PDA

View Full Version : Khổ lắm...! Nói mãi...!



anmota
02/25/2009, 12:03 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%">Thời sự kinh tế: Những người già đi xin việc
Tuesday, February 24, 2009 </TD></TR><TR><TD><TABLE height=4 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=% border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD width="100%" bgColor=#aaaaaa height=2></TD></TR><TR><TD><TABLE height=4 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=% border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD width=800><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR><TD class=images></TD></TR><TR><TD class=text></TD></TR><TR></TR></TBODY></TABLE><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>

Ngô Nhân Dụng<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Ngày hôm qua, trước khi Tổng Thống Barack Obama trình bày trước Quốc Hội về chính sách kinh tế của ông, Chủ Tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang Ben Bernanke đã tuyên bố tại Thượng Viện rằng cuối năm nay kinh tế Mỹ có hy vọng hồi phục. Ðó là một tin mừng cho tất cả những người đang mất việc, nhưng không biết đối với những người trên 75 tuổi và đang đi tìm việc thì liệu họ có hy vọng gì không?<O:P></O:P>
Nghĩ đến những người lớn tuổi (nếu tránh không gọi họ là những người già) đang thất nghiệp này, vì chúng tôi mới đọc một bài báo viết về họ. Nhật báo Wall Street cho biết một thống kê trong Tháng Giêng năm nay, số người lao động trên 75 tuổi ở trong tình trạng thất nghiệp ở Mỹ đang lên tới 73,000 người - tăng gần gấp rưỡi so với một năm trước. Con số 73 ngàn tuy nhỏ nhưng vẫn khiến chúng ta suy nghĩ, vì tuổi trên 75 của họ. Chúng ta biết rằng chỉ những người đã mất việc và đang đi tìm việc làm mới được đếm để liệt kê trong các số thống kê thất nghiệp. Những người không đi xin việc hoặc đã chán nên ngưng đi xin việc thì không được kể trong số người lao động thất nghiệp, lớp người thứ hai đó là những người đã “bỏ cuộc” và ra khỏi thị trường nhân dụng. Khi đọc thống kê về thất nghiệp ở mỗi quốc gia chúng ta không nên quên họ định nghĩa chữ thất nghiệp khác nhau, và họ tính toán cũng khác nhau. Nhất là khi so sánh các con số tỷ lệ thất nghiệp giữa các nước, càng nên thận trọng.<O:P></O:P>
Tờ nhật báo Wall Street, được coi là tiếng nói của thị trường chứng khoán New York, không phải chỉ quan tâm đến giá các cổ phần lên xuống mà còn trình bày cả những bộ mặt khác của xã hội. Một phóng viên đã đi tìm hiểu, lắng nghe và kể lại chuyện nhiều người trong số các “cụ thất nghiệp” này, phải khâm phục công truy tầm thông tin để phục vụ độc giả của họ. Người Việt sống ở Mỹ sẽ hiểu biết thêm về xã hội chung quanh sau khi biết những “chuyện lạ” này.<O:P></O:P>
Bà Mary Appleby năm nay 76 tuổi, đã làm công việc nấu bếp, chạy bàn và lau chùi ở một quán ăn nhỏ trong tòa án tại thị xã Akron, tiểu bang Ohio; gần đây chân bà yếu quá đi đứng phải chống gậy nên được giao việc giữ két thâu tiền. Bà được trả lương tối thiểu, số tiền đó phụ thêm vào số hưu liễm 723 đô la một tháng, đủ để chi tiêu. Cách đây 5 năm bà Appleby mới phá ngôi nhà bà ở từ thời thơ ấu, và cả đời không bao giờ lập gia đình; thay vào đó bà xây một căn nhà nhỏ mới. Nhưng bà mới mất việc làm từ cuối năm ngoái, vì quán ăn lỗ. Các thực khách quen thuộc làm trong khu tòa án, bây giờ họ thường đem thức ăn đi ăn trưa cũng vì thời buổi khó khăn. Bây giờ bà không đủ tiền trả nợ địa ốc! Một tổ hợp luật sư vẫn đến tòa án làm việc đã chung góp tiền giúp bà trả tiền sưởi và tiền nợ xây nhà cho qua Mùa Ðông này. Nhưng sau đây không biết bà sẽ tính sao. Bà quyết định đi mổ đầu gối để đi lại dễ dàng hơn, hy vọng sẽ kiếm được việc làm, dù việc làm trả lương tối thiểu.<O:P></O:P>
Bà Mary Bennett đã làm việc từ năm 17 tuổi cho đến năm nay được 80 tuổi. Cả đời bà chỉ nghỉ việc bẩy lần khi sanh con và một lần khi phải mổ ghép mạch máu (bypass surgery) vào năm 1995. Bà đã từng làm hai công việc song song sau khi ly dị, ban ngày thì làm ở xưởng ráp máy pha cà phê, buổi tối thì làm ở trạm đậu xe vận tải hoặc ở quán rượu. Khi một trong hai công việc bị mất, bà viết bảng “Tìm Việc Làm” dán ngay trên cửa sổ nhà mình. Khi tới tuổi 75 bà đã nghĩ đến việc về hưu, bỏ không làm ở trạm xe vận tải, nhưng thấy rằng nếu nghỉ việc thì thiếu tiền. Bà đã xin vào làm “thợ máy” (machinist) mặc dù cả đời chưa bao giờ làm nghề này. Bà được nhận, vào làm ở cơ xưởng nhưng chỉ làm những bộ phận máy nhỏ, được trả lương 9 đô la một giờ. Tháng Ba năm ngoái bà Bennett bị sa thải. Bà đi xin việc làm ở quán ăn, các cửa tiệm, và xin đi lau chùi nhà cửa trong một thương xá, nhưng không thấy ai trả lời. Năm ngoái bà Bennett đi làm đơn lãnh bảo hiểm thất nghiệp. Và đây là lần đầu tiên trong đời bà xin lãnh trợ cấp thất nghiệp, sau cả một đời đóng góp vào quỹ đó! Tuy nhiên bà vẫn đi kiếm việc, Tháng Giêng năm nay bà đã được một bệnh viện nhận vào làm trong quán ăn, trả 7.15 đô la một giờ, mỗi tuần 20 giờ. Con lớn của bà bây giờ đã về hưu, vẫn khuyên mẹ đừng đi làm nữa. Nhưng bà không thể ngưng, vì không đủ tiền sống. “Nuôi một đời bẩy đứa con, làm sao có thể để dành tiền về hưu được?”<O:P></O:P>
Ông Fred Dase năm nay 81 tuổi đã làm việc suốt 40 năm với nghề pha rượu ở các quán ăn trong thành phố Pittsburg, Pennsylvania. Năm ngoái ông vẫn còn làm việc trong câu lạc bộ các cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu ở hải ngoại. Nhưng ông nghỉ việc từ Tháng Tám vì chân mỏi khi phải đứng lâu quá. Ông đang đi tìm việc ở các cửa hàng, nhưng rất ít hy vọng. Ông cũng biết: “Ai họ đi mướn một ông già 81?” Hai vợ chồng ông mỗi tháng được 1,625 đô la tiền hưu bổng xã hội, Social Security. Nhưng hiện nay ông đang phải trả mỗi tháng 363 đô la tiền nợ trả góp cho ngân hàng. Vì năm ngoái ông thấy món tiền nợ vì dùng thẻ tín dụng (credit card) leo lên tới 29,000 đô la, ông đã cầm thế nhà để vay 26,000 trả bớt. Hiện nay ông vẫn còn nợ 5,000 đô la vì dùng thẻ tín dụng. Ông Dase hiện đang đi tìm việc, trong khi ghi tên vào những lớp huấn nghệ cho người già. Ông làm việc nhẹ, được trả lương 7.15 đô la một giờ, mỗi tuần 20 giờ, trong khi chờ đợi việc chính thức. Nhưng cứ đến cuối tháng là hết cả tiền mua thức ăn, phải nhờ con gái giúp đỡ.<O:P></O:P>
Trong năm 2008 những tiểu bang Rhode Island có tỷ lệ những người trên 65 tuổi thất nghiệp cao nhất, 7.7 và 7,6%; California đứng hạng cao, 5.5%, trong khi số trung bình toàn quốc là 4.2% mà tới đầu năm 2009 đã lên 5.7%, thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp chung ở Mỹ là 7.6%. So sánh hai tỷ số đó, chúng ta có cảm tưởng người “già” không bị thất nghiệp nhiều như người trẻ. Nhưng thực ra tỷ số thấp hơn có thể chỉ vì đại đa số những người trên 65 tuổi mà bị mất việc thì biết thân tự nguyện ra khỏi thị trường nhân dụng, không đi tìm việc nữa và không được đếm nữa!<O:P></O:P>
Tỷ lệ thất nghiệp của những người trên 65 tuổi đầu năm nay đã tăng hơn một phần ba so với cũng tỷ lệ đó trong thời kỳ kinh tế suy thoái nặng vào năm 1981, khi đó chỉ có 4.3%. Nhưng tình trạng gia tăng này cũng không có nghĩa là người già đang thua thiệt hơn thời xưa. Chẳng qua chỉ vì từ mười năm nay số người trên 65 tuổi vẫn còn đi làm tăng lên, cho nên khi kinh tế xuống, tỷ lệ thất nghiệp cũng cao hơn. Mười năm trước, trong lực lượng lao động ở Mỹ chưa tới 12% người trên tuổi 65, nhưng hiện nay họ chiếm gần 17%. Lớp người lao động trên 75 tuổi chỉ chiếm dưới 5% mười năm trước đây, giờ đã lên tới hơn 7% lực lượng lao động cả nước!<O:P></O:P>
Người già ở Mỹ khó kiếm việc hơn, những người trên 55 tuổi trung bình mất việc 25 tuần sau mới tìm lại được việc làm (nửa năm trời). Những người dưới tuổi đó trung bình chỉ đợi 19 tuần đã kiếm được việc.<O:P></O:P>
Người Việt Nam sống ở Mỹ chắc ít người trải qua những kinh nghiệm giống như ba trường hợp mà nhật báo Wall Street kể trên đây, tuy nhiên không phải là không có ở lớp tuổi dưới 75!<O:P></O:P>
Một lý do là dân mình lo xa hơn, khi còn đi làm ai cũng chi tiêu dưới mức lợi tức của mình để dành giụm cho lúc tuổi già. Một lý do khác là gia đình người Việt chặt chẽ hơn, con cái không quên cha mẹ khi về già. Hiện ở trong cộng đồng người Việt tị nạn cũng có những “cụ” trên 65 tuổi vẫn tiếp tục đi làm, từ việc nấu ăn đến việc quét dọn nhà cửa, có cụ còn làm thợ sơn, thợ điện; nhưng nhiều người kiếm tiền chỉ để giúp đỡ người khác chứ không phải vì lo lắng cho riêng mình.<O:P></O:P>
Nhưng chúng ta cũng phải kính phục những người Mỹ trên 75 tuổi mà vẫn kiên trì đi làm, khi mất việc lại đi tìm việc. Trong khi đó xã hội vẫn thấy những người tuổi còn chưa tới 60 mà đã quen sống nhờ đồng tiền trợ cấp của người chung quanh đóng thuế. Những người già sinh trưởng ở nước Mỹ vẫn đi tìm việc làm là những tấm gương sáng cho những di dân mới tới. Nhưng ở đây chúng ta cần nhìn xa hơn những trường hợp cá nhân.<O:P></O:P>
Tình trạng người lớn tuổi vẫn phải đi tìm việc có một nguyên nhân sâu xa, là cơ cấu tổ chức xã hội ở Mỹ. Tổ chức hưu bổng xã hội (social security) không đủ cho người về hưu nếu họ đóng góp ít ỏi vào quỹ đó trong suốt cuộc đời làm việc, vì họ chỉ làm những công việc lương thấp. Những người làm cho xí nghiệp nhỏ hoặc tự làm chủ bình thường không đóng đủ tiền cho quỹ hưu bổng xã hội khi chính họ về già. Chỉ những người may mắn làm việc ở các công ty cỡ trung và lớn mới được chủ nhân đóng góp thêm và yên tâm khi về hưu.<O:P></O:P>
Nhất là về mặt bảo hiểm y tế, trong nước Mỹ có 50 triệu người không có bảo hiểm, người già thì không đủ tiền thuốc men. Những người đang làm ở xí nghiệp lớn, có bảo hiểm tốt, khi mất việc thì mất luôn. Quỹ bảo hiểm y tế xã hội chung cho những người về hưu không đủ trả chi phí bệnh tật vì phí tổn càng ngày càng cao hơn. Ở <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:COUNTRY-REGION w:st="on"><ST1:PLACE w:st="on">Canada</ST1:PLACE></ST1:COUNTRY-REGION> cứ 100 đồng người dân tạo ra trong nền kinh tế thì chi phí về y tế chỉ hết 9 đô la. Nhưng ở Mỹ cứ 100 đồng trong Tổng Sản Lượng Nội Ðịa thì phải chi trên 15 đồng cho y tế, cho thấy cả hệ thống thiếu hiệu quả kinh tế! Tình trạng chi phí bệnh viện, tiền thuốc và bác sĩ lên cao là một nguyên nhân chính khiến các cụ già trên 65 tuổi vẫn phải đi làm để hưởng bảo hiểm y tế của công ty chủ nhân, hoặc để có tiền mua thuốc. Cho nên, muốn cho mọi người đến tuổi nghỉ hưu không phải lo đi kiếm việc làm, còn phải thay đổi tổ chức bảo hiểm y tế ở Mỹ.<O:P></O:P>
</TD></TR></TBODY></TABLE>