PDA

View Full Version : Tống Biệt Hành giữa Hà thành



anmota
07/13/2010, 04:21 PM
Tống Biệt Hành giữa Hà thành (http://hieuminh.org/2010/07/13/tong-biet-hanh-giua-ha-thanh/)

http://hieuminh.files.wordpress.com/2010/07/city-river.jpg?w=328&h=200 (http://hieuminh.files.wordpress.com/2010/07/city-river.jpg)City River

Khi chiếc xe gầm cao 7 chỗ đến làng Sài lúc 7 giờ sáng để đón ba bố con chuẩn bị về quê, trời đổ mưa tầm tã, báo hiệu một ngày chẳng lành.
Ra tới dốc Bưởi, đi dọc theo bờ sông Tô Lịch, dù mưa mới được 15 phút, đã thấy những vũng nước trên đường ngập lưng bánh xe. Đang vào giờ cao điểm nên đâu đâu cũng đông nghịt người, áo mua chùm kín, đi lại hối hả trên những chiếc xe máy.

Những chiếc xe hơi phóng vội vã, nước thải bẩn đen xì trên phố với đủ loại rác rưởi tạt vào người đi trên đường. Có lẽ đã quá quen cảnh này nên chả ai thèm để ý. Những gương mặt lo âu hiện lên nhưng cam chịu, không biết phía trước có bị ngập không, mưa bao giờ ngớt.
Riêng Bin và Luck thích lắm vì ít khi thấy được cảnh xe và người đông nghịt bơi trên phố. Luck gọi là “city river – sông trên phố”.
Hà Nội vừa trải qua những ngày nắng khủng khiếp, nhiệt độ đo trên đường lên tới trên 50oC. Trong nhà nóng hầm hập, đôi lúc EVN “cho” mất điện, nên nhiệt độ như được nhân đôi ở một thành phố chỉ có bê tông cốt thép.
Thành phố này lúc nắng thì rất nóng và khi mưa thì khủng khiếp. Thêm vào đó, thủ đô đang chuẩn bị đón đại lễ 1000 năm, khắp nơi như một công trường xây dựng.
Con đường nhỏ cạnh đê sông Hồng vào nhà Tuấn Anh trải nhựa được vài ngày thì bỗng bên viễn thông tới đào tung lên để đặt cáp ngầm. Vỉa hè đào bới để thay bằng đá lát, vừa nóng, vừa trơn.
Dự án hạ cáp ngầm “xóa rác trời” đan xen với khẩu hiệu tả tơi được treo lên, chả hiểu ai có thời gian để đọc. Đồng hồ bên bờ Hồ đang đếm lùi, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày đại lễ.
Xe đến đường B52 thì mưa đã ngập khắp nơi. Cậu lái xe còn khá trẻ nhưng đầy kinh nghiệm, biết tìm đường tắt để ra đường Giải Phóng, nếu không muốn bị tắc. Lão HM phán đoán, mưa thêm một tiếng nữa, thành phố sẽ thành biển.
Chằng hiểu cậu ta chọn đường nào. Xe vòng vèo qua các phố nhỏ thực chất là những con mương, nước đen bẩn thỉu, đôi khi sóng đánh vào nhà dân trên đường. Những mẹt rau, hoa quả, quầy thịt, bánh mỳ, phở được trộn lẫn nước mưa và nước thải trên phố.
Các bà, các chị mặc áo mưa, ngồi xổm trên ghế vì nước đã ngập lênh láng trong nhà. Hình như quá quen với cảnh lụt lột nên tất cả đều im lặng với vẻ mặt chịu đựng.
http://hieuminh.files.wordpress.com/2010/07/doe1baa1n-song-khac.jpg?w=300&h=203 (http://hieuminh.files.wordpress.com/2010/07/doe1baa1n-song-khac.jpg)"Khúc sông" trên đường Giải Phóng. Ảnh: HM

Thật may mắn, sau gần một tiếng, xe ra được đường Giải Phóng và đến nút cổ chai Pháp Vân. Đoạn xuống bến xe phía Nam, nhiều đoạn đã ngập lưng bánh xe.
Giống như cá cược bóng đá, HM lại đoán mò tiếp, nếu đợi để ra đường cao tốc thì dễ bị tắc đường vì mưa mỗi lúc một to hơn. Khuyên cậu lái xe chọn đường quốc lộ 1, qua Văn Điển để đi tiếp.
Quốc lộ 1 nay không còn là “quốc lộ” nên những đoạn sửa dở dang cách đây 10 năm vẫn đang ở chế độ chờ kinh phí. Đôi khi xe phải bơi qua những hồ nhỏ trên đường.
Rất may xe không bị sự cố lần nào. Lên đến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, cả bọn thở phào. Thoát nạn Hà Nội lụt trong gang tấc.
Gọi điện báo cho Việt Cường về chuyến thăm quê thì được thông báo với giọng buồn thảm, xe hơi của anh đang bị ngập bánh ở đường Nguyễn Thái Học, đường tắc nghiêm trọng.
Nghe VOV Giao thông trên xe cũng biết Hà Nội đang sắp ngập toàn tập và tắc toàn tập dù mới là trận mưa đầu mùa.
Có lẽ không cần trích dẫn tin trên các báo về nhiều nơi bị nhấn chìm hàng mét nước, khiến giao thông tê liệt các phương tiện không thể hoạt động. Hàng trăm hố ga, cống thoát nước đang đào bới dở dang, khiến nhiều phương tiện sập bẫy tại chỗ.
Hầm Kim Liên đắt nhất hành tinh, sau nhiều năm thi công, mới khánh thành đưa vào sử dụng đã bị ngập nặng, nước cuồn cuộn chảy như một ống cống khổng lồ.
Về tới quê, xem báo online mới biết là cảm giác “lụt toàn tập” không sai. Dẫu rằng, vị chủ tịch cho biết, Hà Nội đã đầu tư dự án thoát nước qua 2 giai đoạn, với chi phí hàng nghìn tỷ đồng để giải quyết thoát nước của nội đô.
Trả lời báo chí, liệu Hà Nội có quá tập trung vào các công trình chào mừng lễ 1000 năm mà sao nhãng chuyện chống ngập, vị Chủ tịch TP Hà Nội nói: “Nghìn năm có nghìn năm, tiêu thoát có tiêu thoát… Bởi cái gì cũng cần thiết, không thể bỏ cái nọ để xây cái kia được”.
Trong thứ tự ưu tiên có số 1,2,3, không thể có chuyện dự án nào cũng là số 1. Quản lý thành phố “to” nhất nhì thế giới mà không biết cái nào quan trọng hơn cái nào thì dân thường như HM cũng làm được.
Gần đây Hà Nội còn dự định đưa dự án 230 nhà cao tầng vào trung tâm. Với một hạ tầng cấp thoát nước dành cho mấy vạn dân từ thời Pháp thuộc, không hiểu thêm vài triệu người vào trung tâm thì các nhà dự án chuyên nghiệp tính toán thế nào đây. Mở rộng Hà Nội đến Hòa Bình, nuốt Hà Tây để làm gì.
Càng đầu tư càng tắc, tắc lại tiếp tục đầu tư cho tắc tiếp, đó là vòng luẩn quẩn của ngành cấp thoát nước Hà Nội. Vài năm nữa thôi, với biến đổi khí hậu bất thường, thiên tai và nhân tai kết hợp, tạo nên một bản “hòa tấu” có một không hai.
Mực nước ngập lụt không phải là một mét mà sẽ là vài mét, Hà Nội sẽ thành một thành phố nửa nổi nửa chìm. Năm cổng chào 50 tỷ sẽ là những cầu vồng cho các đôi vợ chồng Ngâu hai bên phố gặp nhau mỗi mùa mưa lụt.
Nếu sống ở Hà Nội, Thâm Tâm Tài Nhân chẳng cần ra đến bến đò mới có cảm xúc tiễn bạn qua sông. Cố thi nhân chỉ cần ngó qua cửa sổ ở một phố nào của Hà Nội cũng đủ cảm xúc cho Tống Biệt Hành “Đưa người ta không đưa qua sông//Sao nghe có tiếng sóng ở trong lòng…Ly khách ven trời nghe muốn khóc//Tiếng đời sôi động tiếng hờn căm”.
Tiếng sóng ấy không phải là nỗi đau của sự chia ly mà chính là nỗi hận thiên tai và cả…nhân tai.
Bài và ảnh: Hiệu Minh. 13-07-2010.