PDA

View Full Version : Cờ xí bay rợp trời. Chiêng trống gióng liên hồi



anmota
03/22/2009, 07:10 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="HEIGHT: 328px" vAlign=top align=middle><TABLE id=Table12 height=19 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=580 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 6px" vAlign=top align=middle width=580>
Ghi chép tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất


22:12:00 21/03/2009

Trần Liêu




Nếu Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nhà kiến trúc mở đường tài ba đã hạ bút xuống chiếu cấp giấy khai sinh và nơi cư trú của NM Lọc dầu Dung Quất, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vị Tổng Tư lệnh đã thúc ngựa sắt, vung roi sắt, siết chặt kỷ cương, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Đồng thời với mệnh lệnh "tấn công... tấn công quyết liệt", cán bộ, công nhân nhà máy đã vắt sức lực, vắt trí óc chưng cất thành dòng sản phẩm xăng dầu đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam.
Xe chúng tôi êm trôi trên đại lộ thênh thang 4 làn xe chưa thật hoàn chỉnh khởi đầu từ ngã ba Bình Long (huyện Bình Sơn) nơi tiếp giáp với QL1 đến Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLDDQ) dài 23 cây số rưỡi.
Chiều 22/2/2009, trong buổi lễ trang nghiêm công bố quy hoạch Khu đô thị Vạn Tường, và tiếp đến, tại cuối đại lộ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng dự có bà Phan Lương Cầm, phu nhân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cô con gái cưng của cố Thủ tướng, tấm lụa hồng đào trên trụ số được mở ra. Pháo hoa nở rộ. Dòng chữ đỏ "ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT" hiển hiện trong sự vỗ tay hân hoan của hàng vạn người.
Kể từ giờ phút này, đại lộ đã chính thức mang tên "Đường Võ Văn Kiệt". Đây là một biểu hiện bày tỏ lòng kính trọng và mãi mãi nhớ ơn của nhân dân ta đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đã có công lao to lớn khai sinh ra nơi đắc địa lịch sử - Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
<TABLE style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" cellSpacing=2 cellPadding=0 rules=none align=center border=0 frame=void><TBODY><TR><TD>http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/anhtu1/3_nhamay1334_400.jpg</TD></TR><TR><TD>Đoàn xe chuyên dụng chờ lệnh nhận dòng sản phẩm đầu tiên.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Xin đừng ai quên cái thuở ban đầu
Trong thời điểm xúc động này xin được nhắc lại chuyện kể của một người trong cuộc. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhiều lần đi thị sát, nghiên cứu ở nhiều nơi rồi mới đến vùng Dung Quất. Sau khi khảo sát địa thế và tham khảo những thông số kỹ thuật cùng những báo cáo, bản vẽ địa hình, địa vật từ trên đồi cát nắng cháy đến đáy biển thẳm sâu của các chuyên gia đã chuẩn bị, Thủ tướng trầm tư suy nghĩ lung lắm... mới nói lời như khẳng định: "Trời đã cho ta nơi này".
Thế rồi, ngày 10/7/1997, có Quyết định số 514 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Nhà máy Lọc dầu đầu tiên của Việt Nam tại "NƠI NÀY" - tức Dung Quất, thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Tuy thiên thời - địa lợi nhưng cái khoản học phí vạn sự khởi đầu nan thì chẳng nể kiêng ai. Lúc đầu, ta liên doanh với một nước bạn, nhưng quá trình triển khai đã nảy sinh nhiều khó khăn, chủ quan có mà khách quan cũng có. Nhiều quan điểm bất đồng đã nảy sinh, thời gian cứ trượt dài hết tháng này sang năm khác... Phía ta, sau những suy tính rất cẩn trọng và khoa học đã quyết định chấm dứt hợp đồng, tự đầu tư lấy - dù có phải trả giá.
Đây là một quyết định dũng cảm, một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt <?xml:namespace prefix = st1 /><st1:country-region w:st="on"><ST1:place w:st="on">Nam</ST1:place></st1:country-region> trong lĩnh vực xây dựng kinh tế. Bởi NMLDDQ là một công trình đồ sộ, công nghệ hiện đại, tối tân; không biết cơ man nào thiết bị, máy móc lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta, mới nhìn đã thấy rối mắt. Mặt bằng nhà máy lại trải rộng trên một diện tích 8.160.300 mét vuông cả trên mặt đất và mặt biển, tiếp giáp với Quảng <ST1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></ST1:place> vá áp sát căn cứ Chu Lai cũ.
Có lẽ đây là công trình duy nhất mà Quốc hội nước ta đã ban hành 2 nghị quyết và nghị quyết thứ hai như đóng cột mốc ấn định: "Yêu cầu Chính phủ chỉ đạo kiên quyết để hoàn thành NMLDDQ vào năm 2008 và đưa nhà máy vào sản xuất năm 2009”. Vậy là, không thể viện bất cứ lý do gì để lùi bước được nữa - dù chỉ là một xăng-ti-mét!
Nếu Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà kiến trúc mở đường tài ba đã hạ bút xuống chiếu cấp giấy khai sinh và nơi cư trú của NMLDDQ, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vị Tổng Tư lệnh đã thúc ngựa sắt, vung roi sắt, siết chặt kỷ cương, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Và, đồng thời với mệnh lệnh "tấn công... tấn công quyết liệt", khối cán bộ, công nhân nhà máy đã gồng mình vắt sức lực, vắt trí óc chưng cất thành dòng sản phẩm xăng dầu đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam lịch sử - sau 44 tháng!
Tôi còn nhớ tháng 2/2001, lần đầu tiên tôi được Đại tá Lê Thu, Giám đốc Công an Quảng Ngãi đã đưa tôi đi khắp hiện trường. "Nơi đây, trước kia là một vùng sa mạc hoang vu - anh nói, quanh năm chỉ có gió cát vần vũ liên hồi kỳ trận. Nhưng trên mảnh đất nghèo khó này đã hun đúc nên truyền thống anh hùng...".
Tại đây, trên Vạn Tường, hai ngày 18 và 19/8/1965, Mỹ - ngụy đã mở cuộc hành quân càn quét tấn công ồ ạt từ bốn hướng mang tên "Ánh sáng sao". Nhưng Quân giải phóng phối hợp với bộ đội địa phương cùng dân quân du kích và nhân dân Dung Quất đánh một trận vỗ mặt dập tắt "Ánh sáng sao". "Đây là trận đọ sức, quyết chiến quyết thắng đầu tiên giữa chủ lực Quân giải phóng miền Nam với quân viễn chinh Mỹ chỉ ra khả năng đánh thắng quân Mỹ trong chiến tranh cục bộ, tiến tới giải phóng miền Nam" (sách của BTTM).
Chúng tôi lội cát đến mỏi chân. Những đồi cát trắng, những bạt ngàn cây hoang dại đã bị máy ủi san thành bình địa. Hàng ngàn hộ dân đã rời bỏ quê cha, đất tổ để dành đất cho công trình. Cơ sở vật chất đầu tiên ở đây là một hệ thống đường nhựa như bàn cờ. Và đi theo nó, từ trên cao chiếu sáng nó là một hệ thống đèn cao áp. Cùng với những bước khởi đầu là Trung tâm Bưu điện Vạn Tường, trường trung cấp kỹ thuật, nhà máy nước 15.000m3/ngày cũng vừa mới xây xong. Chỉ có vậy thôi!
Đến "Nhà máy lọc dầu" chỉ mới có cái nền là một khu đất rộng độ 1,5 triệu mét vuông. Chung quanh đã có tường rào. Bên trong nào là đá với đá. Từng đoàn công nhân lũ lượt kéo về hạ lán trại chuẩn bị bước vào giai đoạn "tổng công kích". Dưới chân núi đang chuẩn bị mặt bằng để xây Bể chứa sản phẩm trên diện tích độ 400.000 mét vuông. Phương tiện thi công dày đặc như cua bò. Xe ủi, xe cẩu, xe tải trần lưng làm quần quật. Bụi đỏ trời, đỏ biển. Ra Cảng sâu, trời nước mênh mông.
Theo con số thăm dò bước đầu, mực nước sâu từ 15 đến 27 mét, tàu trọng tải cỡ 150 đến 250 nghìn tấn có thể vào ra cảng vô tư. Và Con đê chắn sóng, nhìn bản "panô", nó như một bức tường thành kiên cố, dài 1.600 mét, cao 46 mét, sừng sững chắn sóng giữa một bên là biển khơi, một bên là nội hải của nhà máy đủ sức ngăn những đợt sóng thần từ đại dương tấn công vào, ấy thế mà tâm đê cũng chỉ từ bờ nhô ra biển được một đoạn ngắn gọi là khai trương cho bước mở đầu.
Khổ tận, cam lai
Đây là lần thứ hai tôi được đến nơi này và được đi vào những chỗ thâm nghiêm, kín cổng, lễ nghi trang hoàng trọng thể nhưng chưa đến giờ G. Các anh PX15 làm việc rất khẩn trương, rất thoải mái nhưng đâu ra đấy. Bây giờ là những thước phim cận cảnh, nhưng chốc nữa phải là những thước phim, những bức ảnh có hồn, thật hoành tráng, đầy hào khí, hừng hực năng lượng, có ý nghĩa muôn sau.
Chúng tôi hăm hở sải chân trên những con đường nhựa hầm hập nóng dẫn đến những sự kiện tương lai xán lạn mà lòng cứ bâng khuâng tìm lại dấu xưa, cảnh cũ. Nào đâu Vạn Tường với hào khí chiến trận dập tắt "Ánh sáng sao"? Giờ đã mang tên anh hùng vẻ vang "Khu đô thị Vạn Tường". Nào đâu cái nền ngổn ngang của nhà máy chính? Giờ là những hạng mục công trình quan trọng: Khu đầu não, điều khiển tự động hóa nhà máy. Khu trung tâm, những cỗ máy siêu trường, siêu trọng, siêu cao, tầng tầng, lớp lớp liên kết nhau thành 14 phân xưởng đứng thành đội ngũ chỉnh tề. Tất cả chốt lại cái công suất đã thành hiện thực 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, đáp ứng 30% nhiên liệu xăng dầu cho cả nước.
Và đây, những hệ thống đường ống, không biết điểm khởi đầu, không rõ nơi kết thúc, chúng song song san sát nhau đủ cỡ, đủ màu sắc thành những "đại lộ đường ống" phẳng lỳ. Được giới thiệu rằng, những con tàu chở dầu thô từ những mỏ dầu Việt <st1:country-region w:st="on"><ST1:place w:st="on">Nam</ST1:place></st1:country-region> vào "Cảng nhập sản phẩm" rồi theo một hệ thống bơm tự động, dầu thô rót vào nhà máy theo cân điện tử tự động. Sau khi chưng cất, những thành phẩm sẽ ngược lại theo một hệ thống đường ống khác về bể chứa sản phẩm. Rồi từ đây sẽ được bơm ra cho những con tàu đang đợi ở “Cảng xuất sản phẩm".
Có vụ việc tranh cãi khá căng thẳng đã xảy ra ở đây trong một thời gian khá dài. Ấy là đường đi. Nhiều người quanh vùng, theo thói quen từ trước cứ theo đường cũ mà đi. Họ băng băng qua các hệ thống đường ống, kể cả khi mang, gánh nặng, bất kể bên trong ống có xăng dầu. Khi bảo vệ ngăn cản, họ không nghe, mà còn cự lại quyết liệt. Vậy là nhà máy, Đồn Công an, các đoàn thể quần chúng phải vào cuộc, phải giáo dục, giải thích; phải có biện pháp sao cho thuận lòng dân.
Cuối cùng, phải làm hệ thống "đường gom", phải bắc 6 cây cầu vượt "đại lộ đường ống" và mời bà con đi. Nhưng thắng những thói quen thủ cựu đã ăn sâu vào tiềm thức con người đâu phải là chuyện một sớm, một chiều. Cứ xem những cây cầu vượt, những hầm đi bộ ở Hà Nội thì biết...
Đêm xuống. Cả khu Dung Quất điện sáng rực trời. Lễ đài đón mừng dòng sản phẩm đầu tiên được đặt ở khu bể chứa sản phẩm - bên cạnh núi Nam Châm. Ở đây có những bể chứa khổng lồ hình trụ tròn chưa mấy ai được biết dung tích cụ thể. Duy có một điều được nhiều người hiểu rất cặn kẽ. Đó là khi kiểm tra chất lượng từng mối hàn ở những bể chứa phải kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ. 65 công nhân kỹ thuật chuyên trách làm việc này đã nghi bị nhiễm xạ. Vậy nên dư luận xôn xao. Lòng dạ họ không yên. Cuối cùng, phải qua xét nghiệm của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Tất cả đều trắng án vì ở mức độ an toàn.
Giờ khai mạc. Không khí thật sôi động và náo nức. Cờ xí bay rợp trời. Chiêng trống gióng liên hồi. Một đoàn xe chuyên dụng xếp hàng ngang chờ lệnh nhận sản phẩm. Cả biển người im lặng, trật tự trong Lễ hội ngàn năm có một "Đón mừng dòng sản phẩm đầu tiên của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất".
Từ trên lễ đài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giọng nói hào sảng: "...Chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng Nhà máy lọc dầu cỡ lớn của nước ta. Chúng ta đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ quản lý, điều hành nhà máy. Cần khẩn trương hoàn thành những công việc còn lại để bàn giao nhà máy đúng tiến độ. Đồng thời, phải nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm để bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công nhân, tiến tới làm chủ công nghệ, làm chủ nhà máy và phục vụ cho công tác chỉ đạo các Nhà máy lọc dầu ở Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tiếng vỗ tay hò reo hòa quyện với tiếng sóng đại dương vang vọng đến góc biển, chân trời...
Tôi lại trở lại điểm bắt đầu của hai lần đến: Đồn Công an Dung Quất. Vượt khỏi cái cảnh nghèo nàn nhà hẹp, ngói xô, buộc võng góc cây, trải chiếu nằm đất, giờ là dãy nhà 3 tầng, đàng hoàng, to đẹp, chính quy, xứng với tầm cỡ của Dung Quất. Là một khu kinh tế lớn, lại có Nhà máy lọc dầu đầu tiên nên cũng là một địa bàn phản gián nhạy cảm. Vấn đề này, ta và đối phương ai cũng nhận biết chẳng cần phải giấu giếm. Bởi thế, ngay từ lúc đầu, Bộ Công an đã ra quyết định thành lập Đồn Công an Dung Quất và giao cho Ban Giám đốc Công an Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy Đồn về bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn này.
Trung tá Dương Văn A, nay là Thượng tá, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn được bổ nhiệm làm Đồn trưởng. Hầu hết các chiến sĩ của Đồn là sĩ quan. Những ngón võ của Công an được bày binh bố trận ở đây và trăm nghìn việc "thượng vàng hạ cám" có liên quan đến an ninh trật tự cũng đã xảy ra ở đây. Nhưng nhờ cách giải quyết kiên quyết, khôn khéo cho nên đến hôm nay vẫn được bình yên chưa để xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Mấy năm liền - kể cả năm nay, Đồn được công nhận là Đơn vị quyết thắng. Danh hiệu ấy, ở địa bàn này, đâu có phải là chuyện châm chước, nhường nhau!


Nhưng thiết nghĩ cũng nên kể lại chuyện này. Đầu năm 1985, TAND tối cao mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm vụ án gián điệp Lê Quốc Túy - Mai Văn Hạnh tại TP Hồ Chí Minh... Những tên tử tù được nói lời cuối cùng. Trần Văn Bá dáng người như con nhái bén giở giọng trí thức phương Tây nói những lời khích bác; Lê Quốc Túy nhơn nhơn bộ mặt "tôi có lý tưởng của tôi"; Mai Văn Hạnh, một trong hai tên cầm đầu "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" thì sợ vãi đái ướt cả quần "lạy tòa xin tha cho con tội chết".
Những tưởng gần 30 năm, mộng chống đối đã lụi tàn, nào ai ngờ cũng còn cái mầm sót lại từ TP Hồ Chí Minh len lỏi ra đây làm đến chức chỉ huy trưởng một gói thầu quan trọng. Tất nhiên ta đã phát hiện những hành động bất minh và đưa anh ta ra khỏi vị trí này một cách có lý, có tình.
Thế mới biết không nên nhìn đời bằng con mắt nghi kỵ, định kiến, nhưng cũng xin đừng xóa nhòa tất cả, nâng cấp 100% mà lơ là cảnh giác cách mạnghttp://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif

------------
(cái gì vầy ?

</TD></TR></TBODY></TABLE>

</TD></TR><TR><TD style="HEIGHT: 40px" align=middle>

</TD></TR></TBODY></TABLE>