PDA

View Full Version : Venus Williams một lần nữa đoạt giải Wimbledon



bilu
07/02/2005, 12:58 PM
Cô chị da đen Venus đã rửa mối thù năm xưa cho cô em Serena trong một trận đấu "kỳ phùng địch thủ" kéo dài tới 2 giờ 45 phút . Cô đã hạ tay vợt số một thế giới Lindsay Davenport khít khao bằng trái banh "tuyệt mệnh cuối cùng" để lần thứ ba đoạt giải Wimbledon (2000, 2001, 2005) (cô em Serena đoạt giải năm 2002 và 2003). Người ta cũng dự đoán rằng trận thắng này của cô sẽ chấm dứt sự nghiệp quần vợt của Davenport.

Chị TLY' ơi, giải Pháp đánh sân đất "bụi" và "chậm" quá nên mấy chị em cô da đen thả..... :D :D :D
Hôm nay chị có coi giải Wimbledon không?

Thiên lý
07/02/2005, 02:17 PM
Chiều nay Thiên Lý phải vào bệnh viện thăm cậu của Thiên Lý nên đã không theo dõi nhưng dù sao trận đấu này "đen thắng trắng thua" cũng chỉ là vấn đề "nội bộ" của dân Mỹ mà thôi, xin chia vui đồng thời cũng chia buồn với Bilu zậy !!

Lão Tam
07/06/2005, 10:39 AM
Mấy tuần nay lão gia hơi bận không có dịp hầu chuyễn cùng quí vị nay thấy có câu chuyện hay hay gởi đến DSB xem cho vui

Nữ giám đốc "liều" và trường chọi trâu độc nhất vô nhị
7:03, 05/07/2005

--------------------------------------------------------------------------------


Nữ giám đốc "liều" Nguyễn Thị Hạnh.

Tin Giám đốc Công ty Sỹ Đăng từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn mở trường chọi trâu đã gây "chấn động" trong giới kinh doanh Tp.HCM. Nhiều người nghĩ chắc đây chỉ là tin vịt. Đến khi thấy một sân vận động tiêu chuẩn "Mỹ Đình" hình thành, cầu trường chọi trâu dậy sóng, không ít người vẫn lắc đầu: "Nữ giám đốc này liều thiệt".



Nguyễn Thị Hạnh, nữ Giám đốc "liều", chủ nhân của trường chọi trâu Long Bình, quận 9, Tp.HCM, chỉ giải thích vui rằng: "Vì chồng mình mê chọi trâu... hơn mê vợ".

Thương chồng em phải…

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Trần Sỹ Đồng đã mê chọi trâu, cậu và đám bạn cùng xóm vẫn tự tổ chức lấy những cuộc chọi trâu tưng bừng rồi tất thảy hò reo inh ỏi. Cho đến tận bây giờ, cái đam mê ấy trong anh vẫn còn bất tận.

Lớn lên, Đồng theo gia đình từ Quảng Ngãi chuyển lên Kon Tum. Ở đây, Đồng đã gắn chặt đời mình với Nguyễn Thị Hạnh, một cô gái chịu thương chịu khó đúng chất con gái đất Bắc. Hạnh theo gia đình từ Nam Định vào Quảng Ngãi, rồi từ đó chuyển lên Kon Tum. Hạnh cho biết, hành trình di cư của gia đình hai người có lẽ là hành trình của duyên phận.

Dù ai buôn đâu bán đâu
Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về...

Năm nào cũng vậy, dù đã có một gia đình nho nhỏ rồi, anh Đồng vẫn theo thói quen cũ, ra Đồ Sơn mỗi mùa chọi trâu. Thấy chồng tất tả đi về, chị cũng nhiều lần theo anh ra ngoài đó coi thử... Và chị đã từng thổ lộ rằng: “Dường như anh mê chọi trâu... hơn vợ”. Vài lần góp mặt trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, cái đam mê ấy của anh đã “lây” sang chị, chị cũng đâm “nghiền” hình ảnh những con trâu đen nhẫy, những cặp sừng nghênh nghếch thách thức, hùng dũng xé gió lao vào nhau trong tiếng trống trận dồn dập, thanh la rền vang trong không khí tưng bừng của ngày hội. Và cái ý tưởng mở một “sới” chọi trâu dành riêng cho anh đã ấp ủ trong chị từ cái ngày gia đình còn ở Tây Nguyên.

Sau khi gia đình nhỏ của anh chị chuyển xuống Tp.HCM chị bày tỏ ý định mở trường chọi trâu với chồng. Không thể tả hết sự vui mừng trong anh...


Trường chọi trâu Long Bình.

Được Công ty Công viên Văn hóa Lịch sử Dân tộc đồng ý cho mượn 2 ha đất tại khu vực Long Bình, quận 9, chị Hạnh đã bắt tay vào thiết kế sân vận động cho trường chọi trâu mà anh chị lấy tên là “Sân chọi trâu Long Bình”. Trong thời gian này, anh chị bôn ba khắp nơi để tìm trâu chọi. Chị tâm sự rằng: “Tìm trâu chọi ở khu vực phía Bắc đã khó, tìm trâu chọi ở khu vực phía Nam còn khó gấp bội, bởi trâu trong Nam đâu có truyền thống chọi, người dân Nam Bộ xưa nay chỉ nuôi trâu để lấy thịt và kéo gỗ là chủ yếu”. Đi từ Tây Nguyên, xuống miền biển, từ Nam Trung Bộ vào tới mũi Cà Mau, trong cả đàn một trăm con nhiều khi chỉ chọn được một, có lần đi cả tuần nhưng ra về tay trắng.

Với kiến thức trong những năm tháng đam mê trâu chọi của chồng, bà chủ Hạnh học hỏi thêm từ những tay nài trâu và từ những tài liệu ít ỏi viết về trâu chọi. Chị giải thích rằng: “Trâu chọi phải là những con đực 5-6 tuổi, khỏe mạnh, cổ tròn và ngắn. Lưng trâu càng dày, phẳng càng tốt. Sừng trâu phải đen như mun, vênh lên như cánh cung, giữa hai sừng có xoáy. Mắt trâu phải đen và đỏ..., kiếm được những con trâu như thế nó mới chịu ra chọi”.

Nhưng việc huấn luyện trâu chọi còn gian nan hơn nhiều, những kiến thức ít ỏi của anh chị không đủ để huấn luyện những con trâu “chiến”, chị lại long đong đi tìm những tay nài trâu ở những vùng có trâu nổi tiếng về huấn luyện. Hiện nay, trường chọi nuôi 20 con, được tuyển chọn từ khắp các tỉnh từ miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ cho tới các tỉnh phía Bắc và mỗi con trâu đều có một nài riêng để chăm sóc và huấn luyện. Sau khi được tuyển chọn, những “đấu sĩ” lì lợm này sẽ được cưa bớt sừng để tránh sát thương và đều phải trải qua một khóa “rèn luyện” rất khắt khe do chính bà chủ trường chọi đôn đốc và giám sát. Chị kể, có con trông “ngon mắt” lắm nhưng cứ đụng trận là co giò chạy thẳng. Trên trường chọi trâu, chiến thắng phụ thuộc nhiều vào bản năng chiến đấu của từng “đấu sĩ”.

Nỗi niềm bà chủ trường chọi trâu

“Chọi trâu không đơn thuần chỉ nỗi đam mê mà từ xưa đã thuộc về một nét văn hóa dân gian. Chúng tôi sẽ cố nâng tầm chọi trâu lên thành một trong những nét đẹp văn hóa vui tươi, sinh động để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước”. Bà chủ trường chọi trâu đã thổ lộ như vậy...

Ngày 19/6/2005, chúng tôi có mặt tại trường chọi trâu Long Bình, không khó để đến sân vận động dành cho những “đấu sĩ” trâu này. Xuôi theo quốc lộ 1, gần ngã ba Tân Vạn, nơi giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Tp.HCM, sẽ thấy một tấm biển đề “Sân chọi trâu Long Bình 1,5km” bên tay phải. Sân chọi có mái che màu xanh da trời, ghế ngồi bằng nhựa, lối ra vào, cửa thoát hiểm, văn phòng... giống y một sân bóng đá. Bao quanh sân vận động là một vườn trồng cỏ dành cho trâu rộng thênh thang, sau lưng là hơn 20 chuồng trâu được thiết kế rất chắc chắn ăn thông với sân vận động.

15 giờ, rất đông khán giả đã có mặt trên khán đài, đủ cả nam phụ lão ấu. Sau sân vận động, những chú trâu đã được tắm sạch sẽ, hai sừng được bọc lại để tránh sát thương đối thủ rồi được trang điểm; các nài khoác lên mình những chú trâu mấy chiếc áo vàng chóe. Tất cả háo hức chờ phút khai cuộc. Khi hai “đấu sĩ” được nài dắt ra hai bên cửa vào sân vận động, một chú bé đánh một hồi trống dồn dập, lần lượt từng “đấu sĩ” vào chào khán giả theo một nghi thức riêng đã được huấn luyện kỹ. Nhiều khán giả trong đó có không ít người nước ngoài ồ lên kinh ngạc lẫn thích thú bởi sự bài bản của trường chọi.

Cặp đấu đầu tiên chỉ được 1 phút, vì thấy đối thủ một “đấu sĩ” đã cong đuôi chạy mất, nhiều khán giả nhí kêu lên thích thú. Ngày 19, có tới 6 cặp đấu, trong đó cặp thứ 4 gay cấn nhất, hai “đấu sĩ” ghì nhau từng xentimét một, 4 con mắt đỏ vằn lên, không khí trên khán đài lặng đi chỉ còn lại tiếng trống dồn dập liên hồi. Không như lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (sau trận đấu những con thắng hay thua trận sẽ bị làm thịt), còn những chú trâu chiến bại ở đây vẫn được giữ lại chăm sóc để... cho trận chiến sau.

Từ khi khai cuộc, bà chủ trường chọi luôn hướng ánh mắt lên khán đài, hôm nay khán giả vắng quá, chỉ hơn 200 người. Với sức chứa 5.000 khán giả, con số hôm nay chẳng đáng là bao. Chị lặng lẽ hướng ánh mắt về phía chồng, anh đang chìm trong không khí chọi trâu với cái máy quay phim luôn mang theo bên mình.

Chị kể hôm rồi có một đoàn khách từ Hà Tây vào, đem theo một con trâu mà họ giới thiệu “rất chiến” để thách đấu. Nghe những lời khen ngợi về con trâu nọ, chị cũng ngại, nhưng cũng muốn thử tài nghệ huấn luyện của trường chọi ra sao nên đã đồng ý đấu thử. Ai ngờ, trâu của bà chủ Hạnh hạ nốc-ao con trâu kia chỉ trong vòng 6 phút. Khán đài hò reo vang dậy, các tay nài cười rạng rỡ, còn hai vợ chồng bà chủ trường chọi lặng lẽ tay trong tay sung sướng đến rơi nước mắt.

Những người kinh doanh như chị bao giờ cũng tính tới kinh tế, vốn bỏ ra phải thu hồi được, nhưng trong kinh doanh trường chọi trâu này, chị đã thú thật không biết bao giờ mới thu hồi được vốn, người ta cho chị là giám đốc “liều” cũng phải. Nhưng chị có niềm tin rằng, khi Công viên Văn hóa Lịch sử Dân tộc Long Bình hoàn thành thì trường chọi trâu của chị sẽ góp phần không nhỏ vào hoạt động chung, so với các loại hình văn hóa dân tộc thì chọi trâu là một trong những loại hình thu hút du khách nhất. Chị đã cho mở thêm một nhà hàng ngay bên hông sân vận động, sắp tới chị sẽ tổ chức đua heo để thu hút thêm khán giả. Chị cũng sẽ khuyến khích nông dân các nơi nuôi trâu chọi để đấu với trâu Long Bình, một giải chọi trâu tầm cỡ sẽ ra đời, về lâu dài sẽ tạo thành phong trào và loại hình giải trì dân gian này sẽ dần được nhân rộng. Chị bảo tất cả vốn liếng, tình yêu, ý tưởng của chị bây giờ đều dành cho trường chọi trâu Long Bình...

Không ai ngờ từ nỗi đam mê của chồng, tình yêu của một người vợ mà người phương Nam đam mê chọi trâu lại có thể “tận mục sở thị” những hình ảnh hoành tráng của một buổi chọi trâu ngay tại Tp.HCM!

Trích từ báo - Công an nhân dân

DongSaBang
07/06/2005, 03:27 PM
Kỳ sau về Sài Gòn DSB sẽ đi kiếm trâu về chọi được rồi. Chị Hạnh nầy chiệu chơi thiệt, nhằm nhòi gì ba cái lẽ tẽ, mai mốt tha hồ...hốt bạc.

docdehoc
07/08/2005, 10:08 PM
Phẻ lại rồi hả chú DSB? Ráng nghỉ để còn sức dzìa SG chọi trâu.

DongSaBang
07/09/2005, 10:54 AM
Ừ, nhớ con trâu quá, phải về SG mới được. Không biết chừng nào "Mùa Len Trâu" mới đem ra chiếu hả. Lâu quá mới thấy DDH xuất hiện.

docdehoc
07/11/2005, 01:21 PM
Ừ, nhớ con trâu quá, phải về SG mới được. Không biết chừng nào "Mùa Len Trâu" mới đem ra chiếu hả. Lâu quá mới thấy DDH xuất hiện.

Lâu nay "được" nội ngoại dập quá chịu không nổi. Máu nhồi tim quá không tốt, DDH phải rút về chiến khu một thời gian. :D :D