PDA

View Full Version : Cháo Nước Ngót Cho Các Bậc Cha Mẹ



PDK
08/17/2008, 11:05 PM
Nước Cháo Ngót
(Chicken Soup For The Soul)






Quyển 1 - Nước Cháo Ngót Cho Các Bậc Cha Mẹ
(Chicken Soup For The Parent's Soul)


Cám ơn Bác Anmota về cái tên tựa đề bác đặt ra :thumbsup:



Mời bạn ...

PDK
08/17/2008, 11:11 PM
Phần 1 - Niềm Vui Làm Cha Mẹ (The Joys of Parenting)


---



Hủ Dưa Muối Đựng Tiền

A. W. Cobb



Tài sản mà người cha đã để lại cho con cháu mình không phải là chử nghĩa hay tài sản, nhưng mà là một kho tàng không thể nào diễn tả được, kho tàng về những thí dụ về làm cha và làm người.

Will Rogers



Đã lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ được, có một hủ đựng dưa muối lớn trống không được dùng để đựng tiền nằm dưới sàn cạnh cái tủ đựng đồ quần áo trong phòng ngủ của Cha Mẹ tôi. Khi Cha tôi đi ngủ, ông sẽ dóc hết số tiền kên còn lại trong túi của mình vào cái hủ đựng dưa muối đó, và khi tôi còn nhỏ tôi thường thích thú về âm thanh tạo ra của các đồng tiền kên khi chúng được liệng vào trong cái hủ đựng dưa muối. Chúng kêu leng keng như tiếng nhạc Giáng Sinh khi mà cái hủ đựng tiền không có gì trong đó, và dần dần tiếng kêu này trở nên im vắng hơn, nặng trịch hơn khi cái hủ đựng tiền đầy dần lên. Tôi thường ngồi xổm dưới sàn phía trước cái hủ và ngắm nhìn một cách thích thú các đồng tiền kên bằng bạc, đồng tiền kên bằng đồng chạy vòng vòng và sáng lóe lên giống như kho báo của những tên cướp biển khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ của phòng ngủ dọi vào chúng.

Khi cái hủ này đã đầy, Cha tôi ngồi xuống nơi bàn ăn và cuộn tròn các đồng tiền kên này lại với nhau trước khi đem chúng ra ngân hàng. Đem các tiền kên này ra ngân hàng luôn luôn là một việc làm lớn. Cha tôi bỏ các đồng tiền đã cuộn xong này ngay ngắn vào trong một cái hộp và các đồng tiền này được đặt giữa Cha tôi và tôi nơi ghế ngồi trên chiếc xe Truck cũ kỷ của Cha tôi.

Cứ mỗi lần như vậy, khi Cha con tôi lái xe đi đến ngân hàng, Cha tôi nhìn tôi với nét mặt đầy hy vọng và nói rằng - Những đồng tiền kên này sẽ giúp con khỏi phải đi làm nơi hãng may, con trai à. Con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn Cha. Thị trấn dệt vải nhỏ bé này sẽ không giữ được con lại đây - Và cũng như mọi lần như vậy, Cha tôi đẩy hộp tiền kên vào chổ người thu ngân, và ông luôn mỉm cười với nụ cười đầy hảnh diện nói rằng - Đây là những đồng tiền để cho con tôi đi học. Nó sẽ không bao giờ phải đi làm nơi nhà máy dệt vải cả đời như tôi.

Cha con tôi luôn luôn kỷ niệm những hôm đi bỏ tiền vào ngân hàng bằng việc dừng lại để mua kem ăn. Tôi luôn luôn muốn ăn cây kem Chocolate và Cha tôi lại luôn luôn muốn ăn kem Vanilla. Khi người bán hàng nơi tiệm bán kem trả lại tiền thối cho Cha tôi, ông sẽ chỉ cho tôi những đồng tiền kên còn lại trong lòng bàn tay mình và nói - Khi Cha con mình về tới nhà, mình sẽ tiếp tục việc bỏ tiền vào trong hủ đựng tiền.

Cha tôi luôn luôn để cho tôi bỏ những đồng tiền kên đầu tiên vào trong hủ. Và khi những đồng tiền này chạy kêu leng keng trong hủ, hai Cha con tôi nhìn nhau cười, và ông sẽ nói - Con sẽ đi học Đại Học bằng các đồng tiền lẻ một xu, năm xu, mười xu, và hai mươi lăm xu này. Nhưng con sẽ được đi học và Cha sẽ nhìn thấy điều đó.

Nhiều năm trôi qua, và tôi đã học xong Đại Học và kiếm được việc làm ở một thành phố khác. Có một lần khi tôi viếng thăm Cha Mẹ tôi, tôi đã dùng cái điện thoại để nơi đầu giường của ông bà để nói chuyện và nhận ra rằng cái hủ đựng tiền đã biến mất. Cái hủ này đã làm xong nhiệm vụ mà Cha tôi đặt ra và giờ đã bị dẹp bỏ. Tôi cảm thấy mình nghẹn nơi cổ họng khi tôi nhìn vào nơi chốn cũ chổ tủ đựng quần áo - nơi mà cái hủ lớn đựng dưa muối được sử dụng để dành dụm tiền bạc cho tôi đi học. Cha tôi là người rất ít lời, và ông không bao giờ giảng thuyết với tôi về giá trị của ý chí quyết tâm, của sự nhẫn nại và niềm tin. Cái hủ dưa muối đựng tiền kên đã dạy cho tôi tất cả những giá trị đó mãnh liệt hơn bất kỳ những lời nói hoa mỹ nào đã được nói ra.

Khi tôi lập gia đình, tôi đã nói với vợ mình, Susan, về sự quan trọng của một cái hủ đựng dưa muối nhỏ bé đó đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc đời của tôi. Trong đầu tôi, nó đã định nghĩa, hơn bất kỳ điều gì khác, tình thương yêu bao la mà Cha tôi đã dành cho tôi. Cho dù có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa trong cuộc sống của gia đình, Cha tôi vẫn tiếp tục bỏ tiền vào trong hủ. Ngay cả trong một mùa hè khi Cha tôi bị mất việc, và Mẹ tôi đã phải nấu đậu khô để cho gia đình dùng bữa nhiều lần trong tuần, thì không một đồng kên nào bị lấy ra từ cái hủ đó. Và ngược lại, Cha tôi nhìn tôi xuyên qua cái bàn ăn, bỏ Ketchup vào trong dĩa đậu của tôi để làm cho nó dễ ăn hơn, ông trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết để tìm lấy con đường đi trong tương lai cho tôi. Ông đã nói với tôi, trong đôi mắt long lanh rằng - Con trai à, khi con học xong Đại Học con sẽ không phải ăn đậu nữa trừ khi nào con muốn ăn mà thôi.

Giáng Sinh đầu tiên khi đứa con gái đầu tiên của chúng tôi, Jessica, chào đời, chúng tôi đã về nhà Ông Bà Nội của cháu trong dịp lễ đó. Sau bữa ăn, Cha và Mẹ tôi ngồi cạnh nhau trên ghế Sofa, thay phiên nhau chơi đùa với đứa cháu gái nội của mình. Và khi Jessica bắt đầu khóc thì mẹ nó, Susan, bế nó lại từ tay Cha tôi và nói - Có lẽ con bé cần phải thay tả - và nàng mang bé vào phòng Cha Mẹ tôi để thay tả cho bé.

Khi Susan đi trở lại phòng khác thì trên mắt vợ tôi có một dòng nước mắt kỳ lạ. Nàng đã đưa bé Jessica lại cho Cha tôi trước khi cầm tay tôi và dẫn tôi đi vào phòng. Nàng nói nhẹ nhàng - Anh nhìn nề - và mắt nàng hướng tôi về chổ trên sàn cạnh tủ đựng đồ. Và với sự ngạc nhiên tột cùng, tại nơi đó, như nó chưa từng bị đem đi nơi khác, là cái hủ đựng dưa muối dùng để đựng tiền, và dưới đáy hủ đã có nhiều đồng tiền kên nằm trong đó.

Tôi đi đến gần cái hủ đựng tiền, móc hết trong túi của tôi ra bằng tất cả sức lực mà tôi có để nắm một nắm tiền đầy tay. Với toàn bộ cảm giác của mình có được lúc đó tôi đã bỏ hết vào trong hủ. Tôi nhìn lên và thấy Cha tôi, đang bế bé Jessica, đã im lặng bước vào trong phòng lúc nào. Hai đôi mắt của Cha con chúng tôi đã khóa chặt vào nhau, và tôi biết rằng Cha tôi cũng đang có cùng cảm giác mà tôi đang có. Nhưng cả hai Cha con chúng tôi đã không nói nên lời.



An Châu Phạm Đình Khuê lược dịch

anmota
08/18/2008, 07:54 AM
Trước đời mẹ tôi, thì có ai nữa thường hay 'trữ ' ( giữ) muối ...trầm mễ thì tôi không biết .
Lần mà tôi thấy và nhớ, thì đó là vào quãng vài năm trước năm 1945 ...ở nhà... có buôn đủ thứ . Dường, cau, gạo lương, muối Đề di, ...Cà ná ( nữa?) có hay không, không nhớ .
Khi 'xổ muối ...ra nong, để bán lẻ, hay để phơi ...mà thấy 'cục muốii ' nào to như cái thúng ba ang thì là mẹ tôi mừng lắm . Bà có sẵn các cái bao lát, bao đệ...đủ 'bịch' nó lại, rồi cho đem treo tren giàn khói ... Ai ưng cục muốii, ai chưa có cục muối ...thì mẹ tôi bày ....đem bịch muốii về, treo giàn khói ...
Muối cũ, đem muối cá thì được nước mắm ngon và thơm ...Hình như vậy .
Muối để lâu năm, ...đem ra hầm lấy một chút ...trị bịnh . Bịnh đường ruột, bịnh tháo chảy cấp, bịnh thương thực ...

Kiểu tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn ...ai mà chẳng biết .
Nhưng nhà nào để ' lúa trầm mễ ', để ' muối trầm mễ', kiểu mấy bà mẹ ở quê mình, thì là ...đẻ phước để đức ...cho cả xóm.
Sớ lở , cứu nhân độ thế ...
Kiến bất thủ, nan tầm thiên lý. Rất tiếc, tôi không giữ được cái bà mẹ quê một cục ...như cục muối cục , để khi bị no hơi sinh bụng ...đã có bà bác sĩ gia đình ( Pham...ily Dr. )

PDK
08/18/2008, 10:10 AM
Bông Phong Lữ Tình Yêu

Harriet Xanthakos



Người Mẹ là cái ly, mà cô bé nằm trong đó gợi lại tình yêu tháng Tư trong thời của người Mẹ

William Shakespeare



Là đứa con thứ năm trong gia đình có bảy người con, tôi cắp sách đến cùng ngôi trường mà ba người chị và một anh trai của tôi đã từng đến học. Mỗi năm, Mẹ tôi đi đến họp và gặp mặt cùng những người thầy cô tại đó để nghe họ nói chuyện về các con mình trong các buổi mạn đàm. Và các câu chuyện chỉ có sự khác biệt duy nhứt là về các đứa con khác nhau mà thôi. Và mọi đứa con đều tham gia vào một hoạt động truyền thống đặt biệt của nhà trường - Trường tổ chức bán bông vào đầu tháng Năm, ngay trước ngày lễ Mẹ.

Khi học đến lớp Ba là năm đầu tiên mà tôi được phép tham gia vào việc bán bông này. Tôi muốn gây sự ngạc nhiên cho Mẹ tôi, nhưng tôi lại không có tiền để làm việc đó. Tôi đã đi gặp bà chị lớn nhứt của tôi và chia xẻ điều bí mật mà tôi đang hun đúc trong đầu, và bà chị lớn của tôi đã đưa cho tôi một số tiền. Khi tôi đến chổ bán bông trong trường, tôi cẩn thận trong việc chọn lựa chậu bông đẹp nhứt mà tôi có thể chọn được. Tôi muốn rằng tôi đã thực sự chọn được chậu bông Phong Lữ (Geranium) đẹp nhứt trong đó. Sau khi tôi bí mật đem chậu bông về nhà, với sự giúp đỡ của chị tôi, tôi đã dấu nó ở từng trên của cổng nhà người hàng xóm. Tôi luôn luôn lo rằng Mẹ tôi sẽ tìm ra được chậu bông trước ngày lễ Mẹ, nhưng chị tôi đã đảm bảo với tôi rằng Mẹ tôi sẽ không tìm ra, và thực sự Mẹ tôi đã không tìm thấy được.

Khi đến ngày lễ Mẹ, tôi vô cùng hãnh diện và sung sướng trao cho Mẹ tôi chậu bông Phong Lữ đó. Tôi vẫn nhớ tôi đã nhìn thấy đôi mắt Mẹ sáng lên, và Mẹ tôi thực sự vui mừng với món quà của riêng tôi tặng cho Mẹ.

Vào năm tôi lên mười lăm tuổi, thì em gái tôi bước vào lớp Ba. Đầu tháng Năm, em gái tôi gặp tôi với vẻ mặt đầy bí mật và nói với tôi rằng trường sẽ bán bông và em gái tôi muốn làm cho Mẹ ngạc nhiên. Giống như chị tôi đã từng làm cho tôi, tôi đã cho em gái tôi một số tiền và sau đó thì nó chạy đi mất. Sau đó em gái tôi đã trở về nhà với niềm hân hoan đầy lo lắng, chậu bông Phong Lữ được dấu trong bao giấy nằm dưới áo ấm của nó. Em gái tôi nói với tôi - Em tìm khắp hết mọi chậu bông, và em chắc chắn rằng em đã chọn được chậu bông đẹp nhứt !

Với cảm giác thú vị của một câu chuyện đã xảy ra và đang được lập lại, tôi đã giúp cô em nhỏ của tôi cất dấu chậu bông Phong Lữ trên cổng của nhà hàng xóm, và nói với em rằng Mẹ của chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được chậu bông trước ngày lễ Mẹ. Tôi đã có mặt lúc em gái tôi trao cho Mẹ chậu bông Phong Lữ, và tôi đã ngắm nhìn cả ánh mắt hai người bừng lên niềm hãnh diện và vui sướng. Giống như trong một giấc mơ mà tôi đã từng mơ. Mẹ tôi nhìn thấy tôi đang ngắm nhìn mình, và bà đã gởi lại tôi một nụ cười nhẹ nhàng, và bí mật trong đó. Nụ cười đó đã chạm vào tận trong đáy lòng tôi và tôi đã mỉm cười lại với Mẹ. Tôi đang thử hiểu xem Mẹ tôi đang giả bộ ngạc nhiên khi nhận chậu bông từ đứa con thứ sáu của mình hay không, nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt Mẹ toát ra vẻ vui mừng như khi Mẹ nhận được món quà quý giá nhứt - tôi biết Mẹ tôi đã không đóng kịch trong việc làm này.


An Châu Phạm Đình Khuê lược dịch

anmota
08/18/2008, 10:50 AM
( lời mở :
Trong khi ông bạn PDK, dịch cho mình đọc ...thì tôi thấy mọi người nên thấy cái món nợ ...Nợ ông Khuê . Mình hãy góp chút 'ngót ' vào nồi cháo ... Mọi người nên viết . Tôi liều mạng già ...góp nước ngót . Đừng ngầy , tui tội!)

Hồi nó lên năm lên bảy,mỗi khi ghé nhà thăm tôi hay được ba nó bắt nó lên :
-- Trình Chú!
Mặt nó bầu bĩnh ...Coi bộ nó nhanh nhẹn lắm ...Màu mắt nó đen hơn là mắt của ba nó . Chào tôi xong thì nó chạy chơi ... Nó là con trai trưởng, chắc là ba nó khoe ...để cho tôi thèm chơi. Tôi nhỏ hơn ba nó vài tuổi mà ông đã có con trai, con gái cả mớ . Thằng Phong nầy còn có hai ba đưa chị ...Bà nội của ba nó là chị của bà nội tôi . Bà con gần quá mà ...

Sau đó nhiều năm, nó chạy xe bên Mỹ, rủ: chú 'đi ...chơi đi chú '... Tôi theo nó ...
-- Mầy mua chi mấy thứ bánh, mấy thứ mứt ...gì lạ vậy.
-- Mua gởi về ...
-- Gởi về mà cúng Ông Bà Tổ tiên ...ngày Tết hả ... Sợ mất cái đích tôn, trưởng nam hả ...
-- Không có đâu chú . Gởi cho má cháu ... Hồi thấy bả ưng...

Ba mươi năm trước đó, hồi bằng tuổi thằng Phong lé tôi đang học 'sinh viên' trong Sài gòn . Cứ mỗi lần về quê dịp hè, dịp Tết tôi không quên mấy món
-- Vài ba bộ ông xoáy trầu ...Thợ Sài gòn họ tiện trông khéo thiệt khéo . Một về vôi ...Xiêm, bán ở trong chợ Bùng binh, và Trầu lá nhỏ, mỏng màu vàng ... Mua xác cau khô ...Xác cau trắng mỏng mỏng. mà có dính cái hột cau khô tí tẹo . Cau kiểu bắc kỳ ... Xuống tận chợ lớn - hồi đó phải chạy xe đạp xuống tuốt đường Đồng Khánh - mua mứt trái thị ép khô ...còn nguyên cuốn ...
Mẹ tôi ưng cái món nầy . Bà giầm nước sôi ...cho rã bớt đường . Ăn đường nó nóng, nó chảy nước mắt ...sống. Bà xắt thiệt mỏng ...
Cái thứ mứt trái thị đó , ai có cho, tôi cũng khỏi thèm lấy hồi còn ở nhà .
-- Má cháu bả ưng ...

Mẹ tôi ưng cau, ưng trầu, ưng mứt, ưng vôi, ưng có mấy bộ ông xoáy để còn phân phát ... Bả ưng phân phát. Ngầm khoe : tui khéo đẻ thằng con ...thỉnh thỏang thấy giống cậu nó .

Anmota

lê hồng khánh
08/18/2008, 11:22 AM
Bà con gần quá mà ...


Anmota
Tui có ngừ bà con, mẹng điếng, ổng là sui gia bứ ông dượng, bên phía bà xã tui.:wub:

PDK
08/18/2008, 12:12 PM
Bà Tiên Ngà

Elaine Decker



Trẻ thơ là tông đồ của Thượng Đế, đã được gởi đến đây, ngày này qua ngày kia, để rao giảng tình yêu, niềm hy vọng và bình an.

Jane Russell Lowell



Cậu bé ôm cái gối đầu bằng lông màu đỏ và chỉ vào một túi nhỏ trong đó có cất dấu một đồng tiền kên hai mươi lăm xu, thay vì một cái răng mới nhổ hôm qua nằm trong đó - Mẹ, nhìn kìa Mẹ ! Nhìn xem Bà Tiên Ngà đã để lại gì cho con kìa. Hai mươi lăm xu !

Tôi chia xẻ niềm vui của đứa con trai mình, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong vài phút về những chuyện mà đứa con trai mình muốn sử dụng với tài sản mà nó mới có được. Sau đó tôi trở lại nhà bếp với công việc thường ngày của mình, nhưng đứa con trai của tôi dường như do dự, im lặng, và với nét suy tư đang hiện ra trên khuôn mặt của nó. Mẹ à - nó do dự gọi tôi - có phải thực sự là có Bà Tiên Ngà hay không Mẹ, hay Mẹ đã bỏ đồng tiền hai mươi lăm xu này vào túi đựng răng của con và lấy cái răng của con ra ?

Dĩ nhiên tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải trả lời câu hỏi này, và mặc dù đã chuẩn bị bảy năm để trả lời câu hỏi này, tôi vẫn thực sự chưa suy nghĩ thấu đáo cho câu trả lời thích hợp nhứt. Tôi bị chưng hửng khi nghe con mình hỏi câu hỏi này - Con nghĩ sao hỉ Simon ?

Thằng con trai của tôi bắt đầu lý luận - Có thể có hai điều xảy ra. Dường như có gì đó là Mẹ làm trong việc này, nhưng con cũng biết có những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Tôi tiếp tuc, nhưng vẫn chưa chắc rằng tôi nên hay không cho nó biết sự thực - Con nghĩ sao về chuyện này ?

Con trai tôi đã trả lời với giọng nói đầy quả quyết - Không thành vấn đề gì hết, con thích cả hai cách. Nếu có Bà Tiên Ngà, thì đó là điều rất lý thú, và nếu đó là Mẹ, thì đó cũng là điều tuyệt diệu.

Tôi đã đi đến kết luận rằng con tôi sẽ không thất vọng về câu trả lời của tôi, và vì vậy tôi đã thú nhận tôi là bà tiên thiện trong câu chuyện Bà Tiên Ngà của nó, và nó đã mỉm cười một cách đầy tin tưởng. Sau đó, tôi nói với nó rằng đừng nói gì với thằng em nhỏ của nó, và tôi giải thích - Mỗi đứa bé đều được hưởng những điều kỳ diệu cho đến khi nào chúng sẵn sàng để hỏi câu hỏi này, như con đã hỏi mẹ vào ngày hôm nay. Con có hiểu điều đó không ?

Con trai tôi gật đầu và nói - Con hiểu. Và nó đã rất hãnh diện trong vai trò làm người anh lớn, và tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ làm hư em nó một cách có chủ tâm. Tôi nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, nhưng nó vẫn con đứng chần chừ nơi nhà bếp.

Tôi hỏi nó:

- Còn chuyện gì nữa không vậy Simon ?

- Thêm một câu hỏi nữa thôi, Mẹ. Ba có biết điều này không hỉ Mẹ ?



An Châu Phạm Đình Khuê lược dịch


Chú Thích - Bà Tiên Ngà (The Tooth Fairy) là một câu chuyện của người xứ Tây. Câu chuyện nói rằng khi đứa bé nhổ cái răng và bỏ vào một cái túi để nơi đầu giường. Tối đến sẽ có Bà Tiên Ngà đến và hóa phép biến cái răng đó thành một món quà cho đứa bé (tương tương như câu chuyện Santa Claus). Dĩ nhiên không có Bà Tiên Ngà nào hết ngoại trừ ... Bà Tiên đầu đời của mọi đứa bé ...

PDK
08/18/2008, 12:21 PM
thì tôi thấy mọi người nên thấy cái món nợ ...Nợ ông Khuê . Mình hãy góp chút 'ngót ' vào nồi cháo ... Mọi người nên viết . Tôi liều mạng già ...góp nước ngót . Đừng ngầy , tui tội!

Anmota


Dạ không có nợ nần gì đâu bác. Nhưng phải công nhận rằng những câu chuyện nhỏ này rất hay. Càng đọc càng mê. Những bài học nhỏ này nhiều lúc nó hổng nhỏ chút nào hết.

Bà con cứ việc copy, đăng tứ tán, càng nhiều càng tốt nhưng tui chỉ yêu cầu ... đừng đóng sách nghen :D. Biết đâu ngày nào đó ... rảnh rỗi tui đóng sách kiếm tiền ... en phở nghen :D. Ha ha.



:D :D :D

bilu
08/18/2008, 01:55 PM
( lời mở :

-- Má cháu bả ưng ...


Anmota

"Lương (Đ) Tam Phong" sư huynh !!!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

:D :D :D

anmota
08/18/2008, 07:30 PM
Chinese workers land seats in the Bird's Nest .

http://news.yahoo.com/story//ap/20080818/ap_on_re_as/oly_china_unexpected_visitors
http://sportsillustrated.cnn.com/2008/olympics/2008/writers/michael_farber/08/18/liu.xiang/index.html?eref=sircrc

Tùy Anh
08/18/2008, 09:16 PM
Dạ không có nợ nần gì đâu bác. Nhưng phải công nhận rằng những câu chuyện nhỏ này rất hay. Càng đọc càng mê. Những bài học nhỏ này nhiều lúc nó hổng nhỏ chút nào hết.

Bà con cứ việc copy, đăng tứ tán, càng nhiều càng tốt nhưng tui chỉ yêu cầu ... đừng đóng sách nghen :D. Biết đâu ngày nào đó ... rảnh rỗi tui đóng sách kiếm tiền ... en phở nghen :D. Ha ha.



:D :D :D

Những câu chuyện ngắn hay thiệt! Không nợ thì cám ơn Khuê nhiều lắm, nhưng bản gốc ( tiếng Mỹ đọc ở đâu? mần ơn chỉ cho tui tìm đọc, tui đang học Anh Văn :wub: :sweatingb )


TA

PDK
08/18/2008, 09:44 PM
Những câu chuyện ngắn hay thiệt! Không nợ thì cám ơn Khuê nhiều lắm, nhưng bản gốc ( tiếng Mỹ đọc ở đâu? mần ơn chỉ cho tui tìm đọc, tui đang học Anh Văn :wub: :sweatingb )


TA

Dọa quyến sách này gọi là "Chicken Soup for the Parent's Soul" nằm trong loạt sách "Chicken Soup For The Soul". Loạt sách này có ... trên trăm quyển :D.

Cháu hổng có cái softcopy mà chỉ có cái quyển sách. Quyển sách này ... đọc cọp, mượn bà chị của bà tổ phó :D. Thấy đề giá hai mươi mấy đồng (Gia Kim). Chắc chắn có bán tại các tiệm bán sách hoặc O vô thư viện chắc cũng có.




:D :D :D

PDK
08/19/2008, 06:34 AM
Những Món Đồ Quý Giá

Robert Fulghum


Không một ai biết được giá trị của cuộc sống có nghĩa là gì, thế giới này ra sao, và vạn vật có nghĩa gì, cho tới khi nào họ có được một đứa con và thương yêu nó hết lòng. Đến lúc đó cả vũ trụ sẽ thay đổi và không có gì sẽ giống đúng như nó có trước đó.

Lafcadio Hearn




Một cái thùng giấy được đánh dấu "Những Món Đồ Quý Giá". Như khi tôi viết, tôi có thể nhìn thấy cái thùng giấy này khi nó được cất giữ trên kệ cao nơi trong văn phòng của tôi. Tôi có thể nhìn thấy nó khi tôi nhìn lên. Cái thùng giấy này chứa đựng những thứ lạ đời và những báu vật cá nhân đã tồn tại qua nhiều đợt dọn nhà và liệng bỏ đi. Thùng giấy này đã vượt qua nhiều lần liệng bỏ khi tôi dời nhà từ nơi này đến nơi khác và dọn đem đồ từ gác mái nhà này sang gác mái nhà khác. Một kẻ trộm nhìn vào thùng giấy này thì hắn sẽ không muốn lấy gì trong đó cả - hắn ta sẽ không tìm thấy một xu nào trong đó. Nhưng nếu ngôi nhà tôi đang ở bị cháy, thì cái thùng giấy đó là thứ mà tôi sẽ chụp lấy và đem ra khỏi nhà cùng với mình.

Một trong những thứ đồ phải giữ trong cái thùng giấy đó là một túi giấy nhỏ. Cỡ túi đựng đồ ăn trưa. Phía trên được dán chặt lại bằng băng keo, kẹp bấm, và nhiều kẹp giấy, có một phía bị rách, mà xuyên qua đó, những gì chứa đựng bên trong có thể được nhìn thấy.

Cái túi đựng đồ đồ ăn trưa này có lẽ tôi đã giữ nó mười bốn năm. Nhưng cái túi này thực sự là của con gái tôi, Molly. Kể từ khi con bé đến tuổi đi học, thì nó rất thích việc đóng gói đồ ăn chó nó, cho các anh trai của nó và cho tôi. Mỗi túi có bánh mì Sandwiches, táo, tiền mua sữa, và thỉnh thoảng một tờ giấy dặn dò hay một món gì đó đặc biệt. Một buổi sáng nọ, Molly đưa cho tôi hai cái túi khi tôi sắp rời nhà đi làm. Một túi đồ ăn trưa bình thường, và một túi với băng keo và bấm tập cùng nẹp giấy. Tôi hỏi con bé:

- Tại sao lại hai bịch vậy con ?

- Túi còn lại là thứ khác. Con bé trả lời tôi

- Trong đó có gì vậy con ?

- Chỉ có vài thứ trong đó - Cha nhớ mang nó theo.

Không muốn tranh luận về vấn đề này vào lúc này. Tôi bỏ cả hai bịch vào trong cặp xách đi làm của mình, hôn đứa con gái của mình, và vội vã bước chưn nhanh ra cửa đi làm.

Vào giữa trưa, vừa nuốt vội đồ ăn trưa, tôi xé cái túi thứ hai của Molly ra và đổ hết mọi thứ đồ từ bên trong túi ra. Trong đó có hai cái kẹp tóc, ba hòn đá nhỏ, một con khủng long bằng nhựa nhỏ, một cái đồ chuốt viết chì, một cái vỏ sò nhỏ, hai cái bánh Cracker hình thú vật, một hòn bi, một cây son môi đã xài rồi, một con búp bê nhỏ, hai cục kẹo Chocolate Kisses và mười ba đồng tiền một xu.

Tôi mỉm cười. Thiệt đáng yêu. Tôi đứng lên để làm hết những việc quan trọng trong ngày, và tiện tay tôi quét sạch mọi thứ vào trong thùng rác - đồ ăn còn lại của buổi trưa, những thứ lỉnh kỉnh của Molly và mọi thứ. Không có gì trong đó mà tôi cần.

Tối đó, Molly đến đứng cạnh tôi trong khi tôi đang đọc báo, và hỏi:

- Cái túi của con đâu rồi Cha ?

- Cái túi nào hỉ con ?

- Cha biết mà, cái túi mà con đưa cho Cha hồi sáng này.

- Cha bỏ nó ở trong văn phòng, có việc gì không ?

- Con quên bỏ cái câu này trong đó - và con gái tôi đưa cho tôi miếng giấy nó đã viết vài chữ trong đó - Nhưng giờ thì con muốn Cha trả lại cho con.

- Tại sao ?

- Đó là những thứ của con ở trong cái túi đó, Cha à, đó là những thứ mà con thích - Con nghĩ rằng có lẽ Cha cũng thích chơi với những thứ đó nhưng giờ thì con muốn Cha trả lại cho con. Cha không làm mất chúng phải không Cha ? Molly đã nói vậy trong nước mắt.

- Ồ không, Cha chỉ quên mang nó về nhà thôi. Tôi đã nói dối với con bé.

- Cha mang nó về nhà ngày mai cho con nghen Cha.

- Chắc chắn rồi, con đừng lo. Và con bé đã ôm cổ tôi vui mừng về việc này, Tôi mở tấm giấy mà Molly đưa cho tôi lúc nảy và tấm giấy có ghi rằng - Con yêu Cha.

Tôi thở dài ... Oh, và rồi .. Uh-oh.

Tôi đã nhìn thật lâu vào khuôn mặt của con mình.

Nó đã nói đúng - những gì nằm trong cái túi đó là "những thứ khác".

Molly đã đưa cho tôi hết cái kho báu của nó. Đó là tất cả những gì mà một đứa bé bảy tuổi yêu thích. Tình yêu nằm trong một túi giấy. Và tôi đã đánh mất nó. Không những lỡ mất nó, tôi còn liệng nó vào trong thùng rác bởi vì "không có gì trong đó mà tôi cần."

Đây không phải là lần đầu hay lần cuối mà tôi cảm thấy rằng quyền làm Cha của mình đang bị đánh mất.

Đường trở lại văn phòng thiệt dài. Nhưng không còn cách gì khác hơn để làm. Vì vậy tôi đã đi. Cuộc hành trình của những kẻ sám hối. Vượt qua trước những người đang làm vệ sinh phòng ốc, tôi bưng cái giỏ rác lên và đổ mọi thứ ra trên bàn làm việc của tôi. Tôi đang lục lại mọi thứ khi người làm vệ sinh phòng ốc bước vào để làm nhiệm vụ của mình và anh ta đã hỏi tôi.

- Ông làm mất đồ phải không ?

- Không, tôi ... mất trí.

- Có lẽ thứ đồ ông đang tìm nằm trong đó. Nó nhìn ra sao và tôi sẽ tìm cách giúp ông ?

Tôi bắt đầu bằng im lặng không trả lời với người làm vệ sinh văn phòng. Nhưng tôi không thể nào cảm thấy điên rồ hơn những việc tôi đã làm, vì vậy tôi đã nói với anh ta. Nhưng anh ta không cười chế nhạo. Anh ta chỉ mỉm cười và nói - Tôi cũng có con nhỏ như ông.

Và hai thằng điên đã lục lọi cái thùng rác sau cùng đã tìm ra những báu vật. Anh ta đã mỉm cười với tôi và tôi cũng đã mỉm cười lại. Bạn không bao giờ lẻ loi trong những trường hợp như vầy. Không bao giờ.

Sau khi đã rửa sạch các thức anh dính vào con khủng long bằng nhưa và xịt hết mọi thứ bằng đồ xịt thơm miệng để làm sạch mùi hôi của củ hành, tôi cẩn thận làm thẳng lại cái bao đã bị vo tròn và đặt mọi báu vật vào trong đó và đi trở về nhà với nụ cười vui mừng trên môi. Tối hôm sau đó tôi đã đưa trả lại cái túi cho Molly, không hỏi han gì cả, không giải thích gì cả. Cái túi giấy nhìn rất thê thảm, nhưng mọi thứ đồ đều nằm trong đó và đó là điều quan trọng. Sau buổi ăn tối, tôi đã hỏi con gái tôi kể cho tôi nghe về những thứ đồ trong cái túi giấy này, và cô bé đã lấy ra từng cái một và đặt mọi thứ thành một hàng trên bàn ăn.

Con gái tôi đã kể một câu chuyện rất dài. Mọi thứ đều có một câu chuyện, một kỷ niệm, hay gắn liền với những giấc mơ và những người bạn tưởng tượng gắn liền với món đồ vật đó. Hư cấu, thần tiên cũng có trong một số món đồ vật. Và tôi đã cho con bé vài viên kẹo Chocolate Kisses, và cô bé đã giữ lại khi cô cần chúng. Tôi đã ráng nói câu "Ồ, giờ thì Cha biết rồi" trong khi cô bé đang kể câu chuyện của mình. Và thực tế là - Tôi đã nhìn thấy sự thực.

Và trong sự ngạc nhiên của tôi, Molly đã đưa lại cho tôi cái bịch giấy đó vài ngày sau đó. Cùng cái túi giấy đã bị rách. Cùng những thứ đồ vật bên trong. Tôi cảm thấy mình được thứ lỗi. Và được tín trọng. Và được yêu thương. Và có chút gì đó âm ấm trong lòng tôi về thiên chức làm Cha. Trong vòng vài tháng cái túi giấy đó đã được đưa lại cho tôi nhiều lần. Tôi vẫn chưa rõ tại sao tôi đã làm hay không làm điều đó trong một ngày nhứt định. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó chính là Giải Thưởng Cho Người Làm Cha và cố gắng làm tốt hơn trong buổi tối trước buổi sáng hôm sau mà tôi có thể nhận lãnh cái túi giấy đó.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ về mọi thời gian trong cuộc sống tươi đẹp này khi tôi đã mất đi những tình cảm mà tôi đã được ban cho. Một người bạn của tôi đã gọi điều này là "đứng ngập đầu gối trong nước và bị chết khát."

Và đó là lý do tại sao mà cái túi giấy đó nằm trong cái thùng giấy trên kia, đã nằm đó từ lâu. Khi một đứa bé nói rằng - Đây là những gì quý nhứt mà con có. Cha hãy giữ lấy, giờ nó là của Cha. Như những thứ mà tôi có, tôi đã cho đi.

Tôi đã lỡ đánh mất nó lần đầu tiên. Nhưng giờ cái túi này là của tôi.


An Châu Phạm Đình Khuê lược dịch

PDK
08/21/2008, 01:29 PM
O Chịu khó đọc trên Net nghen O


http://books.google.com/books?id=XF_q_kxTKnQC&dq=chicken+soup+for+parent%27s+soul&pg=PP1&ots=-kO1y-0mFE&sig=ux15cGaujq_yR5AiRqqWbDdZPxM&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPP1,M1



:D :D :D

PDK
08/22/2008, 07:07 AM
Thả Diều

Robert Dixon


Cha là người gạn đá, đầm bùn, chịu nước, gánh nặng, gánh chạy, nổi chìm, cày sát, lăn tròn. Cha là kẻ buôn lậu và cũng là những người chia xẻ bí mật của cuộc sống.

Helen Thomson



Khi con trai tôi còn rất nhỏ, vào khoảng năm hay sáu tuổi, tôi đã phải đi công tác cho công ty nhiều. Tôi luôn lo lắng vào mọi lúc về sự vắng mặt của mình có lẽ có tác động lên cuộc đời của đứa con trai về sau này, đó là chưa kể những khó khăn cho riêng tôi khi phải đi xa và không chia xẻ được những thành công, hay thất bại trên bước đường đời của nó. Nhưng tôi vẫn biết tầm quan trọng của một đứa bé khi có người Cha kề cạnh. Cha của tôi, mặc dù luôn hiện diện trong cuộc đời tôi, nhưng tính tình rất im lặng và gần như ít nói, và những khoảnh khắc mà tôi nhớ nhứt là những khoảnh khắc đặc biệt chúng tôi gần nhau, những dịp khi chúng tôi có thể bỏ hết những giờ phút bận rộn trong cuộc sống hàng ngày của Cha tôi ra ngoài lề cuộc sống. Tôi yêu những giây phút đặc biệt đó trong đời và, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn giữ được những kỷ niệm đẹp đó trong lòng. Tôi đã quyết định rằng nếu tôi không gần được con mình thường như tôi hằng mong, tôi sẽ tìm mọi cách để tạo ra những khoảng thời gian đặc biệt cho riêng chúng tôi.

Một năm kia, tôi phải đi làm việc tại Âu Châu gần hết mùa Hè - một trong những khoảng thời gian khó khăn nhứt trong năm khi phải đi xa. Đó là lúc con tôi đang nghĩ hè, và đó cũng chính là thời gian nghĩ hè đi du lịch cho cả gia đình. Vợ tôi đã tìm cách làm nhẹ bớt nỗi xa cách bằng việc gởi cho tôi những món quà từ gia đình. Những món quà này bao gồm những bức hình chụp và những dòng chữ chú thích dễ thương và những bức hình vẽ của con trai tôi. Có một lần, thằng con trai tôi đã gởi cho tôi một cây kẹo đã bị cắn đi một miếng, và với dòng chữ nhỏ bé, xinh xắn - Con đang chia cho Cha món quà của con.

Trong một bức thư gởi về nhà, tôi đã hứa với con trai tôi là tôi sẽ dạy cho nó cách thả diều. Chúng tôi sẽ đi đến một bãi biển nào gần đó và thả diều bay thật cao. Trong suốt cuộc hành trình vì công ăn việc làm tôi đã mua những thứ mà chúng tôi sẽ làm con diều và gởi cho con tôi. Tôi mua một số bản vẽ chỉ dẩn cách tự mình làm diều và gởi cho con. Tôi tìm thấy một loại gỗ Balsa đặc biệt để làm khung sườn con diều và tôi đã gởi cho con từng miếng mỗi lần, được đóng gói cẩn thận. Từng phần từng phần một, trong mỗi bức thư hay gói quà mua gởi về nhà, tôi luôn kèm theo những vật liệu liên hệ đến con diều của chúng tôi. Đến gần cuối thời gian của công tác, tôi phải đi Nhựt Bản. Ở đó tôi đã tìm thấy được một miếng vải lụa xanh tuyệt đẹp với ba đường chỉ vàng được đang ngang qua. Một thứ vật liệu thích hợp để làm diều. Và tôi đã gởi miếng vải đó về nhà. Tôi tìm thấy một số vật liệu nhiều màu, được thắt bính sẽ vô cùng thích hợp với cái đuôi. Tôi đã gởi một pho tượng Phật nhỏ để làm cục cân bằng cho con diều. Và tôi đã nói với con trai mình rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở về nhà.

Tôi về đến nhà rất trễ vào một buổi tối. Tôi lẻn vào phòng ngủ của con và nhìn thấy nó đang ngủ ngon lành, quanh nó là tất cả những món đồ để làm con diều mà tôi đã gởi về trước đó.

Tuần lễ sau đó tôi đã cùng con bắt đầu làm con diều và mỗi phút trôi qua là một phút đáng nhớ trong cuộc đời của tôi và con tôi. Chúng tôi dành thời gian cho nhau, trong garage, sau buổi cơm chiều.

Sau cùng, con diều đã được làm xong. Một con diều thiệt đẹp. Tấm vải lụa mà xanh dương đã tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời cho con diều, và nhìn nó giống như một đồ để chưng bày hơn là một con diều dùng thể thả. Và khó khăn kế tiếp tôi là tìm cách nói con đi ngủ vì lòng nó quá háo hức khi con diều đã làm xong và muốn nằm ngủ ngay cạnh con diều - Con không muốn nằm đè lên con diều, đúng không ? Con tôi đã cố gắng kiên nhẫn giải thích rằng nó không thể nào làm chuyện đó xảy ra được vì từ sâu thẩm trong óc nó, ngay cả lúc nó ngủ, nó biết con diều ở đâu và nó ngủ cẩn thận để không đụng vào con diều. Sau cùng, Cha con tôi đồng ý để con diều lên trên một cái ghế cạnh giường ngủ của nó. Nó nhanh miệng đặt điều kiện với tôi - Ngày mai mình đi thả diều phải hông Cha ?

Nếu thời tiết tốt - Tôi giải thích cho nó nghe rằng nó cần phải có gió để nâng con diều bay lên khỏi mặt đất. Tự đáy lòng mình, tôi lo rằng chúng tôi đã qua đi giai đoạn có được thời tiết tốt để thả diều và Trời nhìn có lẽ sẽ mưa.

Con tôi nói với thêm - Mình sẽ thả diều ngày mai bởi vì con sẽ cầu Trời bằng cả lòng thành của mình để có được thời tiết tốt mà thả diều - Khi tôi vô phòng con xem nó ngủ ra sao thì tôi thấy nó đã kéo cái ghế có con diều trên đó về sát bên giường của nó. Dù đã ngủ say, tay nó vẫn còn đặt nằm trên con diều.

Ngày hôm sau, thời tiết không ổn định lắm. Trời không có cả một cơn gió nhẹ. Con tôi đi vô phòng khách với con diều trên tay của nó và nói với tôi - Cha ơi, mình đi thả diều đi Cha - Cha con tôi bước ra khỏi nhà. Tôi vẫn còn lo ngại về việc có gió hay không nhưng con tôi thì đã sẳn sàng. Khi chúng tôi đi xuống bãi biển, Trời vẫn còn lặng yên. Khi chưn chúng tôi đi đến bờ cát, thì một làn gió mạnh đã thổi lên, và chúng tôi đã có thể thả diều mà không gặp khó khăn gì hết. Gió vẫn đều đều thổi, và hôm đó là một ngày đẹp Trời với bầu Trời trong xanh và đầy ánh nắng và Cha con chúng tôi đã cùng nhau thả diều cả ngày hôm đó. Con tôi nói với tôi - Cha thấy hông, con đã nói với Cha rồi mà - Và con tôi đã đúng. Tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lời nguyện cầu của con mình nữa.

Giờ thì con tôi đã lớn rồi, nó đã có gia đình và đã có con. Một hôm, Cha con chúng tôi cùng đi uống cà phê. Dù rằng thế giới quay tròn quá nhanh quanh chúng tôi, chúng tôi vẫn cố gắng dành thì giờ cho nhau. Trong khi đang uống cà phê thì con tôi nói với tôi rằng nó có một số hình của đứa con gái nó và muốn cho tôi. Khi nó móc bóp ra để lấy hình, thì có vật gì đó rớt ra. Tôi với tới, lượm lên và đưa lại cho nó. Bất ngờ, trong đầu tôi chợt lóe sáng lên về vật mà con tôi đang giữ trong bóp của nó, và tôi bắt đầu thấy lạ. Nó cười bẻn lẻn khi tôi đưa lại vật nó làm rớt ra. Một chuổi những kỷ niệm xa xôi chợt dộng về trong Cha con tôi khi nó bỏ báu vật của nó trở lại bóp của nó ... một miếng nhỏ vải lụa xanh dương với các cọng chỉ vàng đan xuyên qua đó.

PDK
08/22/2008, 07:09 AM
Lần Sinh Nở Thứ Hai Của Tôi

(My Second Birth)



---

(dịch sau)

PDK
08/22/2008, 07:56 AM
Cuốn Album Hình

Alvin Abram


Cha là người luôn bị ám ảnh bởi cái chết, nỗi lo sợ và lòng khắc khoải. Nhưng với con cái, Cha là nơi chốn thiên đường để chúng tránh mọi hiểm nguy trong cuộc đời. Và là người sẽ tạo ra mọi việc nếu xảy ra - sẽ xảy ra một cách tuyệt vời.

Clara Ortega




Đó là một buổi sáng Chủ Nhựt biếng nhác, đó là một ngày mà việc bò ra khỏi giường cần phải có nhiều năng lực và khi bạn sau cùng đặt chưn được xuống dưới sàn nhà, thì như có gì thúc giục bạn co lại, kéo mền nằm trùm để tiếp tục ngủ nướng. Marilyn và tôi đã miễn cưỡng bước khỏi cái giường ấm cúng của mình và đi xuống nhà để ăn sáng trễ. Khi chúng tôi vào trong nhà bếp, thì Lori đã ngồi đó từ lâu và đang làm bài tập ở nhà.

Câu chuyện giữa chúng tôi rất rời rạc và chung chung. Marilyn và tôi ăn sáng xong và khi ba chúng tôi đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư của mình, căn phòng tương đối im vắng. Marilyn đang uống cà phê, tôi thì đang đọc báo và Lori thì đang bận rộn với sách vở của nó.

Từ phía sau tờ báo, tôi nghe Lori đóng sách lại. Ngước nhìn lên, tôi thấy nó đúng lên và bước ra khỏi nhà bếp. Bất ngờ, nó quay lại và nhìn vào mặt tôi, và hỏi - Tại sao Lisa có nhiều hình hơn con ? - Lisa là đứa con gái lớn của chúng tôi.

Tôi nhìn lại, vẫn chưa hiểu hết câu hỏi của nó. Lori quay ngược lại và rời khỏi phòng ăn. Bị hỏi câu hỏi bất ngờ không chuẩn bị trước, tôi nhìn Marilyn và hỏi - Bộ có nhiều hình của Lisa hơn của Lori hả em ? Marilyn lắc đầu và nhướng mắt lên trong dáng bộ không hiểu. Tôi hỏi tiếp - Em có thấy có nhiều hình của Lisa hơn hình của Lori hay không ?

Marilyn nói rằng - Em chưa bao giờ đếm hết. Em hổng biết.

Và phản ứng tức thời của tôi là - Đúng là đồ con nít. Tụi nó luôn làm mình điên lên vì mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn, không đâu vào đâu - và tôi tiếp tục đọc báo. Nhưng sau đó tôi lại lầm bầm từ phía sau tờ báo, và không thể nào chú tâm đọc được những dòng chữ trên báo nữa - Không thể nào có nhiều hình Lisa hơn hình Lori được.

Câu trả lời của Marilyn cũng giống với ý nghĩ của tôi - Anh không nghĩ rằng có sự chênh lệch nhiều dử vậy đâu - Tôi bỏ tờ báo xuống và tiếp tục, hỏi vợ - Vậy thì tại sao Lori lại hỏi câu hỏi đó ?

Marilyn lắc đầu và nhìn ngược lại tôi. Sau khi suy nghĩ vài phút, Marilyn nói - Khi Lisa sanh ra, anh chụp hình. Đi đâu anh cũng mang theo máy chụp hình. Khi Lori sanh ra, anh lại chú tâm vào mấy cái Slide hình màu. Có hàng trăm tấm Slides màu của Lori ở khắp mọi nơi trong nhà và Lori có lẽ chưa bao giờ thấy được hay không nhớ.

Sau khi suy nghĩ những gì Marilyn nói, tôi đã đồng ý - Sau khi Lori ra khỏi nhà, mình sẽ đi tìm mấy cái tấm Slide màu đó. Có thể mình sẽ tìm thấy nhiều tấm Slide màu hình của Lori hơn của Lisa - Tôi nói giỡn với vợ mình như vậy.

Cuối buổi chiều hôm đó, khi chỉ còn lại chúng tôi trong nhà, chúng tôi đã đi xuống từng hầm nơi chúng tôi chứa các thùng mà chúng tôi mang qua từ ngôi nhà cũ sống lúc trước. Và không bao lâu chúng tôi đã tìm thấy mấy cái khay đựng các tấm hình Slide màu, và cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã xem hết mọi cái khay đựng hình, và tìm ra những tấm Slide có hình Lori trong đó.

Marilyn hỏi tôi - Anh sẽ làm gì với mấy tấm Slide màu này ?

Tôi nói - Sinh nhựt của Lori sẽ tới trong vài tuần nữa. Mình tìm khoảng một trăm Slide màu này của Lori và rửa nó ra thành hình, sau đó bỏ vào trong một Album hình và tặng nó như quà sinh nhựt của nó. Anh không biết nếu cuốn Album này sẽ trả lời câu hỏi của nó hay không, nhưng ít nhứt nó sẽ biết rằng mình lo cho nó và quan tâm đến nó khi tìm câu trả lời cho nó biết.

Trong những ngày sau đó, chúng tôi bí mật chọn lựa những tấm Slide màu đó cho đến khi chúng tôi thích. Marilyn đã đem các tấm Slide màu này đến tiệm và in ra thành hình. Khi hình đã in ra xong, chúng tôi bỏ vào một cuốn Album hình. Khi cuốn Album hình đã được làm xong, chúng tôi dấu nó đi và đợi cho đến ngày sinh nhựt của Lori.

Cuốn Album này đã gợi lại những kỷ niệm của những tháng năm đầu chúng tôi lấy nhau và chúng tôi hy vọng nó sẽ chỉ ra lòng yêu thương của chúng tôi với đứa con gái của mình. Việc khởi đầu là một câu hỏi khó trả lời, và giờ đã biến thành một điều cần để bày tỏ với nó những yêu thương mà chúng tôi dành cho nó mà, vì lý do gì đó, nó đã không cảm nhận được.

Vào ngày 24 tháng Mười Một, khi đi ngang qua phòng của Lori để đi làm, tôi mở cửa phòng nó ra và để cuốn Album vào bên trong, nằm ngay trên sàn thảm. Kèm theo cuốn Album là một tấm thiệp chúc sinh nhựt với lời giải thích tại sao tôi và mẹ nó đã cùng nhau đóng quyển Album hình này cho nó. Tôi rời nhà và lái xe đi làm.

Lúc tám giờ khi điện thoại trong văn phòng tôi reo lên. Tôi bắt ống nghe và, theo thủ tục thường lệ, tôi nói tên công ty và tiếp tục với câu - Tôi có thể giúp gì cho quý vị ?

Ở đầu kia của đường dây, một giọng nói bé nhỏ, rụt rè - Con thương Cha nhiều lắm, Cha ơi. Nó nói vậy rồi gác máy. Ống nghe điện thoại nằm trên tai tôi trong vài phút đồng hồ trước khi tôi gác máy. Thông điệp của chúng tôi đã được chuyển và đã được nhận.

PDK
08/22/2008, 08:39 AM
Cái Dĩa Xoay

Lori Broadfoot


Khi bạn nhìn lại vào cuộc đời của bạn, niềm hạnh phúc lớn nhứt chính là niềm vui gia đình.

Dr. Joyce Brothers




Đó là một cái dĩa bị hư và đáng lý ra chúng tôi phải đổi lại khi chúng tôi mua mấy cái dĩa này về, nhưng đến lúc chúng tôi khám phá ra nó là cái dĩa làm đã bị hư, thì thùng gói và hóa đơn tính tiền đã biến mất từ lâu. Bất kỳ khi nào, ai đó lấy muỗng nỉa đụng vào cái dĩa, một chổ lồi ra ở dưới đáy dĩa làm cho nó xoay vòng. Điều này làm cho người kém may mắn đang cầm cái dĩa bị buộc phải giữ cái dĩa cho chắc khi sử dụng dao nỉa. Mặc dù cái dĩa đó là một trong tám cái dĩa, và chỉ có bốn người chúng tôi, nhưng cái dĩa này vẫn hiện diện trên bàn ăn thường lệ và gây nhiều bực dọc. Chúng tôi bắt đầu tìm cách để tránh phải ngồi vào vị trí tại bàn ăn ở chổ cái dĩa xoay đó. Hai đứa con bắt đầu tự nguyện, tự giác muốn chuẩn bị cái bàn trước khi ăn như một kế sách chọn dĩa và chổ ngồi của chúng tại bàn ăn. Người sau cùng ngồi vào bàn sẽ tự động kiểm tra lại xem cái dĩa của mình có nằm im hay không, mà việc đó thường tạo ra những tiếng kêu than: "Aaaww ! Tôi đã dùng cái dĩa này tối qua. Hổng còn cái dĩa nào khác sạch nữa hay sao ? Tôi không muốn ngồi chổ này mà ! - Chính tôi cũng đã nhiều lần ở trong tình trạng đó.

Nghe quá nhiều lời than ngắn, thở dài, chồng tôi đã quyết định chấm dứt tiếng kêu than này vào một tối, hay ít nhứt là giúp người kém may mắn mỗi lần cái dĩa xoay này nằm ở chổ bàn ăn nơi ghế ngồi của họ. Chồng tôi tuyên bố - Từ giờ trở đi, người nào có cái dĩa xoay sẽ nhận được thêm những nụ hôn. Và anh ta đã quay về người có cái dĩa xoay vào tối hôm đó, con gái của chúng tôi, và hôn nó ở cả hai má. Chồng tôi đã kêu gọi tôi và con trai của tôi cũng làm như anh đã làm. Và từ cảm giác của một nạn nhân vô vọng của cái dĩa bị hư, con gái của chúng tôi đã cảm thấy đặc biệt và nó bắt đầu đổi thay thái độ của chúng tôi về cái dĩa bị hư đó.

Con chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắn điều chỉnh vị trí của cái dĩa, nhưng giờ thì vì một lý do hoàn toàn khác hẳn. Sau khi mọi người ngồi vào bàn ăn, một người trong chúng tôi sẽ cười tự mãn và tuyên bố - Tôi có cái dĩa xoay - và xoay cái dĩa một cái, như để ngăn chặn những ai muốn dành nó. Nếu một thành viên trong gia đình đặc biệt đang gặp một ngày khó khăn, thì cái dĩa xoay sẽ được đặt ở vị trí họ ngồi một cách có mục đích. Sau khi hôn nhau, buổi ăn tối sẽ bắt đầu với những khó khăn đã bị loại bỏ, và có lẽ đã bị lãng quên.

Cái dĩa xoay sau cùng đã bị hư, có lẽ do sử dụng quá nhiều, và sự kiện đó đã chấm dứt những nụ hôn ở nơi bàn ăn. Tôi không hình dung ra tầm quan trong của cái dĩa bị hư mất đi cho tới lúc vừa qua. Chúng tôi đi ăn tối với con cái chúng tôi và khi người chạy bàn đặt cái dĩa trước mặt chồng tôi, cái dĩa cũng xoay tròn như cái dĩa hư ở nhà mà tôi đã có lúc trước. Khuôn mặt của các con tôi sáng lên khi tôi đặt nụ hôn thêm lên trên gò má của Cha chúng, và tôi đã quyết tâm tìm cho được cái dĩa xoay bằng bất cứ giá nào. Một thứ thường nhựt đã làm trách nhiệm nhắc nhở chúng ta diễn tả những cảm xúc của chúng ta với người khác. Mọi người chúng ta đều cần có những nụ hôn ngoại lệ trong mọi lúc.

PDK
08/22/2008, 10:13 PM
Cà Phê Sữa và bánh Oreos

Hunter S. Fulghum



Những lời khuyên dạy của một người Cha nói riêng với con mình tại nhà không được thế giới bên ngoài nghe biết, nhưng, giống như tiếng gió lùa qua đường hầm, chúng được nghe một cách rõ ràng vào lúc cuối và ở các thế hệ sau

Jean Paul Richter



Tôi thích những buổi tối, khi ngôi nhà trở nên tĩnh lặng và các con tôi đang ngủ ngon sau một ngày la hét - cười đùa - ca vang - nhảy lên nhảy xuống - khi chúng đi đến trường để học hành và chơi đùa cùng chúng bạn. Buổi tối có thể chấm dứt một ngày bằng việc xem vô tuyến truyền hình hay chơi cho trốn tìm - mà các con tôi trốn đâu đó, và tôi giả bộ không tìm ra được chúng. Một số buổi tối chúng tôi cho trò Sorry!, và một số buổi tối khác chúng tôi đọc sách. Vừa mới đây, khi Sarah bắt đầu quen dần với việc đọc sách, nó thích tôi đọc cho nó nghe truyện Green Eggs and Ham hay truyện The Tale of Peter Rabbit. Đó là những giây phút tuyệt vời mà chúng tôi có thể ngồi lại bên nhau sau một ngày bận rộn và những chuyện huyên náo trong suốt bữa ăn tối khi mọi người giành nhau kể lại câu chuyện trong ngày mà họ đã trải qua, tất cả đều cùng muốn kể cùng lúc.

Và một số buổi tối chúng tôi ngồi bên nhau.

Một tối nọ, Sarah, Max và tôi đang ngồi ở bàn ăn nơi nhà bếp, và chúng tôi sắp đi ngủ. Lúc đó chúng tôi đang ăn bánh Oreos, mở hai miếng bánh chập lại vào nhau, liếm những phần kem bên giữa hai bánh, ăn vòng quanh miếng bánh cho đến khi nào miếng bánh chỉ còn một miếng nhỏ ở giữa.

Để đẩy những miếng Chocolate và đường, Sarah uống một ly sửa lớn, và mỗi người lớn có một ly cà phê sửa - cho Max là ly cà phê bao gồm nửa sữa và nửa cà phê loại Đecaffeinate, chút đường, và cho tôi là phần sữa lớn, một ít đường nhân tạo (để giúp hóa giải lượng đường trong bánh Oreos), và thiệt nhiều cà phê Decaf trong một cái ly bự bằng cỡ con mèo nhỏ.

Thời gian ngồi bên con vào lúc cuối ngày là một thời gian tĩnh lặng tuyệt vời. Buổi ăn tối đã xong, dĩa chén đã được bỏ vào máy rửa chén, Sarah đã tắm rửa xong và đang xúng xính trong bộ đồ ngủ của nó, và Max cũng vừa mới tắm xong, má ửng hồng và ấm áp trong bộ đồ ngủ. Thỉnh thoảng họ nhìn lên khi đang cắn miếng bánh và thấy tôi đang ngắm nhìn họ. Và họ đã cho tôi những nụ cười đẹp nhứt, nụ cười dễ thương nhưng cũng hàm chứa một chút tinh quái trong đó, đủ để cho tôi biết rằng họ không phải là những Thiên Thần. Tôi sống chính vì những giây phút tuyệt vời đó.

Các con tôi và tôi nói đủ thứ chuyện trên Trời dưới Đất vào thời điểm đó trong ngày. Chúng tôi đã làm gì trong ngày hôm đó, chúng học được điều gì trong trường, Max muốn gì trong ngày sinh nhựt của nó (ít nhứt là sáu tháng trước ngày sinh nhựt của nó), đứa bé nào hiện thời là bạn thân nhứt của Sarah ở trường, và thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện về những chuyện làm tôi làm cả ngày. Chúng không hoàn toàn hiểu công việc mà một người kỹ sư làm, nhưng chúng ít nhứt giả bộ đang thích thú lắng nghe. Thỉnh thoảng, dù vậy, cuộc nói chuyện vẫn đụng vào nhiều đề tài quan trọng, khó khăn.

Hai đứa con tôi có cái đầu ưa hỏi và thích đào sâu vào đủ thứ mọi chuyện. Chúng muốn biết mọi thứ về khoa học và điện. Chúng đặc biệt quan tâm vào lý do tại sao mà trái đất quay tròn. Thỉnh thoảng chúng tôi lạc vào những cuộc bàn luận rất phức tạp về những thứ tại sao nó hoạt động hay xảy ra hay những thứ mà buộc chúng tôi phải đi tìm tự điển hay sách khoa học để tìm cho ra sự thực.

Những lần khác, Max và Sarah thích đụng vào những vấn đề sâu xa của cuộc sống, triết lý của sự thực. Một tối nọ Max đã hỏi như vầy - Cha ơi, Cha đang già phải không ? - Nó đã hỏi đột ngột, bất ngờ như vậy.

Tôi giải thích cho chúng nghe rằng tôi ngày càng già đi. Có một số ngày tôi cảm thấy cái lưng của mình nó mỏi mệt hơn những ngày khác, và giờ thì c'ai đầu gối bắt đầu đã kêu và hay trật một cách đáng ngại, và tôi cũng để ý thấy rằng vài nếp nhăn đã hiện ra trên khuôn mặt tôi khi tôi cười và vẫn nằm đó ngay cả khi tôi đã tắt đi nụ cười. Tôi nghĩ rằng tôi đã già. Nhưng tôi vẫn hỏi lại xem Max hỏi tôi cái già nghĩa ra sao đối với nó.

Max đã nói rằng - Bàn tay Cha già quá - và nó cầm ngón tay cái phía tay trái của tôi lên và nâng cao lên để cho tôi nhìn thấy rõ ràng hơn - Cha, Cha thấy không, bàn tay Cha bắt đầu có nếp nhăn và Cha đang già. Chẳng bao lâu nữa Cha sẽ chết phải không Cha ? - Max nói với vọng nói ngây thơ, mắt mở rộng, và hỏi rất nghiêm trang.

Thực ra thì tay tôi không đến nổi có nếp nhăn, nhưng tôi vẫn nói rằng tôi hy vọng rằng giờ phú cuối đời của tôi không đến nỗi quá gần như vậy. Nhưng tôi vẫn nói thêm với chúng là điều đó có thể xảy ra. Có thể bị tai nạn, hay tôi có thể bị những chứng bịnh hiểm nghèo. Tôi giải thích rằng, thỉnh thoảng có người mất đi, nhưng rất có nhiều cơ hội là tôi sẽ sống lâu hơn. Và tại sao Max lại muốn biết điều đó ?

Max trả lời rằng - Con chỉ hỏi thôi. Cha sẽ già giống Ông Bà, và một ngày nào đó Cha sẽ chết đi, nhưng trước nhứt Cha phải đợi cho đến khi nào con có con và Cha sẽ trở thành Ông, và chúng ta có thể ăn bánh Cookies và cùng uống cà phê sửa với nhau ?

Làm sao tôi có thể từ chối một yêu cầu như vậy được ?

Tôi đã đặt chúng vào giường ngủ theo thông tục hàng ngày, kể cả đặt chúng vào giường để chúng nẩy người lên một chút, kéo mền lên ngang cổ của chúng, và được nghe tiếng kêu của chúng ít nhứt hai lần sau đó - một lần cho một ly nước lạnh, và lần sau để ôm và hôn chúng, hay chỉ đơn thuần là chúng nói giỡn với tôi rồi phá lên cười. Đó là cách các con tôi chìm vào trong giấc ngủ. Và tôi sau đó sẽ trở lại văn phòng của tôi ở dưới từng hầm và suy nghĩ về sự việc vào tối hôm đó.

Tôi có già không ? Tôi sẽ chết trong một ngày gần đây ? Hay tôi sẽ chết trong một ngày nào đó ? Câu trả lời sau dội ngược lại với chữ đúng, tôi sẽ chết trong một ngày nào đó, và đó có lẽ là sự thất vọng lớn nhứt trong đời tôi. Nhưng nếu tôi có thể sống đủ lâu để ngồi ở cái bàn nơi nhà bếp, uống cà phê sửa và ăn bánh Oreo với các cháu của tôi, thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhứt trên cõi đời này.

PDK
08/22/2008, 10:14 PM
Cha

Laurin Broadbent





Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về nhiều người cha đã trải qua cảm giác đau đồng cảm hay mập ra khi người phối ngẩu của họ bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ chuẩn bị sanh con. Tôi thực sự không tin vào điều đó cho đến khi nó xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của chúng tôi.

Khi tôi có mang đứa con thứ hai, và gần sắp sanh, thì điều trở thành hiển nhiên là đường eo của chông tôi đang tranh đua cùng đường eo của tôi về kích thước nở rộng.

Một buổi sáng nọ, khi chúng tôi đang ở trong nhà bếp với đứa con gái ba tuổi, Courtney, chúng tôi để ý rằng nó bắt đầu nhìn chúng tôi một cách hiếu kỳ. Mặc dù nó luôn được cho biết về việc em gái của nó sắp chào đời, nhưng dương như có gì đó đang làm cho nó bối rối. Courtney nhìn cha nó, vào sau đó thì nhì vào tôi. Rồi nó lại nhìn chằm chằm vào Cha nó. Đã suy nghĩ cặn kẽ, và với tất cả mọi tính trang trọng của một đứa bé ba tuổi có thể làm được, nó đã hỏi tôi - Cha à, khi nào thì Cha sẽ sanh em bé ?".

TomCat
08/27/2008, 08:34 AM
Mô phật! Xưa nay tui có nghe Canh Ngót, Canh Nấu Ngót, Canh Gà Nấu Ngót,...chứ có bao giờ nghe Cháo Nước Ngót đâu hê, chéc món này là món cháo gà lai...căng? :D :D :D

PDK
08/27/2008, 08:49 AM
Mô phật! Xưa nay tui có nghe Canh Ngót, Canh Nấu Ngót, Canh Gà Nấu Ngót,...chứ có bao giờ nghe Cháo Nước Ngót đâu hê, chéc món này là món cháo gà lai...căng? :D :D :D

[Kể lại chuyện ... Cha Con PDK ... đi bộ]

- Cu Bi sao con tên là Bryan ?

- It's a nice name. [Phải vậy hông ba ?]

- Hổng phải vậy đâu con. Ba mẹ muốn con Bright nên đặt tên con là Bry-an !

- Ba ơi, sao ba tên K ?

- Cái đó con về hỏi lại ... Ông Bà Nội thì con sẽ biết. It's a nice name ! [ Phải vậy hông con ? :D]

- Ba ơi, sao mẹ tên N ?

- Cái đó thì con về hỏi lại Ông Bà Ngoại ...


:D :D :D

TomCat
08/27/2008, 09:04 AM
Lại chiện cu Bi cu Bo tiếp!

TomCat
08/27/2008, 09:09 AM
Thèng hỗn!
Gần đây mỗi lần tui với bà xã qua nhà anh Đính (Huệ) chơi, anh thuờng hay phàn nàn thèng Vũ nhà anh...lúc này nó hay hỗn ...với anh. Thèng Vũ là con trai lớn của anh chị Đính + Tuyết, mới ngày nào tôi thường nhờ nó chơi xe với thèng Huy con tui, mà nay đã là sinh viên năm thứ 3 nghành Chemical Engineering, trông nó lớn và đô con hơn ba nó . Với tui, thèng Vũ rất lể phép, nó thích "hang around", trò chiện mỗi lần tui qua chơi, có lẻ vì tui hay giỡn, hỏi thăm chiện bồ bịch, học hành của nó và đẹc biệt là tranh luận với nó một cách sòng phẻng, không chơi trò lấy thịt (tuổi) đè nguời, nhưng anh Đính thì khác, có vẽ không thích cho thèng Vũ nói chiện với tui, lúc nào cũng quát thèng Vũ đi chổ khác chơi, chổ nguời lớn nói chiện,...chị Tuyết lúc này cũng hay than phiền hai cha con ...
--Cha con xáp vô một hồi rồi thể nào cũng có chiện. Anh Đính thì nói thèng Vũ lúc này ưa nói hỗn,...Tuyết thì thấy nó hay cãi lại...
Tui khiều bà xã:
-Nói thèng Vũ hỗn thì cũng không đúng, cha nó ưa nổ thì đúng hơn! Có lần thèng Vũ nói với anh "...ba con nói lung tung, hồi xưa ba giỏi ...đi học, đi làm này nọ ...mà con có thấy ba con làm đuợc cái chi mô ...ba con nói sai, con cãi, con hỏi ...ba con bí là con bị hỗn, chứ con có hỗn mô cậu!"
Bây giờ mỗi lần nghe chữ "lể phép" tui lại nhớ tới chuyện thèng Vũ, tới chiện thèng tui...
"Thèng lung!" hồi xưa má tui thuờng méng tui như dzậy mỗi lần tui chọc ông Ba Liền hành nghề đốn củi ở xóm, càng chữi tui càng khoái cái bao tử, mờ tui thích nhứt là chọt mấy anh "tư nổ" :D :D :D

anmota
08/27/2008, 09:46 AM
http://www.quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-left.gifTrích:http://www.quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-right.gifhttp://www.quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-right-10.gifBỏ 4 năm, rồi học chương trình đệ tứ và đệ tam chỉ có hai tuần lể, rồi thi tú tài đậu hạng ưu => quả là siêu nhân, nhà nước hổng cho đi du học thiệt là phí tổn tài neng! cái này cần cái chứng nhứt! Cha giỏi cở đó thì chéc đám con phải là tiến sĩ hết trọi chứ chẻng chơi! :D :D :D :innocent: http://www.quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-left.gifhttp://www.quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-right.gif

Hôm trước, anh Tư Nỗ - tui đây - hỏi thăm một anh bạn già khác:
-- Ừ cái hồi đó, ông đi lính là năm nào...
-- Năm 1951, tháng 11...
-- Năm đó tui học nhị niên, ông học tam niên...( đệ ngũ lở dở) Rồi sau nữa...
-- Bị là con địa chủ, bị...về. Cưới vợ.Đẻ thằng V...(1954) Năm 1955, vô Sài gòn...thấy mấy ông đi học, năm sau tôi vô thi...Tú tài một. Đâu có đi học... Trường đâu đã có ngoài mình mà học.
-- Vậy ông học Toán đệ ngũ, đệ tứ, đệ Tam và đệ Nhị ở đâu...
-- Hồi đó tui ( giàu mà) mua mấy cuốn sách toán in Litho của thầy Phan văn Đức...tui đọc ở nhà...
Tôi định lấy cái câu của ông Tom Cat trên đây để nói với ông bạn già. Nhưng kịp dừng lại. Sợ ông tủi bụng. Mấy đứa con ông học giỏi 'gấp mấy lần con đám bạn cùng trang lứa ' nhưng qua bên này trễ quá, nó không có cơ hội học tiếp lên cao hơn...

Chắc Tom Cat, (hoặc ông đođehoc muốn biết ông này để kiểm tra, thì tôi nói ngay:

-- Chả có góp cổ phần, dựng trường Chấn Hưng với các ông Cao Kính, ông Trần Vạn Phiên...Mấy người hay xoa mạt chượt ở nhà thầy Cao Kính.
nuôi bầy con năm bảy đứa, vừa đi học, vừa đi dạy và đậu Cử nhơn Toán và Khoa học hồi 1961- 1962. Chưa thi rớt bao giờ. Kể cả bằng lái xe.
Ông có cả bằng lái xe ' bốn con dấu ' ngay hồi năm 1955 tại Sài gòn. Cháu nội cháu ngoại tùm lum...
So với ông nầy, tui mà là " Tư "...thì là ông chỉ bằng " Một...".

AMT

PDK
08/27/2008, 10:26 AM
Thời đi học tui được học cái môn Mạch Điện/Điện Tử (Electrical and Electronic Circuits).

Trong môn học đó tui được học mấy cái bộ lọc. Từ đó biết mấy bộ lọc Low Pass, High Pass rùi Band Pass. Sau đó cũng được học mấy cái bộ cảm nhận (Sensor - Nhưng giờ thì của Thầy đã trả cho Thầy. Người Mỹ thực dụng - Ở đâu có bánh mì, ở đó là tổ quốc :D).

Trong mấy cái bộ cảm nhận, có lần học về độ cảm nhận, thì tui ... lúc đầu hơi hoang mang về cái vụ ... lờ đi. Tỷ như cái bộ cảm nhận này, khi "nghe" tiếng ồn đến bao nhiêu Decibel thì mới "ON" còn dưới bao nhiêu thì dẹp bỏ, coi như không nghe, cao quá thì ... coi như điếc con rái, cũng chẻng cần phải nghe. Xưa giờ, tới lúc đó, trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng ... đồ xịn, thứ gì ... cũng nghe rõ hết. Tôi nói đồng bào nghe rõ không ? Dọa 20/20 (sau khi đã được cái loa để kề lổ tai :D). Nhưng khi học bộ cảm nhận thì phải tính toán sao cho nó chỉ "nhạy cảm" với những thứ có đúng độ nhạy cảm, thấp quá cũng loại bỏ, trên quá cũng loại bỏ (Band Pass).

Bài học trong trường, câu chuyện ngoài đời ... không khác mấy đâu hỉ ? Có những bộ lọc được sử dụng để lọc giải từng thấp, có những bộ lọc được sử dụng để lọc giải từng cao, và có những bộ lọc chỉ lọc chọn lựa một số giải từng nhứt định nào đó, và có những bộ lọc sẽ lọc các giải từng mà nó được thiết kế để lọc.



:D :D :D

anmota
08/27/2008, 12:04 PM
đồng tiền... khôn
hột thóc, hột gạo...có khi cũng khôn.
cái quả , cái trái, cái trứng... có khi cũng khôn.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì cái chữ /tiếng " khôn" được dùng vào nhiều chỗ, trong ngôn ngữ của ông bà ta xưa.

Gạo vào hơi, gạo bò càng. Gạo , cám nó bò càng. Như nó có càng chăng...
Hột đâu, hột lúa mà chắc chớ không phải lép thì là khôn. Gieo xuống đất, nó nhú đầu lên...được, thì là khôn.

Sinh đứa nhỏ, nhìn biết đứa nào " dái xể, dễ nuôi ' , ' lớn dái thì khôn '...Mấy đứa 'to đầu...' có khi lại dại.
Anh Nước Mặn dặn : Chớ có cãi với đứa...to đầu mà dại, (như mấy anh già...bị con nó khôn hơn, nó giỏi hơn, nó cãi...thì bí...thì đem cái tuổi tác ra mà đè).

Tôi có truyền kinh nghiệm ' không chịu thua con mình ' mỗi khi mình bí .
" Mỗi khi mình...hở đâu thua đó, hở đầu quên đuôi, mới học con đó, quên mất cha rồi thì mình cứ chửi như vầy:
-- Cái đầu cha nó khéo ! Sao mà ngu quá !...

Từ nay ta phải biết khôn?
-- Còn lâu vịt mới khôn hơn trứng !
Anmota

PDK
08/27/2008, 01:15 PM
Quyển Sách Truyện Hình Solomon

Gary Lautens




Con nít là những kẻ cất giữ những vật quý giá nhỏ bé nơi trái tim của chúng và hiếm khi chia sẻ cùng người khác. Chúng nhìn thấy. Chúng muốn. Và chúng giữ lấy cho chúng.

Đứa con gái năm tuổi của tôi đang kiểm tra lại những gì nó có được vào một ngày nọ khi nó mang hết sách truyện hình của nó ra.

Nó nói giọng đều đều, nói lên sau khi lượm lên từng quyển sách hình một - Cái này của con, cái này của con, và cái này của con và ....

Vợ tôi nói với nó - Đợi một chút. Quyển sách đó không phải của con. Quyển sách đó của Richard's.

Jane vẫn kỳ nèo rằng:

- Không, đó là của con. Đó là của con.

- Đó là của Richard's. Có tên của Richard viết ở bên trên.

- Cái đó của con.

- Không, không phải của con. Con nhìn xem. Nó có viết chữ R-I-C-H-A-R-D ngay chổ đó.

Nhưng bằng chứng đó không được chấp nhận.

Jane vẫn kiên trì:

- Con không cần biết. Cuốn sách hình đó nằm trong đống sách của con, vậy thì nó là của con.

Vợ tôi đã nói lại:

- Con phải trả quyển sách đó cho Richard..

- Không. Con không trả.

- Con có tức khi mà Richard giữ một món đồ gì đó của con và không trả lại cho con hay không ?

Jane òa lên khóc, câu trả lời của nó thực tế trong mọi cuộc tranh luận:

- Nhưng quyển sách này của con. Bà đưa cho con.

- Bà không đưa cho con. Richard có quyển sách đó vào dịp Giáng Sinh. Mẹ nhớ ... đúng rồi, mẹ có thể nhớ hình của Santa Claus trên đó. Richard đã viết tên con trên mọi quyển sách hình mà con có.

Nhiều giọt nước mắt lại rơi xuống. Nhiều tiếng nấc nức nở lại vang lên.

Việc chấm dứt cuộc kết án này được đưa ra bằng cách kêu một nhân chứng độc lập (Stephen, anh của Jane) và hỏi Stephen để chứng minh về cái tên trên quyển sách đó.

Stephen thề rằng - Quyển sách đó của Richard..

Không ai có thể cứu được Jane sau lời nói của chứng nhân đầy tai hại đó.

Kết quả phán quyết.

Vợ tôi tuyên bố - Con phải trả quyển sách hình đó lại cho Richard.

Và tiếp theo sau đó là một bài giảng dài về quyền của người khác, những ích lợi khi thành thật (đặt biệt là sau khi chết) và, sau cùng, lời hứa hẹn sẽ bị hậu quả trừng phạt đích đáng nếu Jane không trả lại quyển sách truyện hình đó.

Vợ tôi đã hỏi:

- Giờ, đây là lần sau cùng, quyển sách đó của ai ?

Bất ngờ Jane đã chấp nhận rằng:

- Richard's.

Sau đó Richard được gọi lên từ vườn sau nhà.

Vợ tôi nói với Jane:

- Jane, con biết con phải làm gì bây giờ.

Jane nói:

- Richard, đây là quyển sách hình của anh.

Richard trả lời, rồi chạy theo đám bạn của nó:

- Anh không thích quyển sách này nữa.

Và buổi xử trường hợp kế tiếp bắt đầu.

bilu
08/28/2008, 08:23 AM
Boác TC chơi toàn dzới mấy anh Tư nên tưởng ai cũng ( lựu đạn ) như mình... ha ha ha :sweatingb:sweatingb:sweatingb.

Đường còn dài mòa anh TC... ít bữa nữa mấy thằng nhóc nó lớn lên đến tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy ( bẻ gẫy sừng trâu ) rùi anh sẽ hiểu cái câu "Bụt nhà không thiêng". Tui cũng mới giũa cái thèng nhóc nhòa tui, "cha mẹ không nghe, đi nghe cái đốm quỉ sứ nào đâu." Tui nổi sùng, tui dọa không cho vô team football nữa, nó mới chịu im và giả bộ "hiền như con nai vàng" ( ngơ ngác). Có lần tui noái chuyện dzới anh NM, ảnh noái, "chúng nó có máu Quảng Nghĩa" !!! (hay co)... :thumbsup: (kinh nghiệm trị Trai, hỏi anh NM. Kinh nghiệm chỉ Gái, hỏi XT :happy:)

:D :D :D

Mòa cũng không riêng gì QN nhòa mình. Hồi tui đi lồm hãng kia, có quen với một già Tàu Đài Loan có bằng PhD về điện. Cái thời ảnh trúng stock lớn, ảnh hay rủ tui ăn với ảnh cho vui, ảnh cứ than về cái thằng con trai lớn của ảnh. Ảnh bảo: "I beated him (of Math and Science) until High School. Then He didn't want to listen to me any more. Went to college, he decided to go different path...MBA. What's the fxxx he's going to do with business."

PDK
08/28/2008, 08:35 AM
decided to go different path...



Tui đang ngồi làm, có người rủ tui:

- Ê, đi xuống lầu uống cà phê không ?

Tui lấy chưn dậm dậm ... xuống nền. Chết chửa, chổ tui lồm hổng có lầu :D. Xuống lầu ... chéc gặp Diêm Vương rùi uống cà phê với ổng :D :D. Ha ha.



:D :D :D

TomCat
08/28/2008, 10:25 AM
Boác TC chơi toàn dzới mấy anh Tư nên tưởng ai cũng ( lựu đạn ) như mình... ha ha ha :sweatingb:sweatingb:sweatingb.

Đường còn dài mòa anh TC... ít bữa nữa mấy thằng nhóc nó lớn lên đến tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy ( bẻ gẫy sừng trâu ) rùi anh sẽ hiểu cái câu "Bụt nhà không thiêng". Tui cũng mới giũa cái thèng nhóc nhòa tui, "cha mẹ không nghe, đi nghe cái đốm quỉ sứ nào đâu." Tui nổi sùng, tui dọa không cho vô team football nữa, nó mới chịu im và giả bộ "hiền như con nai vàng" ( ngơ ngác). Có lần tui noái chuyện dzới anh NM, ảnh noái, "chúng nó có máu Quảng Nghĩa" !!! (hay co)... :thumbsup: (kinh nghiệm trị Trai, hỏi anh NM. Kinh nghiệm chỉ Gái, hỏi XT :happy:)

:D :D :D

Mòa cũng không riêng gì QN nhòa mình. Hồi tui đi lồm hãng kia, có quen với một già Tàu Đài Loan có bằng PhD về điện. Cái thời ảnh trúng stock lớn, ảnh hay rủ tui ăn với ảnh cho vui, ảnh cứ than về cái thằng con trai lớn của ảnh. Ảnh bảo: "I beated him (of Math and Science) until High School. Then He didn't want to listen to me any more. Went to college, he decided to go different path...MBA. What's the fxxx he's going to do with business."

Tui hỏng có may mén như bác nên gặp nhiều anh Tư quá, đẹc biệt là mấy anh tư QN, riết rồi paranoid luôn,..."tưởng ai cũng...như mình", chéc bác nói đúng! Dân QN ở chổ tui không nhiều, tui không muốn "stereo type", nhưng sao đa số sống không thiệt, có tính hay khoe and like to exegerate (sp) things, dĩ nhiên cũng có những người rất nice, như anh Tam Thương :wink: chẻng hạn...nhưng rất tiếc tui khôg gặp được nhiều .
Dạy con thì mỗi người có cách dạy khác nhau, ai cũng cho cách mình là đúng là số một, thành thử tui hổng dóm table cái dzụ này...tui sợ nhứt là mấy người lấy cái cách dạy con của mình ở nhà ra làm standard cho kẻ khác và không ngại criticize những ai không theo cái standard của mình...
Con anh BL hay co chéc tại vì nó giống cha nó đá mà :D, thèng nhỏ chơi được football chéc đô con dzử hả, cái này thì không giống cha chút nào đó nghen :D (sự thật hơi đau lòng!)...Ông tàu phd(pass hs with diffficulty) của bác chưa hẻng đã đúng, ngành biz bi giờ actually has alot of opportunities!:thumbsup:
Thèng Huy nhà tui thì hổng biết chơi football, nhưng chéc đánh lộn thì chéc giỏi, cách đây khoảng tháng hơn, tui chỉ cho nó coi hình thèng cu Bi, hỏi nó con dóm bật co thèng này hông, "bring it on!" he said. Cái này chéc giống cha nó...con giống cha là nhà có phúc (phải hông đây hổng biết??)...bác nào muốn thách đấu thì cứ tự nhiên nghen......Bring it on!
:D :D :D

IceMan
08/28/2008, 10:28 AM
Thèng Huy nhà tui thì hổng biết chơi football, nhưng chéc đánh lộn thì chéc giỏi, cách đây khoảng tháng hơn, tui chỉ cho nó coi hình thèng cu Bi, hỏi nó con dóm bật co thèng này hông, "bring it on!" he said. Cái này chéc giống cha nó...con giống cha là nhà có phúc (phải hông đây hổng biết??)...bác nào muốn thách đấu thì cứ tự nhiên nghen......Bring it on!
:D :D :D

Bồi làm sao lớn hơn già hê

:D :D :D

TomCat
08/28/2008, 10:30 AM
Bồi làm sao lớn hơn già hê

:D :D :D

Tùy theo cơ rô chuồn bích nữa chứ thầy !:wink: :wink: :wink:

bilu
08/28/2008, 10:38 AM
Biz cái thời đó very hot đó man. Cái thời dot com mòa bòa con nhảy ra mở hãng lung tung nên thằng con ảnh mới nhảy ra học MBA. Hot còn hơn bây giờ nữa đó. Nhưng ảnh thì hơi bảo thủ, muốn en chéc mẹc bền, không muốn risky. Ảnh chỉ muốn thèng con giai ( giống ) của ảnh đi con đường kĩ thuật như ảnh

Tui không có table về methods ở đây. Tui chỉ noái cái tâm lý chung của tụi nhỏ . Đến cái tuổi "mọc sừng", nó không còn muốn "đi chung", "chơi chung" với "ông bà già" của nó nữa. Và nó cảm thấy "méc cở" khi phải chịu sự hướng dẫn của cha mẹ vì chúng sợ bọn bạn hắn cười: momy boy hay dady boy.

:D :D :D

Nó thì không có đô gì, cũng gầy gầy như tui thui... nhưng được cái lẹ giò, lẹ cẳng.
Còn anh muốn bật co kiểu nào thì nó cũng chơi được hết. Thời tiểu học, nó đi học, không có tuần nào là không có "red day". Tui dụ nó, tuần nào nó được hoàn toàn "green" tui sẽ mua đồ chơi cho nó. Nó ráng đâu được 4 ngày, tới ngày thứ sáu, chiều về mặt mày bí xị, có cái note méc vốn của bà giáo. Lên middle school thì không có hàng tuần, nhưng mỗi semester không có cái note của ông thầy này thì cũng có của bà cô nọ. Già rô, già cơ, xì bích, xì rô... gì nó chơi tuốt luốt hết !!! Hồi học preK, nó với thằng bạn thân của nó, đè đầu một con tóc dzàng, tuột...

:D :D :D

PDK
08/28/2008, 10:55 AM
Bring it ... down :D

Cha con tui giống nhau như hệt :D. Đúng là rau nào sâu nấy, lò nào ... đường nấy :D. Thèng lớn, thèng nhỏ, thèng Cha, thèng con gì cũng nhát như cáy hết. Chưa đánh đã bỏ chạy, chưa ra trận đã liệng súng. Cướp đến nhà đàn bà (vợ) ra đánh :D. Ha ha.



:D :D :D

nước mặn
08/28/2008, 11:53 AM
...
Dạy con thì mỗi người có cách dạy khác nhau, ai cũng cho cách mình là đúng là số một, thành thử tui hổng dóm table cái dzụ này...tui sợ nhứt là mấy người lấy cái cách dạy con của mình ở nhà ra làm standard cho kẻ khác và không ngại criticize những ai không theo cái standard của mình...
Thèng Huy nhà tui thì hổng biết chơi football, nhưng chéc đánh lộn thì chéc giỏi, cách đây khoảng tháng hơn, tui chỉ cho nó coi hình thèng cu Bi, hỏi nó con dóm bật co thèng này hông, "bring it on!" he said. Cái này chéc giống cha nó...con giống cha là nhà có phúc (phải hông đây hổng biết??)...bác nào muốn thách đấu thì cứ tự nhiên nghen......Bring it on!
:D :D :D

Tôi đồng ý với TC về cái vụ con cái, gia đình nầy nên hiếm khi hưởng ứng trừ
khi lỡ lời, hoặc bị lôi tên ra :D :D trên post hoặc khi nói chuyện private, pm . Nhưng đó là quan hệ one-to-one, private. Tui rất ethical, ai pm cho tui, tui giữ kỹ, không chạy qua chỗ khác (the buck stop here!)

BL có lẽ hiểu lộn rồi, tui hổng có trị được ai hết. Hẳn nhiên là có lúc cũng bực
mình nhưng hằng ngày tôi vẫn tâm niệm là lúc nào cũng tạo một môi trường
vui vẻ hạnh phúc trong gia đình. Mình đã mất mát nhiều nhưng may mắn còn
được sống sót nên không có lý do gì làm cho gia đình mình khốn khó hơn. Nói thì dễ nhưng giữ được cũng khó lắm, cứ sửa sai hoài hoài :D :D

Quan hệ bạn bè thì cũng đơn giản. Ai mới gặp, giao thiệp cũng tốt hết (thiệt
tình đó) dù rằng có ai đó mách là người nầy "tào lao chi địa", người kia "cà
chớn gió" tui đễ ngoài tai. Đó là chuyện của họ, không dính dáng tới tui. Ai
thọt tui lần đầu thì ok, lần thứ nhì tui ignore, disregard lần thứ ba tui thọt lại
:D :D. Phần tui, lỡ tui vô tình thọt thiên hạ mười lần và nếu biết thiên hạ không hài lòng thì thôi hoặc xin lỗi để được bỏ qua.

Cứ bỏ vài lon chicken broth vô thì cháo, canh nước ngót, canh nước gà lá
ngãi cứu gì cũng húp được, cũng cảm thấy dễ chịu khi bị "trúng gió". Mà ở trong nầy hoài cứ bị trúng gió đều chi hahaha.

PDK
08/28/2008, 12:07 PM
Ai thọt tui lần đầu thì ok, lần thứ nhì tui ignore, disregard lần thứ ba tui thọt lại :D :D.


Vậy thọt một cái, giựt gậy lại, la lên ... xí hụt ! Hổng tính nghen, để tớ ... sửa gậy lại ... thọt tiếp ... cho trúng nghen :D :D ha ha.

The buck stops here ! Hèn gì ... mau giàu quá nghen, có vô mòa hổng có roa nghen :D :D Ha ha.



:D :D :D

bilu
08/28/2008, 12:10 PM
Thấy ông Thần lẹn lâu quá, nên thọt ông Thần một cái... cho ông Thần trồi lên. Noái chuyện giỡn chơi thui anh NM à. :cool:

Cheers,

PDK
08/28/2008, 12:14 PM
Tui rất ethical, ai pm cho tui, tui giữ kỹ


Biết rùi :D. Có cho thấy mẹt cô thư ký đâu :D :D



:D :D :D

TomCat
08/28/2008, 01:32 PM
lần thứ ba tui thọt lại
:D :D.

Ông thần NM nói dzóc, tui thọt ông thần hoài có thấy thọt lại mô? :wink:

nước mặn
08/28/2008, 02:52 PM
Ông thần NM nói dzóc, tui thọt ông thần hoài có thấy thọt lại mô? :wink:

Biết rồi . Nhưng TC thọt hoài một chổ, nó chai, hết phê :D :D. Tui có gắn cái camera gần trước nhà bác đó. Bác có tìm thì nhìn lên cái cây thiệt lớn bên đường. Tui mà làm báo cáo giờ giấc bác ra vô nhà là bác dám bị đuổi ra ngoài hiên ngắm tuyết nữa khuya lắm :D :D :D

TomCat
08/28/2008, 03:22 PM
Biết rồi . Nhưng TC thọt hoài một chổ, nó chai, hết phê :D :D. Tui có gắn cái camera gần trước nhà bác đó. Bác có tìm thì nhìn lên cái cây thiệt lớn bên đường. Tui mà làm báo cáo giờ giấc bác ra vô nhà là bác dám bị đuổi ra ngoài hiên ngắm tuyết nữa khuya lắm :D :D :D

Dân Huệ với nhau không mờ lòm gì géng camara ghê dzậy ông thần! Chéc kì náy đi tu quá! :wink: :wink:

nước mặn
08/28/2008, 04:16 PM
Biết rùi :D. Có cho thấy mẹt cô thư ký đâu :D :D


:D :D :D

Thấy mấy em ở Starbuck mà đã gun gối rồi :wink: :wink: . Tính chơi khó tui đây chắc.

xì trum
08/29/2008, 12:55 AM
Very nice work PDK. Tặng K và cô TA cùng quý vị cuốn ebook "Chick soup for the soul" đọc chơi...

PDK
08/29/2008, 06:58 AM
Very nice work PDK. Tặng K và cô TA cùng quý vị cuốn ebook "Chick soup for the soul" đọc chơi...

Cám ơn nhiều nghen xếp. Đây là quyển original phải hông ? Hình như quyển này có 4, 5 quyển viết sau với cùng tên thì phải ?

Anyway, nếu xếp có quyển nào (ebook) thì cứ gởi cho em xin (hơn trăm quyển :D) để em lồm của hồi môn cho mấy thèng cu :D. ha ha. Cám ơn trước nghen.

PDK
09/03/2008, 10:36 PM
Làm Tôi Điên Lên

Beth Mullally


Bạn có thể học được nhiều chuyện từ đám con nít. Như việc bạn có đủ kiên nhẫn hay không là một chuyện.

Franklin P. Jones




Một trong những điểm thê thảm nhứt trong đời làm Cha Mẹ là việc dạy cho con cái biết lái xe.

Tôi gặp trường hợp này trong chính đời tôi vào ngay lúc này, với nhiều nỗi đau xương thịt và các buổi giáo huấn.

Trong tuần lễ thằng con trai của tôi nhận được giấy phép để học lái xe thì cuộc sống đã thay đổi tôi.

Tôi không còn "lái" xe đi đâu nữa. Giờ thì tôi "chao đảo ngược xuôi". Con trai tôi và tôi đang chao đảo ngược xuôi khắp cùng thành phố cả tuần nay bởi vì nó nói rằng dường như cái xe của tôi bị hư.

Nó nói với tôi bất cứ khi nào chiếc xe chao đảo ngược xuôi và bất ngờ đứng khựng lại - Cái cần vô số này hình như bị hư - và câu nói đó gần như là câu nói cửa miệng của nó mỗi lần nó ráng sức để làm chiếc xe chạy.

Và vào những dịp mà nó thực sự làm cho cái xe chạy được, nó thường bỏ vào số hai là cao nhứt và sau đó không thèm chuyển cần số nữa.

Tôi nói với nó - Mình cần tăng tốc độ. Đây là lúc chuyển sang số thứ ba.

Nhưng nó không muốn làm chuyện đó vì làm chuyện đó cũng có nghĩa là nó sẽ phải đối diện với việc chuyển ngược lại về số thứ hai sau đó.

Nó nói - Dường như số ba bị hư, con sẽ giữ mãi số hai.

Và cứ vậy, khi chúng tôi sau cùng làm cho chiếc xe chạy được, chúng tôi giữ một tốc độ không đổi khi chúng tôi chạy quanh thành phố ở tay số thứ hai.

Việc dạy cho con tôi lái xe đã tạo điều kiện cho chúng tôi gần nhau hơn. Lúc trước khi nó được phép lái xe, nó không nghĩ đến những việc nó sẽ làm chung với tôi, tỷ như việc đi xuống phố để mua sữa.

Nếu tôi hỏi nó - Con có muốn đi xuống phố để mua sữa với Mẹ hay không ? - thì nó sẽ trả lời - Dạ không. Thực sự con không nghĩ rằng con thích cái ý kiến đó. Cùng đi mua sữa với tôi không phải là chuyện mà nó muốn vào lúc trước.

Nhưng giờ đây, khi tôi lẻn khỏi nhà với chìa khóa xe, thì nó có thể nghe tiếng chìa khóa chạm vào nhau thính cỡ như lỗ tai của con chó. Và bất ngờ nó xuất hiện ngay tại đường xe ra vô, và muốn cùng đi với tôi xuống phố để mua sữa. Và điều đó có nghĩa là nó và tôi sẽ cùng lái xe với nhau trong một thời gian.

Đó là bởi vì, không phải chúng tôi đi mọi chổ bằng số hai trong hộp số, chúng tôi không thể lái xe ra khỏi đường lái xe cho đến khi nào nó điều chỉnh vô số các thứ tốn thì giờ. Mọi học sinh lái xe cần phải điều chỉnh nhiều thứ trước khi chúng có thể lái xe đi.

Họ làm nhiều thay đổi như điều chỉnh ghế ngồi, thí dụ như - Lên trên. "Quá Gần". Ngược trở lại. "Quá xa". Lên trên. "Quá Gần". Ngược lại. "Quá xa." Chúng có thể bỏ ra vài phú để đẩy lên, đẩy xuống, và điều đặc biệt là chúng không bao giờ cảm thấy đúng.

Nó nói với tôi:

- Cái ghế này bị trục trặc .

Và nó bỏ rất nhiều thời giờ để thay đổi kiếng chiếu hậu. Kiếng chiếu hậu của con trai tôi được thay đổi đúng như độ chính xác mà chúng ta và nó nên được sử dụng

Kiếng chiếu hậu của con trai tôi được thay đổi đúng như độ chính xác mà chúng ta và nó nên được sử dụng để điều chỉnh viễn vọng kính Hubble cho việc phóng phi thuyền. Kiếng chiếu hậu của nó hoàn toàn được thay đổi.

Nhưng điều này dường như thực sự khôi hài vì nó chẳng bao giờ nhìn vào kiếng chiếu hậu cả !

Tôi cũng phải mất nhiều thì giờ để lái vòng quanh với số de, và điều này không dính dáng chi đến kiếng chiếu hậu. De lại hoàn toàn khác biệt với việc đi tới với con trai tôi, thay vì chạy nhảy sốc, nó phóng thẳng.

Lần đầu tiên nó thử chạy de lại trong sân nhà tôi, nó đã phóng đi từ zero cho đến 60 cây số trong vòng có 2.5 giây đồng hồ và không dừng lại cho đến khi đụng vào trụ chơi banh bóng rổ.

Rồi nó nói với tôi - Cái số de ... bị hư !

Và tôi cũng phải học cách nhìn đường phố bằng một con mắt hoàn toàn khác. Tôi thường cho rằng mọi con đường đều đủ rộng để cho hai xe chạy, một xe chạy xuôi còn phía bên kia là chạy ngược. Nhưng khi nhìn con trai mình tấp vào lề mỗi khi có một chiếc xe chạy tới với chiều ngược lại, tôi hình dung ra rằng mình nhìn mọi thứ bằng một con mắt hạn hẹp.

Tôi hỏi nó lần đầu tiên khi tôi để ý thấy thói quen này của nó - Tại sao con lại tấp vô lề ?

Nó nói với tôi - Người lái xe bên kia lái bậy.

Tối hôm qua, nó nói với tôi rằng giờ nó đã đủ kinh nghiệm để lái xe ngoài xa lộ rồi.

Tôi nói với nó rằng tôi không nghĩ như vậy, ít nhứt cho đến khi nào nó có thể sử dụng số ba hoặc số bốn trước đã. Tôi không thấy cách nào để lái xe ngoài xa lộ với hộp số nằm trong số hai được.

Nó chán ghét với việc quan tâm khó chịu của tôi về sự an toàn.

Và nó nói với tôi - Dường như có gì lạ lạ đối với Mẹ.

Kỳ này thì nó chắc chắn hoàn toàn đúng !

PDK
09/13/2008, 11:07 AM
I'm OKay !


Rabona Gordon



Tình Mẫu Tử là kinh nghiệm tình cảm quý báu nhứt của cuộc đời một người phụ nữ.

Janet Suzman




(Một bài thơ khó dịch - để dành lại :D)

PDK
09/13/2008, 11:12 AM
Phần 2 - Tình Yêu Của Người Mẹ




Bất ngờ nó hiện diện ra đó. Và tôi không còn mang thai nữa; Tôi đã là một bà mẹ. Trước đó tôi chưa từng tin vào điều kỳ diệu.

Ellen Green

PDK
09/13/2008, 12:12 PM
Trở Thành Bà Kế Mẫu

Janie Emaus



Con nít lớn lên trong nhiều gia đình khác biệt; chúng phát triển bình thường với những gia đình cha mẹ đơn côi, với những cha mẹ không đám cưới, với nhiều người chăm sóc và với một gia đình với hai bậc Cha Mẹ theo lối thông thường. Những thứ mà con nít cần là tình yêu và sự quan tâm của người lớn, chứ không phải loại gia đình nào mà nó đang sống.

Sandra Scarr




Khi những đứa con kế của tôi đến trước nhà với một valise đồ dơ bẩn, giấy chích ngừa và nét mặt bối rối hiện ra trên khuôn mặt chúng - điều hiển nhiên là chúng không phải đến đây để ăn tối. Trong những giây phút lâu, thiệt lâu tiếp theo sau đó, tôi phải chọn một trong nhiều chọn lựa. Hoặc tôi sẽ khóa mình trong một căn phòng với đủ thứ sách vở mà tôi muốn đọc mà tôi chưa từng có thì giờ để đọc. Hoặc tôi sẽ bỏ người chồng mà tôi đã lập gia đình với và phó mặc cho số phận. Hay tôi cũng có thể mỉm cười, chấp nhận trách nhiệm đang giăng mờ phía trước và bắt đầu giặt giũ mớ đồ dơ của chúng.

Không cần phải nói tôi đã chọn giải pháp thứ ba. Tôi đi chợ và mua một thùng xà bông cỡ lớn, ba ổ bánh mì, một mớ thịt Ham, một rỗ trái cây và nhiều bịch Chips lớn, và cắm đầu vào vai trò của người kế mẫu.

Buồn thay, bóng dáng vai trò của những người kế mẫu mà tôi có được toàn trong truyện thần thoại. Và những người kế mẫu đó lại là những người kế mẫu mà tôi không muốn giống như vậy.

Thực tế, tôi chưa từng là một người mẹ thực sự tốt. Đứa con gái của tôi chỉ mới hai tuổi rưỡi, và tôi vẫn còn phải học cách dạy con cho đúng.

Và điều khó khăn là, mặc dù tôi đã chấp nhận trách nhiệm chăm sóc các đứa bé này, nhưng chúng vẫn chưa chấp nhận tôi là mẹ. Chúng đứng đó, một đứa trai sáu tuổi và một đứa gái tám tuổi, nhìn tôi, ngắm nghía tôi, chờ cho tôi làm mọi thứ mà người mẹ thực của chúng làm và ngạc nhiên tại sao bà ta lại gởi chúng lại đây.

Chúng không đòi hỏi để đến sống cùng tôi và cha chúng. Những ngày kế tiếp, tôi có thể cảm nhận chúng thấy thiếu mẹ ruột của chúng cỡ nào, cảm nhận rằng chúng còn quá trẻ để hiểu được vấn đề. Một ngày nào đó, tôi không muốn thấy chúng quanh mình, cảm nhận rằng tôi quá xấu hổ để cưu mang chúng.

Trước tiên, chúng, cũng như tôi, quá khó chịu khi gần nhau. Chắc chắn rằng chúng tôi biết nhau rất rõ. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều buổi cuối tuần viếng thăm ở sở thú hay ngoài bãi biển. Chúng tôi đã đi cắm trại và đi ăn tối chung với nhau. Chúng tôi đã chơi trò rượt bắt tìm nhau. Tôi đã từng đọc truyện trước khi đi ngủ và đắp mền lại cho chúng. Nhưng trong những lúc đó, chúng là khách của tôi, và tôi chỉ đơn thuần là một người bạn đặc biệt của Cha chúng. Việc chúng tôi cần nhau vào lúc này là cách nào để trở thành những người bạn đặc biệt của nhau, và tìm kiếm đường biên trong mối quan hệ mới của chúng tôi.

Rồi thì, dĩ nhiên, cũng có vấn đề của con gái của tôi trong đó. Và chính đứa con gái này đã làm sợi dây nối chặt mối quan hệ của chúng tôi lại với nhau và tôi sau cùng đã học được cách để làm một bà kế mẫu.

Bất ngờ, con gái tôi có một người anh và một người chị. Không phải một người anh trai hay chị gái ghẻ. Chỉ đơn giả là một người anh và một người chị. Tôi là mẹ của nó, và giờ tôi là mẹ của chúng. Khi người ta hỏi nó rằng nó có anh chị em chi hay không, nó sẽ trả lời rằng có, không cần lời giải thích cặn kẽ chi cả, không một chút gì do dự cả.

Con gái tôi quá nhỏ để hiểu vấn đề trên bất kỳ cách nào. Và thực sự có cách nào khác để nhìn hay không ?

Trước tiên là có. Bởi vì cho dù tôi gắng công cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn đụng vào hình thức một bà kế mẫu với hai đứa con kế của tôi. Cho dù tôi làm mọi thứ một bà mẹ ruột làm cho con - chuẩn bị bữa ăn trưa, giặt đồ, giúp làm bài tập về nhà - nhưng mọi thứ đều không đủ.

Tôi vẫn nghe chúng đàn điệu nhạc "con mồ côi" hay "viện Dục Anh". Tôi nghe đứa con gái kế của tôi nguýt sáo về tôi trong đêm. Hay nó nói tôi dử dằn cỡ nào với bạn bè của nó. Hay tại sao tôi không có được mái tóc thẳNg như những bà mẹ vẫn thường có, hay tại sao tôi bỏ quá nhiều Mustard vào bánh mình Sandwiches của nó. Hảy tôi quá ốm và quá lớn tiếng. Nói một cách khác, tôi hoàn toàn khác biệt với bà mẹ ruột của chúng. Tôi nghĩ rằng đó là lời diễn tả gần nhứt mà tôi giống một bà kế mẫu độc ác.

Tôi sẽ bước ra khỏi phòng chúng với một áp lực đè nặng trên tim mình. Và trong khi chúng chơi trò "di chuyển" và "hãy sống ở một nơi nào đó khác biệt", thì tôi nằm khóc một mình trong giấc ngủ của chính mình.

Và rồi phép lạ đã xảy ra. Những việc làm thường ngày trong cuộc sống đã biến đổi.

Chúng tôi đã bắt đầu bỏ hình của nhau vào trong Album và viết những lời kỷ niệm vào trong đó. Ngày qua ngày, giống như một cái ly đong đo đang mòn dần. Chúng tôi đã bắt đầu không những chỉ giống như một gia đình mà cảm nhận như một gia đình.

Và chúng tôi thực sự giống một gia đình. Người nha sĩ thực sự không biết những sự khác biệt, không biết khi ông ta trám răng cho đứa bé và nó đang nắm giữ tay tôi. Người thu ngân trong chợ chỉ thấy ba đứa bé ngang bướng đang tranh giành nhau một túi bánh, la lên kêu mẹ đến để phân xử.

Thỉnh thoảng tôi muốn hét to lên - Chúng không phải là con của tôi. Nhưng người mẹ nào lại làm như vậy ?

Người Mẹ nào mà lại không có những ngày bực dọc vì con mình ngang bướng ?

Khi mà người y tá ở trường gọi lại và nói với Mẹ chúng rằng con bà bị nóng sốt, tôi có mặt tại văn phòng nhà trường. Tôi ngồi ở băng ghế sau những người khác để xem con mình ngồi trên một băng ghế khác trong những trận bóng chài.

Tôi dẫn hai đứa con gái mình đi đến từng nhà để bán bánh Girl Scout Cookies. Tôi đi bộ theo chúng trong ngày lễ Halloween để xin kẹo bánh với chúng.

Nếu có ai hỏi - Bà có bao nhiêu đứa con ? Tôi sẽ nói rằng - Ba, hai gái và một trai. Tôi sẽ đọc tên chúng ra. Và chỉ đơn giản như vậy thôi.

Dĩ nhiên, có một chút phức tạp trong đó mà các gia đình khác không có. Một ngày nào đó, khi chúng lớn lên, chúng sẽ ra đi và bỏ lại chúng tôi. Nhưng mọi đứa trẻ đều rời bỏ nhà cả mà.

Giờ thì tôi đã trở thành bà Mẹ chuyên nghiệp, một bà bạn kế mẫu của tôi đã hỏi tôi vào ngày hôm nọ - Tới khi nào thì tôi sẽ làm cho chúng thích tôi ?

Tôi nói rằng - Trước tiên, bà phải thích chúng trước đã. Và không nên nghĩ rằng một bà kế mẫu như một người nào đó thấp kém hơn bà mẹ ruột đã đẻ ra chúng.

Bởi vì khi bạn đụng vào những vấn đề thực tế của cuộc sống, đụng vào việc giặt giũ đồ đạc dơ bẩn hay đầu gối bị trầy trụa của chúng, thì sẽ không có sự khác biệt thực sự giữa một bà kế mẫu hay một bà mẹ ruột. Điều quan trọng là có một bà mẹ thương yêu và chăm sóc chúng.

PDK
09/13/2008, 12:26 PM
Người Mẹ Khác

Jewel Sanders



Yêu thương một đứa trẻ là một chuyện xoay vòng. Bạn càng cho nhiều hơn, bạn sẽ nhận được nhiều hơn, và bạn lại càng muống cho nhiều hơn nữa.

Penelope Leach


Tôi sanh năm 1931, là đứa con nhỏ nhứt trong sáu người con, tôi đã học được cách chia sẻ tình thương yêu của cha mẹ mình. Nuôi dưỡng bầy con sáu đứa qua thời kỳ Đại Khủng Hoảng đã làm mất đi quan hệ vợ chồng của cha mẹ tôi, và khi tôi được mười tám tuổi, cha mẹ tôi đã ly dị nhau. Cha tôi chưa từng có tình Cha con gần gủi với con cái mình và ngày càng xa dần hơn sau khi ly dị với Mẹ tôi.

Vài năm sau, một người đàn bà tuyệt vời đã đi vào đời ông, và họ đã làm đám cưới với nhau. Bà ta có hai con trai - một đứa vẫn còn ở với bà. Dưới tầm ảnh hưởng của bà, chúng tôi đã trở thành một gia đình "hòa trộn" vào nhau và một mối quan hệ tối đã nảy nở giữa hai gia đình. Bà mẹ kế này luôn luôn xem chúng tôi giống như con ruột của bà.

Đó chính là bởi vì bà Mẹ Khác của chúng tôi - Vợ hai của Cha tôi - mà ông đã gần gủi với con cái mình hơn. Họ sống chung với nhau hai mươi lăm năm trước khi Cha của chúng tôi qua đời. Vào lúc ông mất đi, vấn đề Mẹ ruột của tôi có nên đi dự lễ táng của Cha tôi hay không đã trở thành câu hỏi được đặt ra.

Và tôi không thể nào quên được tình cảm vô điều kiện mà mẹ kế của tôi đã đưa ra khi tôi đã hỏi bà rằng bà có phản đối nếu Mẹ ruột của tôi có mặt trong lễ táng của Cha tôi hay không. Không chần chờ để suy nghĩ, bà đã nhanh chóng trả lời rằng - Dĩ nhiên là không, con ạ - Bà ta cũng là Mẹ của những đứa con của mẹ.

PDK
09/16/2008, 09:34 AM
Tôi Sống Cùng Một Người Hành Tinh Khác

Janie Emaus



Cha Mẹ là những miếng xương để cho con cái mài bén răng chúng

Peter Ustinov



Có một người khác hành tinh sống trong ngôi nhà của tôi. Nó không có ba mắt hay sáu chưn. Nó không tự lột da mình ra vào đêm tối để lộ trần cơ thể nhớp nhúa, khủng khiếp của nó. Và nó cũng không dùng mủi của nó để ăn uống.

Nhưng nó thay đổi tính tình rất thường xuyên. Thực tế, nó thay đổi từ giây này sang giây khác, từ đang cười ngã nghiêng sang la hét bể lồng ngực rồi đập cửa rầm rầm. Nó nói chuyện không bằng một thứ ngôn ngữ nào cả từ mấp máy mắt, cho đến nhún vai và thỉnh thoảng đệm vào các chữ như "mày" hay "cha". Và nó nuốt ực thức ăn như sợ chúng bốc hơi trước khi vào cổ nó.

Giờ thì bất kỳ ai có một con thú loại này biết ngay là tôi đang nói về đứa con trai lứa tuổi mới lớn. Đặc biệt là các chú nhỏ không đủ tuổi để lái xe nhưng lại quá già để ngồi trong xe của Mẹ và được chở đi vòng vòng.

- Mẹ, thả con xuống đây. Dừng lại. Vậy là đủ gần rồi Mẹ.

Thượng Đế đã cấm cản nó ngồi trong xe với Mẹ nó khi người khác nhìn vào.

Kích thích tố đang chạy rần rần trong người nó (giống như một con rắn đang bò trong các trò chơi xe chạy ở Magic Mountain), đà biến nó thở thành một người huyền ảo từ hành tinh khác đến và nó không thể nào biết rằng nó đang có một gia đình rất bình thường như mọi gia đình khác.

Nó có thể ăn một bịch bánh Cookies, hai cái bánh Pies và một cái Burito, và uống một Quart sữa trước buổi ăn tối và sau đó phàn nàn rằng trong nhà chẳng có gì để ăn cả.

Nó để cái tô Jell-O dưới giường cho đến khi nấm mốc mọc lên và không ai có thể thở được khi nghe thấy mùi ẩm mốc đó.

Nó là trung tâm của cái thế giới riêng biệt của nó và không ai hiểu được cái thế giới đó. Vài năm qua, tôi đã chấp nhận sự hiện hữu của kẻ từ hành tinh khác này. Tôi đã thấy nó lớn lên bằng cỡ tôi và vượt qua tôi, như khi nó không còn mặc đồ ngủ mà từ từ thay thế bằng quần Jeans. Tôi đã nhìn thấy nó chuyển đổi từ ca các bài ca Muppets trong phim hình "Sesame Street" sang đứng nhún nhảy các bản nhạc Rap.

Tôi đã là chứng nhân từ việc tắm rửa những người bạn vô hình của nó sang đến nhắc nhở nó tắm trước khi đi học.

Và mọi thứ dường như bình thường nếu tôi có thể sống với nó. NẾU. Đó là một từ ngữ rất lớn trong ngôn ngữ Anh Ngữ.

Nếu tôi, Mẹ của nó, có thể vẫn giữ nguyên vẹn trong khi nó chuyển mình trở thành người đàn ông. Nhưng dường như việc đó là việc không thể xảy ra được.

Tôi biết rằng, quá khó để tôi có thể cố giữ bình tỉnh khi nhìn thấy bộ đồ giống như rơm rạ của nó, ở một bịch bánh mà tôi thích không còn cái nào, và với cái nhún vai khinh khỉnh của nó cùng đôi mắt liếc nhanh đó. Tôi chỉ đơn giản không thể nào giữ được bình tỉnh.

Ngay cả khi tôi vẫn biết rằng rồi ngày nào đó các việc này sẽ chấm dứt, tại một nơi nào đó, nhưng tôi vẫn quá bực mình. Tôi nhình tôi trong kiếng và tôi thấy một khuôn mặt lạ lùng từ hành tinh khác. Chuyện gì đã xảy ra ? Tôi la hét kinh hoàng. Tôi tiếp tục la lên, không đâu vào đâu cả.

Một cách hữu lý, tôi có thể hiểu ra điều đó.

Nó đã đi đến điểm trong cuộc đời của nó khi mà ký ức của tôi khởi sự. Tôi có thể nhớ hết mọi rúng động thuở mới lớn đó. Một mụn nhọt nổi lên trong ngày hẹn hò đầu đời. Tiếng chuông điện réo lên trong đêm. Tim đập nhanh hơn khi bóng dáng chàng trai tôi mơ mộng đi ngang qua mà ngay cả không liếc nhìn tôi. Những mối vô định, bất cẩn cuồng nhiệt thể xác luôn có. Tôi cũng đã một lần chính mình bước ngang qua. Nhưng chuyện đó không đủ để giúp tôi.

Một lời nói "Cám ơn Mẹ", một nụ hôn trên má và một lời nói "Con thương Mẹ" có lẽ sẽ đầy đủ hơn.

Và bạn biết sao không ? Chuyện đó đã xảy đến. Nó xảy đến trong lúc tôi ít kỳ vọng nhứt, nó đã đến và hôn trên má tôi. Và phút kế, nó lại trở về hành tinh của nó và nói chuyện với phi thuyền.

Thỉnh thoảng tôi nguyện cầu sao cho người hành tinh đến và mang nó đi mất. Hãy để cho nó lớn lên, tôi van nài, và sau đó hãy mang nó trở lại. Cao hơn, khôn lớn hơn, với bộ mặt đầy râu ria và có con của nó.

Và tôi sẽ bước vào trong căn phòng trống vắng của nó và lắng nghe những âm thanh mà nó đã bỏ rơi rớt lại. Những tiếng bíp, bíp của cái máy chơi Games Nintendo. Những tiếng nguých ngoái vào trong điện thoại vào ban tối. Những tiếng trống ồn ào dội ngược vào trong tường. Đứng đó, ngay tại trung tâm vũ trụ của cái thế giới của chính nó, giữa vũng bùn của chính nó tạo ra, tôi hình dung được một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ căn nhà này.

Nó sẽ bỏ hết những ký ức về tôi và tiếp tục tạo ra những ký ức mới. Một số tôi đã sống qua, và một số tôi sẽ không bao giờ đạt đến.

Rồi một ngày nào đó nó sẽ có được những gì mà nó xứng đáng có. Một ngày nào đó, một kẻ từ hành tinh khác sẽ bước vào ngôi nhà của nó, ăn tất cả thức ăn của nó và chạy nhảy vòng vòng quanh nhà của nó như rằng chẳng ai hiểu nó.

Và lúc đó nó sẽ thương đứa nhỏ đó như chính tôi thương yêu nó.

PDK
09/21/2008, 10:11 PM
Một Thời Để Yêu

Noreen Wyper


Cách để yêu mọi thứ quanh mình là phải hình dung ra rằng nó có lẽ bị mất đi

G. K. Chesterton



Thời điểm mà con bạn hưởng được sự yêu thương ít nhứt chính là lúc mà nó cần được yêu thương nhứt.

Hết lần này đến lần khác, trong đầu tôi, tôi nghe đi nghe lại lời dạy của mẹ tôi. Những lời của bà âm vang trong đầu tôi, đưa tôi đi tới, cho tôi niềm tin và lòng dũng cảm.

Như khi tôi de cái xe Truck mướn đến những bực thềm đổ nát của một căn nhà sụp đổ vàng úa, suy sụp, tôi đang cưỡng lại những giọt nước mắt của mình. Cơ thể của tôi rung lên trong run sợ. Đầu tôi đang chạy vùn vụt với sức mạnh của hai con cọp dử đang gầm gừ nhau. Hai người thanh niên trẻ, những người bạn cũ của con gái tôi và nhìn lực lưỡng, nhảy vọt ra khỏi phía sau của chiếc xe Truck. Tay cầm gậy đánh Baseball, họ đạp cửa và biến mất vào bên trong nhà, tìm kiếm con gái tôi hay xác của nó. Đầy lo sợ, tôi nguyện cầu mọi người được bình an trở về.

Tại sao chúng ta lại đi đến điểm này ? Là một người mẹ đơn chiếc, tôi đã cố gắng hết mình để truyền dạy cho hai đứa con gái của tôi những chưn giá trị mà tôi đã được nuôi dưỡng, nhưng tôi đã dạy những đứa bé trong ngôi trường tôi đã dạy. Một trong những niềm vui sướng của tôi khi dạy học là có hai cô con gái thường giúp tôi trong công việc lớp học. Chúng tôi cùng một đội với nhau.

Nhưng khi lứa tuổi cài trâm đến thì mọi thứ bắt đầu thay đổi nhiều. Khi đứa con gái nhỏ, Rebecca, được mười bảy tuổi thì nó chướng lên và đi ra đường sau khi chúng tôi tranh cãi nhau về những luật lệ mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng khi sống dưới mái nhà của tôi. Nó đã chạy ra khỏi nhà. Khi không còn chút năng lực nào để đau đớn hơn và chịu đựng nỗi nửa, tôi để cho nó đi. Sự giận dử và thất vọng từ hai phía đã không thể nào dìm xuống được nữa. Sự lồng hành của nó trong hai năm qua đã làm cho tôi cảm thấy rằng tôi đang sống trong một nơi hỗn loạn. Tôi đã bỏ hết mọi hy vọng, và vì vậy tôi đã để nó tự do bước ra đi. Và chính tôi cũng nghĩ rằng tôi đã tạo cho chính mình sự tự do.

Rồi thì vào một buổi chiều, một cú điện thoại gọi đến từ một người bạn không tên nói rằng - Con gái tôi đang bị viêm phổi. Nó đang thoi thóp và chưa ăn uống gì cả trong nhiều ngày. Tôi là mẹ nó và là niềm hy vọng duy nhứt để cứu sống nó. Xin hãy đến đây và mang nó đi.

Cảm giác giận dử và ghét bỏ mà tôi đã chôn dấu sâu kính trong lòng mình lại trỗi dậy. Nhưng rồi tôi nghe lời thì thầm của chính mẹ tôi tái tuyên bố lại lần nữa - Thời điểm mà con bạn hưởng được sự yêu thương ít nhứt chính là lúc mà nó cần được yêu thương nhứt.

Tôi nghĩ về mọi lúc mà mẹ tôi đã đến với tôi khi tôi cần đến lòng yêu thương của bà mãnh liệt nhứt. Bà đã chưa từng bao giờ bỏ rơi tôi và giờ đây là lúc tôi phải làm điều đó. Con tôi đang cần đến tôi, và tôi không thể nào bỏ nó được.

Tôi bắt tay vào ngay lập tức. Tôi gọi một trong những người bạn cũ của nó, mướn một cái xe Truck, và mọi thứ đã diễn ra.

Giờ đây, đầy lo lắng, mắt dán chặt vào cửa, lời cầu nguyện đã vang lên trong đầu tôi. Xin hãy để họ tìm thấy nó còn sống. Xin hãy cho con tôi trở về nhà. Xin, xin hãy cho tôi một cơ hội khác để yêu thương nó, nuôi dưỡng nó và hướng dẫn nó trở lại cuộc sống bình thường.

Trong khoảnh khắc đó, hai người đàn ông trẻ lại tái xuất hiện, nâng đỡ một hình tượng thứ ba đứng giữa họ. Tim tôi bắt đầu đập mạnh lên. Tôi chặn lại những dòng nước mắt của tôi khi tôi cẩn thận mở cửa xe Truck. Một cách cẩn thận, họ nhẹ nhàng đặt nó vào ghế ngồi cạnh tôi. Khi nó nằm xuống vai của tôi, tôi nói nhỏ lời cầu nguyện cám ơn Thượng Đế để có được cơ hội thứ hai này.

Qua nước mắt, tôi đã nói những lời này đến Rebecca sau nhiều tháng cách biệt - Con ơi, Mẹ rất vui và Mẹ yêu con nhiều lắm. Nó ngước mặt lên và nói một cách yếu ớt - Cám ơn Mẹ ... Con cũng yêu Mẹ nhiều lắm.

Nhiều năm sau đó, tôi đang ngồi im lặng trong một đêm và một người bạn tôi gọi lại và nói - Có một điện thư cho tôi của Rebecca.

Sau khi phục hồi lại sức khỏe, nó đã đi học lại trường đêm và giờ đã là một thiếu nữ trẻ. Nó đi du lịch ra bên ngoài để giải tỏa nổi lòng và tự khám phá lại chính mình. Giờ nó đang sống tại Nam Hàn và dạy Anh Ngữ tại đó.

Khi tôi đọc những dòng chữ của nó, nước mắt tôi lại rơi xuống.

Mẹ Thương,

Con thương Mẹ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, và con cám ơn Mẹ với mọi điều Mẹ đã làm. Nếu không có Mẹ, con đã không có ngày hôm nay. Con không thể đền đáp lại công ơn Mẹ nhưng con sẽ kể cho mẹ nghe mỗi ngày. Con đã khôn lớn lên nhiều, và con không thể nào đi ngược lại để làm người mà một lần con đã phạm lỗi, hay biết đến những người mà con biết. Giờ con đã khôn lớn rất nhiều. Con khôn ra, đẹp ra và sống đầy đủ cuộc sống của mình. Con sẽ trở về, và con đã sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Con sẽ trở về Nhà.

Và rồi, ngay trong khoảnh khắc đầy nước mắt đó, tôi nhớ lại chính người mẹ của tôi, tình yêu thương của bà, và những lời khuyên bảo vượt thời gian của bà.