PDA

View Full Version : Qua Câu Ca Dao Của Mẹ ...



PDK
07/13/2009, 09:40 PM
Qua Câu Ca Dao Của Mẹ ...


Ca dao có lẽ là một phần của cuộc sống con người Việt Nam. Nhưng dần dà, do mức độ đô thị hóa, toàn cầu hóa, những lời thơ, câu ca đồng dao này dần dần mất đi những ảnh hưởng của nó đối với chúng ta, ít nhứt là những người dân sống nơi thành thị - Nơi mà các tác động văn hóa khác đang chiếm dần, lấn hết mọi ảnh hưởng của hình thức nghệ thuật dân gian này. Đó là một thực tại không tránh khỏi. Cũng giống như mọi thứ khác, việc bảo dưỡng, duy trì hình thức sinh hoạt văn hóa này không chỉ đơn thuần là của những người làm văn hóa mà nó là ý thức trách nhiệm gần như của cả mọi người.

...

Ngày xưa tôi vẫn nhớ Má tôi hay hát ru em tôi những câu ca dao mộc mạc và dễ thương ...

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi ...

Hay,

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo

Hoặc,

Con mèo con chuột có lông
Cây tre có mắt, nồi đồng có quai

Và mãi cho đến ngày hôm nay, dù sống nơi mảnh đất Bắc Mỹ này, đôi khi tôi cũng thấy Má tôi ru con tôi bằng những lời ca, câu dao đó ! Hai thế hệ Cha Con tôi đều được ru bằng những lời ca dao như nhau từ cùng một người Mẹ, người Bà. Và chắc chắn rằng Ngoại tôi cũng đã ru giấc Má tôi, ru giấc các Cậu Gì tôi bằng những lời ca dao mộc mạc, gần gủi đó.

Điều đó có lẽ cho chúng ta thấy rõ một việc rằng - Các câu ca dao lưu truyền từ đời này sang đời khác qua hình thức truyền miệng của những tiếng ru con, ru cháu. Những tiếng ru con, ru cháu này, trong phạm vi nhỏ của từng gia đình chỉ là những lời ru để dìu con, cháu vào giấc ngủ - và có lẽ gần như chắc chắn rằng, mọi bà Mẹ, người Bà cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi - Tuy nhiên, trên một phương diện rộng hơn, những lời ru ầu ơ, những câu ca dao này đã mang trong nó cái dòng văn hóa Việt, những lời ru này như một chất xúc tác, một động lực làm lưu chảy dòng văn hóa Việt từ đời này sang đời khác.

...

Thuở đầu đời chúng ta chỉ nghe những câu ca dao trên qua âm thanh nhẹ nhàng của lời Mẹ ru. Chúng ta không biết, không hiểu được, không hiểu hết những ý nghĩa của những lời ca đó. Nhưng việc đó có lẽ không cần thiết vào thời điểm đó. Lúc đó, điều quan trọng là lời ru của Mẹ nó nhẹ nhàng, êm dịu đưa chúng ta vào giấc ngủ của tuổi thơ - Điều đó đã quá đủ với cái lứa tuổi của chúng ta vào thời điểm đó. Cái khôn, cái hay, cái thâm thúy, cái mộc mạc của các lời ca dao, vào thời điểm đó, chúng ta có cần gì phải biết và phải hiểu !

Cái quan niệm về Bà Tiên Đầu Đời có lẽ bao giờ cũng đúng. Người phương Tây có câu nói rằng - Nhìn cách bạn ăn tôi có thể biết Mẹ bạn cho bạn ăn những gì - Bà Tiên Đầu Đời mà trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có được cái diễm phúc để có. Bà Tiên Đầu Đời đã ru chúng ta qua những lời ca dao ngọt ngào - Những dòng sữa tinh thần của Mẹ đang thấm dần vào da thịt chúng ta, nuôi chúng ta lớn lên theo ngày tháng.

Càng lớn lên chúng ta càng biết được nhiều hơn, tích góp những điều học ở trường, những phân tích, những ví von, và dần dà chúng ta hiểu thêm ra ý nghĩa của các câu ca đó. Tuy nhiên, đôi lúc các câu ca dao cũng mang trong mình nó những biệt lập, những câu chuyện kèm theo mà ít khi chúng ta biết đến. Có thể những câu chuyện đính kèm theo các câu ca dao chỉ là những câu chuyện thêm thắt sau này. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, mục đích của những câu chuyện sẽ làm cho các câu ca dao nổi bật lên hơn mà thôi.

...

Lời ca dao đầu đời của Mẹ nó ngọt ngào, nó luân chuyển theo dòng đời của mỗi gia đình nhỏ chúng ta. Những câu ca dao mất dần đi, theo nhịp tiến triển của cuộc sống, không có nghĩa là dòng đời sẽ đứng lại, nhưng, gần như chắc chắn rằng, những thi vị của tuổi thơ sẽ mất đi rất nhiều.

Nhiều như câu trả lời của người Tô Cách Lan khi được hỏi họ thích sống ra sao thì họ trả lời rằng - Họ thích sống nơi mảnh đất họ được sinh ra, được ăn bánh mì, được uống sữa dê, và hát những khúc ca mà ngàn đời cha ông của họ đã từng ca vang.

Cái khúc ca ngàn đời, trong một ý nghĩa gần gũi nào đó với riêng chúng ta, đó chính là những câu ca dao của Mẹ đã ru giấc chúng ta ngày nào.

Nơi đây, mời bạn, cùng tôi, chúng ta ghi lại những câu, những lời ca dao mộc mạc đó. Chúng ta ghi lại mà không cần phải suy nghĩ những đúng sai, những hệ lụy chính trị, những tranh chấp. Chúng ta chỉ cần ghi lại những câu ca dao như những đứa bé thơ ngày nào đang nằm trong vòng tay của Mẹ và thiếp dần đi vào trong mộng bằng chính những lời ca dao này qua lời ru của Mẹ ...

lê hồng khánh
07/14/2009, 09:26 AM
Qua Câu Ca Dao Của Mẹ ...



Ngày xưa tôi vẫn nhớ Má tôi hay hát ru em tôi những câu ca dao mộc mạc và dễ thương ...

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi ...



..
Úi choa!
Bắt được rồi.

:innocent:

Hôm trước ai hỏi " Ca dao thời nào mà đóng đinh...", vậy hê?
Trả lời luôn nghe: Thời "Má tôi hay hát ru em tôi những câu ca dao mộc mạc và dễ thương"...
Hỏi rồi tự trả lời cho khỏi phiền người khác...ha ha...

:sorcerer:

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Ai quên mà hỏi thì mình...thưa luôn...

PDK
07/14/2009, 09:38 AM
Ha ha. Mới dạo đầu thui nghen :D.


:D :D :D

lê hồng khánh
07/14/2009, 09:57 AM
Mở hàng mấy câu nhớ ngẫu nhiên nghen...

:hug: :hug:

Anh đà biết ngõ em chưa
Ngõ em ngõ ngói mà chưa chạm rồng
Hai bên lê với lựu trổ bông
Anh có vợ năm trước em có chồng năm sau
Bây giờ hai đứa bằng nhau
Miễn là có phước chớ trước với sau làm gì


Anh đừng ham đờn bản năm giây
Nhà em cũng có năm cây đờn cò
Đờn kêu tiếng nhỏ tiếng to
Đờn kêu lưu thủy là hò xừ xang
Đờn kêu cho thấu tai chàng
Chàng ơi bớt ngủ nghe lời em phân


Anh về giữ dạ trung trinh
Gửi thư con ngư rước, gửi lời con nhạn đưa
Lời nguyền phơi nắng dầm mưa
Bát nước dư thiếp uống, bát cơm thừa chàng ăn
Em nguyền cùng anh ba bốn con trăng
Anh về giữ dạ đừng có nhíu nhăng nơi nào


- Cho 5 đồng tui đọc nữa, hổng cho tui đi...
TQK
:wub: :wub: :wub:

Yellow-Rose
07/18/2009, 04:24 PM
LHK: cho gửi cái raincheck 5 đồng. làm ơn viết nữa đi bà con nhờ với , YR mê mấy câu này lắm. Viết thêm cho tài sản của tui nó giàu thêm với. :clover:

PDK: đếm có 3 câu thôi nghe, chữ nhiều mà ca dao ít vậy, keo quá nhen :D

Yellow-Rose
07/18/2009, 04:24 PM
cho tui gom góp :sweatingb

nhớ cái câu này nội đọc để chọc một đứa vào những buổi chiều sắp tắt nắng

CHàng buồn cởi áo xem bâu
Thiếp buồn thiếp ngó đâu đâu cũng buồn
Trời kia vần vũ biển với hồ hai nơi
Dậm chân xuống đất kêu trời
Thiếp ở Bình Định chàng dời đế đô
NGhĩ tới chừng nào ruột héo gan khô
Thiếp lập giang sang thiếp biết chàng dựng cơ đồ chàng hay
nhìn mặt ai đây châu luỵ nhỏ dày
chàng mà xa thiếp biết bấy nhiêu ngày cho nguôi

rồi một buổi trưa

Em than với anh câu ân câu ái
Anh than với em câu ngãi câu nhân
Hai câu hiệp lại tấn tờn gầy duyên
Cũng vì chai rượiu Bạch Lliêng
Mai dong điền chỉ tới liền nhà em
Cũng vì chai rượi gói nem
Cha mẹ nhận lễ thời em đi rồi
Còn gì than thở anh ơi,
Thở than đặng đó em có chồng rồi biết sao

đối

Gái:
Chờ anh là hết sức chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông
Trổ bông rồi lại trổ hoa
Chờ anh ko thấy em ra có chồng

Trai:
Tới tiết Thu Đông muống ra bông cũng phải
Mãn lúc Thu Hè muống lại bò loang
Đêm 5 canh thắp hết ngọn đèn tàn
Bước qua giờ canh 1 ngọn đèn loang đã lờ
BỞi vì nàng that trí sa cơ
Cho nên muống nọ lên bờ trổ bông
Phải chi rằng muống mới trồng
Cầm dao chiết ngọn mãn Thu Đông đâu còn
Phải chi em dứt hồi non, lời nguyền với bạn những còn gắng ghi
Rượi Bạch liên chiết để đầy bì
Bây giờ sắm sửa lại đi qua nhà
Tai nghe 14 tháng 3
Em đà có chốn mà thay hoa đôi nhành

có câu ngeh dăm ba bận mới thuộc, có câu nghe chỉ mới lần đầu đã làu từng chữ, từng câu

Thiếp nhờ chàng khi sinh khi đẻ
Chàng nhờ thiếp khi ốm khi đau
Lời nguyèn cây củi lá rau
Hồi lành đừng bỏ, ốm đau đừng lìa
Chẳng qua trời đất phân chia
Ta không bỏ bạn, sớm khuya đừng lìa

thách cưới

Gái:
Bổn phận em nghèo không dám đòi chi
Vàng 10 bỏ quả khiêng đi
Tiền thì hai trăm sáu, lễ sau nguỳ bốn heo

Trai:

em đòi vàng anh cũng đi vàng
BIểu em về mua gấm lót đàng, mua vàng lót ngõ
Nay anh về sắm giường ngọc chiếu ngà
Ngói lợp 10 toà, phản kê trăm lá
Làm trai như chàng ngồi trên xe loan độc mã
Làm gái như thiếp ngồi dựa xuân nương
Vua 10 ngà chầu chực tứ phương
Họ anh đi 8 vạn, tiền anh tương 10 ngàn-

câu này thuộc từ thời mới biết mơ, biết mộng

em thương anh trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vườn ch amẹ nào hay
dầu mà cha mẹ có hay
Nhất đánh nhìn đày 2 lẻ mà thôi
Gươm vàng để đó anh ơi
Chết thì chịu chết, lìa đôi đừng lìa

lê hồng khánh
07/18/2009, 05:36 PM
cho tui gom góp :sweatingb

nhớ cái câu này nội đọc để chọc một đứa vào những buổi chiều sắp tắt nắng

CHàng buồn cởi áo xem bâu
Thiếp buồn thiếp ngó đâu đâu cũng buồn
Trời kia vần vũ biển với hồ hai nơi
Dậm chân xuống đất kêu trời
Thiếp ở Bình Định chàng dời đế đô
NGhĩ tới chừng nào ruột héo gan khô
Thiếp lập giang sang thiếp biết chàng dựng cơ đồ chàng hay
nhìn mặt ai đây châu luỵ nhỏ dày
chàng mà xa thiếp biết bấy nhiêu ngày cho nguôi

[/I]

:clover:

Yellow-rose,
Thử nhớ lại giữa câu thứ 2 và 3 có gì nữa không?
Có những nét đẹp riêng của ca dao, dân ca Quảng Ngãi - ca dao, dân ca Nam Trung bộ (ngôn ngữ, nhịp điệu, vần, cấu tứ, nội dung,...) mà tui muốn nói đến.
Nhưng xin ít lâu nữa. Tui bận quá. Mà cũng thiếu dữ kiện.
Từ đây đến đó, nếu mỗi người nói cho một lời, một ý, thì quý biết bao...
Vẫn muôn đời là cái giống người,
Từ xa, có những người thích hò hét, góp máu, tiến về...
Nhưng có người, rất nhiều người góp kỷ niệm, góp yêu thương.
Cho tôi yêu thương. Và cho mọi người. Một chút xíu cũng được.
Máu oan cừu - xương vô định, thiếu gì!

:clover:
Tui tặng YS câu nầy, có chút gì trong đó...

Thiếp xa chàng chân đi, mắt ngó
Bước chân ra về thiếp có chàng không
Đầu xuân cho chí cuối đông
Ngó truông truông vắng ngó đồng quạnh hiu
Cầm kim nhớ tới Thúy Kiều
Sáng mai trông bắc buổi chiều trông tây
Không biết bao giờ cho loãng cho khuây
Con cá xa bàu thêm tội, con chim xa cây thêm buồn
Nước mắt hường ướt hết khăn vuông
Ta xa bạn cách, biển với nguồn đều hay

:clover:

PDK
07/18/2009, 06:36 PM
Anh LHK và chị Suôi của tui ... hay gấp quá nghen.

Bài đầu chỉ là giới thiệu và mời bà con thả một tay vô thui.

Từ từ ... :D






Từ xa, có những người thích hò hét, góp máu, tiến về...




Tại anh LHK chưa/không thấy tui chuyển lửa tiến về :D. Chỉ khác là ... tui chuyển ở ... different account ... thui :D. Ha ha



:D :D :D

Yellow-Rose
07/18/2009, 07:35 PM
:clover:

Yellow-rose,
Thử nhớ lại giữa câu thứ 2 và 3 có gì nữa không?
Có những nét đẹp riêng của ca dao, dân ca Quảng Ngãi - ca dao, dân ca Nam Trung bộ (ngôn ngữ, nhịp điệu, vần, cấu tứ, nội dung,...) mà tui muốn nói đến.


LHK kiếm thử ai nhớ ko, Tại nội YR hát có vậy nên YR ghi ra vậy.

anh Suôi yêu ghen cũng chậm mà chân đi cũng chậm quá nghen :D mần ơn lẹ lẹ cho bà con nhờ :D

Thạch Bích
07/18/2009, 08:38 PM
:clover:

Từ xa, có những người thích hò hét, góp máu, tiến về...
Máu oan cừu - xương vô định, thiếu gì!


:clover:

Góp máu tiến về lồm tiết canh hả mấy boác... :D :D
Cầm gươm ôm súng xông tới... rồi thì cờ in máu... mang hồn nước...thì phải góp máu chứ...

PDK
07/18/2009, 09:01 PM
anh Suôi yêu ghen cũng chậm mà chân đi cũng chậm quá nghen :D mần ơn lẹ lẹ cho bà con nhờ :D



Dạ tui cũng ... thần tốc lắm chứ :D.

Có điều kinh tế xuống, tui bét chước anh XT, làm việc siêng năng hơn, làm ngày ... 7 jobs. Cái CPU chỉ có 1 core, dù có multi-tasking ... thì cũng vẫn phải bị ... time-sharing :D

Chững chững chút chị Suôi :D. Save the best for last :D


:D :D :D

lê hồng khánh
07/18/2009, 09:36 PM
Góp máu tiến về lồm tiết canh hả mấy boác... :D :D
...





Đây nề:
"Góp máu về xây lại cơ đồ."
thylanthảo
(Trích Thi Tập " Dấu Bước Chân Đời")

:zorro: :zorro: :zorro:

Yellow-Rose
07/18/2009, 11:57 PM
Dạ tui cũng ... thần tốc lắm chứ :D.

Có điều kinh tế xuống, tui bét chước anh XT, làm việc siêng năng hơn, làm ngày ... 7 jobs. Cái CPU chỉ có 1 core, dù có multi-tasking ... thì cũng vẫn phải bị ... time-sharing :D

Chững chững chút chị Suôi :D. Save the best for last :D


:D :D :D

giỏi, 1 ngày thất gióp luôn hỉ!

lê hồng khánh
07/19/2009, 05:00 PM
LHK: cho gửi cái raincheck 5 đồng. làm ơn viết nữa đi bà con nhờ với , YR mê mấy câu này lắm. Viết thêm cho tài sản của tui nó giàu thêm với. :clover:

:D

YR,
Viết mà người khác giàu thì cũng nên lắm,
Tiếc cái, tui hổng viết. Tui gõ...

:wub:
Thử so sánh cái mượt mà, bóng bẩy trong ca dao Bắc với cái chân chất, mộc mạc nhưng không kém phần tình tứ trong câu ca dao tui nghe được bên bờ sông Trà, sau đây:

Tay cầm cái kéo cái kim
Tay mang tấm lụa đi tìm thợ may
Đâu may lại gặp cô hai
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
May rồi tui tính tiền công
Mai mốt có chồng tui giúp của cho
Giúp cho một quả xôi vò
Một mâm bánh tét một bò, một heo
Giúp cho quan mốt tiền cheo
Quan hai tiền gửi lại đèo đôi bông
Giúp cho chiếc chiếu phụng rồng
Cái mền em đắp, đôi giày hồng em mang
Giúp cho bó củi, nắm than
Hạt tiêu, củ nghệ em nằm em ăn
:wub:

Nhớ đọc 2 lần mấy câu cuối...

PDK
07/19/2009, 08:55 PM
Thử so sánh cái mượt mà, bóng bẩy trong ca dao Bắc với cái chân chất, mộc mạc nhưng không kém phần tình tứ trong câu ca dao tui nghe được bên bờ sông Trà, sau đây:

Tay cầm cái kéo cái kim
Tay mang tấm lụa đi tìm thợ may
Đâu may lại gặp cô hai
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
May rồi tui tính tiền công
Mai mốt có chồng tui giúp của cho
Giúp cho một quả xôi vò
Một mâm bánh tét một bò, một heo
Giúp cho quan mốt tiền cheo
Quan hai tiền gửi lại đèo đôi bông
Giúp cho chiếc chiếu phụng rồng
Cái mền em đắp, đôi giày hồng em mang
Giúp cho bó củi, nắm than
Hạt tiêu, củ nghệ em nằm em ăn
:wub:

Nhớ đọc 2 lần mấy câu cuối...


Sao mấy cái câu ca dao trên và cái phiên bản ... tui nghe được ... giông giống nhau nghen:


...

Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một [] xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, ruột tơ tầm em đeo
Giúp em quan chín tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau ...

Ừ giờ đọc lại ... nghe thấy Béc Kỳ thiệt :D. Chéc anh LHK muốn nói cái Béc ở đây ?



:D :D :D

lê hồng khánh
07/19/2009, 09:54 PM
Sao mấy cái câu ca dao trên và cái phiên bản ... tui nghe được ... giông giống nhau nghen:


...

Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một [] xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, ruột tơ tầm em đeo
Giúp em quan chín tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau ...

Ừ giờ đọc lại ... nghe thấy Béc Kỳ thiệt :D. Chéc anh LHK muốn nói cái Béc ở đây ?



:D :D :D

Thì bởi!
Cái Bắc kỳ ấy, lưu ý một chút, vẫn còn thấy vương trong mấy câu khi vào Nam...Nhưng nó "pha" vào cái chất mộc mạc Nam Trung bộ ...
:sorcerer:

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho,
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp , đôi tằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.


Nằm một bên nghe hát? Sướng hể ...

PDK
07/30/2009, 09:04 AM
Gió ...




Gió là một hình tượng thường thấy trong cao dao để chỉ sự thay đổi - Gió đưa, gió đẩy.

Gió có thể tạo sự mát dịu hay nóng bức tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, nhưng dường như hầu hết những câu ca dao, những câu đồng dao nói về gió thường diễn tả những nổi buồn, những mất mát, đau thương. Điều này có lẽ bắt đầu từ quan niệm cuộc sống của người dân Việt, hay nói đúng hơn là từ quan niệm của người dân quê sống bao đời bên mảnh đất, nương khoai - Họ thích sống cuộc đời êm dịu, không thay đổi với làng nước, xóm giềng. Nhưng thay đổi dù là lớn nhỏ đều bị những lực cản nội tại chống lại.

Và cũng trong cùng một chiều hướng thay đổi, có rất nhiều câu ca dao sử dụng hình tượng gió để đưa đẩy câu chuyện, để chào mồi, ngỏ ý giữa các cặp thanh niên trai gái với nhau ...


Gió đưa trăng thì trăng đưa gió.
Trăng lặn rồi gió biết đưa ai?
Gió đưa, gió đẩy bông trăng.
Bông búp về nàng, bông nở về anh.
Gió đẩy đưa rau đưa lá hẹ.
Cảm thương em có mẹ không cha.


...


Trong các câu ca dao mà tôi biết được, có một câu mà làm tôi nhiều lúc suy nghĩ và nhớ mãi là câu ca dao sau:


Gió đưa cây cải về trời,
rau răm ở lại chịu đời đắng cay.


Những mùi vị, những sắc thái của từng loại cây cỏ chính nó đã vậy, nhưng đôi lúc người ta lại sử dụng nó vào những câu ca dao, nhiều lúc đọc lên thấy nó có màu sắc độc tố trong đó. Cây cải tự nó đã ngọt, cây rau răm tự nó đã cay nồng, hắc. Nếu muốn cây cải bẹ xanh có mùi hắc cũng khó [trừ phi cải cay :D], muốn cây rau răm ngọt lại càng khó hơn. Cây cải xanh không ngọt thì không còn là cây cải xanh, cây rau răm không cay nồng, hắc thì còn gì là cây rau răm ! Nhưng người ta sử dụng những mùi vị của hai loại rau này để nói lên một cảnh đời khác. Những gì ngọt bùi mất đi chỉ để lại đắng cay, chua chát !

Sau này, tôi có đọc được một đoạn trích sau đây. Đúng hay sai, tôi chưa biết:

Cải là tên dân dã của một Hoàng tử con của Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long), Răm là tục danh của bà Phi Yến (Lê Thị Răm), vợ thứ của ông này. "Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" là câu ca dao dân gian đặt ra để bày tỏ lòng thương cảm đối với bà Phi Yến, một phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước.


Sự tích của câu ca dao trên như sau:

Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gởi con cả là Hoàng tử Cảnh đi theo cố đạo Pháp (Bá Đa Lộc) sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến (Lê Thị Răm) là vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng, đừng làm việc "cõng rắn cắn gà nhà" để người đời chê trách. Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của Bà mà còn tức giận, nghi Bà thông đồng với quân Tây Sơn, nên định giết Bà. Nhờ quần thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam Bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn nhỏ. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển, Hoàng tử Cải (còn gọi là Hoàng tử Hội An), con Bà Phi Yến lúc đó mới 4 tuổi đòi mẹ đi cùng. Trong cơn tức giận, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác Hoàng tử Cải đã trôi vào bải biển Cỏ Ống. Dân làng đã chôn cất Hoàng tử. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết, được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang và về sống với dân làng Cỏ Ống để trông nom mộ Hoàng tử Cải. Một lần sau khi bị một kẻ xấu xúc phạm, Bà đã tự tử để thủ tiết với chồng.

Hiện nay ở Côn Đảo vẫn còn ngôi miếu An Sơn do dân đảo dựng vào năm 1785 (đến năm 1958 đã được xây dựng lại) để thờ bà Phi Yến.


...


Sau đây là vài câu ca dao tiêu biểu cho hình tượng gió - Thay Đổi


Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn tầm!
Về sông ăn cá,về đồng ăn cua!


Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con thơ tay ẵm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông.


Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?

lê hồng khánh
08/01/2009, 03:25 AM
Người về để áo lại đây
Nửa khuya em đắp gió tây lạnh lùng

PDK
08/01/2009, 08:50 AM
Để đêm em đắp, để ngày em thương ...

Nghe nó ngọt hỉ :D



Người về để áo lại đây
Để đêm em đắp, để ngày em thương
Người về để áo lại đây
Phòng khi gió bắc, gió tây lạnh lùng




:D :D :D

lê hồng khánh
08/01/2009, 09:22 AM
:rolleyes:

"Để đêm em đắp, để ngày em thương" thì ngọt thiệt, ra chiều thương yêu thường trực (ha ha, chẳng thế mà lại!). Nhưng cái khéo nói kiểu Bắc trong đó, khiến mất đi một chút gì.
"Phòng khi gió bắc, gió tây" thì coi bộ phòng hờ quá. Phòng thôi, chớ nếu kiếm được tấm chăn thì khỏi cái áo...
Gió tây, sao mà gió tây, chỉ có người Nam Trung bộ mới thấm cái gió đó. Mùa hạ chuyển sang thu, đầu hôm trời vẫn còn oi nóng, các cửa sổ đều mở ra cho thoáng gió. Giữa khuya, giật mình tỉnh giấc, gió tây thổi về lạnh buốt vào xương. Gió đó mang khí núi phía Trường Sơn. Lạnh lắm. Bây giờ mà có chiếc áo ai...

Nhưng đó là tui nói thôi...
:wub:

PDK
08/01/2009, 12:24 PM
Hmmmm...

Cái này thì gọi lòa sô hè ? Chéc Ta gọi là tán ra, tán vào, đoán non, đoán già, còn Tây thì gọi lòa speculation :D

Xưa có ông Vua ven hay, chữ tốt, nhớ vợ [đã về ... Trời Tây ~ Cửa Phật ~ Tây phương cực lạc ...] thì noái dzì:


Đập cổ kính để tìm thấy bóng
Xếp tàn y lại giữ để dành hơi


Còn ND thì:

Tường Đông ong bướm đi về mặc ai

Nhà chữ Đinh, tường Đông cho ai, tường Tây cho ai hè :D


Tà tà bóng ngã ... về Tây ...

Nhiều lúc ông ND cũng ... phản động gớm :D. Ông Phan Khôi, cũng đã từng ... phải đổi ... khoai Tây ... sang khoai ... Khoái Nhạc Ngựa :D

Ôi cái chữ ... Tây ... đau khổ :D

Chỉ có ... thuốc Bắc lòa Okiedokie ... mọi thời, mọi lúc :D

...


Chéc ông chồng của O Béc đó đã ... đi Tây :D

O Béc cũng ... đáo để nhễ :D



:D :D :D

lê hồng khánh
08/08/2009, 08:49 AM
:wub:

Chợ Sài Gòn cẩn đá
Chợ Rạch Giá cẩn xi moong
Em ơi ở lại vuông tròn
Anh về ngoài Quảng không còn ra vô

Đêm năm canh nghe con vượn kêu ghềnh đá
Ngày sáu khắc nghe con chim hót cành cây
Đoái nhìn nam, bắc, đông, tây
Ai xuôi bạn cũ đến chốn nầy gặp nhau

Chim kêu trên ngọn núi Giàng
Em còn chút mẹ cậy chàng đến thăm...



Chim kêu trên ngọn núi Giàng
Em còn chút mẹ cậy chàng (ĐSB) đến thăm
:wub:

Lâu lâu tui gởi bà con đọc chơi mấy câu ca dao sưu tầm ở Quảng Ngãi ( Sưu tầm ở Quảng Ngãi thì chưa hẳn ở nơi khác không thấy có). Đây là cái tui sưu tầm, tui góp ở đây, ai lấy đi nơi khác thì tui mừng. Nhưng nếu rước cả đàn (như kiểu rước " Chữ A" thấy tùm lum đó) mà không ghi ở dưới, ít ra là cái chữ QNN thì kỳ quá.

Như cái chỗ đây:
http://yeuquangngai.net/forum/showthread.php?t=572

:wub:

lê hồng khánh
08/09/2009, 02:23 AM
Gió ...





Gió đưa cây cải về trời,
rau răm ở lại chịu đời đắng cay.



Sau này, tôi có đọc được một đoạn trích sau đây. Đúng hay sai, tôi chưa biết:
Cải là tên dân dã của một Hoàng tử con của Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long), Răm là tục danh của bà Phi Yến (Lê Thị Răm), vợ thứ của ông này. "Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" là câu ca dao dân gian đặt ra để bày tỏ lòng thương cảm đối với bà Phi Yến, một phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước.


Sự tích của câu ca dao trên như sau:

Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gởi con cả là Hoàng tử Cảnh đi theo cố đạo Pháp (Bá Đa Lộc) sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến (Lê Thị Răm) là vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng, đừng làm việc "cõng rắn cắn gà nhà" để người đời chê trách. Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của Bà mà còn tức giận, nghi Bà thông đồng với quân Tây Sơn, nên định giết Bà. Nhờ quần thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam Bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn nhỏ. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển, Hoàng tử Cải (còn gọi là Hoàng tử Hội An), con Bà Phi Yến lúc đó mới 4 tuổi đòi mẹ đi cùng. Trong cơn tức giận, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác Hoàng tử Cải đã trôi vào bải biển Cỏ Ống. Dân làng đã chôn cất Hoàng tử. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết, được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang và về sống với dân làng Cỏ Ống để trông nom mộ Hoàng tử Cải. Một lần sau khi bị một kẻ xấu xúc phạm, Bà đã tự tử để thủ tiết với chồng.

Hiện nay ở Côn Đảo vẫn còn ngôi miếu An Sơn do dân đảo dựng vào năm 1785 (đến năm 1958 đã được xây dựng lại) để thờ bà Phi Yến.


...
[/I]

:wub:
Giai thoại lưu lại, loang đi bằng con đường tập truyền, truyền ngôn. Lắm khi để đạt được cái ý tưởng gởi theo trong đó, người ta đã làm lệch đi sự thật, người thật. Ví như một số giai thoại về chí sỹ Lê Trung Đình mà cụ PTV chép trong "Non nước xứ Quảng" mà có lần tui nói đến. Cái cách mà người đáng hàng cháu là LTĐ đối đáp với cụ Đỗ Đăng Đệ (theo giai thoại) là không phù hợp với người học đạo thánh hiền, là lỗ mãng, thiếu kính trên nhường dưới, chứ không phải là thể hiện "khí phách ngang tàng" gì cả. Cái gọi là giai thoại ấy thậm vô lý và cần phải loại khỏi những câu chuyện về LTĐ.
Lạy cụ Phạm, kẻ hậu sinh nầy trọng cụ muôn phần, nên đánh liều thưa cụ về (lần nầy là với hương hồn) cái giai thoại không xong. Ngẫm cho cùng, cụ viết cũng là vì hậu thế,...
Câu chuyện rau răm, rau cải cũng vậy. Vua Gia Long có 21 vợ, 36 con (18 hoàng nam, 18 hoàng nữ), chẳng có người nào tên Răm, hoặc tên Hội An cả. Nhưng quan trọng hơn, ông vua đầu triều Nguyễn chưa bao giờ đến Côn Lôn. Cái mà Đại Nam thực lục "nghe kể chép lại" gọi là Côn Lôn thực ra là hòn đảo của người Miên, có tên là Koh Kong (Cổ Long), nằm phía gần Hà Tiên - Phú Quốc. Ở Côn đảo có núi Chúa, núi Bà là những tên núi thường thấy ở vùng đất phía Nam, gắn với tín ngưỡng của cư dân chịu ảnh hưởng văn hoá Ấn.
Ch. Maybon, một sử gia người Pháp đã chứng minh điều nầy trong cuốn sách có nhan đề "Histoire moderne du pays d'Annam, 1582 -1820" (Paris, Plon, 1919).
Ngoài lao Ré, cũng có chuyện Gia Long ghé vào lấy nước, người dân làm bánh ít dâng ngài...Thuyền ngài mắc cạn, dân lấy dây thừng đánh bằng cây gai mà kéo...Nhưng sử sách chẳng thấy chỗ nào nói ông ấy ghé Lý Sơn.
Hay là nhầm ông ấy với ông PMT. Ra Lý Sơn, mê dòm gái, rớt điện thoại bao giờ hổng hay. May mà dân LS thiệt như đếm.
Mê chi ác zậy hổng biết!:stuart:

Tui chỉ kể lại và thêm chút chút cái mình biêt thôi nghen!

Như vậy thì câu ca dao trên kia phải tìm lời giải cho cái nguồn gốc ở chỗ khác. Mà nếu không tìm ra rhì cũng chẳng sau. Chỉ cần nhận ra trong ấy, nỗi đắng cay của một thân phận, mà có thể đó là thân phận người phụ nữ, là được rồi.

Có một dị bản, khác một chữ thôi:

Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

:wub:

PDK
10/24/2009, 09:49 PM
Nơi quê mình, quê tui :D, có hai địa danh mà Má tui hay nhắc tới, hai cái địa danh với hai cái tên mà mỗi khi đọc tới, tự lúc nhỏ tui cứ thấy nó lạ lạ, nó chẳng có chút gì để gọi là ... Việt Nam hết.

Hai địa danh đó là Mỹ Á và Sa Huỳnh.

Mỹ chắc là đẹp [hổng phải ... nói theo kiểu ông Bác của mấy đứa cháu ngoan :innocent:], còn chữ Á, một trong những cái nghĩa của nó là cái "Bờ bên nước" [Tui hổng có được cái chữ Nho về cái tên này nên ]. Vậy Mỹ Á chắc là cái Bờ Đẹp nằm cạnh bên bến nước.

Còn Sa là Cát, Huỳnh là sắc màu vàng, Sa Huỳnh là Cát Vàng [chắc vậy :D Nhưng sao tui hơi ... nghi nghi vì tui không có được cái nguyên tự chữ Nho nên ... đoán mò. Vì thường màu sắc, v.v... có tính từ thì lại nằm trước chữ danh từ trong tiếng Nho, như Trường Sa, Hoàng Sa, Hoàng Hạc, Hắc Đạo, v.v... chứ không nằm sau như trong tiếng Việt]

Thôi thì ... tạm thời cứ cho ... tui đúng trước đi :innocent:, ai có được chữ gốc thì cho tui xin, ai thấy sai cứ nói :thumbsup:

Mỹ Á là cửa biển lớn vùng quê tui, tuy nhiên tui chưa lần đến được, cái chữ Mỹ Á có được trong đầu tui là do câu chuyện kể về nậu đánh cá đưa lên cửa biển Mỹ Á thì họ gánh chạy vào vùng quê tui để bán cá tươi. Còn Sa Huỳnh thì nổi tiếng với muối và cua Huỳnh Đế [còn cái khác nổi tiếng hơn nhiều nhưng người dân quê tui lại ít để ý đến :rolleyes:].

Sáng nay, tui nhận được câu ca dao sau của anh bạn sưu tầm được ngay tại quê tui, lại ngồi mơ tưởng về lại vùng đất nơi tui chào đời ...

Quê em có núi Xương Rồng,
Có cửa Mỹ Á, có sông Thủy Triều

Quê hương đôi lúc nó xa mà gần, xa như cách xa cái đại dương Thái Bình Dương to lớn, gần như qua những lời kể, những câu ca dao của Mẹ.

Và sáng nay, cái khoảng cách có thực ngoài đời kia dường như nhường chổ lại cho những lời kể, những câu ca dao của Mẹ ...

lê hồng khánh
01/03/2010, 12:24 AM
PDK TỰ PHÁN
:zorro:
Số tui là số long đong
Chín mười con vợ không xong con nào
Con thứ nhất dựa cột ba đời
Con thứ hai rắn cắn sưng tay
Con thứ ba vá may không biết
Con thứ tư nằm liệt trong nhà
Con thứ năm đau đầu gần chết
Con thứ sáu bán hết cửa nhà
Con thứ bảy chốc sài đương mọc
Con thứ tám ghẻ cóc đầy mình
Con thứ chín buồn tình đi mất
Con thứ mười ỉa vất chuồng heo
Cực chi cực dữ vậy trời
Chín mười con vợ báo đời tui đây!
:wub:

He...he...

PDK
01/03/2010, 12:47 AM
Mới 1 vợ mòa đõa khóc điếng cả đời rùi :D

Nhường anh LHK ... 9 mụ kia :D




:D :D :D

lê hồng khánh
01/03/2010, 01:08 AM
Tặng một câu ngẫu nhiên, kèm theo 10 bà, chịu hông?

:innocent: :

Thiếp xa chàng chân đi, mắt ngó
Bước chân ra về thiếp có chàng không
Đầu xuân cho chí cuối đông
Ngó truông truông vắng ngó đồng quạnh hiu
Cầm kim nhớ tới Thúy Kiều
Sáng mai trông bắc buổi chiều trông tây
Không biết bao giờ cho loãng cho khuây
Con cá xa bàu thêm tội, con chim xa cây thêm buồn
Nước mắt hường ướt hết khăn vuông
Ta xa bạn cách, biển với nguồn đều hay...

anmota
01/03/2010, 06:36 AM
Mễ cần, Trà niêng, Mỹ á, Sa lung, Sa huỳnh ...Bù nú, Hà ra , bassac, Cà mau, Rạch giá ... Cù mông, Cà đó, Cà tu, Cà tăng ...Cà lý lố (?)...

Nhóm ngôn ngữ Mon Khmer (http://www.google.com/search?hl=en&q=ng%C3%B4n+ng%C6%B0%CC%83+Mon+Khmer&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_enUS341US341&ie=UTF-8)