PDA

View Full Version : Chị Hai ơi, em đã ...yêu chị rồi! (thanhnien)



bilu
02/02/2005, 11:04 AM
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2005/2/2/41597/

Chị ơi, em đã…yêu chị rồi!

Thời nay nhiều chàng trai trẻ tuổi lao vào yêu những cô gái hơn tuổi mình. Những mối tình nàng hơn tuổi đã trở thành quá bình thường trong xã hội. Nhiều người đã băn khoăn không biết lý do gì khiến những cậu em mê chị như điếu đổ.

1. Ánh mắt của sự tự tin và sành điệu

Ánh mắt nhìn thẳng, tự tin, nụ cười trễ môi hơi "trịch thượng", gương mặt lạnh lùng ra dáng một đàn chị khiến các cậu em chịu không nổi

Duy Khánh (20 tuổi): "Tôi là một thằng khá đẹp trai và các cô bé luôn tỏ ra bẽn lẽn đáng yêu hay tay chân lóng ngóng khi đứng trước mặt tôi. Còn chị ấy thì lại nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt trang điểm kỹ, đẹp tự nhiên kiểu không trang điểm. "Sao hả em? Chị đẹp phải không em?". Tôi choáng. Không có bạn nào cùng tuổi tôi có được vẻ đẹp ấy. Họ tô trét quá nhiều hoặc để mộc quá nhàm".

2. Cảm giác an toàn

Con trai ghen không phải là vì họ sợ thua đối thủ, đơn giản đó chỉ là một phần "biến tướng" của nhõng nhẽo, vòi vĩnh được chăm sóc để ý. Các bà chị hiểu rõ điều này hơn hẳn. Họ biết đặt tầm quan tâm của mình đúng mức và đúng lượng. Họ cân nhắc trước mỗi quyết định hoặc ít ra không thích những thay đổi quá đột ngột. Với những anh chàng thiếu tự tin hoặc thiếu thốn tình cảm, đây quả là lý do đáng giá nhất họ chọn yêu một bà chị.

3. Sống thực tế và biết hoạch định tương lai

Khi các "em" còn lo mải mê theo những giấc mơ hoàng tử và công chúa, các "bà chị" đã qua lâu rồi cái thời mộng mơ đó. Họ đã nhìn cuộc sống thực tế hơn và có những kế hoạch rõ ràng cho tương lai từng người và vì một tương lai chung.

Quốc Trung (18 tuổi): "Cô ấy không cười ngặt ngẽo, hoặc "ố, á" thán phục một cách giả tạo khi tôi nói về những ước mơ và tham vọng của mình. Cô ấy từng mơ và đến giờ thì hiểu rõ, dù tôi không được như thế, cô ấy vẫn không thất vọng và vẫn yêu tôi".

4. Kinh nghiệm sống

Nếu bạn là một cô nàng teeny bạn không thể nào có được điều đó cho đến lúc bạn trở thành một "bà chị" của ai đó.

Minh Khoa (21 tuổi): "Trước khi là một người yêu, cô ấy là một người bạn, tận tình, thẳng thắn nhưng vẫn khéo léo, không khiến tôi nổi đoá lên vì tự ái. Tôi biết mình thật may mắn vì tìm được một nhà tư vấn tuyệt vời. May mắn hơn, tôi hiểu nếu có chia tay, chúng tôi sẽ trở lại làm 2 người bạn tốt nhất".

5. Biết cách nói chuyện

Trò chuyện là một ưu điểm tuyệt vời cho những ai biết tận dụng nó. Các đôi choai choai thường cãi nhau chí choé vì không viết cách nói và lắng nghe nhau. Nếu nàng là một người già trước tuổi thì thì rõ ràng lợi thế nghiêng hẳn về phía các chị.

Minh Hải (21 tuổi): "Chúng tôi có thể trầm ngâm hàng giờ bàn luận về âm nhạc, cùng đọc báo và tranh luận về các chuyên mục. Với tôi đó là một cảm giác hạnh phúc rất khó sẻ chia. Tôi sợ những cô bé, họ rú rít lên khi nghe AXN, oà khóc khi xem phim Hàn Quốc trong khi tôi thì bịt tai".

6. Biết nhường nhịn

Không phải là chiều một cách vô tội vạ, nín thinh, xem mọi lời nói của chàng là thánh chỉ. Đơn giản là im lặng trong khi người kia nói. Có một quy tắc thế này: "Trong một cuộc tranh cãi, ai to mồm hơn, người đấy thua". Trong khi các cô bé "trẻ người non dạ" luôn tìm cách tru tréo, léo nhéo quyết ăn thắng thua trong mọi cuộc tranh cãi, một bà chị bản lĩnh sẽ im lặng, đợi một dịp khác. "Một bước lùi bằng 3 bước tiến", tích luỹ vàng trong điều tiết và kiềm chế cảm xúc.

7. Dung hoà giữa hai thế giới chung và riêng

Một trong những vấn đề khiến các chàng đau đầu là sợ dung hoà giữa một bên là người yêu và phần còn lại của thế giới tự do: bạn bè, gia đình. Cũng không hẳn là chị tâm lý hơn, chỉ vì họ cũng có những mối bận tâm khác về công việc, bạn bè, xã hội. Đôi khi người thấy ghen tỵ lại là các chàng trai. Nới lỏng vòng kim cô cho chàng, cũng có nghĩa là họ được thoải mái trong thế giới riêng của mình.

8. Quan niệm đúng đắn về sex

Vũ Khương (21 tuổi): "Tôi muốn một nụ hôn, cô ấy OK. Tôi muốn đi xa hơn, cô ấy bảo cần suy nghĩ. Còn những nàng U16 tôi quen hoặc là giãy nảy lên "không được, không được" hoặc tôi chưa yêu cầu đã "tự nguyện"".

Thật ra đây chỉ là vấn đề cá nhân của từng người. Các cô gái lớn hơn có cái nhìn thoáng và mở hơn về sex, vì có thể họ đã biết về nó ở mối tình trước.

Ngược lại họ cũng có thể bảo thủ hơn, vì họ đã qua rồi thời mộng mơ và đang tìm kiếm một mối quan hệ đáng tin cẩn trước khi nghĩ đến chuyện ấy. Dù gì thì chính cái vẻ vừa thoải mái, vừa khó tính, kiểu nửa kín nửa hở lại khiến các chàng nhóc chết đứ đừ.


(Theo SVVN)

IceMan
02/02/2005, 11:14 AM
9. Cho lên NET thoải mái không cấm cản

Bilu (21 tuổi) "Tôi muốn lên NET tán gẩu lúc nào cũng được mà không cần xin phép. Còn mấy cô nàng 17, 18 thì giẫy lên "em lên trước.....em lên trước" hoặc giân dỗi tắt máy vi tính"

Thì ra BL vắng mặt ngày hôm qua vì bận rộn sưu tầm tài liệu nầy

(Theo Tin Tức IM) :D :D

antra
02/02/2005, 12:48 PM
Hổng fải vậy đâu IM. Bilu đang ghen đó. Chỉ đọc không thèm post hahahihi. Để ý xem, chỉ khi naò YR vô thì có bilu xuất hiện liền.

IceMan
02/02/2005, 12:56 PM
Vẫy nê chị Hai
Hèn gì.....cố gắng chứng minh là có Bồ nhớn Tốt hơn nhí :D

antra
02/02/2005, 01:21 PM
ddh tâm sự với chị 2 là yêu ngươì trong hình tha thiết. Nếu trong này có trên 10 ngươì théc méc yêu câù thì chị 2 sẽ chia nửa vầng trăng, cắt đem post liền !

Tân Thành
02/02/2005, 01:24 PM
Sorry chị Hai, em mới cắt cái post tính mang vào dán trong phòng âm nhạc thì thấy chị ngồi chình ình trong này.
Chân lý rành rành trên kia kìa chị Hai "Có Bồ Nhớn Tốt Hơn Nhí"! :D
À, mà chị đã hỏi xin phép "ổng" chưa?

antra
02/02/2005, 01:32 PM
Trơì ! chắc đem út gả cho anh MTS quá :cool: . Hai ngươì hôm nay y chang nhau nghen ! làm chị 2 xệ tới hai lần !
Cần gì xin phép chứ, vả lại chị 2 đã nói cắt nửa vầng trăng ruì mà !

Tân Thành
02/02/2005, 01:51 PM
Chị Hai à,
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường...

hổng sợ có người cô đơn, lạnh lẽo sao? Người ta đang "yên ấm" thế kia mà...
Cắt bỏ gì thì cắt nhưng chị Hai muốn khoe "ổng" thì cũng phải xin phép chứ.

Chị Hai có để ý thấy ở đây có người gọi em út TT một cách tỉnh bơ không? Đổi cách xưng hô từ ngày mê chị Hai đó, để sau này khỏi ngượng ngùng trong gia đình đó chị.

antra
02/02/2005, 02:07 PM
Đaû có , chỉ khoe tấm hình có ngươì mà ddh yeû tha thiết thôi.
ddh đang làm việc tha hồ nhảy mũi

Tân Thành
02/02/2005, 02:20 PM
"Đang nhảy mũi vì... hạnh phúc đó Hai ơiiii", ảnh nhờ em út TT nhén rứa với Hai.

Kỷ niệm xưa mơ thoáng trong sương cho lòng nhớ thương...

bilu
02/02/2005, 08:45 PM
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/2005/1/13/39676/
Tại sao phụ nữ không chọn tôi?

Tôi kiếm được nhiều tiền và không tiều xài phung phí;
Còn tôi lúc nào cũng bóng bẩy và thơm lừng;
Tôi rất ga-lăng;
Còn tôi vui vẻ và hay nói;

Vậy tại sao, phụ nữ lại không chọn tôi?

* Vì bạn quá ư chi li, hà tiện trong tiêu xài: Chị em rất ghét những mẫu người đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, lúc nào cũng tính toán từng xu với vợ con. Người đàn ông hà tiện còn tính toán cả với bản thân mình, không dám ăn ngon, mặc đẹp dù tiền của thừa mứa. Anh ta chỉ có một niềm vui duy nhất là tiền bạc. Đây là đức tính mà phụ nữ rất ghét.

* Vì bạn quá chải chuốt, tề chỉnh trong ăn mặc: Chị em quan niệm rằng làm đỏm là tính cách của phụ nữ chứ không phải của phái mày râu. Vì vậy đừng nên chải đầu bóng mượt hay để móng tay dài như con gái kẻo nàng lại “chạy xa”. Sự trịnh trọng quá mức trong y phục sẽ làm bạn có vẻ xa cách đối với mọi người. Chị em rất ghét loại đàn ông lúc nào cũng đứng trước gương để ngắm vuốt. Nhưng cũng đừng vì thế mà bạn cẩu thả trong cách ăn mặc nhé, bạn vẫn bị chấm điểm không như thường.

* Vì bạn hay bông lơn, galăng quá mức: Xin bạn chớ nhầm giữa tính khôi hài và bông lơn đùa cợt (thậm chí cợt nhả). Khôi hài làm cuộc sống thi vị hơn nhưng bông lơn thì nhiều khi làm người ta thấy khó chịu. Tất nhiên phụ nữ rất thích được đàn ông quan tâm, chăm sóc nhưng nếu với bất cứ người con gái nào bạn cũng sẵn sàng “ga-lăng” như vậy thì không ổn đâu. Trong tình yêu bao giờ cũng có sự ích kỷ, người yêu của bạn muốn bạn dành tất cả cho một mình cô ấy mà thôi.

* Vì bạn hay khoa trương: Bạn gái sẽ rất khó chịu khi phải tiếp chuyện kiểu đàn ông thích khoe khoang một tấc đến giời này. Tính khoa trương thường đem đến bất lợi và ít được mọi người tin tưởng đấy!



* Vì bạn lắm điều: “Lắm điều” là độc quyền của phái nữ vì vậy đàn ông đừng nên tranh chức làm gì với chị em. Nếu bạn nói quá nhiều, chị em sẽ tưởng nhầm là bạn thuộc phái hồng quần và tính đàn ông mạnh mẽ của bạn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Theo TGPN

docdehoc
02/03/2005, 06:35 AM
ddh đang làm việc tha hồ nhảy mũi

Nhảy mũi thì không chỉ ngứa mắt thôi hihi Vì đọc mà không dám post hihi

bilu
02/03/2005, 06:39 AM
Nhảy mũi thì không chỉ ngứa mắt thôi hihi Vì đọc mà không dám post hihiCó cần tui đổ thêm xăng hông ddh. :D

Đến phiên các cô "đùa" mà ddh. :D

Rủ IceMan đi đánh độ pingpong là hết ngứa thôi.

docdehoc
02/03/2005, 06:42 AM
Có cần tui đổ thêm xăng hông ddh. :D

Đến phiên các cô "đùa" mà ddh. :D

Rủ IceMan đi đánh độ pingpong là hết ngứa thôi.

Không phải ngứa theo BL hiểu.... Bị trói tay lại thôi

bilu
02/03/2005, 06:45 AM
Nghĩa là bằng chứng "gõ gàng", hết đường chối cãi hả.... :D :D :D

Anh hùng có bị "trói tay" vì mỹ nhân cũng cam chịu muh? :D :D

docdehoc
02/03/2005, 06:59 AM
Được mỹ nhân Hai trói tay (haha) cũng sướng cuộc đời

Em Út đâu rùi?

Tân Thành
02/03/2005, 07:15 AM
Dạ em đâyyyyyyy!

antra
02/03/2005, 07:17 AM
Trơì hươi ! ngọt dễ te``````````.

Tân Thành
02/03/2005, 07:20 AM
Sao người Q khoái "tè" ghê nghen, đúng không anh ddh?
Lại nhớ bài thơ "hơi thở, tình yêu và nỗi nhớ" của Tiên Dao Tiên Nữ về vấn đề này.
Bớ TD, giáng trần chưa?

docdehoc
02/03/2005, 07:22 AM
hihihi coi chừng ướt đó Hai :D

Tiêu Dao Tiên Nữ
02/03/2005, 10:55 AM
Sao người Q khoái "tè" ghê nghen, đúng không anh ddh?
Lại nhớ bài thơ "hơi thở, tình yêu và nỗi nhớ" của Tiên Dao Tiên Nữ về vấn đề này.
Bớ TD, giáng trần chưa?Tiêu Dao đâyyyyyyy! Chào các anh chị.
Làm chi mà sáng sớm réo TD um lên rứa? Cà phê chưa uống hết mà đã nghe nói chuyện... "tè"
TD đã noái là quên hết rồi mà. Để TD ráng coi có nhớ gì không nha.

Đang ngồi viết Hai chợt đi đâu rứa
Thắc mắc chờ mờ hổng dám hỏi Hai
Ôi nỗi nhớ cứ quặng thắt lai rai
Đem hình ngắm ước gặp Hai muốn chít!

Ngó mo-ni-tơ anh tìm dấu vết
Lòng bâng khuâng chưa nói hết tiếng iêu
Hai có biết anh... thương chị Hai nhiều :p
Đến làng xóm cũng TÈ anh luôn đó!
(Của ddh nhờ tặng chị Hai)

Tiêu Dao phải đi học nha. Bayyyyyyyy nheeeeeeeeeee'

antra
02/04/2005, 12:09 AM
Tieû Dao tối nay cuñg thức khuya vơi TT dễ tè !

Tiêu Dao Tiên Nữ
02/04/2005, 12:31 AM
Tieû Dao tối nay cuñg thức khuya vơi TT dễ tè !
Dạ, bi giờ thì buồn ngủ... dễ tè chị Hai ơi. TD thăng nha. Bonjour and goodnight chị.

docdehoc
02/04/2005, 07:13 AM
Đang ngồi viết Hai chợt đi đâu rứa
Thắc mắc chờ mờ hổng dám hỏi Hai
Ôi nỗi nhớ cứ quặng thắt lai rai
Đem hình ngắm ước gặp Hai muốn chít!

Ngó mo-ni-tơ anh tìm dấu vết
Lòng bâng khuâng chưa nói hết tiếng iêu
Hai có biết anh... thương chị Hai nhiều :p
Đến làng xóm cũng TÈ anh luôn đó!
(Của ddh nhờ tặng chị Hai)


:D :D cảm ơn TD nhiều nha nhưng mà chi. Hai thì sao mà thương được

antra
02/04/2005, 07:20 AM
Thôi thương đỡ bà hai đi . Tức là bà hai có lần dodehoc khoe hình với chị 2 đó .

docdehoc
02/04/2005, 07:34 AM
Thôi thương đỡ bà hai đi . Tức là bà hai có lần dodehoc khoe hình với chị 2 đó .

Khoe?? :D Ai kêu gởi vậy hả? Hai phán mấy câu không biết đường đỡ!

Tiêu Dao Tiên Nữ
02/04/2005, 10:40 AM
:D :D cảm ơn TD nhiều nha nhưng mà chi. Hai thì sao mà thương đượcỦa, chứ hổng phải cái đề tài nì là "yêu chị Hai" sao? Từ chị đến tên đến em mấy hồi. :p Khi yêu rùi thì đâu phân biệt tuổi tác nữa. Trừ phi ddh đặt ra điều lệ cho mình là hổng yêu người lớn tuổi hơn mình!

antra
02/04/2005, 01:00 PM
ddh ngọng ruì !
Biết nói gì đây ...

docdehoc
02/04/2005, 02:54 PM
ddh ngọng ruì !
Biết nói gì đây ...

:) hơi cà lăm chút xíu :) Khi nào nghĩ ra thì nói tiếp :D

NGUYEN Khoi
02/04/2005, 03:28 PM
Sao mà DDH nghĩ gì lâu vậy hè? Sao giờ lại cà lăm?

docdehoc
02/04/2005, 03:34 PM
Tại nghĩ không ra, anh Khôi? Cà lăm vì nói ra sợ ăn đục phù mỏ

Molang
02/04/2005, 03:40 PM
Các đấng tu mi nam tử là vậy !
Thấy chị hai hiền rồi bày đặt...

docdehoc
02/04/2005, 08:15 PM
Các đấng tu mi nam tử là vậy !
Thấy chị hai hiền rồi bày đặt...

Dạ, ddh này không dám như vậy đâu Molang.. Trong này chị Hai là "hiền" nhất rồi! :)

bilu
02/11/2005, 11:19 AM
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2005/02/3B9DABC9/

Mối tình muộn của họa sĩ Trần Văn Cẩn

Hạnh phúc riêng tư đến với ông quá muộn màng, nhưng ông được bù đắp bởi sự xanh tươi, trong lành mà người thiếu nữ ấy mang đến. Khi nhắm mắt, họa sĩ để lại di chúc: "Xin cô Trần Thị Hồng nhận lấy gia tài hội họa của tôi như một chút quà mọn".

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2005/02/3B9DABC9/vancan.jpg
Vợ chồng hoạ sĩ Trần Văn Cẩn năm 1992.

Mồ côi mẹ từ khi còn ẵm ngửa, cha đi chiến trường Campuchia, cuộc sống tự lập tạo cho cô bé Trần Thị Hồng một cá tính quyết liệt. 13 tuổi, cô rời quê hương Quảng Ngãi cùng các học sinh miền Nam ra Bắc học tập. Có năng khiếu đặc biệt về hội họa, Trần Thị Hồng được chọn vào lớp sơ trung hệ 7 năm của Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Hiệu trưởng của trường lúc bấy giờ là hoạ sĩ Trần Văn Cẩn, tên tuổi lớn của nền mỹ thuật nước nhà. Cô bé cứ lớn lên từng ngày, vô tư, hồn nhiên và yêu ngôi trường như mái nhà của mình.

Trong trường Mỹ thuật có một công viên nhỏ, Hồng và các bạn mình thường ra đó học bài, đan len, ngồi hý hoáy tập vẽ ký hoạ. Thỉnh thoảng, thày hiệu trưởng lại ghé qua, trò chuyện cùng học sinh. Qua những câu chuyện dung dị, ông đã vun đắp lên tình yêu nghệ thuật, cái nhìn đời sống an lành trong tâm hồn non nớt của những cô cậu học trò nhỏ. Ông hiền lành, gần gũi và lớn lao. Các học sinh của trường Mỹ thuật bên cạnh sự yêu quý, còn ngưỡng mộ thày như một thần tượng.

Họa sĩ Trần Văn Cẩn có một gương mặt đẹp và biểu cảm về tạo hình. Khi Trần Thị Hồng làm bài thi tốt nghiệp đại học chuyên ngành điêu khắc, cô đã tới xin nặn tượng chân dung ông. Hằng ngày, cô đều dành thời gian ngồi cạnh ông để hoàn thành bức chân dung. Khi cô nặn tượng thì họa sĩ cũng tranh thủ ký họa nét thanh xuân của cô. Qua những câu chuyện và sự gần gũi, càng ngày trong lòng cô, hình ảnh thày hiệu trưởng càng trở nên thân thiết. Ngược lại, ông cũng quyến luyến cô học trò hồn nhiên có đôi mắt bồ câu trong veo. Ông không còn là thần tượng xa cách. Cô thương ông bao năm sống lủi thủi một mình, tự cơm nước giặt giũ trong căn nhà lạnh lẽo ở phố Nguyễn Thượng Hiền. Ông sống rất đạm bạc, ngoài những đồ đạc để vẽ, gia tài của ông hầu như chẳng có gì.

Một ngày, Trần Thị Hồng nhận ra mình đã đem lòng yêu người đàn ông luống tuổi và đơn độc. Tình yêu ấy không giấu giếm âm ỉ, nó quyết liệt, dữ dội như cá tính con gái vùng biển. Cô đã nhìn thẳng vào mắt ông để nói: "Em yêu thày". Họa sĩ choáng váng. 61 tuổi, ông đang về chiều. Còn cô 25 tuổi, mới bắt đầu đi tìm cuộc đời mình, làm sao cô có thể chia sẻ được gánh nặng năm tháng ông đang mang. Thoạt đầu, họa sĩ đã từ chối. Ông ngại làm phiền cô, sợ cô không chịu được những dị nghị từ dư luận và áp lực từ bạn bè, người thân. Ông không muốn cô hy sinh tuổi trẻ vì mình.

Cô bướng bỉnh không chấp nhận sự ngần ngại của ông. Cô biết chắc rằng tình yêu dành cho ông ở trong tim cô lớn lao như thế nào. Cô chủ động đi về chăm lo việc nhà cửa, cơm nước giặt giũ cho ông. Từng ngày cô thuyết phục ông hãy tin vào tình yêu của cô không phải sự bồng bột của tuổi trẻ. Đối với cô tình yêu là số phận. Những ngày xanh tươi cô mang đến đã thắp sáng lại cuộc đời nhiều u buồn của ông. Quá nửa đời người ông mới có một gia đình thực sự của mình, hạnh phúc muộn màng ấy đôi khi ông vẫn chưa dám tin rằng mình thật sự có nó.

Năm 1975, cô Trần Thị Hồng chuyển về ở hẳn với hoạ sĩ. Để tránh những lời xì xào, cô nhập hộ khẩu vào căn hộ ở khu tập thể số 10 Nguyễn Thượng Hiền với danh nghĩa cháu ruột ông Trần Văn Cẩn. Tuy nhiên, chuyện tình "kinh thiên động địa" của họ vẫn bị bạn bè, người quen bàn ra tán vào. Người ta nói cô Hồng điên, cũng không ít kẻ cho rằng cô Hồng tham danh hám lợi đến nỗi đánh đổi cả tuổi trẻ của mình.

Không có đám cưới, nhưng cô Hồng chưa bao giờ tủi thân vì những thiệt thòi ấy. Cô nói: "Mỗi người như một mảnh thiên thạch rơi lang thang, nếu may mắn, khi rơi đúng chỗ sẽ ráp vào nhau vừa khít. Cuộc đời tôi để ráp được với ông, được sống với nhau đã là quà tặng của số phận. Đám cưới là chuyện hình thức, tôi bằng lòng với tình yêu của ông và chỉ cần ông". Bởi họa sĩ đã cao tuổi nên hai người không có con. Rất nhiều năm sau, khi chứng kiến cô Hồng hết lòng chăm sóc tận tụy với ông Cẩn, những người nói cô "tham danh hám lợi" mới thấy sự nhẫn tâm của họ trước người phụ nữ chưa từng được làm mẹ ấy.

Họa sĩ - nhà điêu khắc Trần Thị Hồng có 30 năm làm giảng viên khoa Điêu khắc - Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Sự nghiệp của bà chịu ảnh hưởng lớn từ họa sĩ Trần Văn Cẩn. "Ông là nhân cách lớn, là người thày tuyệt vời. Từ sự uyên bác và trí tuệ, từ sự bao dung và nhân hậu của ông, tôi đã nhìn cuộc đời này rộng mở và an hòa hơn. Ông cho tôi tấm gương lớn về sáng tạo và sự cẩn thận trong lao động nghệ thuật", cô Hồng nhớ lại. Trong 25 năm chung sống, ngoài tình yêu, họ đã ở bên nhau như hai người tri kỷ. Cô ngồi làm mẫu cho ông trong rất nhiều bức tranh. Mỗi bức hoạ của Trần Văn Cẩn đều thấp thoáng hình ảnh người phụ nữ thương yêu đời ông. Ông bắt đầu yếu dần từ năm 1990, lúc ấy họa sĩ đã 80 tuổi. Hầu như chỉ có thể đi lại ở trong nhà, ông vẫn vẽ. Bức tranh sơn dầu cuối cùng, Trần Văn Cẩn vẽ về người vợ của mình. Nhưng sức quá yếu, ông không đẩy nổi sơn, tới giờ bức họa ấy vẫn còn dang dở. Bốn năm cuộc đời ông gần như chỉ nằm trên giường. Tối nào cô Hồng cũng giúp ông xem lại tranh, bức nào chưa hoàn thành cô giúp ông vẽ nốt.

Họa sĩ đã trở về với cõi vĩnh hằng được 10 năm. Trong căn phòng cũ kỹ trên gác 3, giờ đây chỉ còn một mình bà Hồng sống giữa thế-giới-ông. Căn phòng chừng 20 m2, chật chội bởi tranh. Hơn 1.000 bức tranh lớn nhỏ phải buộc thành từng bó. Mấy năm trước trần bị nứt, mỗi khi mưa xuống lại dột, ẩm mốc và nước mưa đã làm hỏng vài bức. Bà dành dụm tiền làm thêm được cái mái tôn, thật may là qua cả mùa mưa vừa rồi, căn phòng vẫn khô ráo.

Trong những câu chuyện kể về ông, bà cười và khóc rất nhiều. Bà rạng rỡ khi nhắc lại những kỷ niệm rằng tính ông hóm hỉnh, hay đùa, lúc nào cũng sợ bà buồn; rằng ông hay ký tên H-C (Hồng - Cẩn) vào những bức tranh vẽ tặng bà; rằng ông chu đáo đến nỗi, đi công tác xa hay sơ tán mỗi khi trở về, bà đều thấy trong cái túi để sau cánh cửa luôn có sẵn tem phiếu và những điều ông dặn dò bà... Rồi bà bật khóc khi kể về những năm tháng đạm bạc của ông, đến tận lúc sắp mất, bà mới mua cho ông được chiếc TV đen trắng. Bây giờ, bầu bạn với bà Hồng là hai chú mèo nhỏ. Trên sân thượng có những chậu rau và rổ đất bé xíu gieo vào cây ớt, dăm khóm đậu... Bà vẫn sáng tác, nặn tượng.

Trong di chúc, ông để lại cho bà toàn bộ tài sản nghệ thuật của mình, với mong mỏi bà hãy thay ông gìn giữ, bảo quản số tranh ấy để công chúng sau này vẫn đến được với tranh ông. Nhiều người thấy bà Hồng sống đạm bạc đã khuyên bà bán đi vài bức để sửa sang nhà cửa, bà nhất định không nghe. "Cuộc đời tôi đã chết một nửa mang theo ông. Giờ tôi chỉ có nguyện vọng làm sao để nghệ thuật của họa sĩ Trần Văn Cẩn tái sinh. Khi sống, ông chỉ có mong muốn những người dân bình thường nhất cũng đến được với tranh ông. Ông tin cậy gửi gắm tôi ước nguyện ấy, tôi phải làm bằng được". Bà Hồng đã tính đến nước "xót ruột" nhất, là nếu không tìm được những mạnh thường quân yêu nghệ thuật hay sự hỗ trợ của nhà nước, bà sẽ phải bán đi một số lượng tranh Trần Văn Cẩn để lấy tiền làm nhà cho ông.

Ở buổi chiều của cuộc đời mình, người đàn bà chưa một lần làm mẹ ấy ngồi đếm lại những năm tháng đi qua: "Dù rằng khoảng thời gian họa sĩ bỏ tôi lại một mình quá dài, nhưng tôi vẫn biết ơn ông, vì ông đã cho tôi mối tình đẹp đẽ thế trong đời".


(Theo Phụ Nữ)

NGUYEN Khoi
02/12/2005, 05:25 AM
Một mối tình chân thật và đẹp vô cùng...

Chấc tui cũng phãi bắt chước ông Cẫn đễ bộ râu dài ra hơn... may còn có Chance...!

antra
02/13/2005, 12:07 PM
Bà xã anh còn sờ sờ kế bên thì đừng hòng anh có chance, ở đó mà râu dài râu cụt :wub:

NGUYEN Khoi
02/13/2005, 02:24 PM
Chị Hai Ba Lê nầy làm hư chuyên hêt rùi !.
Lấy bằng chứng đâu mà nói lên cho cã làng cã xóm biết là tui có bà xã sờ sơ vậy he?

antra
02/13/2005, 02:34 PM
Trơì ơi. Tự anh khai chứ ai. Hồi mới vô QN, post baì thơ khóc má vợ. Xitrum thấy cảm động quá rinh baì thơ dán ngay trước cổng vào QN.net. Mới hôm kia, làm thêm bài thơ khoe dẫn vợ đi Paris ăn nhà hàng bị vợ chê nói tiếng tây dở ẹc. Cua gái kiểu này, hư bột hư đường hết rồi anh K à hahaha. Thôi ngồi làm thơ mơ có vợ nhí cho đỡ buồn đi anh K .

antra
02/13/2005, 02:36 PM
Chưa hết, hôm nọ còn khoe rinh két bia về, thằng con làm ráo. Hổng nhưñg có vợ mà còn có con lớn chần dần nưã haha.

NGUYEN Khoi
02/13/2005, 02:41 PM
Hai à,

Thôi vỡ nợ hết rùi! Hu Hu..

antra
02/13/2005, 11:30 PM
Bợi vậy, giấu đầu là loì đuôi liền thoî. Làm thơ mơ có vợ bé , vợ nhí cho bà con thưởng thức đi anh K. Anh Hải cu Tạ (mỗi lần viết tên ông anh này, hht không khỏi nín cười được ) mới khoe anh K cuñg học cùng lớp với anh Nam, dược sĩ co' nhà thuốc Tây ngay ngã tư chính đó. Thấy chưa ? anh lại bị lộ tẩy nữa ruì. Anh là Nguyễn Thành Khôi phải không haha

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 03:40 AM
hht lại lầm rồi đấy!
anh Nam, anh Bãc là thế hệ lớn!. K. có ông anh là bạn học với anh Nam, Bặc Nhưng hồi đó mình chĩ gặp mấy ông nầy có một vài lần thội
Hht lại làm kiễu nầy chắc tui phãi đỗi nick name khác quá à !

antra
02/14/2005, 04:04 AM
Thôi chết rồi, hht nghe ba chớp bá nháng. Dạ đúng rồi , anh Hải học cùng lớp với anh Môn và anh Nam. Lúc đó anh Khoî còn nhỏ xíu hà (nghe sướng chưa !).
Văn là ngươì, anh đổi Nick Name viết văn làm thơ rồi cũng sẽ bị loì ra thôî. Có vợ mà có mấy cô mê, mới ngon lành đó nghe anh K. :blushing:. Ở đây có cô Mõ làng đang chịu anh K quá rồi đó. :tongue:

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 04:21 AM
hht đừng nói vậy chị ML lại quỡu cho bây giờ. Chị ây đang giận đó ! Chọc chị ML lại bị en đòn liền đó nhe !

antra
02/14/2005, 05:22 AM
hht mới nhận được câu nói tỏ tình trong đó có câu bằng tiếng Đức nhân ngày Valentine (hổng phải tỏ tình với hht đâu nha ) . caû chót không hiểu lắm , tại sao có xe truck trong đây ? ai biết giải nghiã giùm nha.

English : I Love You

Spanish : Te Amo

French : Je T'aime

German : lch Liebe Dich

Japanese : Ai Shite Imasu

Italian : Ti Amo

Chinese : Wo Ai Ni

Swedish : Jag Alskar

Alabama
Arkansas
Oklahoma
Texas
North Carolina
South Carolina
Georgia
Tennessee
Mississippi
Louisiana
Virginia
West Virginia
Kentucky
parts of Florida

Nice Ass, Get in the truck

docdehoc
02/14/2005, 06:03 AM
Nice Ass, Get in the truck

"Yee Haa! guck, guck, guck" :D :D

NGUYEN Khoi
02/14/2005, 06:17 AM
Anh ĐH,

guck, guck, guck sao nghe giông như con gà trống năm mới kiu toc toc toc quá day!

Năm mới vui nhiều nhe...

docdehoc
02/14/2005, 06:41 AM
Hihihi Cũng gần như vậy đó anh Khôi hihi Gà trống thì ngày nào mà không đập cánh gáy "đời có thế mà thôi!!!"

Mừng tuổi anh Khôi!

nước mặn
02/14/2005, 09:19 AM
Alabama
Arkansas
Oklahoma
Texas
North Carolina
South Carolina
Georgia
Tennessee
Mississippi
Louisiana
Virginia
West Virginia
Kentucky
parts of Florida

Nice Ass, Get in the truck

Hình như đây là những Tiểu Bang Miền Nam nước Mỹ. Đàn ông thường được xem là quê mùa cộc mịch và truck rất là thông dụng với họ.

antra
02/15/2005, 12:45 AM
Cám ơn anh NM giải nghiã , hèn gì thấy docdedoc nhảy tưng tưng khoái quá .

docdehoc
02/18/2005, 06:34 AM
Cám ơn anh NM giải nghiã , hèn gì thấy docdedoc nhảy tưng tưng khoái quá .

:D :D :D Truck thì ở đâu cũng thông dụng hết!

antra
02/18/2005, 06:38 AM
Tùy nghen ddh, vô Paris lái truck thì cóo nước khóc huhu vì không biết nhích xe vô đâu cho lọt đó. Chắc chỉ có dân "guộng" mới nhảy tưng tưng như thế kia.

bilu
04/19/2005, 03:58 AM
Tình cờ đi lạc "rừng Văn" "Việt Nam Thư Quán" gặp được "hoa hiếm" "Chị Hai", xin "tẹng" người nào đây....?
:D :D :D


Chị Hai Ơi ! (Trần Thùy Mai) (http://vnthuquan.dyndns.org/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnvnmnnn31n343tq83a3q3 m3237nvn)

Hè năm ngoái, từ Sài Gòn về, tôi ngạc nhiên: ra mở cửa không phải mẹ tôi mà là một thiếu phụ có cặp mắt to đen láy. Chị nhanh nhẹn đỡ lấy cái túi tôi đang mang:
- Út Hiệp đây phải không, chao, lớn ghê!
Tôi hơi phật lòng vì cái lối chào hỏi dành cho trẻ con. Đã hai mươi mốt tuổi, sắp tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi đâu có phải là con nít. Đến bữa cơm, mẹ tôi bảo:
- Má vừa có con gái, từ rày, con phải gọi nó là chị Hai.
Khi chỉ có hai mẹ con với nhau, mẹ tôi mới thủ thỉ kể: Chị Trúc là người ở Lăng Cô, vợ chồng bỏ nhau, nhà cửa thân thích không có. "Tội nghiệp, má đào phận bạc vậy đó con. Cho nó ở đây sớm hôm với mẹ cho vui khi con vắng nhà".
Có chị Trúc mẹ tôi đỡ vất vả. Mẹ tôi bày ra nuôi gà vịt, làm ruốc biển... Toàn là việc mệt nhọc mà các chị tôi đều đã lấy chồng, chẳng ai san sẻ được.
Suốt ngày tôi càu nhàu: "Thằng Tí con chị Hai nó quậy phá, ồn ào con chịu hết nổi". Mẹ tôi an ủi:
- Kệ, chịu khó đi con, rồi má biểu con Hai không được thả cu Tí vô chơi trong buồng con là yên.
Chị Trúc biết nỗi khó chịu của tôi nên cố gắng vừa cặp con vừa làm việc nhà. Quần áo tôi thay ra, vứt giữa giường, chị vuốt lại phẳng phiu rồi treo lên móc. Vẻ nhẫn nhịn của chị làm tôi áy náy cảm thấy mình giống như một tên... bạo chúa. Một hôm, thấy chị tay ôm con, tay giã ruốc, tôi ngượng ngùng cười cười dỗ đứa bé:
- Ơ... Để cậu bồng chơi, cho mẹ đỡ mỏi, nghe cu Tí.
Thằng bé bạo dạn, nó ngả vào tay tôi ngay. Chị Trúc ngước lên nhìn tôi, cái nhìn biết ơn từ đôi mắt đen láy. Tôi ôm đứa bé mà không hiểu sao không thể nào đứng dậy nổi! Nhưng thằng bé lại nhào qua lòng mẹ, quờ tay với vào đôi bầu ngực phập phồng dưới chiếc áo cánh lụa. Vội vàng, tôi phải bế nó đi...
Từ đó thỉnh thoảng chị Trúc lại nhờ tôi bế cu Tí. Mỗi lần tôi tung hứng thằng bé, khiến nó cười vang khoe hàm răng sữa ngây ngô, chị lại ngước lên nhìn tôi biết ơn. Cái nhìn xoáy buốt làm tôi nhận ra chị thật đẹp, khuôn mặt trái xoan, nước da rời rợi trắng. Không hiểu sao người như thế mà chồng chị lại nỡ lòng chê bỏ?
Những lúc rảnh rỗi, chị ôm con ngồi trên bậc cửa, mắt nhìn mông lung về phía xa. Chắc chị đang nhớ đến căn nhà hạnh phúc ngày xưa của mình. Có hôm chị tâm sự:
- Hiệp biết không, chị học tới lớp đệ nhị thì mẹ mất. Không còn ai nữa, đành lấy chồng sớm để nương tựa. Tưởng yên thân, ai dè ông chồng phi công của chị đã có vợ trước rồi! Vậy là bồng con đi liều vào trong này mong nhờ bà con, nhưng bà con cũng hắt hủi. Nhiều lần chị đã nghĩ tới chuyện chết...
Chị không khóc mà mắt tôi đỏ. Tôi an ủi:
- Đừng buồn chị Hai. Hổng cần chồng, hổng cần bà con. Chị cứ ở đây với mẹ con Hiệp, cũng vui chán.
Câu nói ngớ ngẩn làm chị bật cười. Nụ cười với cái răng khểnh mới thơ dại, tươi tắn làm sao. Năm ấy chị hai mươi bảy tuổi, lẽ ra là những năm đẹp nhất đời người.
Một buổi chiều, tôi vác đàn ra sân hát nghêu ngao:
Cây trúc xinh... (tang tình là) cây trúc mọc
(Qua lối nọ í như) sân đình
Chị Hai xinh... (tang tình là) chị Hai đứng, đứng một mình (qua lối í như) cũng xinh.
Chị Trúc đang giặt áo quần, liếc nhìn tôi rồi nguýt một cái sắc như nước. Từ đó chị đâm cảnh giác với thằng em. Làm gì chị cũng lầm lì, tìm cớ tránh xa tôi.
Tôi thì như thằng khùng, cứ đeo theo chị như bóng với hình. Gặp lúc vắng, tôi kéo tay chị, chị rãy ra dẩy nẫy như đỉa phải vôi:
- Này, cậu tưởng chị Hai là mẹ mìn, thích bắt cóc trẻ con hay sao. Đi mà tán các cô hàng xóm ấy!
- Chị ơi, nhưng Hiệp hổng nằm mơ thấy mấy cô ấy. Hiệp cứ nằm mơ thấy chị Hai thôi. Chị Hai không thương Hiệp, hết hè Hiệp không thèm đi học nữa.
- Chưa thấy ai lì như cậu. Buông ra cho chị đi, không má thấy thì chết.
Chị giật áo ra, không thèm ngó cái mặt si dại của tôi. Tôi phát giận, không thèm ăn cơm mấy bữa liền.
Mẹ tôi sợ quýnh, mua thuốc giải cảm, mua dầu cù là Mac Phsu, mua chuối tiêu hột gà. Rồi mẹ lại còn sang ông lang cắt mấy thang thuốc bổ. Tôi phát ngượng, đành phải ra ăn cơm. Đến tối, mỏi lưng quá, mẹ tôi ôm cu Tí nằm ngủ, giao siêu thuốc cho chị Trúc.
Đêm khuya, nằm trong phòng, tôi ngửi thấy mùi thuốc bắc lan tỏa khắp nhà. Mùi vị đắng đắng, ngọt ngọt vừa nôn nao vừa dễ chịu. Tiếng than dưới đáy siêu reo lách tách... Rồi mùi thuốc dịu xuống, lửa tàn, tiếng than im bặt. Mặt lát khá lâu sau, tôi mới nghe tiếng chị Trúc khẽ khàng:
- Hiệp ơi, ra uống thuốc.
Tôi lặng im không ư hử. Chị Trúc lại gọi, tiếng chị hơi run run. Mãi không thấy tôi ra, chị đành bưng bát thuốc vào. Chỉ chờ có thế, tôi vùng lên ôm đại lấy chị. Chị hốt hoảng, thuốc đổ tung toé xuống giường:
- Hiệp, buông ra không chị la lên cho má đánh chết.
Tôi cứ giữ rịt lấy chị. "Đố chị có gan la lên. Má đánh chết Hiệp không lẽ chị không thương tí nào sao?". "Đồ quỷ, không thấy ai liều như cậu". Hai tay chị ra sức vả vào mặt tôi nhưng chẳng ăn thua. Rồi hai tay và cả thân mình chị đã bị tôi giữ chặt. Tôi vùi đầu vào vai chị, hít mãi mùi cơ thể chị nồng mặn và ngọt ngào, mắt tôi nhắm lại, mê man... Bất chợt tôi mở choàng mắt, vai nhói đau, rụng rời. Chị đang ngóc đầu lên, lấy hết sức lực cắn thật mạnh. Hàm răng chị dứt da dứt thịt tôi. Tôi bặm môi chịu đau chứ không chịu buông. "Chị cứ cắn đi, rồi ít bữa chị nhớ đưa Hiệp đi chủng ngừa". Chị Trúc không trả lời, răng vẫn nghiến chặt. Đau hết chịu nổi, tôi đành buông chị ra. Vai tôi ứa máu. Chị Trúc vùng dậy, hốt hoảng vừa xoa vết thương cho tôi, vừa mếu máo:
- Trời đất, có sao không, Hiệp ơi!
Lúc ấy, toàn bộ sinh lực trong người tôi đang dồn ứ bỗng tiêu tan. Tôi rã rời như một cái thây ma, chỉ còn sức gạt mạnh tay chị: "Thôi đi đi! Mặc xác tôi!".
Đến mai, vai tôi sưng vù, nhức nhối. Lần này tôi sốt thật sự nhưng vẫn phải ra ăn cơm uống nước kẻo sợ mẹ tôi hỏi han. Khốn khổ, trời Nha Trang tháng sáu nóng như thiêu như đốt nhưng trưa nào tôi cũng mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh để che cái dấu răng thật đáng ngờ.
Mười ngày sau, vết thương lành, để lại một vết lũm sâu tròn. Dấu chiếc răng nanh mọc khểnh của chị. Da thịt lành nhưng tâm hồn tôi nặng trĩu. Điều làm tôi lo lắng nhất là dường như sinh lực của tôi đã ra đi hẳn, không bao giờ trở lại nữa, thân xác tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Chị thì ngược lại. Hình như có điều gì đấy đã vùi chôn giữa thất vọng, muộn phiền và những công việc buồn tẻ thường ngày, nay chợt thức dậy, nhuộm trên toàn thân chị một vẻ gì khó tả. Dường như vóc dáng chị mượt mà hơn, mắt nhìn da diết hơn...
Rồi một hôm rằm, mẹ tôi đi chùa, dẫn cả cu Tí đi theo. "Nó đã lên ba rồi, cho nó quy y để phật phù hộ cho nó". Còn lại có hai người, chị Trúc có vẻ sờ sợ, ra ngoài sân xắt chuối cho vịt ăn, không dám vào nhà. Thật ra lúc ấy tôi buồn rười rượi như cơm nguội, đâu có gì đáng cho chị sợ. Chợt giữa đàn vịt con đang ăn lúp súp, một chú vịt nhỏ bỗng quay đơ ra đất, giãy đành đạch. "Chắc là nó bị dịch, đang giãy chết" nghĩ vậy tôi phóng ra, chị Trúc cũng chồm tới, cùng đưa tay nắm lấy con vịt. Kỳ lạ thiệt, chú nhóc chỉ lảo đảo vì... nghẹn có một lúc rồi lại tươi tỉnh, còn tay chúng tôi lúc nãy cầm con vịt thì bây giờ lại cầm lấy tay nhau... Như sực tỉnh, chị Trúc rụt lại, nhưng tôi đã giữ lấy bàn tay chị:
- Chị đừng sợ, Hiệp chẳng làm gì chị nữa đâu.
Tôi cũng muốn thổ lộ nỗi lo lắng của tôi cho chị nghe nhưng xấu hổ không sao nói được. Chẳng hiểu từ lúc nào, hai chúng tôi đã ở trong tay nhau. Chị vừa phục tùng, vừa dẫn dắt tôi. Cơ thể tôi dần dần hồi sinh trở lại... Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến thân thể một người đàn bà. Trưa hôm ấy trời nắng, ngoài cửa sổ phòng tôi có lùm cây nhỡn xanh ngắt rung rinh, tiếng ve râm ran thật gần, có lúc lũ ve vùng kêu to làm Trúc giật mình, tôi phải ghì thật chặt để chị khỏi rời tôi...
Những ngày sau đó tôi tươi như cây khô gặp mưa. Chiều chiều, tôi lại vác đàn ra ngõ hát vang:
Cây trúc xinh, (tang tình là) cây trúc mọc
(Qua lối nọ í như) sân chùa
Chị Hai không yêu, (tang tình là) tôi đây cũng bỏ đạo bùa (Qua lối nhỏ í như) cùng yêu...
"Mày hát cái gì đấy, hở út?" Tôi giật mình quay lại. Chị Ba Thìn, chị ruột tôi sang chơi từ sáng, đang đứng tỉa rau dền trong sân mà tôi đâu có hay. Tôi ấp úng:
- À... Em hát... hát dân ca.
Chị Ba trừng mắt lên:
- Dân ca à? Dân ca cái con khỉ!
"Thiệt là bà chằn, người ta hát mắc mớ chi tới mình?" Tôi lầm bầm. Chị Thìn về, tôi chẳng nhớ, cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Lúc đó tôi có để ý gì đâu, tôi chỉ thấy trời đất thật đẹp, tiếng ve thật du dương, tôi ước sao mùa hè dài vô tận. Trúc cũng vậy, chị đẹp ra trông thấy, má đỏ và mắt cứ ướt long lanh. Chị không ngồi bậc cửa và trông xa vời về phía quê nhà nữa...
Một hôm, cây hoa râm nở thơm ngát, tôi hái một chùm, chạy xuống bếp đưa lên mũi Trúc. Chị đang rửa bát, né người qua bên, nhìn quanh rồi thầm thì:
- Khi nào cô Ba đến, thì Hiệp phải ý tứ nghe.
- Mình việc gì phải sợ. Khi chị Ba lấy anh Hải, cả nhà phản đối, riêng Hiệp còn ủng hộ nữa.
- Hai chuyện khác nhau lắm, Hiệp nói dở òm.
- Khác gì mà khác. Rồi đây mình cũng cưới nhau thôi, để chị Ba khỏi thắc mắc lộn xộn.
Trúc giật mình, tôi phải chộp lấy cái chén trên tay chị để cho khỏi rơi. "Không được đâu Hiệp ơi!" Trúc vừa nói vừa rưng rưng rưng nước mắt. "Được! Nhất định được!". Tôi vừa ôm chị vừa nói như rìu chém xuống đá. Nước mắt chị tuôn chảy trên vai tôi, nước mắt hối tiếc, nghẹn ngào. Lát sau, chị kéo áo lau mắt trấn tĩnh lại:
- Nói bà xàm. Ai thèm lấy đồ con nít.
Tôi tức mình: "Con nít được à? Từ nay phải gọi Hiệp bằng anh".
- Gọi không được, khó gọi vậy lắm Hiệp ơi - Chị thật thà bảo tôi.
- Ít nữa thì phải gọi nhau bằng tên, không được xưng chị với Hiệp nữa.
Tôi bắt chị thay đổi cách xưng hô cho được. Cuối cùng rồi chị cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi. "Nhưng Hiệp phải giữ gìn làm sao cho má và cô Ba đừng ghét Trúc đó nghe". Nước mắt đã ráo, Trúc cười, mặt ánh lên niềm vui thơ dại. Có lẽ Trúc đã dần dần tin rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Hôm sau tôi nói với mẹ: "Má ơi, con muốn lấy vợ". Mẹ tôi vừa cơm nước xong, thủng thỉnh vừa xỉa răng vừa nói vần:
Nực cười cái chuyện ó đâm
Trai tơ đòi vợ khóc rầm cả đêm
Dỗ hoài mẹ phải mắng thêm
Vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mày!
Chị Ba tôi phá ra cười nghiêng ngả. Trúc ở dưới bếp thất kinh, đưa tay ra dấu cho tôi đừng nói nữa. Tiếng cười của chị Ba làm tôi tự ái. Tôi quyết định không cần nói thêm gì hết. Hè đã sắp qua, tôi sẽ vào trường, học thật giỏi, sẽ có nghề, sẽ tự lập, sẽ lấy vợ, và gia đình phải nghe tôi...
Vào Sài Gòn, tôi cắm đầu cắm cổ học. Nhưng mới vừa được một tháng, nhớ Trúc quá, tôi vội vã về thăm nhà.
Ra mở cửa chỉ có mình mẹ tôi, dáng gầy mệt mỏi vì một mình lam lũ với bao công việc. Trên dây phơi, những cái áo cánh, những cái quần nhỏ xinh xinh của cu Tí không còn nữa.
- Má ơi sao không thấy... - Tôi run run không hỏi được hết câu, vì mẹ tôi đã nghiêm ngay nét mặt:
- Lại còn hỏi à, tao đuổi nó đi rồi! Mày tưởng qua mặt được tao sao?
- Trời ơi, đi đâu? - Tôi sững sờ.
- Đi đâu mặc xác! Tao đã thương mà chứa chấp, không biết ơn lại quyến rũ con tao, thì tao bỏ hẳn, cho nó chết cho biết thân!
Tôi thả cái xách rơi xuống đất. Muốn khóc mà không dám khóc! Mẹ tôi hiền hậu là vậy, mà bây giờ mặt đanh lại, mắt long lên, như dáng vẻ con gà mái bảo vệ bầy con trước nanh vuốt lũ diều. Mẹ ơi! Mẹ làm sao hiểu, có bao giờ Trúc quyến rũ con đâu?
Tết năm ấy, tôi nói dối là ở lại Sài Gòn học thi, đi ra tận Lăng Cô xa xôi, tìm xem Trúc có ở quê hay không? Chuyến tìm kiếm vô vọng, tôi về Sài Gòn, người gầy rộc đi như que củi. Đến hè, tôi lại một lần nữa ra Lăng Cô, theo lời chỉ dẫn của người làng tìm đến Huế, gặp người chồng cũ của Trúc. Ông này đang sống yên ổn với vợ con, không biết mà cũng không muốn nhắc đến số phận của con người từng là nạn nhân của mình. Ông ta nhìn tôi như thể nhìn một thằng nhóc bị bệnh tâm thần, đã cất công lặn lội chỉ vì một chuyện vớ vẩn. Tôi nghẹn ngào ra đi, đầu óc hoang mang không sao hiểu nổi: tôi còn chưa vợ, Trúc không có chồng, vậy mà sao chúng tôi không được sống với nhau?
Trúc đi hẳn. Không âm vang, không tin tức. Nhưng mấy mươi năm qua rồi, trên vai tôi vẫn còn một vết sẹo, dấu của chiếc răng khểnh. Bây giờ nhớ lại, tôi biết mình đã may mắn hơn nhiều bạn trai cùng lứa tuổi. Bài học vỡ lòng về điều bí ẩn của tồn sinh, tôi đã không phải học với những cô gái làng chơi gian dối, mà trong vòng tay ấm áp của một người đàn bà dịu dàng, chân thật và thương yêu tôi.
Chẳng biết bây giờ Trúc ở đâu, còn sống hay đã chết. Cứ mỗi lần sờ tay trúng vết sẹo trên vai, tôi lại nhớ mùa hè ngây dại của tuổi hai mươi, có lùm cây che khuất cửa sổ, có tiếng ve râm ram giữa trưa hè. Bất giác tôi nhắm mắt lại gọi thầm: "Chị Hai ơi!".

antra
04/19/2005, 05:01 AM
haha, chị đã đọc baì này hôm trước, nhưng thấy "bôi bác" chị 2 quá nên đâu có Ngu mà dán lên đây. Ai dè cuñg không qua mắt được bilu ! hmmm !

NGUYEN Khoi
04/20/2005, 08:42 AM
haha, chị đã đọc baì này hôm trước, nhưng thấy "bôi bác" chị 2 quá nên đâu có Ngu mà dán lên đây. Ai dè cuñg không qua mắt được bilu ! hmmm !

Anh Hiệp (BL ) ơi!
Muốn tìm chị Trúc (Chị Hai) thì liên lạc với tui đi!.
Chị Hai à, mối tình thơ mộng như dzậy mà chị nói là "bôi bác" , "bôi chú" nghĩa là làm sao?

bilu
04/20/2005, 10:17 AM
Dạ thưa anh NK, em không dám bốp còi (xe đạp) qua mặt anh docdehoc đâu. Sợ ảnh dzìa ảnh méc "cô Ba" là úa đời em . Anh docdehoc ơi, sao anh đi câu cua với chú DSB được con nào chưa?

:D :D :D

docdehoc
04/20/2005, 10:56 AM
Dạ thưa anh NK, em không dám bốp còi (xe đạp) qua mặt anh docdehoc đâu. Sợ ảnh dzìa ảnh méc "cô Ba" là úa đời em . Anh docdehoc ơi, sao anh đi câu cua với chú DSB được con nào chưa?

:D :D :D
Trời, đang nằm võng thiu thiu chờ coi tuồng, bị BL réo làm giật mình! :)

Tự nhiên đi BL, ddh lâu nay dắt xe đi bộ trên lề đường, vừa đi vừa hóng mát.... Không dám cản trở giao thông! :)

Oh, chú DSB có rủ nhưng cách chú câu hơi rough, ddh không quen nên hẹn khi khác, mục khác.

bilu
04/20/2005, 12:15 PM
Em hông "dốm" đâu anh. Em đi trên vỉa hè "ngắm hoa" quen rồi hông dám ra đường, phóng nhanh vượt ẩu đâu, sợ xe lắm.

Tại chị Hai nặng cân hay tại anh chở nhiều cô quá mà bể "lốp" xe phải dắt đi bộ dzậy anh docdehoc.

:D :D :D

NGUYEN Khoi
04/20/2005, 01:01 PM
Lâu mới thây DDH, và cư mỗi lần nghe tới là DDH đang nằm tên võng.
Đững có treo võng cao quá nghen DDH, coi chừng bị BL gọi rồi hoãng hồn
giật mình té xuống đất gãy xương, u đầu đấy !

docdehoc
04/20/2005, 01:05 PM
Em hông "dốm" đâu anh. Em đi trên vỉa hè "ngắm hoa" quen rồi hông dám ra đường, phóng nhanh vượt ẩu đâu, sợ xe lắm.

Tại chị Hai nặng cân hay tại anh chở nhiều cô quá mà bể "lốp" xe phải dắt đi bộ dzậy anh docdehoc.

:D :D :D
Chứ hổng phải BL thọc bể lốp xe của tui sao? :D Giởn chứ, bánh xe còn tốt lắm. DDH đang dắt xe đi bộ hóng gió với "em". Hổng thấy hả? :)

NGUYEN Khoi
04/20/2005, 01:09 PM
Cí thì nói hỗng có thì thôi nghen DDH, chắng ai bắt buộc đâu mà phĩa khia ra! (theo nguyên văn chị Hai Ba Lê)

docdehoc
04/20/2005, 01:15 PM
Lâu mới thây DDH, và cư mỗi lần nghe tới là DDH đang nằm tên võng.
Đững có treo võng cao quá nghen DDH, coi chừng bị BL gọi rồi hoãng hồn
giật mình té xuống đất gãy xương, u đầu đấy !

:) Chào anh Khôi! Dạ tại người em hổng có xương nên thích nằm võng, chờ coi "tuồng". :) Võng em vừa thấp, vừa có khóa an toàn nên không sợ té đâu. Chỉ sợ.... thôi, dại sao nói :D

docdehoc
04/20/2005, 01:18 PM
Cí thì nói hỗng có thì thôi nghen DDH, chắng ai bắt buộc đâu mà phĩa khia ra! (theo nguyên văn chị Hai Ba Lê)

:D :D :D Anh Khôi thiệt biết em quá! I'm guilty as charged. :D Lần sau anh Khôi nhìn qua chỗ khác cho em út mần ăn tí mà.

antra
04/21/2005, 02:40 AM
Anh Hiệp (BL ) ơi!
Chị Hai à, mối tình thơ mộng như dzậy mà chị nói là "bôi bác" , "bôi chú" nghĩa là làm sao?
Mối tình naò dang dở cuñg tội nghiệp hết anh K à. Chuyện ngươì ta mình xem mình tội nghiệp, nhưng nếu rơi vô gia đình mình, thì liệu mình có chấp nhận được hay không?
hht có cô bạn lấy chồng đen. Tên Tây đen này rất dễ thương, hầu cả gia đình vợ vậy mà bạn của hht vẫn chưa dám đem chồng về ra mắt bà con lối xóm. Nghĩ thì thấy thương bạn quá và trách VN mình sao còn hũ lậu. Nhưng nghĩ lại vaì năm nưã, lỡ con gái mình rước Tây đen về, chắc maman nó cuñg ré khóc cả một giòng sông quá :smile: :sweatingb

NGUYEN Khoi
04/21/2005, 04:14 AM
Bây giờ chị Hai không còn bôi bác nữa mà giăng bẫy thôi !
Con gái cũa chị Hai mà sau nầy có muốn lây Tây đen, Tây trẫng gì thì chị Hai cũng chịu thôi, chư bên nầy thì cha mẹ đâu có quyền hành gì về đời tư cũa con cái nữa !

doankiem
04/21/2005, 06:42 AM
Mối tình naò dang dở cuñg tội nghiệp hết anh K à. Chuyện ngươì ta mình xem mình tội nghiệp, nhưng nếu rơi vô gia đình mình, thì liệu mình có chấp nhận được hay không?
hht có cô bạn lấy chồng đen. Tên Tây đen này rất dễ thương, hầu cả gia đình vợ vậy mà bạn của hht vẫn chưa dám đem chồng về ra mắt bà con lối xóm. Nghĩ thì thấy thương bạn quá và trách VN mình sao còn hũ lậu. Nhưng nghĩ lại vaì năm nưã, lỡ con gái mình rước Tây đen về, chắc maman nó cuñg ré khóc cả một giòng sông quá :smile: :sweatingb
Cũng chịu thôi chứ làm chi được chị hai
Hơn nữa mình cũng không trách được tụi nó... Đôi lúc mình thấy mấy cô da trắng tóc vàng mình còn ham :D :D Đen thì cũng có duyên của đen chứ :D :D

Đùa chút thôi chứ cũng khó, chung quanh nó hổng có dân mũi tẹt, thì lấy gì để bén duyên... Tụi nó từ nhỏ đến lớn chơi với bạn, rồi rất dễ kết bạn... đen trắng xì gì rồi cũng chịu thôi :( Xin can chị hai đừng có khóc... Khóc cũng chẳng được gì... Cũng chỉ tại vì làm dân mất nước thành thử nó vậy thôi. ĐK thì còn ngồi đây gõ tiếng việt chứ mấy thằng nhóc nó hổng biết đọc làm sao cho ra :(

antra
04/21/2005, 07:01 AM
Hôm nọ thằng con trai chị nó đọc cái tựa đề sách Tổ Quốc Ăn Năn mà chị cuñg muốn khóc theo, chữ Quốc nó đọc thành hai âm là "Cu - ốc". Đây là điều làm cha mẹ, mình phải suy nghĩ đó ĐK, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Tuy vậy chứ hôm kia, xem téle' phóng sự về 1 cô mồ côi sang Tây bây giờ về VN tìm lại cha mẹ. Cô này hoàn toàn không biết tiếng Việt, có ma soeur theo thông dịch vậy mà thằng nhỏ 9t con chị nó hiểu hết lơì đối thoại tiếng Việt ở VN, làm chị mừng quá trời. Thoî chắc từ từ phải tổ chức dắt nó tới nhóm bạn VN để học nói. Hôm qua phone hỏi cháu, con đi dợt pingpong 1 giờ hay 1 giờ rưỡi, nghe cháu trả lơì qua phone cháu phát âm 1 giờ rưỡi mà cảm động ghê .
Chính ra chị rất phục dân VN ở Cali, con nít nói tiếng Việt rất rành rẽ.

antra
04/21/2005, 01:00 PM
Bây giờ chị Hai không còn bôi bác nữa mà giăng bẫy thôi !
Con gái cũa chị Hai mà sau nầy có muốn lây Tây đen, Tây trẫng gì thì chị Hai cũng chịu thôi, chư bên nầy thì cha mẹ đâu có quyền hành gì về đời tư cũa con cái nữa !
Anh K à,
hht hổng dám nói trước và cuñg không biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên hiện giờ hht chơi trong nhóm bạn học trung học ngày xưa ở SG. Cứ mỗi năm đi hè thì ơi ới rủ nhau đi chung và cứ thấy mỗi lần đi chơi như vậy là các cháu làm quen với nhau rồi sau đó email hẹn hò nhau sang năm gặp nữa. Còn ở ngay tại chỗ thì cuñg bắt đâù tổ chức học tiếng Việt, hướng đạo, học guitare. Hy vọng thế naò cũng phải dính vaì cặp VN chứ. Cứ tạo điều kiện, biết đâu con nhỏ bạn thân của mình thành má chồng của con gái mình cuñg dễ "chửi" nó hơn nếu nó hà hiếp con dâu :tongue:
Thiệt tình, hồi mình còn nhỏ ba má mình có bao giờ tạo điều kiện cho mình có bồ đâu ! Thơì thế là vậy đó !

NGUYEN Khoi
04/21/2005, 01:12 PM
hht nói đúng ý tui muốn từ lâu. Nhưng muồn như vậy thì phãi tạo điều kiện khi các cháu còn nhõ. Cỡ chưng 14,15 trỡ lên là thấy có vẽ hết chance rồi.
Chãng hạn cách đây 3,4 năm đí văn nghệ Tết VN dán theo cậu bé (lúc đó 13,14 tuổi).
Gặp mấy đứa nhõ VN, nó chãng biết nói năng gì cã cứ đòi đi về. Nên cũng không dễ nếu không dìu dắt lúc đầu.

antra
04/21/2005, 01:28 PM
Dạ anh K nói đúng đó. Phải áp dụng ngay từ nhỏ. Tụi hht cứ hai năm tổ chức ĐH 1 lần. Dẫn cả chồng con theo. Mấy ổng chơi chung có bạn, mấy đứa nhỏ xáp vô theo tụi nhỏ . Thế là mấy bà khoẻ re làm ĐH không sợ áy náy chồng con bơ vơ lạc loñg. Hai năm sau mình chưa kịp ghi danh đi ĐH thì con đã ghi danh trước rồi. Thằng nhỏ đoì đi thì "thằng" lớn bắt buộc theo xách valises theo .
Thoî thì không biết tương lai tụi nhỏ ra sao, chứ bây giờ hai năm gặp nhau 1 lần là má nó vui hơn đi trẩy hội muà xuân rồi.

bilu
04/21/2005, 01:40 PM
Cái duyên ông trời làm khổ đời tôi đó chị Hai. http://www.quangngai.net/forum/images/smilies/IPB/sweatingbullets.gif

Nhưng mà con gái học cao quá coi chừng... hông lấy được chồng Việt đâu !!!
:D :D :D

NGUYEN Khoi
04/21/2005, 01:41 PM
Như vậy là điềm tốt đấy hht. Chừng nào các cháu tự có initiative là các tốt cho mình. Tháng nhõ con anh vậy mà mây năm nay muốn đi đâu cũng phãi năn niy nó hét hơi nó mới chịu theo.

antra
04/21/2005, 01:50 PM
Phải chi anh quen hht sớm trước vaì năm là anh khỏi phải năn nỉ con trai anh ruì :tongue:
bilu à , núi cao còn có núi khác cao hơn nưã. Con của VN ở hải ngoại này, không có đứa naò dở đâu. bilu còn nhớ cái baì chị đã post làm thế naò để biết ngươì VN tại Mỹ (hay hải ngoại ) không? Con VN ngoaì chuyện học hành giỏi ở trường còn chơi thêm piano (hay một nhạc cụ khác, chắc cuñg có tới 90% đó :tongue: ) , rồi còn bao nhiêu hoạt động lẻ tẻ khác. Có phước lắm mới có sui gia VN đó nghen. Bởi vậy bây giờ chị 2 lo ăn chay, đi chùa :tongue:

volinnn
04/21/2005, 01:55 PM
Đề tài này dành cho mấy Chú Bác Cậu Mợ Cô Dì có con lớn tuổi...nên Thùy Linh không dám xen vào...nhưng chỉ..."móc" anh Bí Lù câu nói...Con gái học cao khó lấy chồng Việt..

Em hoàn toàn phản đối , vì nội dung câu nói này có ý nghĩa là con trai việt học dở hay sao...
Em thấy mấy anh Bạn đa số là Bác Sĩ Ký Sư.....còn mấy Bạn Nữ cũng ký sư Bác Sĩ...( Điển hình như Con của Quí Thày Ninh , thày Thạc..con gái mấy Thày đếu Bác Sí , Dược Sĩ và có chông VN đó...)

Anh Bí Lù ui...Đừng có tung hỏa mù...Tội nghiệp cho những con gái ham học...
Anh mà...ngoan cố là em BÉN cho anh hết Bí Lù luôn...hihihiii

bilu
04/21/2005, 01:59 PM
Thì dĩ nhiên còn núi cao hơn.
Cái thằng cao "Việt", nó đâu cần vợ "cao", nó cần người biết nghe nó, nó cần "gái sắc".

Nhưng mà "con gái Việt" học cao quá (thường thì dung nhan không được như hoa hậu), nó "nhảy thọc" dzô miệng thằng chồng, nên thằng "con trai Việt" nó thà lấy dzợ "thấp" còn hơn.... Rồi thì là mà... chỉ còn lấy Tây, lấy Mỹ.
:D :D :D

antra
04/21/2005, 02:07 PM
Em đừng có "no" bilu à. Chuyện nhảy thọc dzô miệng thằng chồng (nguyên văn của bilu đó nhé), mấy bà vợ đâu cần phải học cao . Tây Mỹ sợ vợ hơn trai VN đó nha. Bởi vậy nhiều khi chị cuñg tiếc sao hổng lấy chồng Tây :tongue:. Thằng chef của chị nó sợ vợ mà chị phát nực cười luôn. Chị nói nó là homme battu. Hôm naò bị ở lại làm trễ với chị, là cứ nửa tiếng nó gọi phone về báo cáo, làm như sợ chị "ăn thịt" nó vậy đó.

bilu
04/21/2005, 02:11 PM
BL có cô cháu dzợ VN nói tiếng Việt sỏi như người ở nước Việt Nam :D, và đi lễ Việt Nam hàng tuần, đang học dược và quen với một anh Ấn độ, mẹ nó cứ bảo nhờ BL bạn bè VN giới thiệu cho nó (ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên). Rồi cái bác giữ trẻ gần nhà có cô con gái (cũng nói tiếng Việt sỏi như cô giáo VTL) ra trường nha sĩ đang đi làm cho phòng mạch Mỹ mà cũng nói với bà xã BL hỏi có bạn bè VN giới thiệu cho cổ. BL mới bảo, thôi cứ dẫn hết dzìa VN tha hồ, được chồng VN thuần chất, lại cứu được một mạng người VN bớt khổ.
:D :D :D

bilu
04/21/2005, 02:13 PM
Em đừng có "no" bilu à. Chuyện nhảy thọc dzô miệng thằng chồng (nguyên văn của bilu đó nhé), mấy bà vợ đâu cần phải học cao . Tây Mỹ sợ vợ hơn trai VN đó nha. Bởi vậy nhiều khi chị cuñg tiếc sao hổng lấy chồng Tây :tongue:. Thằng chef của chị nó sợ vợ mà chị phát nực cười luôn. Chị nói nó là homme battu. Hôm naò bị ở lại làm trễ với chị, là cứ nửa tiếng nó gọi phone về báo cáo, làm như sợ chị "ăn thịt" nó vậy đó.
Đúng vậy. Do vậy chỉ có Trai Tây, Mỹ mới chịu đựng nỗi gái "Việt cao".
:D :D :D

antra
04/21/2005, 02:18 PM
Gái "Việt cao" mà lấy chồng ngoại quốc, chị hay tiếc giùm cho trai VN lắm. Thực ra mà nói, con trai VN hay mặc cảm. Tự nhận đi bilu .

bilu
04/21/2005, 02:25 PM
Không biết chị dùng chữ "mặc cảm" có chính xác không, nhưng em hiểu ý chị muốn nói.

Phải nói rằng con gái "Việt cao" thì hay tự cao, làm vẻ "kiêu kì" nên mấy thằng con trai ngang ngang cỡ thì nó lo nó né hay là cổ "chê". Còn mấy thằng "cao hơn" thì lại càng không muốn "dzợ giỏi hơn mình" hay chỉ muốn lấy các "hoa hậu". Nên đùng một cái, chỉ nghe các cô "gái cao" gặp anh "cù lần". Nên mới có chuyện nhiều anh theo đuổi mà cô ấy "cao" không chịu, lại lấy gã "khù khờ". Mới có cái câu "lù đù vác cái lu mà chay."

:D :D :D

HaiTa
04/21/2005, 03:32 PM
Bilu ơi, Đoản Kiếm ơi, Hàn Nhân ơi, chị Hai ơi, các Bác Trai ơi!
Học cao học thấp chẳng ăn nhậu gì tới chuyện "nó nhảy thọt vô miệng thằng chồng (Bilu?)" đâu. Tùy người, tùy gia đình và tùy may mắn hay không thôi. :wacko: Anh thấy nhan nhãn trong đời, Ít học nó cũng nhảy thọt vô miệng thằng chồng, học nhiều nó cũng nhảy thọt vô mồm thằng chồng. Trái lại, có lắm trường hợp không ai nhảy thọt vào mõm ai cả. Mà sao cứ đổ thừa cho phái nữ không vậy? Thiếu công bình và lương thiện đó nha. Đàn ông lắm kẻ học cao, ít học, cũng đều đã từng không nhảy thọt vào mà lại đạp vào mặt vào lưng vào bụng phụ nữ. Trái lại nhiều đàn ông bất kể học hành cao thấp thì lại hiền như đất cục vậy. Đàn ông mình nên nhớ rằng đàn bà là Mẹ mình, là Vợ mình, là Con Gái mình, (là người yêu của mình?), là những người mà mình yêu thương và đùm bọc che chở. Thôi các Bác trai ơi, đừng có nghĩ quẩn làm gì chuyện này. Cầu trời khấn Phật cho gia đình mình được nhiều may mắn, không có ai dùng cẳng nhảy thọt vào miệng người thương yêu hoặc bất cứ ai. Cho đời đẹp hơn một chút nha. :rolleyes:
ht

bilu
04/21/2005, 05:14 PM
Anh HaiTa nói đúng. Tất cả cũng là May mắn.

Cũng có nhiều dâu Mỹ thảo, rễ Tây hiền. (chứ đâu phải là VN)
Đây vợ Mỹ "cao" (giáo sư đại học) hiền thục, hầu chồng, nấu món ăn Việt Nam làm "hài lòng" cha mẹ chồng... (không thua gì dâu Việt ngày xưa).

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0931722799/102-8948964-8288969?v=glance&vi=reviews
Living and Cooking Vietnamese: An American Womans Experience
by Paula Tran (http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0931722799/102-8948964-8288969?v=glance&vi=reviews%5B/ur%5D%3Cbr%20/%3E%0A%20%3Cb%3E%3Ci%3ELiving%20and%20Cooking%20Vi etnamese%3C/i%3E:%20An%20%3Cfont%20color=%22Red%22%3EAmerican% 20Womans%3C/font%3E%20Experience%3Cbr%20/%3E%0A%20%3C/b%3E%20by%20%5Burl=%22http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Tran%2C%20Paula/102-8948964-8288969%22%5DPaula%20Tran) (lấy họ chồng đó nghen)

Editorial Reviews
From Publishers Weekly
Tran offers an intriguing selection of some 80 recipes--such as lemon beef salad and shrimp crepes--that are adapted for preparation in American kitchens but preserve their basic Vietnamese character, reflecting Chinese and French influences. Most recipes are direct and easy to follow, although some require unusual ingredients, notably nuoc mam , the salty fish paste often employed in Vietnamese dishes. Cooks also may need access to an Oriental or specialty shop for such items as clear edible rice paper for shrimp rolls. There are a few challenges as well: only brave hosts will point guests toward hot cooking broth and tell them to prepare their own beef fondue with vinegar. A number of recipes call for MSG, but this can be omitted, says Tran, "with little effect." In a brief but wryly entertaining text, Tran, an American, describes meeting her Vietnamese husband (at a karate school in Texas), their Buddhist wedding, the traditions surrounding the birth of her first son, and the challenges of gaining acceptance into her husband's family while learning the basics of their culture. Tran teaches English at the University of Texas.


Nhưng phần đông thì:
Cuốc cùn dễ bấu. Vợ "xấu, thấp" dễ..... thương, bảo.

:D :D :D

antra
04/23/2005, 05:14 AM
Anh HaiTa nói đúng. Tất cả cũng là May mắn.

...
Nhưng phần đông thì:
Cuốc cùn dễ bấu. Vợ "xấu, thấp" dễ..... thương, bảo.

:D :D :D
Ủa hôm nọ xem thấy có "phước", bây giờ sao đổi qua "may mắn" lẹ quá hén :grin:
Chị 2 nghe nói :
Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài

Hôm nọ nghe anh Hạo Nhiên khen bilu đẹp trai lắm, chắc bà xã bilu cũng khổ sợ lắm hén :tongue:

bilu
04/23/2005, 05:50 AM
Anh HaiTa, anh NK và chị Hai ơi,

Chuyện nhảy vô miệng chẳng qua là muốn chọc cho chị Hai nhà mình "dựng tóc" và "gân cổ" lên thôi . :D :D :D

Thực sự ra chuyện tình yêu đôi lứa và vợ chồng nó có nhiều yếu tố phức tạp trong đó chứ không đơn giản đôi điều "cao thấp" để rồi chỉ còn hai tiếng "DUYÊN NỢ" tiếc cho "cuộc tình xưa" như tiếng thở dài trong đêm sâu của đáy lòng:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
(TTKH)

Bóng một người ? Người nào đây ? KHông biết có ai may mắn đầy diễm phúc được ông trời ban cho "một người", một người TÌNH, cũng chính là người YêU và may mắn cũng chính là người VỢ (hay CHỒNG) mình không ?

Tình Yêu chỉ cần một tiếng Sét (tình ải ?), một cái nhìn, một ánh mắt đồi khi không lời đủ để làm cho con tim "thác loạn", "run rẩy", "rung bật" rồi . Tình Yêu không màng đến tuổi tác, không "care" đến danh vọng, tiền tài, cao thấp, ngôn ngữ, ... Tình Yêu là cơn SaY, cơn Mê ... là sự THỜ PHỤNG con Tim đến bất cần đời, trơi` đất, vũ trụ, chung quanh :
....................
Ta là khách bơ vơ phàm tục
Nhớ cầm trăng cung bậc tiêu tao
Không ai trang điểm má đào
Cho ta say chết đêm nào đêm nay.
(HMT)

để lúc nào cũng cứ thấy nhớ nhung, xao xuyến từng giây, từng phút, từng giờ, thẩn thờ ngày qua đêm lại
...............
Tình yêu như những con sâu
Lúc vui trốn biệt, lúc sầu cắn tim
(Lữ Khách)

Nhưng Vợ Chồng thì lại .... không chỉ Đôi Ta "một túp lều tranh hai trái tim vàng" mà RÀNG BUỘC ĐỦ ĐÀNG Con Cái, Gia Đình và Trách Nhiệm . Tiếng Sét bất chợt đã trở về dĩ vãng xa xôi tiếc nuối rồi . Giờ đây chỉ còn là thực tại của sự nâng đỡ, dìu dắt, khập khểnh bước đi trên con đường dài hun hút, bon chen, sỏi đá, miê'ng cơm, manh áo cuộc đời :
.................................
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn , như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày - ở - bên - em
...
(Lưu quang Vũ)

Phải chăng đó là điều sắp đặt kì diệu của tạo hóa . Anh chỉ sống nên người khi em là "bông cúc nhỏ hoa vàng ", cho dù

Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
" Anh yêu em và anh tồn tại "
Em của anh ơi , đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều , người thức dậy lúc tinh sương
(LQV)


Người nào nhóm bếp? Người nào thức dậy lúc tinh sương đây?
Đó là cái NGHĨA vợ chồng mà bao gia đình tự hỏi và MONG ƯỚC !!!

Bông cúc nhỏ hoa vàng ơi, hoa chỉ đẹp khi đứng bên tàng cây bóng lớn. Hoa mong manh, mềm mỏng, nhẹ nhàng.... yếu đuối. Nhưng đó cũng là sức mạnh tuyệt vời và vô biên không vũ khí nào sánh bằng mà Trời đã ban hiến cho hoa. Như một nhiếp ảnh gia có lần trình bày hai bức tranh bên nhau:
Một:
Đứa bé trai đang la hét vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn, trừng phạt của cha nó.
Và:
Đứa bé gái ngồi im mắt nhòa lệ rơi ướt thắm tập vở dù mẹ nó chỉ mới để cây roi lên bàn.

Tất cả bên nhau rồi chỉ còn lại NGHĨA vợ chồng, cho CON CÁI vui vẻ cùng nhau, để mai kia không ai phải ray rức, oán hờn:

Em có là ma, là quỉ, là tiên ?
Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng ?
Em còn trái tim nào đang xúc động ?
Em có gì, trong xác thịt như hoa ?
(ĐH)

Hãy quí báu cầm nắm những gì đã, đang có trong tầm tay. Để khắc sâu Ân Tình mà tạo hóa đã ban cho:

Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh.
(ĐH)

BL 25/04/05

antra
04/23/2005, 06:03 AM
Trơì đất ! bộ bilu đang yêu hả , sao giọng văn hôm nay ngộ quá chừng ! :tongue:
Chị 2 dựa cột nghe tiếp nè. Nhất định hổng có dựng tóc, gân cổ cãi đâu.

antra
04/23/2005, 06:13 AM
Mới lụm được dán lên tặng bilu, trong thời gian chờ nghe bilu giảng nghiã chuyện tình yêu tiếp nè:

Định nghĩa về đàn bà theo giai đoạn

Lúc yêu nhau người yêu là hình tượng kỳ diệu.
Lúc cưới nhau vợ là người đẹp kỳ lạ.
Đến lúc có hai, ba con, vợ là người kỳ cục.
Trong cuộc sống hiện tại vợ là kỳ đà cản mũi.

antra
04/23/2005, 06:18 AM
Lại post thêm baì xem bói trong thơì gian chờ đợi bilu nè :

Chữ cái bắt đầu tên bạn có thể nói lên rất nhiều điều về tính cách của bạn. Nó sẽ giúp bạn tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của mình bởi "nhân vô thập toàn". Nên nhớ, trong khi bói bạn phải dùng tên thật của mình chứ không phải là biệt danh hay tên gọi thông thường. Đây chỉ là trò chơi nên tin hay không là tuỳ bạn nhưng cũng xin nhắc bạn rằng độ chính xác của nó là tương đối. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

1 - A (Ă, Â)
Nếu chữ cái đầu tên bạn là một trong ba chữ trên chứng tỏ bạn là một người tự lập và đầy tham vọng. Bạn không bao giờ để tuột khỏi tay cơ hội gần như đã nắm chắc và thường nhanh chóng đưa ra quyết định chứ không phải là người nước đôi, ba phải. Nếu ở cương vị của một nhà lãnh đạo, bạn sẽ chứng tỏ được nhiều hơn năng lực của mình. Mặt tiêu cực của những người có tên bắt đầu bằng chữ A (Ă, Â) là sự cố chấp.

2 - B
Họ thường là những người nhút nhát, sống coi trọng tình cảm và đặc biệt là biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ. Những người tên bắt đầu bằng chữ B cũng là người thích sưu tầm và giữ gìn những gì mà họ tôn trọng và yêu mến.

3 - C
C là một chữ cái mở bởi thế mà những người có tên bắt đầu bằng chữ C là những người thân thiện, dễ hòa đồng, cởi mở. Không chỉ có vậy, họ còn rất năng động và sáng tạo. Họ ưa thích đi đây đi đó nên thường rất khó tiết kiệm tiền.

4 - Đ
Chữ D (Đ) vốn là một chữ cái đóng nên nếu tên của bạn bắt đầu bằng chữ D (Đ) thì bạn là người khá dè dặt, thận trọng, không có tính phiêu lưu. Điểm đáng quý của bạn là coi trọng cuộc sống gia đình nhưng hơi tham công tiếc việc. Nếu đảm nhận vai trò người quản lý bạn sẽ làm rất tốt.

5 - E (Ê)
Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ E (Ê) bạn là một người cởi mở, thích tự do và đôi khi dễ thay đổi. Do chữ E có hình dạng quay về phía trước nên bạn là người lạc quan, nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, bạn rất nóng tính.

6 - G
Nếu chữ cái đầu tên bạn rơi vào chữ G, bạn không được cởi mở cho lắm. Bạn có khuynh hướng thích sống một mình. Bởi vậy, bạn thường bị người khác hiểu lầm là lạnh lùng, khó gần. Khi bạn đã thích điều gì, bạn sẽ say mê đến cuồng nhiệt và thường đánh giá mọi người qua bản chất chứ không phải qua hình thức. Ngoài ra, bạn còn có khả năng diễn thuyết trước đám đông.

7 - H
Chữ H giống như một chiếc thang. Bởi vậy, bạn sẽ có nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Bạn là người tự chủ, biết mình muốn gì, cần gì và hơn hết bạn là người đầy tham vọng, luôn khát khao vươn lên nấc thang của sự thành công. Nhược điểm duy nhất của bạn là quá ham kiếm tiền.

8 - K
Nếu K là chữ cái bắt đầu tên bạn chứng tỏ bạn thích cuộc sống tự do, vui vẻ và vô tư. Bạn đặc biệt yêu thích âm nhạc vì âm nhạc có thể làm dịu bớt sự căng thẳng trong tâm hồn. Bạn thường chủ động đối mặt với những vấn đề nan giải trong cuộc sống.

9 - L
Chữ L nói lên bạn là người thân thiện, nồng hậu, có đôi chút lãng mạn và thường coi trọng cuộc sống gia đình. Bạn có khả năng sư phạm hoặc năng khiếu âm nhạc. Tuy vậy, điều duy nhất mà bạn còn thiếu là sự kiên nhẫn.

10 - M
Bạn là người trầm tính và suy nghĩ khá chín chắn nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ M. Bạn còn có năng lực quản lý mọi việc và tương đối chăm chỉ. Nhược điểm lớn nhất của bạn là tính thực dụng.

11 - N
Chữ N ở đầu tên cho thấy bạn là người thích tự do, bộc trực và đôi lúc có những ý tưởng hay. Trong suốt cuộc đời của mình, bạn có thể sẽ được đi rất nhiều nơi. Điểm thiếu sót của bạn là lập trường không vững vàng.

12 - O (Ô, Ơ)
Người có tên bắt đầu bằng một trong ba chữ cái trên là người cố chấp nhưng có trách nhiệm trong công việc. Họ cũng rất trung thực và luôn coi gia đình là quan trọng. Tuy nhiên, họ là người hơi tự mãn và thường bằng lòng với những gì mình đã có. Điều đó lý giải vì sao những người có quyền hành thường ít bắt đầu bằng chữ O (Ô, Ơ) trong tên.

13 - P
Bạn là người hiểu biết và tập trung cao độ khi làm việc. Bởi thế nên không có gì khó hiểu khi bạn thường giải quyết công việc một cách nhanh chóng và kiên trì trước những khó khăn trong cuộc sống. Khuyết điểm lớn nhất của bạn là hơi tự phụ và bướng bỉnh.

14 - Q
Chữ Q cho biết bạn là người trung thành, ít thay đổi tâm tình và rất hiểu biết. Bạn có khả năng kiếm ra tiền nhưng đôi khi giàu trí tưởng tượng và thiếu thực tế.

15 - R
Những người bắt đầu tên bằng chữ R thường hiểu biết rộng nhưng khá thực dụng. Họ là những người tự tin và truyền niềm tin cho người khác bởi họ thích làm những công việc từ thiện. Nhược điểm của họ là thiếu kiên nhẫn.

16 - S
Bạn là người thích làm việc một mình và có tính tự lập từ khá sớm. Bạn có trí nhớ tốt nên có thể thích hợp với nghề diễn viên. Nhược điểm của bạn là thường làm việc không đến nơi đến chốn.

17 -T
Hình dạng của chữ T quay về hai phía nên nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ T bạn là người tinh tế và luôn nhìn vào hai mặt của một vấn đề. Bạn hay giúp đỡ người khác nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Bạn có tính đoàn kết cao. Tuy vậy, nhược điểm của bạn là hơi bướng bỉnh.

18 - U
Bạn là người cởi mở, thân thiện. Điều đáng quý ở bạn là sự trung thực và đáng tin cậy. Nhưng cũng chính bởi sự thật thà, trung thực mà đôi khi bạn không sáng suốt và hay cả tin.

19 - V
Chữ V cho thấy bạn là người biết cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống. Không chỉ có vậy, bạn còn hơn những người có tên bắt đầu bằng chữ cái khác ở chỗ bạn biết đặt ra cho mình mục tiêu vươn lên và sẵn sàng làm việc không biết mệt mỏi để có thể đạt được. Khiếm khuyết lớn nhất của bạn là không thận trọng trong công việc và chi tiêu hơi lãng phí.

20 - X
Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ X, bạn là người biết cân bằng giữa vật chất và tinh thần, không bao giờ có những đòi hỏi quá cao. Bạn thích giúp đỡ gia đình và bạn bè. Tuy vậy, bạn thường hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

21 - Y
Chữ Y cho biết bạn là người có suy nghĩ chín chắn nhưng rất quyết đoán. Bạn lúc nào cũng thích hoạt động và ghét phải ngồi rỗi. Trong cuộc sống bạn là người thường phải đối mặt với khó khăn và đặc biệt là sự đơn độc.

antra
04/23/2005, 06:49 AM
Vợ Dữ Hay Vợ Hiền

Trong một buổi cơm mùa Hè, nhân dịp " vacances", các bà mẹ gọi các con lớn đã ra ở riêng về hợp mặt ăn uống trò chuyện tại nhà cho vui.
Trên bàn ăn người anh lớn là Bác sĩ còn độc thân xoay qua cô em gái kế thân tình nói:
- Anh vừa tìm ra một người bạn gái tốt, tương lai có thể làm vợ hiền của anh !
Người em gái đã lập gia đình và có hai con, có vẻ kinh nghiệm về hôn nhân , cô ta đáp ngay:
- Anh ơi ! Đời này đâu có vợ hiền ? Chỉ có vợ dữ nhiều hay dữ ít mà thôi !
Ông anh ngạc nhiên nói:
- Anh không tin !
Cô em quả quyểt nói:
- À ! Vậy thì anh cứ việc thử chọc giận đàn bà là biết ngay dữ hay hiền....
!!!!!!!!!!

bilu
04/23/2005, 07:15 AM
Trơì đất ! bộ bilu đang yêu hả , sao giọng văn hôm nay ngộ quá chừng ! :tongue:
Chị 2 dựa cột nghe tiếp nè. Nhất định hổng có dựng tóc, gân cổ cãi đâu.
Hôm nay mới được vợ YêU. :D :D :D

Viết một hồi, chưa kịp save phần sau đến lúc gởi bị cắt đứt làm "tức cái mình". Tính bỏ đi luôn không thèm viết tiếp mà nghe chị Hai đứng dựa cột nên phải "đau cái tay" ráng "nhức cái óc" mà viết tiếp.
Chị Hai hôm nay không đi phố 13 hả ăn bún bò Huế sao?

antra
04/23/2005, 07:43 AM
Kỳ hén, khuya hôm qua cũng có ngươì viết quá chừng rồi gửi gió cho mây ngàn bay. Bây giờ đến phiên bilu "tức cái mình" thì ... còn cái tay, gõ tiếp đi.
Hôm nay chef bị trực làm việc, nên ở nhà hết ; Cuñg tốt thôî, đỡ tốn tiền shopping, tha hồ ôm net :tongue:

volinnn
04/23/2005, 08:24 AM
Nói vậy chứ tâm sự người chồng cũng đau khổ lắm , nếu người chồng ra đi giã từ hơi thở sớm...
Khi còn sống thì Ghét vợ , cành nanh với vợ , hơn thua với vợ...đì vợ...ăn hiếp vợ...lương hổng chịu đưa cho vợ giữ cho đúng câu Của Chồng Công Vợ...nhưng lỡ chết sớm thì lại sợ cái cảnh này đây :

Thê tử ngã tất mai.
Ngã tử thê tất giá.
Ngã nhược tiên tử thời.
Nhất tràng đại tiếu thoại.
Điền bị tha nhân canh.
Mã bị tha nhân khóa.
Thê bị tha nhân..."dzớt"
Tử bị tha nhân mạ...

Tạm dịch :
Vợ chết ta chôn nàng đoàng hoàng...
Ta chết nàng lấy chồng khác..
Nếu ta chết trước
Sẽ là một chuyện cười dài...
Ruộng ta bị người cày....
Ngựa ta bị người cỡi.
Vợ ta bị người...ấy.
Con ta bị người chưởi rủa...

Bớ các anh làm chồng...Đọc xong bài này nhớ thương yêu vợ và chìu vợ nhiều hơn nhen...chìu tối đa...Lỡ có qui tiên sớm thì ít ra 99% vợ mình sẽ thủ tiết thờ chồng đó.

Life time ga rân ti...!!!!! Anh BI LU nhớ cho sâu cho sát nhé.

antra
04/23/2005, 08:28 AM
Đơì bây giờ ai nở naò bắt vợ thủ tiết thờ chồng hả TL. Chị có nhỏ bạn, tang ba được hơn 1 năm là chị em nó vội tìm ngươì làm mai cho má liền. Chứ không má ở nhà 1 mình, xứ ngươì lạnh leõ cô đơn lắm TL ơi.

volinnn
04/23/2005, 08:55 AM
Nghe chị nói sao thấy mủi lòng dùm cho những đấng Lang Quân...

Ủa...Mà họ chết rồi họ có biết gì đâu mà trách chứ...

Chị có sợ họ hiện hồn về khèo 4 bàn chân trên giường không đấy?

antra
04/23/2005, 10:33 AM
Chị dán bùa ếm tứ phía. Ngườì còn sợ , nhằm nhò gì mấy con ma :tongue: