PDA

View Full Version : "Tôi xin hứa..."



bilu
03/10/2009, 10:37 AM
Mười lăm năm tình nồng của bà Đào Nương ???

:D :D :D

http://hon-viet.co.uk/SaiGonNho_VeLaThuKyTenLuGiang.htm

Ðào Nương Hoàng Dược Thảo (Nhật báo Saigon Nhỏ, số ra ngày
Thứ Bảy, 03 tháng Giêng, 2009).



VỀ LÁ THƯ



KÝ TÊN LỮ GIANG



Tuần qua, tôi đọc được điện thư sau đây do một người trong Ban Biên Tập Saigon Nhỏ chuyển, vì tôi đang ở xa. Lá thư này ký tên Lữ Giang và do diễn đàn điện tử Ánh Dương của bà Ðỗ Thị Thuấn phổ biến và sau đó được phổ biến trên các diễn đàn khác. Nguyên văn lá thư này như sau:

(Trích) Một độc giả đáng tin cậy của Ánh Dương đã gửi cho AD bức thư của ông Lữ Giang như sau:

Các bạn thân mến,

Bắt đầu tuần này tôi ngưng đăng bài trên Saigon Nhỏ vì khám phá ra bọn tình báo VC giả FBI đã xâm nhập vào toà báo và hướng dẫn đường lối của tờ báo. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa bài lên Internet hàng tuần vì có quá nhiều báo và websites cần đăng.

Một tên tình báo VC đã đem đến cho bà Hoàng Dược Thảo một xấp hồ sơ nói là do một nữ điệp viên FBI người Mỹ viết bằng tiếng Việt và lấy tên là Triệu Lan. Tài liệu đưa ra một số sự kiện chứng minh Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô đề và là “đặc công cộng sản nằm vùng”. Tôi thấy đây là tài liệu giả. Hôm Nguyễn Chí Thiện họp báo để trả lời ở Ramada Hotel, tên này đã đưa 6 người vừa Mỹ vừa Việt, được giới thiệu là FBI (có lẽ là security guards), đến hộ tống bà Thảo đi dự họp báo.

Tuy nhiên, sau đó tôi đọc thấy bài “Hãy Tố Cáo Bọn Việt Gian Nằm Vùng” ký tên là Triệu Lan đăng trên hon-viet.co. uk ở Anh, tố cáo tất cả những người có uy tín trong cộng đồng như Nam Lộc, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Xuân Vinh, Lê Minh Ðảo, Mạng Lưới Nhân Quyền, v.v. đều là chống cộng cuội và cộng sản nằm vùng. Tôi khám phá ra Triệu Lan chính là tên Bạch Long hay Bách Linh, thường viết trên một số báo, tố cáo giống hệt như thế. Có người cho tôi biết tên này là người Huế có tên thật là Nguyễn Thạch, đại úy công an Việt Cộng, không biết hắn qua Mỹ bằng cách nào. Người này cho tôi hình ảnh của Bạch Long khi học ở Liên Sô, lúc làm công an ở Huế và lúc qua Mỹ.

Tôi trở lại gặp bà Thảo và hỏi có phải người đưa bài cho bà đăng là Bạch Long phải không? Bà ta nói đúng. Tôi nói tôi có hình tên này. Khi tôi đưa hình ra, bà ta nói đúng là Bạch Long. Tôi nói cho bà biết tên này là một công an VC. Bà ta cho tôi số điện thoại tên này thường gọi bà. Tôi khám phá ra đó là cell phone ở Missouri. Nhưng tôi cho bà ta biết tên này và vợ con hiện ở Garden Grove, tôi có số điện thoại và số nhà.

Hai ngày sau, sau khi nói chuyện với Bạch Long, bà ta điện thoại cho tôi và nói Bạch Long xác định anh ta đã làm cho FBI 25 năm và sẽ cho FBI tới còng tay tôi! Tôi thấy bà ta vẫn bị chi phối bởi tên này nên ngưng viết và làm tờ trình cho FBI rồi.
[....]
Vài hàng tin cho nhau biết,
Lữ Giang
(ngưng trích)

Khi đọc được lá thư này tôi rất ngạc nhiên và không tin người ký tên lá thư này là ông Lữ Giang, một bút hiệu khác của ông Nguyễn Cần - Tú Gàn, một cộng tác viên của SGN từ năm 1993. Nhất là khi thư đó lại do bà Ðỗ Thị Thuấn phổ biến. Trước đây, mỗi khi muốn đánh ông Tú Gàn và báo Saigon Nhỏ, tôi thường thấy những người này thường đưa ra một luận cứ: Có một người ký tên Lữ Giang viết cho báo Pháp Luật trong nước, để bảo rằng ông Tú Gàn là Việt Cộng. Do đó tôi viết một điện thư cho ông Nguyễn Cần - Tú Gàn để xin ông xác nhận. Tôi không tin ông Tú Gàn viết thư này, vì thư có quá nhiều điều sai sự thật hay có thể nói, nửa sự thật thì cũng không phải là sự thật. Sau đây là những điều sai sự thật trong lá thư ký tên Lữ Giang này.

Ðiều sai thứ nhất: (Trích) Một tên tình báo VC đã đem đến cho bà Hoàng Dược Thảo một xấp hồ sơ nói là do một nữ điệp viên FBI người Mỹ viết bằng tiếng Việt và lấy tên là Triệu Lan. Tài liệu đưa ra một số sự kiện chứng minh Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề và là “đặc công cộng sản nằm vùng”. Tôi thấy đây là tài liệu giả. Hôm Nguyễn Chí Thiện họp báo để trả lời ở Ramada Hotel, tên này đã đưa 6 người vừa Mỹ vừa Việt, được giới thiệu là FBI (có lẽ là security guards), đến hộ tống bà Thảo đi dự họp báo. (Ngưng trích)

Cho đến nay tôi không biết Triệu Lan là ai cả. Như đã viết trong Lời Toà Soạn, khi đăng những bài viết của nhân vật này, khi nêu lên “Nghi án tập thơ Vô Ðề”, SGN nhận được những bài viết này qua hình thức điện thư, cho thấy những điều tuyên bố, những cuộc trả lời phỏng vấn tiền hậu bất nhất của ông Nguyễn Chí Thiện từ năm 1995 đến nay. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi nêu ra sự nghi gnờ này, mà từ năm 2003, khi nhận được tập Hoa Ðiạ Ngục 2 tức Hạt Máu Thơ, tôi đã viết bài khẳng định hai tác giả của Hoa Ðịa Ngục 1 và 2 không thể là một người. Khi đăng tải những bài viết của người mang tên Triệu Lan, cũng như nhiều bài viết khác của những người đã nghi ngờ ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề, tôi nhấn mạnh nhiều lần, sẵn sàng nhường diễn đàn SGN cho ông Nguyễn Chí Thiện trả lời những cáo buộc này. Việc ông Nguyễn Chí Thiện từ chối và đẩy SGN vào thế chống đối lại ông là một việc chọn lựa của ông Nguyễn Chí Thiện, không phải cuả Saigon Nhỏ. Và cho đến nay, ông Tú Gàn và cá nhân tôi, chủ bút Saigon Nhỏ, chúng tôi không bao giờ bàn luận về ông Nguyễn Chí Thiện cả.

Ðiều sai thứ hai: (Trích) Tôi trở lại gặp bà Thảo và hỏi có phải người đưa bàn VC. Bà ta cho tôi số điện thoại tên này thường gọi bà. Tôi khám phá ra đó là cell phone ở Missouri. Nhưng tôi cho bà ta biết tên này và vợ con hiện ở Garden Grove, tôi có số điện thoại và số nhà.

Hai ngày sau, sau khi nói chuyện với Bạch Long, bà ta điện thoại cho tôi và nói Bạch Long xác định anh ta đã làm cho FBI 25 năm và sẽ cho FBI tới còng tay tôi! (ngưng trích)

Sau cuộc họp báo của ông Nguyễn Chí Thiện ở Ramada, có bài viết ký tên Triệu Lan tố cáo Việt gian ở hải ngoại phổ biến trên các diễn đàn điện tử, ông Tú Gàn viết về việc danh sách này không có hai người Việt gian quan trọng và ông Tú Gàn có hình ảnh của họ. Tôi gặp ông Tú Gàn trong văn phòng tôi và hỏi ông Tú Gàn hai người này là ai? Câu hỏi giữa một chủ bút với một cộng tác viên lâu năm trong tinh thần nội bộ, hỏi cho biết thôi. Ông Tú Gàn cho biết đó là ông Việt Thường và một người nữa là Bạch Long. Tôi hỏi ông Tú Gàn, Bạch Long nào vì trước đây có một ông Bạch Long già, khoảng trên 70 tức bác Bạch Linh, rất thân với toà soạn SGN. Bạch Long trẻ là một người tôi mới được gặp tại toà soạn. Khi ông Tú Gàn cho tôi xem hình, thì tôi nhận ra ngay là người tự xưng là Bạch Long trẻ, mà tôi được gặp trước đây ở toà soạn SGN, hỏi thăm tôi về vụ Nguyễn Chí Thiện. Tôi cho ông Tú Gàn biết luôn những điều tôi biết về ông Bạch Long trẻ này, qua một người không xa lạ gì với ông Tú Gàn. Qua người này thì chắc chắn ông Bạch Long trẻ này không thể là đại úy công an Viêt cộng, ông Tú Gàn nên thận trọng.

Ðầu đuôi câu chuyện trao đổi giữa tôi và ông Tú Gàn về vấn đề này chỉ có thế. Tôi không biết gì về những người này. Và không hề có chuyện ông Tú Gàn trở đi hay trở lại. Tôi không hề điện thoại hay nói chuyện với Triệu Lan hay Bạch Long dù già hay trẻ...

Ðiều sai thứ ba: (Trích) Tôi thấy bà ta vẫn bị chi phối bởi tên này nên ngưng viết và làm tờ trình cho FBI rồi.

Chính câu này khiến tôi nghĩ lá thư này không phải do ông Tú Gàn viết. Sự thật từ hai năm nay, từ sau bài viết của ông Tú Gàn về vụ cha Lý. Mỗi tuần bài viết của ông Tú Gàn được ít nhất là (hai) người đọc trước khi đến phần quyết định đăng hay không đăng cuả tôi, để tránh những việc bất lợi xảy ra cho báo SGN. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đa số đại diện SGN địa phương, là ông Tú Gàn đã đặt quyền lợi của ông lên trên quyền lợi của báo SGN và hứa với họ là tôi sẽ vô cùng cẩn thận về bài viết của ông Tú Gàn. Từ khi bài viết của ông Tú Gàn bị kiểm duyệt, ông đã nghi kỵ nhiều người trong Ban Biên Tập SGN. Nhưng ông Tú Gàn vẫn gửi bài đều đặn hàng tuần, dù tôi có cắt xén và đôi khi quyết định không đăng. SGN có nhân viên phụ trách gửi bài ông Tú Gàn cho người đọc trước khi tôi đọc, rồi có người lo việc trình bày.

Mấy tháng gần đây, tôi đã phải quyết định bỏ bài của ông Tú Gàn nhiều lần. Sau cơn bạo bệnh năm ngoái, trí óc ông không còn minh mẫn nữa. Tôi khuyên ông dành thì giờ viết sách thay vì viết báo hàng ngày, nhưng quyền lợi của ông không hề sụt giảm. Ðiều này thì ông Tú Gàn không thể không công nhận.

Do đó tôi không tin ông Nguyễn Cần - Tú Gàn là người viết là thư ký tên Lữ Giang trên. Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi nhận được thư trả lời của người cộng sự viên 15 năm qua như sau:

Bà Thảo,

Tối hôm qua, tôi đi dự tiệc Giáng Sinh về ngủ luôn. Sáng nay mở máy thấy thư của bà.

Rất tiếc, tôi có viết thư cho 4 người thân nhất nói về tôi ngưng viết cho SGN, trong đó có Cao Viết Lợi thuộc nhóm Diễn Ðàn Giáo Dân, bạn học của tôi khi còn nhỏ và ghi rõ xin giữ kín, không được phổ biến. Thế mà sáng thư 7 vừa qua, khi họp với nhóm Diễn Ðàn Giáo Dân, Lợi lại đem câu chuyện đó ra nói. Một tên trong nhóm, người ta nghi là Trần Phong Vũ, sau khi sửa chữa và cắt xén, đã dùng IP giả lén đem phổ biến. Chuyện này, Cao Viết Lợi đã điện thoại xin lỗi tôi. Trước đây, TPV đã tìm cách o bế bà, nay đi với phe Nguyễn Chí Thiện, TPV lại dùng đủ mọi thứ để chống bà. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện này. Tôi tin rằng vận hạn nó đến thì nó xui ra như vậy.
.....
Tôi không hiểu ai đã đưa cho bà Ðỗ Thị Thuấn tập này để bà ta đưa lên net.

Tôi chỉ tố cáo với FBI có người lấy tên là Triệu Lan hay Bạch Long, mạo nhận là FBI agents mà thôi, tôi không nói đến vụ Nguyễn Chí Thiện, vì biết họ không xét tới đâu. Tôi tin họ chỉ gọi Bạch Long đến, thẩm vấn, dọa và cấm không được mạo danh FBI nữa. Thông thường họ chỉ làm như vậy.

Tôi cộng tác với bà đã 15 năm. Người ta bảo “Sông có khúc, đời người có lúc”. Khi vận hạn nó đến, tốt hay xấu, đều do Trời định sẵn, mình chỉ chuẩn bị để đón nhận thôi.

Tôi mong vận tốt đang đến với bà.
Nguyễn Cần
(Ngưng trích)

Trong thư này tôi bỏ phần ông Tú Gàn đề cập tới Bạch Long – Triệu Lan gì đó với cá nhân tôi hay Saigon Nhỏ vì như đã nói ở trên, tôi không quen biết những người này. Trong thư này, ông Tú Gàn đã xin lỗi thì vì tình nghĩa của 15 năm cộng tác, tôi tha thứ cho ông. Từ nay, ông không còn là thành viên trong đại gia đình Saigon Nhỏ nữa. Tôi có viết thư trả lời ông Tú Gàn như thế và tôi chúc ông bình an trong những ngày sắp tới. Khi ông Lữ Giang và nhất là bà Ðỗ Thị Thuấn đăng lên diễn đàn Bút Vàng tố cáo ông Triệu Lan - Bạch Long - Nguyễn Thạch với hình ảnh rõ ràng là đại úy công an Việt cộng thì đó là người thật, việc thật. Người bị tố cáo đó phản ứng ra sao là quyền của họ. Nhưng đó lại không phải là điều liên quan đến Saigon Nhỏ. Ở đây tôi chỉ muốn đề cập tới hai vấn đề sau đây:

1. - Nếu tôi vẫn tiếp tục đăng bài của ông Tú Gàn, đặt quyền lợi của ông trên quyền lợi của SGN thì liệu ông Tú Gàn có viết thư cho bạn tố cáo Saigon Nhỏ bị Việt cộng xâm nhập?

2. - Năm 2006, những cuộc bút chiến giữa ông Tú Gàn và nhóm Diễn Ðàn Giáo Dân của ông Trần Phong Vũ đi đến giai đoạn quyết liệt, quanh vần đề Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam và vấn đề cha Lý. Tôi là người gặp ông Trần Phong Vũ để giảng hoà. Tôi cam kết với ông TPV là nếu nhóm DÐGD chấm dứt việc viết bài bôi nhọ ông Tú Gàn thì ngược lại, báo SGN sẽ không đăng bài của ông Tú Gàn tấn công nhóm Diễn Ðàn Giáo Dân. Từ đó đến nay, những cuộc bút chiến giữa những “ông 70” này mới chấm dứt.

Bây giờ thư riêng của ông Tú Gàn viết cho bạn, được ông Trần Phong Vũ cạo sửa để đưa lên Net đánh Saigon Nhỏ. Trong thư trả lời cho ông Tú Gàn, tôi bảo ông rằng việc trả lời thư tố cáo Saigon Nhỏ có Việt cộng xâm nhập của ông với tôi là chuyện nhỏ. Vì ông làm việc với tôi bao nhiêu năm, tôi đối xử với ông ra sao thì ông biết hơn ai hết, lá thư này tôi nghĩ là sự ân hận lớn nhất đời của ông còn lại. Vì sự thất vọng các ông (những người đi trước tôi về nghiệp báo, lại lớn tuổi hơn tôi rất nhiều) để lại trong tôi thì quá lớn. Tôi tự hứa với tôi là tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để thế hệ sau tôi sẽ không phải thất vọng về tôi như sự thất vọng ngày hôm nay tôi đã có về cách hành xử của các ông.

Lá thư này cho thấy, ngoài việc không còn sáng suốt, một khía cạnh khác của ông Tú Gàn - Nguyễn Cần. Tuy vẫn lớn tiêng phê bình người Việt hải ngoại chống cộng vì “cảm tính”, nên thường không hữu hiệu, lá thư ký tên Lữ Giang gửi cho 4 người bạn và sau đó được ông Trần Phong Vũ cạo sửa phóng lên NET để vu cáo cho Saigon Nhỏ cho thấy sự nguy hiểm của ngòi bút đầy “cảm tính” cuả ông Nguyễn Cần - Lữ Giang.

Chấm dứt bài viết này, tôi buâng khuâng tự hỏi trong 15 năm qua, đã có bao nhiêu bài viết của ông Nguyễn Cần - Tú Gàn trên diễn đàn Saigon Nhỏ vì lý do cảm tính như vậy. Ðối với tôi và hệ thống báo Saigon Nhỏ với 15 năm cộng tác, ông Tú Gàn còn có thể hành xử như vậy thì... Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, sự phối kiểm tài liệu hay tin tức thật quá khó khăn, nhất là lịch sử chính trị Việt Nam. Giá trị bài viết thường được đặt trên uy tín và lương tâm của người viết, hơn là tài liệu giấy trắng, mực đen. Tôi xin chân thành tạ lỗi những vị đã bị xúc phạm qua những bài viết của ông Nguyễn Cần - Tú Gàn trên diễn đàn Saigon Nhỏ trong 15 năm qua. Với cương vị chủ bút, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những bài viết đã đăng trên Saigon Nhỏ và xin hứa là sẽ thận trọng hơn, sẽ không tin người, không để ai “xâm nhập” vào hệ thống báo Saigon Nhỏ, như tôi vì vô tình và thiển cận đã gây ra trong 15 năm qua.

Sau cùng, tôi xin hứa sẽ không phụ lòng người Việt hải ngoại khắp nơi trông đợi về chủ trương bất biến trong vấn đề đấu tranh chống chế độ cộng sản tại Việt Nam của hệ thống báo Saigon Nhỏ.

Hoàng Dược Thảo
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút hệ thống Saigon Nhỏ

bilu
03/10/2009, 10:44 AM
Em hậu phương anh tiền tuyến???

:D :D :D

http://www.hon-viet.co.uk/SaiGonNho_DaoNuongGoiPhanNhatNam.htm

“Thư của nhà báo Hoàng Dược Thảo gửi nhà văn Phan Nhật Nam


Anh Nam,

Có nhận thư của anh lên tiếng giùm ông Nguyễn Chí Thiện do họ chuyển tới email cho Hoàng Dược Thảo.

Nếu ông Nguyễn Chí Thiện đã có “bản chánh” do “bên Anh” như vậy anh nên bảo ông Nguyễn Chí Thiện nhận lời mời của Hoàng Dược Thảo làm một cuộc giảo nghiệm chữ viết trước công chúng với sự tham gia của truyền hình, báo chí và công chúng.
Sau đó, “nghi án” này sẽ chấm dứt. Tại sao Nguyễn Chí Thiện không lên tiếng mà nhà văn Phan Nhật Nam lại phải lên tiếng nói cho ông ta. Oâng ta không muốn đối thoại với nhà báo, người dân nghi ngờ sự giả, thật thì ông ta đối thoại với ai, tranh đấu cho ai?
Oâng Nguyễn Chí Thiện là gì mà khinh miệt và sai các ông nhà văn như Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam, Nguyễn Ngọc Bích lên tiếng cho ông ta như thế. Danh dự của một nhà văn miền Nam, một sĩ quan QLVNCH của các ông cất đi đâu rồi?

Nhà văn Phan Nhật Nam nên lấy bài của tác giả Triệu Lan đăng trên Sàigòn Nhỏ và hỏi ông Nguyễn Chí Thiện là tại sao ông ấy lại nói dối nhiều như thế? Tại sao cùng một dữ kiện mà ông ấy lại trả lời 5, 3 thời điểm khác nhau? Sàigòn Nhỏ là một cơ quan ngôn luận nêu lên thắc mắc về một nhân vật. Đúng hay không đúng sao không dám trả lời mà những người như Phan Nhật Nam, Nguyễn Ngọc Bích phải chạy vòng vòng để cải chánh?

Oâng Giân, anh ông Nguyễn Chí Thiện hay những bạn tù của ông Nguyễn Chí Thiện không đủ tư cách để xác định ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Vô Đề. Nhà văn chống cộng Phan Nhật Nam hãy tự hỏi: một người chửi Việt cộng như tác giả tập thơ Vô Đề mà Việt cộng để cho sống sót và ra hải ngoại chửi chúng tiếp mười mấy năm qua. Tư cách gì mà ông Giân trước 1975 ra miền Bắc hai lần để thăm gia đình? Hãy hỏi ông ta điều này và bảo đó là câu hỏi của Hoàng Dược Thảo.

Chúng ta là người cầm bút chỉ nên nhìn về khía cạnh văn học. Một người nói dối như cuội và sáng tác ra Hạt Máu Thơ không thể là tác giả của tập thơ Vô Đề. Nhà văn Phan Nhật Nam ít ra cũng nhận thấy điều này. Đào Nương viết về điều này từ năm 2003. Trừ khi ông Phan Nhật Nam không hề đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện hay thơ Vô Đề.
Thế kỷ 21 rồi. Đừng làm việc theo cảm tính mà hãy nhận xét theo sự kiện. The facts speak for itself.

Cuối cùng, anh Nam nên khuyên ông Nguyễn Chí Thiện chấp nhận cuộc giảo nghiệm chữ viết trước công chúng do Sàigòn Nhỏ đề ra thay vì chạy cờ cho Nguyễn Chí Thiện vòng vòng như vậy.

Vàng thật thì có gì mà sợ. Chỉ sợ khi là của giả thôi.

Hoàng Dược Thảo”