PDA

View Full Version : Hát ru



doankiem
04/11/2004, 06:11 PM
Cách đây 40 năm, một thằng bé con ra đời, nằm trong nôi thưởng thức cái giọng hát ru tuyệt vời của mẹ để đi vào giấc ngủ. Những lời hát ru này đã ban cho nó một tâm hồn thánh thiện và đã in đậm dấu ấn của quê hương vào cuộc đời của nó

Ba mươi năm sau, thằng bé lại làm cha và câu hát ngày xưa được nó đem hát để ru con ngủ, cứ như thế cuộc đời lại trôi đi và câu hát ru của mẹ vẫn còn mãi trong cuộc đời.

Đoản Kiếm xin trân trọng góp nhặt một đôi bài hát ru để giới thiệu với bạn bè và mong muốn các bạn nào có khả năng sưu tầm và nhớ thì cứ post thêm vào cho kho tàng hát ru cũng như ca dao của chúng ta thêm phong phú. Dẫu sao thì ca dao và hát ru cũng là nền tảng của nghệ thuật của nước nhà

doankiem
04/11/2004, 06:12 PM
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy vào khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp cho một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượụ tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau

doankiem
04/11/2004, 06:14 PM
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều
Ầu ơ....
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ về quê mẹ chín chiều ruột đau

Hay

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau


Chiều chiều xắt bí nấu canh
Ngó lên trường học thấy anh đà về
Hỏi thăm anh học trường nào
Mua giấy mua mực gửi vào cho anh

doankiem
04/11/2004, 06:18 PM
Con chim Phượng Hoàng bay ngang liều chợ
Chứ em hỏi anh rày có vợ đâu chưa

Ầu ơ...

Tay cầm tờ giấy che mưa
Che sao khỏi ướt....em chưa có chồng...


Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay?
Âùu ơ...
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra...

doankiem
04/11/2004, 06:27 PM
Ầu ơ
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than


Ầu ơ
Em yêu anh trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vừon cha mẹ nào hay
Ví dầu cha mẹ có hay
Nhứt đánh nhì đày hai lẽ mà thôi
Gươm vàng để đó anh ơi
Chết thì em chịu chứ... lìa đôi không lìa

doankiem
04/11/2004, 07:26 PM
Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ
Mẹ ơi đừng đánh con khờ
Để con đan lờ bắt cá mẹ ăn
Bắt cá cá nhảy lên bờ
Hái rau rau héo mẹ nhờ được chi...


-----********--------

Chiều chiều vịt lội cò bay
Thấy anh bẻ mía chạy ngay vô rừng
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt dóng cho nàng đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng...


------********----------

Đầu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon


-----*******-----------

Ra đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng, dầm sương.
Nhớ ai tát nước bên đường đêm nao!

doankiem
04/11/2004, 08:40 PM
Ầu ơ...
Cái cò mà đi ăn đêm ,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con...



Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh; lên Đoài, Đoài yên



Lấy chàng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

doankiem
04/11/2004, 08:46 PM
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau


Ầu ơ
Nước chảy hòn đá lăn nghiêng lăn ngửa
Khen ai khéo sửa cho hòn đá lăn tròn
Ầu ơ
Bao giờ sông cạn đá mòn
Còn non còn nước anh còn thương em....

Và còn bao nhiêu là câu hát khác, xin mời các bạn tham gia :cool: :cool:

bẽn lẽn
07/06/2005, 04:03 AM
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay?
Âùu ơ...
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra...

Bạn gì ơi , sai rồi.Theo BL biết thì bài này của Đào Duy Từ viết đáp trả bài dụ của chúa Trịnh.Không biết đúng không nhỉ ,hay mình nhầm???

Dzu KaKa
07/06/2005, 09:26 AM
Đúng thì vẫn đúng, ca dao vẫn là ca dao. Nếu có thể biết được tác giả ban đầu thì càng tốt thôi.

HaiTa
07/06/2005, 09:27 AM
Bạn gì ơi , sai rồi.Theo BL biết thì bài này của Đào Duy Từ viết đáp trả bài dụ của chúa Trịnh.Không biết đúng không nhỉ ,hay mình nhầm???
Doankiem viết đúng đó bạn Bẽn Lẽn ạ.
Đây là bài ca dao tôi học thuộc lòng khi còn ở trung học TQT/QN đó.
ht

bẽn lẽn
07/06/2005, 07:17 PM
Vâng, ý định của Bẽn Lẽn là không bác bỏ rằng bài này là ca dao hay không phải ca dao.Trong quá trình sáng tác văn học, có những tác phẩm dù rất nổi tiếng và dễ đi vào lòng người nhưng lại khuyết danh nên được gán cho tác giả dân gian.Thường những điệu hát lời ca như vậy thì được gọi là ca dao.Ý Bẽn Lẽn ở đây muốn nói là thành viên DoanKiem dù không cố ý ,nhưng liệt kê bài ca ở trên vào đây và gọi là ca dao thì nghe bất nhẫn , phủ nhận công lao của tác giả vì có rất nhiều tài liệu biên rằng bài thơ trên của danh nhân Đào Duy Từ viết đáp trả chiếu dụ của nhà Trịnh (Bắc Hà ) một cách rất ý nhị và sâu sắc.
Dẫu sao ,tôn trọng tác quyền cũng là một việc nên làm chứ ạ?

doankiem
07/06/2005, 07:33 PM
ĐK chưa tìm được một tài liệu nào như vậy cả
Nhờ bạn giúp
Lần trước có người ở Quảng Nam còn dám nói hai câu:
Học trò trong QUảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi khôgn đành
là của nhà thơ Xuân Tâm
Bạn click vô đây sẽ rõ http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=682
Nói chung mọi vấn đề về văn học đều phải có những minh chứng hẳn hòi
ĐK học từ nhỏ mấy chục năm rồi, sách nào cũng nói là ca dao...

Dzu KaKa
07/06/2005, 07:57 PM
Anh DoanKiem post topic này cho là ca dao hát ru thì hoàn toàn đúng. Tại bạn vào phán gọn trơn "sai rồi" nên Dzu tôi mới viết vài lời. Ca dao thì là ca dao thôi. Nếu bạn tìm được tài liệu đáng tin cậy thì bổ sung vào.

Còn việc tôn trọng bản quyền thì xưa nay trên QN.net tinh thần này rất tốt. Chưa thấy ai post thơ văn trên diễn đàn mà mạo danh tác giả. Dẫu sao, sống trong nước mà bạn có tinh thần tác quyền như thế thì rất đáng phục.

anmota
07/06/2005, 08:45 PM
1. Thế tổ Minh khang Thái vương (Trịnh Kiểm, 1545-1570)

Trịnh Kiểm người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Truyện kể rằng: Trịnh Kiểm mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, khi mẹ đã già thì Kiểm đi làm thuê, gánh mướn nuôi mẹ. Một hôm đi làm về, không thấy mẹ, Kiểm bổ đi tìm đến sáng thì được tin mẹ anh đã chết đuối ở vực gần nhà, khi ra vực, Kiểm thấy mối đã đùn thành gò rồi, Kiểm buồn lắm bỏ làng ra đi, vào nương nhờ làm gia tướng cho thái phó Nguyễn Kim.

Trịnh Kiểm không được học hành nhiều, nhưng rất thông minh, can đảm và mưu lược hơn người. Nguyễn Kim mến tài đem con gái yêu là Ngọc Bảo gả cho Kiểm. Năm 1533, Nguyễn Kim sai Trịnh Kiểm đem quân sang Ai Lao đón Lê Duy Ninh về lập làm vua là Lê Trang Tông. Vua thấy Trịnh Kiểm tướng mạo khác thường, bèn phong cho là Đại tướng quân, lúc đó Kiểm 37 tuổi.

Năm Ất Tỵ - 1545, Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc đánh thuốc độc chết, binh quyền về tay Trịnh Kiểm.

Vua Lê Trang Tông ở ngôi chí tôn nhưng quyền hành đều do Trịnh Kiểm nắm giữ.

Năm 1548 Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập thái tử Huyên (con Trang Tông) lên nối ngôi là Trung Tông. Vua Trung Tông cũng chỉ ở ngôi được 8 năm thì mất khi mới 22 tuổi, không có con nối ngôi. Trịnh Kiểm muốn nhân dịp này tự lập làm vua, nhưng còn phân vân, bèn sai Phùng Khắc Khoan đi hỏi ý kiến Trạng Trình. Cụ Trạng trả lời với thâm ý khuyên Trịnh Kiểm hãy tôn phò nhà Lê cho thuận lòng dân. Hiểu ý, Trịnh Kiểm sai người đến làng Bố Vệ rước Lê Duy Bang về lập làm vua tức là Lê Anh Tông.

Từ khi nắm quyền bính, Trịnh Kiểm ra sức củng cố lực lượng, thu hút nhân tài, nên Nam triều ngày càng mạnh lên. Nhà Mạc (Bắc triều) sai đại tướng Mạc Kính Điển đem quân vào đánh Thanh Hoá tới 10 lần, ngược lại Trịnh Kiểm cũng kéo quân ra đánh Sơn Nam trước sau 6 lần. Nam triều đã lấy lại được các huyện Yên Mô, Yên Khang, Phụng Hoá, Gia Viễn. Năm Kỷ Tỵ - 1569, vua Lê gia phong cho Trịnh Kiểm làm Thượng tướng Thái quốc công và tôn là Thượng phụ.

Tháng 2 năm Mậu Ngọ - 1570, Trịnh Kiểm mất, truy tôn làm Minh khang Thái vương, thuỵ là Trung Huân.

Trịnh Kiểm nắm quyền của Nam triều 26 năm trải qua ba đời vua, thọ 68 tuổi.

2. Bình An Vương (Trịnh Tùng, 1570-1623)

Khi Trịnh Kiểm chết, vua Lê Anh Tông trao quyền bính cho Trịnh Cối (con vợ cả của Trịnh Kiểm). Nhưng Trịnh Cối ham mê tửu sắc, ngày càng kiêu ngạo, càn rỡ, các tướng lĩnh không phục.

Tháng 4 năm Canh Ngọ - 1570, các tướng như Lê Cập Đệ, Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách, Phan Công Tích đem quân theo về với Trịnh Tùng. Trịnh Tùng là con thứ của Trịnh Kiểm với Ngọc Bảo (con gái Nguyễn Kim). Tùng khôi ngô tuấn tú, có tài thao lược, trọng nhân tài nên được tướng sĩ yêu mến.

Trịnh Tùng cùng các tướng sĩ phò giá vua Lê Anh Tông vào thành Vạn Lại, chia quân canh giữ đề phòng Trịnh Cối. Trịnh Cối đích thân đem hơn một vạn quân đến bao vây thành Vạn Lại.

Hai bên đánh nhau giằng co bảy ngày, vua Lê Anh Tông đứng ra hoà giải cũng không được. Cuối cùng Trịnh Cối phải rút quân về Biện Thượng.

Được tin anh em họ Trịnh đánh nhau, tháng 8 năm Canh Ngọ - 1570, vua Mạc sai Mạc Kính Điển đem 10 vạn quân và 700 chiến thuyền vào đánh Thanh Hoá. Trịnh Cối lo sợ, vội đem mẹ, vợ con và các thuộc tướng đến hàng nhà Mạc. Mạc Kính Điển phong cho Cối làm Trung Lương hầu.

Vua Lê Anh Tông phong cho Trịnh Tùng làm Trưởng quân công, Tiết chế thuỷ bộ chủ dinh cầm quân đánh Mạc.

Tháng 12 năm đó, sau 4 tháng tấn công vào Thanh Hoá không thắng được. Mạc Kính Điển phải rút quân về Bắc. Trịnh Cối cùng mẹ và vợ con chạy theo quân Mạc.

Năm Nhâm Thân - 1572, Lê Cập Đệ mưu giết Trịnh Tùng bị lộ, Lê Cập Đệ bị Trịnh Tùng giết chết. Vua Lê Anh Tông sợ hãi đang đêm đem 4 hoàng tử chạy vào thành Nghệ An.

Trịnh Tùng đưa hoàng tử thứ 5 của vua Lê là Duy Đàm lên làm vua, hiệu là Lê Thế Tông.

Sau hơn mười năm liên tục mở các cuộc tấn công ra Bắc, cuối cùng Trịnh Tùng đã đánh bại được nhà Mạc. Khôi phục được cố đô Thăng Long vào năm 1592.

Năm Ất Mùi - 1595, Trịnh Tùng đón vua vào Thăng Long và bắt đầu tổ chức bộ máy cai trị theo quy mô của bậc đế vương. Trịnh Tùng sai sứ sang nhà Minh xin sắc phong cho vua Lê là An Nam thống sứ, và buộc vua Lê phong cho mình làm Đô nguyên suý Tổng quân quốc chính thượng phụ, tước Bình An vương.

Trịnh Tùng cho lập phủ liêu riêng gồm đủ cả lục phiên tương đương với lục bộ của triều vua. Phủ chúa toàn quyền đặt quan chức, thu thuế, bắt lính... Vua chỉ có mặt trong những dịp long trọng đặc biệt như tiếp sứ Tàu mà thôi. Từ đấy bắt đầu thời kỳ "vua Lê - chúa Trịnh". Con chúa Trịnh được quyền thế tập gọi là Thế tử.

Trước sự hống hách lộng quyền của chúa Trịnh, vua Lê Kính Tông đã cùng với con Trịnh Tùng là Trịnh Xuân mưu giết Trịnh Tùng. Việc bại lộ, Trịnh Tùng bức vua thắt cổ chết, lúc đó mới 32 tuổi. Tùng đưa thái tử Duy Kỳ lên ngôi vua là Lê Thần Tông.

Ngày 20 tháng 6 năm Quý Hợi - 1623, Trịnh Tùng mất, cầm quyền 53 năm, thọ 74 tuổi.

anmota
07/06/2005, 08:50 PM
(Nhâm Thân 1572-Giáp Tuất 1634) Danh thần thời chúa Nguyễn lập nghiệp mở mang bờ cõi về phía Nam, quê làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông thông kinh sử, tinh thâm lí số và binh thư đồ trận. Nhưng vì thân phụ ông là Đào Tá Hán xuất thân là quản giáp trong nghề ca hát mà luật lệ thì nghiêm cấm không cho con nhà xướng ca ra thi cử, nên ông không tiến thân được. Bất đắc chí ông bỏ Đông Kinh (Hà Nội) lần vào miền Nam, định theo phò chúa Nguyễn.

Đền thờ Danh nhân Đào Duy Từ

Trong lúc bơ vơ nơi phủ Hoài Nhơn (nay là phủ Bồng Sơn) tỉnh Bình Định, ông tạm khuất thân ở ẩn, chăn trâu cho nhà giàu Chúc Trịnh Long ở thôn Tòng Châu.

Tăm tiếng ông dần dần được sĩ phu biết đến, Khán lí Trần Đức Hòa ở Qui nhơn mến tài, gả con gái cho ông và tiến cử lên chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên.

Được chúa Sãi trọng dụng phong là Nội tán, ông tận tụy giúp chúa Nguyễn về quân sự, chính trị và văn hóa, đương đầu với chúa Trịnh đến thắng lợi.

Năm Canh Ngọ 1630, ông xướng xuất việc đắp lũy Trường Dục ở huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình.

Qua năm sau (Tân vị 1631), ông lại đắp thêm một lũy nữa từ cửa bể Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu (ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cao một trượng, dài hơn 200 trượng (tục gọi là lũy Thầy. Đến đời Thiệu Trị mang tên là "Định Bắc trường thành")

Năm Giáp Tuất 1634, ngày 17-10 ông mất thọ 62 tuổi, được phong tặng hàm Tán trị dực vận công thần, Kim tử vinh lộc đại phu, Đại lí tự khanh, tước Lộc Khê Hầu. Đến triều Minh Mạng, truy phong tước Hoằng Quốc Công.

Đào Duy Từ còn để lại một bộ binh thư: Hổ trướng khu cơ và hai khúc ngâm: Ngọa Long cương văn, Tư Dung văn.

anmota
07/06/2005, 08:54 PM
Ông Trịnh Kiểm chết năm 1570 .
Ngày 20 tháng 6 năm Quý Hợi - 1623, Trịnh Tùng mất
==============================
Ông Đào Duy Từ sinh năm 1572 .
Năm Giáp Tuất 1634, ngày 17-10 ông mất thọ 62 tuổi
=========================================
Trèo lên cây bưởi hái hoa ...năm ... ? .
anmota

bẽn lẽn
07/07/2005, 03:22 AM
Đúng thì vẫn đúng, ca dao vẫn là ca dao. Nếu có thể biết được tác giả ban đầu thì càng tốt thôi.

Ca dao là gì?
Căn cứ vào nghĩa của chữ Hán thì :ca là hát ,dao là bài ngắn không chương khúc.Nói một cách rộng rãi hơn , ca dao là câu hát hay bài hát ngắn không thành chương khúc lưu dụng truyền khẩu trong giới trí thức bình dân.Ca dao thường mang âm thanh của thơ nhạc mô tả tính tình ,phong tục ,tập quán của đời sống con người hay hình ảnh quê hương cẩm tú ;mà phần nhiều người Việt Nam ta không còn tìm biết tác giả là ai?!

tham khảo: Theo sự định nghĩa của ông Hoa Bằng trong "văn nghệ tự điển " ,ca dao là những lời ca không do một tác giả nào làm ra ,mà là sản phẩm sáng tạo chung của người dân lưu truyền mãi từ đời này sang đời khác tiếp theo thời gian dần dần biến hoá và diễn tiến theo nhịp sống.Cho nên nó có tính cách sáng tạo tập thể do dân chúng khai sinh ra nó.Tự nó ,nó đã thoát thai chứa đựng sẵn một tình cảm dân tộc và phản ánh đầy đủ màu sắc xứ sở hồn nhiên và thắm thiết.

Để tham khảo thêm về tính "cá nhân " và "quần chúng" trong ca dao,Bẽn Lẽn xin trích đăng một số bài tiêu biểu :

Hoa Tiên của Nguyển Huy Tự

Nghĩ lòng dù chẳng quyết lòng
Cắm sào đợi nước chờ trong được nào
(Hoa Tiên)
Sông sâu nước đục lờ đờ
Cắm sào đợi nước bao giờ cho trong
(ca dao )
"Tình kia nào phụ chi duyên
Gió run mưa dủi cho nên nghĩa nào "
(Hoa Tiên)
Tình kia có phụ chi duyên
Bến sông có phụ chi thuyền mà lo
(ca dao )

Dẫu rằng mòn núi cạn sông
Gương này quyết chẳng soi chung mấy người
(HT)
Một trăng mà mấy cuội ngồi
Một gương Tư Mã mất người soi chung
(ca dao )
Hoàng Quang với Hoài Nam Khúc

Nực cười châu chấu chống xe
Những ngờ chấu ngã chẳng dè xe nghiêng
(HNK)
Nực cười châu chấu chống xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng
(ca dao )

Nguyễn Trãi với Gia Huấn Ca :

Thương người khác thể thương thân
Người ta phải bước khó khăn đến nhà
(GHC)

Thương người khác thể thương thân
Ghét nhau khác thể vun phân cho người
(ca dao )

Nguyễn Huy Hồ với Mai Đình Mộng Ký

Mảnh riêng cùng nát như tươm
Càng ngơ ngẩn bóng càng năn nỉ tình
(MĐMK)
Thương nhau chẳng quản ăn mần
Đêm ngơ ngẩn bóng ngày năn nỉ tình

......
Bài chúng ta đang bàn ở trên với :

Trèo lên cây gạo cao cao
Bước xuống vườn đào hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra trắng phếch
Cô có chồng rồi đấm đếch vào cô
(ca dao )

doankiem
07/07/2005, 04:21 AM
Bẽn lẽn có đọc cai post này không?

Ông Trịnh Kiểm chết năm 1570 .
Ngày 20 tháng 6 năm Quý Hợi - 1623, Trịnh Tùng mất
==============================
Ông Đào Duy Từ sinh năm 1572 .
Năm Giáp Tuất 1634, ngày 17-10 ông mất thọ 62 tuổi
=========================================
Trèo lên cây bưởi hái hoa ...năm ... ? .
anmota

TomCat
07/07/2005, 02:39 PM
[QUOTE=anmota]1. Thế tổ Minh khang Thái vương (Trịnh Kiểm, 1545-1570)

Hình như Trịnh Kiểm mất năm Nhâm Thân (1572) phải không thưa chú?

anmota
07/07/2005, 03:44 PM
T.Cat:
Look into : http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/nr050106094245/nr050113095211/ns050517094536

bẽn lẽn
07/07/2005, 11:55 PM
Gửi thành viên Anmota và thành viên DoanKiem!
Cho phép Bẽn Lẽn bày tỏ đôi điều về chủ đề này :
*Việc xác định tên tác giả một bài hát ru Bẽn Lẽn thấy là cần thiết vì nó xuất phát từ sự tôn trọng tác quyền.
* Một bài hát ru đã được xác định tên tác giả rồi có còn được xem là ca dao nữa hay không thì là vấn đề đang bàn cãi rất nhiều mà chưa có ý kiến ngã ngũ.Bẽn Lẽn không dám tự mình nêu lên một thiên hướng nào trong việc thẩm định giá trị nghệ thuật.
* Từ đầu đến cuối BL chưa bao giờ khẳng định đó là Trịnh (Kiểm)...mà BL xin xác định lại là Trịnh Tráng (đàng ngoài ) và chúa Sãi (đàng trong)
* Để bổ sung thêm cho tính thuyết phục về nguồn gốc của bài ca đó , BL xin mời quý vị dành chút ít thời gian tham khảo các tài liệu sau đây :
-Đại Nam thực lục tiền biên ,quyển thứ 2 ,bản in năm Thiệu Trị thứ 4 -1844
-Khâm Định việt sử thông giám cương mục ,quyển thứ 31 ,bản in năm Tự Đức thứ 33 -1870
-Đại Nam nhất thống chí ,quyển thứ 9 ,bản in năm Duy Tân thứ 3 -1910
-Đại Nam liệt truyện tiền biên
- Gia phả họ Đào ờ Hoài Nhơn ,Bình Định

Các tài liệu ấy có chính xác và đáng tin cậy không, xin thứ lỗi,nó nằm ngoài khả năng của Bẽn Lẽn.
Vậy xin báo cáo lại cho các thành viên được rõ quan điểm của Bẽn Lẽn. :thumbsup:

Xin bổ sung thêm :
- Về vấn đề Đảo Duy Từ bị cấm thi ,nó xuất phát từ câu :"Đào Duy Từ, Thanh Hoá Ngọc Sơn nhân,xướng giả Đào Tá Hán chi tử "
-Về vấn đề Đào Duy Từ có liên quan đến chúa Sãi , nó xuất từ các sự kiện :
+1630 : đắp luỹ Trường Dục, lập dinh Bố Chánh.
+1631 : Đào Duy Từ khuyên chúa Sãi đắp luỹ Nhật Lệ
+Đào Duy Từ (1572-1634)
+đoạn trích :[]
Duy Từ đối viết :thần văn ,tuy hữu trí tuệ bất như thừa kế.Tiên vương anh võ duệ mưu ,phi năng cứ hữu kỳ địa...Trịnh sai từ ,nhất hữu cử động ,vi sở khiển chế...

anmota
07/08/2005, 10:42 AM
Thưa Bẽn lẽn:
"Để bổ sung thêm cho tính thuyết phục về nguồn gốc của bài ca đó , BL xin mời quý vị dành chút ít thời gian tham khảo các tài liệu sau đây :
-Đại Nam thực lục tiền biên ,quyển thứ 2 ,bản in năm Thiệu Trị thứ 4 -1844
-Khâm Định việt sử thông giám cương mục ,quyển thứ 31 ,bản in năm Tự Đức thứ 33 -1870
-Đại Nam nhất thống chí ,quyển thứ 9 ,bản in năm Duy Tân thứ 3 -1910
-Đại Nam liệt truyện tiền biên
- Gia phả họ Đào ờ Hoài Nhơn ,Bình Định "
( Trích BL )
Thưa Bẽn Lẽn:
Cám ơn lời khuyên.
Tính thuyết phục về nguồn gốc của bài ca đó là của Đào Duy Từ , " nói với Trịnh Tráng "....thì phần tôi , tôi chờ.
amt
-----------------------------------------------------

doankiem
07/08/2005, 01:57 PM
*Việc xác định tên tác giả một bài hát ru Bẽn Lẽn thấy là cần thiết vì nó xuất phát từ sự tôn trọng tác quyền.
Việc này ĐK nhất trí 100%. Việc tôn trọng tác quyền không riêng gì trong văn học mà trong tất cả các lĩnh vực đều phải được quan tâm.


* Một bài hát ru đã được xác định tên tác giả rồi có còn được xem là ca dao nữa hay không thì là vấn đề đang bàn cãi rất nhiều mà chưa có ý kiến ngã ngũ.Bẽn Lẽn không dám tự mình nêu lên một thiên hướng nào trong việc thẩm định giá trị nghệ thuật.
Thứ nhất, phải xác định đúng tác giả (nếu có) Những tài liệu cần phải có tính tin cậy. Không thể một lời phán... của một người nào đó. Dám hỏi BL có bỏ công ra đọc các tác phẩm BL list trên kia không?
Thứ hai, nếu đã xác định tên tác giả rồi thì nên đổi thành thơ lục bát khi trích, không nên để là ca dao vì sẽ được hiểu là dân ca (không có tác giả) Tại sao sách giáo khoa Việt nam vẫn viết bài trên là ca dao. BL nên liên hệ với bộ giáo dục Việt nam trước khi thêm hàng triệu học sinh sẽ nói "trèo lên cây..."là ca dao.
Dưới đây là một số bài viết ĐK search được trên internet,... toàn ở trong nước... Nó vẫn là ca dao...


Và có lẽ câu hát đầu tiên của người xa xứ vẫn là câu hát ngày xưa bên dòng sông Mã, sông Hồng: "Đêm qua ra đứng bờ ao - Trông cá cá lặn trông sao sao mờ - Buồn trông con nhện giăng tơ - Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai...", "Trên trời có đám mây xanh - Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng - Ước gì anh lấy được nàng - Để anh mua gạch Bát Tràng về xây - Xây dọc rồi lại xây ngang - Xây hồ bán nguyệt cho nàng chao chân", "Núi cao chi lắm núi ơi - Che bóng mặt trời khuất mặt người thương", hay "Trèo lên cây bưởi hái hoa - Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân - Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc - Em có chồng anh tiếc lắm thay - Ba đồng một mớ trầu cay - Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không - Bây giờ em đã có chồng - Như chim vào lồng như cá cắn câu - Cá cắn câu biết đâu mà gỡ - Chim vào lồng biết thuở nào ra"... Rồi khi vật lộn với gian nan để khẩn đất lập làng khai sơn phá thạch, những tiên dân Quảng Nam lại kể cho nhau nghe truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, câu chuyện cổ tích về Mai An Tiêm trên hoang đảo, hoặc thiên tình sử của những Tiên Dung - Chử Đồng Tử, Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, Giáng Hương - Từ Thức, Mỵ Nương - Trương Chi...



Thạc sĩ BÙI VĂN TIẾNG
(theo tạp chí NGUỒN SÁNG DÂN GIAN số 1, ra tháng 11-2001)



http://www.danangpt.vnn.vn/vanhoa/detail.php?id=70&a=76 (http://www.danangpt.vnn.vn/vanhoa/detail.php?id=70&a=76)





Ca dao trữ tình về tình yêu nam nữ có nội dung phản ánh được mọi biểu hiện của tình cảm lứa đôi trong tất cả những chặng đường của nó: giai đoạn gặp gỡ, ướm hỏi nhau, giai đoạn gắn bó trao gửi những lời thề nguyền, giai đoạn hạnh phúc với những niềm ước mơ, những nỗi nhớ nhung hoặc nỗi đau khổ với những lời than thở, oán trách ...

-Trèo lên cây bưởi hái hoa,

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân ...



http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhdangian2/chuong1.htm (http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhdangian2/chuong1.htm)

Chỉ có bài này nói hơi giống ý của BL, nhưng chỉ cho là một nửa dưới là của Đào Duy Từ, còn phần trên không có... Có nghĩa là dân gian đã tự ý trèo lên đầu...



Giai thoại kể rằng: Sau khi Đào Duy Từ bỏ vào Đàng Trong theo Chúa Nguyễn, Trịnh Tráng sai người đưa thư và lễ vật vào Nam chiêu dụ Đào ra Bắc với mình. Đào không ra và gửi cho Chúa Trịnh bài thơ sau:


Ba đồng một mớ trầu cay


Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không


Bây giờ em đã có chồng


Như chim vào lồng như cá cắn câu


Cá cắn câu biết đâu mà gỡ


Chim vào lồng biết thủa nào ra?

Trịnh Tráng lại tiếp tục cho người vào gặp Đào Duy Từ một lần nữa. Ông vẫn không ra và gửi tiếp cho Chúa Trịnh hai câu sau :


Có lòng xin tạ ơn lòng


Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen.

Trịnh Tráng tức giận bèn làm mấy câu hát nhắn với Đào:


Có ai về tới Đàng Trong


Nhắn nhe bố đỏ liệu trông đường về


Mải tham lợi, bỏ quê quán tổ


Đất nước người, dù có như không...

Giai thoại là thế chẳng biết hư thực thế nào. Phải đâu Đào "mải tham lợi, bỏ quê quán tổ" mà chỉ vì Bình Định là nơi đất lành thì chim đến đậu, nơi đãi sĩ chiêu hiền, dưỡng nuôi bao tài năng văn hóa, văn học cho dân, cho nước.

Câu ca bây giờ được giảng dạy ở nhà trường phổ thông lớp mười:


Trèo lên cây bưởi hái hoa


Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân


Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc


Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay!


- Ba đồng một mớ trầu cay


Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?


Bây giờ em đã có chồng


Như chim vào lồng như cá cắn câu


Cá cắn câu biết đâu mà gỡ


Chim vào lồng biết thủa nào ra?

Các em có biết đâu rằng câu ca đã một thời gắn liền với mảnh đất vốn trọng sĩ, đãi hiền có bề dày văn hóa lịch lãm và thượng võ là Bình Định quê ta.



Trần Xuân Toàn

http://www.lebichson.net/Binhdinh/02Giaithoaicauca.htm (http://www.lebichson.net/Binhdinh/02Giaithoaicauca.htm)

Nếu chỉ với một nửa là dân ca thì "Trèo lên cây bưởi"... cũng nên gọi là dân ca vì chính cái đoạn đầu mới làm nên một câu hát bay bổng cả về ý tứ (thơ) lẫn giai điệu (nhạc) chứ không phải là đoạn sau...

Hơn nữa, nếu thực sự ông Đào Duy Từ viết những câu đó trong thư gửi chúa Trịnh, cũng chưa hẳn ông đã viết ra nó. Nhiều lúc một người có thể dùng một câu ca dao đã có trước để diễn tả tình ý của mình. Hợp cảnh, hợp tình đưa một câu ca dao vừa ngụ ý mình muốn nói vừa "che mắt chồng" cũng chẳng phải là lạ. Thật là khó phải không BL.

Và trong khi chưa ngã ngũ, việc ĐK trích dẫn bài trên là dân ca... không có gì sai trái cả. Cám ơn BL và mong bạn cùng với tinh thần bản quyền cao của bạn sẽ là điểm tốt cho những người khác ở chung quanh bạn noi theo... Nếu được BL nên cố gắng liên lạc với Bộ Giáo Dục về đề tài này... Tiếc rằng ở hải ngoại những tài liệu về văn chương trong nước khó kiếm, không làm gì hơn được,. Nói như chú anmota... chờ...

doankiem
07/08/2005, 02:37 PM
ĐK còn quên một điều
Nhân chuyện Đào Duy Từ ở trên ĐK chợt nhớ chỉ cách đây không lâu cũng có hàng trăm ngàn "Đào Duy Từ thời đại" đào tẩu sang các nước láng giềng. Hiện nay họ đang làm việc hăng say cống hiến cho những đất nước xa lạ.... Thôi nói bi nhiêu đủ rồi, nói nhiều lòi dốt mất công....( Ngày xưa ở VN, ĐK đâu có diễm phúc như mấy bạn bây giờ, cũng đâu được đi học... cho nên có dốt cũng là phải thôi...)

doankiem
07/10/2005, 04:47 PM
Hát ru xưa đã xưa rồi
Này này các bạn hát cùng tôi đôi bài...

Hát ru thời đại

Giá (I)
....Viết theo điệu hát ru

Thân em như cọng giá xanh
Yếu đuối mỏng manh mà không giá đỡ
Giá mà ngày xưa anh không mắc cỡ
Thì (tim anh ) đâu buốt giá vì lỡ chuyến đò

Em ham cái giá tiền to
Chữ trinh vô giá thành tro xứ người
Bao đêm sương giá dập vùi
Giá xanh giờ đã héo nhùi tàn hoa

Giá mà có cánh bay xa
Anh bay qua biển anh tha giá về
Quên đi cái giá ê chề...
Ngày nao tái giá bề bề cùng anh...

doankiem
07/10/2005, 04:50 PM
Giá (II)



Em tươi như giá đỗ xanh
Anh mộng làm giá đỡ nhành hoa tươi
Giá xưa em chẳng khinh người
Đừng trao anh những nụ cười giá băng

Cũng đừng làm giá kiêu căng
Để rồi xuất giá theo thằng Tai-oanh
Giá xanh nay đã tanh bành
Bao đêm sương giá hoa đành xác xơ

Giá mà đời đẹp như mơ...
Tấm thân vô giá em chờ đợi tôi...
Xứ Đài lạnh giá xa xôi,
Giá ơi em biết rằng tôi vẫn chờ...

anmota
07/11/2005, 02:34 PM
http://vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2005/07/467185/


Ông bà già đi "nhặt" hát ru
07:17' 11/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Giữa thời buổi các bà mẹ trẻ đã ru con bằng... cassette, vẫn có hai "ông bà già" tẩn mẩn sưu tầm từng điệu hát ru...
Soạn: AM 473407 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Thành quả của hơn 20 năm lặn lội cóp nhặt của hai ông bà già, cộng với đóng góp của một vài bằng hữu, là cuốn sách dày dặn về hát ru vừa được NXB Trẻ cho ra mắt. Bà bảo: "Mỗi lần có sách của mình mới ra, cưng lắm, ngủ đem theo luôn vô mùng". Ông gật gù.

Nói về thành quả hơn 20 năm chỉ bằng dăm chữ là điều khó khăn. Chi bằng trích ra đây đánh giá của GS. NS Tô Vũ, cuốn sách ấy "chan chứa máu nóng, nước mắt và mồ hôi!".

Máu nóng

"Nhiều người hỏi tụi tui có mưu cầu, mục đích gì mà làm ba cái việc này hoài? Tụi tui giống như những người làm bảo tồn bảo tàng, có ghi âm, chụp ảnh đàng hoàng chứ không có nói lơi khơi. Thấy vui để mà làm hoài. Vậy mới có sách cuốn này cuốn kia", bà bộc bạch.

Và cũng vì những người như ông giám đốc Sở VHTT tỉnh nọ nằm viện vẫn giới thiệu ông bà già đi sưu tầm, vì một nhạc sĩ Tây học về nước quyết đi theo ông bà để có cái vốn cội nguồn nói chuyện với thế giới...

Kể cả từ những đêm mất ngủ của bà: "Đêm đêm tôi nằm nghe ông nhà ký âm câu hát của mấy cụ già rụng răng, không ngủ được vì máy móc thời ấy như cục gạch bấm cứ cành cạch".
Soạn: AM 473413 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hai ông bà đang "nhặt" hát ru

Dù đi sưu tầm một cách tự nhiên, "không ai biểu hết", nhưng máu có nóng thì ông bà mới đi được, mà đi hết những hơn 20 năm trời qua. Bầu máu ấy còn nóng đến tận giờ, khi ông đã 69 tuổi còn bà thì đã 75: "Giờ già mà đi nữa thì hơi... ngán. Nhưng nếu có "ổ" nào hay thì đi ngay", ông bảo.

Nước mắt

Bà kể có lần giúi phong bì vào túi áo một bà cụ miền Tây gọi là bồi dưỡng công bà ngồi hát để ghi âm, bà cụ bỏ ngay lên bàn thờ thắp nhang mà rằng: "Để gửi má tui vì những bài tui hát là do má dạy". Ứa nước mắt vì những điều giản dị đến bất thường!
Soạn: AM 473419 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Có cụ ông Trần Văn Cần trước khi nhắm mắt bỗng sực nhớ còn một bài nữa "chưa hát cho tụi nó nghe", đã gọi con trai tức tốc mang trái cây mời hai ông bà già của chúng ta đến. Hôm nay ta mới có bài Lý con cóc độc đáo liệt kê toàn loài có đuôi nòng nọc, để nghe. Ít người biết nó vốn là một bài dân ca của riêng một dòng họ.

Và có cụ Huỳnh Thị Bèo từ chỗ từ chối chuyện hát hò vì con trai ngăn cản, chuyển sang đòi cho đất. Cụ nói: "Cuộc đời của má giống như cái tên của má, con còn kiếm má làm gì". Kiên nhẫn năn nỉ. Cụ bà rốt cuộc không chỉ chịu hát cho nghe mà còn "khuyến mãi": "Con theo má, má cho miếng đất, theo thằng nhạc sĩ ốm nhom đó làm gì!"...
Soạn: AM 473421 gửi đến 996 để nhận ảnh này

... và mồ hôi

Thời buổi này mà lang thang vùng này miền kia, lên xe xuống thuyền như trước để đi sưu tầm thì rất dễ "được" kẻ xấu để ý đồ đạc máy móc. Nhưng ngày trước thì lại ngại... công an. Một nhóm người đồ đạc lỉnh kỉnh kéo theo một đoàn người tò mò nhòm ngó, nghe ngóng, mấy anh công an không hỏi thăm mới là chuyện lạ.

Vào quán nước thấy "đối tượng" có khả năng chứa một kho tư liệu dân ca, hai ông bà bắt cóc ngay, nhưng chưa khai thác được bao nhiêu đã bị công an "áp giải". Qua sông nhưng toát mồ hôi hột.
Soạn: AM 473423 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ông bà lưu giữ rất nhiều ảnh đen trắng, ảnh màu ố vàng ghi lại hình ảnh chính mình ngồi vắt vẻo trên những chiếc xe lôi, xe bò. Chẳng ai thấy cái khổ của người đi sưu tầm qua những tấm ảnh này cả, mà có khi ngược lại, thấy họ ngao du sướng quá. Nhưng lộn cổ xuống sông, hay lật xe, quờ tay xung quanh thấy mọi người vẫn còn sống, là chuyện thường ngày trên những nẻo đường của họ...

Ông là nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, bà là nhà thơ Lê Giang. Cuốn Hát ru Việt Nam của đồng tác giả vợ chồng này có 75 bài hát ru của dân tộc Việt, 77 bài hát ru của 25 dân tộc anh em khác. Chưa đầy đủ nhưng đã rất đáng nể. Người khác muốn tiếp tay cũng khó, vì nhiều cụ, những kho tư liệu sống đã về trời.

Ông bà bảo: "Nhờ dân ca, hát ru mà tụi tui mới sống đến giờ này". Và cũng vì nó, ông bà phải nặng lòng: "Bây giờ chẳng còn mấy ai hát ru, các bà mẹ trẻ hát đưa em bằng nhạc pop, rock gì đó. Nhạc giựt giựt rồi thì thằng nhỏ cũng ngủ nhưng khi nó lớn lên, nó không biết hát ru, không biết giai điệu của ông bà"...

*

Võ Tiến

NHD
09/15/2009, 07:36 PM
Món Hát ru này quý thiệt chứ hổng chơi đâu, hồn quê đây. Cảm ơn ai đã sưu tầm !

Chiều chiều xắt bí nấu canh
Ngó lên trường học thấy anh đà về
Hỏi thăm anh học trường nào
Mua giấy mua mực gởi vào cho anh
./.


Chiều chiếu con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh
Chèo bẻo xắt bí nấu canh
Chìa vôi... (sorry, wên mất câu này)

PDK
09/15/2009, 07:43 PM
Con cu chẻ lạt...




Tui thích cái câu này nghen :wub:




:D :D :D

PDK
09/15/2009, 07:49 PM
Chiều chiếu con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh
Chèo bẻo xắt bí nấu canh
Chìa vôi... (sorry, wên mất câu này)

Thì ... anh ... anh ... anh ...

Key lime wedge on the grocery purchase. :D



:D :D :D

lê hồng khánh
09/23/2009, 06:11 AM
Món Hát ru này quý thiệt chứ hổng chơi đâu, hồn quê đây. Cảm ơn ai đã sưu tầm !



Chiều chiếu con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh
Chèo bẻo xắt bí nấu canh
Chìa vôi... (sorry, wên mất câu này)

:sorcerer:
... đi chợ mua hành, mua tiêu

Một dị bản:
Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà quăng tranh
Tu hú nấu cơm, nấu canh
Chèo bẻo đi chợ mua hành, mua tiêu!

bilu
09/23/2009, 09:51 AM
:sorcerer:
... đi chợ mua hành, mua tiêu

Một dị bản:
Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà quăng tranh
Tu hú nấu cơm, nấu canh
Chèo bẻo đi chợ mua hành, mua tiêu!

sao tui nghe câu 3 ( tu hú nấu cơm, nấu canh )... như cơm canh khê cháy, hơi bị nghẹn nghẹn...? . Anh LHK có dị bản nào khác nữa không?

Mà con cu nào giỏi gớm nhể, biết chẻ lạt cho chị gà mái đánh tranh cục cục sướng nhỉ ? !!! :thumbsup:

:D :D :D

Cà kê chuyện Gà năm Dậu (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/02/050210_rooster_tales_2005.shtml)

"...Về câu ca dao này, nhà thơ Thanh Thảo đã có nhận xét tinh tế: quạ làm thợ cả, gà làm thợ phụ. Thật thế, quạ là chim trời và chim dữ, sống bằng bạo lực, ở đây khởi sự lợp nhà nghĩa là được «cải tạo», thuần hóa, theo cái nghĩa « apprivoiser » của Saint Exupery trong Hoàng Tử Bé: con chồn đã được thuần hóa bởi tình cảm...."

PDK
09/23/2009, 01:19 PM
Có nhớ ... chim cu ... thì nhớ kiểu ni ... vui hơn ... :D


Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người "nương" tử ... chín chiều ruột "vui" :wub:


Chứ nhớ chi chim, cu, quạ, tu hú, chèo bẻo chi hê :D




:D :D :D

lê hồng khánh
09/23/2009, 07:59 PM
"...Về câu ca dao này, nhà thơ Thanh Thảo đã có nhận xét tinh tế: quạ làm thợ cả, gà làm thợ phụ. Thật thế, quạ là chim trời và chim dữ, sống bằng bạo lực, ở đây khởi sự lợp nhà nghĩa là được «cải tạo», thuần hóa, theo cái nghĩa « apprivoiser » của Saint Exupery trong Hoàng Tử Bé: con chồn đã được thuần hóa bởi tình cảm...."

Dán giúp cái bài ông TT lên đây được không BL?

PDK
09/23/2009, 09:45 PM
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/02/050210_rooster_tales_2005.shtml

bilu
09/24/2009, 09:01 AM
Dán giúp cái bài ông TT lên đây được không BL?

Bài "Cà kê chuyện gà năm dậu" trong bbc ( anh PDK đã dán rõ ), nếu anh không vào bbc được thì cho biết.

Còn anh muốn đọc chơi thêm bài "con gà trống thiến" của ông Thanh Thảo viết 20 năm về trước thì đây... :rolleyes:

:D :D :D

http://www.viet-studies.info/NhaVanDoiMoi/ThanhThao_CanDamVaDoanket.htm


THƠ - CAN ĐẢM VÀ ĐOÀN KẾT

THANH THẢO



Hơn bao giờ, trong công cuộc đổi mới quyết liệt hiện nay nhằm đưa đất nước ta đi lên, thơ lại tìm thấy vị trí và tiếng nói của mình. Đó là vị trí xung kích của người lính. Đó là tiếng nói trung thực của lương tâm xã hội.
Chúng ta đừng sợ những ngôn từ lớn, dù nhiều năm nay chúng ta đã xào sáo rỗng những ngôn từ ấy. Đó cũng là một cách trả ngôn ngữ trở về đúng vị trí của nó trong mỗi dòng thơ. Khi Bác Hồ yêu cầu trong thơ phải có thép, chính là Bác đã yêu cầu trước hết, sự trung thành với xác tín thơ ca của nhà thơ trong mọi nghịch cảnh. Đã qua rồi cái thời những nhà thơ tô chuốt vần điệu, cất lên giọng tung ca nhàm chán. Qua rồi những bài thơ tròn trịa và trơn nhẫy, trượt qua đời sống, trượt qua số phận con người. Đã qua rồi những nhân cách thơ hèn nhát và ích kỷ, những kẻ dùng thơ như một phương tiện cầu danh, trục lợi.


Với nhà thơ, sự can đảm bộc lộ trước hết sự trung thực với lương tâm mình: trong bất cứ trường hợp nào, nhà thơ cũng không được phép nói dối trong thơ. Mà chúng ta biết trò nói dối trong thơ cũng được biểu hiện muôn màu nghìn vẻ kể cả cách biểu hiện tưởng như thật thà ngây ngô. Có những kẻ trong đời sống thì quay lưng lại với những niềm vui nỗi khổ của bạn bè, của láng giềng, nhưng trong thơ lại cứ gào lên là mình yêu nhân dân. Có kẻ chuyên lừa lọc phụ nữ nhưng lại viết những bài thơ tình não nuột như một người bất hạnh bị ruồng bỏ. Và cũng không ít những nhà thơ chuyên đón gió trở cờ, nay khen mai chửi một cách nồng nhiệt và hồn nhiên. Những kẻ như thế, làm người còn thấy vất vả, nói gì đến làm thơ.


Mặc dù như thế, thơ đích thực vẫn tồn tại và phát triển, không phải bằng cách lạm phát số lượng nhà thơ, mà bằng cuộc phấn đấu kiên trì của mỗi nhà thơ chân chính để học hỏi rèn luyện, tự vượt lên, bằng một ý chí cao bảo vệ nhân cách của mình dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã. Không lẩn tránh, không thoái thác trách nhiệm thi sĩ của mình, tự nguyện chấp nhận, số phận không đòi hỏi bất cứ uy quyền nào, nhà thơ hôm nay thực sự tham dự vào đời sống, kích thích sự phát triển của đời sống thậm chí phải chịu lấm bùn từ đầu đến chân như những người lính chống Mỹ ngày trước đã lăn lộn, và những câu thơ của anh phải lay động được lương tâm con người, tập hợp được những người tích cực trong cuộc đấu tranh chống cái xấu, cái ác, cái trì trệ bảo thủ đang cản bước đi lên của Tổ quốc ta. Hơn bao giờ hết, nhiệt tình công dân của nhà thơ phải được bộc lộ qua từng dòng thơ. Công cuộc đổi mới lại một lần nữa thử thách lòng yêu nước ở mỗi nhà thơ chúng ta. Thế hệ chúng tôi, những người lính chống Mỹ, trong những tháng ngày này, lại cảm thấy như mình đang ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh mới, gay go và quyết liệt không kém gì cuộc chiến đấu ngày trước.

Lời kêu gọi tha thiết đến đau đớn của đồng chí Tổng Bí thư, hàng ngày qua báo Đảng, đã động vào khoảng sâu của lương tâm chúng tôi, và chúng tôi biết, mình không thể ủng hộ công cuộc đổi mới bằng cách ngồi gật đầu đến sái cổ trong các cuộc hội nghị, mà bằng cách lao thơ mình và cả đầu mình để phá vỡ những bức tường đang ngăn cản công cuộc đổi mới. Có thể, mà điều này cũng thường tình, chúng ta sẽ bị vỡ đầu và vỡ thơ khi hành động như thế. Nhưng có thể và cũng thường tình, đầu chúng ta sẽ cứng hơn khi được rèn luyện như vậy, và thơ chúng ta, nếu đó là thơ thứ thiệt, sẽ bật lửa trong sự va chạm quyết liệt ấy. Chưa bao giờ chúng ta lại cần lửa trong thơ như những tháng ngày này. Tôi xin phép được kết thúc bằng bài thơ mới viết, bài Bày tỏ để hưởng ứng "Những việc cần làm ngay" của đồng chí Nguyễn Văn Linh.




BÀY TỎ

Kính gửi đồng chí Nguyễn Văn Linh


Có những khi cực kỳ mệt mỏi
hay là thôi, đồng chí Nguyễn Văn Linh ơi!
những con gà trống trong thơ Neruda
xin đừng gáy nữa.
Nhưng gáy lên báo hiệu bình minh
là bản chất gà trống
đừng thiến chúng tôi, hỡi những người bạn đầy tham vọng
chúng tôi không thể béo quay trên bàn thờ đầu xuân
Dù những con gà trống không gáy lên
thì bình minh cứ tới
những con gà trống nào mệt mỏi
hãy lùi ra!
Chúng ta đã căng ngực mình trước làn đạn quân thù
chính chúng ta
không thể nhìn được nữa
Vì Tổ quốc ta đổi mới
chúng tôi xin hiến tiếp đời mình.


Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 34 (22-8-1987)

anmota
09/24/2009, 09:52 AM
"thiến chúng tôi ..."
Ngay cái lần gặp lại hai ông anh " anh bốn, anh năm " của tôi ở Bắc về, thì tôi thấy mình nhìn đúng : hai quan nhà mình bị thái giám !
Nhưng tôi chưa dám khẳng định .
Mãi tới một hôm tôi hỏi ' anh năm ':
-- Ngoài ngày làm việc , ngoài giờ làm việc ...anh thường làm gì .
Anh bảo anh nuôi gà thiến , bán thịt, bán mỡ, bán lông ...Và đi thiến gà cho hàng xóm ...Mỗi con gà thiến xong, anh chỉ nhận hai hòn dái ... Thế là có bữa cháo gà cho cả nhà ...
Sau đó, một thằng con của anh ( để lại trong nam ) bảo :
-- Cha cháu ( à mà ba cháu !) ông bảo : Cha ...đã thành một con gà thiến . Tiếng gáy biến đi ... Nếu mà còn may mắn, thì còn mớ lông ...
Lông gà trống thiến bóng hơn, dẽo hơn ...tốt hơn mọi thứ lông gà không bị thiến . ( ! ? )
Brainstorm ? Tẩy não . Khiếp !