PDA

View Full Version : Nỗi buồn Do Thái



HaiTa
09/03/2005, 09:14 AM
Nỗi buồn Do Thái

Ngày xưa người gốc Do Thái bị Chúa phạt, lang thang góc biển chân trời, không tìm được một quê hương. Thời Đệ II Thế Chiến, người gốc Do Thái lại bị Đức Quốc Xã đày đoạ, tàn sát dã man, dùng hơi ngạt giết chết hàng triệu người, bất kể đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, tưởng chừng như bị diệt chủng. Vào cuối thập niên 1940, dân Do Thái sống sót từ các trại tập trung khắp nơi lần lượt kéo nhau về vùng đất hứa Palestine để dựng nên nước Do Tháị Cho đến giờ phút này, Do Thái vẫn là điểm rất nóngtại Trung Đông, là mối quan ngại hàng đầu của thế giới, là mối đe doạ thường trực cho nền hoà bình và sự ổn định toàn cầụ Máu xương vẫn tiếp tục đổ. Hết tranh chấp này đến tranh chấp khác. Bỗng chốc dân Do Thái một lần nữa trở thành những người di tản buồn ngay trên vùng đất hứa của chính mình. Người Do Thái luôn mang một nỗi lo và một nỗi buồn dai dẳng hầu như không dứt... Vâng, tôi gọi là "nỗi buồn Do Thái".
Người gốc Quảng Ngãi, sau một cuộc hành trình dài hơn 30 năm, lưu lạc khắp bốn phương trời, ngày nay cũng cưu mang những tâm sự ngổn ngang, có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Dân Quảng Ngãi ở hải ngoại cũng đã tìmvề cội nguồn qua nhiều hình thức, sinh hoạt khác nhau mà QN.net là một. Đối với một số không ít, QN.net là một giải thoát ra khỏi nỗi lẻ loi cùng cực của cuộc sống nội tâm và sự khao khát văn hoá của hơn 4 ngàn năm văn hiến. Chúng ta nhờ thiên phú cũng đã dễ dàng thích ứng và hội nhập vào môi trường xã hội và văn hóa mới ở nhiều vùng địa lý và ở những mức độ khác nhaụ Thành thử bực thang giá trị đạo đức, văn hóa, tinh thần và vật chất cũng không thểđồng nhất ngay cả giữa những người thân thuộc với nhau, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cáị Nói một cách khác, nhân sinh quan của mỗi người cũng vì thế mà thay đổi theo thời gian. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một nhận xét của Montesquieu về giá trị tương đối, có khi hầu như trái ngược nhau: "Nực cười cho một thứ công lý, bên này dãy Pyrinées là chân lý, bên kia là sai lầm".
Trong tinh thần này, tôi xin phép được chia xẻ với quý vị và quý bạn trích đoạn của một PM gửi đến tôi từ một thành viên của diễn đàn, tuy riêng tư, cũng gởi gắm được ít nhiều tâm sự.

Trích đoạn từ PM của một Thành Viên:
Nhiều khi ham vui, em chỉ sợ vô tình làm mất lòng nhiều người thôi.
Mất CL, anh Khôi và hht rồi :sad: . Có gì mong anh khuyên bảo. Cảm ơn anh nhiều.

Phần trả lời:
Thành Viên thân mến,

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài .

Anh nghĩ miễn là phần mình mình cố gắng hết sức là được rồi . Phần kia xin để Trời Phật lo. Anh tin em là người tử tế, khôn ngoan, tài ba và có lòng. Thế nên anh quý mến em và xin cám ơn em.

Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống xương suờn phơi ra ...

Anh nghĩ cuộc đời cũng tựa như cuộc chiến, thỉnh thoảng cũng có vài casualties of ...life. Trong đời ai cũng có những giờ vui, phút buồn, nỗi lo, điều phiền muộn. Thời gian vẫn luôn là liều thuốc mầu nhiệm xoa dịu bao nỗi đau thương của cuộc đời . Những điều phiền muộn trong đời rồi cũng qua đi và phôi pha theo thời gian. Biết đâu một ngày nắng ấm nào đó, có mang lại một chút hạnh phúc phù du, CL, anh K, chị 2 và .... có lẽ sẽ có thể gác qua một bên những niềm riêng để trở vô lại diễn đàn cùng sang sẻ vui buồn với anh em mình . Sống là phải có hy vọng . Không gì bất hạnh cho bằng sống trong tuyệt vọng .
Vài dòng thăm em và gia đình hạnh phúc, an vui, anh mừng .
anh hải

bilu
09/03/2005, 03:13 PM
Theo tin Thông Tấn Xã Liên Hiệp Âu Châu có trụ sở tại Ba Lê thì hai siêu sao vẫn còn đây, chỉ đang hơi bận lo... nồi cơm Thạch Sanh.
:D :D :D



Ấy ấy, bà con yên tâm đi, hht và anh Khôi đều còn đây, chẳng cần phải bao phú lít làm gì, cũng bởi thì.. mà.. là...rằng... cả 2 đang bận với "nồi cơm" cấp tốc cho nên chưa vào đấy thôi, từ từ rồi cũng quay lại mà, xin bà con yên tâm.