PDA

View Full Version : Cái nhìn



doankiem
05/23/2004, 06:19 PM
Cái nhìn

Mỗi người trong chúng ta có cái nhìn khác nhau, không ai giống ai. Từ đó, dẫn đến chúng ta hành động khác nhau. Nói cách khác, cái nhìn rất quan trọng vì nó quyết định hành vi ứng xử của mỗi người. Ta có hai cái nhìn: Cái nhìn vật chất và cái nhìn tư duy (hay phi vật chất) Cả hai đều có những nét giống nhau, chỉ có khác nhau là cái nhìn vật chất dựa vào thị giác còn cái nhìn tư duy thì dựa vào tất cả các trực giác, hiểu biết, logic, lý luận …

Cái nhìn vật chất phụ thuộc vào hoàn cảnh, vị trí của người nhìn. Tôi đặt một vật trong phòng và mời bạn cùng một người khác nhìn nó và cho tôi ý kiến. Hai người sẽ cho tôi hai ý kiến khác nhau. Khi bạn đứng ở một góc trong phòng bạn sẽ thấy cùng một sự vật khác với một người khác đứng ở một góc khác cũng nhìn cái mà bạn đang nhìn. Thâm chí khi bạn đứng cùng một vị trí như người đó, cái nhìn của bạn cũng khác hơn họ, có thể vì bạn để ý kỹ vào hình dáng của cái vật thể đó còn người kia lại chú ý nhiều hơn đến màu sắc. Tương tự, cái nhìn về tư duy cũng phụ thuộc vào vị trí xã hội mà người nhìn đang quan sát. Cùng một hiện tượng xã hội như thất nghiệp hay lạm phát, một người đang bị thất nghiệp sẽ có cái nhìn khác với một người đang là công chức trong công sở với một đồng lương tương đối thoả mái

Cái nhìn (vật chất) phụ thuộc vào những thứ đã có sẵn chung quanh sự vật (nền hay khung của cái nhìn). Một lọ hoa sẽ đẹp hơn khi đặt trên một cái bàn được trang trí bằng khăn trải bàn đẹp trong một căn phòng ấm cúng khác với khi bạn đặt nó trên một cái bàn thờ cúng và càng khác khi bạn vứt nó vào trong sọt rác … Cái nhìn còn phụ thuộc vào tâm lý, tình cảm của người nhìn thậm chí phụ thuộc vào thời tiết, nắng mưa… Nguyễn Du đã viết: “Người buồn cảng có vui đâu bao giờ”. Khi bạn dang buồn, cảnh vật chung quanh dù có đẹp đến mấy cũng sẽ được nhìn bằng những nét buồn. Tương tự như vậy, để nhìn nhận một hiện tượng xã hội bạn cũng bị những yếu tố ngoại vi chi phối. Giả sử như bạn đang ở trong một đất nước mà nền kinh tế đang cực thịnh thì khi hay tin tổng thống có dấu hiệu tham nhũng bạn sẽ dễ dàng bỏ ngoài tai chuyện đó hơn là khi nền kinh tế đất nước đang suy thoái hoặc trạng thái sẽ thay đổi khi mà bạn đang yêu và khi mà bạn đang bị bồ đá :D

Vì vậy muốn có cái nhìn toàn diện hơn hình ảnh của một vật thể bạn phải nhìn nó ở nhiều góc độ khác nhau. Chính chổ yếu của con mắt người này mà nảy sinh ra các nhà ảo thuật gia. Họ dựa vào cái ảo giác của cái nhìn của con người mà tạo ra một thứ ảo giác theo ý họ muốn để đánh lừa người xem. Và có lẽ các nhà chính trị gia lại là những người ảo thuật tinh vi và khéo léo hơn khi họ đánh lừa được cả triệu người, cả tỉ người …Và vì vậy muốn có cái nhìn toàn diện hơn về một hiện tượng xã hội, bạn cũng phải nhìn nó ở nhiều góc độ khác nhau

Cái nhìn rất quan trọng vì nó quyết định hành vi của con người. Khi bạn vào một cửa hàng bày bán đẹp mắt, bạn sẽ thích hơn và dễ dẫn tới hành động mua săm hơn khi bạn vào một cửa hàng trông bầy nhầy (tất nhiên ttrong ví dụ này loại trừ khi bạn có nhu cầu thực sự). Khi bạn vui bạn sẽ dễ dàng tha thứ cho một người khác, khi bạn buồn bực tất nhiên là nguợc lại. Khi dân chúng có cái nhìn tốt về một ứng cử viên, người đó sẽ thắng cử, và cũng ngược lại .

Tuy nhiên, cái nhìn của con người không thể đồng nhất. Mọi người đều có cái nhìn khác nhau. Cái giống nhau chỉ là tương đối, chẳng hạn tôi thấy một lọ hoa đẹp, bạn cũng thấy nó đẹp nhưng cái mà tôi thấy là những cái nụ hoa có màu sắc lạ còn cái mà bạn thấy đẹp là lọ hoa được cắm quá nghệ thuật. Tương tự tôi thấy ông Bush làm việc tốt, bạn cũng thấy ông Bush làm việc tốt nhưng cái tốt tôi nhìn là ở khía cạnh ông ấy dám nghĩ dám làm còn cái tốt bạn nhìn vì ông ấy đã giảm thuế nhiều cho công ty của bạn. Hơn nữa có thể trên cùng một lĩnh vực, khía cạnh, tôi và bạn cũng có cái nhìn khác nhau. Cho nên không thể đồng nhất cái nhìn của mọi người mà phải chấp nhận dị biệt

Chúng ta đã sinh ra trong một xã hội phương Đông. Ít nhiều chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phưong Đông. Tôi không cho là tư tưởng phương Đông là xấu hơn phương Tây nhưng xã hội phương Đông thường muốn đồng hoá tư tưởng của con người. Khi tôi mới đến Mỹ và đi học ESL( English as Second Language) tôi đã học được một bài so sánh về giáo dục phương Đông và phương Tây. Trong một lớp học phương Đông, cô giáo dạy vẽ con mèo, cô vẽ một con mèo trên bảng và 60 học trò trong lớp ngồi nắn nót cố tình copy con mèo của cô giáo trên bảng lên vở của họ. Kết quả là có 61 con mèo rất giống nhau. Trong một lớp học phương Tây, cô giáo chỉ viết trên bảng :” Vẽ con mèo”. Từng học sinh ra ngồi từng góc phòng thoả mái, người thì vẽ con mèo mập, người vẽ con mèo con, có bạn còn vẽ cả một gia đình mèo… Và tất nhiên, kết quả là một đống hình không ai giống ai. Ngược với chúng ta, xã hội phương Tây khuyến khích sáng tạo và chấp nhận sự dị biệt trong cái nhìn. Tất nhiên là trong lịch sử, xã hội phương Tây cũng có nét giống với xã hội phương Đông, như chuyện bỏ tù Galileo khi ông bảo rằng quả đất tròn. Thế nhưng đó là quá khứ xa xưa và họ đã thay đổi để có cái nhìn mới ngày hôm nay. Sự dị biệt làm nên sáng tạo và đánh thức tiềm năng của con người. Đừng bắt mọi người phải có cái nhìn như ta, suy nghĩ như ta, bạn sẽ trở thành nhà độc tài …

Sự khác nhau trong cái nhìn là một điều tất yếu và chúng ta phải chấp nhận. Đừng cho những tư tưỏng không giống ta là sai, thậm chí đừng vội cho những tư tưởng không giống ai là sai. Chúng ta cần nên đặt mình vào góc độ quan sát của người khác mới có thể biết vì sao họ nghĩ như vậy. Một người đang sống tự do trong một đất nước có tự do đương nhiên sẽ có cái nhìn về Tự Do khác với một người lớn lên trong một xã hội độc tài. Nhiều khi họ lại nghĩ rằng đất nước của họ có tự do hơn vì họ chỉ nhìn thấy cái mà họ có. Chúng ta phải chấp nhận sự dị biệt này và cách tốt nhất để tìm ra chân lý là hãy nhìn bằng một cái nhìn đa chiều. Đừng nên tranh luận với một người có cái nhìn khác hẳn với bạn mà hãy tạo điều kiện cho họ thấy điều mà bạn và họ đang tranh luận một cách toàn diện hơn. Tự họ sẽ nhận ra điều đúng.

doankiem
05/24/2004, 12:58 PM
Bài này viết từ hôm qua sao không thấy shown up nên thử reply cho nó lên xem sao :)

xì trum
05/24/2004, 02:17 PM
Bài viết hay ĐK. Cũng chính vì vậy cho nên tôn chỉ của QN.net là tôn trọng tất cả các ý kiến của các bạn và tránh phê phán những quan điểm chính trị tôn giáo vì chúng tôi thiết nghĩ đây là những đề tài tế nhị dể bị bất đồng quan điểm sẽ gây hiềm khích không bổ ích. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải edit những bài viết như của bạn Meta trước đây, hy vọng bạn Meta thông cảm cho.

xt

bilu
05/24/2004, 04:54 PM
Đây là một bài viết có chiều sâu và suy nghĩ !
Nhưng bên cạnh đó có một số định nghĩa không rõ ràng mà khi đọc lần đầu khiến người đọc có thể cảm nhận sai điều người viết muốn nói. BL không có ý định "vạch lá tìm sâu" nên sau khi đọc hết bài và hiểu những gì người viết muốn đề cập, BL coi như chỉ tìm ý mà bỏ lời .
Tuy vậy có một số điều, BL không đồng quan điểm với ĐK nên trong tinh thần bài viết muốn "tôn trọng ý kiến khác nhau của mọi người", BL cũng có quyền để đưa ý kiến khác biệt. Tự bài viết này, nó đã cho thấy một số khác biệt trong quan điểm của hai người như khi ĐK kết luận:
Đừng nên tranh luận với một người có cái nhìn khác hẳn với bạn mà hãy tạo điều kiện cho họ thấy điều mà bạn và họ đang tranh luận một cách toàn diện hơn. Tự họ sẽ nhận ra điều đúng.

BL hiểu ý ĐK muốn nói điều gì ở trên. Ý tưởng câu trên là đúng, là tốt, nhưng nó có vẻ hơi mâu thuẩn (hay có thể ĐK hiểu chữ tranh luận khác đi khi cho tranh luận là một điều không nên, là điều xấu ). Đối với BL, tranh luận có logic, có dẫn chứng chính xác là cũng một phương cách để cho người đối thọai của mình có cái nhìn toàn diện và đúng hơn (khác với cải vả, cả vú lấp miệng em, hay khăng khăng ôm chặt ý kiến của mình là đúng và có thành kiến với điều khác ý của mình.) Đồng ý rằng trăm nghe không bằng mắt thấy, nhưng khi điều kiện thấy chưa có thì nghe vẫn tốt, tranh luận vẫn là một hình thức hữu hiệu để truyền đạt thông tin và kiến thức đến cho mọi người để họ có cái nhìn toàn diện hơn. [b]Điều quan trọng là người tranh luận (debaters) có chịu mở lòng và trí ra để đón nhận cái mới, cái thuyết phục hay không? Bằng không có cho họ thấy mà khẳnng họ không có hay bộ óc họ đã "ù lì" rồi thì cũng chẳng ích gì. Chẳng hạn như, chúng ta đâu đã ra khỏi không gian để thấy quả đất hình tròn đâu, nhưng qua sự giáo dục, sự học hỏi, nghe giảng và tranh luận mà chúng ta biết rằng quả đất là hình tròn đâu cần phải thấy.
Có câu chuyện ngụ ngônn Rùa và Cá. Cá vì chỉ sống dưới nước nên không tin Rùa cho là "đất khô không ẩm ưo't, không mát mẻ, không êm ái, không dễ chịu, không nổi sóng, tan bọt..." Rùa chắc chắn rằng không thể nào để giải thích cho cá đất như thế nào, và rùa cũng không thể mang cá lên bờ để cá có thể hiểu và biết đất ra sao, vì cá không có khả năng để sống trên bờ, họa chăng là cá đã chết trước khi hiểu ra đất như thế nào.
Tóm lại theo ý BL, tranh luận cũng là một phương cách để truyền đạt kiến thức và thông tin. Khi trí tuệ và sự hiểu biết được khai mở họ sẽ hiểu biết và chấp nhận sự việc một cách chính xác hơn. Còn không, im hơi lặng tiếng để họ sống trong sự u minh, thành kiến thì biết bao giờ họ mới tìm được sự thật.

BL

ps: Sẽ góp ý tiếp với ĐK và XT sau khi có thời gian.

doankiem
05/24/2004, 06:50 PM
Đây là một bài viết có chiều sâu và suy nghĩ !
Nhưng bên cạnh đó có một số định nghĩa không rõ ràng mà khi đọc lần đầu khiến người đọc có thể cảm nhận sai điều người viết muốn nói. BL không có ý định "vạch lá tìm sâu" nên sau khi đọc hết bài và hiểu những gì người viết muốn đề cập, BL coi như chỉ tìm ý mà bỏ lời .
Tuy vậy có một số điều, BL không đồng quan điểm với ĐK nên trong tinh thần bài viết muốn "tôn trọng ý kiến khác nhau của mọi người", BL cũng có quyền để đưa ý kiến khác biệt. Tự bài viết này, nó đã cho thấy một số khác biệt trong quan điểm của hai người như khi ĐK kết luận:
Đừng nên tranh luận với một người có cái nhìn khác hẳn với bạn mà hãy tạo điều kiện cho họ thấy điều mà bạn và họ đang tranh luận một cách toàn diện hơn. Tự họ sẽ nhận ra điều đúng.

BL hiểu ý ĐK muốn nói điều gì ở trên. Ý tưởng câu trên là đúng, là tốt, nhưng nó có vẻ hơi mâu thuẩn (hay có thể ĐK hiểu chữ tranh luận khác đi khi cho tranh luận là một điều không nên, là điều xấu ). Đối với BL, tranh luận có logic, có dẫn chứng chính xác là cũng một phương cách để cho người đối thọai của mình có cái nhìn toàn diện và đúng hơn (khác với cải vả, cả vú lấp miệng em, hay khăng khăng ôm chặt ý kiến của mình là đúng và có thành kiến với điều khác ý của mình.) Đồng ý rằng trăm nghe không bằng mắt thấy, nhưng khi điều kiện thấy chưa có thì nghe vẫn tốt, tranh luận vẫn là một hình thức hữu hiệu để truyền đạt thông tin và kiến thức đến cho mọi người để họ có cái nhìn toàn diện hơn. [b]Điều quan trọng là người tranh luận (debaters) có chịu mở lòng và trí ra để đón nhận cái mới, cái thuyết phục hay không? Bằng không có cho họ thấy mà khẳnng họ không có hay bộ óc họ đã "ù lì" rồi thì cũng chẳng ích gì. Chẳng hạn như, chúng ta đâu đã ra khỏi không gian để thấy quả đất hình tròn đâu, nhưng qua sự giáo dục, sự học hỏi, nghe giảng và tranh luận mà chúng ta biết rằng quả đất là hình tròn đâu cần phải thấy.
Có câu chuyện ngụ ngônn Rùa và Cá. Cá vì chỉ sống dưới nước nên không tin Rùa cho là "đất khô không ẩm ưo't, không mát mẻ, không êm ái, không dễ chịu, không nổi sóng, tan bọt..." Rùa chắc chắn rằng không thể nào để giải thích cho cá đất như thế nào, và rùa cũng không thể mang cá lên bờ để cá có thể hiểu và biết đất ra sao, vì cá không có khả năng để sống trên bờ, họa chăng là cá đã chết trước khi hiểu ra đất như thế nào.
Tóm lại theo ý BL, tranh luận cũng là một phương cách để truyền đạt kiến thức và thông tin. Khi trí tuệ và sự hiểu biết được khai mở họ sẽ hiểu biết và chấp nhận sự việc một cách chính xác hơn. Còn không, im hơi lặng tiếng để họ sống trong sự u minh, thành kiến thì biết bao giờ họ mới tìm được sự thật.

Có gì đâu mà chiều sâu chiều rộng BL, Mấy hôm nay tui làm thơ hoài đâm chán chuyển đổi không khí nên viết ngẫu hứng... Đề tài này thật tình mà nói thì nó rộng quá mà cái am hiểu của mình thì có chừng mực thôi nên không tránh khỏi thiếu sót. Kiểu này chuyển qua vụ ăn uống coi bộ dễ hơn :D ĐK có mấy đề tài về ăn uống nhưng không có thì giờ viết, sợ đến khi viết thì quên hết :D

IceMan
05/24/2004, 07:24 PM
ĐK à bài viết ĐK rất hay nhưng BL cũng có ý kiến tốt. Mổ xẻ phân tích một vấn đề không có nghĩa là " Vạch lá tìm sâu" (BL) mà nó sẽ giúp chúng ta hiểu vấn đề một cách sâu xa hơn. Tui thích đoạn BL viết: "Tranh luận cũng là một phương cách để truyền đạt kiến thức và thông tin" đoạn viết nầy làm tui nhớ đến câu: " Mâu thuẩn là động lực thúc đẩy xã hội phát triển" :D Cho nên tại sao ĐK phải né tránh qua đề tài khác? bài viết dù hay hay là dở nó cũng là đứa con tinh thần của mình, mình phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Đừng làm giống Xuân Diệu khi có người hỏi ông là: " Nhà thơ suy nghĩ thế nào về những bài thơ lãng mạn của ông trước đây" XD trả lời: "Tôi coi nó như những đứa con hoang" ???

doankiem
05/25/2004, 04:11 PM
Ice ơi
ĐK đâu có chối bỏ gì đâu, Bài viết này ĐK post trên 5 forum khác nhau và được các bạn mổ xẻ theo các cách khác nhau

Vâng, BL đúng khi nói rằng tranh luận cũng là một phương pháp học hỏi và Ice cũng đúng khi thấy rằng cái phương pháp học trong tranh luận đòi hỏi nhiều ở người học... Chẳng hạn phải là những người biết nhìn xa trông rộng, những người dám nghĩ người khác đúng và chấp nhận họ giỏi hơn mình.... KHÓ vô cùng Tổ Quốc Ta Ơi !!!
Chính vì vậy tranh luận đã diễn ra giữa những người Việt Nam bao nhiêu năm rồi... và vẫn còn tranh luận

Thay vì tranh luận, Ice có thể mở mang trí tuệ cho người khác chẳng hạn ĐK bằng cách cho ĐK nhiều thông tin và cơ hội để nhìn thấy mọi thứ rõ hơn. Chẳng hạn hãy cho ĐK cái kính hiển vi và nói rằng trong không khí có những con vi khuẩn thì ĐK sẽ tin còn không cứ tranh luận suông suông không có đối chứng, ĐK cãi tới... lươn à nghe

HÌ hì, còn chuyện Xuân Diệu bảo thơ tình của ổng là... con hoang chỉ là để đánh lừa mấy cái gã ba trợn bắt Xuân Diệu làm thơ theo kiểu Tố Hữu thôi, bằng chứng là Xuân Diệu vẫn viết hàng trăm bài thơ tình khác và dấu đi không công bố, chẳng lẽ lại là những đứa con hoang nữa sao, Tại sao ông lại viết thêm nhiều con hoang đến thế??? Ice mà lấy cái câu nói bấc đắc dĩ của XD làm bằng chứng chống Xuân Diệu là không phải đâu. Đời có những chuyện cười ra nước mắt :D

bilu
05/25/2004, 05:00 PM
tiếp tục...

Chúng ta chắc ai cũng biết câu chuyện các chàng mù sờ voi. Đứng ở mỗi góc cạnh khác nhau mà sờ, người thì tưởng voi như cái quạt, người thì tưởng voi như cái cột nhà, kẻ thi tưởng voi như cái trống.... Làm thế nào để cho người mù có cái thấy và biết toàn diện đây? Người mù khôn ngoan và hiểu biết là người biết lắng nghe các ý kiến trái ngược khác nhau rồi tổng hợp nên một bức tranh đầy đủ và chính xác trong sự hiểu biết của họ. Nếu trước đây họ đã từng biết con voi hay nghe về con voi, họ sẽ nhận biết ngay.
Chúng ta, lâu nay sống trong môi trường không quen tranh luận nên cho tranh luận là một sự cải vả, là một sự hơn thua nóng mặt vì còn coi trọng cái "tôi", cái bản ngã, cái tự ái cá nhân của mình. Còn người tây phương họ cho tranh luận là chuyện bình thường. Các dân biểu, nghị sĩ chỉ trích đường lối chính sách lẫn nhau trong nghị trường như búa bổ nhưng họ ra ngòai vẫn chào nhau, thân mật. Còn các dân biểu nhà ta, hay ngay cả Nam Hàn, Đài Loan... nhiều khi cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân ngay trong hội nghị.
ĐK đã thấy những dị biệt đó. Nhưng dường như ĐK hơi mâu thuẩn với chính vấn đề mình đưa ra. ĐK kêu gọi sự tôn trọng ý kiến khác nhau, những dị biệt nhưng lại không muốn người ta trình bày (tranh luận) những khác biệt đó. Tranh luận không có nghĩa là mình bắt người ta phải theo ý mình. Tranh luận là mình được quyền nói tiếng nói của mình và người khác cũng được quyền nói tiếng nói khác biệt. Đúng hay sai, thuyết phục hay không là tùy theo quần chúng, người nghe. Điều quan trọng trong tranh luận là hai bên phải chấp nhận một số điều lệ rõ ràng (như không được chỉ trích cá nhân, bao nhiêu thời gian để nói v.v...) và có một trọng tài công minh (fair moderator). ĐK viết rằng "Chính vì vậy tranh luận đã diễn ra giữa những người Việt Nam bao nhiêu năm rồi... và vẫn còn tranh luận" là chưa nắm rõ nguyên nhân của vấn đề. Đối với VN chúng ta tranh luận đã failed hay thất bại không phải vì tranh luận không có work hay hữu hiệu mà vì đầu óc chúng ta chưa cở mở để lắng nghe người khác, vì cái "tôi" của chúng ta còn quá lớn. Với một đầu óc "ù lì" hay trái tim "đóng chặt khép kín" thì cho dù anh có cho người ta thấy tận mắt người ta vẫn không chấp nhận ý tưởng khác biệt của anh
Điều quan trọng là làm cho người ta cởi mở và rộng đón các dị biệt . Bằng cách nào ? Nâng cao tri thức, nâng cao sự hiểu biết , tạo môi trường cho người ta tranh luận nhiều hơn để người ta cảm thấy tranh luận không phải là điều xấu, là hơn thua sỉ nhục, mà là một sự học hỏi lẫn nhau Nơi đây, Chúng ta có môi trường để làm điều đó, nhưng chúng ta "cứ sợ hãi" "sự mích lòng, sự nói ngay, nói thật " thì chẳng khác nào chúng ta cứ mãi sống trong ao tù của ngày xưa.
Chúng ta không tranh luận "suông suông" đâu ĐK. Tranh luận phải có facts để back-up, phải có luận cứ để chứng minh chứ không phải cứ nói khơi khơi hay cứ accsused người khác mà không có bằng cớ. Chúng ta thấy cái hay chúng ta nên học. Đừng vì sợ cải vả mà cứ sống với nhau trong sự mù tối, dối trá. Chúng ta không làm gương, tạo một môi trường debate lành mạnh để mọi người cùng học hỏi thì còn mong đợi gì ở người khác nữa.
Phải chăng, ĐK đang mâu thuẩn với chính mình. Một mặt kêu gọi sự dị biệt. Một mặt không muốn người ta nói lên ý kiến riêng biệt. :D
BL
Ps: Sẽ tiếp tục góp ý với một vài định nghĩa của ĐK ở trên khi có thời gian (nhưng không quan trọng lắm)

xì trum
05/25/2004, 05:38 PM
tiếp tục...


Điều quan trọng là làm cho người ta cởi mở và rộng đón các dị biệt . Bằng cách nào ? Nâng cao tri thức, nâng cao sự hiểu biết , tạo môi trường cho người ta tranh luận nhiều hơn để người ta cảm thấy tranh luận không phải là điều xấu, là hơn thua sỉ nhục, mà là một sự học hỏi lẫn nhau Nơi đây, Chúng ta có môi trường để làm điều đó, nhưng chúng ta "cứ sợ hãi" "sự mích lòng, sự nói ngay, nói thật " thì chẳng khác nào chúng ta cứ mãi sống trong ao tù của ngày xưa.
Những điều BL nêu lên đây rất đúng và không ai trong này phủ nhận điều này cả. Tuy nhiên BL quên rằng cái mục đích chính của chúng ta mở ra cái diễn đàn này không phải dùng để tạo môi trường để tranh luận. XT có thể list ra hàng trăm diễn đàn cho bất cứ một đề tài nào để bạn có thể tranh luận.


Chúng ta không tranh luận "suông suông" đâu ĐK. Tranh luận phải có facts để back-up, phải có luận cứ để chứng minh chứ không phải cứ nói khơi khơi hay cứ accsused người khác mà không có bằng cớ. Chúng ta thấy cái hay chúng ta nên học. Đừng vì sợ cải vả mà cứ sống với nhau trong sự mù tối, dối trá. Chúng ta không làm gương, tạo một môi trường debate lành mạnh để mọi người cùng học hỏi thì còn mong đợi gì ở người khác nữa.
Phải chăng, ĐK đang mâu thuẩn với chính mình. Một mặt kêu gọi sự dị biệt. Một mặt không muốn người ta nói lên ý kiến riêng biệt. :D
BL
Ps: Sẽ tiếp tục góp ý với một vài định nghĩa của ĐK ở trên khi có thời gian (nhưng không quan trọng lắm)
Dĩ nhiên muốn convince đối tượng trong sự tranh luận thì làm sao mà nói "suông" được hở bạn. Tuy nhiên cũng vì tôn chỉ nói trên nên XT chỉ encourage những bài viết post trong này chỉ nên present facts mà không nhất thiết cần phải "phê phán" hoặc "mở đường" cho sự "tranh luận" mà tốt hơn là chỉ "bàn luận". XT phân biệt chử "tranh" và "bàn" ở đây với ý gì chắc BL cũng hiểu.

Thôi nói nhiều quá thì lại thành "Tranh luận" bi giờ... ;)

doankiem
05/25/2004, 06:59 PM
Chúng ta chắc ai cũng biết câu chuyện các chàng mù sờ voi. Đứng ở mỗi góc cạnh khác nhau mà sờ, người thì tưởng voi như cái quạt, người thì tưởng voi như cái cột nhà, kẻ thi tưởng voi như cái trống.... Làm thế nào để cho người mù có cái thấy và biết toàn diện đây? Người mù khôn ngoan và hiểu biết là người biết lắng nghe các ý kiến trái ngược khác nhau rồi tổng hợp nên một bức tranh đầy đủ và chính xác trong sự hiểu biết của họ. Nếu trước đây họ đã từng biết con voi hay nghe về con voi, họ sẽ nhận biết ngay.
Chúng ta, lâu nay sống trong môi trường không quen tranh luận nên cho tranh luận là một sự cải vả, là một sự hơn thua nóng mặt vì còn coi trọng cái "tôi", cái bản ngã, cái tự ái cá nhân của mình. Còn người tây phương họ cho tranh luận là chuyện bình thường. Các dân biểu, nghị sĩ chỉ trích đường lối chính sách lẫn nhau trong nghị trường như búa bổ nhưng họ ra ngòai vẫn chào nhau, thân mật. Còn các dân biểu nhà ta, hay ngay cả Nam Hàn, Đài Loan... nhiều khi cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân ngay trong hội nghị.
ĐK đã thấy những dị biệt đó. Nhưng dường như ĐK hơi mâu thuẩn với chính vấn đề mình đưa ra. ĐK kêu gọi sự tôn trọng ý kiến khác nhau, những dị biệt nhưng lại không muốn người ta trình bày (tranh luận) những khác biệt đó. Tranh luận không có nghĩa là mình bắt người ta phải theo ý mình. Tranh luận là mình được quyền nói tiếng nói của mình và người khác cũng được quyền nói tiếng nói khác biệt. Đúng hay sai, thuyết phục hay không là tùy theo quần chúng, người nghe. Điều quan trọng trong tranh luận là hai bên phải chấp nhận một số điều lệ rõ ràng (như không được chỉ trích cá nhân, bao nhiêu thời gian để nói v.v...) và có một trọng tài công minh (fair moderator). ĐK viết rằng "Chính vì vậy tranh luận đã diễn ra giữa những người Việt Nam bao nhiêu năm rồi... và vẫn còn tranh luận" là chưa nắm rõ nguyên nhân của vấn đề. Đối với VN chúng ta tranh luận đã failed hay thất bại không phải vì tranh luận không có work hay hữu hiệu mà vì đầu óc chúng ta chưa cở mở để lắng nghe người khác, vì cái "tôi" của chúng ta còn quá lớn. Với một đầu óc "ù lì" hay trái tim "đóng chặt khép kín" thì cho dù anh có cho người ta thấy tận mắt người ta vẫn không chấp nhận ý tưởng khác biệt của anh
Điều quan trọng là làm cho người ta cởi mở và rộng đón các dị biệt . Bằng cách nào ? Nâng cao tri thức, nâng cao sự hiểu biết , tạo môi trường cho người ta tranh luận nhiều hơn để người ta cảm thấy tranh luận không phải là điều xấu, là hơn thua sỉ nhục, mà là một sự học hỏi lẫn nhau Nơi đây, Chúng ta có môi trường để làm điều đó, nhưng chúng ta "cứ sợ hãi" "sự mích lòng, sự nói ngay, nói thật " thì chẳng khác nào chúng ta cứ mãi sống trong ao tù của ngày xưa.
Chúng ta không tranh luận "suông suông" đâu ĐK. Tranh luận phải có facts để back-up, phải có luận cứ để chứng minh chứ không phải cứ nói khơi khơi hay cứ accsused người khác mà không có bằng cớ. Chúng ta thấy cái hay chúng ta nên học. Đừng vì sợ cải vả mà cứ sống với nhau trong sự mù tối, dối trá. Chúng ta không làm gương, tạo một môi trường debate lành mạnh để mọi người cùng học hỏi thì còn mong đợi gì ở người khác nữa.
Phải chăng, ĐK đang mâu thuẩn với chính mình. Một mặt kêu gọi sự dị biệt. Một mặt không muốn người ta nói lên ý kiến riêng biệt.


ĐK đồng ý với BL 100%, điều ĐK nói là chuyện chung chung chứ không có mục đích ám chỉ về diễn đàn này

Tuy nhiên ở đâu cũng vậy, ĐK kêu gọi chấp nhận sự dị biệt, nhưng khổ nỗi những "con ếch nằm đáy giếng" cứ muốn ai cũng nhìn ông trời như mình nhìn nên cần phải khai thông con ếch bằng cách đem nó lên khỏi giếng trước khi nó có thể chấp nhận sự dị biệt đó và lúc đó BL hãy tranh luận với nó...Nếu ko nó sẽ vẫn cứ cái với BL cho tới chết là ông trời bằng với cái nia

Lâu nay, ĐK thấy có nhiều em học sinh trong nước đi du học cũng mừng, họ chính là những con ếch được kéo lên khỏi giếng đó. chính họ sẽ là tương lai của đất nước sau này đó BL à

Còn trong phạm vi diễn đàn nếu BL hay bất cứ bạn nào đưa ra một fact thì ko có chuyện gì cả. ĐK hoan nghênh thôi, mọi sự dị biệt đều được chấp nhận chẳng hạn ĐK biết rất nhiều bạn không thích cái bài viết về Đồng Tính Luyến Ái của Đk nhưng vẫn viết để nói lên ý kiến cán nhân của mình. Ngay cả chuyện chính trị cũng vậy, đúng sai rồi lịch sử sẽ phán quyết. Lúc trước ĐK cũng hăng máu cãi nhau hoài trên các diễn đàn khác đấy chứ có anh Meta biết nữa đấy nhưng rồi chả đâu vô đâu, ai cũng khư khư ôm lấy cái ý tưởng của mình, chẳng ai chịu thua ai và.. học ai cả Đây là một fact !!! Cho nên ĐK đành rút lui về đây ở ẩn đấy chứ :D

IceMan
05/26/2004, 07:13 AM
Ice ơi

HÌ hì, còn chuyện Xuân Diệu bảo thơ tình của ổng là... con hoang chỉ là để đánh lừa mấy cái gã ba trợn bắt Xuân Diệu làm thơ theo kiểu Tố Hữu thôi, bằng chứng là Xuân Diệu vẫn viết hàng trăm bài thơ tình khác và dấu đi không công bố, chẳng lẽ lại là những đứa con hoang nữa sao, Tại sao ông lại viết thêm nhiều con hoang đến thế??? Ice mà lấy cái câu nói bấc đắc dĩ của XD làm bằng chứng chống Xuân Diệu là không phải đâu. Đời có những chuyện cười ra nước mắt :D

ĐK ui, tui không có chống đối bất kỳ một nhà thơ nào đâu. Đối với Iceman chỉ thích Thơ thôi chứ không thích nhà thơ, nghĩa là ai có bài thơ nào mình đọc cảm thấy hay thì thích bài thơ đó không cần biết của ai. Phải chăng đây cũng là cái nhìn quái gở của Iceman :D ĐK có nhiều bài thơ hay thậm chí tui còn thích hơn mấy bài thơ khác của Xuân Diệu vậy :D
ĐK có bài Thơ Nhớ Quê Hương, rồi bài Mẹ Tôi... theo tui thấy còn hay hơn:
Bài thơ gì của XD mà có câu:
"Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì"
:D :D

bilu
05/26/2004, 02:36 PM
tiếp tục
.....
BL không phủ nhận giải pháp "mắt thấy" khi BL cũng đã nhấn mạnh ở trên "trăm nghe không bằng mắt thấy", nhưng khi chúng ta chưa có đủ điều kiện để đưa ngừoi đối thọai thấy tận mắt thì tranh luận và thông tin trong tinh thần rộng mở cũng là một phương cách (chứ không phải là duy nhất) để cao tri thức và sự hiểu biết toàn diện hơn của mọi người. ĐK đã cho ví dụ con ếch ngồi đáy giếng (BL không dám gọi họ là ếch) , nhưng thử hỏi trước khi những người đó đi ra ngòai để tận mắt chứng kiến để mở mang kiến thức thì họ đã phải được nghe, được thuyết phục điều hay điều tốt thì họ mới dám ra ngòai chớ , nếu họ không được nghe, không được thuyết phục một thế giới đẹp đẽ hơn (hay nếu họ bị mị bên ngòai là địa ngục tù đày khốn khổ) thì hỏi ĐK có "rước" người ta ra ngòai được không?
Sở dĩ chúng ta hơi thất vọng tại cả diễn đàn hiện tại vì nó đã không có một người điều hợp công minh, còn phe cánh và mạnh ai nấy nói loạn tùng xèo. Nhưng dù sao đi nữa, nếu ĐK để ý mà nhận xét cách họ đối thọai sẽ khác hơn 3 năm về trước nhiều lắm. Có thể vẫn còn nhiều người cực đoan ôm chặt "cái đúng" của họ, nhưng tranh luận và đối thọai không nhiều thì ít cũng làm thay đổi phần nào thái độ của người ta.
Và một điều chắc không ai chối cải, qua sự tranh luận, bàn thảo, người nghe hay đọc nếu biết "lọc vàng" sẽ học hỏi nhiều điều từ giới chuyên môn mà ta không có đủ thời gian để nghiên cứu hay đọc tất cả các sách vở. Cụ thể, nhờ sự phát triển của các diễn đàn mà chúng ta học hỏi nhiều hơn về trang mạng điện tử, kĩ thuật (hay ngay cả các đề tài khác tôn giáo, chính trị, khoa học, y khoa ...) từ sự thảo luận của các giới chuyên môn (như các admins vẫn thảo luận bên conguan chẳng hạn v.v...) Hay nếu chúng ta nghe các nhà phân tích thời sự khác quan điểm nhau tranh luận trong các chương trình của Jim Lehrer, Larry King... chúng ta sẽ học hỏi nhiều điều từ họ mà thời nay có quá nhiều sách vở và thông tin để chúng ta đọc hết hay tổng hợp.

Do vậy, lâu nay BL chưa bao giờ tham gia một diễn đàn nào mà chỉ lắng nghe va rút tỉa vì nhìn chung chưa có một diễn đàn nào có một moderator cho công bằng và diễn đàn còn hơi loạn xà ngầu chỉ đem đến sự cải vả.
Cùng một bài này, ĐK đã mang tới 5 forum khác nhau, ĐK cũng nhận thấy thế nào là một sự tranh luận lành mạnh mà chúng ta cần phải mạnh dạn làm gương chứ đừng sợ hãi sự cải vả.
Tranh luận mà chỉ muốn nghe "khen hay" nhưng họ không phân tích "hay" chổ nào thì cũng vô ích. Nếu thế về nhà nghe vợ con khen mà sướng hơn. Còn người chỉ trích chúng ta, nhưng chỉ trích đúng chổ và lý luận, chúng ta hãy vui mừng đón nhận một người thầy mới. Điếu sợ hãi nhất trong cuộc đời con người là không có thầy và bạn bè chân thật để chỉ cái đúng cái sai cho ta. Còn lại chúng ta có chịu cởi mở tâm hồn và lòng mình để đón nhận sự thật hay không?!

BL

Ps: (còn tiếp khi có thời gian, giờ phải đi cày )

doankiem
05/27/2004, 05:03 PM
Tranh luận mà chỉ muốn nghe "khen hay" nhưng họ không phân tích "hay" chổ nào thì cũng vô ích. Nếu thế về nhà nghe vợ con khen mà sướng hơn. Còn người chỉ trích chúng ta, nhưng chỉ trích đúng chổ và lý luận, chúng ta hãy vui mừng đón nhận một người thầy mới. Điếu sợ hãi nhất trong cuộc đời con người là không có thầy và bạn bè chân thật để chỉ cái đúng cái sai cho ta. Còn lại chúng ta có chịu cởi mở tâm hồn và lòng mình để đón nhận sự thật hay không?!

Đúng như BL nói, thế nhưng khổ cái là con ngừoi ai cũng muốn mình đúng, mình hay cả nên chi lời nói nịnh nó dễ thành công hơn anh BL à



Do vậy, lâu nay BL chưa bao giờ tham gia một diễn đàn nào mà chỉ lắng nghe va rút tỉa vì nhìn chung chưa có một diễn đàn nào có một moderator cho công bằng và diễn đàn còn hơi loạn xà ngầu chỉ đem đến sự cải vả.


Đây là chổ yếu của sự tranh luận đó BL à, ĐK từng chứng kiến sự hưng thịnh của các diễn đàn VB, sau đó là ĐV nhưng rồi sau khi chém giết nhau, những người giỏi ( hay tạm gọi là như thế với những tư tưởng rõ ràng, ý tưởng và luận cứ xác đáng) đã lần lượt ra đi để lại những người cứ nghĩ mình rằng giỏi
Và đương nhiên hiện nay không một diễn đàn nào muốn lặp lại hiên tượng này

ĐK cũng có bài thơ tạm biệt chắc BL đọc rồi
Còn bài này ĐK viết cho bà chủ VB trước khi bỏ đi, chắc BL chưa đọc được

VB ơi, VB ơi
Bà mở ra chi cái chợ trời
Một bầy dốt nát vô choán chổ
Mấy kẻ anh hùng mất đất chơi
Trên lều dựng cột cờ chính trị
Dưới sân dụm đống chuyện... xì hơi
Nào là toán học , logic học
Chê dốt, khen hay ...vỗ đít ... cười

xì trum
05/27/2004, 05:57 PM
Để XT kể cho BL nghe một câu chuyện thật trong đời của XT. Hồi đó XT mới qua Mỹ có ở share phòng với một thằng Mỹ theo đạo Tin Lành. Đi học trong trường thì chơi thân với một thằng Mỹ theo Jehova Witnesses. Rồi lại quen với một thằng Mỹ khác theo đạo Thiên chúa giáo.
Thằng nào cũng muốn kéo XT vô đạo của nó (nhưng nó quên một điều là XT thuộc người Vô Đạo :D). Có một hôm ba thằng nhập lại trong nhà XT và cải ba cái chuyện đức mẹ đồng trinh, chúa DêSu, rồi cái trinity cả ngày rốt cuộc chẳng đi tới đâu. Mình thì tiếng anh tiếng u mới qua Mỹ chẳng biết tụi nó nói gì ráo trọi. Rốt cuộc XT đem cái nồi phở ra dụ 3 chàng ăn huề tiền :D (hồi đó nấu phở chỉ bỏ vài miếng hồi rồi một đống thịt bò vô nước đục ngầu mà sao tụi nó ăn ngấu nghiến lại khen ngon :D).

Bởi vậy khi nói đến chuyện chính trị, tôn giáo là XT chạy trước vì biết rằng thế nào cũng kéo dài lòn thòn như kẹo kéo cho nên rốt cuộc chả đi tới đâu. Nếu bạn muốn tranh luận những đề tài khác có tính cách học hỏi lẫn nhau mà không dính đến 2 cái này thì lúc nào mình cũng sẳn sàng.

Thân,

xt

bilu
05/27/2004, 06:35 PM
Những điều cần thiết và quan trọng trong một cuộc tranh luận lành mạnh, BL đã nói ở trên. Cùng một bài viết này, ĐK đã mang đến các forum khác nhau. XT hỏi ĐK, ở các forum khác người ta đã lèo lái đề tài này đến vấn đề "chính trị" và cải vả lẫn nhau, còn ở đây BL đã viết hơn 3 trang, nhưng bạn có thấy "chính trị" gì trong này không?
Nói thật với XT, một đề tài bình thường ăn uống, nếu người ta muốn, người ta vẫn có thể đá qua tôn giáo hay chính trị một cách dễ dàng. Do vậy, BL đã nói, mình cần phải có một trọng tài công minh không thiên vị , một diễn đàn lành mạnh không phe cánh. Còn không, cuộc tranh luận đó dĩ nhiên sẽ thất bại.
Nếu bạn theo dõi chương trình của Jim Lehrer, bạn thấy họ tranh luận vấn đề chính trị một cách thỏai mái mà vẫn vui vẻ vì sự điều hợp công bằng của ông Jim; trong thi các shows khác của bà Oparah chỉ nói về vấn đề trong cuộc sống, lứa đôi, gia đình ... mà cải lộn như một cái chợ.
BL không bao giờ muốn diễn đàn này thành cái chợ. Vì nếu nó như vậy, BL sẽ là người rời diễn đàn đầu tiên. Nhưng BL muốn XT hiểu rằng, mình muốn nói thì mình cũng nên để người khác nói lên ý nghĩ , tư tưởng chân thật của họ cho dù nó là khác biệt , trừ phi họ đã đi quá xa những điều lệ ban đầu mà diễn đã qui định. Nếu họ vi phạm, mình có thể cảnh cáo và đi đến ban họ khỏi diễn đàn. Nhưng nếu họ nói đàng hoàng và có trí thức, mình cứ để họ nói. Mình hãy tôn trọng sự tự do tư tưởng và phát biểu đi đã.
BL

xì trum
05/27/2004, 07:32 PM
Bí Lù à,

Cậu nên nhớ là 2 đề tài tế nhị và nhạy cảm này đều có thể mang đến cho tất cả những người điều hành trong diễn đàn này và những bạn trẻ bên đó nhiều "trouble" với chính quyền trong nước. Cậu phải thấu hiểu chuyện này chớ. Ai sẽ là người ultimately chịu trách nhiệm đây? Không lẽ lôi Bí Lù ra đổ thừa?
Mặc khác, chúng ta đã nói rỏ cái tôn chỉ cái diễn đàn này ngay từ ban đầu rồi mà? Tất cả chúng ta ai cũng bận rộn với công việc làm và gia đình thì ai có đủ thì giờ để moderate những threads trong này? Ngay cả lâu lâu XT search vòng vòng thấy rất nhiều bài viết trong đây mình chưa bao giờ đọc qua. Đã không làm thì thôi nhưng khi làm thì phải có trách nhiệm với nó bạn ạ...Nói ít mong bạn hiểu tâm trạng của mình và các bạn khác trong đây.

XT

doankiem
05/27/2004, 08:39 PM
XT ơi
Đừng đổ thừa cho BL tụi nghiệp hắn
Đổ thừa cho ĐK đây nè
ĐK đã từng vào tù ra tội với CQ CSVN nhiều rồi, ĐK không sợ đâu :D Hơn nữa ĐK thề sẽ không về nếu như CQ vẫn không có gì thay đổi chứ không như XT cứ nay đi mai về nên sợ :D

BL ơi
Cái khó nhất như ĐK đã trình bày là chuyện chính trị sẽ dẫn đến cãi vả và đương nhiên không thể handle nỗi khi nó đi quá xa. ĐK muốn duy trì một chổ để giao lưu thân ái với bà con 2 bên còn khi nào nóng máu, ĐK cũng xách kiếm đi oánh lộn tùm lum. BL muốn coi không hôm nào ĐK đi oánh lộn ĐK kêu đi cho có bè hội đồng :D

Tranh luận những đề tài khác như toán học, triết lý, xã hội... thì OK thôi và ĐK cũng đã mở những đề tài như ĐTLA, hay Cái Nhìn. Hì hì, BL đúng à nghe, cái nhìn này ĐK đem qua mấy cái chợ chửi kia giống như dầu đổ vô lửa Hì hì

bilu
05/27/2004, 08:52 PM
Để thay đổi không khí, đọc một bài tùy bút mang chút triết lý ở link dưới cho dzui và cũng để nghiền nghẫm lại lẽ sống cuộc đời. Phần đông mọi người ở đây đều khoảng trên dưới 4 chục, nên cũng đã :

Tứ Thập Tri Thiên Mệnh

vô phần Tùy Bút của trang này :
http://www.vny2k.net/VNY2K_Tintuc_Thoisu_Vanhoa_Vietnam.htm

hay click thẳng dưới đây :
http://www.vny2k.net/vny2k/TuthapTrithienmenh.htm

Tạm trích vài đoạn:
..........................
Cái "lỡ làng" của đời sống của con người chính là ỡ chỗ con người ta ít khi biết ("tri") thế nào là "đủ" -- cái "đủ" trong ý nghĩa của câu nói của Khổng tử: "Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc?" Riêng mình, mình cũng ý thức được đều nầy và một đôi lần mang ra nói với my boss (chưa đến tứ thập) là bả nói ngay là con người mình thiếu ý chí phấn đấu cho sự vươn lên, có nghĩa là "not ambitious enough." Trong một mứcđộ, "tri thiên mệnh" chính là "tri túc." Mình chỉ thấy hai câu nầy chỉ khác ở chỗ là: tứ thập "tri thiên mệnh" là cái chân lý của nhân sinh, còn "tri túc" tiện túc là cái triết lý của đời sống.

Dù rằng mình đã biết "thế", thế nhưng sao mình không lại được "thế"? Mình có bao giờ bằng lòng với hiện tại đâu? "Ðứng núi nầy trông núi nọ." Mình vẫn chưa "tritúc." Mình vẫn còn những hoài mong, những đòi hỏi, vẫn còn sống trong giấc mộng vàng. "Vàng" đâylà những mơ ước sống vượt ra ngoài những ràng buộc, những lề lối, những tục luỵ, và những định ước kềm chế của xã hội, nó bắt buộc mình phải thế nầy thế nọ, nó làm mình bực mình, nó làm mình thất vọng, nó làm mình khắc khoải, không làm được những điều mình muốn, không sống được hết mình... Những phiền luỵ của cuộc đời dường như đeo đẵng mãi trên người. Mình chê bai người ta sao họ sống khổ thế, rồi nghĩ lại mình thực ra cũng chẳng hơn ai.

............................
Ðời sống là một cuộc hành trình về cõi chết. Ðối với mình cuộc đời không phải là một trường tranh đấu như mình thường nghe nhắc nhở, mà đó là một cuộc rong ruỗi vui chơi không ngừng nghỉ, đi hoài đi mãi cứ như không bao giờ tới đích. Nếu không cuộc sống chỉ là một chuỗi thời gian dài chờ chết hoặc chống chọi lại với sự chết. Ý nghĩa của cuộc hành trình nầy, hay là sự sống, không bao hàm trong sự dài ngắn của bước đường nầy, mà chínhl à mức độ hay là tầm mức của chuyến du hành trong cõi nhân gian. Nói một cách khác, giống như một chuyến cắm trại, ta đến nơi cắm trại giống như ta bước vào cuộc đời, vui chơi cho cạn tàu ráu máng, khi dẹp trại, chấm dứt lửa trại, cũng tựa như cái ý niệm chờ chết vào buổi xế bóng. Cuộc đời, vìt hế, cũng giống như một buổi tiệc rượu được dọn ra, lúc nhập cuộc cũng y như lúc vào đời -- có buổi tiệc nào không tan? có cuộc đời nào không tàn?
....................


Suy cho cùng, cuộc đời tựa như dòng sông chảy đó. Dòng nước cứ trôi đi, trôi đi, trôi mãi, lúc dồn dập, lúc cuồng nộ, lúc êm đềm. Và định mệnh của một người chính là con đò và người lái đò trên dòng sôngc hảy đó. "Tri thiên mệnh" là vào lúc người lái đò nhận ra rằng mình không thể cưỡng lại dòng nước trôi mà chèo ngược dòng. Cái "tri" và cái "ngộ" không nhất thiết là xảy ra vào đúng cái mốc thời điểm "tứ thập", nhưng đó là cái điểm nhắc nhở cho con người ta hay là "đã đến lúc."
dchph

anmota
05/30/2004, 01:32 AM
xxxxxxxxxx