PDA

View Full Version : Con có vào BV với ông không?



anmota
07/23/2008, 05:49 PM
Người lạ
“Ông khoẻ nhiều lắm rồi cháu à! Cám ơn cháu!” Ông già da nhăn nheo và tái nhợt trong cái nhìn phúc hậu và hàm chứa sự biết ơn cô gái trẻ vốn không quen biết. Trông ông thực sự đã khoẻ hơn lên rất nhiều bởi sự xuất hiện không báo trước và không mong đợi của cô gái. Ông chỉ gặp cô có một lần trên xe buýt khi ông vào đây nằm viện. Trong ngần ấy năm, nếm trải nhiều hạnh phúc lẫn khổ đau đầy đủ của một đời con người, ông vẫn không sao kiềm được những giọt nước mắt của tuổi già trước sự kính yêu bất chợt của một người xa lạ.
<TABLE id=table1 cellSpacing=3 cellPadding=3 width=100 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2008/0722/37762/01.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE>
Cô gái nhỏ nhẹ như chính cháu gái của ông, đã tìm đến đúng giường bệnh của ông, cho ông một lời hỏi han chân thành nhất của một người trẻ tuổi đang thực hiện nghĩa vụ của mình đối với ông bà. Sau một lúc bàng hoàng để nhận ra người đến thăm mình là ai ở ngay trên cái vùng đất lạ lẫm này, ông vẫn không thể hình dung được là mình có người quen hay họ hàng gì ở đây. Cái tay cứng đơ đến mức không thể điều khiển của ông mấy hôm nay càng run rẩy hơn khi cô gái xác định rằng chính ông là người cô muốn hỏi thăm.
Tuổi già không cho phép ông kịp nhận thức nhiều thứ được nhanh chóng, bệnh tật lại càng đẩy ông xa dần những cử chỉ hoạt bát. Nhưng dần dần ông thấy tay mình bớt run lẩy bẩy, cũng thôi không cứng đờ như bị chuột rút, ông lấy bàn tay ấy để lau những giọt nước mắt bất chợt lăn trên má. Những giọt nước mắt thấm ướt một quầng lớn trên chiếc gối bọc ra trắng nhờ trắng đục của bệnh viện. Hình ảnh cô thiếu nữ nhoè dần qua làn nước mắt, rồi khi ông thôi khóc và ngồi dậy, ông phát hiện ra sự thánh thiện trong cái nét ngây thơ của cô gái. Gương mặt cô như một bông hoa.
- Ông đỡ hơn chưa ạ?
- Ông khoẻ nhiều rồi cháu à! Cám ơn cháu! -
Ông trả lời cô bé bằng một giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng và liền mạch mà đến chính ông cũng không ngờ tới, mới cách đó vài phút, khi cô gái chưa tới ông còn ú ớ gọi nhờ người đi giặt khăn mà không phát ra thành tiếng. Rồi cuối cùng chính ông là người nói nhiều hơn cả – Làm sao cháu biết ông nằm đây mà tìm? Cám ơn cháu nhiều lắm! Trời ơi, tội cháu không...
Ông già người miền Trung, tự đi xe đò vô đây chữa bệnh một mình vì ngoài ông không chữa nổi căn bệnh của ông, ông được chuyển bảo hiểm vào đây. Ông đi khám bệnh cũng như bao người nghèo khác từ nơi xa xôi, để giành lại cho mình chút ngày tháng ngắn ngủi của sự sống còn. Sự mệt mỏi và lo âu hằn trên gương mặt già cỗi và chi chít những nếp nhăn. Nhưng ông khác nhiều so với nhiều người nghèo khác vì sự đơn độc của mình. Ông đi một mình để giành lại sự sống cho chính mình. Không có bất cứ sự dìu dắt nào của người thân. Ông già bảy mươi tư tuổi, bệnh tật và không còn người thân. Khi ông nhìn thấy cô gái, ông lại nuối tiếc: giá như con trai ông còn sống thì ông đã có cháu nội lớn bằng dường ấy, biết đâu lại là cháu gái. Rồi ông lại rùng mình nhớ đến cái ngày đẫm máu ấy, bom đạn ầm trời đã cướp đi tất cả những gì ông có, ngoài bản thân ông. Cô gái còn quá trẻ để thấu hiểu nỗi mất mát, nhưng tấm lòng nhân hậu của cô lại chính là phương thuốc diệu kỳ để chữa đi phần nào nỗi đau ấy.
Ngồi nói chuyện với cô gái một lúc bằng mấy lần uống bất kỳ thứ thuốc bổ kỳ diệu nào. Cho đến lúc ấy trong vòng mấy mươi năm, ông mới cảm nhận rõ ràng một thứ sức mạnh lạ kỳ mà những người xạ lạ có thể đem đến cho nhau. Sức mạnh ấy dường như giúp ông chiến thắng bệnh tật. Tay chân ông đã linh hoạt hơn và cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Ông cảm thấy mình hăng hái và thèm cảm giác được đi lại trên đôi chân dặm trường của mình. Và tưởng chừng ngay ngày mai là mình có thể xuất viện.
Khi cô gái ra về ông đã không mong đợi có lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng lòng ông thì ấm mãi khiến cho cơn bạo bệnh phải thoái lui. Ông đứng tiễn cho đến khi cái bóng dáng trẻ con khuất hẳn nơi cổng bệnh viện...

Hải Ninh