PDA

View Full Version : Tuổi 19... của tôi.... đã mất



bilu
01/02/2005, 05:00 PM
Tuổi 19 của tôi... đã mất.
Nếu ngày xưa ông Thanh Thảo quê mình "không sợ" cái vòng kim cô, hăng hái chịu khó đấu tranh sớm cho dân Quảng Nghĩa ta thì ngày nay ĐK đâu còn phải than mất nửa đời người phải không? Nhưng thôi trễ còn hơn không !!! Cầu chúc ông TT thành công trong hạnh nguyện cao quí của mình để tuổi 19... dân ta còn được tin và tin người . http://www.quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif


http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/ChaoBuoiSang/2005/1/3/38802/
Thứ Hai ngày 3/01/2005,

Tuổi 19 khát khao

Là tờ báo ra đời cùng năm với cao trào Đổi Mới, “tuổi mụ” của báo Thanh Niên thuộc về năm Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu cũng là tuổi vất vả, phải sớm tự lập, sớm tự nuôi mình. Nhưng những ai thuộc tuổi này thường sớm có nghị lực, sống có mục đích và hiểu việc mình làm.

Chưa ai dám nghĩ từ tờ Tuần tin Thanh Niên khiêm nhường in trên giấy xấu ngày ấy lại phổng phao thành tờ báo Thanh Niên như hôm nay với báo in ra hằng ngày và thông tin được cập nhật gần như hằng giờ trên hai website Thanh Niên điện tử tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Như đứa trẻ con nhà nghèo, báo Thanh Niên lúc mới ra đời cũng thuộc loại “nhẹ ký”. Nhưng chưa “đầy tháng”, Báo đã vào cuộc cùng cao trào Đổi Mới. Mới “thôi nôi” đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh nhằm thay đổi một quy chế tuyển sinh đại học đã lỗi thời, mở đường cho những tài năng trẻ được học tập và được đóng góp năng lực của mình cho đất nước. Tôi nhớ, cùng với tờ Tuần tin Thanh Niên, chúng tôi đã hăng hái tham gia vào “vụ việc” đấu tranh cho Nguyễn Mạnh Huy được tiếp nhận vào đại học sau khi đã thi đỗ đến lần thứ 4 mà vẫn không được địa phương Nghĩa Bình “cắt khẩu” cho đi học. Cùng với vụ việc cụ thể đó, một quy chế tuyển sinh quan liêu lạc hậu chỉ chăm chắm vào “lý lịch”, loại ra ngoài giảng đường đại học biết bao tài năng cũng trở thành rào cản đầy thách thức trước công luận. Và đã trở thành “đối tượng” của Tuần tin Thanh Niên. Vượt qua, thay đổi được quy chế này tức là đã góp một phần quan trọng cho đổi mới, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục. Tác động xã hội của cuộc đấu tranh mà Tuần tin Thanh Niên cùng vài tờ báo khác tiến hành thành công hồi ấy là rất lớn. Người dân bắt đầu tin tưởng hơn vào công cuộc Đổi Mới đầy cam go đang diễn ra ở cả diện rộng và chiều sâu của xã hội.

Năm “lên chín”, báo Thanh Niên khởi đầu một cuộc đấu tranh gây chấn động và kéo dài tới... 8 năm: vụ quyết đưa tập đoàn tội phạm có tổ chức Năm Cam và đồng bọn ra ánh sáng. Nhớ hồi năm 1996, khi vào Sài Gòn và gặp gỡ bạn bè ở báo Thanh Niên, tôi đã cảm nhận được cái không khí nóng bỏng và hàm chứa những nguy hiểm khó lường khi các anh gần như đơn thương độc mã tiến hành cuộc đấu tranh này. Nhưng rồi kết cục thế nào thì chúng ta đã biết. Là tờ báo của thanh niên, của giới trẻ, báo Thanh Niên đã khai thác thế mạnh nhất của tuổi trẻ là sự nhiệt tình, lòng can đảm và tính trung thực ngay thẳng. Trân trọng người đọc là đừng bao giờ dối lừa họ. Ủng hộ hết mình những điển hình, những nhân tố mới trong thanh niên, từ thanh niên học đường đến thanh niên lập nghiệp là đưa tờ báo đến với những băn khoăn, trăn trở, khao khát của thanh niên, để tờ báo thành người bạn tin cậy của giới trẻ; định hướng nhưng không áp đặt mà biết khơi dậy những suy nghĩ, chủ động đối thoại với thanh niên trong tất cả những vấn đề phong phú và phức tạp của đời sống hiện đại. Hướng thanh niên tới ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội, tình yêu thương với những người nghèo khổ, những người thiếu may mắn trong xã hội, hướng cho những người trẻ biết cách làm việc theo nhóm, làm việc trong một tập thể mà vẫn không đánh mất suy nghĩ độc lập của mình, không thủ tiêu cá tính sáng tạo của mình là những gì mà báo Thanh Niên đang làm và rất cần tiếp tục làm mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn. Những hoạt động từ cứu trợ thiên tai đến thể thao, từ việc kết hợp một chương trình văn nghệ có tầm quốc gia với việc phát triển những quỹ học bổng vì tương lai của một xã hội học tập, một xã hội tri thức, báo Thanh Niên đã cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi của mình vì một xã hội đang tiến mạnh về hướng dân chủ, dân sinh và nhân đạo, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong đường hướng xây dựng một xã hội như thế, vai trò của báo chí là cực kỳ quan trọng. Tuổi 19 là cái tuổi đầy khao khát, dám chấp nhận những thách thức và sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh niên sôi nổi, trong sáng và trung thực của mình vì mọi người, vì những điều tốt đẹp. Đó là tuổi của niềm tin. Tin vào người và tin vào mình. Và dám biến niềm tin, điều xác tín trở thành hiện thực.

Thanh Thảo