PDA

View Full Version : tới Quảng nghĩa chưa ?



anmota
05/12/2009, 09:44 AM
Vụ bauxite và hiệu quả thông tin


http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/03/090303111418_trantiendung10660.jpg Nhà báo tự do Trần Tiến Dũng
Viết cho BBCVietnamese.com từ Sài Gòn




http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/05/08/090508090613_bauxite466.gif

Các diễn đàn thông tin, nhất là các diễn đàn Việt ngữ trên mạng thông tin toàn cầu, cho thấy sự kiện bauxite Tây Nguyên đã mở rộng cả về tốc độ và dung lượng thông tin.
Sự kiện này có cơ sở để nhìn nhận rằng: Sứ mệnh thông tin hôm nay đã không còn ở trong tay các công cụ báo chí được đảng lãnh đạo, trong đó nhiệm vụ tạo dư luận và "ổn định" dư luận theo cách xử lý tập trung biên tập đã mất dần hiệu lực.
Thông tin mạng thắng lớn
Chỉ từ một thông tin thông báo thường lệ của nhà nước về một dự án kinh tế lớn được triển khai, vấn đề bauxite Tây Nguyên qua dư luận dân sự đã hiện ra đúng tầm sự kiện quốc gia đặc biệt.
Và trong toàn cảnh của sự kiện đặc biệt này người ta thấy dung lượng và chất lượng phản hồi của độc giả cũng xứng với tầm vóc của trách nhiệm công dân trước vận mệnh quốc gia.
Tự do trong việc phát ngôn chính kiến từ sự kiện này chính là sự thức- tỉnh-trọng- tâm trước bối cảnh bề bộn về suy thoái kinh tế, và những nội dung nhức nhối khác của xã hội VN hôm nay.
Trong một câu chuyện, ông H, một trí thức sống ở Sài Gòn nói, "Từ vụ Hoàng sa, Trường Sa đến vụ Bauxite Tây Nguyên thông tin trên mạng thắng lớn!"
Người ta không biết đích xác số lượng độc giả theo dõi tin tức thời sự của báo in, báo hình, báo nói, báo mạng của nhà nước Việt Nam là bao nhiêu, nhưng người ta đoan chắc các diễn đàn cá nhân và toàn cầu bằng tiếng Việt bám sát điểm nóng Biển Đông, Bauxite Tây Nguyên và các sự kiện lớn khác đã thật sự làm nên một đời sống thông tin mới cho mỗi người VN.
Tranh cãi về việc này, một nhà báo trong nước cuối cùng cũng phải thừa nhận: những người viết trong nước có tâm huyết cũng cảm thấy "bó tay.com."
Nhưng vì sao trước những nội dung được qui định là nhạy cảm, quyền được tiếp cận điểm nóng ở một góc độ dễ chịu khác cũng chỉ thấy cầm chừng trên mặt báo.

Từ vụ Hoàng sa, Trường Sa đến vụ Bauxite Tây Nguyên thông tin trên mạng thắng lớn!
Một trí thức Sài Gòn


Bất lực trước hệ thống biên tập hay là quán tính tự kiểm duyệt? Phải chăng câu hỏi trên cũng là dạng nhạy cảm riêng tư.
Và vì sợ vi phạm vùng nhạy cảm, thế nên cả hệ thống thông tin khổng lồ nhà nước đành phải thụ động "khó chịu" khi thấy các nguồn tin trong nước được khai thác dưới góc nhận định khác.
Trường hợp nhìn thẳng của Tạp chí Du Lịch là một trong những trường hợp đột biến hiếm hoi. Và lập tức được giới trong nghề, những người còn tha thiết với thiên chức vui mừng đón nhận như một ngôn xứ cứu chuộc.
Một người dân, ông N, có thói quen mỗi sáng mua ba tờ nhật báo. Nói: "Dạo này, thấy báo ít quảng cáo hơn trước, chắc là suy thoái kinh tế nên khách hàng cắt quảng cáo." Nhưng có người lại cho rằng: "Có gì đáng để đọc mà mua."
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/04/090402031338_vietinternet_226b.jpgCác diễn đàn mạng ở Việt Nam có thông tin ngày càng phong phú


Sự việc thông tin chính thống ở VN bị báo mạng ngoài luồng hút mạnh độc giả, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quan điểm né tránh, xa rời các nội dung nóng cũng như không theo đến cùng những vấn đề thiết thực khác của xã hội và cộng đồng.
Hiệu quả và biểu tượng dân sự
Một nhà văn nói xin dấu tên, nói: "Ký tên vào bản kiến nghị Bauxite làm gì. Mọi việc họ đã an bài không thay đổi đâu."
Cách nhìn nhận truyền thống về việc "an bài" vẫn còn phổ biến, nhưng nhu cầu tìm đến những thông tin đa chiều cũng đã bắt đầu thịnh hành.
Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc về việc xâm chiếm biển đông của sinh viên Hà Nội -Sài Gòn, và kiến nghị về Bauxite của trí thức cả nước là những phản ứng ôn hoà có giá trị nền cho một xã hội thông tin dân sự.
Nếu nói điểm xuất phát những thành tựu đó là do thông tin ngoài luồng là chưa đủ, trong toàn diện hai mặt của công việc thông tin, thì việc bị và tự hạn chế cả sâu và rộng của thông tin nhà nước cũng đã là một tiền đề kích thích trách nhiệm thông tin công dân trước những sự kiện hệ trọng.
Một nhà bình luận nghiệp dư nói như tâm sự rằng "Chúng ta may mắn khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn minh mẫn. Chiến thắng Điện Biên Phủ và chủ kiến của ông về vụ bauxite sẽ mãi là biểu tượng."
Từ những nhân vật có tầm ảnh hưởng công chúng xuất hiện trên báo và web, đến những trang blog thầm lặng đang phát ngôn về sự kiện này, một cánh cửa lớn đã mở về phía giá trị thật của thành tựu thông tin ở Việt Nam trong tương lai.
Dù thể chế cầm quyền hiện nay xử lý ra sao dự án bauxite thì sức mạnh thông tin từ các diễn đàn trong thời gian qua cũng đã làm nên một cột mốc mới, cột mốc lịch sử khẳng định sự hiện hữu khoẻ mạnh của xã hội thông tin dân sự.
Tuy sự kiện bauxite có sự khác biệt về đưa tin, bình luận giữa hệ thống nhà nước và các hệ thống khác, nhưng sự khác biệt này sẽ là hai mặt bổ xung một khi được điều hoà trong ánh sáng ái quốc và quyền lợi tối thượng của dân tộc.
Trước ý thức công chính của dư luận dân sự, không chỉ những cá nhân và nhóm quyền lợi tha hoá sẽ bị nhận diện, vấn đề là đời sống thông tin của Việt Nam hôm nay đã bước tới miền đất của thông tin phản biện, đối lập bằng đa chiều chủ kiến cá nhân, và tôn trọng chính kiến khác mình.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của ký giả Trần Tiến Dũng từ TPHCM.
Bấm vào đây để đọc ý kiến độc giả. (http://newsforums.bbc.co.uk/ws/vi/thread.jspa?forumID=8829)

anmota
05/12/2009, 04:07 PM
http://blog.360.yahoo.com/blog-bfvqsbM9frIQmHcPB6d2QS4LkA--?cq=1&p=895

Gò Chay Xóm Xiết ...toàn là gà con.
...
(còn nưã )

anmota
05/14/2009, 08:44 AM
Xã hội


http://www.cand.com.vn/Uploaded_CAND/ThuTrang7/8_nhanvien1386.jpg Nhân viên phục vụ tại quán bia ôm.


“Câu khách” bằng áo trắng… học trò


11:30:00 13/05/2009





Chủ quán đã khéo léo khoác cho các nữ tiếp viên chiếc áo sinh viên, học sinh để tăng thêm phần hấp dẫn. Để giữ "áo trắng học trò", quán này không cho các em ngồi với khách mà chỉ có đứng cạnh bên và mức độ ôm cũng vừa phải, nhẹ nhàng. Với những khách quá trớn, các em cũng được dạy cách từ chối khéo léo hoặc tỏ vẻ ngượng ngùng, khó chịu của một cô gái từ quê mới lên thành phố học hành.
>> "Mặc ít áo" để câu khách karaoke (http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/79779.cand)

Theo một báo cáo tổng kết của UBND TP HCM vào năm 2006 thì thời điểm này trên toàn TP HCM có khoảng 25.000 cơ sở (bao gồm cả kinh doanh có phép và không phép) kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội (TNXH). Trong đó có 47 cơ sở khiêu vũ, 880 quán karaoke, gần 8.000 nhà hàng, hơn 3.000 khách sạn, còn lại là điểm massage, cà phê nhạc, hớt tóc thanh nữ… Vậy trong số cơ sở "nhạy cảm" đó có bao nhiêu cơ sở đã phát sinh TNXH?
Từ bia ôm "nhẹ nhàng"
Thế giới bia ôm ở TP HCM hiện nay có thể chia thành ba loại, loại thứ nhất là kiểu bia ôm "nhẹ nhàng". "Đại diện tiêu biểu" cho kiểu bia ôm "nhẹ nhàng" hiện nay là quán Tr.Ch. nằm gần giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn quận 3. Quán này trông vẻ bên ngoài chẳng khác nào một quán nhậu bình thường nhưng phía trên lầu 1 lại là một thế giới khác.
Ở đó, các cô tiếp viên chẳng chịu xả láng nhưng lại gây sự chú ý và thích thú với nhiều khách nhậu ở tuổi trung niên. Chính vì thế mà quán luôn đông nghẹt khách, muốn nhậu trong phòng lạnh thì khách phải điện thoại đặt phòng trước ít nhất 1 tiếng đồng hồ.
Nhiều lần đến quán này tìm hiểu thì tôi mới phát hiện ra rằng, "độc chiêu" mà người chủ quán thể hiện ở đây chính là đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, trông còn vẻ ngây ngô, thậm chí có em chân còn đóng phèn mà đó mới chính là điểm mà các ông khách lấy làm thích thú.
Không chỉ có lợi thế tiếp viên "Hai lúa", người quản lý của quán này còn khôn khéo khoác cho các tiếp viên chiếc áo sinh viên, học sinh để tăng thêm phần hấp dẫn. Để làm được việc này, quản lý xem em nào chân dài, dễ thương thì là "sinh viên trường du lịch, trường sân khấu điện ảnh"; em nào cục tính, ít nói thì "trung cấp kế toán, trung cấp tin học"; em nào ít chữ, ngây ngô thì "bổ túc văn hóa, học viên trường dạy nghề"… Sau khi gán ghép xong xuôi, các em cũng được đưa đi tiếp cận nơi trường tọa lạc rồi được dạy dăm ba thuật ngữ về chuyên ngành… thế là thành học sinh, sinh viên.
Để giữ "áo trắng học trò", quán này không cho các em ngồi với khách mà chỉ có đứng cạnh bên và mức độ ôm cũng vừa phải, nhẹ nhàng. Khách nào quá trớn các em cũng được dạy cách từ chối khéo léo hoặc tỏ vẻ ngượng ngùng, khó chịu của một cô gái từ quê mới lên thành phố học hành vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mới cắn răng làm tiếp viên quán nhậu. Chính điều này đã làm không ít khách nhậu chẳng tiếc tiền "boa" và sẵn sàng chi thêm mỗi khi em cần tiền "học phí", ba mẹ bị bệnh, sửa chữa lại nhà… nhưng tất cả chỉ là giả dối.
Tương tự như quán Tr.Ch. là quán B.L. nằm trên đường Kỳ Đồng và quán H.Y. trên đường Lê Quý Đôn cũng thuộc địa bàn quận 3. Tiếp viên của các quán này không giả dạng sinh viên, chẳng kêu than kể khổ, cũng không ngồi với khách nhưng chỉ có "chiêu" nhỏ và xem ra cũng khá hiệu quả là hay "vô tình" để lộ nhiều phần "nhạy cảm" trên cơ thể. Thi thoảng cũng để cho khách ôm ấp nhẹ nhàng.
Đến bia ôm "thuần túy"
Bia ôm "thuần túy" tức có tiếp viên ngồi phục vụ khách và phải thỏa mãn nhu cầu… ôm! Quán loại này chiếm phần đông trong số quán bia ôm nói chung ở TP HCM và khách phần lớn là những người mới bước vào con đường ăn nhậu "tăng hai". Hiện tại, ở nội thành TP HCM, bia ôm "thuần túy" có mặt trên rất nhiều tuyến đường chính ở quận 1, quận 3, quận 5 như đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu…
Nhưng chỉ có mỗi con đường mà khi nhắc đến giới ăn chơi ai cũng biết, đó chính là đường Trần Quang Khải thuộc địa bàn quận 1. Con đường dài chỉ trên dưới 1km (chạy dài từ đường Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng) này lại có đến cả chục quán bia ôm mà quán nào cũng có lượng tiếp viên đông đảo. Phương thức hoạt động, tổ chức của các quán ở đây cũng na ná như nhau: quán nào cũng có vài ba "má mì", mỗi "má mì" quản trên dưới 10 tiếp viên và tùy theo nhu cầu của khách thích tiếp viên theo gu kiểu nào sẽ được quản lý bố trí cho "má mì" kiểu đó.
Trong số những quán nêu trên, có quán từng bị đóng cửa nhưng sau đó lại thay chủ rồi xin giấy phép mới và tiếp tục hoạt động bán bia ôm… Đặc biệt, hầu hết các quán này chỉ đăng ký kinh doanh nhà hàng nhưng đều có karaoke và các tiếp viên chẳng ai có hợp đồng lao động. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà các quán này vẫn tồn tại từ nhiều năm qua…
Và bia ôm "quằn quại"
Bia ôm "quằn quại", có ranh giới rất mong manh với tệ mại dâm. Đó là bia ôm theo kiểu nhà hàng Vân Nhi, nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận đã bị Công an triệt phá. Các tiếp viên ở nhà hàng này không chỉ "trần như nhộng" mà còn có những màn biểu diễn thoát y rợn người mà chúng tôi không tiện kể ra đây.
Sau khi ổ tệ nạn này bị triệt phá, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 các cấp trước đây và nay là Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cũng đã tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều quán bia ôm có tiếp viên "quậy" tưng bừng như nhà hàng Thiên Thanh Hải, nhà hàng Hương Xuân (đều ở quận Bình Thạnh)… nhưng chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Vì trên thực tế hiện nay, bia ôm "quằn quại" có dấu hiệu ngoi đầu trở lại.
Nổi đình nổi đám trong số này là quán nhậu số 3… nằm trên đường Nơ Trang Long thuộc quận Bình Thạnh. Các tiếp viên ở đây sau khi đã ngà ngà say sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách như nhảy múa thoát y, biểu diễn những trò rùng mình mà dân chơi hay gọi là "múa lửa". Sau cùng, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ được quán bố trí phòng trên lầu với giá 300 ngàn đồng/lần...http://quangngai.net/Images/reddot.gif




M.T.Phong

PDK
05/14/2009, 09:19 AM
Các tiếp viên ở nhà hàng này không chỉ "trần như nhộng" mà còn có những màn biểu diễn thoát y rợn người mà chúng tôi không tiện kể ra đây.





Sao em nghi ngờ lòng thành của sư phụ này quá :D. Ha ha. Hổng biết sư phụ ... rợn người ... kiểu nào :D



:D :D :D

anmota
05/14/2009, 02:38 PM
Nguyễn Vạn Phú
http://nguyenvanphu.blogspot.com/2009/05/phong-van-gs-krugman.html

phỏng vấn Paul Krugman: Bản tiếng Anh (http://nguyenvanphu.blogspot.com/2009/05/phong-van-gs-krugman.html) (Blog 13-5-09)

-- Bản tiếng Việt: Dùng cầu nội địa để giảm nhẹ suy thoái (http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/hoso/18805/)

anmota
05/14/2009, 09:14 PM
...ta là tổ quốc! Hiểu chưả!
http://www.nhipcauthegioi.hu/

CÁCH CƯ XỬ CỦA QUAN CHỨC VIỆT NAM
[12.05.2009 22:40 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
Phải nói là hết sức có vấn đề, cho dù không phải ai cũng thế, và ai cũng ở mức độ tệ hại như nhau!

http://nhipcauthegioi.hu/uploads/2007/images/1242247884.nv.jpg
Ông Đoàn Văn Kiển, một quan chức "thiếu lễ độ với người cùng nói chuyện"
1. Trước hết là cách ứng xử của quan chức cao cấp.
Chẳng hạn như của ông Đoàn Văn Kiển, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (TKV), khi được báo chí chất vấn (http://tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu//6642/index.aspx) về dự án bauxite tại Tây Nguyên, đang được cả nước chú ý với sự quan ngại đáng kể vì những hiểm họa về môi trường và an ninh trên địa bàn chiến lược của Việt Nam.
- Hơn 10 năm chuẩn bị, tại sao dự án không được công bố rộng rãi?
"Đó không phải là việc của tôi. Trước đó, tôi có liên quan đâu, làm sao tôi trả lời (?!)"
- Ông có thể chứng minh tính cấp bách, tính cần thiết thực hiện dự án này?
"Không có nhiều thời giờ đi chứng minh tính cấp bách. (...)"
Câu trả lời của vị quan chức này khiến tôi nhớ nhớ đến ông cựu tổng giám đốc Vietnam Airlines (VNA) khi trả lời phỏng vấn phóng viên BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/12/041208_vietnam_airlines.shtml). Khi được hỏi vì sao VNA chưa mở đường bay sang Mỹ cùng thời gian với United Airlines, ông Nguyễn Xuân Hiển đã dõng dạc trả lời: "Bởi vì tôi không thích. Bởi vì tôi chưa thích" (!?)
Các quan chức ấy thiếu lễ độ với người cùng nói chuyện đã đành, cái đó nó thuộc về nền tảng giáo dục. Người không được giáo dục cẩn thận, ăn nói kiểu đó chắc cũng không ai thèm chấp - có chăng thiên hạ chỉ cười khẩy: "Rõ trọc phú! Mở mồm nói đã thấy!" Nhưng các vị lại còn ngạo ngược, coi tài sản quốc gia như của nhà, tự cho mình cái quyền "chưa thích là chưa làm" hay đánh bạc với vận may như thế này thì quá lắm, quá lắm: "Lỗ hay lãi bây giờ cũng là 50:50. Vậy thì tốt nhất hãy làm đi, rồi mới kiểm nghiệm được. Thực tế sẽ trả lời".
2. Nhưng các quan chức ở tầm địa phương cũng không chịu lép vế!
Tôi có một cô bạn, trước ở Việt Nam hay đi dịch cho các tổ chức phi chính phủ. Một lần, cùng chuyên gia đến một tỉnh nọ, cô ấy được chứng kiến một cảnh mà mãi về sau cô vẫn không hết bức xúc.
Hôm đó, làm đến giữa trưa họ được các quan chức ở tỉnh mời đi ăn. Kiểu ăn trưa của các quan chức địa phương thì bao giờ cũng có màn "1, 2, 3, dzô" và chúc tụng tưng bừng. Đối với dân Việt thì cảnh đó quá quen mắt, nhưng người nước ngoài thì không ai có thể hiểu nổi vì sao buổi chiều vẫn còn phải làm việc mà tự dưng lại đi uống rượu! Thế nên, nhìn những cái mặt đỏ rẫy lên vì rượu xung quanh bàn ăn, cô bạn tôi rất xấu hổ với chuyên gia. Chưa biết giấu mặt đi đâu cho khỏi sượng, đột ngột một vị quan chức chả hiểu đang kể lể cái gì mà tự nhiên quay sang lè nhè cất tiếng, hơi rượu phả ra nồng nặc:
- Cơ quan nào mà có nhiều đàn bà con gái thì chỉ có lỗ!
Cả bàn liền ré lên cười. Cô bạn tôi còn chưa kịp hiểu gì thì vị nọ đã gí sát cái mặt bóng nhẫy vào bạn tôi phả tiếp một hơi nữa:
- Cháu dịch cho nó nghe đi (mở ngoặc, "nó" tức là cô chuyên gia ngoại quốc mà bạn tôi tháp tùng).
Cả bàn lại ré lên một tràng nữa, rồi có tiếng một vị khác:
- Con bé này còn trẻ con, nó chưa hiểu đâu (mở ngoặc, "con bé" và "nó" ở đây tức là bạn tôi, người đang làm việc cùng với họ).
Cô bạn tôi chưa kịp phản ứng gì thì vị ban đầu đã khoát tay, quay sang phía cô chuyên gia, tự giải thích bằng thứ tiếng Anh a-bờ-cờ, rằng-thì-là-mà cô biết không, tiếng Việt của chúng tôi phong phú lắm, "lỗ" ở đây vừa có nghĩa là lỗ vốn, vừa có nghĩa là cái lỗ, cái lỗ ấy mà, nhiều đàn bà thì nhiều cái lỗ.
Cả bàn lại ré lên một tràng nữa, mặc cho cô bạn tôi sững hết người lại vì sốc, và mặc cho cô chuyên gia đỏ hết cả mặt vì ngượng và bực. Cười xong, từ những cái mồm bóng nhẫy lại tiếp tục tuôn ra những câu chuyện tương tự...

Nguyễn Tuệ Anh, từ Hà Nội

anmota
05/15/2009, 09:27 AM
và dân Quảng nghĩa hy sanh bấy chầy!
-------------------------------------------------------------


Tư liệu quý về chủ quyền Hoàng Sa

Gia Minh, phóng viên RFA

2009-05-14

Việt Nam vừa qua công bố thêm hai tư liệu chứng minh chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Hai tư liệu đó gồm một văn bản gọi là tờ bằng/ cấp cho dân địa phương ở Đảo Lý Sơn cử người ra trấn giữ Hoàng Sa, một là tờ châu bản thời Bảo Đại.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Newly-announced-documents-certifying-vietnam-sovereignty-at-paracels-islands%20-05142009150007.html/tailieuHSa-dantri-305.jpg Photo courtesy DanTri.com
Lệnh của quan Bố Chánh Quảng Ngãi thực thi sắc chỉ của nhà vua Minh Mạng cử người ra canh giữ quần đảo Hoàng Sa

Tờ bằng của gia tộc họ Đặng tại Đảo Lý Sơn

Báo chí trong nước hồi cuối tháng ba vừa rồi loan tin gia tộc họ Đặng tại Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa trao cho cơ quan chức năng tờ bằng mà gia tộc này đã lưu giữ suốt 174 năm qua.
Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn chọn những thanh niên khỏa mạnh và giỏi nghề bơi-lặn để gia nhập đội thuyền, giao Đặng Văn Siểm lo kham việc đà công (người dẫn đường), giao cho Võ văn Công phụ trách hậu cần.

TS. Nguyễn Xuân Diện trích dịch

Nội dung tư liệu đó được tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, phó GĐ Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam dịch xin trích " Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn chọn những thanh niên khỏa mạnh và giỏi nghề bơi-lặn để gia nhập đội thuyền, giao Đặng Văn Siểm lo kham việc đà công (người dẫn đường), giao cho Võ văn Công phụ trách hậu cần.'
Ông Đặng Lên, người chủ hộ giữ tờ lệnh của tổ tiên cho biết về di vật quí giá đó và lý do sao đến nay gia đình mới trao cho cơ quan chức năng:
Gia tộc chúng tôi đến kỳ năm mới khui một lần cho con cháu xem, sắc chỉ này chúng tôi biết là quí giá , đời vua Minh Mạng thứ 15, đời ông chúng tôi nhận lệnh đưa người ra Hoàng Sa.
Gia đình không biết tiếng Hán nhưng nhờ người dịch là ông giáo viên Dương Quỳnh dịch năm 1979.
Gia tộc chúng tôi bảo tồn đến nay mới 'hiến dâng' cho bộ Văn hóa. Năm 1979 có người khảo cổ ra Lý Sơn nhưng không đầy đủ văn bản nên chúng tôi không giao.
Tờ châu bản thời Bảo Đại

Vào ngày 10 tháng 5 vừa qua thì Tờ Tuổi Trẻ ở Việt Nam loan tin về việc nhà nghiên cứu Phan Thuận An tại Huế cũng tìm thấy một tờ châu bản thời Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, với nội dung liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.
Chính ông Phan Thuận An trình bày về phát hiện vừa nói:
Vào năm 1939 theo lời đề nghị của Toà Khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ chuyển qua Nam Triều ở Huế đề nghị khen thưởng cho đội khố xanh có công dẹp một số man di nhất là ở Cao Nguyên, nhất là đội khố xanh có công phòng thủ ở Hoàng Sa là nên khen thưởng cho họ bằng huy chương.
Vừa rồi tôi thấy báo chí nói nhiều về vấn đề này và Việt Nam muốn có thêm những tư liệu chứng minh chủ quỵền của mình tại Hoàng Sa và tôi cũng muốn có đóng góp thêm một cứ liệu mà mình có đển nói lên chủ quyền mà Việt Nam đã có tại Hoàng Sa súôt mấy trăm năm trong lịch sử dù dưới thời Pháp thuộc.
Châu bản là lọai văn bản mang tính quốc gia có sự phê chuẩn của vua. Nội dung của châu bản vừa nói như sau là vào năm 1939 theo lời đề nghị của Toà Khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ chuyển qua Nam Triều ở Huế đề nghị khen thưởng cho đội khố xanh có công dẹp một số man di nhất là ở Cao Nguyên, nhất là đội khố xanh có công phòng thủ ở Hoàng Sa là nên khen thưởng cho họ bằng huy chương.
Tổng lý ngự tiền văn phòng lúc đó là ông Phạm Quỳnh đã làm tờ tấu lên vua Bảo Đại và vua đã phê chuẩn theo lời đề nghị đó và đã được tống đạt đi để thi hành.
Các văn bản mang tính chất “sự vụ lệnh” của nhà nuớc

Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa lâu nay, có một số nhận định về hai tài liệu, vừa nói:
Hai văn bản đó là văn bản mang tính nhà nước thể hiện việc thực thi chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa.
Hai văn bản đó là văn bản mang tính nhà nước thể hiện việc thực thi chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã
Văn bản thứ nhất 1834 thời vua Minh Mạng có tờ tư cấp cho một người lái thuyền, và cho ông Đặng Văn Siểm và chín- mười người khác đi công tác tại Hoàng Sa.
Văn bản thứ hai vào năm 1939 là dưới thời vua Bảo Đại; hồi đó là thời Pháp thuộc xứ Trung Kỳ, chính quyền Khâm sứ toàn quyền quyết định, nhưng về hình thức thì cũng sử dụng Nam Triều, và Toà Khâm sứ đề nghị Nam triều tưởng thưởng huân lương long tinh đệ ngũ đẳng cho lính ở Hoàng Sa.
Như vậy suốt thời gian thì rõ ràng có sự thực thi chủ quyền của Việt Nam.
Hôm ngày 7 tháng 5 vừa qua, chính quyền Việt Nam đã đệ nạp hồ sơ đăng lý thềm lục địa mở rộng cho Liên hiệp quốc trước thời hạn cuối 13 tháng 5 theo qui định Công ước về Luật biển năm 1982 và Việt Nam phê chuẩn hồi năm 1994.
Đúng vào ngày 13 tháng 5 vừa qua Ủy ban Ranh giới về thềm lục địa của Liên hiệp quốc cho biết có 69 quốc gia đã nộp hồ sơ đúng hạn.
Viên chức đứng đầu Ủy ban Ranh giới về Thềm Lục địa của Liên hiệp quốc, ông Hariharan Paksi Rajan, cho biết là có chừng 65 quốc gia hội đủ điều kiện được Liên hiệp quốc xét hồ sơ; tuy nhiên theo viên chức này thì không có danh sách chính thức mà con số vừa đưa ra chỉ là ước tính.
Ủy ban Ranh giới về Thềm lục địa của Liên hiệp quốc sẽ xem xét và thẩm tra các dữ liệu về mặt khoa học cũng như kỹ thuật mà các quốc gia đã đệ nạp.

http://www.rfa.org/vietnamese/icon_printer.gif In bản tin này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:this.print%28%29) http://www.rfa.org/vietnamese/icon_email.gif Email bản tin này (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Newly-announced-documents-certifying-vietnam-sovereignty-at-paracels-islands%20-05142009150007.html/sendto_form)

anmota
05/15/2009, 09:51 AM
Cái làn và cái (http://www.talawas.org/?p=2036)

09/04/2009 | 12:00 chiều |
Tác giả: Tưởng Năng Tiến
Chuyên mục: Tạp văn (http://www.talawas.org/?cat=72)
Thẻ: chế độ (http://www.talawas.org/?tag=ch%e1%ba%bf-d%e1%bb%99) > ngôn ngữ (http://www.talawas.org/?tag=ngon-ng%e1%bb%af) > ngụy biện (http://www.talawas.org/?tag=ng%e1%bb%a5y-bi%e1%bb%87n)

anmota
05/15/2009, 11:01 AM
Cả nước đứng lên ngợi ca (http://www.google.com/search?q=K%C3%BD+%E1%BB%A8c+V%E1%BB%A5n+Nguy%C3%AA n+Quang+L%E1%BA%ADp&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a)

một nhà văn. Nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Có lẽ cái văn hóa 'dung tục ' đã trở nên chính thống từ bấy lâu nay?



2. Nhưng các quan chức ở tầm địa phương cũng không chịu lép vế!


Tôi có một cô bạn, trước ở Việt Nam hay đi dịch cho các tổ chức phi chính phủ. Một lần, cùng chuyên gia đến một tỉnh nọ, cô ấy được chứng kiến một cảnh mà mãi về sau cô vẫn không hết bức xúc.
Hôm đó, làm đến giữa trưa họ được các quan chức ở tỉnh mời đi ăn. Kiểu ăn trưa của các quan chức địa phương thì bao giờ cũng có màn "1, 2, 3, dzô" và chúc tụng tưng bừng. Đối với dân Việt thì cảnh đó quá quen mắt, nhưng người nước ngoài thì không ai có thể hiểu nổi vì sao buổi chiều vẫn còn phải làm việc mà tự dưng lại đi uống rượu! Thế nên, nhìn những cái mặt đỏ rẫy lên vì rượu xung quanh bàn ăn, cô bạn tôi rất xấu hổ với chuyên gia. Chưa biết giấu mặt đi đâu cho khỏi sượng, đột ngột một vị quan chức chả hiểu đang kể lể cái gì mà tự nhiên quay sang lè nhè cất tiếng, hơi rượu phả ra nồng nặc:
- Cơ quan nào mà có nhiều đàn bà con gái thì chỉ có lỗ!
Cả bàn liền ré lên cười. Cô bạn tôi còn chưa kịp hiểu gì thì vị nọ đã gí sát cái mặt bóng nhẫy vào bạn tôi phả tiếp một hơi nữa:
- Cháu dịch cho nó nghe đi (mở ngoặc, "nó" tức là cô chuyên gia ngoại quốc mà bạn tôi tháp tùng).
Cả bàn lại ré lên một tràng nữa, rồi có tiếng một vị khác:
- Con bé này còn trẻ con, nó chưa hiểu đâu (mở ngoặc, "con bé" và "nó" ở đây tức là bạn tôi, người đang làm việc cùng với họ).

Cô bạn tôi chưa kịp phản ứng gì thì vị ban đầu đã khoát tay, quay sang phía cô chuyên gia, tự giải thích bằng thứ tiếng Anh a-bờ-cờ,

rằng-thì-là-mà cô biết không, tiếng Việt của chúng tôi phong phú lắm, "lỗ" ở đây vừa có nghĩa là lỗ vốn, vừa có nghĩa là cái lỗ, cái lỗ ấy mà, nhiều đàn bà thì nhiều cái lỗ.
Cả bàn lại ré lên một tràng nữa, mặc cho cô bạn tôi sững hết người lại vì sốc, và mặc cho cô chuyên gia đỏ hết cả mặt vì ngượng và bực.

Cười xong, từ những cái mồm bóng nhẫy lại tiếp tục tuôn ra những câu chuyện tương tự...

Nguyễn Tuệ Anh, từ Hà Nội
__________________

anmota
05/15/2009, 04:07 PM
Nhà văn xuất ngoại
Hà Đình Cẩn ( 5/11/2009 5:59:32 PM )

Lần ấy nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Mã Thế Vinh và tôi họp lại thành một tốp đi thăm Lào. Chỉ có tôi là nhạt, không có giai thoại, còn trưởng lão Mã thi sĩ và nhà văn Ma Văn Kháng thì vô khối chuyện có thể kể. Tóc như cước nhưng Mã thi sĩ vốn là vũ công, nên lục tuần dáng vóc vẫn khá chuẩn, lăm vông, uống rượu và làm thơ không biết mệt.
Lào có hẳn điệu quốc vũ, già trẻ, gái trai ai ai cũng biết, cũng thành thạo. Người Lào, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng cao thì lăm vông như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Những năm kháng chiến trong rừng, đói cơm, thiếu muối thường khi, nhưng đêm đêm các bạn Lào vẫn lăm vông. Không có trống thì gõ vào nồi, vào bát sắt làm nhịp để lăm vông, chứ tối đến không ngồi yên mà không múa thì bứt dứt lắm. Người Lào coi múa như giữ truyền thống văn hóa, giữ sức sống bền bỉ và lạc quan của đất nước Triệu Voi với những con người hiền hậu, lòng dạ trong veo như suối rừng. Suốt chuyến đi trên đất nước Lào, ở Sa-la-phu-khun, phía bắc; Sa-la-va-khét, niền trung, Pặc-xê, cực nam Lào, ngày nào chúng tôi cũng thấy cứ chặp tối là tiếng trống tạ-pôn đã nhắc nhở, mời gọi mọi người đến với lăm vông. Chả biết trai gái Lào ngủ vào lúc nào, họ đã lăm vông thì trắng đêm, nhưng sáng hôm sau đã lại thấy các vũ công bình dân lầm lũi lao động trên nương rẫy.
Trong ba chúng tôi, nhà thơ Mã Thế Vinh có đôi tai thật thính. Gần nửa đêm ở khách sạn Phôn-sa-vẳn, thị xã Xiêng-Khoảng, xa làng bản, chỉ nghe mơ hồ trong gió cao nguyên có tiếng trống, vậy mà thi sĩ nhận ra ngay đó là trống lăn vông, nhất định không phải trống đám tang hoặc nghi lễ nào đó.Thế là ông đánh bộ, vẫy xe ôm, phóng về phía Mường- pẹc. Ông có một đêm múa no nê, gần sáng đem về khách sạn gương mặt phừng phừng hơi men và hai vai áo trắng có rất nhiều dấu những cặp môi son, do các vũ nữ “đóng dấu” vào đó để làm kỷ niệm. Chỉ một đêm lăm vông ấy, Mã thi sĩ sáng tác hẳn mười bài tứ tuyệt dưới một đầu đề chung, Những búp sem đêm Vạn Tượng. Hôm đoàn nhà văn có buổi giao lưu với thầy trò khoa Văn trường Đại học Quốc gia Lào, tôi được phân công làm MC, đã nhớ ngay đến Mã thi sĩ, giới thiệu ông đọc thơ tình lăm vông. Đúng là nghề múa có ngôn ngữ riêng, dễ lây sang nhau hơn cả thơ, âm nhạc. Tôi để ý Mã thi sĩ thanh thoát bước lên bục, ông chưa đọc thơ, chỉ hơi cúi người, mở vòng tay, nhún gót một cái, thế là tôi và nhà văn Ma Văn Kháng chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy các sinh viên hào hứng đứng cả dậy, kéo đến trước khách chắp tay mời lăm vông theo nhịp các chàng trai rộn rã gõ xuống bàn. Cuộc giao lưu văn học tạm chuyển sang lăm vông. Mã thi sĩ đương nhiên là người hào hứng nhất, người hấp dẫn nhất, là tâm điểm của vòng múa xoay tròn.
Ngược lại với tính sôi nổi, ham vui của Mã thi sĩ, nhà văn Ma Văn Kháng lúc nào cũng ngơ ngác, gặp ai cũng bám lấy hỏi đủ thứ chuyện như trẻ con; hỏi từ cách ăn mắn phạ-đẹc đến tỉ mẩn nhờ người ta dịch lời các bài hát dân gian, sang tiếng Việt. Trong đoàn, ông Kháng là người có nhiều ngôn ngữ để giao lưu với các bạn Lào. Vốn tiếng đa dân tộc ông tích lũy hai mươi năm dạy học trên vùng cao Lao Cai rất đắc dụng khi gặp các bạn Lào. Với người Lào Sủng, ông giao tiếp bằng tiếng Mông. Còn Lào Lum, Lào Thơng ông dùng tiếng Thái, tiếng Tày. Trong Hội Nhà văn Lào có một số cây bút đẫ nhiều măn tu học ở Pháp, ở Anh , ông Kháng trao đổi với họ băng tiếng Anh, tiếng Pháp cũng khá trôi chảy. Ra khỏi nhà là hỏi chuyện, về đến nhà là ông ngồi lỳ hì hục ghi chép vào một cuốn sổ kiểu Sổ tay công tác thời bao cấp, đống ghim, bìa cứng, giấy viết vàng chanh đùng đục, không dòng kẻ. Có hôm tôi thấy ông ra chợ mua mấy cái bút màu, thứ bút vẽ của trẻ em cấp một làm tôi tò mò. Bởi lẽ dạo này một số nhà văn xoay sang vẽ, cũng khá xôm với các cuộc triển lãm, hoặc treo nhờ ở quầy bán, thường được phi lộ trước rằng đó là tranh nhà văn vẽ để tự giảm bớt đòi hỏi khắt khe của giới phê bình hoặc công chúng ưa nghệ thuật tạo hình. Hay đến lượt ông Ma Văn Kháng, nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam đương đại cũng lại dở chứng lọt vào tốp gây xốc cho cánh họa sĩ ? Một tối, tôi kiếm cớ sang uống nước để xem tác phẩm tạo hình của ông. Thì ra ông vẽ thật, nhưng không phải vẽ tranh mà vẽ bản đồ, một tập, ghi chú đầy đủ tên địa danh. Nơi nào chúng tôi được các bạn dẫn đi tham quan như thành phố Viêng-chăn, Xiêng- khoảng, Cánh Đồng Chum, Nậm-ngừm, cố đô Luông-pha-băng đều được ông Kháng tỉ mỉ vẽ lại hình dáng, đường đi, vị trí các điểm tham quan …cùng phụ bản như kiểu nhà, mái chùa, hình dáng một vài dụng cụ lao động và vật dụng. Phải chăng đây là cách nghi chép chuyến đi của nhà tiểu thuyết? Tôi đoán vậy, nhưng không hỏi vì chắc thế. Bởi lẽ nhớ đến một lần đi chơi với đạo diễn Đặng Nhật Minh, thấy ông có cuốn sổ nhỏ tùy thân, gặp cái gì cũng vẽ một khung chữ nhật rồi xếp các tư thế người và cảnh vào cái khung chật hẹp đó. Ông Minh than thở, làm cái nghề điện ảnh nó khổ thế, một giây là hai mươi bốn hình, hai mươi bốn tư thế chuyển động mới tao ra được một động tác hoàn chỉnh. Anh đạo diễn là phải làm thế nào sắp đặt mọi chuyển động và quang cảnh chỉ trong một khung hình sao cho đập vào mắt người xem người ta phải nhớ. Tôi đọc khá nhiều văn ông Ma Văn Kháng, thấy cảnh và người trong văn ông thật nhiều chi tiết riêng biệt, những chi tiết có được bằng sống cùng và nhìn kỹ bằng mắt mình, chứ không nhìn qua văn chương của người khác. Những tấm bản đồ ông vẽ để “ghi chép” có lễ sẽ giúp nhiều trong các trang văn mới của ông sau chuyến đi.
Gần cuối chuyến thăm nước bạn, nhà văn Chăn Thi, Chủ tịch Hội Nhà văn Lào dẫn chúng tôi thăm Nhà máy thủy điện Nậm Ngừm rồi đưa đến nghỉ trên tàu du lịch cỡ bốn sao, thường dành cho các doanh nhân đến từ Thái. Thấy chỗ ăn trải thảm sang trọng, ông Kháng ngần ngại, nói với anh Chăn Thi theo lối người nhà, rằng Hội Nhà văn Lào, chắc cũng như Hội Nhà văn Việt Nam, còn khó khăn, nên nhiều khi nhịn miệng đãi khách. Anh đãi chúng tôi sang thế này thì không còn có mà để dành cho người đến sau. Cho nên, ta ra ngoài phố huyện ăn ở cho đỡ tốn kém. Nghe ông Kháng nói, anh Chăn Thi ôm anh em đoàn khách văn Việt Nan, bảo, hôm nay thì các bạn yên tâm, vì chúng ta được Ban giám đốc Nhà máy Thủy điện Nậm Ngừm mời. Nghe anh Chăn Thi nói, ông Kháng có vẻ yên lòng, rủ tôi đi chợ chiều họp ở bản gần Nhà máy. Như là chợ vùng cao ở ta, bày bán nhiều đồ thổ cẩm, hàng may sặc sỡ, đồ dùng gia đình và nông lâm sản. Tôi thấy ông Kháng đứng giữa chợ mở ra một tờ giấy dài như sớ, viết mấy chục tên người, đánh thứ tự từ 1 đến 48. Tôi đọc những dòng tên trên tờ “sớ” gặp toàn tên anh em trong cơ quan Văn phòng Hội và Tòa soạn Tạp chí Văn học nước ngoài. Thì ra ông đã cẩn thận ghi tên từng người để mua quà. 48 cái tên, 48 phần quà, nhỏ thôi, có khi chỉ là chiếc bấm móng tay, cái khăn thổ cẩm. Mua xong một phần quà, ông lại đánh dấu vào dòng tên để không lẫn, không quên ai. Tôi nhớ một lần ở cơ quan Hội có cô nhân viên mới về công tác, gặp ông Kháng đẫ mỉn cười, chào anh ạ. Ông Kháng bảo cô gái đứng lại, nói, tôi cao tuổi rồi, bằng hoặc ngang tuổi bố cháu. Cho nên, lần sau gặp bác nếu chào, thì cháu chào ông hoặc chào bác nghe cho phải. Cái người đi công tác xa đang tần ngần giữa chợ chọn mua quà đúng là chỉ có ông mới lo chu đáo cho con cháu trong nhà đến vậy.
HĐC

anmota
05/16/2009, 08:01 AM
Trích dẫn (http://vn.uploader.blog.yahoo.com/post/post_html.php?tb_bn=jw!qXNd7baREQK_G3hBxhOTLNuL&tb_mid=526)Báo cáo (http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/360plus/abuse.html) QUÝ CỔ VẬT (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.myblog.yahoo.com/caubanhtet/article?mid=526)


Thư mục: CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG (http://vn.myblog.yahoo.com/caubanhtet/index?l=f&id=11) |

Đăng ngày: 09:15 07-05-2009

http://a367.yahoofs.com/lifestory/qXNd7baREQK_G3hBxhOTLNuL_1/blog/ap_20090506055306447.jpg.jpg?lb_____DrQwN.8N6
Quý cổ vật đây- rất hiền

http://vn.myblog.yahoo.com/caubanhtet/index?l=f&id=11

anmota
05/16/2009, 09:27 AM
http://www.kinhtenongthon.com.vn/printContent.aspx?ID=17708
http://nongnghiep.vn/baonongnghiep/DesktopModules/BNN/Print/Print.aspx?newsid=30873
http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=10580

Cop + dán lên ...để dành . Đọc tiếp từng bài .

anmota
05/16/2009, 10:47 AM
http://hue-antiques.com/

anmota
05/16/2009, 11:33 AM
Vietnam tackles antique smuggling
By Tran Dinh Thanh Lam

HO CHI MINH CITY - Illegal traders in antiques beware. That seems to be the message the ministry in charge of cultural heritage is sending by instructing genuine collectors to register their collections at local departments of culture and information.

"I know that not many countries have this kind of regulation and it will not be easy to get these registrations, but it is being done for a good reason," said Nguyen The Hung, head of the department for relics management under the Ministry of Culture and Information.

The registration would only be an initial step toward setting up a comprehensive list of valuable antiquities to help customs offices reduce illicit trade. "The secret market for trading antiques has been developing in Vietnam for many years and there is no sign of it coming under control," Hung said.

In the past 20 years, the illegal export of Vietnamese antiques to international markets has mushroomed. Demand for antiquities has increased rapidly due to strong growth in tourism. Robbery and the smuggling of antiques have also increased.

Robbers have already taken away invaluable ancient Buddha statues from many temples and pagodas in northern Vietnam - the Tay Phuong Pagoda and Hai Ba Trung Temple in Ha Tay province, But Thap Pagoda in Bac Ninh and Bien Son Pagoda in Vinh Phuc. Thieves have also gone to archaeological sites to hunt for antiques in Oc Eo in southern An Giang province, Lang Vac in central Nghe An, Cat Tien in Highland's Lam Dong, Dong Thech in northern Hoa Binh and even in sinking old vessels near Cu Lao Cham islet, Ca Mau and Kien Giang southern provinces.

The Vietnamese customs office says that since the year 2000, it has uncovered 16 serious cases of stolen antiquities on their way to overseas markets. The office did not have a total number for the stolen antiquities illegally traded overseas.

The registration of antiques would help officials know the number and the value of antiques owned by private collectors, something that so far remains unknown. It would also help officials to hand back lost items to their owners. There are cases where police and customs officials did not know the place of origin of the seized items, and had to keep them at "lost and found" warehouses at local museums.

A museum in the southern province of Loc Ninh is currently keeping three Buddha statues that bear typical features of those venerated in north Vietnam. They were probably stolen from a pagoda in the Red River Delta and smuggled to the Mekong River Delta, on their way to markets overseas.

"If owners had registered all items in their collections, officials could have the necessary conditions to return their lost items," Hung said.

A recent inventory by the ministry revealed that Vietnam has around 2.5 million antiquities, which are on show and for preservation in national museums. Unofficial estimates say private collectors could hold more than a million antiques, many of which are believed to be extremely rare. Last year, antique merchants and collectors asked culture ministry officials to set up an antique assessment center to curb the blackmarket trade in antiques. They said the underground antique trade flourished unchecked and created wild price fluctuations.

"It's very difficult for buyers to distinguish between a true antique from a restored one or a counterfeit," said Pham Quoc Quan, director of the Vietnam History Museum.

A European tourist last year bought a 10-year-old "4th century" jar for US$16,000, while its true value was just $5 to $10.

"Forgers have discouraged antique lovers from collecting valuable antiques. At the same time, they have created favorable conditions for knowledgeable foreign collectors to buy true antiques from Vietnam," Quan said.

Establishing an antique assessment center would be instrumental for a legal market of antiques, he added. Hung said the state budget would cover the cost of assessing artifacts' ages.

But some antique experts and collectors have expressed reservations about the culture ministry's ambitious program of setting up assessment centers nationwide.

"This is a very complex job, requiring officials that have high-level of understanding and expertise on antiques," said Dang Van Thang, vice director of the Ho Chi Minh City Museum. "Not all local cultural officials could have such understanding and expertise, and therefore their conclusion could be ambiguous, not to say erroneous."

The best way is to establish some assessment centers in Hanoi, Hue and Ho Chi Minh City, Thang said. Equipped with equipment like X-ray machines and spectrometers, and employing specialists from different regions, historical periods and media, the centers will examine and assess antiques for all clients, keep records of antiques, and thus put national treasures under better management.

Tran Ngoc Doi from Phu Nhuan district in Ho Chi Minh City said he would heartily register antiques handed down from his ancestors, so that he could sell them legally and at a reasonable price. However, many private collectors say they do not want to have their collections registered. "Many items have not a clear origin, and owners fear the government could confiscate them," said a famous artifact collector here who asked not to be named.

Hung said the culture ministry would not seize precious artifacts but would consider artifacts that have signatures proving their ownership by the state. "We will propose that the prime minister issue certification for those special valuable properties," Hung said.

"When the sale of antiques becomes official, owners of registered antiques could sell them legally," Hung added. The laws on cultural heritage, established in early 2002, actually protect the sale, exchange, and transfer of antiques.

Still, one collector here is unconvinced. "What happens if after registration, one of my antiques is considered cultural heritage? Could I still own it? Could I sell it?"

"We would probably not make our most valuable collections public, especially as the regulation was not compulsory," he concluded.

(Inter Press Service)

anmota
05/16/2009, 12:18 PM
http://tuongtudanang.vnweblogs.com/

Biết chừng nào thì thấy mợt trang cuả mợt co^ Quảng nghiã ta?

PDK
05/16/2009, 01:24 PM
http://tuongtudanang.vnweblogs.com/

Biết chừng nào thì thấy mợt trang cuả mợt co^ Quảng nghiã ta?


Tháng năm đổ nát - vá chằng
Nụ cười - vết xước cùng lăn về nguồn...



Tui có một gia đình ông bà Bác. Hai bác người Hội An, Quảng Nam.

Hai Bác thường thỉnh thoảng coi giùm hai thèng con của tui, nhưng hai bác không hiểu vì lý do gì đó lại rất thích cái gia đình nhỏ của tui. Hai bác cứ thỉnh thoảng lại xưng "bố/mẹ nuôi" với tui nhưng tui, cũng vì một cái lý do gì đó lại không thích cái chữ "nuôi". Mỗi lần nghe bác gọi vậy, tui thường hay "né" chổ khác. Không phải tui không thích hai bác nhưng không biết tại sao tui lại không có thiện cảm lắm với cái chữ nuôi.

Tui với bác trai có cùng một cái sở thích: Chụp Hình. Mỗi lần gặp tui là hai bác cháu tui lại ... đấu hót về đủ chuyện chụp hình [Chút nữa lại đi gặp bác nói chuyện về cái đèn Flash Nikon SB-800 của bác :D]. Bác chụp khá nhiều hình về Hội An. Tui tiếc cái, phải chi Bác dân Nẩu như tui, bác về quê, chụp hình xong đem qua tui dán lên cho bà con coi [Bác lớn tuổi, những dịp về quê là những chuyến đi dài ngày, có nhiều thì giờ để chụp được nhiều hình hơn]. Tui cứ tiếc mãi cái vấn đề này. Và mấy ngày hôm nay tui ... tiếc càng dử dội hơn. Tui tiếc sao ... tìm hình QN nó khó như đi tìm ... đãi cát tìm vàng vậy ? Như ... lên núi bắt cá, xuống biển tìm voi. Trong khi đó, mấy vùng đất chung quanh sao họ ... khôn quá hổng biết. Hình ảnh tràn đầy.

Nếu ngày xưa chụp hình phải rửa, tốn tiền thì khi chụp còn ... suy nghĩ chút đỉnh [hoặc thiệt suy nghĩ], giờ ... có cái máy chụp hình kỹ thuật số, cứ giơ lên nhắm chụp mà ... sao khó thấu trời xanh vậy ta ? Giả sử như chổ quê tui nghèo khó nơi xứ núi Xương Rồng không có hình thì còn ... hiểu được. Hình ngay tại thị xã ... tìm cũng lác con mắt !!! Như lúc nãy tui ráng thử tìm cho ra một tấm hình trường ... Lê Khiết ... coi cho được con mắt ... mà tìm chẳng ra cái nào ! Có 2 cái ... nhỏ bằng ... con don Xứ Quảng ! Mà con don xứ Nẩu ... ngày nay ! Vừa nhỏ lại ... vừa hiếm !

Ông bác ruột của tui mất năm ngoái, ổng thường nói với tui rằng ... Cuộc đời nó thoáng qua chút rồi biến mất - Cái giữ lại được duy nhứt là hình ảnh và phim ảnh. Càng già tui càng thấm cái câu nói này ...

Nhiều lúc ... thua cũng phải. Nhiều lúc không muốn phẫn [uất/nộ] cũng phải phẫn. Trong khi đó ... nhá thử chữ Sơn Mỹ ... ôi thôi ... thì phải biết !

Mà chắc ... giữ trong trắp ... là chắc ăn nhứt. Đưa ra ... nó hao mất :D. Bão lụt chi mà nó thấm dữ vậy hổng biết nữa ...

Ngoài trời đang mưa ...

PDK
05/16/2009, 02:52 PM
đây nè Khuê



Dạ cháu cám ơn bác. Cháu hết cần và thực sự là hổng cần nữa đâu. Bác tin cháu đi, cháu sẽ không bao giờ hỏi bác bất cứ điều gì nữa đâu. Cho dù là một chuyện có nhỏ, hoặc lớn đến đâu đi chăng nữa.

anmota
05/16/2009, 03:15 PM
Tới đây nữa là đủ.
Anh Lương Hùng nhớ lại buổi sáng hôm đó khi từ trong địa đạo Mỹ Khê chạy về Sơn Mỹ!

Và đây :
Em thấy anh kể hình như mới là một nửa sau của sự thật. Với những người dân không tấc sắc trong tay, tại sao người Mỹ họ ác thế? Em có cảm giác đây là một cuộc trả thù của họ. Trước đó chắc hẳn phải có một điều gì đó dữ dội lắm người ta mới "tức điên" lên như thế. Khi dân làng không còn là dân làng; khi mỗi dân làng có thể là một kẻ thù, kẻ thù mang gương mặt là trẻ em, bà lão, phụ nữ hiền lành; khi niềm tin yêu càng cao thì khi bị phản bội người ta phản ứng càng mãnh liệt. Em đã hình dung ra những người Mỹ với những đôi mắt tứa máu đỏ, những đôi tay siết chặt cò súng và những cái đầu bốc khói căm hờn. Chiến tranh thật khốc liệt, thật dã man. Có thể bên này đúng bên kia sai và ngược lại nhưng với những người dân không tấc sắt kia thì... Chuyện đã qua, nhưng những cái một nửa sự thật đó nếu cứ tái diễn hoài thì đó lại là một tội ác thời hậu chiến! Em nghĩ như thế.
http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=3188 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=3188)
===
Bạn “Hổ Phụ Tử” đã cho em biết một phần sự thật:
“Người chỉ huy chiến dịch là thiếu úy William Calley, khi đó mới 24 tuổi. Cũng như động cơ trong nhiều vụ thảm sát khác là có một vài đồng đội bị giết, trong khi không tìm ra được kẻ thù bèn vô cớ xả súng. Calley được bổ nhiệm vào đại đội Charliey, tiểu đoàn số 1, trung đoàn bộ binh 20, lữ đoàn bộ binh 11, và bắt đầu huấn luyện tại doanh trại Schofield ở Hawaii trước khi lữ đoàn được triển khai đến miền nam Việt Nam. Ở Việt nam, lữ đoàn này trở thành một bộ phận của Sư đoàn Mỹ. Ở cương vị một chỉ huy chiến đấu, Calley gần như không được để ý nhiều lắm. Bản báo cáo về vụ Thảm sát Mỹ Lai lần đầu trước công chúng khi đó chỉ mô tả về Calley là một sự "bình thường". Sau đó, một cuộc điều tra được tiến hành, nhiều sự việc bị che đậy trong cuộc thảm sát đã lòi ra. Một vài thành viên trong trung đội nói với các điều tra viên rằng anh ta thiếu những kiến thức chung và thậm chí không thể đọc được bản đồ hay la bàn một cách chính xác”
Và đây là những suy nghĩ của em:
1. Cho rằng tất cả dân là người vô can, là những thường dân:
Những đứa trẻ đang nô đùa, những người dân lành đang sinh sống ở kế bên cái tổ ong. Hàng ngày ong vẫn bay vo ve xung quanh (thậm chí ong còn thân thiện tặng kẹo cho trẻ em...). Trong bối cảnh thế, vậy mà vì muốn đạt được mục đích nào đó của mình ai đó đã cố tình ném đá tổ ong (“có một vài đồng đội bị giết”), ong bay ra không biết ai nên đốt bừa.
Ai đó có hả hê không khi thấy sự căm thù đang được đẩy qua những con ong?
- Dù sao người Mỹ là người chứ không phải là ong nên họ đã thấy lỗi, đã biết hối lỗi và đã bị xử. (Dù viên thiếu úy đó còn trẻ, khả năng nhận thức chưa tới).
- Thế nhưng ai đó phá tổ có ai cảm thấy hối tiếc, hối lỗi (phải chi có cách nào khác để đạt được mục đích mà không phải làm tổn hại đến những thường dân), có ai phải bị trừng phạt, có ai bị coi là hành động nông nỗi thiếu suy nghĩ như viên thiếu uý kia hay là đó là một kế hoạch hoàn hảo?
Những người dân đó đối với người Mỹ dù sao cũng là những kẻ khác chủng tộc, còn đối với chúng ta họ là đồng bào mà. Ngẫm lại mới thấy viên thiếu úy thiếu bộ óc, thế còn nhiều người lại thiếu trái tim?

Tấm ảnh trên báo TT (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=247693&ChannelID=89 “1 tuổi, Bé có tội tình gì? Ảnh: Na Sơn) làm em phải nghĩ. Vâng! 1 tuổi, Bé có tội tình gì? Câu hỏi này em dành cho mọi người chứ không phải chỉ dành riêng cho người Mỹ.
Những điều ở Sơn Mỹ vẫn còn phảng phất trong thời bình như việc bắt đội mũ bảo hiểm cho bằng được bất chấp sinh mạng dân trong những cái mũ giả, cấm xe ba bánh cho bằng được bất chấp cuộc sống người dân sẽ ra sao... Rất nhiều những bài học chưa được rút kinh nghiệm.
2. Cho rằng tất cả dân là người vô can, là thường dân:
Thì em không thể nào hiểu được ý nghĩa của cái Tượng đài Sơn Mỹ. Nó nói lên điều gì vậy?

Saturday March 15, 2008 - 11:52pm (PDT)
=====
Sau tháng tư, 1975 tôi có đọc báo (Nhân Dân - Sài gòn Giải Phóng chăng?)trong đó có một bài Tuyên dương Bốn (4) đơn vị Anh hùng cấp Đại đội ( Chủ lực huyện - Du kích xã - tôi không nhớ chắc cách gọi)tại tỉnh Quảng ngãi thời chống Mỹ.
1/Xã Nghĩa kỳ (Tư nghĩa): Bổ sung quân số nhanh
2/Xã Phổ cường (Đức Phổ): Giỏi đánh mìn bẩy
3/Xã Đức Chánh (Mộ Đức) : Giỏi đánh tiêu hao lực lượng địch.
4/Xã Sơn Mỹ. Giỏi Quấy Rối Sau Lưng Địch.

Khi đọc tài liệu đó, tôi sực nhớ đến vụ Sơn Mỹ .

Như chúng ta thấy trong các bản 'tường trình trước các Ủy ban Điều tra Quốc hội - Mỹ', thì thấy các đơn vị Quân đội Mỹ - từ Chu lai - đã gặp khó khăn khi lùng diệt Vi Xi. Sở trường của Vi Xi là dấu quân, ém quân.
Nhưng khi thu quân, rút khỏi địa bàn hành quân thì lính Mỹ bị Quấy rối, Bắn sẻ, Phục kích ...
'Thời bấy giờ, theo chỗ tôi biết: Các Trại Tản Cư ở quân Lỵ, ở ven Quốc lộ được lập ra để dễ 'tách dân ra khỏi sự kiểm soát của Du kích -Vi Xi, để lùng diệt...'

Bà con ta ở Sơn Mỹ cũng như ở nhiều làng xã khác đã trở thành nạn nhân của sự xung đột chiến thuật như thế.

Lính Mỹ nó không nhận ra nỗi 'chiến tranh nhân dân' ...Nó mất kiên nhẫn. Nó sợ sự bất trắc ...
Khi nó sợ, nó bắn nó giết cho đỡ sợ chăng?

Nhưng người dân vô tội, mang họa .
Cuộc chiến tranh Việt nam mà Mỹ chịu thua là vì nó thua cái chiến thuật quấy rối sau lưng địch, Ta thắng là nhờ vào những tai họa mà nhân dân vô tội phải gánh chịu.

Ngày nay, các bạn ghé thăm thành phố ( Thị xã) Quảng ngãi, các bạn sẽ thấy các ông quan to sống phè phỡn trong các lầu đài . Thỉnh thoảng các ông đi tham quan Chứng Tích Sơn Mỹ ...



Wednesday June 11, 2008 - 09:08pm (PDT)

anmota
05/17/2009, 10:05 AM
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161044&ChannelID=7

[/URL]

Chủ Nhật, 17/05/2009, 09:35
Bùi Ngọc Tấn: Vẫn "Sống để kể lại"
TP - Như Marquez (Sống để kể lại là tên hồi ký của G. Marquez). Và như ông tự hứa với mình từ khi cầm bút trở lại sau 27 năm im lặng. Tháng Ba, Bùi Ngọc Tấn ra mắt tiểu thuyết mới Biển và chim bói cá bằng cuộc tọa đàm ở Hà Nội.
Tháng Tư thì bận bịu cho chuyến tham quan nước Mỹ một tháng theo lời mời của Trung tâm William Joiner. Cuộc trò chuyện với nhà văn sau tọa đàm và trước ngày ông lên đường.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=208228 Đọ sức với người Đức ở Munich (Ảnh nhân vật cung cấp)
Thưa nhà văn Bùi Ngọc Tấn, dạo này sức khỏe ông ra sao?
Cảm ơn chị. Năm nay tôi 76 tuổi. Thất thập kê nguyệt. Các cụ nói vậy nhưng tôi chẳng tính ngày, tính tháng, tính năm. Nghĩa là cứ sống. Sống vui. Làm được đến đâu thì làm. Tôi bằng lòng với sức khỏe của tôi. Cuộc sống gian nan vất vả là thế. Vẫn giữ được thân xác như thế này là tốt rồi.
Tôi cố giữ lấy cái đầu. Cũng suy thoái nhiều đấy. Nhiều lúc cứ lẩm bẩm một mình. Như lão già câu cá Santiago (Ông già và biển cả- PV). Lại còn quên nữa. Cái xa thì nhớ, cái gần thì quên. Nhưng chưa đến nỗi hỏng hẳn. Vẫn còn nhúc nhắc ngày ngày gõ máy được chữ nào hay chữ ấy.
Một thành tích đáng khoe là cai được thuốc lá. Viêm họng quá. Đành phải từ bỏ lý thuyết: Đời còn cái gì nữa ngoài điếu thuốc.
Ít gặp, nhưng mỗi khi gặp ông, tôi lại nhớ câu "Già mà biết sống già thì cũng hay lắm chứ" hình như Nguyễn Khải viết trong "Thượng đế thì cười". Nghĩa là một tuổi già an nhiên trầm tĩnh, đôn hậu, hài hước. Ông đã thật thanh thản sau quãng đời dài không bình yên?
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh 1934 ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Phóng viên báo Tiền Phong 1954-1959. Tác phẩm xuất bản từ 1995 đến nay: Một thời để mất (Hồi ký 1995), Những người rách việc (Tập truyện ngắn 1996), Một ngày dài đằng đẵng (Tập truyện ngắn 1996), Chuyện kể năm 2000 (2000), Rừng xưa xanh lá (Chân dung văn học 2002), Biển và chim bói cá (Tiểu thuyết 2008).Với tôi sống già hay sống trẻ cũng vậy thôi. Giống nhau và đều hay cả. Miễn là biết sống như một người phải sống. Trung thực. Nhân ái. Hài hước. Và làm việc...
Còn sống già, sống lâu với tôi là để thấy niềm tin của mình thành sự thật, để yêu đời hơn.
Tôi nhớ vào khoảng năm 1991-1992, Phùng Quán xuống Hải Phòng thăm tôi. Chia tay lần trước tóc còn xanh, gặp lại cả hai tóc đều bạc. Biết bao sóng gió trong quãng thời gian ấy.
Chúng tôi nói với nhau: "Phải sống dai". Nhưng chỉ năm sau Phùng Quán ra đi. Tôi cũng nói với Nguyễn Khải: "Phải sống dai". Khải còn nói thêm: "Sống dai là thắng". Cái lần gặp Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Hải Phòng tôi cũng chúc Đại tướng sống lâu, sống dai để... thắng.
Tôi không chỉ thanh thản trong tuổi già, mà còn không ngờ mình có được một tuổi già như đang có. Một tuổi già vẫn còn nhiều nghi kỵ nhưng đầy sẻ chia, có thể nói, một tuổi già hạnh phúc.
"Biển và chim bói cá" vừa xuất bản có vẻ thủ pháp không có gì mới?
Tôi kể cuộc sống tôi đã sống, tôi đã chiêm nghiệm. Còn thủ pháp có bước phát triển đấy chứ. Một thứ tiểu thuyết không có cốt truyện. Biển và chim bói cá không có nhân vật chính. Tất cả đều bình đẳng.
Nhiều người bảo tôi dùng thủ pháp cắt dán, rồi mảnh vỡ, rằng tôi đưa phóng sự vào tiểu thuyết, một thủ pháp hiện đại. Lại có người nói tiểu thuyết của tôi khó đọc...
Thực sự tôi chỉ muốn viết sao cho sát gần cuộc sống. Và mong độc giả đọc tôi không theo cách cũ.
Tọa đàm về cuốn này ở Hà Nội, ông triết lý: "Không có gì lỏng lẻo mà chặt chẽ như cuộc sống; và quan hệ giữa con người với nhau cũng vừa gắn bó vừa rời rạc". Ông có thể nói thêm về điều này?
Cuộc sống như chúng ta đang sống, hoặc như tôi chứng kiến và viết về nó là cuộc sống của những người bình thường, không chia thành tuyến này tuyến nọ như trong phim hình sự, hay như các tác phẩm cổ điển có Iago bên này Othello bên kia; có Javert và có Jean Val Jean.
Cuộc sống phổ biến của những người lao động hôm nay không rạch ròi tuyến tính. Nó nhờ nhờ, nó co giãn, những con người khao khát một cuộc sống tối thiểu, thụ động, quanh quéo cò con để có thể tồn tại, để nhích lên một vài centimet và chờ đợi...
Điều gắn bó là cùng một mẫu số chung. Và rời rạc vì ai cũng loay hoay, bằng lòng với kết quả xoay xỏa của mình. Lỏng lẻo mà chặt chẽ cũng là thế.
Nhớ lại, năm 2000 ở Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 6, Bùi Ngọc Tấn là nhân vật “hot” nhất. Được biết chuyện, trước đại hội, một lãnh đạo Hội Nhà văn có đến gặp ông và dặn dò, đến đó, Bùi Ngọc Tấn không nên trả lời phỏng vấn, không phát biểu, cũng không tham luận?
Đại hội năm ấy thật sự làm tôi xúc động không thể nào quên.
Trước đại hội, có tin tôi bị tước quyền đại biểu. Một buổi, nhà thơ Hữu Thỉnh- Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (trong đại hội được bầu là Tổng thư ký) xuống Hải Phòng thăm tôi, đưa tôi một chai vang Pháp, một phong bì 100 nghìn đồng, chính thức thông báo rằng tôi vẫn là đại biểu đại hội (sau này Bằng Việt có nói với tôi, dự kiến không cho tôi dự đại hội là có thực) và yêu cầu tôi ba không như chị nói.
Tôi bảo Hữu Thỉnh: "Những điều muốn nói, sách mình nói cả rồi. Mình đi họp chỉ với mục đích lớn nhất là gặp lại bạn cũ. Nếu không, có thể đến lúc chết cũng không gặp được nhau".
Xin nói thêm về ba không. Nhà văn Nguyễn Khải có nói một câu rất hay: "Mười không cũng được. Sự có mặt của Bùi Ngọc Tấn đã là bản tham luận hay nhất đại hội". Thế nhưng thật lạ là, năm 2001, gặp Nguyễn Khải ở TPHCM với mấy người nữa, tôi cảm ơn anh về câu nói ấy, anh ráo hoảnh: "Không. Mình có nói thế đâu"!
Rộng ra, tình đồng nghiệp ở giới viết ra sao, nhất là khi ông bất đồ nổi tiếng?
99,9 phần trăm là tuyệt vời, là chia sẻ, là niềm vui chung. Nhưng cũng có những phản ứng thật không thể hiểu. Có người đặt điều, bịa chuyện nói xấu sau lưng.
Có người không thể nhìn mặt tôi... Đó là những người khi nhà anh mới sắm một chiếc ti vi cũng đồng nghĩa nhà anh ta mất cắp một chiếc ti vi. Nhưng thôi…
Trước kia ông không kỳ vọng, mất niềm tin vào giải thưởng chính thống- nhất là giải Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng rồi "Rừng xưa xanh lá" của ông nhận giải Hội Nhà văn Việt Nam 2005. Điều này chứng tỏ gì?
Chứng tỏ việc xét và trao giải không hoàn toàn sai lầm. Thật ra trong các tác phẩm được giải thưởng có những cuốn rất xứng đáng mà tiêu biểu là Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, một tiểu thuyết làm vinh dự cho văn chương Việt Nam. Thế mà có thời người ta mở cuộc vận động để rút lại giải thưởng đó.
Trong nhiều hồi ký và truyện ngắn, ông kể về thời làm phóng viên Tiền Phong (1954-1959) như những ngày hạnh phúc nhất. Có phải chỉ vì đang tuổi 20…
Tuổi 20 bao giờ chẳng đẹp. Đất nước lại mới hòa bình. Xã hội tốt đẹp. Người ta được làm công việc mình khao khát. Người ta mơ ước. Người ta tin tưởng. Người ta yêu nữa. Một thời đã qua đẹp ngang thời thơ ấu....
Hồi đó ông viết gì? Một bạn văn của Bùi Ngọc Tấn nhận xét, hoàn cảnh ấy thì chỉ là những bài báo tầm phơ, nhưng công việc làm báo, đi nhiều đã cho ông cùng các bạn vốn liếng để viết văn và đó mới là cái được nhất.
Tôi viết về nông thôn. Đi nhiều. Ghi chép nhiều. Tập truyện ngắn đầu tiên Đêm tháng Mười (1962) là kết quả những năm tháng ấy. Nhưng đấy chỉ là kết quả phụ.
Cái chính tôi được khi làm phóng viên Tiền Phong là sống giữa những người bạn cùng lứa tuổi, cùng cách sống, cùng khát vọng đam mê, những Tất Vinh, Mạc Lân, Nguyễn Trí Tình, Vũ Lê Mai... Những ngày ấy, những người bạn ấy đã góp phần tạo nên tôi hôm nay.
Bây giờ ông có đọc Tiền Phong? Ông thấy báo so với thời của ông thế nào?
Tôi thường xuyên mua Tiền Phong. Cách làm báo, cách viết hiện nay khác xa thời chúng tôi. Tôi thèm được làm báo như các bạn hôm nay. Và khâm phục các bạn. Mới nhất là loạt bài điều tra về đất đai Hà Tây trước khi sáp nhập Hà Nội thu hút tôi và đông đảo bạn đọc.
Ông từng lấy làm tiếc, lẽ ra đã ở thủ đô thì cứ "Sống mãi với thủ đô". Như Nguyên Hồng - tự dưng đùng đùng đưa vợ con về Nhã Nam. Giờ ông còn tiếc nuối điều gì?
Thủ đô bao giờ cũng là thủ đô dù có thế nào chăng nữa. Nghe theo lời khuyên của Đảng, của các nhà văn đàn anh, tôi rời Hà Nội về Hải Phòng để thâm nhập thực tế, thâm nhập công nông, viết tác phẩm của đời mình. Tôi đã phải sống cạn một kiếp tôi để rồi viết về chính nó.
Giao lưu với bạn đọc ở Viện Goethe, ông kể, ông viết đúng như mình nghĩ, không pha chế, không thêm xi rô. Trong trang viết cũng thấy ông ghét nhất sự giả dối. Vương Sóc- nhà văn và nhà phê bình hiện đại Trung Quốc mô tả bức tranh xã hội Trung Quốc là "nói dối đi nói dối lại, không biết thành thật là thế nào". Ngày nay, giả dối nhiều hay ít hơn thời của ông?
Liều lượng nói dối thời trước ít hơn, nhưng nó chính là căn nguyên của bệnh nói dối trắng trợn hôm nay. Trong một cuốn sách, tôi đã viết: "Chúng ta đã quen nghe những lời dối trá để qua đó biết được sự thật".
Và dường như có bớt đi "những người phụ trách cuộc sống" (chữ của Trần Dần)? Nên những bi kịch kiểu Bùi Ngọc Tấn chỉ còn là chuyện quá khứ?
Tôi mong rằng nó bớt đi.
Cảm ơn và chúc sức khỏe nhà văn Bùi Ngọc Tấn.
Dương Phương Vinh


[URL="http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:location.href=%27PrintView.aspx%27+location.s earch"] (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161044&ChannelID=7)

(http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ContactID=)
(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:onResponseClick%28%29;)
(http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161044&ChannelID=7#top)

anmota
05/17/2009, 01:15 PM
( Ong Cao Chư, người tỉnh Quảng, (nghiã) quê ta )
:)
Thứ Sáu, 23/05/2008 17:26 http://www.thethaovanhoa.vn/Images/print.png http://www.thethaovanhoa.vn/Images/email.png (http://www.thethaovanhoa.vn/397N2008521143957459T132/sgk-ngu-van-lop-6-con-san.htm#comment)
SGK Ngữ văn lớp 6 còn sạn (http://javascript<b></b>:void(0);)




(TT&VH)- Trong tay tôi là hai tập sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, tái bản lần thứ năm (năm 2007), có nghĩa là đã qua 6 lần ấn loát. Đã lâu lắm rồi tôi không đọc sách giáo khoa, nay đọc thử xem có thể học gì trong đó, tình cờ nhặt ra một số điểm chưa chuẩn như sau.

1. Chưa chuẩn về biểu đạt, cú pháp:

- “ Truyền thuyết: loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo” (Trang 7, tập 1). Ba chữ “thời quá khứ” nghe không được thông cho lắm. Đúng là “thời quá khứ”, nhưng ngày hôm qua, tháng trước hay năm ngoái cũng là quá khứ. Sao không viết: “... liên quan đến lịch sử thời xa xưa... ” vừa dễ hiểu, vừa xác đáng hơn?

- “ Trạng nguyên: học vị cao nhất trong hệ thống thi cử chữ Hán ngày trước (riêng triều Nguyễn không lấy đỗ trạng nguyên)” (Trang 53, tập 1).

Nói “ học vị” ở đây có lẽ chưa chính xác, còn “chữ Hán” thì mới chú ý về mặt ngôn ngữ mà chưa hàm nghĩa về nội dung, lối thức thi cử, hai chữ “thi cử” chưa cho thấy đặc thù của phép thi trong giáo dục xưa, còn ghi chú “trong triều Nguyễn” thì phải nói về các triều đại trước đó. Do vậy lẽ ra câu này nên viết: “Trạng nguyên: người đỗ đầu trong các tiến sĩ, học vị cao nhất trong hệ thống khoa cử Nho học trong các triều đại phong kiến (Riêng triều Nguyễn... )”.

- “ Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, năng khiếu thơ nảy nở rất sớm. Từ lúc là học sinh tiểu học đã có nhiều bài thơ đăng báo và tập thơ đầu được in năm 1968, lúc tác giả mới mười tuổi”(trang 80, tập 2)


http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/haidv/2008/05/Ngu%20van%206.tap%202.jpg

SGK ngữ văn lớp 6, tập 2

Câu sau chưa thật chuẩn, có lẽ dấu chấm (.) ở giữa hai câu nên đổi dấu phảy (,) để câu sau trở thành một bổ ngữ của câu trước thì đúng hơn.
2. Chưa chuẩn về nội dung

Có khá nhiều điểm chưa chuẩn về nội dung của hai tập sách, sau đây là một vài dẫn chứng.

- Trang 16, tập 2 có bảng kê các “ kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản”, trong đó tác giả kê 6 kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính-công vụ, và mục đích giao tiếp của nó. Chúng tôi đọc bản kê này mà không hết băn khoăn.

Có lẽ hai chữ “tự sự” nên được thay bằng “tường thuật”, còn việc “miêu tả”, “biểu cảm”... có thể tự nó hình thành một “kiểu văn bản” hay không, thì cũng nên xem lại.
Hai chữ “tự sự” dù cho nghĩa gốc nó là kể chuyện, thì nó vẫn thường chỉ một trong những loại hành văn học (tự sự, trữ tình, kịch) hơn là một phương thức biểu đạt. Và cái tít nên bỏ 3 chữ “ kiểu văn bản” để chỉ còn lại “ Phương thức biểu đạt của văn bản” thì đúng hơn.
Trong mục 6 “hành chính-công vụ”, tác giả giải thích ở cột “mục đích giao tiếp” là “ Trình bày ý muốn, quyết định nào đó, thể hiện quyền hạn, trách nhiệm giữa người và người”.
Sao lại giữa “người và người”? Chỉ có thể là giữa công dân với nhà nước chứ!

- Trang 25 tập 1, nói về cách viết của “từ mượn” của ngôn ngữ nước ngoài, tác giả viết “ Đối với những từ mượn chưa được Việt hoá hoàn toàn, nhất là những từ trên hai tiếng, ta nên dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau”. Ở đây cần phải hiểu rằng trong khái niệm của tác giả, thì “từ mượn” bao gồm cả “tiếng Hán” và ngôn ngữ các nước khác. Thế nhưng ngay ở trang trước (trang 24), tác giả đưa ra hàng loạt: sứ giả, ti vi, xà phòng, buồm, mít tinh, ra-đi-ô, gan, điện, ga, bơm, xô viết, giang sơn, in-tơ-nét. Ta thấy tác giả có tuân thủ đúng quy tắc của mình đề ra đâu?

Nếu các từ gốc Hán (đơn âm tiết) như sứ giả, giang sơn không cần gạch nối, thì tại sao các từ gốc ngôn ngữ phương Tây như ra-đi-ô, in-tơ-nét có gạch nối, mà các từ xô viết, ti vi, mít tinh lại không có gạch nối? Ở đây tác giả lại đã “tự tương mâu thuẫn” với chính mình.

Theo chúng tôi, tác giả nên theo quy tắc mà nhiều nhà ngôn ngữ học ngày nay đã thống nhất, đó là: đối với từ mượn từ các ngôn ngữ đa âm tiết (thường của phương Tây) cần phải có gạch nối giữa các âm tiết (tức là “tiếng” theo quan niệm của tác giả) vì thực chất đó là các âm tiết hợp thành 1 từ không thể cắt rời - ngoại trừ một ít trường hợp quá quen thuộc, như xà phòng chẳng hạn.

- Cùng là chú thích về tác giả các bài văn, mà ở các tác giả này thì ghi “quê ở tỉnh... ”, như Võ Quảng “ quê ở tỉnh Quảng Nam” (trang 39, tập 2), Đoàn Giỏi “ quê ở tỉnh Tiền Giang” (trang 20 tập 2), trong khi đó số tác giả khác thì ghi “quê ở huyện... ”, như Tạ Duy Anh “ quê ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây”

(trang 33 tập 2), Trần Đăng Khoa “ quê ở huyện Nam Sách... ” (trang 80 tập 2), cá biệt như Tô Hoài lại ghi là “ lớn lên ở quê ngoại – làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội” (trang 8 tập 2) mà trước đó sao không ghi “quê nội”? Vậy thì “tiêu chí” để của quê ở đây là gì?

Vậy “quê” được xác định là ở đâu - thôn, xã hay chỉ huyện, tỉnh, quê nội hay quê ngoại?


Cao Chư
================================================== ===================================
nay (http://nay) đọc thử : http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/43623/

xem có thể học gì trong đó, tình cờ nhặt ra một số điểm chưa chuẩn như sau.

1. Chưa chuẩn về biểu đạt, cú pháp:



Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng và du lịch Mỹ Khê
(13/05/2009)


http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/43623/images/43623.gif (http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/43623/#)PCT UBND tỉnh Đinh Thị Loan phát biểu tại buổi làm việc
Sáng ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng và du lịch Mỹ Khê của Công ty TNHH Ánh Sao.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng và du lịch Mỹ Khê đã tiến hành kiểm kê, áp giá lập phương án bồi thường trên phần diện tích

anmota
05/17/2009, 02:27 PM
http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/155389

Trang nầy ngo^. !

anmota
05/17/2009, 02:47 PM
THƠ ĐẶNG MỸ DUYÊN (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/category/7973/14902) at 15:02 :: 點閱次數 (119) http://dangmyduyen.vnweblogs.com/gallery/7973/previews/dong%20mua.jpg (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/gallery/7973/dong%20mua.gif) Mưa nữa đó anh.
Mưa nữa đó!
Mưa ngoài kia cũng xối tràn hung?
Phương này vẫn ướt mềm thương nhớ
Bữa nọ người đi
Chẳng tiễn người.

Mưa nữa rồi anh
Mưa nữa rồi!
Người đi chỉ trống một chỗ ngồi
Mà sao vắng dữ.
Trời chiều quạnh.
Nghiêng ngó...
Hình như
Mất tiếng cười.

Muốn gõ đôi ba lời nhắn nhủ
E mưa trôi mất,
Nên lại thôi.
Chờ mơi hửng nắng
Lòng cũng tạnh
Em gởi cho anh một nụ cười.

anmota
05/17/2009, 03:09 PM
28.04.09

NHỮNG CHUYỆN MA QUÁI TRÊN ĐỒI 82 (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/151508)

Post in GHI CHÉP (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/category/7973/14904) at 23:02 :: 點閱次數 (323)
Hai mắt kiếng mua được cái máy chụp hình. Lần đầu tiên có cái máy chụp hình kỹ thuật số "của mình"! Chao! Vác đi "mần ăn"... Bài đầu tiên có cái hình tự tay mình chụp! Người phụ trách của một tờ báo tầm cỡ nhận bài, phê cái rẹt: OK.
Sau vài ngày... hổng thấy báo đăng!
Lý do: mắc kẹt "đám giỗ"... 30/4!
Buồn không chứ?
Thôi, ra quán mà uống cà phê cho rồi.
Mà không biết tại sao sáng nay không nắng dù mấy bữa liên tiếp, nắng như đốt lò. Trời im im, ngồi dưới tán cây sanh có mấy cái rễ lòa xòa lòa xòa, ngó cái tượng cô gái ôm bình có cái dung mạo vừa na ná Ápsara vừa phảng phất Nữ thần tự do, nhưng lại khoác cái kiểu cách của nàng Ấn đi múc nước sông Hằng, phát cười.
Cười vì trực nhớ vụ "đám giỗ"...
Mới khều Tư Cà. Tính kể cái lí do kia cho bạn nghe, coi như là... thanh minh thanh nga "tại người ta, không phải tại mình" vì lỡ "nổ" rồi. Ai dè, Tư Cà cũng đang có... tâm sự vụ mồ mả linh hồn, bèn lẹ miệng kể một hơi... nghe ra trớt quớt với nỗi buồn hoa phượng của Hai Mắt kiếng. Nhưng mà coi như Hai lời, vì tạm thời quên vụ kia đi.


o0o
"Hôm qua, OX nhà mình rủ đi lên đồi 82. Đi thăm mộ người quen của ổng.Quản trang đi vắng. Hai đứa lang thang hoài chẳng biết đâu mà kiếm dù có tên tuổi địa chỉ rõ ràng. Cái nghĩa trang trên đồi đó thì mênh mông bao la... Hai đứa tìm thấy mấy ông thợ làm mả đang ngồi nói chuyện, vội lao tới hỏi. Lắc đầu: vụ đó khó à. Tụi tui á, người ta biểu mần đâu mần đó rồi về, làm sao mà viếng hết được, nhớ hết được... Mà sao anh không hỏi "mấy ổng"?
-Mấy ổng?
Mấy anh thợ hất đầu ra xa. Mà có thấy chi đâu ngoài mấy cái bia mộ. OX mình bèn nói bâng quơ: "Thiệt tình... người đã dìu dẫn về tới đây rồi thì làm phước chỉ đường cho tụi tui đi tới đặng đốt nhang... chứ cứ loanh quanh vầy tới tối cũng không kiếm được!" Vậy mà, tự nhiên ổng nghe như có ai vịn vai... ổng biểu mình leo lên xe, đề máy chạy liền. Vòng vòng đâu vài mươi hàng, ổng dừng xe rồi đi tuốt lại cái mộ cần tìm. Nhang đèn van vái xong, cả hai ra về mà ốc ác mình nổi tới giờ."
Nghe tới đó, Tám nhà đất xía vô.
"Cái vụ này tui tin nha. Bị ba tui cũng lên trển xây mả cho người ta hoài. Nhớ lần đầu tiên lên đó ổng về bỏ cơm, mặt mày xanh lét. Hỏi riết mới nói.
Không biết ở đâu sao, chứ ở đây, tới nơi nào lạ lạ, những người thợ mới đến cũng hay van vái "chiến sĩ trận vong, người khuất mặt khuất mày" về phù hộ, đỡ tay đỡ chân cho họ, không bịnh hoạn, làm xong công việc mà về. Cũng có một cái tục dễ thương, tới bữa ăn là mấy ông thợ hay kêu khan: "anh em cô bác về hưởng với tui miếng cơm lạt..."
Vậy mà ba tui ổng không mời. Sáng vợ giở cho một lon guigoz cơm với chút ít cải muối, tới trưa nguội ngắt, có gì mà mời thỉnh. Ổng nói vậy khi có người nhắc. Vậy là, tự nhiên ông nghe như có ai đó léo nhéo bên tai: "Xấu quá hà! Ăn mà không mời để người ta nhịn thèm...". Ổng dùn mình, ráng nuốt hết gô cơm mà y như ăn rơm. Xong xuôi, ổng hớp miếng nước, rút gói thuốc rê ra vấn. Mới bập bập kéo một hơi thuốc, cũng nghe léo nhéo: "Xấu nữa cà... hút thuốc mà cũng không chịu mời nữa cà..." và ổng nghe cái ống quyển mình cứ cà giựt, cà giựt. Lần này thì xanh mặt! Ổng lầm bầm: "Hồi giờ, tui đâu có biết! Thôi, tui kiếng mấy anh mấy chú bịch thuốc rê, mơi tui lên mần hút cái khác. Từ rày, tui không dám..."
Vậy mà, ban ngày thì bình an, cứ chiều tới là cái tiếng léo nhéo kia cũng vẳng vẳng bên tai, thở than đã lạnh giá dưới này, mà còn không được nói chuyện nữa..., còn nhắc mai mốt vô đây làm nhớ nói chuyện cho họ nghe. Cho đến khi rửa đồ nghề ra khỏi nghĩa trang, mới im.
Út Điệu chêm vô:
"Bị mấy người không tin chứ mấy năm trước, tại nghĩa trang đó có một vụ "dính nhau" đã lắm!
Dạo đó mùa mưa, cây cối um tùm. Có một cặp tình nhân đi về TN thăm bà con, rồi nhận lời ai đó mua bánh trái nhang đèn lên thăm mộ người thân "của người ta". Nghĩa vụ thực hiện xong, chàng chở nàng vô chỗ kín đáo âm u chút, tính giỡn hớt hay mần chi thêm nữa không biết mà nàng cự. Nàng nói mấy chỗ này linh thiêng lắm, đừng giỡn mặt! Tên con trai nói, chỗ nào cũng là trời của trời đất của đất, ai làm chi ai được. Vắng vẻ mát mẻ như vầy, còn không biết tranh thủ... Nói rồi choàng tay ôm cô gái.
... Vài phút sau, lũ trẻ chăn trâu gần đó nghe tiếng ú ớ kêu khóc từ một ngôi mộ, bèn hùa nhau kéo tới. Chúng thấy hai người đang ngồi trên thanh sắt chắn thành mộ, dính chặt vào thanh sắt. Cô gái còn ngồi ở tư thế bắt chéo chân. Cậu con trai thì cái tay lỡ choàng ôm cô gái cũng dính cứng vào vai cô không gỡ ra được. Tụi nhỏ vội kêu ông quản trang. Ổng lật đật tới. Xua lũ nhỏ đi, ổng từ tốn hỏi tại sao tại sao... hiểu chuyện, ổng nói vụ này giải quyết dễ. Cậu đưa cho tui ít chục ngàn, tui giúp cho. Cậu trai vừa run, vừa mắc cỡ, vừa mừng, nói: ông muốn bao nhiêu cũng được. Ông quản trang lại từ tốn: ấy, đừng hiểu lầm. Tui không lấy tiền mấy cháu làm chi. Nhưng phải có mới xử được. Giờ chịu khó chờ một lát.
Ổng cầm 50 ngàn cậu trai đưa, lót tót đạp xe đi.
Nửa tiếng sau, ổng mang vô một giỏ xách trái cây nhang đèn. Bày biện ra mộ, ông khấn thành tiếng: "Dạ thưa... bà con, anh em ơi, mình coi vậy chứ mình lớn hết rồi, em cháu nó không biết nên giỡn hớt, thông cảm đi nghen. Giờ cháu nó có chút lễ gọi là tạ tội, thôi anh em cô bác mình về chứng lễ rồi tha cho, đừng giỡn với tụi nó, coi như tụi nó chưa nói gì hết. Con nít mà, ai người lớn lại làm vậy coi không được."
Nhang chưa tàn, nhưng cây đèn cầy phát cháy lớn rồi tắt ngúm. Chân tay của hai người kia cũng tự nhiên dãn ra. Họ lật đật quỳ xuống cám ơn ông quản trang. Ông nói: Mấy đứa lạy tạ cái người nằm dưới mồ, rồi về. Cái này, tui chỉ xin dùm. Lần sau đừng vậy nữa.
Tui dám cá, cho tới chết, hai người đó không dám léo hánh lên trên đó lần nữa!"

o0o
Hai mắt kiếng không cười. Coi như lời thiệt. Vì được nghe chuyện miễn phí. Hết buồn. Nhưng mà tự nhiên hơi bâng khuâng. Người dân mấy ngày nghỉ lễ vui chơi rần rần, không biết có ai nhớ những người tan xương nát thịt dưới kia, trừ mấy cơ quan ban ngành đưa nhau tới viếng cho phải lễ?

(22) Góp ý (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/151508#Comments)(0) Trackbacks (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/trackbacks/7973/151508)Đường dẫn cố định (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/151508)
22 Comments on "NHỮNG CHUYỆN MA QUÁI TRÊN ĐỒI 82" » (http://quangngai.net/forum/#NewComment)

http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/151508#Comments

anmota
05/17/2009, 04:18 PM
http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/154958

13.05.09

truyện ngắn: TÌNH ONLINE (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/post/7973/154958)

Post in TRUYỆN NGẮN (http://dangmyduyen.vnweblogs.com/category/7973/14903) at 11:52 :: 點閱次數 (71)




-Hi!
-Hi!
-Dạo này em thế nào rồi?
-Em bình thường.
-Anh thấy có cái chi đó không bình thường. Hình như em gặp phải chuyện gì?
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Anh đâu biết. Anh đọc những điều em viết và thấy hết điều đó.
-Vậy sao? Anh làm thầy bói giỏi nhỉ! Hay là, anh chuyển sang làm nghề bói toán đi... Coi bói trên mạng đang thịnh hành đấy, biết đâu...
-Em chỉ đùa...
Cô chợt ngồi thừ ra. Những cái icon cười toe, búng ra hai trái tim đỏ tươi và cái dấu môi không chịu nổi, như cợt đùa.
Đùa hay thật?


o0o


Cô vẫn phì cười khi ai đó nói với mình về những mối tình online. Những chuyện đó vớ vẩn hơn tất cả những chuyện vớ vẩn mà cô biết. Ngày nào giở những trang báo ra, lại không đọc đâu đó một vài dòng, kể về một em A,B,C phải lòng một anh X,Y,Z nào đấy qua chat. Rồi hẹn hò. Rồi nhung nhớ, giận hờn, thương yêu, trách móc... rồi kết thúc bao giờ cũng giống nhau: một quả lừa. Thường thường là phe mày râu lừa phe tóc dài. Nhưng thi thoảng cũng thấy những cô tóc dài... cắt tóc, phản pháo lừa lại khiến phe mày râu sợ xanh mắt chạy mất dép. Nhưng mà, tất tần tật những điều đó không khiến cho người đời tỉnh táo hơn. Họ vẫn online. Họ vẫn yêu. Có khi, tình ảo hóa thành tình thật. Nhưng chuyện này may ra được một phần ngàn! Người ta vẫn lừa nhau như lừa qua điện thoại di động: "Anh nhớ em quá trời!" "Em thương anh quá trời!", có thể than thở đau yếu mệt mỏi để người kia lo cuống cuồng lên (mà không biết có lo không nữa) trong khi miệng vẫn nhóp nhép nhai một cái gì đó và tay thì rê chuột, mắt đọc biết bao nhiêu cửa sổ trên màn hình và có khi đồng thời gõ phím lách chách tình tứ với đôi ba người... không chừng!
Nói tóm lại, cô không tin có một mối tình nào đó "trên không trung". Vớ vẩn! Vớ vẩn! Cái nick Y!M sở dĩ được lập ra vì cô không có thời gian gặp gỡ bạn bè nhiều. Mỗi tối, cô tám với một vài cô bạn cùng cảnh ngộ cô đơn trước lúc đi ngủ một chút, hỏi thăm để biết nhau vẫn còn tồn tại, thế thôi! Tình yêu? Vớ vẩn. Sau cuộc tình đẹp đến ngỡ ngàng của cô với Huy, mà cũng tan tành đến mức ngỡ ngàng cả đám đông, thì cô lại càng coi chuyện yêu đương trên mạng là "than mây khóc gió" vì còn tệ hơn là lau nước mắt khi đọc tiểu thuyết diễm tình.
...
Những lúc rỗi, cô vào blog.
Viết, để trải lòng.
Viết, để thỏa nỗi khát khao viết và cũng chỉ vậy thôi. Vì cô e rằng chẳng có tờ tạp chí nào dám đăng những mảnh văn chương chắp vá của mình. Mà cô thì đôi khi không thể la lên như con điên giữa phố. Cô cũng không thể túm lấy một ai đó mà tâm sự, trong lúc không có bạn bè bên cạnh.
Cái blog văn chương này cũng hay. Cô biết nó qua một cô bạn đồng nghiệp cùng phòng. Thấy cô rảnh rỗi hay mở game bắn bi lên chơi, cô nàng khích:
-Già đầu rồi còn ham bắn bi! Chơi cái khác đi!
-Gì?
-...
-Bà xem đi! Chơi trò này trí tuệ hơn!
-Bát nháo chứ trí tuệ khỉ gì. Viết một bài post lên, ông nói gà bà nói vịt, thế mà chịu được à?
-Ai biểu bà viết những thứ vớ vẩn! Bà viết những thứ bà thích ấy! Thử đi... cho vui!
-Ừ...
Cô click chuột.
Ba mươi phút sau, xong. Dân kỹ thuật như cô, chuyện đó chẳng chút khó khăn.
Và cũng không biết chữ nghĩa ở đâu nối nhau tuôn chảy như mưa rào tháng sáu. Cô viết và post liền tù tì tám Entry trong hai ngày. Cô bạn đồng nghiệp xanh mặt:
-Thôi! Để nghe người ta phản ứng chứ!
-Không cần!
-Cần.
...
Cô đón nhận những cảm nhận của người khác một cách thờ ơ. Ảo mà. Viết vậy biết có thật vậy không? Người thật việc thật gặp nhau hàng ngày còn chưa thấy gì!
Ngày thứ hai mươi.
..."Cho tôi được làm quen với bạn nhé. Tôi đọc hết những Entry của bạn rồi. Bạn viết rất tình cảm, rất thật. Ngoài đời chắc bạn cũng vậy..."
Cô xù lên như một con nhím. Kệ tôi. Tôi ngoài đời có tình cảm hay không, hiền lành hay hung dữ thì có mắc chi...
"Hôm nay tâm trạng của bạn không vui..."
"Bạn nên giảm nhẹ chỗ... một chút. Hình như làm vậy chưa ổn!"
"Sao bạn không gửi bài đăng báo? Những suy nghĩ của bạn và cách thể hiện rất tốt mà? Cho phép tôi..."
Mất ba mươi ngày sau đó, cô mới phát hiện ra người chăm chỉ comment cho mình là một người đàn ông. "Họ" làm việc cho một tờ báo mạng. Hèn chi mà những comments rất "chuyên nghiệp". Tuy nhiên, những comment khô khan kia không giấu được những tình cảm quý mến đặc biệt dành cho cô.
Vớ vẩn! Cô hay buột miệng thốt lên như thế mỗi khi có ai đó bóng gió xa gần về chuyện "hình như có hai người..."
Gặp nhau trực tiếp hàng ngày thế kia mà còn chưa xong, huống chi là trực tuyến. Vớ vẩn!


o0o

Vớ vẩn!
Cô online lúc 4 giờ sáng. Như mọi ngày. Mở nick Y!M và... cắm cúi gõ. Gõ. Gõ. Những con chữ chảy tràn.
Cô bắt đầu có phong cách viết chuyên nghiệp. Ai cũng nói thế. Câu chữ, ý tứ rõ ràng. Viết nhanh. Viết rất chất lượng và không mệt mỏi. Có những vấn đề nào mới cô đều viết... như thể là một thứ nhà gì đó mà người ta gọi là nhà báo hay nhà văn... không biết chừng! Cô bạn đồng nghiệp cùng phòng ngày nào bây giờ cứ tủm tỉm mỗi khi ngước lên chạm mắt nhau: "Nghiện chưa?"
Cô không nghiện. Cô nói thế thôi mà không biết mình bị thúc bách phải lao động như điên bởi những comments chân tình, ngắn ngủi đó. Cũng không ai biết, cô viết nhiều như vậy, chỉ vì mong một cái comments trong bài viết! Vớ vẩn! Ai đó mà biết được, liệu người ta có "tha" cho cô không? Cư dân blogs tinh phải biết, lại là cư dân của một mạng văn chương! Cô cắm cúi lao vào làm việc, viết lách mà cứ sợ người ta phát hiện ra mình đang lao thẳng vào một cuộc tình... có điều người tình này cô chưa tường tận chân dung.
Ba mươi sáu ngày qua, những "comments chuyên nghiệp" đó tự dưng không xuất hiện trên blogs của cô. Cô viết như thế này đã được chưa? Có cần chỉnh sửa chi không? Có cần phải thêm hình ảnh nào không? Hình này sử dụng như thế nào mới tốt?... Bạn blogs càng nhiều, lượng người truy cập càng tăng thì cô càng khát khao muốn gặp anh. Song, "bản lĩnh con gái" ngăn cô không cho cô nhắn tin trong điện thoại, dù chỉ một dòng!
Một bạn blogs đang du học nước ngoài, sáng nay post lên bài thơ, nói chuyện đêm giao thừa năm 2008 sẽ dài ra hơn... 1 giây. Cô đọc bài thơ của bạn mà chợt bàng hoàng: cái khoảnh khắc ấy có khi nào đủ cho mình quyết định...
Một cái nick rất lạ, nhảy chồm vào màn hình: "Chào bạn. Vẫn bình yên chứ?". Cô nghe như ai vừa bóp nghẹt trái tim mình. Cái câu đó, không lẫn vào đâu được dù nó được gõ rất bình thường. Giao diện của nick hiện màu hồng hồng của những người lạ mới vào "nhà" cô, kèm theo lời cảnh báo của Yahoo!: "cẩn thận với những người bạn chưa quen biết...".
Một giây... và cô quyết định click chuột add cái nick lạ này luôn vào list bạn bè của mình trên Y!M. Cô biết, người này chính là người cô chờ đợi, đã làm cho cô thấy rằng, dù mọi thứ chỉ là ảo, nhưng cái ảo đó đã nâng tầm mắt cô lên một mức khác, thánh thiện hơn và cũng sống tích cực hơn nhiều.
-------------------------------------------------------------
" Dị..."
Dị dễ nan gay, canh cày cúc cuốc...
" Dị..."
Gần đây, tôi đang dụ được một bà học trò cũ - 1957-1958 - gái Mộ đức - khỏi nói, biết sao rồi - sờ tới cái computer mà " con của em nó sắm cho...cả chục năm rồi ! "...
Bà nầy hiện đang ở nước ngòi chớ níu mà còn ở trong quê ngoài tỉnh Thị xã thành Thành phố thì e còn lâu.

Trời đánh Thánh vật gì mà ai cũng cứ sợ ( cái máy vi tính à nghen!). Sợ khan !
Tức cái mình!
Anmota

anmota
05/17/2009, 06:32 PM
phố người,

gặp đồng hương Hội An

http://hoangloc.vnweblogs.com/gallery/7043/previews-med/claude-monet-paintings-1861-1874-3.jpg (http://hoangloc.vnweblogs.com/gallery/7043/claude-monet-paintings-1861-1874-3.jpg)
tranh claude monet


Hạ Tri Chương * về quê
khoe tiếng quê chẳng đổi
ông đây ở xứ người
dễ pha chi giọng nói ?

gặp ông trên phố Mỹ
mà ông Quảng Nam chay
phong thổ càng không thể
làm cái tình đổi thay

đi ngót mấy mươi năm
trời ni chưa quen được
ông than đời xuôi ngược
đâu chỉ vì áo cơm

ông nhắc món Hội An
những cao lầu, hoành thánh…
đã ăn ở Hội An
tới đâu rồi cũng tránh

đã yêu ở Hội An
tình đã ra cửa Đợi
tới đâu, dù được yêu
cũng nghe mình có lỗi

Hội An từng tên đường
vang tên từng kỷ niệm
ông ăn cục nói hòn
mà rạch ròi thương, giận

nói cùng nhau một chặp
chưa hề ông lỡ lời
bất ngờ ta được gặp
Hội An trên phố người !


hoàng lộc

anmota
05/18/2009, 12:14 PM
LeTungChau nói: 18/05/2009 lúc 9:20 chiều (http://www.talawas.org/?p=4601&cpage#comment-1710)
Không phải vậy đâu bác HSP ơi!
Dùng http://whois.domaintools.com/ để kiểm site http://www.vietnamchina.gov.vn/ (mà bị quan chức nhà nước trả lời là “do Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, Bộ Công Thương QUẢN LÝ SƠ SUẤT), ta thấy site này có:
IP là 211.88.5.96, đặt tại Bắc Kinh, China.
IP number nói trên “mắc” 3 domain names cả thảy, gồm: chinavietnam.gov.cn; sco-ec.gov.cn; vietnamchina.gov.vn
Vậy, thứ nhất site với đuôi gov.vn mà lại “trao thân” cho Trung Cộng (đặt trong IP của Trung Cộng).
Khi công luận phát hiện, nhà nước VN qua ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước) lập tức từ chối truy cập site đó, gọi nôm na là “bịt” tạm như thế để tạo cảm giác “đã tháo gỡ, đã khắc phục” nhưng sự thật thì không hề, vì ta hoàn toàn có thể truy cập theo địa chỉ IP bằng cách thay link có tên miền vietnamchina.gov.vn bằng IP 211.88.5.96 nhưsau: ví dụ bài báo có link http://vietnamchina.gov.vn/cvweb/vcc/index.jsp thì thay bằng http://211.88.5.96/cvweb/vcc/index.jsp.
Câu hỏi là TẠI SAO chính phủ VN CÓ QUYỀN đăng và xóa bài, ngay cả việc xóa domain, chuyển IP của trang web Hợp tác Kinh tế Thương mại VN-TQ, nhưng CHỌN cách ngăn chận truy cập domain với hiện tượng xóa domain ảo và trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ 2 lần khẳng định những thông tin chủ quyền của TQ trên biển đảo VN đã gỡ xuống?
Chúngta có thể dễ dàng tự trả lời về sự kiện lừa dối ngu ngơ này trong bối cảnh công nghệ truyền thông thời IT này: BÁN NƯỚC.
Những thông tin trên đây tôi đã kiểm chứng theo những phân tích và hướng dẫn chi tiết từ Blog Vàng Anh (TTXVA) và có hiệu lực như mô tả hôm qua.
Đến hôm nay, giờ này, thì những tin, bài xúc phạm VN từ site này thực sự đã bị tháo.
Lưu ý, chúng ta có thể dễ dàng kiểm chứng bằng cách nhờ một người bạn ở Mỹ truy cập vào site loại này, để biết thực hư một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, với thời “thế giới phẳng” này mà Việt cộng vẫn còn hành động như thời tiền sử những năm 50 - 60 -70 thì thực buồn cười và ngu muội quá đỗi.

http://www.talawas.org/

anmota
05/18/2009, 12:44 PM
http://www.talawas.org/______________
Biên cương mới
Kahlil Gibran


Ở Trung Ðông ngày nay có hai ý tưởng cũ và mới đang thách thức nhau.
Những ý tưởng cũ rồi sẽ biến mất vì chúng yếu ớt và kiệt quệ.
Ở Trung Ðông đang có cơn bừng tỉnh xem thường những giấc ngủ say. Cơn bừng tỉnh này sẽ lướt thắng vì mặt trời là thủ lãnh và bình minh là đạo binh của nó.
Trên các cánh đồng Trung Ðông, nơi bao la đất nghĩa trang, đứng lên tuổi trẻ của mùa Xuân, cất lời kêu gọi những ai cư ngụ trong mộ đá hãy trỗi dậy và tiến về những biên cương mới.

Khi mùa Xuân ngân lên nhịp điệu của nó cũng là lúc thần chết vươn vai, trải tấm vải liệm và cất bước chân đi.
Nơi chân trời Trung Ðông cơn bừng tỉnh mới đang dâng cao và trải rộng, chạm tới và bao phủ mọi linh hồn mẫn tuệ và nhạy cảm, thấm sâu và thu phục thiện cảm của những con tim cao nhã.

Trung Ðông ngày nay có hai chủ nhân. Một là người quyết định, ra lệnh và được vâng lời; nhưng kẻ đó đang lâm vào thời điểm tử vong.
Còn chủ nhân kia dù im tiếng tuân giữ luật lệ và trật tự, trầm lặng trông chờ công lý; nhưng là người khổng lồ đầy quyền năng, biết rõ sức mạnh của mình, tự tin vào sự hiện hữu của mình và tin tưởng định mệnh của mình.

Ở Trung Ðông ngày nay, có hai loại người: một của quá khứ và một của tương lai. Bạn là con người nào trong hai loại đó? Hãy tới sát bên tôi để tôi nhìn bạn, và hãy cho tôi được bảo đảm, bằng diện mạo và hạnh kiểm của bạn, rằng bạn là người cất bước tiến về nơi ánh sáng hay là kẻ đang đi vào chốn tối tăm.
Hãy tới kề bên tôi, nói cho tôi biết bạn là ai và bạn làm gì.

Có phải là bạn là kẻ làm chính trị đang hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, hay bạn là người nhiệt tình đang hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước?
Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là ký sinh trùng; nếu là người thứ hai, thế thì bạn đang là ốc đảo trong sa mạc.

Có phải bạn là một thương buôn đang sử dụng những cần thiết của xã hội cho các nhu cầu của cuộc sống mình, cho lợi nhuận độc quyền và phi lý, hay bạn là người siêng năng giản dị, cần cù lao động, sẵn lòng cho sự đổi chác giữa thợ dệt và nông dân, và có phải bạn đang đòi lợi nhuận hợp lý như một người trung gian giữa hai phía cung cầu?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là phạm nhân dù đang sống trong lâu đài biệt thự hay chốn lao tù. Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là người từ tâm cho dẫu bạn được dân chúng cảm tạ hoặc bị họ đấu tố.

Có phải bạn là nhà lãnh đạo tôn giáo đang đan dệt cho hình hài mình chiếc áo chùng tu sĩ xuất từ sự vô minh của dân chúng, đang nặn đúc chiếc mũ miện cho mình xuất từ sự chất phác của tâm hồn dân chúng, và đang giả vờ ghét cái ác chỉ vì muốn sống dựa vào lợi tức của mình?

Hay có phải bạn là người ngoan đạo và tận hiến, đang tìm thấy trong lòng mộ đạo của cá nhân mỗi người nền tảng cho một đất nước tiến bộ, và có thể thấy xuyên qua cuộc tìm kiếm sâu xa trong thăm thẳm linh hồn mình chiếc thang dẫn lên linh hồn vĩnh cửu, cái định hướng cho thế giới?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là tên dị giáo, không tin vào Thượng đế dù đang ăn chay ban ngày và cầu nguyện ban đêm.
Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là cây hoa tím trong vườn chân lý cho dẫu mùi thơm thất lạc trên cánh mũi của loài người, hoặc cho dẫu hương thơm tỏa vào không khí hiếm hoi ở đó mùi hương của các đóa hoa được giữ gìn.

Có phải bạn là người làm báo, đang bán ý tưởng và nguyên tắc của mình trong ngôi chợ nô lệ, và sống trên sự khốn khó của dân chúng, như kên kên chỉ sà cánh xuống các thây ma động vật thối rữa?

Hay có phải bạn là nhà giáo trên bục giảng của đô thị, đang thu thập kinh nghiệm từ cuộc sống và trình bày cho dân chúng theo những bài giảng bạn từng học được?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là vết thương và mụt nhọt. Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là thuốc xoa dịu chỗ đau và là dược phẩm.

Có phải bạn là người cai trị đang tự hạ trước kẻ bổ nhiệm mình, xem thường những ai bị mình cai trị, và chưa hề nhấc bàn tay trừ phi để với tới các chiếc túi, cũng như không bao giờ cất chân bước tới trừ phi để nghênh đón cấp trên?

Hay có phải bạn là người đầy tớ trung thành chỉ phục vụ cho phúc lợi của dân chúng?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn như bao bì khấu trừ trong sân đập lúa của quốc gia; và nếu là người thứ hai, thế thì bạn là phúc lành trên các kho lẫm.
Có phải bạn là người đang cho mình được làm điều mình không cho phép vợ làm, bỏ nàng sống quạnh hiu với chiếc chìa khóa bạn nhét kỹ trong chiếc ủng của mình, và đang tham lam ăn nhậu, nhồi nhét các thức ăn mình ưa chuộng trong khi nàng ngồi đó với chiếc đĩa trống không?

Hay có phải bạn là người bạn đời chỉ hành động khi sóng đôi tay trong tay hoặc không làm điều gì nếu nàng chưa đưa ý nghĩ và ý kiến của riêng nàng, và cùng chia sẻ với nàng hạnh phúc và thành công của bạn?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là một tàn dư của bộ lạc, đang khoác lớp da của loài sinh vật đã biến mất rất lâu trước ngày rời hang động; và nếu bạn là người thứ hai, thế thì bạn là lãnh đạo của một đất nước đang chuyển động trong rạng đông tới ánh sáng của công lý và minh triết.

Có phải bạn là một nhà văn đang chỉ tìm kiếm trong sự tự ngưỡng mộ, giữ cho mình ở mãi trong thung lũng quá khứ bụi bặm, nơi các thời đại vứt lại tàn dư y trang và các ý tưởng vô dụng?

Hay bạn là người suy tư sáng sủa, đang xem xét điều tốt lành và hữu ích cho xã hội, và trang trải đời mình trong cuộc xây dựng những gì mang lại lợi ích và hủy diệt những gì gây tổn hại?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn nhu nhược và rồ dại; và nếu là người thứ hai, thế thì bạn là cơm cho những ai đang đói và nước cho những ai đang khát.
Có phải bạn là một nhà thơ đang rung lục lạc nơi cửa nhà các tiểu vương gia hay tung hoa trong lễ cưới, và là kẻ bước đi trong đám tang với chiếc khăn thấm đẫm nước ấm trên cửa miệng, rồi được vắt bằng lưỡi cùng môi mình ngay lúc vừa đặt chân tới nghĩa trang?

Hay có phải bạn là tặng phẩm Thượng đế đặt trong đôi bàn tay bạn, nơi dạo lên những khúc nhạc tuyệt trần, nâng tâm hồn chúng tôi tới những tuyệt vời trong cuộc sống?

Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là gã làm trò tung hứng, đang gợi lên trong lòng chúng tôi điều ngược lại những gì bạn dự tính.
Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là tình yêu trong con tim của chúng tôi và là khải thị trong tâm trí của chúng tôi.
Ở Trung Ðông đang có hai đám rước: một của dân chúng già nua bước đi với những chiếc lưng cong, được nâng đỡ bởi những chiếc gậy cong; họ phì phò thở dù đang trên đường bước xuống đồi.

Hai là đám rước của những người trẻ trung, chạy như bằng đôi chân có cánh và hân hoan như trong thanh quản có sợi tơ đàn; họ vượt qua các chướng ngại như thể đang có nam châm hút họ lên sườn núi và đang có ma thuật mê hoặc trái tim họ.

Bạn thì sao, bạn muốn mình chuyển động trong đám rước nào?
Bạn hãy tự hỏi và lắng mình suy tưởng khi vẫn còn đêm, hãy thấy cho ra mình là nô lệ của hôm qua hay giải thoát cho ngày mai.

Tôi nói với bạn rằng con cái của các năm qua đang bước đi trong đám ma của một kỷ nguyên do chúng tạo ra cho chính chúng. Chúng đang níu kéo sợi thừng mục nhão hẳn sẽ sớm đứt và khiến chúng rơi xuống vực thẳm lãng quên. Tôi nói cho biết rằng chúng đang sống trong những ngôi nhà nền móng suy sụp - nhà của chúng sẽ đổ ập xuống đầu chúng, và như thế sẽ trở thành huyệt mộ của chúng. Tôi nói cho biết rằng hết thảy các ý nghĩ của chúng, các lời nói của chúng, các tranh cãi của chúng, các sáng tác phẩm của chúng, các cuốn sách của chúng và toàn bộ công trình của chúng đều chỉ là những dây xích quá yếu ớt chúng lê theo, không đủ sức kéo khối nặng của chính chúng.

Nhưng con cái của ngày mai là những người được cuộc đời kêu gọi. Họ đi theo nó với đầu ngẩng cao và bằng bước chân chắc nịch. Họ là rạng động của những biên cương mới, không khói sương nào che phủ được họ, không tiếng loảng xoảng của xiềng xích nào nhấn chìm nổi tiếng nói của họ. Họ ít ỏi về số lượng nhưng khác với đống cỏ khô, họ là hạt lúa giống.

Chẳng ai biết họ nhưng họ biết nhau. Họ giống những đỉnh núi có thể thấy nhau và nghe nhau, không như những cái hang chẳng bao giờ có thể nghe và thấy. Là hạt giống gieo bởi bàn tay Thượng đế trên cánh đồng, họ sẽ xuyên thủng vỏ và đong đưa chiếc lá tươi non trước vầng thái dương. Rồi sẽ lớn thành cây mạnh mẽ với rễ cắm sâu trong lòng đất và cành vươn lên giữa trời cao.

© 2009 Nguyễn Ước
© 2009 talawas blog

anmota
05/18/2009, 04:26 PM
Hà nội
http://batinh.vnweblogs.com/

http://www.talawas.org/?p=4559
Sài gòn

anmota
05/19/2009, 12:01 AM
Nguyễn Vạn Phú
15.05.2009

Tin “ Lắp tivi để bù internet (http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/05/847136/)” được đăng tải trên Vietnamnet vào ngày 12-5 là một tin độc đáo xét ở nhiều phương diện. Trước hết xin phép trích tin ở dưới đây để mọi người cùng đọc: Lắp tivi để bù internet

10:53' 12/05/2009 (GMT+7)

- Trên bàn làm việc của ông Trần Công Thanh, Trưởng ban Quản lý KTX ĐH Sư phạm Hà Nội hiện vẫn có rất nhiều đơn từ của SV liên quan đến việc nối mạng đến từng phòng. E ngại khó quản, trường "bù lại" bằng cách trang bị tivi cho cập nhật tin tức hằng ngày.

“Cách đây khoảng một năm, nhu cầu nối mạng Internet của SV KTX ĐH Sư phạm Hà Nội bắt đầu rộ lên”, ông Thanh cho biết.

"Nối mạng Internet là cả một vấn đề lớn, vì nội dung của Internet rất nhạy cảm, môi trường ở đó phức tạp, dễ lôi kéo SV của trường tham gia vào những vụ việc không hay”, ông Thanh bày tỏ.

Việc lắp tivi có những hạn chế nhất định so với mạng Internet: Phụ thuộc giờ phát sóng, tất cả mọi người xem cùng một kênh không phải lúc nào cũng có chung sở thích, khả năng tìm kiếm không có, v.v…

Ông Thanh cho rằng, "lắp đặt cái gì cũng có cái khó và cái dễ. Cái chúng tôi băn khoăn nhất là quản lý. Lắp tivi, rõ ràng khâu quản lý đơn giản hơn hẳn. Các em cứ vô tư, thích xem gì tivi chiếu thì xem vì nội dung được phát sóng đã qua kiểm duyệt. Chúng tôi xác định: Đáp ứng được nhu cầu SV đến một mức nào đó trong khả năng cho phép của nhà trường”.

Ông Thanh khẳng định: “Việc lắp tivi để bù không nối Internet là giải pháp trước mắt. Nhà trường vẫn xem xét, học hỏi các nơi đã nối mạng để tìm cách quản lý được rồi mới tính tiếp”.
Có lẽ đọc xong mọi người đã thấy những điểm độc đáo của bản tin. Chỉ xin góp thêm những góc nhìn riêng (cố gắng học theo theo cách viết “thả lỏng”, “tưng tửng” cũng rất độc đáo của bản tin) như sau:

- Phóng viên đã may mắn gặp một nguồn tin rất thật thà, nói thẳng nói thật suy nghĩ của mình. Chuyện này là rất hiếm.

- Cân nhắc của Ban quản lý Ký túc xá rõ ràng là không ngại chuyện tiền bạc. Ai bảo các ký túc xá nghèo.

- Chương trình học của sinh viên ở trường này chủ yếu là theo dõi tin tức thời sự. Và ti vi đã bù được Internet trong khía cạnh này.

Bỏ chuyện châm biếm qua một bên, thiệt tình, cái độc đáo nhất của bản tin là nó hé mở cho thấy lý do vì sao chất lượng giáo dục ở nước ta lại tệ hại đến thế. Và đây là lý do chính yếu chứ không phải như những gì chúng ta thường nghe các nhà giáo dục bình luận bấy lâu nay.
Nguồn: Nguyễn Vạn Phú's Blog (http://nguyenvanphu.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&amp;amp;amp;updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&amp;amp;amp;max-results=19)

anmota
05/19/2009, 01:01 PM
Ở xã thuần nông không còn đất làm nông

http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/0517/51548/01.jpg Đất nông nghiệp giờ đã được quy hoạch thành đất đô thị

Ông Bùi Văn Vận, phó chủ tịch xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội khoát tay: “Ra khỏi trụ sở xã là đất đô thị hết rồi. Mất hết đất bây giờ người dân làm gì để sống đây?” Câu hỏi của ông Vận và cuộc sống của người nông dân trong xã mất 100% đất nông nghiệp này đưa đến câu chuyện day dứt về chính sách an sinh cho người nông dân hiện nay
Sau trận mưa dữ dội buổi sáng, con đường vào xã An Khánh trở nên lầy lội. Nhưng nhà cửa của người dân ở đây lại khang trang hơn cả phố xá. Nhà ống có, biệt thự cũng có. Nằm trong ngõ lắt léo tại thôn An Thọ là nhà ông Nguyễn Văn Lục đã xây trát xong phần thô từ năm ngoái nhưng do thiếu tiền nên chưa hoàn thiện. Tiếp chúng tôi câu đầu tiên ông Lục đã thanh minh: “Đấy, có tí tiền đền bù ruộng bỏ ra xây nhà, đang xây dở thì hết tiền cũng không dám đi vay vì không có mà trả”.
Hết đất tiền cũng hết
Gia đình ông Lục hiện có bốn người lớn và hai cháu nhỏ. Số tiền mấy trăm triệu xây nhà có được từ khoản đền bù sáu sào ruộng (2.160m2) rải rác từ năm 2001 tới nay tích cóp lại. Hai vợ chồng ông thì đã già, con trai và con dâu từ ngày mất ruộng không có việc làm cũng chỉ đi làm thuê làm mướn. Con trai ông Lục là Nguyễn Văn Chính đi đánh vécni thuê nhưng hiện giờ không có việc, con dâu là Bùi Thị Hường cũng đi làm mấy việc lặt vặt nhưng thi thoảng mới có việc. Ông Lục cho biết: “Thu nhập của cả gia đình tôi bây giờ là 700.000đ/tháng chả còn thêm thắt được tí gì, đủ tiền mua gạo”.
Bấm ngón tay nhẩm tính, gia đình ông mỗi tháng ăn hết ít nhất là 70kg gạo. Ngày còn cấy sáu sào ruộng mỗi vụ cũng được hơn một tấn thóc, không bao giờ lo đói. Nhưng bây giờ, ruộng đã bị lấy hết mỗi tháng cũng phải mất 500.000đ mua gạo, chưa kể tiền tiêu pha. Không có người gọi mướn việc là đói.
Nhà Vương Văn Thú cùng ở thôn An Thọ từ năm 2001 tới nay cũng đã bị thu hồi tất cả bảy sào ruộng. Tiền đền bù do bị thu hồi đất trả rải rác từ năm 2001 tới nay, Thú xây xong cái nhà giờ cũng hết. Đất hết, tiền hết, việc làm không, hiện giờ Thú ở nhà quanh quẩn trông con để vợ đi may tại La Phù. Vợ đi làm tuy lương được mấy trăm ngàn mỗi tháng nhưng có tiền đong gạo. Còn 4m2 đất trước cửa nhà Thú tận dụng để trồng rau đỡ phải mua. “Không còn đất là không còn gạo, không còn việc làm. Thậm chí chúng tôi không có tiền để trả tiền điện vì không còn rơm rạ để nấu cơm như trước đây. Mỗi tháng bình thường cũng hết 100.000 – 200.000đ tiền điện”, Thú than thở.
Hỗ trợ có giúp được dân?

Ông Vận cho biết, xã An khánh có gần 4.500 hộ gia đình. Năm 2000 xã An Khánh có 510ha đất nông nghiệp nhưng từ đó đến nay đã bị thu hồi 450ha, còn khoảng 60ha tuy chưa có quyết định thu hồi nhưng đã công bố quy hoạch 1/500, xã sẽ mất 100% đất nông nghiệp trong không lâu nữa. Hiện tại cả xã có 7.924 lao động bị mất đất nông nghiệp thì có tới 5.066 người không có việc làm.

Mặc dù chưa được trên cấp ngân sách về nhưng xã An Khánh cũng đã tổ chức đào tạo nghề cho những nông dân bị mất đất. Từ năm 2001 tới nay cũng chỉ tổ chức được sáu lớp với khoảng 230 lao động, chủ yếu nghề may công nghiệp, chăm sóc hoa cây cảnh… Ông Vận khẳng định, người dân thất nghiệp, trên không đầu tư thì xã sẽ đầu tư.
Nhưng vấn đề ở chỗ, chính người dân cũng không đăng ký tham gia những lớp học này. Học ngắn hạn cũng chỉ mới vỡ vạc, học ra làm ở đâu, làm cái gì sau khi học là lý do khiến người dân không thiết tha với các chương trình đào tạo miễn phí này.
Để hỗ trợ những nông dân mất đất sản xuất, mới đây Hà Nội đã thành lập quỹ Hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân bị thu hồi từ 30% đất nông nghiệp trở lên. Người dân đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ học nghề với mức kinh phí được hỗ trợ tối đa là sáu triệu đồng. Mặc dù bị mất 100% đất sản xuất nông nghiệp nhưng người dân ở xã An Khánh không thuộc diện được nhận hỗ trợ vì theo quy định, chỉ những người bị thu hồi đất sau ngày 1.7.2008 mới được.
Nguyễn Thế Nguyên kể, khi người dân xã An Khánh đến lấy tiền đền bù đất không nhiều người có thể ký được tên mình mà phải điểm chỉ. Quá nhiều người còn chưa tốt nghiệp tiểu học thì nói chuyện đi học với họ là một chuyện xa vời. Nguyên cho rằng thay vì hỗ trợ đào tạo, thực tế nhất là đi tìm một nghề phụ đưa về dạy cho người dân trong làng và tổ chức bao tiêu sản phẩm đầu ra thì người dân mới có cơ may có việc và có tiền để sống. Nhưng cho tới nay đây vẫn là ước muốn. Còn người dân đã mất hết mảnh ruộng – công cụ làm việc của mình thì vẫn đang phải ăn đong từng ngày khi họ không có chính sách bảo hiểm, không việc làm, không thu nhập và không có sự trợ giúp hữu hiệu nào.

bài và ảnh Tây Giang

anmota
05/19/2009, 01:11 PM
http://blog.360.yahoo.com/blog-3nSnXHoyc6MG6rBbPObhArrRuSj7PxNtyxUSwMmDRQ--?cq=1&p=997

anmota
05/19/2009, 03:13 PM
http://blog.360.yahoo.com/blog-l6d9Jzs5equCOax5sHxEkZQ5hw--?cq=1

Phạm Duy bị ba búa :
http://www.viet-studies.info/PhamDuy_ANTG.htm

anmota
05/19/2009, 04:33 PM
Cột điện bằng tre “mọc” giữa đường phố Hà Nội

(Dân trí) - Sáng nay, 19/5, tại đường Nguyễn Trãi - đoạn gần cầu vượt Ngã Tư Sở, bỗng nhiên xuất hiện một cây cột điện bằng tre ngay giữa đường, khiến giao thông khu vực này rối loạn.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/19/b11cotdien190509-5.jpg
Cột điện mọc giữa đường
Theo quan sát của chúng tôi, cây cột điện bằng tre này “mọc” gần như giữa đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nội), cách dải phân cách chẳng bao xa. Vào đầu giờ sáng, lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Cây cột mọc giữa đường khiến người đi đường rất khó chịu. Lực lượng cảnh sát giao thông phải cắt cử người hướng dẫn nhưng vẫn không tránh khỏi tắc đường.
Những người dân sống quanh khu vực này cho biết, sáng sớm nay, một chiếc xe tải đi qua đã kéo đứt dây điện, khiến những dây khác “đánh võng” giữa lòng đường. “5 giờ sáng tôi dọn hàng ra đã thấy dây điện đứt, lủng lẳng giữa đường rất nguy hiểm. Sau đó không lâu thì có mấy người không biết ở đâu dựng cây cột điện bằng tre kia lên để “ứng phó” tạm thời” - Chị N bán hàng bên đường cho hay.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/19/cotdien190509-3.jpg
Cột tre chống đỡ một mớ dây điện

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/19/cotdien190509-2.jpg

Tắc đường kéo dài

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/19/cotdien190509-1.jpg

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng mới cho người đến giải quyết và sửa chữa tránh tình trạng ách tắc giao thông dài


Theo quan sát của PV, thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài đã khiến các đường dây điện qua đường Nguyễn Trãi bị võng xuống khá thấp, rất dễ gây tai nạn nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, nhất là khi tuyến đường này có rất nhiều xe tải lớn, xe container đi qua.

Tiến Nguyên - Xuân Nam

anmota
05/19/2009, 05:56 PM
chiến khu Tùng Tuyên < --- nó lái ! Tuyền tung !

Lê Trung Đình trên báo Bình Dương:
www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=1855 (http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=1855)
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Trung_%C4%90%C3%ACnh

anmota
05/19/2009, 08:44 PM
http://thienbutthihuu.vnweblogs.com/

http://thienbutthihuu.vnweblogs.com/post/5520/156980



(chép bài thơ, của một nhà thơ lớn , tặng bà con)





CON ĐÊ TRÊN BÁN ĐẢO


Đã có lần tôi bay trên bán đảo

nhìn xuống dãy Trường Sơn

dãy Trường Sơn kéo một vệt xanh dài

và tôi nghĩ: đấy là con đê biển.


Con đê ấy được đắp bằng đất đá

bằng cây nhiệt đới ken dày

không bao giờ trụi lá

xanh như cỏ xanh đã bén rễ từ lâu...


Sóng cứ đập vào chân đê

sóng cứ đập vào chân đê ầm ào, dữ dội

ở đó, dân tộc tôi lầm lũi

ở đó

dân tộc tôi...

những ruộng lúa đồng khoai cấy trồng trong bão sóng

những con người yêu nhau, làm lụng

sờn vai mưa nắng nụ cười


Ở đó, những con sóng chiến tranh dai dẳng không mùa

như răng kẻ xâm lược

cắn vào dân tộc tôi

cắn vào lục địa này...

bốc lửa cánh đồng bốc lửa rừng cây

dãy Trường Sơn máu ứa

dân tộc tôi mang thương tích đứng lên

trùng trùng rừng xanh núi đỏ

bao người con hy sinh

sóng dạt vào đất đá

nhập với Trường Sơn dựng lũy thành...


Cứ thế dân tộc tôi không bao giờ mất đi sau mỗi cuộc chiến tranh

dọc Trường Sơn lại trồng màu gieo lúa

như trồng cỏ trên con đê vừa đắp cao dày thêm nữa

và màu xanh như xanh vậy, từ xưa!


Chỉ ở đâu người chưa kịp gieo mùa

đất ở đó - vạt đê chưa kín cỏ

đất ở đó - vết thương còn tấy đỏ

máu của dân tộc tôi ở đó đập phập phồng

máu của dân tộc tôi

trên trái đất không ngừng!...


NGUYỄN TRỌNG TẠO

PDK
05/19/2009, 09:12 PM
Thực lòng mà noái, hổng biết ai nói cái ông Thanh Thảo này lồm thơ chứ tui thấy chẳng có gì gọi lòa thơ hết.

Những gì gọi là "thơ" của ổng, tui thấy nó như ... viết văn ... xuống hàng loạn xạ, chẳng cần phải phẩy, chấm, v.v... chi cho nó mệt :D Ha ha.

Ai chê tui hổng biết đọc thơ, hổng biết thưởng thức thơ cũng được, nhưng ... thiệt lòng lòa nó như dzị



:D :D :D

anmota
05/19/2009, 09:14 PM
Súng Âu bắn Á
Bom Nhật thả Tàu
đau lòng anh bác em chú
vơi đầy giọt máu nghĩ buồn xa.
mẹ hay kể chuyện 'cậu con hồi đó ...'
Buổi học đầu tiên thấy cờ xanh trắng đỏ
Kìa núi vàng bể bạc
một bài ca.
Gió nồm thổi lồng vào lớp học
Hình ông Tây trên vách bay vèo
Thầy giáo vung roi đè ông Tòan quyền xuống đất
Ha ha ...!
...
( để rặn tiếp )

PDK
05/19/2009, 09:19 PM
Súng Âu bắn Á
Bom Nhật thả Tàu
đau lòng anh bác em chú
vơi đầy giọt máu nghĩ buồn xa.
mẹ hay kể chuyện 'cậu con hồi đó ...'
Buổi học đầu tiên thấy cờ xanh trắng đỏ
Kìa núi vàng bể bạc
một bài ca.
Gió nồm thổi lồng vào lớp học
Hình ông Tây trên vách bay vèo
Thầy giáo vung roi đè ông Tòan quyền xuống đất
Ha ha ...!
...
( để rặn tiếp )


Trường Ca ... Có Khác :sorcerer:


Thực lòng
mà noái,
hổng biết ai
nói cái ông Thanh Thảo này
lồm thơ
chứ tui thấy
chẳng có gì gọi lòa thơ hết.

Những gì gọi là "thơ" của ổng,
tui thấy
nó như ...
viết văn ... xuống hàng loạn xạ,
chẳng cần phải phẩy, chấm, v.v...
chi cho nó mệt
Ha ha.

Ai chê
tui hổng biết đọc thơ,
hổng biết thưởng thức thơ
cũng được,
nhưng ... thiệt lòng
lòa nó như dzị



Khiếp :D


:D :D :D

anmota
05/20/2009, 09:03 AM
lăng ba vi bộ.

http://99mualarung.vnweblogs.com/post/13272/156930



(http://www.vnweblogs.com/register.html)


Cụ bà 80 tuổi leo cây “nhanh như sóc” (http://99mualarung.vnweblogs.com/post/13272/156930)

99mualarung | 20 May, 2009 21:39


Đã bước sang tuổi 80, nhưng cụ leo cây nhanh như sóc, bất chấp sự can ngăn của chồng con. Ngọn hồng xiêm cao 10 mét, cụ leo khoảng 3 phút lên đấn ngọn, thoăn thoắt vươn người hái trái, mặc những người đứng dưới lo lắng, hãi hùng.
Tên thật cụ là Nguyễn Thị Lan (gọi theo tên chồng là cụ Nghị) ở khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Đến thăm cụ vào sáng sớm tinh mơ, trong nhà không một bóng người... Hỏi ra mới biết, cụ Nghị đang đi chợ bán trái cây. Trong lúc chờ cụ về, chúng tôi đã được nghe hàng xóm hết lời khâm phục cụ.
Bà Nguyễn Thị Loan, 60 tuổi, bán nước chè nóng, kể: "Trong đời này tôi chưa thấy ai trèo cây giỏi như cụ Nghị. Cụ đã 80 tuổi rồi mà còn trèo cây ghê lắm, thú thật như tui năm nay mới 60 nhưng chưa một lần dám trèo cây cao nửa mét. Còn cụ ấy thì trèo như vượn, mà cũng giỏi thật chừng ấy tuổi vừa trèo cây giỏi vừa đi xe đạp vô tư...".
Anh Nguyễn Văn Cường, một người trong xóm cũng hết lời khen ngợi: "Năm nay tôi mới 34 tuổi nhưng nói về trèo cây thì phải gọi cụ bằng sư phụ".

http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay01.jpg
Công việc hàng ngày của cụ vẫn là hái quả rồi mang ra chợ bán kiếm tiền

(http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay01.jpg)
Cũng vừa lúc ấy cụ Nghị đi chợ về. Dựng chiếc xe đạp cẩn thận vào góc nhà, cất cái nón, cụ nhanh tay rót nước mời chúng tôi. Câu chuyện của cụ bắt đầu bằng sự hồi tưởng về thuở thiếu niên, khi mới 13 tuổi, cụ đã leo trèo khắp nơi, hết cây này sang cây khác, hết xóm trên xuống xóm dưới để bứt lộc (lá) nuôi hươu.
Thời gian sau khi lấy chồng, cụ đã hạn chế bớt việc leo trèo, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, cụ Nghị trở lại "cái nghiệp" leo cây.
Tinh thần phải vững
Đó là "bí quyết" mà theo cụ Nghị là để có được ngày hôm nay.
Cụ Nghị năm nay tròn 80 tuổi nhưng da dẻ vẫn còn sáng hồng, dáng người nhỏ gọn, đi đứng nhanh nhẹn, làm việc thoăn thoắt cả ngày... Theo cụ, chuyện leo cây đối với cụ hiện nay rất bình thường, bởi cụ quan niệm và tin tưởng "Tinh thần vững chãi thì làm gì cũng an tâm và tự tin".
Chúng tôi hỏi, đã ngần ấy tuổi cụ cảm thấy như thế nào mỗi khi leo cây? Cụ đáp: "Đó là chuyện nhỏ thường ngày". Cụ có cảm thấy việc làm của mình là quá nguy hiểm? "Thú thật với các chú, tôi thích là tôi làm. Chả có gì là nguy hiểm cả. Tôi bảo rồi, chỉ có tinh thần vững vàng thì mới có thể leo cây được như thế...".
Rồi trong tích tắc, cụ đã thoắt lên tận ngọn hồng xiêm cao gần chục mét, trong khi tay còn cầm thêm một túi đựng quả và một cái sào níu quả. Những người đứng dưới chứng kiến cụ leo thì không tránh khỏi cảm giác lo âu, hãi hùng.


http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay03.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay03.jpg)
Thoắt cái, cụ đã leo tót lên ngọn cây hồng xiêm chỉ tay về phía chúng tôi

Cụ ông Nguyễn Nghị tâm sự: "Khoảng 20 năm trở lại đây bà ấy leo cây nhiều hơn. Đặc biệt là từ sau Tết 2009, ngày nào bà ấy cũng leo cây. Thấy bà leo cây nhiều quá tôi lo lắng bảo với con chặt quách mấy cái cây đó... lỡ có chuyện gì thì làm sao. Nhưng suy đi tính lại, giờ mà chặt hết cây trong vườn thì cũng tiếc vì bao nhiêu năm chăm lo vun trồng, thôi thì đành để vậy. Tôi chỉ biết khuyên bà nên ít leo cây hơn, nói nhiều nhưng bà ấy có nghe đâu. Thôi thì bà quyết thì tôi cũng đành chịu".
Chị Nguyễn Thị Yến, con gái cụ Nghị cũng tỏ vẻ bất lực: "Thấy mẹ leo cây biết là nguy hiểm, đã nhiều lần nói nhưng mẹ bảo việc làm của mẹ thì các con đừng can ngăn. Nói nhiều nhưng mẹ không nghe cũng đành chịu...".
Gia đình còn cho biết thêm, "lịch làm việc" một ngày của cụ khá dày: sáng sớm đi chợ bán hoa quả, mua thức ăn cho con cháu, nấu ăn cho gia đình tươm tất. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, khoảng từ 12h đến 15h hàng ngày, cụ lại leo cây hái quả. Thói quen này cụ duy trì liên tục gần cả năm nay. Trong vườn của gia đình cụ có hàng chục cây hồng xiêm, vú sữa, nhãn... với độ cao từ 5-10m. Cụ Nghị leo đã hàng chục năm qua, nhưng chưa bao giờ để gãy một cành cây nào, cũng như chưa một lần bị ngã.
Chia tay gia đình cụ, chúng tôi thầm cầu chúc cho cụ luôn dồi dào sức khỏe, duy trì được tinh thần vững vàng để mãi là chỗ dựa cho gia đình, cho con cháu.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hôm đến thăm cụ:


http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay04.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay04.jpg)
Chỉ trong một phút lãng câu chuyện với chúng tôi, cụ đã tót lên cây vú sữa

http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay06.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay06.jpg)
Bước chân nhẹ nhàng nâng cụ Nghị lên cây hồng xiêm
http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay09.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay09.jpg)
Trong chốc lát, cụ đã leo lên tận ngọn
http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay08.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay08.jpg)
Di chuyển nhẹ nhàng từ cành này sang cành kia, hai chân cụ vẫn đứng rất vững vàng
http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay10.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay10.jpg)
Cái cây hồng xiêm này cao gần 10m, cụ Nghị leo khoảng 3 phút là lên đến ngọn cây, vươn người hái trái nhẹ nhàng. Chúng tôi ở dưới ai cũng hốt hoảng.

http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/previews-med/gialeocay2.jpg (http://99mualarung.vnweblogs.com/gallery/13272/gialeocay2.jpg)



Hai vợ chồng cụ Nghị đều còn minh mẫn và rất thương yêu nhau.. Gia đình cụ Nghị có 5 người con đều thành đạt.

anmota
05/20/2009, 03:20 PM
http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-Hs9HP9s5dLKB.RSrelidl5dECRRu

anmota
05/20/2009, 11:05 PM
Triệu Tử Dương tiết lộ những gì?


http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/05/18/090518064017_prisonerofthestate466.jpgCuốn 'Người tù của nhà nước' ra mắt 19/05 nói nhiều đến vụ Thiên An Môn mà người Trung Quốc gọi là 'Lục Tứ'.


Cuốn sách soạn lại 30 giờ ghi âm của cố Tổng bí thư và Thủ tướng Triệu Tử Dương (1919-2005) ra mắt tới đây tại Hong Kong và trên thế giới mô tả ba điểm tối quan trọng.
Thứ nhất là các chi tiết trong cung đình Trung Nam Hải thời điểm dẫn tới vụ thảm sát Thiên An Môn 4/06/1989.
Thứ nhì, ông Triệu Tử Dương nêu ra các đánh giá về Đặng Tiểu Bình mà ông gọi là 'đại sư phụ' nhưng các bình luận ở châu Âu và châu Mỹ gợi ý cách gọi đúng ra phải là 'bố già mafia'.
Thứ ba, vị cựu thủ tướng bị tù tại gia cho đến chết không chỉ xác nhận quan điểm cải tổ kinh tế của mình và còn cho biết sự chuyển biến nội tâm về hướng dân chủ của chính ông sau Thiên An Môn.
Về sự kiện 'Lục Tứ'
Các trích đoạn ghi âm đã được đăng trước ngày cuốn 'Người tù của nhà nước' (Quốc gia đích tù phạm) ra mắt 19/05 này nói nhiều đến vụ Thiên An Môn mà người Trung Quốc gọi là 'Lục Tứ' (ngày 4 tháng 6).
Cần nhắc rằng các nhà xuất bản tiếng Trung ở Hong Kong chọn ngày 19/05 cũng có ý nghĩa.

Vào đêm ngày 3 tháng 6, khi tôi cùng gia đình ngồi trong vườn hoa cạnh nhà thì nghe thấy tiếng súng. Bi kịch làm chấn động thế giới đã xảy ra, không làm sao ngăn lại được nữa
Băng ghi âm Triệu Tử Dương


Ngày đó năm 1989, Thủ tướng Triệu Tử Dương, với người bí thư Ôn Gia Bảo đã bước vào đám đông sinh viên tại Thiên An Môn, kêu gọi họ về nhà.
Bức hình ông Triệu Tử Dương cầm loa, mặt nhòa nước mắt, nói với các sinh viên như con cháu của mình, rằng họ có cuộc sống còn dài, đừng hy sinh vô ích, đã đi vào lịch sử.
Bởi lúc đó, ông đã biết rằng quyết định thiết quân luật và việc điều động quân đội vào Bắc Kinh coi như là sự đã rồi.
Ban lãnh đạo đảng và chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Lý Bằng và được Đặng Tiểu Bình 'ban phước' đã chọn giải pháp dùng xe tăng và tiểu liên để chấm dứt phong trào sinh viên Thiên An Môn.
Ông Triệu Tử Dương kể lại họ đã lợi dụng ông vắng mặt ba ngày đi thăm Bắc Triều Tiên để làm chuyện đó.
Ông coi quyết định không thông qua bỏ phiếu đó là phạm luật và luôn khẳng định sinh viên Thiên An Môn không muốn lật đổ chế độ.
Là người duy nhất trong Bộ Chính trị phản đối lại chủ trương dùng vũ lực giải tán sinh viên, ông đã cảnh báo về 'vế nhơ' mà hệ thống chính trị Trung Quốc sẽ phải đối mặt trên thế giới nếu họ làm như vậy.
'Bố già Đặng'
Nhưng theo ông Triệu, quá trình dẫn đến vụ Thiên An Môn cũng là hệ quả của cơ chế quyền lực Trung Nam Hải khi đó.
Ông Đặng Tiểu Bình, khi ấy đã trên 80, không làm gì để điều hành đất nước.
Trái lại, như một đại sư phụ, ông ta chỉ ngồi nhà nghe các phe phái đến trình bày những đề nghị cho giải pháp này khác, và lo việc phân xử xung khắc các phe.
Vụ Thiên An Môn xảy ra, theo Triệu Tử Dương, chủ yếu là do ông Đặng khi ấy thiên về ý kiến của phe bê-tông mà Lý Bằng đứng đầu.
Các tài liệu khác có vẻ ủng hộ cách đánh giá này của ông Triệu vì ngay cả trong Quân Giải phóng khi đó cũng không có sự đồng thuận về kế hoạch dùng lính bắn dân.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/05/16/090516153504_trieu.jpg̀Cố Tổng bí thư Triệu Tử Dương (1919-2005)


Bộ Chính trị đã phải điều quân đoàn 27 và 28 chủ yếu là lính tỉnh xa, không biết về thực tế ở Bắc Kinh, vào 'tiêu diệt bọn phản cách mạng'.
Tiết lộ của ông Triệu về vai trò của Đặng Tiểu Bình cũng giải thích được phần nào hình dạng nền chính trị Trung Quốc sau khi Đặng qua đời.
Đó là nỗ lực cân bằng các phe phái tác động đến hướng đi, kể cả ngoại giao của Trung Quốc trong khi thiếu một bố già có quyền quyết định tối hậu.
Nhưng ông Triệu cũng tự nhận chính ông mới là kiến trúc sư của cải cách kinh tế chứ không phải Đặng Tiểu Bình.
Các tài liệu bên ngoài và sau này phần nào ủng hộ ý kiến đó dù người ta có thể cho rằng ông tự khen.
Cải cách kinh tế giới hạn ở Tứ Xuyên hồi thập niên 1970 khi ông Triệu làm lãnh đạo tỉnh đã là mô hình cho cả Trung Quốc sau này.
Tương lai Trung Quốc
Nhưng điều có thể làm nhiều người ngạc nhiên là ông Triệu Tử Dương đã xác nhận một sự chuyển biến tư tưởng mạnh mẽ trong thời gian bị giam tại gia.
Khi xảy ra vụ Thiên An Môn, ông vẫn còn tin rằng hệ thống cộng sản ở Trung Quốc còn cải tổ được và sinh viên chỉ nêu ra các 'tiêu cực'.
Trên thực tế, các sinh viên Thiên An Môn đa phần cũng chỉ mong cải cách dân chủ kiểu xã hội chủ nghĩa sao cho dễ thở hơn chứ không có ý phản loạn.
Nhưng về sau này, chính Triệu Tử Dương lại còn đi xa hơn các yêu sách của sinh viên năm 1989.
Ông hoàn toàn đứng về quan điểm cho rằng Trung Quốc cần chế độ dân chủ đại nghị như Phương Tây.
Bác bỏ chủ nghĩa cộng sản, Triệu Tử Dương cảnh báo nếu không cải tổ, Trung Quốc sẽ thành một quốc gia do sự liên kết bè phái giữa đảng cộng sản, các nhóm quyền lợi kinh tế và một số trí thức thượng lưu làm chủ.
Theo ông, họ không chỉ lũng đoạn nền chính trị mà sẽ luôn đặt quyền lợi của tập đoàn lên trên số phận của dân tộc Trung Hoa.

Nếu một quốc gia muốn hiện đại hóa, nó không chỉ phải áp dụng nền kinh tế thị trường, mà nhất định phải áp dụng một nền dân chủ đại nghị cho hệ thống chính trị. Nếu không, dân tộc đó sẽ không thể nào có được một nền kinh tế thị trường lành mạnh, và cũng sẽ không thể trở thành một xã hội hiện đại với nhà nước pháp quyền. Trái lại, nó sẽ rơi vào cảnh của nhiều nước đang phát triển, gồm cả Trung Hoa: quyền lực bị thương mại hóa, tham nhũng lan tràn, một xã hội phân rẽ giữ người giàu và dân nghèo
Hồi ức ghi lại của Triệu Tử Dương


Sức mạnh một bi kịch
Vào ngày 17 tháng Giêng 2005, báo đài Trung Quốc chỉ đưa dòng tin ngắn 'Đồng chí Triệu Tử Dương tạ thế'.
Nhưng khi đó, ông đã không còn là đồng chí của họ nữa.
Cuộc đấu tranh Thiên An Môn làm ông Triệu bất ngờ nhưng phần nào thuyết phục ông về mục tiêu vì một Chủ nghĩa Xã hội Trung Hoa có bộ mặt người.
Đó cũng là ước muốn (xem ra khá ngây thơ) cũng lãnh đạo Tiệp Alexander Dubcek trong Mùa Xuân Praha 1968 hay của Michail Gorbachov vào thời điểm ông sang thăm Trung Quốc không lâu trước Thiên An Môn.
Nay, như các bình luận về cuốn sách của ông Triệu, cả thế giới đang phải đối mặt với một 'Trung Quốc tư bản có bộ mặt cộng sản'.
Nhưng câu chuyện về số phận của Triệu Tử Dương cũng khơi dậy niềm tin vào sức mạnh của nhân cách, trí tuệ và sự thật.
Để có được cuốn sách, ông Bào Đồng, bí thư cũ của Triệu Tử Dương đã lập mưu đánh lừa an ninh Trung Quốc trong nhiều năm để thu âm với ông.
Họ chọn lúc đi dạo cùng, hoặc trong nhà chỉ những khi an ninh vắng đi vài chục phút để thu lời kể của ông Triệu vào một máy ghi âm nhỏ.
Ông Bào Đồng, người bị tù sáu năm, đã chuyển qua con trai ông các đoạn băng và tư liệu ra hải ngoại để soạn thành sách.
Công phu không khác gì trong truyện cổ Trung Hoa chứng tỏ quyết tâm vượt qua số phận của ông Triệu và những người cùng chí hướng và cho thấy họ tin rằng Trung Quốc sẽ còn muốn lắng nghe.
Thông điệp vài năm sau khi ông qua đời đưa Triệu Tử Dương lên thành một trong những nhân cách lớn của Trung Quốc.
Theo trang BBC tiếng Trung, Triệu Tử Dương và những người góp phần đưa ra cuốn sách muốn các nhà lãnh đạo hiện nay phải suy ngẫm và có phản ứng tư tưởng (phản tư) trước cảnh báo ông gửi từ cõi vĩnh hằng.