PDA

View Full Version : Huỳnh Thúc Kháng Và Báo Tiếng Dân



lê hồng khánh
04/23/2012, 12:30 PM
BÁO TIẾNG DÂN TRONG LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM

Lê Hồng Khánh

Sự ra đời của báo Tiếng Dân (1) do Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm (Directeur Gérant) kiêm chủ bút (Rédacteur en Chef) là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử báo chí nước nhà.
Tờ báo được chuẩn bị từ khi Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh mới về nước, và được bàn tán rất nhiều trong giới sĩ phu, nhân sĩ và dân chúng. Để làm vốn cho tờ báo và thuận lợi trong việc điều hành, Huỳnh Thúc Kháng thành lập một công ty tập cổ và huy động vốn thông qua các cổ phần. Dự liệu số vốn cần có là 10.000 đồng (tiền Đông Dương), nhưng số tiền gửi đến trên 30.000 đồng, nhiều nhất là các cổ đông ở Bình Thuận, Quảng Nam, những nơi đã từng sôi động phong trào Duy Tân thời kỳ 1904-1908.
Được các cổ đông cử ra trực tiếp điều hành công ty và tờ báo, Huỳnh Thúc Kháng dự định đặt trụ sở tại Đà Nẵng (lúc bấy giờ là đất Nhượng địa, cửa ngõ giao thương của miền Trung), nhưng thực dân Pháp buộc phải đặt tòa soạn báo tại Huế (kinh đô của Nam Triều và nơi đóng tòa Khâm sứ Trung Kỳ) để chúng tiện việc kiểm soát và nộp bài cho Ty kiểm duyệt một ngày trước khi lên khuôn in. Sau nhiều lần tham khảo ý kiến đồng sự, Huỳnh Thúc Kháng chọn đóng trụ sở báo ở đường Đông Ba, nay là căn nhà số 127 đường Huỳnh Thúc Kháng – TP. Huế.
Chúng ta biết rằng, từ cuối thế kỷ XIX cho đến thập niên hai mươi của thế kỷ trước, báo chí công khai bằng tiếng Pháp và tiếng Việt đã phát triển khá mạnh ở Bắc kỳ và Nam kỳ, làm báo cũng đã dần trở thành một nghề, nhiều tờ báo sống nhờ sự tài trợ của bộ máy cai trị thực dân, nhưng cũng đã xuất hiện một số tờ báo lên tiếng đòi hỏi cải cách xã hội, luật pháp và giáo dục, xóa bỏ chế độ quân chủ, thay bằng chế độ cộng hòa. Nhiều tên tuổi trong làng báo được biết đến cả trong nam, ngoài bắc như Trương Vĩnh Ký (Petrus Key), Huỳnh Tịnh Của (Paulus Của), Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trác... Tuy vậy, ở miền Trung, cho tới năm 1926, vẫn chưa có một tờ báo tư nhân công khai nào. Hai tờ báo được đọc nhiều nhất từ Bình Định trở ra là Trung Bắc Tân Văn và Nam Phong tạp chí. Chính trong khoảng trống báo chí này của miền Trung, mà sự xuất hiện của báo Tiếng Dân càng có ý nghĩa đặc biệt.
Như vậy là, phải đến 66 năm sau ngày tờ báo đầu tiên xuất hiện ở Đông Dương (Le Bulletin Officiel d’Expédition de la Cochinchine) (2) và 62 năm sau ngày tờ Gia Định báo (3), trên phần đất của Vương quốc An Nam (Empire d'Annam), tức là xứ Trung Kỳ thuộc Pháp, mới có được một tờ báo công khai.
Từ số báo ra đầu tiên (1927) đến khi bị thực dân Pháp rút giấy phép, (1943) Huỳnh Thúc Kháng là Chủ nhiệm kiêm chủ bút, đồng thời là linh hồn, ngòi bút chủ lực của tờ báo chính trị-xã hội công khai đầu tiên ở miền Trung. Với hàng loạt các bút danh: Huỳnh Thúc Kháng, Sử Bình Tử, Tha Sơn Thạnh, Khỉ Ưu Sinh, xà Túc Tử, Ưu Thời Khách, Nga Sơn, Hải Âu, Điền Dân, Thức Tự Dân, Tiếng Dân…, Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhà báo có nhiều bút danh nhất trong làng ký giả Việt Nam. Ngoài ra, báo Tiếng Dân còn có sự cộng tác của những tên tuổi khá nổi tiếng sau này như Lạc Nhân (Nguyễn Quý Hương, chồng bà Lê Ngọc Sương, anh rể nhà thơ Bích Khê), Ngô Đức Diễn (em ruột nhà báo, nhà yêu nước Ngô Đức Kế), Phi Bằng (bút danh chung của Lê Nhiếp và Võ Nguyên Giáp), Đào Duy Anh, Nguyễn Vỹ… Các nhà thơ Hàn Mặc Tử (lúc bấy giờ lấy bút danh Lệ Thanh), Bích Khê cũng nhiều lần đăng thơ trên báo Tiếng Dân.
“Je suis un révolutionnaire ouvert” (Tôi là một nhà cách mạng công khai), đó là sự xác quyết vị thế chính trị xã hội của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng. Còn kim chỉ nam ngôn luận của báo Tiếng Dân là “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”.
Tồn tại 16 năm (1927-1943), một khoảng thời gian không phải là dài so với mong ước của những người chủ trương tờ báo, nhưng quả là hiếm hoi so với điều kiện hoạt động khắc nghiệt của báo giới dưới chế độ nửa phong kiến-nửa thực dân ở Trung Kỳ lúc bấy giờ, báo Tiếng Dân về cơ bản đã làm được những điều mà Huỳnh Thúc Kháng và các đồng chí, đồng sự của ông đã gởi gắm ở chính tên gọi của nó: Tiếng Dân đã nói được tiếng nói của người dân Việt nam cùng khổ, mất nước; góp phần giáo dục tình cảm yêu nước, thương nòi; tố cáo áp bức, bất công; chỉ ra những thối nát của bộ máy quan lại Nam Triều, nhiều lần trực diện đấu tranh với nhà cầm quyền thực dân, tạo được ảnh hưởng đáng kể trong giới trí thức ở Trung kỳ.
“Ngày nay là ngày dân quyền phát đạt. Khắp trên thế giới chữ dân đã hiện thành một chữ rất to lớn. Nét ngang, sổ dọc, đá ngược, vác xiên, sáng chói rõ ràng như mặt trời treo giữa khoảng không, gom tóm cả loài người trên mặt địa cầu, thâu vào dưới bóng sáng đó” (4). Nhà chí sỹ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng đã viết như vậy và đó là một trong những tuyên bố công khai khẳng định báo Tiếng Dân là cơ quan ngôn luận tiếp tục những tư tưởng của phong trào Duy Tân do chính Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp và nhiều nhà chí sĩ phát động từ những năm đầu thế kỷ XX. Tiếng Dân vừa mang đến cho bạn đọc những tư tưởng mới của thời đại, công kích hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những thói tục hủ bại, những tật xấu cần vứt bỏ trong xã hội Việt Nam đương thời.
Vừa là “chén thuốc đắng” của đồng bào, vừa là khôn khéo “làm người bạn ngay” của nhà nước “bảo hộ”, để mượn diễn đàn báo chí công khai thể hiện sự bất mãn của người dân đối với chế độ thực dân, trong điều kiện sự kiểm duyệt của Khâm sứ Trung Kỳ và mật thám Pháp ngày càng nghiệt ngã, Tiếng Dân khó tránh khỏi những hạn chế, kể cả những hạn chế của chính Huỳnh Thúc Kháng trước các vấn đề đặt ra trong bối cảnh xã hội đương thời.
Tuy nhiên, vượt qua rất nhiều trở lực, Tiếng Dân đã làm tròn một cách xuất sắc vai trò của mình khi cất lên tiếng nói của lòng ái quốc, không run sợ trước cường quyền, khẳng khái đứng về phía những người bị áp bức lầm than, khuyến khích họ mạnh dạn rũ bỏ những mê muội ấu trĩ, bồi dưỡng chí khi và nội lực để vươn lên làm chủ vận mệnh của đất nước trong đó có bản thân mình. Và điều nầy là lời khẳng định vị trí rất đáng trân trọng của Tiếng Dân trong lịch sử tư tưởng-báo chí nước nhà.
LHK
-------------------

1) Báo Tiếng Dân thuộc Công ty cổ phần (une société en commandite par actions) Huỳnh Thúc Kháng: Chủ nhiệm (Directeur Gérant) kiêm Chủ bút (Rédacteur en Chef): Huỳnh Thúc Kháng; Phụ tá biên tập: Đào Duy Anh (1904-1988); Quản lý: Trần Đình Phiên (thương gia ở Phan Thiết); Quản đốc nhà in: Trần Hoanh (cựu tù Côn Đảo); tham gia biên tập: Võ Liêm Sơn, Trần Đình Nam...
2) Bản tin chính thức về cuộc viễn chinh Nam Kỳ; số đầu tiên ra ngày 29/9/1861
3) Số đầu tiên ra ngày 15/4/1865; đến tháng 9/1969, Trương Vĩnh Ký được cử làm Tổng tài (Chủ bút). Cũng như tờ trên, Gia Định Báo là cơ quan của Soái phủ Pháp tại Sài Gòn.
4) Báo Tiếng Dân, số ra ngày 20/8/1928.