PDA

View Full Version : Họ Võ - Bình sơn - Tư Nghĩa



anmota
08/02/2008, 07:28 AM
( Sáng nay tôi nhận được cái Mail của một người bà con.
Người nầy cũng thuộc họ Phạm nên là bà con với những người nào có họ Phạm. Ông lại ở Quảng ngãi, ( Nghĩa hành, Phú bình) đã có cùng tâm tình với tôi khi gặp nhau trên trang hopham.org. Chúng tôi biết nhau từ đó ...
Tôi gửi cái thư ấy lên đây để bà con mình - người Quảng ngãi - cùng xem .
....
Nội dung lá thư :


"... nhận mail của ông đã lâu nhưng vừa qua nhà có
việc -Ông cụ tại quê nhà (Phú Bình-QN) tạ thế .Tôi
phải vào quê lo tang.Những công việc sau đó quá bận
bịu ,tôi không còn lo nghĩ gì khác.
Thật đáng tiếc nếu để người bà còn trông đợi thư
.Tôi rất mừng biết người anh em đang ở nước ngoài lại
có tâm hồn hướng nội.Hướng về cội nguồn dòng tộc .Xin
gởi đến ông một bài viết ngán liên quan đến một số
họ lớn tại Bình Sơn-Quảng ngãi và một số huyện lân
cận.
Xin chúc người bà con luôn khoẻ ,hạnh phúc.Gặp nhiều may
mắn nhất .
Xin hỏi người anh em đang ở tại nước nào ? Có hay về quê
hương không?

"-Họ Võ, Vũ ở Quảng Ngãi từ đâu tới mà đông đúc như
vậy? Chúng tôi được đọc qua một số dòng tộc ở đây
đã có gia phả (phổ) cho xem và tặng bản in photocopy. Chúng
tôi thấy các chi phái họ Võ ở Chương Nghĩa, Sơn Tịnh,
Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức … có tiên tổ
đều được trên 14 – 18 thế hệ (đời), nghĩa là cách
đây từ 400 năm đến 450 năm. Nghĩa là từ năm 1558 Mậu
Ngọ, khi chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá và trấn
Bắc Công Bùi Tá Hán đang trấn thủ xứ Quảng (Nam, Ngãi,
Bình, Phú). Cho đến năm 1655 lúc Nam Quân của Chúa Nguyễn,
tiến công ra Bắc Bố Chính chiếm 7 huyện Nam xứ nghệ (nay
là tỉnh Hà Tĩnh). Sử cũ chép: “Bấy giờ, tướng sĩ của
Chúa Nguyễn đã thu thập các chiến lợi phẩm ở 7 huyện,
và bắt tù binh, nam nữ thanh niên khỏe mạnh đem vào nam phân
bố cư trú và canh tác các phủ Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Hoài
Nhân, Tuy Viễn…” (Đại nam Thực Lục Tiền Biên trang tập
trang.)

Chính cụ Thuỷ tổ của dòng tộc Võ ở làng Tư Cung, xã Mỹ
Khê, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (nay là thôn Tư Cung - Mỹ
Lai, xã tịnh Khê huyện Sơn Tịnh) có tên là Võ Văn Siêu,
từ Cửa Sót ở huyện Thanh Hà vào phía Nam định cư. Cổ
phả cho biết cụ Siêu có ông bà cha mẹ quê gốc làng Mộ
Trạch, Hải Dương di cư vào Cửa Sót giữa thế kỷ 17. Sau
ông Siêu theo Nam Quân làm tướng thuỷ binh cho Chúa Nguyễn.
Mãi sau dời vào làng Tư Cung định cư ở đó. Còn “Gia phổ
họ Võ ở xã Châu Sa (huyện Tư Nghĩa) và xã Ba La (huyện
Chương Nghĩa) thì cho biết Thuỷ Tổ là Võ Khâm Định làm
quan nhà Lê quê ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Dương. Cụ vào Nam
năm Quí Mùi (1643) đời Vua Lê Thần Tông – Chân Tông. Như
thế đến nay mới có trên 360 năm, được 15 thế hệ. Dòng
này, đời thứ bảy có nhân vật võ tướng lừng lẫy là Võ
văn Dũng, phò Tây Sơn làm đến chức Đại Tư Đồ, Đại
Đô Đốc, Chiên Viễn Hầu Đại Tướng Quân cuối thế kỷ
18 (1795). Nhiều sử liệu nay đã hiểu lầm, sai lệch, cho ông
Dũng là người Bình Định (tác giả Quách Tấn Viết : Nhà
Tây Sơn). Còn mới đây, có người còn nhận danh tướng Vũ
Văn Dũng của Nhà Tây Sơn là người làng Đan Giáp, huyện
Thanh Miện, Hải Dương? Cả 2 thông tin đó đều thiếu căn
cứ lịch sử.

Họ Võ ở làng Năng Tây, huyện Tư Nghĩa, gần sông Vệ, đón
tiếp chúng tôi rất ân cần. Vị đại diện Võ tộc này đã
tặng 1 cuốn phả quốc ngữ: “TỘC HỌ CHÁNH VÕ HẬU HIỀN
NĂNG TÂY” (151 trang khổ A4).Phả chép đơn sơ do phả cũ
mất trong chiến tranh (1946 – 1975) và các bậc cao niên
trưởng thượng đã mất gần hết trong 60 năm qua (1946 –
2006). Phả họ Võ làng NHU, NĂNG TÂY chỉ có 10 đời tương
đương 220 năm? Có lẽ mới lập làng đời Tây Sơn (1778) mà
thôi? Chúng tôi nghe ông Võ Toàn ở làng Tư Cung, Tịnh Khê -
Mỹ Lai, Sơn Tịnh kể rằng: “Họ Võ làng Tư Cung phân nhánh
đi các nơi lập nghiệp. Có 1 chi họ Võ về huyện Tư Nghĩa,
ở làng Năng Tây. Nhưng đời nay, ông soạn phả ở Võ tộc
Năng Tây là Võ Văn Vinh (đời 9) không hề biết gốc ở
ngoài huyện Sơn Tịnh (Bình Sơn cũ) di cư về Năng Tây. Họ
Võ làng này rất đông, có đến 2000 nhân khẩu. Chúng tôi
còn biết ở thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi)
có 3 chi phái họ Võ từ nơi nào về đó lập nghiệp chỉ
dưới 10 đời. Khoảng từ thời Minh Mệnh (1820 – 1840) cho
đến thời Cảnh Thịnh Tây Sơn (1792 – 1802) có 1 chi phái
họ Võ đã cải âm thành Vũ được 3 thế hệ. Đó là gia
tộc nhà thơ Quỳnh Bang (Vũ Quang Bình) hiện di cư qua Mỹ đã
25 năm.

Khi chúng tôi ghé thăm Đền Thờ Ngài Trần Cẩm ở thôn
Phước Thịnh xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tình cờ
thấy có 1 ngôi Từ Đường xây dựng rất đẹp với 4 chữa
quốc ngữ và Hán Nho: Võ Văn Từ Đường. Khi chúng tôi vào
thắp nhang, thấy nội thất trang trí lối xưa đẹp mắt,
đắt tiền. Dòng Võ này cũng có gia phổ, đã cho phép
photocopy 1 bản để tham khảo. Như thế ở thôn này cũng có
họ Võ tương đối đông và lớn, con cháu nay khá giả.

Chúng tôi được biết riêng chỉ 1 huyện Bình Sơn ở địa
đầu Quảng Ngãi có đến hơn 10 thôn khác nữa có nhiều bà
con họ Võ (không kể 3 thôn họ Võ ở xã Bình Minh, và 1 thôn
Ngọc Trì ở Sơn Tịnh). Còn ở Sơn Tịnh, ngoài thôn Tư Cung
ra, có đến 8, 9 thôn khác có họ Võ mà chúng tôi không thể
đếm nổi, vì đường đất khó đi bằng xe hơi. Có 1 số
làng xóm có họ Võ gần vùng núi đi lại không dễ chút nào,
nên chưa có cơ hội du khảo.

Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng
Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Đà Nẵng, có nhiều gia
đình họ Võ gốc ở tỉnh Quảng Ngãi. Phần lớn là công
chức, quân nhân và nhà buôn, nhà văn, nhà báo họ Võ, gốc
xứ Quảng. Nhiều người xa quê lâu năm, đứt gốc rễ với
dòng họ tộc và quê cha đất Tổ. Ví dụ như đại gia đình
cố Thiếu tướng Võ Bẩm có các con ở TP.HCM và thủ đô hà
Nội, không còn con cháu ở quê cũ Tử Cung, Sơn Tịnh. Vì
thế, nhu cầu của nhiều bà con họ Võ ở Quảng Ngãi muốn
kết nối tổ tiên xa đời với các chi họ Võ khác ban đầu
cùng chung 1 Tổ. Nếu không có thông tin gia phả thì khó lòng
biết nổi.

Nói tóm lại, trong 5, 6 ngày hè nóng nực, chúng tôi đã khảo
sát và thu thập tư liệu và gia phả khoảng 10 dòng họ Võ
ở 5, 6 huyện phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Rất tiếc nhiều
thôn xã có dòng họ Võ ở huyện Đức Phổ, Ba Tơ, Minh Long,
Sơn Hà, Trà Bồng, vẫn chưa đến được. Nhưng bù vào đó
chúng tôi biết thêm được dòng họ ngài Trần Bắc Công Bùi
Tá Hán và họ Bùi ở đó. Tiếp theo, tìm biết được dòng
họ Trần của vị Khám Lý Tiền Hiền là Trần Cẩm (một
nhà doanh điền sứ) ở Mộ Đức (M. Hoa cũ). Và dòng họ
Phạm của cụ Cử nhân Thương Biện Phạm Văn Nga (đậu năm
1884) thân phụ cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chúng tôi
thắp hương bàn thờ cụ Phạm Văn Thức, ông nội cố Thủ
tướng Phạm Văn Đồng ở 1 từ đường họ Phạm nghèo nàn,
thanh bạch của con cháu cụ Thức dòng trưởng đang ở đó.
Sau đó, chúng tôi còn đi tìm di tích lăng mộ cụ Tiểu Phủ
sứ cử nhân Nguyễn Tấn, người có công dẹp yên giặc
thiểu số miền núi, gọi là Đá Vách Man Tặc. Con cụ Tấn
là quan cần chánh Đại Học sĩ Nguyễn Thân, nổi danh thân
Pháp, đàn áp Văn Thân cùng phong trào Cần Vương từ 1885 –
1897. Cháu nội cụ Tấn là Nguyễn Hi, Binh Bộ Thượng Thư
đổ Duy Tân - Khải Định (1912 – 1925). Cả 3 cha con, ông
cháu còn mộ hoang phế, có bia đá, vẫn to lớn, đang bị
huỷ hoại theo thời gian. Chúng tôi đi khảo sát các di tích
họ Trần, họ Phạm, họ Nguyễn, họ Trương ở Quảng Ngãi
là phụ. Chỉ nhân dịp đi khảo cứu về họ Võ tại Quảng
Ngãi thì kết hợp thôi.

Điều làm chúng tôi xúc động là thấy ở Quảng Ngãi có
nhiều gia đình, thôn, xã mang họ Võ quá. Điều ngạc nhiên
là đang có một số khuynh hướng ở tỉnh này, một số bộ
phận gia đình, cá nhân đã đổi lại họ Vũ, không dùng âm
và chữ Võ nữa ngay cả ở nông thôn nơi đây.

Nghiên cứu về dòng họ Võ – Vũ ở Quảng Ngãi là 1 đề
tài lịch sử, xã hội và phả học (Genealogy) Việt Nam nhiều
lý thú. Nhưng phải có khả năng nhận biết về khoa học
lịch sử nữa. Chứ không phải cứ mê họ tộc thích gia
phả là có thể hiểu đúng ý nghĩa được.

Chúng tôi đi tìm 1 danh tướng họ Võ ở huyện Bình Sơn là
ông Võ Văn Giải làm Võ quan cao cấp Nhà Nguyễn Thiệu Trị
(1841 – 1847) đến chức Hậu Quân Đô Thống, kiêm Tổng
Đốc, phụ Chánh đại thần (cho Tự Đức) cùng ông Trương
Đăng Quế. Rất tiếc đi mấy ngày, không ai biết cả, dù
sử sách ghi rõ quê hương Ông. Vì Ông có công bình định
được Nước Chân Lạp và sắp đặt việc quân sự cho ổn
thỏa ở Nam Kỳ Lục Tỉnh giữa thế kỷ 19. Riêng thông tin
của ông Võ Toàn nhận là dòng họ Võ ở Tịnh Khê (Tư Cung)
là của ông Giải thì không đúng sự thật! Chúng tôi đang
nhờ người ở Quảng Ngãi đi tìm giùm.

Còn anh hùng Võ Duy Dương tức Thiên Hộ Dương thật sự quê
ở Bình Định, ông mất ở đâu không rõ! Ông Vũ Khiêu có
nhờ tôi đi xác minh nguồn gốc và con cháu ông Võ Duy Dương
nhưng chỉ thấy có 1 từ đường tư gia mới thiết lập bàn
thờ ông Duy Dương. Ngòai ra không có 1 chứng lý, gia phả sử
liệu thuyết phục hơn minh chứng cho việc ông Thiên Hộ
Dương có con cháu ở thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa,
huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi! Tại thôn này có 1 gia tộc Võ
là con cháu của ông Võ Thành Chương (1891 – 1960) và ông Võ
Thành Châu (1924 – 1992) mới thành đạt kinh tế. Cũng không
có gia phả chữ Hán chứng minh sự liên hệ gì với nhân
vật Võ Duy Dương, cũng như dòng họ ở làng Đại An của anh
hùng Võ Duy Minh chống Pháp tử tiết ở vùng ngoại thành Gia
Định năm 1859, với dòng họ Phú Vinh này.

Chuyến đi này có kết quả tốt về 1 số dòng họ Võ và
các họ khác ở Quảng Ngãi từ 23 đến 29 /6/2007, là nhà 2
bạn Võ Kim Chi và Vũ Thìn tận tình giúp đỡ cho tôi là Vũ
Hiệp và Vũ Hữu Chính (trợ lý) hoàn thành cuộc du khảo.

Xin nói rõ lần nữa: Chuyến du khảo về họ Vũ – Võ năm
quan 2006, do anh Vũ Huy Thuận bảo trợ, lo liệu. Còn chuyến ra
Quảng Ngãi tháng 6/2007 năm nay do anh em trong Công ty Sách Thành
Nghĩa bảo trợ trọn vẹn. Chúng tôi không hề dùng một
đồng nào tiền Quỹ của Hội đồng Vũ – Võ TP.HCM. Hoàn
toàn do hảo tâm của 2 nhà hảo tâm “Mạnh thường quân”
nói trên giúp đỡ. Xin cảm ơn và rất mong có sự bảo trợ
cho chuyến đi Bình Định khảo sát về các dòng họ Võ ở
đó.
Theo VŨ HIỆP"


'

anmota
08/02/2008, 12:26 PM
Chúng tôi đi tìm 1 danh tướng họ Võ ở huyện Bình Sơn là
ông Võ Văn Giải làm Võ quan cao cấp Nhà Nguyễn Thiệu Trị
(1841 – 1847) đến chức Hậu Quân Đô Thống, kiêm Tổng
Đốc, phụ Chánh đại thần (cho Tự Đức) cùng ông Trương
Đăng Quế. Rất tiếc đi mấy ngày, không ai biết cả, dù
sử sách ghi rõ quê hương Ông. Vì Ông có công bình định
được Nước Chân Lạp và sắp đặt việc quân sự cho ổn
thỏa ở Nam Kỳ Lục Tỉnh giữa thế kỷ 19. Riêng thông tin
của ông Võ Toàn nhận là dòng họ Võ ở Tịnh Khê (Tư Cung)
là của ông Giải thì không đúng sự thật! Chúng tôi đang
nhờ người ở Quảng Ngãi đi tìm giùm.

lê hồng khánh
08/03/2008, 05:46 PM
Chúng tôi đi tìm 1 danh tướng họ Võ ở huyện Bình Sơn Riêng thông tin
của ông Võ Toàn nhận là dòng họ Võ ở Tịnh Khê (Tư Cung)
là của ông Giải thì không đúng sự thật! Chúng tôi đang
nhờ người ở Quảng Ngãi đi tìm giùm.

Sao không nhờ tui trờỉ? Nhờ tui tui tìm hổng ra cho coi!:hug:
Cho tui gởi đến tiên sinh Vũ Hiệp nào đó ( tui đoán là lớn tuổi hơn tui nhiều) sự kính trọng chân thành, là bởi, ông đi tìm họ Võ ( Vũ), có sự tài trợ của ông buôn sách Võ Thành Tân, có về Nghĩa Hành, rồi nói : họ Võ ở Nghĩa Hành không có liên hệ gì với người anh hùng dân tộc Võ Duy Dương; trong khi đó có nhiều người không cần về đâu, đi đâu cả, miễn có tiền của ông Tân là nẩu nói "có, có, có, có, có", họ nói hăng say đến nỗi khi tui thiệt thà nói "Hổng có đâu mấy cha!", nẩu nổi điên khùng lên chửi tui mù trời, như thể tui làm bể nồi cơm của nẩu hổng bằng. Chửi từ trong Sài Gòn chửi ra Nghệ An, chửi ngang qua Quảng Ngãi. Dĩ nhiên là nẩu chửi sau lưng, giấu tên nhắn tin vào điện thoại, gọi điện thoại về nhà tui gặp bà vợ để chửi, hoặc khá hơn một chút thì gọi vào điện thoại bọc túi quần của tui mà hăm he, mà chửi cho hả giận như ông Tân. Mà tui dùng cái pro - per " nẩu" của nhà tui để gọi mấy người đó cũng uỗng, nhưng lỡ rồi, cho luôn!

anmota
08/03/2008, 06:13 PM
Tui có thằng cháu, con ông anh/bạn mới đi VN về .Nó khoe với ba nó:
-- Nhiều cái lạ lắm ba ơi!
"Đứa giàu nó ghét - Mình nghèo chúng khinh - Ai thông minh ...bể nồi gạo."

Rồi nó khoe thêm:
-- Ông cha hiền đức, nhậu nghìn thu
-- Con cháu thảo hiền, say vạn kiếp .

Dzô ! Một chăm phần chăm ...!

anmota
08/03/2008, 07:26 PM
Anh LHK không tin thì cứ về làng tôi, làm cuộc điền dã du khảo về một nhà có họ Nguyễn sanh (sinh)...Tôi sẽ vẽ địa đồ ..., kể lịch sử :

Có ông bà cụ người Phan rang đến lập nghiệp ở cái xóm thùng, ấp A Yên mô.
Tại sao cái xóm đó có nghề đóng thùng đựng mắm. Tại sao ở cuối cái xóm bãi đó có một ông Thầy thuốc Bắc, Võ nghệ cao cường ...mà lại buôn ghe bầu, bán nước mắm...Tại sao ông không định cư ở một làng chài, gần cửa Cổ lũy ...mà lại đến cuối cái xóm bải này ...
Thế tất là có liên quan đến quốc sự, liên quan đến một ...gia tình, khó nói ra vào thời bấy ...

Thời nào?
Thời mà cụ Phó bảng còn hàn vi, còn dạy học - học chữ, học thuốc đông y ngoài Phú vang Thừa thiên, hoặc sau khi đậu Phó bảng ...chờ đi Tri huyện Bình Khê (1901- 1907)...
Có một ông Lái - buôn ghe bầu - tìm đến mà 'bổ thuốc' cho người vợ ở nhà, cứ hay bị sảo thai vì nghề buôn nặng nhọc...
Ông Lái rồi trở thành kẻ thân tín như người có họ có hàng....

Khi ngườii học trò Quốc học Nguyễn sinh lên mười bảy, mười tám thì đang có phong trào cải lương cúp tóc - giặc đồng bào - có phong trào xin thuế ...Câu học trò đó đã đọc diễn văn, làm thông ngôn cho đám các ông 'nhà quê'...đệ đạt ý nguyên lên quan Tây, trước Tòa Khâm ...
Rồi câu biến mất ...

Cụ Bảng mất chức Tri huyện, trên đường Nam du có ghé Phan rang ...ghé nhà ông Lái buôn ghe bầu thân tín, tuổi ngoài ba mươi. Cụ coi mạch, ra toa, bổ thuốc cho vợ ông lái một cách rất ân cần .

Ông lái vốn là người có chân trong hội kín ...Trong những năm trước đó đã có dịp thọ giáo với cụ Bảng ...tại Huế.
Mỗi chuyên buôn: chở mắm ra Kinh kỳ, bán xong ăn cau khô ở Huế, ăn đường Quảng ngãi Thu xà, ăn dây dừa Tam quan...Về bán lại ở Phan rang, Phan rí ,Phan thiết ...sinh lời .

Cậu con học trò QH...đã xuống Bao Vinh, hay Phú vang ...mà quá giang ghe bầu để đi tầm cha, tìm đường cứu quốc ...Thì là vì tuân theo lời dăn dò, gửi gấm vào những ngày trước đó giữa cụ bảng, ông Lái và cậu sanh viên ...

Khi cậu vào đến Phan rang, thì cụ Bảng đã đi Phan thiết thăm bạn chưa về . Phải đợi ở nhà ông Lái ...đến nhiều ngày.
Cậu ấm - con nhà quan lỡ vận - được gia đình ông lái quý chuộng, nâng niu ...

Ông Lái đi buôn, có khi nghịch con nước, ngược con gió có khi đến hơn tháng mới về ...

Rồi sau đó, cậu sanh viên đi Phan Thiết ...Cụ Huyện thì đã đi trước vào Sài gòn ...

Sau cái tết năm Mùi, 1907 thì ở ngoài Quảng chộn rộn lắm :Phong trào Khất thuế nỗi lên tứ tung .

Có thể vì thế mà ông Lái không hay đi lấy hàng, không màng kinh doanh ... Bà Lái, lại hay bệnh ...giống như ốm nghén . Ông mừng lắm...

Trước đây cụ Bảng, quan Huyện cũng hay khuyên ông Lái đừng nãn chí khi 'chạy thầy chữa thuốc ' cho vợ ... Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân ...

Vào năm Thân, 1908 ...bà sinh cho ông lái một cậu con trai, sớm hơn mấy tháng ...theo ông bấm tay mà nhớ chuyến buôn cuối cùng. Vài ba tháng đó ông vắng nhà ...chả lẽ bà lại có mang với ông.

Bà sinh xong thì ông hỏi nên đặt tên là gì . Bà bảo:
-- ' sinh ngọc , sanh châu chớ còn sanh gì nữa ...'...

Ông tới nhà ông Hương bộ, khai sinh cho con . Ông Hương bộ cười khảy, nói bằng giọng Phan rang:
-- lão bạn ... sanh châu!

Cách chơi chữ đó, được loan truyền trong đám hương lý, trong đám nhà nho ...
Người ta còn xầm xì nhiều chuyện 'thương phong bại tục ' ... có thể đã xãy ra khi nhà vắng chủ, mà có đến hai gia khách :"hai người khách tự viễn phương ..."...

Ông Lái bèn bán nhà, bán cửa ..đưa hết vợ con ra lập nghiệp ở xóm thùng Yên mô .

Ở Yên mô, ông đặt tên cho con theo cái năm sinh 1908, thằng Thân ...Khác hẳn với cái khai sinh.... Sanh Châu ...

... Đất Tân thành, Ninh thuận Phan rang có long mạch đế vương ...Mạch đó chạy ra tận Quảng nghĩa, Yên mô, xóm Thùng ...

lê hồng khánh
08/04/2008, 09:03 AM
Tui có thằng cháu, con ông anh/bạn mới đi VN về .Nó khoe với ba nó:
-- Nhiều cái lạ lắm ba ơi!
"Đứa giàu nó ghét - Mình nghèo chúng khinh - Ai thông minh ...bể nồi gạo."

Rồi nó khoe thêm:
-- Ông cha hiền đức, nhậu nghìn thu
-- Con cháu thảo hiền, say vạn kiếp .

Dzô ! Một chăm phần chăm ...!

Ông cháu quý hóa ấy về bên nhà học có từng đó rồi đem đi thôi sao, bác AMT? Qua bển cái câu đối ấy ông cháu định treo ở đâu vậy? Úi cha, mấy người văn minh về nhà thấy bà con, ông bà ,cha mẹ, tổ tông mình u mê dễ sợ :sweatingb. Mà cũng đúng, cái giống Giao Chỉ đàn bà đẻ trứng cả trăm thì là bò sát chớ chả thành người:innocent: Tui nhớ Nguyễn Vỹ, không phải, nhớ cái anh chàng Tuấn (anh), nhớ cái cô đi Tây về thấy nước mắm thì hết toáng lên. Ôi, le nuocmam , món nước chấm có những con cá chết trong đó, mấy đời ông bà An nam tui ăn, gớm!...:hug:

anmota
08/04/2008, 09:38 AM
Ông cháu này sinh năm 1954/1955. Học chưa xong Cử nhân Toán - sinh viên xuất sắc cả nhưng mộn Anh văn, Quốc ngữ - nhưng bỏ học ngay hồi đứt phim. Sống như một "phó tiến sĩ ( cycloman)", và thầy kèm (sinh ngữ) hơn mười lăm năm sau đó. Qua đây theo diện bảo lãnh ...Sống qua ngày như một viên chức 'kế toán ' ...
Về Việt nam, gặp lại bạn bè cũ ( lớp Thành đoàn 30-4- 1975):làm lớn cả,...giàu có cả, Đại gia cả ...Họ dẫn đi nhậu. nhậu 'hoắc cần câu'... và nói phản động đối với cả hai bên bờ đại dương.
Câu đối đó, tôi nghe qua phôn, ba nó đọc, tôi nhớ không trọn...
Tôi sẽ hỏi lại và chỉ cho LHK ...có dịp thì thấy : Ai đó viết, nêu trên chỗ cao ....trong một quán nhậu ở Thủ đức hay Biên hòa .
Ông cháu này, không bao giờ tắt nụ cười lạc quan trên môi ...Không thuộc loại cynical, hay pedantic ...( như trong Tuấn, chàng trai...của Nguyễn Vỹ- ĐP...)
AMT

lê hồng khánh
08/04/2008, 11:15 AM
Ông cháu này sinh năm 1954/1955. Học chưa xong Cử nhân Toán - sinh viên xuất sắc cả nhưng mộn Anh văn, Quốc ngữ - nhưng bỏ học ngay hồi đứt phim. Về Việt nam, gặp lại bạn bè cũ ( lớp Thành đoàn 30-4- 1975):làm lớn cả,...giàu có cả, Đại gia cả ...Họ dẫn đi nhậu. nhậu 'hoắc cần câu'... và nói phản động đối với cả hai bên bờ đại dương.
Ông cháu này, không bao giờ tắt nụ cười lạc quan trên môi ...Không thuộc loại cynical, hay pedantic ...( như trong Tuấn, chàng trai...của Nguyễn Vỹ- ĐP...)
AMT
Tui có quen biết với kha khá ông Quảng Ngãi sinh khoảng 54- 56 đang sống ở Sài Gòn, nhiều ông làm lớn, thậm chí có ông lớn nhứt trong số đó hiện tại chức. Lần nào tui vào SG mấy chả cũng kéo tui đi nhậu, phát ớn. Nhưng tui nhìn ( và suy nghĩ) về chuyện nầy khác lắm với cái ông "sinh viên xuất sắc cả những môn Anh văn và Quốc ngữ " kia. Theo tui, có mấy lý do sinh chuyện nhậu của mấy cha Quảng Sài ( tạm cách gọi như thế cho gọn , hiểu là người QNg ở SG cũng được mà hiểu là Quảng Ngãi...sài đẹn cũng xong!).1)
Mấy Quảng Sài ở SG lâu năm, nhiễm tích cách Nam bộ, ưa nhậu, nhiều khi nhậu ngất trời ông địa , ăn nói làm ra bộ anh Hai, phổng và rỗng, chẳng phản động phản điếc gì cả. Nhậu thì nói cho oai, hết nhậu alê ai về nhà nấy, sáng hôm sau quên tuốt tuồn tuột.2) Quảng Sài nhiều khi cả năm hổng gặp được nhau, có dịp một ông bạn đồng hương nào đó tử Quảng vào, hoặc từ nước ngoài về, thì hú nhau lại, vừa đón bạn xa, vừa có dịp ngồi với nhau mà nhậu. nhậu hoắc cần câu cho đã thèm những phen hội ngộ. Đằng sau cái nầy còn có cái tình đồng châu, đồng quận ,quý lắm, dù ngồi chịu trận với mấy chả khổ ơi là khổ. Tui đã có lần ngồi ở chổ vườn Tao Đàn từ 9 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau. Không ngồi sao được, các ảnh nghe mình vào thì đến chơi, nói chuyện. Anh đến trước, anh đến sau , cứ thế, cứ thế , mình phải ráng. Như tui, hổng phải ông trời , bà đất chi cả, chỉ là thằng đàn em quê hương, mấy chả thích thì mấy chả đón, vậy thôi , đừng tưởng mình ngon lành gì để họ cung phụng. Có lần, nhậu đến hơn 1h, anh TTU bảo tui ngồi lên xe chở về nhà, nửa đường thì ảnh cho xe đánh rẹt vào một quán quen, rồi bảo " Dô đây tui với K làm mấy de nữa rồi hể dề, mình ngồi bứ nhau chút chớ...anh... K...". Ảnh nói 2 tiếng "anh Khánh" dài ra như có nhựa, nghĩa là đã say rồi. Thiệt tình , lúc đó tui ứa nước mắt. Người quê mình, trong sâu thẳm, thương nhau biết mấy. Anh TTU không giàụ và theo như tui biết thì cái học Anh văn, Quốc ngữ, của ảnh cũng có hạng chứ chẳng chơi. Tha hương ngộ cố tri là chuyện của thế gian, nhưng cái "thế gian Quảng Ngãi "cũng có cách ngộ nhau không giống hẳn người ta. 3) Nhu cầu nói tiếng Quảng, xổ tiếng Quảng cũng là một lý do. Tui từng ngồi với mấy Quảng Sài, suốt ngày đi làm ở sở, méo mó sửa tiếng cho thiên hạ khỏi pha; tan ca, tan sở kéo nhau đến cái quán quen, chủ kà người Quảng Ngãi, Quảng Nam gì cũng được, lỳ mấy lam rồi xổ ra cha mẹ huơi, đéo hoả, toàn nẫu hông ông nụi...Tạm mấy lý do như vậy, dịp khác tui thưa thêm. Tui cũng có mấy nhận định thế nầy về các Quảng Sài: Phần lớn những anh quan to, nhà giàu ( hiện nay) vốn là những anh học hành (trước 75) làng nhàng, nhiều anh cơ hội, chẳng đấu tranh đấu triếc, phật tử Phật tồn gì cả. Thảng hoặc có anh học hành đàng hoàng, như anh V...(đã mất) thì lao đao hoài. Lớp Quảng Ngãi 54 - 56 nhiều anh thực có tài thường kín tiếng, tham chính có mức độ, có xu hướng lánh sự đời ,nhưng cũng không oán trách, cau có gì ai. Cũng biết làm giàu nhưng không làm dốc. Có mắt xanh thì mới nhận ra nhau. Mấy anh Quảng Sài Quảng đẹn giàu có mà học hành ba lăng nhăng mỗi khi về quê cũng làm oai làm hoách dữ lắm, kiểu như mấy anh Việt kiều về nước xây mã, làm nhà, mời hàng xóm đến ăn uống rồi muớn thợ quay phim đem sang Mỹ sang Tây, huênh huênh hoác hoác, trông phát gướm. Nhưng cái gướm nầy hổng phải tại Sài Gòn, hổng phải tại Tây, mà tại cái văn hoá trong xương cốt mỗi người....Bày tỏ mấy lời mà cũng mốn gởi theo đây sự quý trọng đối với bà con quê nhà, dù ở đâu, giàu nghèo, sang hèn gì thì cũng từ một nơi " qua bến nước xưa...". Mấy ông Quảng Sài ơi, nhậu ít thôi ; có giúp chút gì cho những người Quảng Ngãi kiếm sống bằng hảng trăm thứ nghề khổ sở trong đó không? Lơ mơ về đây tui không cho nghe cái bờ xe...

anmota
08/04/2008, 11:43 AM
Tui có hình "nhậu" với mấy ông (tự xưng là học trò như TTU)...nhưng hổng dám dán lên.
-- Thầy mà về bển, đi tới mấy chỗ nhậu...mà dân nhậu la to nhứt, ngồi trễ nhứt ...thì xáp vô thì gặp ...tụi ngoài mình.

Nhớ hồi, tụi nầy còn 'ở nhà'...giải được cái "nhu yếu phẩm", giả được một bộ "Toàn Tập" ( 45 VND)...cho Cô Ký lân, giải được "cái quần Xoa Xuýt" vợ gửi một Yard mốt bên Mỹ về thì là ...nhậu tới hết cái quần ( 170, 200 VND, thời 1980)...

Ông Cường Ông Đạt ...và kẻ hèn này nhậu dưới trăng, trên cánh đồng hoang vắng ...nơi đó có chi Ba, người Quảng sống bằng nghề vớt tép ...bằng rượu Tây thứ thiệt ...Chị cho tép luộc và mắm muối ...4/1975

Ông HN Thạch, ông thợ hớt tóc - bên quận Tám - và kẻ hèn này ...nhậu suốt đêm giữa hai tấm vách của một cái nhà ...(chủ bị đuổi đi KTM). Hết mồi mặn, tới mồi chay : hái ổi non góc nền nhà ...mà nhậu .

Nhậu với Huỳnh Ngọc Hiến, ở Thủ đức ...ngay sau ngày 30-4 .
Hiến theo xe của Bí thư Chủ tịch Tỉnh vô Sài gòn họp ...Chở tôi bằng xe Lambretta ...chạy ngược đường xe Molotova ...đang chuyển quân về Thành phố . Tôi ngồi sau điếng hồn .
-- Tui chết ông mới chết. Đừng sợ ...
Giờ thì Hiến đã chết . Tui được nhậu ké bữa giỗ tại một quán nhậu, đâu ở đường Nguyễn Tri phương ... Hào kiệt Quảng nghĩa có mặt khá đông . Có Thu Sa ...Có các ông Luật sư họ Trần...họ Nguyễn . Đại Gia ...(8/2007)

... Mỗi lần ... em chỉ nhậu một lần thôi.
AMT

lê hồng khánh
08/05/2008, 06:46 AM
[QUOTE=anmota;63117]Anh LHK không tin thì cứ về làng tôi, làm cuộc điền dã du khảo về một nhà có họ Nguyễn sanh (sinh)...Tôi sẽ vẽ địa đồ ..., kể lịch sử :

Tui tin, thưa tiền bối, nhưng tui cho mấy chuyện như vậy hổng có gì to tát lắm. Có những vấn đề khác của truyền thuyết, giai thoại, sấm ngôn, đồng dao cần quan tâm hơn là bản thân câu chuyện, cho dù những vấn đề nầy lại được khơi dây, cách nầy hay cách khác, từ những câu chuyện đó. Đàn bà đẻ trứng là thật hay không thật? Con rái cá, con cá ông có cứu cái ông mai mốt làm vua không? Có con rồng đen xuống ấp mồ bố ông Trịnh Kiểm? Có con rùa lên đòi thanh gươm? Có điều thời ly loạn, hay sắp đến thời ly loạn là lúc sinh ra nhiều câu chuyện, nhiều sấm ngôn ,...Nói ẩu, trúng thì hay, không trúng thì thôi...

PDK
08/05/2008, 06:51 AM
[/URL][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects"]Adobe After Effects (http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects)


:D :D :D