PDA

View Full Version : Luồng gió tự do, dân chủ đang thổi mạnh!



Khách Viếng Thăm
05/15/2005, 09:57 AM
Luồng gió tự do, dân chủ đang thổi mạnh!
NGUYỄN CHÂU, May 13, 2005
Cali Today News - Lễ tưởng niệm 60 năm ngày chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai cử hành tại Moscow vào ngày thứ Hai, 9 tháng 5-2005.. Các nghi thức tưởng niệm nhằm tôn vinh những huyền thoại lịch sử chứ không phải để thế giới tự vấn lương tâm. Hơn 50 nguyên thủ quốc gia đã tham dự. Trung Cộng và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không được mời. Tổng thống Lituanie và Tổng thống Estonie từ chối không đến Moscow dự lễ còn Tổng thống Lettonie thì nhận lời mời của Tổng thống Nga Putin, đến Moscow để có dịp nói những việc của mình với người Nga. Cả ba vị lãnh đạo các nước Cộng Hòa vùng biển Baltic này đồng ý với nhau là sẽ phản đối thái độ và cách thức mà nước Nga đang tiếp tục có khi viết về lịch sử của họ. Lịch sử Nga vẫn cho rằng cuộc chiến thắng phe Đức Quốc Xã đã giải phóng cho các dân tộc vùng Baltic và Đông Âu. Sự thật không phải như thế. Bởi vì sau khi Đức Quốc Xã bị đánh bại, quân đội Mỹ đã giải phóng được Âu châu năm 1945, thì lại bắt đầu một cuộc áp bức mới của Nga đối với hàng chục quốc gia.

Sự thật lịch sử rất phũ phàng! Các quốc gia vùng biển Baltic đã bị sáp nhập bởi Nga ngay năm 1945. Năm 1939 các quốc gia này đã từng bị quân đội Xô-viết chiếm đóng, sau đó họ rơi vào ách cai trị của Quốc xã, bởi quân Xô-viết tháo lui. Theo họ, Nga Xô-viết không phải là kẻ giải phóng đất nước họ mà là kẻ áp bức. Đối với các quốc gia này, Ngày Giải Phóng chính thức của họ là năm 1991! Dân tộc Ba-lan cũng cùng một ý nghĩ như vậy. Các nguyên thủ quốc gia vùng Baltic không thể nào chấp nhận những đoạn sử chính thức của Nga hiện nay, ghi rằng: “Các quốc gia Baltic đã tự nguyện yêu cầu được sáp nhập vào lãnh thổ Liên Bang Xô-viết”. Đây chỉ là những dụ ngôn có tính cách tuyên truyền của Xô-viết để che đậy thực tế xâm lăng của họ.

Cần Phải Xét Lại Cách Viết Lịch Sử Để Trả Lại Sự Thật!

Không phải chỉ có người Nga mới cần phải thành khẩn xem xét lại cách viết lịch sử. Trung Quốc, Việt Nam cũng cần thành khẩn nhìn vào sư thật lịch sử để có cơ hội tiến về tương lai tốt đẹp và hội nhập với thế giới một cách thoải mái. Thật vậy, sách lịch sử do Cộng sản Trung Quốc viết đã bỏ qua rất hoặc bóp méo nhiều sự kiện quan trọng đối với dân tộc họ. Người ta sẽ không thể nào tìm thấy trong sách lịch sử Trung quốc những sự kiện như: Phong trào Dân chủ năm 1989, quân đội Trung quốc đàn áp biểu tình tại Thiên An Môn đã sát hại hàng ngàn thanh niên và dân thường không vũ trang; Nạn đói làm chết khoảng 30 triệu người do chính sách sai lầm của chính phủ Cộng sản trong cái gọi là “Bước Nhảy Vọt” của Mao Trạch Đông.

Trong sách lịch sử chính thức sử dụng tại các trường học, Trung Cộng đã mô tả nước Trung Hoa như là một quốc gia hiền lành chỉ lo chống ngoại xâm (Nhật Bản) nhất là từ cuộc cách mạng 1949 trở đi. Sách lịch sử Trung quốc hiện nay không hề đề cập tới cuộc xung đột ngắn ngủi nhưng đẫm máu tại biên giới chung với Ấn Độ năm 1962, khi quân Trung Cộng tấn công các vị trí biên phòng của Ấn độ và cũng quên luôn cuộc chiến tranh vào năm 1979 khi quân Trung Cộng tràn qua biên giới tấn công nước Việt Cộng anh em. Cuộc tấn công được khởi phát nhằm mục đích trừng phạt Cộng sản Hà Nội đã lật đổ chế độ Khmer Đỏ tại Cam-bốt, một đồng minh của Bắc Kinh!

Sách về Sử của Cộng sản Việt Nam cũng không khác cách viết của Nga và nhất là Trung Cộng là mấy! Cộng sản Việt Nam vẫn xem cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa là một cuộc giải phóng thần thánh, mặc dù nhiều người Cộng sản thức tỉnh, đã nhìn thấy sự ngu xuẩn của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong quá trình làm tay sai cho Cộng sản Quốc tế, nhận ủy nhiệm làm “nghĩa vụ quốc tế” trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Sử gia Cộng sản Việt Nam chưa thành thật nhận rằng cuộc “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” đã hy sinh gần năm triệu thanh niên, chỉ là phơi thây trăm họ mà chẳng đem lại được vinh quang thực sự nào cho cả Hồ Chí Minh lẫn Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn vân vân... Đuổi Mỹ rồi lại phải trải thảm đỏ để tiếp đón Mỹ, cầu cạnh, xin xỏ Mỹ giúp đỡ, phải bay qua tận Washington D.C. để yết kiến Tổng thống Đế quốc! Trận Điện Biên Phủ và các huyễn thoại về tài năng của Tướng Võ Nguyên Giáp đã không còn nguyên vẹn do Tướng Vị Quốc Thanh đã tiết lộ sự thật là chính các Tướng Trung Cộng đã chỉ huy trận này! Thế là hết huênh hoang về chiến tích lẫy lừng mà còn đang bị phe Lê Đức Anh trù dập.

Một Hối Tiếc Về Lịch Sử

Trở lại với lịch sử Âu Châu, những cuộc lưu đày ở Sibéria đã nói nhiều về chính sách của Xô-viết vào năm 1941. Vùng nầy đã đón quân Đức như “những người giải phóng” mặc dù quân Đức không đến để giải phóng họ. Những cuộc lưu đày này không thể biện minh cho sự tham dự vào việc ngược đãi những người Do Thái đang sống trên phần đất của họ. Cái giai đoạn bi đát này trong dòng lịch sử của họ cần phải được đặt dưới sự khảo sát và phê bình cùng một mức độ như họ đã đòi hỏi người Nga.

Tổng thống Bush đã bày tỏ sự hối tiếc về một giai đoạn lịch sử của Âu Châu. Trong diễn văn đọc tại Riga, Thủ đô của Lettonia, hôm thứ Bảy, 7-5, Tổng thống Hoa Kỳ, George Bush đã chứng minh rằng sự thừa nhận những sai lầm lịch sử không thể theo con đường một chiều. Sau khi đã nhận rằng sự nô lệ và phân biệt chủng tộc đã từng là một mối hổ thẹn của Hoa Kỳ, Tổng thống Bush đã tiếc rằng Tổng thống Roosevelt thời đó đã chấp nhận các Hiệp Ước Yalta đã gây chia cắt lãnh thổ Âu châu một nửa thế kỷ. Tổng thống Bush nghĩ rằng người Mỹ đã hy sinh nền tự do của các nước yếu nhất cho sự ổn định quốc tế, hay đúng hơn cho một ảo tưởng về ổn định thế giới. Lời phê phán này của Tổng thống Bush thật sâu sắc đối với các Tổng thống tiền nhiệm của ông. Chính Hoa Kỳ cũng đã hy sinh nền tự do của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa vào thập niên 1975 để đổi lấy sự “ổn định chính trị tại quốc nội” và những lợi ích chính trị của Hoa Kỳ trên thế giới, chẳng hạn như kết thân với Trung Cộng để buôn bán.

Qua sự hối tiếc về Hiệp Ước Yalta 60 năm trước, hy vọng Tổng thống Bush sẽ không lùi bước trên con đường “Bành trướng nền Dân chủ” trên thế giới. “Democracy Doctrine” là sự nghiệp lịch sử của Tổng thống Bush, người ta đoán rằng sắp tới đây, khi Phan Văn Khải Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đến thăm Washington, vấn đề Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền tại Việt Nam sẽ trở thành một điều kiện không thể khước từ, nếu Việt Nam muốn được Hoa Kỳ hổ trợ. Dư luận chính giới cho rằng, ngoài việc tuân thủ các yêu cầu Dân Chủ để vào quỹ đạo Hoa Kỳ, Cộng sản Việt Nam không còn con đường nào khác để có thể thoát khỏi sự khống chế của Trung Cộng và sự rối loạn nội bộ do diễn biến hòa bình hiện nay.

Tổng thống Bush đã được đón tiếp một cách nồng nhiệt và chân thành của Tổng thống Saakachvili của Cộng Hòa Georgia,[ một cựu thành viên của Liên-Xô]. Với hơn 100,000 dân Georgia trên Công Trường Đỏ, Tổng thống Mỹ đã được hoan hô vang dậy. Nhật báo Le Monde, ngày 9-5-05, ghi nhận rằng nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Goerge W. Bush, không phải là một cường quốc nguyên trạng [du statu quo = of status quo] mà là một cường quốc của chuyển tạo dân chủ [une puissance du changement démocratique].

Có thể kinh nghiệm “giải phóng Iraq” cũng là một đường lối chính trị nguy hiểm. Nhưng người ta cũng có thể trách rằng Liên Hiệp Âu Châu đã không có thái độ cứng rắn đối với Moscow trong vấn đề dân chủ. Trong thời gian 50 năm dài các dân tộc Đông Âu đã cảm thấy bị Tây Âu bỏ rơi. Tây Âu đã không thực sự quan tâm đến nỗi đau mất tự do của các dân tộc Đông Âu!

Khát Vọng Tự Do Từ Ý Chí Của Nhân Dân

Tổng thống Mikhail Saakachvili của Cộng Hòa Georgia tuyên bố rằng: “Các cuộc cách mạng đã mặc khải một ý chí của nhân dân và không do một âm mưu nào của CIA”.

Vị Tổng thống 37 tuổi này đang trang hoàng và chuẩn bị để đón Tổng thống Bush đến thăm viếng chính thức quốc gia ông từ 9 đến 10 tháng 5-2005. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ tại vùng Caucase. Georgia là quốc gia đã bị sáp nhập vào Đế quốc Sa-hoàng từ năm 1801, và Nga có thói quen xem vùng đất này như la một khu vực ảnh hưởng đặc biệt. Trong cuộc tiếp xúc với nhật báo Le Monde (Pháp) Saakachvili, người anh hùng của cuộc cách mạng hoa hồng [révolution de la rose] tháng 11-2003 đã giải thích tại sao cuộc viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Bush, có một giá trị về sự tôn phong và nâng đỡ về địa lý chính trị.

Tổng thống Georgia quyết định tẩy chay lễ Tưởng Niệm ngày 9-5 tại Moscow là để phản đối sự có mặt của quân đội Nga trên lãnh thổ nước ông. Tổng thống Putin đã đưa ra một thời hạn rút quân khỏi một nước có chủ quyền như Geogia quá dài, lúc đầu đề nghị 12 năm. 11 năm và mới đây nói là ba hoặc bốn năm. Tổng thống Saakachvili nói là chúng tôi đã sẵn sàng để hiểu được vấn đề. Nhưng sực nhớ là chỉ cần có vài tuần thôi, quân đội Syria đã có thể rút khỏi lãnh thổ Liban, mặc dù số quân ở đây đông gấp bốn lần quân Nga tại nước tôi.

Được hỏi “Ông chờ đợi gì trong cuộc viếng thăm của Tổng thống Bush?

Tổng thống Saakachvili của Georgia đáp: ông Bush đã tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng cần phải đem lại sự nâng đỡ cho các cải tổ mà chúng tôi đang tiến hành, cũng như đối với sự giải quyết các xung đội đã “đóng băng” trong khu vực. Ông ta sẽ tái khẳng định rằng quyền tự quyết của các quốc gia độc lập (sau khi khối Cộng sản Liên Bang Xô-viết tan rã) cần phải được tôn trọng.

Chính ông Bush cũng đã nói đến “cái tội” của Hiệp Ước Yalta. Sự kiện này rất quan trọng đối với tôi, bởi vì, vừa mới đây, trong Hội nghị thượng đỉnh ở GUAM (1997), tôi cũng đã phóng ra một kế hoạch gọi là “Yalta Dân chủ”. Theo tôi, Ngày 9 tháng 5, 1945, chỉ có thể gợi nên những tình cảm nhẹ nhàng mà thôi, vì lẽ, đối với một số quốc gia, nó co nghĩa là sự khởi đầu của áp bức Xô-viết.

Tổng thống Saakachvili cho biết là sự viếng thăm của Tổng thống Bush tại vùng Tbilissi có một tầm quan trọng lớn lao, vì nó liên quan đến những biến cố chính trị đã xảy đến cho các quốc gia như Ukraina và Kirghizstan. Từ khi đắc cử năm 2004, Tổng thống Georgia đã thường xuyên liên lạc với Tổng thống Bush bằng điện thoại để “tìm giải pháp” cho các cuộc khủng hoảng chính trị trong khu vực này. Tổng thống Saakachvili luôn luôn nói rằng “tôi không phải là một nhà xuất cảng “các cuộc cách mạng”, nhưng cần phải nhìn nhận rằng các cuộc cách mạng tại Kiev, Tbilissi, Bichkek đều được “sản xuất” trong các quốc gia rất khác nhau. Chúng xuất phát từ ý chí của nhân dân, chứ không do một âm mưu nào của cơ quan CIA hoặc của George Soros (một nhà tài chánh Mỹ), như một số người đồn đoán.

Đây chính là đợt sóng thứ hai trong việc giải phóng tại Âu Châu, sau các cuộc cách mạng năm 1989.

Với các chuyến đi thăm dồn dập của Tổng thống Bush vào khu vực chịu ảnh hưởng của Nga, người ta thấy luồng gió Dân Chủ, Tự Do đang thổi mạnh tại các nước cộng hòa cũ của Liên-xô. Tổng thống Nga Putin tuy trong lòng không lấy làm vui, nhưng bên ngoài vẫn dành cho Tổng thống Bush vị trí danh dự cao nhất trong cuộc diễn binh kỷ niệm chiến thắng Quốc xã tại Công trường Đỏ ở Moscow.

Người ta đang chờ đợi các biến cố tại Bielorussia và tại Azerbaidjan là những nơi còn nằm dưới chế độ độc tài, một sự kiện bất thường giữa lòng châu Âu.

Tổng thống Bush đã mời ba quốc gia vùng Baltic đóng vai trò “gương mẫu” cho các nước cộng hòa xô-viết cũ chưa có cơ hội và điều kiện để đạt đến giai đoạn Dân chủ hóa. Lituanie và Lettonie đã đem lại sự hỗ trợ cho tổ chức cuộc bầu cử tại Ukraina và hiện đang tìm cách giúp đỡ cho phe đối lập ở Bielorussia mà theo Tổng thống Bush, đó là chế độ độc tài sau cùng tại Âu châu.

Tổng thống Bielorussia, Alexander Lukachenko, dường như muốn từ chối tham dự lễ KỷNiệm chiến thắng tại Moscow. Ông ta ngại sự hiện diện của mình là không dễ chịu hoặc sợ phải gặp gỡ trực diện với Tổng thống Mỹ. Làm Tổng thống từ năm 1994, Alezander Lukachenko đã quyết định sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2006 để yêu cầu bầu ông ở lại cầm quyền cho đến năm 2010. Các quốc gia tây phương đã cấm vận chế độ độc tài này với cộng đồng quốc tế, nhưng Lukachenko cho hay rằng: “ông ta không sợ “một cuộc cách mạng nào, cũng chẳng sợ một hành động nào của bọn cướp” trong quốc gia ông.

Âu châu và thế giới đang chờ xem luồng gió Dân Chủ Tự Do từ chủ thuyết Bành trướng Dân chủ của Tổng thống Bush và các đồng minh mới bao giờ mới thổi sập các chế độ độc tài như Bielorussia, Bắc Hàn và cả Việt Nam nữa.

NGUYỄN CHÂU (13505)
(Theo Le Monde và Le Figaro)

anmota
05/15/2005, 10:17 AM
Năm 1962 , ông Đại sứ Mỹ tại Nhật bổn ( nguyên là Trưởng Ủy Ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ ) , gặp các nhà Ngoại giao...phe ta ở Nhật.Để nghe...Để thuyết phục...về chuyện ngăn làn sóng đỏ.
Có nhà ngoại giao Nhật , nhắc đến chuyện thần thoại :
-- Ông Thần gió , mỗi lúc , mỗi lúc đều muốn chứng tỏ cái muscle của mình. Nổi gió...
Lần nọ , có một người kia... đi trên đường... mang áo chống gió. Thấy gai con mắt. Thần gió...nổi gió... Thổi cho nó bay quách cái áo ...chống gió.
Người đi đường , mỗi lúc lại quấn áo chặt hơn , chặt thêm. Té lên , xuống mà vẫn ôm cái áo. Mà lăn... mà chịu trận.
Thần gió cũng hết hơi. Bnè... thử ngưng thổi.

Người đi đường , đứng lên... đi tiếp. Vội , mệt... Toát mồ hôi... Mở hết nút áo. cởi bớt một tay áo... Rồi...cởi áo chống gió mà vụt đi.

Bất chiến tự nhiên thành. Thần gió...mỉm cười một mình.
Vẫn lấy hơi... cho sẵn...
Người đi đường , cám ơn Ông Thần Gió.
AMT.