PDA

View Full Version : Thú tính



Yellow-Rose
06/17/2005, 08:24 AM
Thú tính


-Đồ đĩ thỏa, đồ mất dạy, mày bôi bác dòng họ nhà tao...

Ba vừa vung tay đánh vào lưng, vào mặt , vào đầu của má, lại vừa rủa xả một cách tàn nhẫn. Tiếng van xin lạy lục của má rớt vô căn buồng nhỏ, rớt qua hàng rào, rớt qua vách nứa nhà hàng xóm. Cô Chi, chú Huấn,...họ biết má bị đánh nhưng họ không dám can, họ sợ như những lần trước, hễ mà nói đôi lời can ngăn nhân đạo, ba sẽ quắt mắt, tay cầm cái rựa hay bất cứ cái gì bên cạnh để ví họ, để chửi họ, hay có thể làm một hành động quá đáng bất kì để họ "dẹp miệng" và "vợ tao tao đánh, mắc mớ gì tới chúng bây?"

Một vài người hiếu kì thì xúm lại quanh hàng rào xem cảnh ba đánh má, họ bàn tán, hồi hộp nhìn, cứ như được xem một cuốn film gay cấn, có một không hai.

Khi ba lăn quay ra ngủ mê mệt sau trận "tát nước đồng" tay chân vào má, tôi lên 4, lạng lạng đi nhặt từng cái xoong méo móp ba liệng lúc nãy, lạng chạng ra đỡ cây đinh lăng má trồng hỡm bữa mà lúc nãy ba lấy rựa phất vào. Tôi nghe thấp thoáng đâu đó:" tội nghiệp con bé". Họ chặc lưỡi, nói với nhau những lời thương hại để chứng tỏ mình thương người, chứng tỏ gia đình mình đạo mạo.

Tôi biết hận ba, biết thương má ở cái tuổi bắt đầu rú vào người má theo những bước chạy trốn trận đòn từ ba sau mỗi cơn say.

Tôi biết nhục, biết khóc ở cái tuổi lên 7 khi bọn con nhà mấy lão hàng xóm rêu rao, trêu chọc ở trường : ba nó quánh má nó xưng mặt xưng mày, hay "ba nó đi chơi đĩ ở ngoài xóm Gò Đu", hay "bà nội nó quánh trật số đề nên chửi cả đêm như heo cắt tiết"...

Những buổi trưa, má ngồi gà gật ru em Thi ngoài gốc mận, má sợ lỡ mà em khóc, nội sẽ chì chiết, đay nghiến " bây khốn nạn vừa vừa thôi, để cho tao ngủ trưa" Và sau đó là những kể lễ từ những ngày xưa, "hồi tao còn con gái, tao về làm dâu cực nhọc chứ đâu phải sung sướng như bây bây giờ, thức đêm dậy sớm, lo chăm con, lo việc đồng áng, không được ăn no, không được phá giấc trưa của bà..."

Má lại im lặng, cúi đầu xuống đất, chịu đựng. EmThi thôi không khóc nữa, em dường như đã quá quen thuộc với những câu chì chiết của nội mà vô tư ngủ ngon lành.

Cái tuổi lên 8 khiến đầu tôi một mớ câu hỏi, tôi chẳng hiểu tại sao má lại nhiều lỗi để ba bắt bớ mà gây sự như vậy. Trời chiều, má lấy đồ ngoài cây sào vô, ba chân trái đá trân phải xiêu vẹo hỏi

-Cái áo tao phơi, chưa muốn lấy vô, ai cho mày lấy?
hay trời mưa, má mang áo mưa lên trường đón tôi về,

-Tao có biểu mày đi đón nó không?

Và hơn cả nghìn lần, nghìn câu vô lý gây sự để kết luận, để bạt tai, là đánh, là đấm, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay...

Càng ngày, ba càng say xỉn, càng ngày, những vết bầm trên mặt, trên vai, trên lưng má ngày càng nhiều. Nội bảo "nó là thứ hư đốn, chỉ biết đẻ rặt lũ con gái , không có một đứa con trai cho dòng họ nhà tao nối dõi tông môn".

Mỗi lần nội muốn trút cơn giận, nội nói khoé cạnh với ba, ba lại uống, lại tìm về nhà với khuôn mặt thật hầm hồ và ánh mắt dại đỏ, ác độc. Má không trốn kịp khi đang đút cháo cho em Thi, hay đang lựa xương cá bỏ đi để gắp cho tôi miếng nạt khỏi mắc cổ.
Cú bạt tai giáng vào má như sấm sét, má ngã xuống ghế, em Thi khóc thét lên, tôi run lập cập chui xuống bàn

-Tao giết chúng bay, một lũ đàn bà con gái vô tích sự.

Má chưa kịp đứng dậy, ba xáng cái ghế vào người, má xoay người rất nhanh, ấp em Thi xuống ngực cùng một tiếng rên rất lớn và, hình như máu phun ra. Tôi biến thành con sói nhỏ, trồi đầu lên bàn,

-Đồ ác độc, không được đánh má.

Cái nhút nhát thường ngày đâu mất, tôi run lên theo cái tức, chạy vô bếp xách con dao lá bài, chĩa về phía trước , mắt trừng lên,

-Ông quánh má, tui đâm !

Chỉ một khoảnh khắc thôi, ba giật mình, lùi lại. Rồi lại như con thú, ba phóng ra ngoài, tìm cái rựa
-Á à, quân mất dạy, lũ con gái chúng bây tao chém hết

Má ôm em Thi, lao đến tôi, nắm tay, vòng ngõ sau, cắm cúi lôi tôi chạy theo.
_Ráng lên con, nhanh lên con, ổng giết chết

Lúc này, cơn mạnh mẽ lúc nãy tan biến hết, tôi nguyên hình lại là con bé lên 11 tuổi hiền lành, nhu nhược. Tôi ráng hết sức chạy theo má, ráng thoát khỏi tiến bước chân chạy theo thình thịch phía sau lưng đầy tàn ác. Chạy mãi, chạy đến ra tận cánh đồng, tận chuồng bò một căn nhà, tôi quỵ xuống, má quỵ xuống, tiếng thở không dừng lại được, tôi ngỡ mình sắp chết, ngỡ mình như bị rớt xuống nước mà ráng thở, thở hoài thở mãi mà không có chút không khí , chỉ có những ách tắc trong phổi, trong cổ. Tôi vùi xuống, ngất đi. Khi tỉnh lại, nắng ríu vào trong mắt, tiếng em Thi khóc váng lên, tôi rã rượi đưa mắt tìm má, má vẫn ngủ, tóc bết đầy máu và đất. Tôi nhận ra cả 3 má con tôi đang nằm giữa lòng một cái mã hoang, giữa cách đồng rộng bao la.

-Má , má, má ơi... em Thi khóc
-Má, má má ơi, dậy
-Má má má ơi, đừng chết bỏ con

Lay mãi rồi má cũng tỉnh, má ôm hai đứa mà khóc dầm dề
-Có sao không con? Có còn mệt không? Có má đây, má không bỏ tụi con đâu.

Má liêu xiêu ra mương múc từng hớp nước đổ vào miệng em Thi, vào miệng tôi, rồi cả 3 má con cũng khá hơn.

-Máu kìa má
Tôi đứa cái tay gầy nhom ra chỉ vào phía trái đầu má, xót xa

-Không sao đâu con, em Thi không sao là má an tâm rồi.

-Đói quá má ơi.

Má lại ra phái đám ruộng gần cái mã nhất, khoanh một vũng nước, ráng sức tát cho nước hết khỏi vũng, một vài con tép, con cá nhỏ búng tưng tưng ở đáy, má đứa tay, hớt lên, chùi vào áo

-Ráng ăn đỡ được không con?

Tôi nhắm mắt, thả vô miệng, cơn đói làm quên đi sợ hãi, tôi nuốt trộng hết mấy con cá, mấy con tép sống , má lại khoanh thêm vũng, lại tát nước, lại được thêm, má nhai nhuyễn rồi mớm cho em Thi.
Khi đã dằn được cơn đói, má ôm em Thi, dắt tay tôi đi về phía mặt trời sắp lặn.

Tôi chẳng nhớ làm sao mà má con tôi lại có cái chòi nhỏ để ở ngay chuồng thỏ nhà bỏ trống của bác Minh. Chỉ nhớ là một người đàn ông có đôi mắt hiền lành cho má con tôi tô cơm nguội với mấy con cá kho hơi bị cháy vào buổi chiều mưa đói quỵ.

o0o

Má đi làm mướn ở rẫy dưa cho họ, má đi gánh nước cho họ,..má làm tất cả mọi việc để tôi và em Thi có cái ăn. Cuộc sống cực nhọc nhưng không còn nỗi sợ hãi nơm nớp hằng ngày như trước, tôi bắt đầu dạn dĩ hơn, em Thi đi vững hơn , rồi cả bi ba bi bô biết gọi má.

Mùa thu năm má dành dụm được một ít tiền, má biểu tôi đi học lại, má nhờ bác Minh làm giấy tờ, chạy sổ học bạ.

Tôi lớn hơn bạn bè trang lứa, tôi cũng nhục, nhưng thương má, hiểu cái đời mình phải ráng cho tiến hơn, tôi cắm cúi, nhẫn nhịn mà học.

Tôi và em Thi thương má, thương cả bác Minh. Nhưng má không vậy, má khó hiểu, má từ chối cả lời "má con nhà Hạnh vô nhà tui mà ở cho có chỗ sáng sủa cho hai đứa nó học hành"

Tôi lên lớp 9, má đưa cả hai chị em vô thành phố, mang theo cả giấy tờ chuyển trường. Đêm, má mang mấy cái bàn con ra hè phố đổ bánh xèo bán. Má không cho hai đứa ra phụ, má sợ chúng tôi tủi nhục với bạn bè, sợ chúng tôi thức đêm hại sức khoẽ, ảnh hưởng tới việc học. Nhưng tôi lớn rồi, tôi biết má cực nhọc, tôi lại day day tay má năn nỉ. Rồi má cũng cho, bắt hứa là học bài xong mới được ra và phải vào ngủ trước 12h đêm.

Cuộc sống cứ thế trôi đi trong bình dị và bươn chãi, tôi tốt nghiệp Đại học ra trường, một công việc ổn định, lương cao. Dành dụm rồi cũng mua được căn nhà cho má, cho em Thi. Má biểu tôi lo lập gia đình, tôi chỉ cười, không nói ra nhưng hình ảnh ba của những năm thơ ấu đã bám vào trí óc, tôi chỉ tìm được bình an khi bên má, còn bên những người đàn ông, ngay cả với Tâm, người con trai tôi cảm tình nhất cũng khiến tôi run rẩy nghĩ đến lưỡi rựa ba cầm để chém má con tôi năm nào.

Nhưng rồi má cũng bắt buộc được tôi lập gia đình. Không phải với Tâm, mà là với Hải, một người đàn ông hiền lành làm cùng sở làm.Tôi vô cảm, nhưng rồi cũng biết thương yêu anh, biết lo lắng những khi anh đi đâu trễ giờ về.

Khi những cơn dông đầu mùa lác đác rơi dưới phố, má yếu hẳn, rồi buổi chiều khi tôi làm về, tôi chết điếng khi phát hiện cái xác lạnh băng của má ngã trên sàn. Tôi hiểu, cái chết của má là cái hành từ những vết đánh dập ngày xưa từ ba và chuỗi ngày lăn lộn nuôi hai chị em tôi nên người.

Những giấc ngủ sau đêm chôn má, tôi thấy mình trong nỗi sợ ngày xưa, những ngày bị ba ví chạy để chém, tôi biến thành con bé 11 tuổi hỗn loạn. Tôi chạy, chạy mãi chẳng thoát, cái rựa bổ xuống, máu từ đầu tôi toé ra, từ đầu má toé ra, từ cả cái đầu bé xíu của em Thi toé ra.
Tôi hét toáng lên, gọi má, và thức giấc bên anh với thân hình ướt mồ hôi và run rẩy. Vòng tay và những dỗ dánh, an ủi của anh không đủ giúp tôi thoát được, tôi bắt đầu tập tành nốc rượu cho bớt sợ hãi khi không còn má bên cạnh.
Tôi dần trở nên nghiện rượu, tôi uống nhiều hơn, rồi bị đuổi việc khi thường xuyên đến sở với cái mặt càu nhàu và hồ sơ luôn bị thất lạc , sai lẫm.

Anh an ủi, nhưng rồi có lúc cũng giận, cũng cáu bẳn với tôi
-Sao lại ra thế này? Má mất rồi thì còn anh bên cạnh, đàn bà ai lại rượu chè bê bết thế bao giờ.
-Á à, anh bảo tôi bê bết à..

Tôi hùng hổ cãi, hùng hổ như một con gấu đói. Anh sợ hãi, thật sự tôi mất đi tất cả những nét hiền dịu mà thường ngày ngỡ như cố hữu.
Những cuộc cãi vã ngày càng bùng nổ dữ dội, mà người vô lý, gây gổ chính là tôi.
Nhiều khi bình tĩnh, thấy mình nóng, mình sai, tôi ân hận, nhưng rồi có rượu vô, tôi lại thấy mình bị ví chém, lại thấy má bị ba bạt tay, lên giò lái. Tôi trân mình chửi anh thậm tệ.

-Đừng có quá quắt thế!

Anh vừa dứt lời, quay bỏ vào phòng , tôi nhớ cái ngày mẹ bị lênh láng máu , và tôi, con bé 11 tuổi và người đàn bà 29 tuổi cùng chạy vào bếp xách dao, tôi thấy ba tôi quay đi lấy rựa để lao đến, tôi chạy theo, đưa dao lên, nhắm mắt đâm không ngưng nghỉ.

o0o

Đêm lạnh quá, tôi cố nhướng mắt tìm chút hơi ấm.

-Anh lại dành mền với em phải không? lạnh em rồi nè

Tôi với tay tìm anh, tìm cái mền trùm lên tấm thân lạnh, vẫn trống không, tôi giật mình, choàng mở mắt. Mùi ẩm thấp len vào mũi, ngột ngạt và xa lạ.
Cánh cửa xịch mở, "phạm nhân Trần Thị Thùy có người gặp"

"phạm nhân"? tai tôi như ù đi, tôi như mất hồn bước theo người phía trước ra căn phòng nhỏ. Tôi nhận ra em gái tôi. Thi nức nở. Đến lúc này tôi mới hiểu cái gì đã xảy ra, nhớ lại cả cái xác quằn quại đầy máu của Hải. Tôi quỵ xuống.


o0o

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày hành hình, tôi thu mình, ngồi lặng lẽ, nhớ má, nhớ em Thi, nhớ anh, và chợt nhớ đến người cha mấy chục năm về trước. Tôi từng sợ gặp một người đàn ông như ba, tôi từng hận thù ba, nhưng tôi lại quên mất, cái thú tính được di truyền nguyên vẹn từ ông sang tôi.

Giấc mơ đêm cuối, tôi không còn bị ám ảnh bởi ánh mắt đỏ ngầu man dại của ba, mà là một vòng dây thừng êm ái . À, không, một cái thòng lọng !

15.5.05

NhậtNam
06/19/2005, 05:51 AM
Sao mà tình huống dữ dội quá vậy...!!huh.