PDA

View Full Version : Trăn trở



nguoidenroidi
05/29/2005, 04:28 PM
À ƠI CÁNH CÒ

Nguyễn Trang



Con dù lớn vẫn là con của Mẹ

Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con



Lớn cùng tuổi thơ con

Có cánh cò bay trong lời Mẹ hát

Nghe tâm hồn khao khát

Bay cao...



Bay qua cánh đồng xa

Gặp dáng cò lặn lội

Chợt thấy mình ... nông nổi

Quay về!



Con viết bài thơ

tặng con cò

bằng ngôn từ bóng bẩy

Chỉ có điều

tìm hoài không thấy

Dáng Mẹ hiền trĩu nặng tiếng thơ con

Con mãi tìm những câu chữ xanh non

quên mất bên mình

tròn trịa một câu thơ:

Lòng Mẹ



Con vẫn lớn

trong cuộc đời

ngập sắc hồng hạnh phúc

Biết đâu bên đường

Mẹ lặng thầm

theo bước con đi.



Ba mất năm con vừa tròn năm tuổi. Mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột trong gia đình. Con và em chưa bao giờ phải làm một việc gì nặng nhọc, cũng chưa bao giờ phải vất vả kiếm ăn. Mẹ xoay sở đủ nghề để anh em con có thể đến trường, có thể vô tư như bao đứa trẻ trong những gia đình trọn vẹn khác. Con biết mẹ nặng gánh gia đình, những lo toan cuộc sống hằng sâu những nếp nhăn trên đôi mắt buồn của mẹ, những nếp nhăn ngày một nhiều và dài theo năm tháng. Con biết một ngày, mẹ phải chạy đua với thời gian để vừa đứng lớp, vừa làm thêm cho anh em con đủ tiền ăn học. Con biết nhiều, biết rất nhiều những vất vả, cơ cực thường ngày mà mẹ phải gồng mình chịu đựng vì anh em con. Con biết tất cả những điều đó, con luôn nghĩ mình sẽ phải thật cố gắng để bù đắp cho mẹ những tháng ngày gian lao. Chỉ đơn giản vì một điều: Con yêu Mẹ nhất trên đời. Nhưng hình như, con chưa bao giờ làm được điều đó. Mẹ có buồn vì con?

Con giận bản thân mình sao nông nỗi, hững hờ! Con giận bản thân mình sao vô tâm đến thế! Con có thể chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui, nỗi buồn, những đớn đau và hạnh phúc, những người mà thậm chí con chưa hề biết mặt, những người mà có thể chỉ gặp con một lần, rồi sau đấy không bao giờ trở lại diễn đàn này nữa. Họ xem con như một chỗ dựa tinh thần. Họ có thể trút lên con bao muộn phiền tâm sự, để rồi có thể nhanh chóng quên con. Internet thế giới ảo mà mẹ. Gặp nhau đấy, nói chuyện với nhau đấy, sẻ chia với nhau những vui buồn trong cuộc sống, có thể rất chân thành mà cũng có thể chỉ là giả tạo, có thể xuất phát từ khát khao được tâm sự mà cũng có thể chỉ đơn giản là để giải khuây trong những lúc cô đơn.... Tất cả cũng chỉ là ảo ảnh. Con trò chuyện với họ, sẻ chia với họ, cười đùa với họ, ... nhưng thật ra, cái mà con đối diện cũng chỉ là một màn hình máy tính vô tri. Và khi rời cái màn hình ấy, rời cái thế giới ảo tưởng với những người bạn luôn làm con vui vẻ để trở về với cuộc sống đời thường, con cảm thấy nụ cười của mình sao mà nhạt nhẽo, gương mặt của mình đến méo mó làm sao!

Con biết thế. Con biết mình đang ngày càng chìm dần vào cái thế giới đầy ảo tưởng ấy. Con online một ngày mấy tiếng, một tháng không biết bao nhiêu tiền chỉ để mỗi ngày post một vài bài, gửi tặng hết người bạn này đến người bạn kia, ban phát tình yêu thương, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con cảm thấy vui vì điều đó. Họ cần có con, họ gửi cho con những lời nhớ nhung nếu con không vào mạng. Con đã cố gắng tỏ ra mình là một người lạc quan vui vẻ, luôn là điểm tựa cho những người yếu đuối, để tự cho mình là một người mạnh mẽ và đầy nghị lực. Nhưng mẹ biết không, nỗi buồn trong con vẫn chất chồng cùng năm tháng. Khi phải đối diện với chính mình, con vẫn đớn đau và cô độc. Trái tim vẫn không ngừng nhức nhối vì những chuyện đã qua. Thì ra con vẫn yếu đuối và mong manh như ngày nào. Con chỉ đang tự phủ nhận bản thân mình và trốn tránh những nỗi đau.

Có phải con vẫn chỉ là một đứa trẻ? Đôi lúc con giận bản thân mình sao ích kỉ, tàn nhẫn! Con online chỉ để tìm niềm vui cho riêng mình trong những phút giây ngắn ngủi và mang niềm vui đến cho người khác. Thế mà con chưa bao giờ làm điều đấy cho mẹ. Mẹ có giận con không? Chắc là không mẹ nhỉ! Bởi con biết rằng mẹ yêu quý con hơn tất cả những thứ khác trên đời này. Mẹ sẵn sàng hi sinh vì con, và mẹ chưa bao giờ đòi hỏi con phải đền đáp tình yêu bao la ấy. Nhưng con thì rất giận bản thân mình. Sao con lại có thể sống thờ ơ và ích kỉ với chính mẹ của mình, người duy nhất yêu con và sẵn sàng hi sinh tất cả cho con, người mà con cũng yêu quý nhất!

Con không thể hiểu nổi mình. Con nhận ra tất cả, nhưng con lại không biết làm gì. Có lẽ vì còn có quá nhiều dằn vặt và mâu thuẫn giằng xé trong con… Con phải làm gì đây?

Nguồn: http://www.lebichson.net/Quehuong/10CanhCo.htm

Lại Giang
05/29/2005, 06:20 PM
Cho Lại Giang hỏi thăm nguoidenroidi...Bạn đang ở đâu vậy ,
Ở Bình Định Bạn ở chỗ nào? Lại Giang muốn biết một số tin Bạn có thể cho phép mình email tới được không? Hy vọng Bạn không cho mình làm phiền...
Xin cảm ơn Bạn nhé...Lạy trời mong Bạn khoảng chừng 40 tuổi , đừng trẻ hơn mà cũng đừng già hơn để dễ hỏi thăm tin tức...

nguoidenroidi
05/30/2005, 12:13 AM
Dạ thưa Chú Lại Giang, em là người Bình Định, người Quy Nhơn chính gốc. Hiện em đang ở xa xứ, nhưng gia đình vẫn ở Quy Nhơn.
Nếu chú cần hỏi điều gì, trong điều kiện và khả năng có thể, em (NDRD) sẽ trả lời. Em là lớp người sinh ra sau cuộc chiến Quốc-Cộng, chú à! Cái giao thời điêu linh của nước Việt!

Lại Giang
05/30/2005, 12:43 AM
Dạ thưa Chú Lại Giang, em là người Bình Định, người Quy Nhơn chính gốc. Hiện em đang ở xa xứ, nhưng gia đình vẫn ở Quy Nhơn. Vậy là gia đình ở ngay trong thành phố...Lại Giang có học ở Cường Để...và sống ở Qui Nhơn một thời gian....Từ khu 1 đến khu 6 chỗ nào cũng đến...Ngay cả Hải Minh Cù Lao Xanh cũng bước đến...Qui Nhơn mình đẹp quá phải hôn? trưa trưa ra Ghềng Ráng đường Quang Trung mua củ sắn nước về ăn giải khát...Đã ơi là đã....


Nếu chú cần hỏi điều gì, trong điều kiện và khả năng có thể, em (NDRD) sẽ trả lời. Em là lớp người sinh ra sau cuộc chiến Quốc-Cộng, chú à! Cái giao thời điêu linh của nước Việt!
NDRD có biết tiệm bàn đồ điện ở đường Nguyễn Thái Học không? Tên anh ta là Đặng Vĩnh Tuấn...Chỗ đó chuyên môn bán phở rất ngon...
Có biết Giáo Sư Đinh Bá Thắng không? Có 2 cô con gái út là Thu và Thủy , em của chị Ái Ngâu...Nổi tiếng đẹp ở Qui Nhơn...Lại Giang muốn tìm kinh khủng vì là ân nhân của Lại Giang mà mất tin tức từ khi súng AK làm chủ tình hình...đến bây giờ...
Hy vọng NDRD biết thì mừng lắm...

nguoidenroidi
05/30/2005, 03:33 AM
Dạ quê mình bao giờ cũng đẹp mà chú. NDRD lớn lên giữa thành phố đầy gió và sóng biển, nên cho dù đi bất kỳ đâu khi nhớ quê quê nhà Bình Định vẫn nghe tiếng sóng trong lòng. Nhắc đến củ sắn thấy thèm quá chú a! NDRD đã đi qua nhiều quốc gia, đã thưởng thức nhiều "cao lương mỹ vị" Tàu - Tây đủ cả, nhưng không thể sánh với những món ăn quê mùa, mặn mà... một thời. NDRD đã ăn chay lâu rồi, nhưng nhắc đến quê hương Bình Định nghe thèm bánh tráng nước dừa, mắm ruốt kho tốp mỡ, chả cá Quy Nhơn, canh chua lá Dang, củ sắn,...ồ nhiều lắm...
NDRD vào saigon học sau khi tốt nghiệp Trung học (những năm 1990s), từ đó mãi miết trời Nam rồi bước chân đến xứ người theo 2 chữ "công danh" (công thì ít mà Danh thì nhiều). Nên Quy Nhơn chỉ còn trong ký ức, Quy Nhơn đẹp trong mắt những lần về thăm nhà ngắn hạn. Nên không biết tường tận "chân tường góc vách" của Quy Nhơn nữa, chú à!
Cái thời lớn lên, ngôi trường chú học ngày xưa không còn gọi tên Cường Đễ nữa, mà là Quang Trung rồi sau đó đổi thành Quốc học. Cho nên những NGƯỜI ĐẸP mà có lẽ một thời "ai đó" đã trồng cây Si hẳn cũng đã đổi khác. NDRD chịu thua!
Xa rồi Quy Nhơn, xa rồi cái mảnh đất hiền hòa và bình dị. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tạo hóa, cảm ơn hai đấng sinh thành đã cho con bước vào cuộc đời từ mảnh đất hiền hòa và thơ mộng Quy Nhơn!!!

bilu
05/30/2005, 05:18 AM
NDRD có biết ông thầy Tổng, dạy trường QT hay BTX gì đó không?

(tò mò: người ta hay gọi Quảng Nam, Quảng Ngãi là Nẫu (mình tự hào là Nẫu), không biết Bình Định có "được" gọi là Nẫu không vậy anh LG hay NDRD?)

nguoidenroidi
05/30/2005, 06:43 AM
NDRD có biết ông thầy Tổng, dạy trường QT hay BTX gì đó không?....Người ta hay gọi Quảng Nam, Quảng Ngãi là Nẫu (mình tự hào là Nẫu), không biết Bình Định có "được" gọi là Nẫu không vậy anh LG hay NDRD?)

Thầy Tổng thì NDRD cũng không biết nốt, thế hệ quý Thầy giáo trước 1975 còn xót lại tụi em có học Thầy Xuân dạy địa lý, thầy Bùi Đình Chi... Sau này ra Hải ngoại có lần gặp một người Bình Định nói là Lê Văn Ba hồi trước dạy ở Cường Đễ.
Đất B Định cũng là đất Nẫu, xưa nay em chỉ tưởng người Bình Định và Phú Yên mới gọi là Nẫu chứ!!!
BL vao đây coi 1 bài viết dùng từ Nẫu để nói về người Bình Định:
http://www.lebichson.net/Phatphap/071TienGiacLinhThay.htm

antra
05/30/2005, 06:53 AM
bilu, chị hañh diện nhận mình là nẫu đó, mà hình như nẫu là chỉ con trai phải không? hay gọi chung cái đám "nhà quê" ngoaì trung của tụi mình ? Nhà chị có thằng em út tên ở nhà là cu teò. Hôm đám cưới nó, mấy con chị muốn chụp hình chung với chú rể, đứng trên sân khấu cứ réo tên cu teò , rồi mấy thằng rể phụ cuñg tự nhận cu tí, cu lớn, cu nhỏ, trong đám chú rể phụ có thằng Tây nên nó cuñg tự nhận là cu Tây luôn. Vui làm sao đâu.

lebichhiep
05/30/2005, 07:01 AM
Chị Hai ơi, sao nói là đám "nhà quê" ngoài trung của tụi mình chứ chị Hai, trong này hầu như là nẩu hết đó chị Hai ơi.Em cũng là nấu mà chị Hai.

antra
05/30/2005, 07:09 AM
Đối với dân SG thì họ nói đám dân quê ngoaì trung chứ không hẳn nói là đám nhà quê. Cái chữ nhà quê thật ra không có xấu. Thoî bé Hiệp chờ chú AMT vô đây giải cho nghe nha. Chị khoái cái lối vừa giải nghiã thâm thúy của chú lắm.

nguoidenroidi
05/30/2005, 07:11 AM
Ở Bình Định chữ "Nẫu" dùng để chỉ "người ta", "họ" hay đôi khi nói về chính mình:
VD: Nẫu giận rồi đó! (tức Tui đang giận)
Nẫu đi "rầu" (rồi) (tức người ta đi rồi)...
Nhưng nghe nói mấy người trong Nam không thích từ này cho lắm, đọi khi họ dùng từ Nẫu để chỉ người TRung quê mùa như cô/chị HTT nói.
Riêng NDRD rất tự hào vì mình được là người Nẫu! Hihi :original:

lebichhiep
05/30/2005, 07:15 AM
dos là lời giải thích của NDRD , thôii được rồi em đợi chú AMT vào giải thích cái từ nẩu này vậy nha. Chi Hai có muốn chú AMT vào giải thích hông nê.
Bớ chú AMT ơi, có vào diển đàn nhớ vào giải thích cái từ nẩu cho bà con nghe chú AMT. cảm ơn chú trước nha.

bilu
05/30/2005, 07:26 AM
Thầy Tổng thì NDRD cũng không biết nốt, thế hệ quý Thầy giáo trước 1975 còn xót lại tụi em có học Thầy Xuân dạy địa lý, thầy Bùi Đình Chi... Sau này ra Hải ngoại có lần gặp một người Bình Định nói là Lê Văn Ba hồi trước dạy ở Cường Đễ.
Đất B Định cũng là đất Nẫu, xưa nay em chỉ tưởng người Bình Định và Phú Yên mới gọi là Nẫu chứ!!!
BL vao đây coi 1 bài viết dùng từ Nẫu để nói về người Bình Định:
http://www.lebichson.net/Phatphap/071TienGiacLinhThay.htm Cám ơn NDRD.

Thầy Tổng dạy Toán đến những năm đầu 80s vẫn còn đi dạy. Sau này thì không biết nữa. Trước 75 hình như ổng học ở Vạn Hạnh.
Ổng là bạn học chung với ông thầy dạy Toán cũ. Một lần vào Qui Nhơn, có ghé ngủ trọ nhà ổng một đêm.

Lại Giang
05/30/2005, 08:17 AM
Nhắn đến người con gái mộng mơ xứ Quảng...

Thương chi cho uổng công trình...
Nấu về xứ nẫu , nẫu bỏ mình bơ vơ...
Bơ vơ thì mặc bơ vơ...
Nhưng Nẫu thương quá nên Nẫu vẫn chờ người ta....

Bài thơ này danh từ NẪU dùng cho cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai...và chỉ có Miền Trung mới hay như vậy thôi.
Và ai cho rằng Nẫu là nhà quê thì người đó chưa hiểu thâm thúy của tiếng Việt.

Thân nè , trách thân nè...
Thân seo chứ lận đận nè.
Mình nè...trách mình nè...
Số phận chứ seo hẩm hiu...
Bởi thân tâu , tâu cực khổ , tâu eo nghèo..
Nên vợ tâu nó không ở nữa ...mà nó theo chứ NẪU rầu...

Ai dám nói NHÀ QUÊ hử ??????

anmota
05/30/2005, 08:34 AM
ai cũng mến thương người Tăng sinh xứ “Nẫu”.

耨 nậu (16n)
• 1 : Cái dầm, dùng để đào đất xáo cỏ.
• 2 : Làm cỏ.

anmota
05/30/2005, 10:54 AM
Trước đây , ở dactrung.com , tôi có post về chuyện " Nậu" Nẩu , hay Naẫu... Giờ đi kiếm , không ra.Nê phải viết lại theo kiểu thầy Huyền Linh , chợ tỉnh( Quảngngãi ).

Năm 1558 , Nguyễn Hoàng từ Thanh hoá , mang d Tống sơn vào Quảng trị.Chức danh : Trấn công xứ Thuận hoá( phiá bắc đèo ải vân ).
Năm 1570 ,sau khi Bùi Tá Hán qua đời ( 1568) , Nguyễn Hoàng kiêm trấn Thuận Quảng.Tức là từ đèo Bình đê trở ra. Năm 1611 mới " giải phóng Phú yên "...Rồi mất năm 1613.

Thời giữa 1592 và 1600 , ông ra Bắc giúp vua Lê (và Chuá Trịnh đánh Mạc ), giải phóng Thăng long. Xong , ông kéo quân " bản bộ " từ cửa Định an ( Nam định ) , về cử Tư Dung ,( cửa Eo , cử Thuận.)

Trong cuốn sách Việt sử Đàng trong cuả ÔnPhan Khoang có nhắc đến sự tích cuả các Nậu. Nhớ như sau :
Giữ các năm 1600- và 1623 , 1627 , thì cha con Ông Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên lo việđồn điền và đồn binh Xứ Quảng Thuận. Nhất là Xứ Quảng ( từ Quảng nam , vào tận Phú Yên ).

Khi ông mang quân dân từ Tống sơn vào Quảng trị, Thừ thiên , ông mang theo dọng trọ trẹ cuả cứ Thanh cậy thế , Nghệ cậy thần. Khi ônd mang quân vào từ Định an , ông mang theo dân bắc nghịch , dân trâu trắng cột bụi te tụi... dân nói trúng " chính tả " vào.

Lính đi đâu , đàn bà con nít đi theo đó. Thầy đồ , thầy chuà đi theo đó...

Nguyễn Phúc Nguyên , chia dân ra thành các toán chừng dưới hai mươi dân , phát cho bồ cào cuốc chiả , phát cho thóc giống , dây lang giống , phát cho lương thực chút đỉnh ,lập thành các " Nậu ". Đội sản xuất.
Nậu nguồn , Nậu biển...có lẽ có trước nậu nhà quê , nhà muà.
Vì phải kiểm soát và khai thác vùng núi , đầu nguốn sông , và caác cửa biển.Đã có những đơn vị Quân sự và Hành chánh , " Thu thuế " , ở các Tuần.
(Ở Huế , có xóm Tuần... Ở Quảng ngãi có " Tuần Cổ Luỹ " , " Tuần An ba ( Mương tuần , gần Vam , Lâm điền ). Chắc ở Quảng nam , Bình định , Phú yên có thể có những Tuần như thế).

Ai về nhắn với nậu nguồn
Măng le gửi xuống ,cá chuồn gởi lên

Trầu cau dưới biểi
Cá muối trên nguồn.

Chiều chiều... mượn ngựa ông Đô ( đốc ) , mượn dù chú Xã đưa cô về nguồn.
(Nậu trên nguồn , thừng nhiều lính hơn gái , nhiều ông Cai đội , cai hiệp... Cai cơ phải xuống dưới Nậu biển mà tuyển người đẹp về làm dâu hiền )..
Ngó ra ngoài biển... mịt mù
Thấy ba ông Đội , che dù nấu cơm..
( thời bấy chưa có lính dù , nhưng các bà đã biết rõ những ông Đội , ông Cai... có dù )
Con gái thông minh hơn con trai ( Quote Yellow Rose )

Con gái mười hai bến nước : Bến Tam thương , bến Tàu tượng , Bến Thóc , Bến Quan... Bến thuỷ , Bến Ván , Bến Súc , Bến Tre...Bến Đình , Bến Miếu...
Qua bến nước xưa , lá hoa về chiều ( Lê Trọng Nguyễn ).

Hồi đó ( tui đà biết - sic !-) ở miệt đầu sông , cuối sông ...tức là nguồn và biển , có cái " vănh minh , văn hoá " mang từ miệt ngoài vào trước. Vì vậy , nậu nguồn , nậu biển...coi vậy mà văn minh hơn Nậu nhà quê.

Muốn ăn , vô Thạch trụ
Muốn " ngủ" lên Ngh. H."
Ở Thạch trụ có quan gia , có lính Tống sơn , lính ngoài Thuận yên...ngoài Ái tử... đóng quân...Ngh.H. cũng là miền đồn binh đồn điền...lâu năm.Con gái đàn bà hưởng cái gió núi... nên da tóc , khác với gái vùng biển , gió nước muối...?

Năm 1656 , chuá Hiền đánh ra... chiếm bảy huyện phía nam sông Lam. Mang về bốn chục ngàn lính... thua trận. Cho nhập vào các làng xóm , các nậu nhà quê... Từ đó , Nậu nhà quê thêm những chàng trai... hay cãi , hay co , hay lo...nơi xứ lạ quê người , dọc dài từ Ải vân vào Bình đê.

Nếu đọc Toan ánh , đọc Lê Ngọc Trụ , đọPhan Khoang , Trần trọng Kim ... ta thấy vết tích cuả sự di dân.Ta thấy trong các Hương ước ở Quảng ngãi , các Gia phả Quảng nam , Quảng ngãi , Bình định...những vết chân cuả tổ tiên xưa.
Người Bình địng , người Kontum ( gốc Bình định ) còn phát âm " gần đúng " , có sự phân biệt giữ dấu Ngã và dấu hỏi.
Người miệt biển Quảng nam , Quảng nãi...nói ngọng các ân đầu L> N. Tr> t . Các vần cuối : uôi > ươu.( hạt muối , hột mướu ), có khi các dấu ngã , dấu huyền và không dấu lẫn lộn. ( Nó đâu xa , dân An hải , An Kỳ Bình sơn/Sợn tịnh và dân Lý sơn ) , họ nói từa tựa như người Nghệ ( Vạn phần , Diễn châu )
Nghệ an , Phòng...tác mã.
Nam đđịnh , Tấu viết ngưu

Phòng là Ngưà , dùng để viết tên con Ngựa ( mã )
Tấu là tâu , dùng chữ tấu để viết chữ con Trâu ( ngưu ).

( Con trâu , con Tru...Ăn trầu , ăn Trù... Sứng con tru , mù thằng nghé )

Dân xứ Quảng ,thì đã từng có tổ tiên là " Bắc Nghịch ". Những người Nghịch Mạng cuả Triều Đình ( Thăng long ), theo các ông Lê Quảng Ý ( Châu sa) Bùi Tá Hán , Nguyễn Hoàng vào Nam , thờ có vụ Nhà Mạc lên ngôi , có dân Vong Mạng ( bất chấp Mạnh lện ) cuả Thăng long , mà vượt tuyến ( Sông Gianh ) vào...Họ sống lẫn lộn với người Minh ( từ sau các năm 1644..1675), cho nên khi nổ " quạu " ( cáu ) , chửi thề theo kiểu Tàu "Tíếo a má..." (?). Tiếu...
Con cháu họ lại vào Nam kỳ Đồng nai, thì lại :
" Đù oả... sấu đá , Đồng nai ngầy ngà ". Phạm Thái , Sơ kính Tân Trang, khi không lấy được vợ " gái đằng Trương ", đã chử thề :
Tớ không đáng rễ ông Già
Gớm gan Đô đốc , Có là chi mô !

Rõo là dọng một anh " bắc nghịch "...

Ai ơi lấy vợ Thu xà ( Các chú , Minh hương nhiều lắm )
Mỗi khi nó giận " tíu...bà "cho coi !(ca dao )

Có một lần , tôi viết : bà ấy , bã bỏ tui.Ông ấy Ỗng ghẹo tui. Nậu ấy Nẫu... chọc quê tui , thì bị ông Thầy Lê Ngọc Trụ " sửa sai " :
-- Ông ấy... , ấy có dấu sắc , thì Ổng phải có dấu hỏi.
Nậu ấy có dấu sắc , thì Nẩu phải viết với dấu Hỏi.

Ông thầy đã nói , không ưng cũng phải nhịn. Kẻ ổng cho donam , một con " xi rô "...
Laigiang , NDRD... nó chữ Nẩu/ Nâũ một các cha sinh mẹ đẻ... cách cuả ông cố ông sơ mình , xem thử.
Nên viết bằng dấu nào : Hỏi hay Ngã?

------------------------------------

Năm 1948 , khi thi vào " đệ thất ". còn có thêm bài viết Chính tả. Ông Giám thị Lê Xáng ( người Đề an , Quảng ngãi ) mở đề ra đọc lời hướng dẫn :
( Đọc và viết theo dọng Bình định ).( không là dọng Sài gòn , dọng Hà nội, dọng Quảng nam... Quảng ngãi!!! )

Hồi 1975 , lũ con anh Tám tôi ( sinh Nghĩa , lớn Bình ) , và lũ con tôi , bám trụ Quảng nghiã , nó " pha tiếng cuả nhau ". Tôi phải làm thông ngôn. Tàu Dại Hải , là Tèo Deẹ Hẻi , chứ không phả là Tàu Dệ Hể...).
Chửi cha không bằng pha tiếng. Chúnh nó chửi anh Tám tui và Tui đây !

Nậu rổi? Nậu Rỗi?
Tui là dân Nậu đó.
AMT