Tây thì có lẽ cái chữ Kinh Nghiệm Dân Gian là hợp lý:



:D :D :D


---

(Nguồn: http://www.worldbank.org/afr/ik/basic.htm)

What is Indigenous Knowledge?
The increasing attention indigenous knowledge is receiving by academia and the development institutions has not yet led to a unanimous perception of the concept of indigenous knowledge. None of the definitions is essentially contradictory; they overlap in many aspects. Warren (1991) and Flavier (1995) present typical definitions by suggesting:

Indigenous knowledge (IK) is the local knowledge – knowledge that is unique to a given culture or society. IK contrasts with the international knowledge system generated by universities, research institutions and private firms. It is the basis for local-level decision making in agriculture, health care, food preparation, education, natural-resource management, and a host of other activities in rural communities. (Warren 1991)
Indigenous Knowledge is (…) the information base for a society, which facilitates communication and decision-making. Indigenous information systems are dynamic, and are continually influenced by internal creativity and experimentation as well as by contact with external systems. (Flavier et al. 1995: 479)
While using similar definitions, the conclusions drawn by the various authors are, controversial in a number of aspects. The implications of this will be discussed in the section "Public debate on indigenous knowledge". Most authors explain their perception of indigenous knowledge, covering only some aspects of it. In contrast, Ellen and Harris (1996) (http://lucy.ukc.ac.uk/Rainforest/SML_files/Occpap/indigknow.occpap_TOC.html) provide ten characteristics of indigenous knowledge that are comprehensive and conclusive.

TomCat
07/24/2008, 07:59 AM
Theo định nghĩa của Tây thì có lẽ cái chữ Kinh Nghiệm Dân Gian là hợp lý:



:D :D :D


---
Chưa ổn!
Không thể nào hợp lý được thưa thầy, chưa nói về chữ dân gian hay địa phương, riêng chử Knowledge and Experience không đã là vấn đề. Knowledge (Tri Thức) không thể nào là Kinh Nghiệm (Experience) !
Có những chữ dịch hơi khó chịu cho màng nhĩ chút đỉnh, nhưng phải chấp nhận, suông/hay quá mà không đúng với ý của tác giã thì bậy vô cùng. Nói túm lại lòm gì thì lòm, máy phải chạy (functional) cho tốt trước rồi mới làm đẹp (cosmetic) sau...

PDK
07/24/2008, 08:20 AM
---
Chưa ổn!
Không thể nào hợp lý được thưa thầy, chưa nói về chữ dân gian hay địa phương, riêng chử Knowledge and Experience không đã là vấn đề. Knowledge (Tri Thức) không thể nào là Kinh Nghiệm (Experience) !
Có những chữ dịch hơi khó chịu cho màng nhĩ chút đỉnh, nhưng phải chấp nhận, suông/hay quá mà không đúng với ý của tác giã thì bậy vô cùng. Nói túm lại lòm gì thì lòm, máy phải chạy (functional) cho tốt trước rồi mới làm đẹp (cosmetic) sau...

Đúng lý ra thì tui phải mở ngoặc và đóng ngoặc như sau: (theo ý của tui :D).

Cái chữ Indigenous Knowledge chỉ là cái chữ để giữ nền. Tỷ như tui gọi thèng con tui là Cu Bi. Xong từ cái chữ Cu Bi mới giải thích lòng vòng ra là Cu Bi là một thèng con trai, nó sinh ra tại đâu, v.v... và v.v... rùi tổng hợp lại thành thèng ... Cu Bi :D

Do đó cái chữ Knowlege có lẽ ta cũng đừng nên quá "take it literally" theo đúng cái nghĩa của chữ Knowledge (trong Indigenous Knowledge) mà có lẽ ta phải nhìn và hiểu theo cái định nghĩa của nó thì đúng hơn.

Hiển nhiên cái chữ và cái đám bùi nhùi định nghĩa theo sau của mọi cái chữ đều là ... tương đối. Nhưng nếu mình nhìn theo cái "giải nghĩa" của chữ Indigenous Knowledge thì họ có nói ... information base for a society ... influenced by internal creativity and experimentation ...

Đúng là Tri Thức không phải là Kinh Nghiệm vì Tri Thức có sau Kinh Nghiệm. Ta học hỏi Kinh Nghiệm rồi lâu ngày nó sẽ tạo thành Tri Thức. Hay nói cách khác Kinh Nghiệm là dạng/thể primary form của Tri Thức.

Thêm phần nữa, tri thức là gì ? Theo tui nghĩ, tri thức không phải là mọi chuyện tưởng tượng ra hết đâu, tri thức là những gì học được/biết được qua suy tưởng (và cả nùi kéo theo nó) và kinh nghiệm ...



:D :D :D


(Em xin khẻng định: Bất kỳ điều gì em viết ra lòa của suy nghĩ rất riêng em và không dứt khoát lòa ai đó phải đồng ý :D. Nếu cheng có gì sai lỗi thì lòa ... lỗi tại em ở cả mọi đàng)

---
(Theo Tự Điển Thiều Chửu)

知 tri, trí

[Pinyin: zhī]
1. Biết, tri thức. Phàm cái gì thuộc về tâm mình nhận biết, biện biệt, phán đoán, toan tính, ghi nhớ được đều gọi là tri. Cổ huấn 古訓 : Lộ diêu tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm 路遙知馬力, 事久見人心 Đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu mới thấy lòng người.
2. Biết nhau, bè bạn chơi với nhau gọi là tri giao 知交.
3. Hiểu biết.
4. Muốn.
5. Ghi nhớ.
6. Sánh ngang, đôi.
7. Khỏi.
8. Làm chủ. Như tri phủ 知府 chức chủ một phủ, tri huyện 知縣 chức chủ một huyện, v.v.
9. Tri ngộ. Được người ta biết mà đề bạt mình lên gọi là thụ tri 受知.
10. Một âm là trí. Trí khôn, trí tuệ, cùng nghĩa với chữ trí 智.

bilu
07/24/2008, 09:01 AM
Xin anh PDK hay chú anmota, hay anh LHK giải thích giùm sự giống và khác nhau giữa hai chữ Tri và Kiến.

Trước hết theo cảm tính thôi, (chứ tui chưa tìm hiểu sâu), tui thấy gần gũi và dễ hiểu hơn nếu dịch knowledge là "kiến thức" hơn là "tri thức" vì cái chữ sau, nó có vẻ "intellectual" hơn, có vẻ "bác học" quá.

Lập lòe ánh sáng, tui nhớ lại, ở VN sau này gọi nền y học "thuốc bắc", "thuốc nam" là "y học dân tộc" hay "y học cổ truyền", đó cũng là một nhánh của "Indigenous Knowledge", thì mình cũng có thể dựa vào đó để dịch là "Kiến thức cổ truyền" hay "Kiến thức dân tộc" hay "Kiến thức bộ lạc" "Kinh nghiệm của dân tộc thiểu số".... tùy theo cái nội dung ( context ) của bài viết mà mình ( hay tác giả ) đang nói đến.
Tui thấy anh PDK dùng chữ kinh nghiệm cũng được, chứ không xa lắm đâu. Hay ngay cả dùng chữ "văn minh" cũng không có gì sai... vì theo như định nghĩa ở trên, nó bao hàm cả, y khoa, sản xuất, nông nghiệp, kinh nghiệm trồng trọt,...tập tục, tập quán của một sắc dân.

my 2 cents,

:D :D :D

TomCat
07/24/2008, 09:41 AM
Mời bác Tạ Cự Hải, NM, DSB, Dzu, Yellow Rose, TA,... nữa chứ! Cho xin vài chữ

PDK
07/24/2008, 10:39 AM
Mời bác Tạ Cự Hải, NM, DSB, Dzu, Yellow Rose, TA,... nữa chứ! Cho xin vài chữ

Cám ơn ông Thầy nhiều nghen :thumbsup:. Nghe anh BL noái lồm em ... "gun" "gun" :sweatingb



sự giống và khác nhau giữa hai chữ Tri và Kiến.


Nghe anh hỏi chợt tui nhớ đến một chuyện ngày xưa ...

Lúc đó học lớp 7 thì phải. Trong môn địa lý có cái phần ông Magellan đi vòng quanh thế giới và tui vẫn nhớ như in rằng bà giáo (bà này ... dữ tợn. Bà giáo lúc đó chưa chồng, gần ... ế, nên ... dữ tợn với ... đám con gái trong lớp lắm ...) có nói cái chữ Phát Kiến Địa Lý. Lúc đó tui ... nhỏ tí tè ... nhưng cũng ... hoang mang về cái chữ này lắm. Địa Lý thì ... bình thường (dù chẻng hiểu thực cái nghĩa của nó, nhưng biết từ ... năm lớp 3 nên ta cứ ... tự nhiên như dân ... Hà Trong :D). Duy cái chữ ... Phát Kiến là chữ lần đầu ... mới nghe nên ... hoang mang lắm :D. Tại sao lại không là ... Phát Minh mà là ... Phát Kiến !!! (Và cái chữ thứ hai mà trong đời tui luôn luôn ghi nhớ là chữ ... Hấp Thụ ... và ... Hấp Phụ - Cơm nấu cháy, bỏ cái hòn than đỏ hửng vô trong nồi ... thì gọi là Hấp Phụ !)

Cái hoang mang đó theo dòng thời gian thì nó được lý giải ra. Phát Minh là những gì chưa có, anh ... cộng trừ nhân chia, nhào nắn ... tự chế (ha ha ha, nghe quen quen :D) ra thì là ... phát minh, còn cái gì nó ... sẽn đó rùi, anh ... chạy tới thấy được (chưa chéc đã là người đầu tiên, nhưng là người đầu tiên ... ghi vô sách vở của một hệ thống giáo dục nào đó) thì gọi là ... Phát Kiến (Kiến ~ Thấy/Gặp. Tỷ như Diện Kiến - Gặp mẹt :D, Kiến Địa ~ Chổ biết được).


:D :D :D

HaiTa
07/24/2008, 12:49 PM
Mời bác Tạ Cự Hải, NM, DSB, Dzu, Yellow Rose, TA,... nữa chứ! Cho xin vài chữ
Nếu chúng ta cố dịch từng chữ (mot par mot) thì như Tây đã nói "traduire c'est trahir" (dịch là phản bội) đó bà con. Thành thử chúng ta nên dịch theo ý nghĩa của toàn bộ câu viết hay nói.
"indigenous" là tĩnh từ ((adjective), theo tự điển Webster "produced, growing, or living naturally in a particular region", có nghĩa là được sản xuất, lớn lên hay sống một cách tự nhiên (như người "Hà Trong", chữ của PDK! ha ha!) đặc biệt của một vùng nào đó. Ý nghĩa căn bản của nó có tính cách địa phương, đầy vẻ khiêm nhượng, dung dị, bình dân. "Indigenous knowlege" trong trường hợp này, tôi nghĩ, cũng chỉ nên dịch nôm na, mộc mạc như thổ ngơi của một địa phương nào đó thôi, không nên "bác học hóa" quá đà, quá rộng, quá xa cái yếu tố địa phương của nó. Tôi xin góp ý là trong trường hợp đốt rừng làm rẫy, đốt củi làm than ở miền núi Quảng Ngãi, trong khung cảnh mộc mạc, bình dị như vậy, ta nên chọn "sự hiểu biết" để tạm dịch cho "knowledge" từ 3 cụm từ "trí thức, kiến thức, hiểu biết". Thế nên nếu tôi dịch thì tôi sẽ tránh dịch từng chữ mà sẽ dịch theo ý nghĩa của toàn câu. Trong trường hợp "làm rẫy, đốt củi, hầm than" này tôi sẽ dịch "indigenous knowledge" là "theo sự hiểu biết của dân địa phương". Nếu bác LHK, gốc quê "người Bến Đá", gọi đồng bào thiểu số miền núi là "mọi đốt than" thì chúng ta lại càng nên dịch mộc mạc hơn nữa "theo sự hiểu biết của dân sắc tộc bộ lạc (gì đó)" thì nghe gần gủi và đã hơn.
Hẳn nhiên là trong những hoàn cảnh khác chúng ta cũng sẽ dịch thích ứng theo từng hoàn cảnh cá biệt đó.
Bác nào hổng hài lòng thì xin cứ tự nhiên như người "Hà Trong" nha ! :cool:

TomCat
07/24/2008, 01:01 PM
"sự hiểu biết của dân địa phương" nếu vậy thì cho em xin bớt chữ "theo" được hông, thưa T/S Tạ Cự Hải

HaiTa
07/24/2008, 02:45 PM
"sự hiểu biết của dân địa phương" nếu vậy thì cho em xin bớt chữ "theo" được hông, thưa T/S Tạ Cự Hải
Dư sức Bác ui! Xin cứ tự nhiên như người Hà Trong Bác TC ui! :D
("Theo" kèm vô "sự hiểu biết của dân địa phương" khi dịch nguyên câu có hàm ý là sự hiểu biết này không có tính cách khoa học, chính xác, chỉ là ... đại khái,... tào lao,... đồn nhảm vậy thui).

Tùy Anh
07/24/2008, 08:40 PM
Chim quên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt thạn( ca dao Quảng Ngãi)



Có lẽ vội đi nhậu với người đến hú nên anh LHK viết vội chăng?

Quyên hay quên?





Chỉ có người kinh mới biết làm than hầm, gọi là "mọi đốt than", "thượng đốt than", nhưng thực ra là đốt rừng làm rẫy. Còn vì sao hj biết trời sắp mưa mà đốt thì chỉ hỏi họ mới biết là mình...sẽ không biết gì , vì họ sẽ giải thích theo cách của họ , nếu họ nói mình hiểu. Lúc khác tui nói thêm cho vui, bây giờ cha Đỗ A hú đi nhậu rồi. Có tui với chả thôi, chậm mất ăn còn bị chưởi...



Đúng vậy, chỉ có dân đồng bằng mới biết làm lò để hầm than, than hầm trong lò bóng đẹp, nóng đỏ và không bị nổ.

Dân miền núi khi ấy họ dựa vào hiểu biết bản xứ ( tui đồng ý chữ dịch của TS-TCH có vẻ sát nghĩa hơn ) đoán thời tiết qua cách nhìn trời, trăng, mây ... nước ... mà chính dân đồng bằng là các cụ ngày xưa cũng thường nhìn quầng trăng để tiên đoán trời sẽ trong hay mưa bão mà làm đồng hay đi xa ( vì thời xưa cuốc bộ là chính )

Dọa my 2 cent rưỡi

TA

lê hồng khánh
07/25/2008, 12:08 AM
Có lẽ vội đi nhậu với người đến hú nên anh LHK viết vội chăng?

Quyên hay quên?

TA

Đa tạ, QUYÊN chứ không phải QUÊN. Chim mà quên thì quên luôn :sweatingb hổng ăn trùn, ăn gì gì được nữa:wink:

nước mặn
07/25/2008, 12:18 PM
Mời bác Tạ Cự Hải, NM, DSB, Dzu, Yellow Rose, TA,... nữa chứ! Cho xin vài chữ

Dạ có tui đây. TC muốn mấy chữ? :D :D.



Kiến thức hay Tri thức ?

Miễn là đừng "Kiến ngủ" hay "Tri ngủ" là được thôi BL. Đi học mà ngủ gục thì
không vô chữ nào. Phải thức mới kiến mới tri :D :D
Tui thấy chữ Tri gần gũi hơn với bộ nhớ, với tri giác. Thấy mà không nhớ thì
cũng như không, làm sao lưu truyền lại cho hậu thế được.
============

Tôi không thích dùng chữ "Mọi" vì nó hàm chứa sự khinh biệt. Ngày xưa, dân
mình bị Tàu gọi "Man di" mà sao bây giờ mình lại gọi người có đời sống khác
hơn mình, sống trên rửng cao là "Mọi" ? Bên Mỹ từ lâu người ta tránh xài chữ
negro, nigger, black để ám chỉ người da đen. Nếu ở Mỹ, một người da đen
sắp làm Tổng Thống Mỹ vào tháng một năm 2009 thì ở Việt Nam cũng có
bác Nông làm Bí Thư, chỉ đạo cả nước chứ giởn sao mà dám khinh khi ? Gặp
chàng người Việt gốc Vách Đá, gốc Lào Cai mà lỡ có chửi một trận, anh ta
chỉ gãi gãi cái đầu rồi bỏ đi vô rừng, lên núi. Gán cho anh ta cái mảng
"Văn minh mọi" thì dám bị cái búa vô đầu lắm :D :D

Trên Thế giới cũng có trường hợp khinh thị tương tự nên bây giờ người ta
dùng chữ "indigenuos" để chỉ những gì thuộc về bộ lạc thiểu số (theo Wiki).
Như vậy "indigenous knowledge" theo tôi thì có nghĩa gần hơn với "Tri thức
bộ lạc".

Đời sống bộ lạc là đời sống du mục, đi đây đó. Đi bộ, lạc hoài trong rừng :D
:D . Từ Châu Á đi lạc sang tận Châu Mỹ nên dịch là "bản địa" cũng không ổn.

anmota
07/25/2008, 01:20 PM
Mấy hôm nay, thiệt tình trong bụng cũng muốn góp cái miệng ưa nói vào chỗ chết dần mòn này nhưng...sợ chết nên làm thinh, im re.

Họ, những người indigene... thì là nười sống ở một miền đất nước núi sông rừng biển nào đó nhiều đời. Bao nhiêu đời, đố mà biết cho chắc...Lịch sử loài người là lịch sử di cư, di dân...di trú.

Họ, những người indigene đó mà chúng ta dân modern - tân thời - cứ nghĩ rằng họ chả có gì đáng cho mình phải hỏi, phải học thêm ra đó chăng.
Họ, những người indigene đó, chúng ta gọi là 'thổ dân ' có lẽ lại là nên hơn hết cả.

Tôi thích dùng hai chữ 'thủ đắc' ( thủ = giữ ; đắc = được ) để thay cho cái ý niệm knowledge ( Tri thức, Kiến thức, Kiến văn, Kinh nghiệm, Hiểu biết...you name it!)

Indigenous Knowledge thì nên dịch ra "hai"...chữ gì cho 'tiện bề sổ sách ' nhất?
-- Khó vậy thay!
Nếu không dịch được ngay thì 'diễn cái nghĩa ' ra cho người đọc khỏi bị hiểu nhầm một khi !

-- Diễn nghĩa sao đây?
-- Khó vậy thay !
AMT

Úc úc hồ! Văn tai! Ngô tùng Châu
Tôi tùng anh LHK.


Đại khái gọi nó là hệ thống " tri thức bản địa" (Indigenous knowledge), khác với cái tạm gọi là tri thức chuẩn (formal knowledge). Tri thức bản địa có từ lâu đời ( ví như từ lâu đời rồi người thượng biết chọn thời điểm sắp mưa để đốt rừng, đúng hơn là đốt khoảnh rừng có giới hạn đã được chọn). Người ta biết về những tri thức, kiến thức mà về sau gọi là "bản địa" cũng từ lâu. Nhưng khái niệm "tri thức bản địa" như là một đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu của giới nghiên cứu hình như chỉ mới xuất hiện khoảng hơn 20, 25 năm gì đó

PDK
07/25/2008, 02:39 PM
Tui bí thực sự chỗ nầy.


Tôi tùng anh LHK.

Coi như ... rục tùng :D :D



:D :D :D

lê hồng khánh
07/25/2008, 02:52 PM
Thưa các bác HT, NM, em hổng dùng chữ "mọi" đâu à nghen. Chữ " mọi đốt than" em để trong lần áo kép gõ gàng mà nói báo cô cho em. Với người miền Tây ( Quảng Ngãi), em khoái dùng cái chữ chung là "người Thượng" hoặc " đồng bào thiểu số",... Cũng có thể là "đồng bào miền tây","bà con miền cao",... trong những văn cảnh nào đó. Em cũng không khoái dùng chữ "dân tộc" như truyền thông trong nước quen dùng. Em nghĩ lẩn thẩn, không phải người Việt (Kinh) thì là "dân tộc", vậy hoá ra mấy ông, mấy bà Việt không là "dân tộc" sao!
Em nhìn thấy cái khổ trong cái chữ Indigenous là nó vừa có " địa phương" lại vừa có "cộng đồng" trong ấy. Không biết loà em có quáng goà không, bác AMT. Hôm nay bác sợ chết nên "làm thinh...nói", nỏ biết ngày mai bác có "nói làm thinh"?!