PDA

View Full Version : Mấy dấu tích về Tây Sơn trên đất Quảng Ngãi (Minh Tuệ)



cudo
06/02/2004, 05:30 AM
Bài này được sưu tầm từ trang của bình định dưới. Chân thành cám ơn tác giả Minh Tuệ
http://www.geocities.com/Colosseum/Midfield/6821/binhdinh.htm
Tài Liệu Võ
Mấy dấu tích về Tây Sơn trên đất Quảng Ngãi

Trong Hịch truyền quan lại, quân dân các phủ Quảng Nghĩa, Quy Nhơn năm 1792, vua Quang Trung có viết: "Trẫm đã chiến thắng khắp cả trong Nam, ngoài Bắc. Trẫm nhận rằng có được những chiến thắng ấy chính là nhờ có sự phù trợ hết lòng của nhân dân hai phủ. Hai phủ cũng đã tiến cử lên trẫm nhiều người trung dũng, hiền tài để giúp rập triều đình. Trẫm đem quân tới đâu, quân thù đều phải thất bại hoặc tan rã". Điều đó cho thấy Quang Trung đặc biệt quan tâm đến hai phủ Quy Nhơn và Quảng Nghĩa.

Ở tỉnh Bình Định hiện vẫn còn lưu nhiều dấu tích về Tây Sơn; còn ở Quảng Ngãi, sau cuộc trả thù của Gia Long đối với những người theo Tây Sơn, tuy dấu tích về Tây Sơn đã bị xóa nhiều, song vẫn chưa phải đã hết và rất tiếc là cho đến nay vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ.

Trước đây, chúng tôi từng giới thiệu họ Võ ở làng Châu Sa (Tịnh Châu, Sơn Tịnh) truyền rằng dòng họ Võ Văn Dũng vốn từ Châu Sa vào Bình Khê sinh sống từ mấy đời trước Võ Văn Dũng. Chúng tôi cũng từng giới thiệu ngôi mộ cổ kỳ lạ ở làng Đồng Xuân (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) tương truyền là phần mộ của Trần Quang Diệu. Chưa có gì thật chắc chắn, tuy nhiên, trên đường nghiên cứu điền dã, chúng tôi còn được biết thêm những dấu tích có liên quan đến Tây Sơn như sau:

Ở thôn Phước Toàn, thuộc xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, có dòng họ Trần tiền hiền còn giữ được gia phả. Theo đó, ông tổ họ là Trần Văn Đạt quê tổng Vạn Phúc, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông tùng chinh với vua Lê Thánh Tông năm 1471 và ở lại định cư tại đất này, mộ dân khai khẩn được hàng ngàn mẫu ruộng, lập Vạn Phước trại (tên quê cũ), sau mấy đời cùng dân địa phương tiếp tục khai khẩn lập được cả thảy 6 xã. Dòng họ Trần khá phát đạt. Chuyện kể rằng đến khi Tây Sơn từ Quy Nhơn tiến quân ra, Nguyễn Huệ đã cho chiếm lấy nhà thờ họ Trần làm bản doanh, tịch thu cả của cải, ruộng đất thì sung công. Nếu câu chuyện này là xác thực thì quả nó minh chứng rất rõ chủ trương lấy của người giàu chia cho người nghèo của phong trào Tây Sơn, nó cũng cho thấy cách làm là khá mạnh tay, song có thể nhờ vậy mà Tây Sơn được dân nghèo và nghĩa sĩ ủng hộ.

Ở làng Mỹ Khê Tây (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) có hai ngôi mộ đất của vợ chồng Tú Đức hầu Trương Đăng Đồ. Sử triều Nguyễn từng chép, thân phụ đại thần Trương Đăng Quế là Trương Đăng Phác từng làm Tri phủ triều Tây Sơn, sau được Gia Long lưu nhiệm. Anh ruột ông Đăng Phác là Trương Đăng Đồ cùng vợ là Nguyễn Thị Dung (người huyện Mộ Đức) đều là tướng Tây Sơn. Bà Dung cùng 4 nữ tướng khác, trong đó có nữ tướng lừng danh Bùi Thị Xuân, được người đời gọi là "Tây Sơn ngũ phụng thư". Khi quân Nguyễn đánh chiếm Thăng Long, vợ chồng Tú Đức hầu phò vua Cảnh Thịnh chạy đi, nhưng rồi vua bị bắt, ông bà đã tự vẫn để giữ trọn khí tiết. Nhân dân sở tại đã chôn cất và thờ phụng. Nhưng làm cách gì mà mộ ông bà lại có ở Mỹ Khê Tây? Theo dòng họ Trương, cho đến khi Trương Đăng Quế ra làm quan lớn dưới triều Nguyễn, ông đã bí mật nhờ người ra đưa hài cốt của ông bà về quê, có lẽ là bằng đường thủy.

Ở địa phận làng An Chỉ (nay thuộc xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) có địa danh núi Định Cương, tên núi tương truyền do có quân Tây Sơn dừng lại ở đây và luyện tập. Cũng ở vùng này, người ta lượm được một số hòm đạn gang to có lẽ là đạn súng thần công. Điều đáng chú ý là cách An Chỉ khoảng 3 km về phía đông nam có làng Chú Tượng có nghề thợ đúc nổi tiếng ở Quảng Ngãi, có bài vè thợ đúc với mấy câu: "Đúc đồ công dụng, đúc súng cho vua...". Phải chăng Chú Tượng (thuộc huyện Mộ Đức) từng tham gia đúc vũ khí cho phong trào Tây Sơn?

Ở làng Trà Bình Trại (nay thuộc xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh) có đập Ông Cá, có thể được đắp vào đời Tây Sơn. Nhân sĩ của làng là cụ Tú tài Đinh Duy Tự (Nghè Kim) năm 1872 có viết bài phú "Đập Ông Cá" trong đó có viết: "... quân Tây (Sơn) khai ruộng đôi bên. Ông Cá (Nguyễn Mỗ) động binh kinh doanh, đắp bờ ngăn suối, vét mương hai ngả. Dẫn nước về đồng, tưới ruộng tưới vườn, dân chúng cậy nhờ bảy tám mươi năm, thiên hạ làm ăn đằm thắm các thôn nhiều xã...".

Ở làng Thiết Trường (nay thuộc thị trấn Mộ Đức) có một số địa danh mà người dân ở đây truyền rằng có liên quan đến phong trào Tây Sơn, như Lò Thổi là nơi luyện quặng, rèn đúc vũ khí; Gò Tượng nơi cột nuôi voi; Vườn Bếp là nơi thổi cơm của quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu chỉ huy về đóng ở đây và tuyển mộ thêm binh lính. Tương tự như vậy, ở một xóm nay thuộc tỉnh lỵ Quảng Ngãi có tên Tàu Tượng tương truyền là nơi nhốt và luyện voi của nữ tướng Bùi Thị Xuân.

Ở làng Bồ Đề (nay thuộc xã Đức Nhuận, cũng huyện Mộ Đức) có chuyện xe nước làng Bồ Đề liên quan đến "Vua Nhạc", sau này được chủ sự hành chính Pháp ở Quảng Ngãi là La Borte ghi lại vào năm 1925. Chuyện truyền rằng người sáng chế ra các bờ xe nước nổi tiếng ở Quảng Ngãi là "lão Thêm" người làng Bồ Đề, vào năm 1790, sau đó được "vua Nhạc" châu phê làm "Thính chấp bằng".

Còn có khá nhiều những dấu tích khác về Tây Sơn trên đất Quảng Ngãi, như thung lũng Tuyền Tung (tây huyện Bình Sơn) tương truyền là một căn cứ của Tây Sơn; như ở làng Kim Giao (Phổ Thuận, Đức Phổ) có ngôi mộ khá rộng, tương truyền là mộ của một vị tướng Tây Sơn... mà có những chuyện đã được một số tác giả giới thiệu, đây xin khỏi nhắc lại. Điều đó cho thấy dù bị nhà Nguyễn ra sức xóa dấu vết và trải lớp bụi thời gian hơn 200 năm, nhưng những dấu tích về Tây Sơn trên đất Quảng Ngãi vẫn còn rất đáng chú ý. Nó cho thấy tấm lòng của người dân Quảng Ngãi đối với phong trào Tây Sơn cũng như sự ủng hộ của họ đối với phong trào. Rất nên nghiên cứu, tìm kiếm các dấu tích như vậy một cách đầy đủ, tất nhiên là với một tinh thần công phu, nghiêm túc và khoa học.

Minh Tuệ

anmota
06/02/2004, 10:54 AM
Thưa các bạn :
Tôi. anmota, chịu trách nhiệm về những lời sau :
1/ -- Chớ có vội tin vào các Tài Liệu kiểu như vầy.

2/-- Những Tài liệu dù ký tên Quách Tấn , Đào dức Chương...đi nữa thì cũng nên " Tồn Nghi "
3/-- Tôi đọc bài viết của ông Minh Tuệ ( Người Quảng nghĩa ,hay người Bình định vậy ta ! ), thấy nhiều chỗ đáng ngờ. Chẳng hạn chuyện Họ Trần , ở Sáu xã ( Vạn Phước ).

Không biết Tạ Chí Đại Trường , đang ở Mỹ , có " tức cười đến nôn ruột " không ?
Các cháu nên vô thư viện , kiếm đọc cuốn sách mà Ông Tạ Chí Đại Trường , người Phú Yên , viết về Tây sơn , Nội chiến... Rồi hãy đọc lại Đào Đức Chương , hay Quách Tấn , Minh Tuệ sau. Chưa muộn.
Anmota.

anmota
06/02/2004, 06:03 PM
Ông Minh Tuệ viết :
" Ở thôn Phước Toàn, thuộc xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, có dòng họ Trần tiền hiền còn giữ được gia phả. Theo đó, ông tổ họ là Trần Văn Đạt quê tổng Vạn Phúc, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông tùng chinh với vua Lê Thánh Tông năm 1471 và ở lại định cư tại đất này, mộ dân khai khẩn được hàng ngàn mẫu ruộng, lập Vạn Phước trại (tên quê cũ), sau mấy đời cùng dân địa phương tiếp tục khai khẩn lập được cả thảy 6 xã. Dòng họ Trần khá phát đạt."
Khác với Tài liệu mà tôi có :
" Phổ Liệu / Địa Thi Trần Tộc / Tiền Hiền" / 1994 ( Lưu hành nôi tộc ) Giấy phép xuất bản số 894 XBND (?)-VHTT. sở VHTT va TT tỉng Quẫngi cấp ngày 02 tháng 02 năm 1994. "
" Ngài Thỉ tổ họ Trần chúng ta tên thật là Trần Cẩm , sanh năm 1545 tại Thanh oai , Hà Đông, con của Ngài Khởi Thỉ Quản đội Trần Như Khóa , làm võ quan trong quân đội triều Lê trung hưng.
" Vào đời với tước Văn triều tử. Ngài làm Ký lục ở Hà động Sau đó, Ngài nối nghiệp binh của cha, lập nhiều công tịch Năm 1596 , đời Quang Hưng thứ 19 , vua Lê Thế tôn phong cho Ngài tước Quản Nham bá, giữ chức Phụ quốc Thượng tướng quận Năm 1597 , đời Quang Hưng thứ 20 , Ngài được triều đình nhà Lê điều vào làm Cai phủ Tham tướng Phủ tư nghĩa , thuộc trấn Quảng nam.... " vân vân...
Như vậy , thì Ai là Thỉ tổ? Ai cùng theo Lê Thánh Tôn 1471.
Tôi đọc tài liệu Nội bộ của họ Trần , cũng thấy... nhiều chi tiết vẻ vời ra , khiến cho người đọc...nhiều khi phải đỏ mặt...
Đỏ mặt vì... con cháu.của các Ông Tiền Hiền Tài Đức mà bây giờ ..." không chịu khó học Lịch sử , không chịu khó đọc và hiểu Gia phả " một cách đúng đắn... Ông Cẩm sinh 1545.
Ông Khóa , ắt phải ra đời trước đó vài ba , bốn mươi năm ( khoản 1500s --- 1520s).
Vậy mà năm 1471 , đã tùng chinh đánh Chiêm? Rồi sống tới hơn 120 năm sau đó và đến lập làng Địa thi , vào năm 1596...
Tôi còn thấy Gia phả bảo Ông Trần Cẩm đã... đón cha mẹ ở ngòai Hà Đông ( Thanh Oai , Vạn Phúc...ngòai Thăng long (? )...vào , sống ngày già , chết và táng ở bàu Súng , Văn bân...)
Theo tôi , Ông Trần Như Khoa đã từng ở Hà Đông , mà là phủ Hà đông , ở tỉnh Quảng nam nay , và là...huyện Tam kỳ ngày nay...Quảng tín ngày nay.
Tại sao vậy?
Tại vì , vào các năm 1592 - 1600 , thì Thăng long ( Hà nội Hà đông ) đang còn dưới quyền của nhà Mạc.Trịnh Tùng , và sau đó có Nguyễn Hoàng ra giúp vua Lê đuổi được nhà Mạc lên Cao bằng từ sao 1600.
Đón ông bà cụ già tám chín chục tuổi... đi vào Nam , thời chiến tranh...và Phân tranh... mà được ư.
Ngài Trần văn Khóa , đã ở Quảng nam ,ở Tam Kỳ ( Hà đông ). có thể là từ trươc 1558 , 1570...

Các người con cháu vào thời 1600 - 1700 - 1800 , muốn tranh Tiền hiền , đã cố " vẻ râu " cho tiền nhân.
Một họ Lê kia , bảo Thủy tổ nhà mình theo Lê Lơi kháng Minh ( 1417 -1427) , rồi theo Lê Thánh tôn vào bình chiêm ( 1471 - 1500 ) , lập làng...Nghe rất dễ nghe. Nhưng , ông Thủy tổ phải ra đời khoản 1400 mới theo Lê lợi được. Và ngòai 70 tuổi còn đi Quân dịch... năm 1471.Và phải có vợ , sinh con , lập làng hồi 1500 , một trăm tuổi chẵn...
Và. biết đâu Ông Thủy tổ ( của chúng ta ) còn phò Tây sơn ( làm Cách mạng Nông dân , Áo vải cờ Đào/đỏ , năm 1771 ) , và lập chiến khu Ba tơ ( 1940 - 1945 ) .... Khổ thân các Ngài quá , các ông Minh Tuệ , Đào đức Chương. Quách Giao , và Quách Tấn ơi !



Anmo -ta.

bilu
06/02/2004, 06:28 PM
Cám ơn chú Anmota đã có ý kiến và phân tích những điểm bất cập, không chính xác. Bài trên của tác giả Minh Tuệ cũng đang được đăng trên trang chính của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi, có sửa đổi đôi chút và thêm phần chú thích tài liệu tham khảo, dưới nhan đề:(nói là trích từ tạp chí Xưa và Nay , số 212, tháng 5 năm 2004 của Minh Tuệ)

Dấu tích về Tây Sơn trên đất Quảng Ngãi

tại link dưới đây trong phần văn hóa xã hội :
http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2004/616/

Chắc chắn rằng các nhà sử học Quảng Ngãi, các nhà văn, nhà nghiên cứu tỉnh hiện đang cộng tác với các tạp chí Cẩm Thành, Sông Trà... phải thấy. Hy vọng rằng, nghi án này cũng sớm được giải quyết trong tinh thần khách quan và lịch sử của giới chuyên môn.

BL

anmota
06/02/2004, 07:32 PM
Hồi tôi lên chín ,nghe chuyện này rồi.
Mỗi lần nhớ lại , nghe lòng còn " ơn ớn ". như là mình đang bị " khó ở ".
Sẽ có một Phái bộ Đồng minh viếng thăm Quảng nghĩa ta. Sau khi Nhật đầu hàng.
Tui nhờ "Anh Năm tui "khổ sở vì phải làm cho ra các lá cớ Anh Mỹ , lạ hoắc. Nhiều vạch xanh xanh đỏ đỏ , nhiều sao. Và lá ờ Tàu, Thanh thiên bạch nhật. Tui cũng thức tới khuya , thiệt khuya để coi mấy người lớn làm cờ...
Rồi thì Anh Năm tui ra lệnh cho...phụ nữ trong làng và trong nhà " Thi hành Cúp tóc " trước khi kéo nhau ra tỉnh ". biểu tình Đón Phái Bộ Đồng Minh.
Những Anh Năm tui ở các làng ven Quốc lộ , cò có thêm một nhiệm vụ nặng nề hơn : "Đốn Cây Hai Bên Đường "

Các ông Cán Bộ Cấp Tỉnh , tỉnh Lê Trung Đình đã đọc Công Điện (Chỉ Thị của Chính Phủ) gửi từ Hà Nội theo Tinh Thần Lá Cờ Đầu Cách Mạng.
Rằng nên Dọn ( Dẹp ) các cây gỗ , làm chướng ngại vật lúc Đánh Nhật ở Hai bên đường phố. Và thi hành cap toc. thì hiểu ra là Cúp Tóc.... Chả lẽ Trung ương lai nhắc đàn ông đi hớt tóc. Có công điện như vầy , ắt phải là một chỉ thị..." có tầm cở ". Mấy bà không được để tóc dài. Nó Kém Văn Minh. thiếu Cách Mạng...Cúp Tóc.
May mà không hiểu thành Cúp Đầu, tức là "Couper La Tête " , tức là " beheading "...

Hồi lên mười lăm mười bảy , tôi đã nghe một Ông Hàng xóm ( làm Chủ tịch Nông Hội )bảo :
" Con Sông Re ở tỉnh mình , nó từ bên Tàu chảy qua ".
Ngứa miệng lắm . Nghe nó điếc cái lỗ " đ... ". Vậy mà đành Ngậm câm...
Từ bấy đên nay.

Tui có hay kiếm tài liệu của các nhà Văn hóa Văn nghệ bên mình mà đọc , mà đoán thời tiết.
http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2004/616/
Thường thường , càng đọc , càng thấy như bị ấm đầu sổ mũi. Ở làng quê tôi , mẹ tôi hay dùng cụm từ ( sic ) " thằng con nó bị khó ở "
Quả tình , tôi đang bị Khó Ở.
anmota.

anmota
06/02/2004, 09:32 PM
Ông Hồ Văn Duyệt , kể chuyện Rắn Thần. Và rằng Họ Hồ nhà ông đã giúp che chở cho những Hậu Duệ của Vua Quang Trung như sau :
"Cũng ở thôn Phước Toàn, còn lưu truyền rằng nhà thờ họ Hồ ở đây có câu chuyện về đôi rắn thần trong nhà thờ, cấm kỵ người vào và có thể đố là cái vỏ bọc để che chở hai đứa con nhỏ của vua Quang Trung nương náu sau khi Nguyễn Ánh đã chiến thắng và lên làm vua (2)
Trời ạ !
Vua Quang Trung , có hai con nhỏ , tá túc ở " Xóm Bầu ". Rồi... thì hai vị Hoàng tử đó "bây giờ " là... đâu !Thế nào cũng có bạn , chép lại bài báo "quan trọng " của Ông Duyệt mà cho bà con chúng ta cùng đọc.
Có một điều :
-- Tôi hiện có giữ một bản " Toàn Phước Hồ Quang Tộc , Gia Phả ".
Ông Hồ Quang Tự Sưu tập nhiều tài liệu chử Hán , chữ Quốc ngữ , và các chuyện "khẩu truyền "...về nhiều đời trước khi có " nhà Tây sơn ".
Tuyệt nhiên không thấy có chuyện Rắn Thần.
Ông Hồ Quang Tự ( sinh năm 1918 --- mất? ), là một người rất cẩn trọng.
Hiện nay , ở Mỹ , người họ Hồ ( Xóm Bầu ) cò rất nhiều vị cao niên 70. 80 tuổi , có lẽ cũng nên tìm dịp mà " thương xác " cái chuyện Rắn Thần này cho chúng ta được rõ.
------------------------------------
Tôi cũng có trong tay một gia phả có Nói đên Rắn Thần.
Gia Phả nhà họ Lê ở Đề an. Ông Tiền hiền này , bị Tây sơn nó ra Quảng nghĩa hốt lính ( tại Châu sa ) , năm 1773 , lúc mới 16 tuổi An nam. Ông sinh 1757, và là con trai út của vị Quan Thủ thành , Thành Châu sa nữ nhá .Rồi thì Tây sơn huấn luyện ông... tới 21 tuổi tại Bình định rồi cho đi đánh giặc.Bỏ lại một nàng , "Gái Bình Định ". mới có 17 tuổi. ( Vị thành niên , Tù tội như chơi ).Ông đi đánh giặc 17 năm. Rồi...ném cái dáo , mà về ( 1789 ).Về Châu sa.
Có ông " tố hữu " Nguyễn đức Thiện , giúp cách cho ông về quê.
Ông giả dạng thường dân , mà quy cố hương. Cố hương Châu sa đã là nơi " khó ở ".
Ông nói , con cháu ghi :
" Cảnh cựu , tình thù " ( Cảnh thì còn y như cũ , nhưng lòng dạ "người ta/ bà con " thì khác hoắc rồi. )
Ông bèn lên " An chỉ bao " , nơi Nguyễn đức Thiện , đang làm Cai đội trấn đóng , mà " ngao du sơn thủy " (nguyên văn ).
Nàng , xưa là 17 , giờ đã là 34. 35 nghe chàng về xứ. theo thuyền mà "tầm ". Mang theo mối tình nặng ,nặng đến nỗi thuyền chìm. Kình ngư dẫn độ , đưa bà vô bờ...như chuyện nói giỡn.
( Bà tuy là người Bình định , đồng thời với Bùi thị Xuận , mà đâu có dám phóng cho Ông cố tổ thằng Ngôn thằng Bảo ( nhà sách VH ). một cước nào. Cao nữ nhơn Bình định ,tất hữu Lê nam nhơn Quảng nghĩa trị. Bà giúp ông làm cửa , làm nhà , sinh con đẻ cái , làm giàu....Có cả trăm mẫu.)
Nhà có Rắn thần. Người ta đồn thế. Con cháu cũng ưng nghe nói như thế , Nhưng người chép phả , bản chữ Hán , bảo : Không Có Chiện Nuôi Rắn...
"Thời hữu kiếp đảng , đản khuy viên ngọai , Tương ỷ kỳ tài. Hạnh sở gia thần a hộ , khiến sử nhị đại xà tiển trục. Kiếp đảng kinh táng , bất khả xâm nhập.
Hựu truyền ngôn viết:
Y gia chí phúc, hữu âm vật, hưu hữu dưỡng xà cữu chi.
Bản vô Dưỡng Xà.
...
Không biết , mấy con rắn thần ở Đề an , An chỉ này...có bò vào Xóm Bàu... mà Bảo vệ con vua Quang Trung cho Ông Hồ văn Duyệt , Hồ Thành Công ( Thanh Thảo )...chăng :D
Những huyền thọai , nhiều huyền thọai , chỉ tổ... làm hại trí phán đoán của người đời.
Thế cho nên. Koestler , tác giả " Le Zero et l'Infini ". và The Darkness At Noon đã bảo , tại các nươc Đông Âu Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em ngày ấy , người ta đã dùng Huyền thọai ( Myth ) đề cai tri ".
Những Huyền Thọai về Nhà Tây sơn , đang đóng một Vai Trò lớn.
Nguyễn Gia Kiển , Tạ Chí Đại Trường...bị Ghét là phải. Nghe qua rồi bỏ.
Anmota. :D :(

anmota
06/04/2004, 12:28 PM
Thưa Ông Minh Tuệ :

Có lẽ ông nên ra Hà Nội , tìm mua mấy cái CD. (Giá đến ngót 500 đô la). CD rất giá trị. Toàn bộ các Tạp Chí cuả Hội Đô Thành Hiếu Cổ. (BAVH).Rồi đọc một số bài cuả mấy Ông Tây hồi Đế Quốc Thực Dân , nó viết về đất nứơc mình.
Trong đó có mấy bài viết về Bờ Xe Nước.

Bờ xe nước ở trong...nhiều nước trong vùng. Ở ngoài Bắc...ở Bình Định...
Bờ xe ở Sông Vệ , có từ 1750. Thời Nguyễn Cư Trinh làm " chủ tịch " tỉnh. Lão Diệm hay Lão Thêm ở Bồ đề , không phát minh ra Bờ Xe nước đâu.
Và , ông sẽ biết Ông Trùm Giai , là người được bà con ở Trà Khúc , thờ nhơ là Thuỷ tổ nghề làm Xe nước.
Ông Giai , được thờ ở đâu nhỉ. Ở Đại từ sở.
Đại từ sở là nơi thờ Lê Văn Duyệt , sau khi Ngài được Phục Hồi... Danh phận Khai quốc cho triều đình Nguyễn ( Gia long ).
Đại từ sở ở đâu nhỉ.
Ở Sơn tịnh. Bên trên Diên Phước , Thọ Lộc. Trên đường đi Trà Bồng. Và gần với làng Phương/ Phường Đình chăng.
Tôi chỉ được thấy mấy Ông Tây chụp hình Sở Đại từ. Rồi đăng báo. Thấy mà thèm. Mà thương mấy ông Tây đó nữa chứ.
Vì sao vậy? Vì mấy ổng thương cái xứ Quảng nghiã cuả mình hơn là các chú , các anh cuả tôi. Các ông này phá hoại tất cả những di tích lịch sử và văn hoá tỉnh mình.
Để cho bây giở , Ông Minh Tuệ... chỉ biết : Các Ông Vua Anh Hùng Áo Vải Cờ Đào Khởi Nghiã Chiến Khu Tây Sơn là... " cha đẻ " ra lịch sử cuả..." Tỉnh nhà " , huyện nhà , " xả nhà..."...
Buồn cùng ông , cùng chúng ta nhiều phút đó ông Minh Tuệ.
anmotoi.
================================================== ========


Chuyện xe nước ở làng Bồ Đề
Gởi vào lúc 2004/1/8 14:05:26 (141 đọc)

Ngày nay những xe nước nổi tiếng một thời ở tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn toàn vắng bóng, nhưng trong ký ức của những người đứng tuổi, xe nước vẫn là một hoài niệm đẹp. Xe nước đã đi vào thi ca, nhạc hoạ. Xe nước càng đẹp khi ta hiểu rằng nó đã gắn với sự sống của người dân Quảng Ngãi hàng trăm năm, thậm chí vài ba trăm năm. Cứ thử hỏi, trong suốt mấy trăm năm đó, không có những xe nước, thì các cánh đồng, làng mạc ở Quảng Ngãi sẽ ra sao ?

Những bờ xe nước đặt trên sông Vệ và sông Trà Khúc không chỉ gắn liền với cuộc sinh tồn của người dân địa phương mà nó còn làm cho những khách phương xa có ấn tượng rất mạnh. Và cũng như người Việt ta, câu hỏi đầu tiên đối với du khách luôn là: Xe nước do người địa phương tự sáng chế hay được du nhập từ đâu tới ? Đó cũng là câu hỏi của chủ sự hành chính Pháp ở Quảng Ngãi La Borte, và ông đã tìm câu trả lời từ dân gian: Đó là “lão Thêm” đã sáng chế. Lão Thêm ở làng Bồ Đề, nay thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, với những sáng chế bờ xe nước lão được Tây Sơn vương Nguyễn Nhạc châu phê vào “chính chấp bằng” năm 1790. Hiển nhiên điều này chưa thật chắc chắn.
Người ta nói nhiều về các bờ xe nước trên sông Trà Khúc là có lí, vì chính ở sông Trà Khúc các bờ xe nước có quy mô rất lớn rất ấn tượng. Nhưng có lẽ cũng không nên quên rằng những bờ xe nước trên sông Vệ, nhất là chuyện về xe nước ở làng Bồ Đề cũng hết sức thú vị.
Từ sách “Đại Nam thực lục “ do Quốc Sử Quán triều Nguyễn biên soạn, ta được biết vào năm 1874, vua Tự Đức đã quyết định đã quyết định cho làng Bồ Đề được vay 500 quan kẽm để dựng đặt xe nước. Có lẽ đó cũng là kết quả của 4 năm trước đó, năm 1870, quan Bố Chánh Quảng Ngãi là Nguyễn Thông từng có sớ tâu xin vua cho Bồ Đề, Năng An và các làng lân cận được miễn thuế “biệt nạp” 80 quan đánh vào bờ xe nước. Lý lẽ của Nguyễn Thông như sau :
“Lại xét rằng hạt của thần, thuế biệt nạp chỉ có thôn Đông Dương xã Văn Lâm – xã Long Phụng, thôn Phước Lộc – xã Bồ Đề, xã Năng An phải nộp thuế guồng nước đằng viên hơn 80 quan. Song nghề nông không gì cần bằng nước, việc đắp đập khơi ngòi là làm lợi cho dân, dù cho tiêu tốn công quỹ triều đình cũng không tiếc, huống chi kẻ tiểu nhân tự lo lấy mà lại theo bắt nộp thuế sao ?” .
Vua Tự Đức đã cho miễn thuế .
Xe nước làng Bồ Đề đã tồn tại một thời gian dài cùng với hàng trăm bờ xe nước ở Quảng Ngãi.Theo Nguyễn Bá Trác trong “Quảng Ngãi tỉnh chí" thì năm 1932, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 96 xe nước, riêng ở Mộ Đức, các làng Long Phụng, Nghĩa Lập, Bồ Đề có 25 guồng xe trên sông Vệ .
Trong kháng chiến chống Pháp, mặc dù bị giặc Pháp đánh phá, oanh tạc nhưng Bồ Đề và Năng An (xã Đức Nhuận ngày nay) vẫn được dựng 7 guồng xe nước. Từ Bình Sơn, do khó khăn về nước tưới, người dân cũng được cử vào đây để học cách dựng guồng xe nước về dựng trên sông Trà Bồng.
Thật là những chuyện đáng tự hào về sự sáng tạo của cha ông ta thưở trước.

Minh Tuệ

anmota
06/05/2004, 10:05 AM
Xin khoe : Tôi có mấy bản sao Gia phả họ này.
Xin cám ơn Ô ngoại Hồ quang Tấn.
----------------------------------------------
Toàn PhướcThôn
Hồ Quang tộc Tôn đồ
" Thập nhất thế tôn Hồ Quang Tự Cẩn Chí"
----------------------------------------------
Những năm " Tản cư " , sau 1965 , nhiều năm , tôi được "đi ăn giỗ" , dự những Lệ Tế Xuân , Tế Thu cuả bà con họ này.Tại "ấp Thu lộ " , thị xã.
Bấy nạy muốn được lấy một lần như vậy , coi bộ khó mà có đươc.
Tôi mong có cái dịp như vây để cùng bà con họ Hồ đọc lại Gia phả.
Đây là một gia phả có "giá trị Lịch sử ". Phải đọc thật kỹ mới thấy thú vi.
( và , xin nói nhỏ, có nhiều điều nên thương thảo cùng nhau để tu đính )
Ví dụ như:
Ông Khai tổ , đã đến thôn Đông dương vào thời kỳ nào trong lịch sử
Các Ngài Thủy tổ , đã đến PhướcToàn vào thời kỳ nào.
Các ngài đã "khai sơn phá thạch" khó khăn đến như thế nào.
Tại sao các đời sau đó đã phát đạt dần lên , hay "đột phát" (?) như cháu con " mở mắt ra đã có sẵn" ( took it for grant).
Những tư liệu mà ông Hồ quang tự lưu giữ , bảo trì nó sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc " tìm hiểu quá trình lịch sử " trong vùng quê ta ( Quảng nghiã ), từ 1600 đến khi ông Tự qua đời.... Cứ cho là năm 2000.
...
Giá mà có được những bữa giỗ tương tự như thế cuả bà con ta ở "Diễn đàn Quangngai.net ",này .
Mạch nha Thi phổ.Chúng ta hay nói đến. Chưa chắc đúng.
Chắc chắn phải nói cho rõ " Thi- phổ Xóm -Bầu ".
Quê Đông dương cuả bà nội tôi, có vũng ruộng Đồng đưng. Ruộng sâu , ruộng lầy. Luá Ruống có ở Đông dương.
Phải chăng con cháu "nhà Hồ" này đã mang nó ( Luá Ruống) đến "Xóm Bầu". ngày trước cũng là " ruộng sâu " , phì nhiêu.( Tiểu Đồng nai...)
Muốn có Mạch nha thứ thiệt , phải có "luá ruống" thứ thiệt.
Muốn có luá ruống thứ thiệt , thì phải về lại Đông dương , Long phụng , hoặc...cùng lắm thì mới đến xóm Bầu.
Có phải như vậy chăng.
Và luá Ruống là giống luá ra sao?
Mạch nha Thi phổ? Phải là mạch nha Xóm Bầu chứ lại.
Có phải ông Cửu Trần Kỳ , người Đồng Cát...đã tạo ra cái "thương hiệu" mạch nha?Người ta chỉ mới biết đến "mạch nha Thi phổ " ở khúc ngọn cuả lai lịch ấy.
...
Tức cái mình.
Mỗi khi ta tức cái mình , ta phải đi tìm mà học , mà hiểu thêm.
Sở dĩ tôi đem chuyện " tào lao chi địa" này vào đây, là để "làm con lằn trâu", đốt vào đuôi các người anh chị em quê mình , đời này đời sau , đời sau nữa.Phải tìm cho ra một câu trả lời cho một cái "théc méc"...có luận cứ hẳn hoi.
Tôi nhắc đến gia phả cuả các dòng họ "lâu đời" định cư tại quê mình , chính là vì muốn được mời đi ăn giỗ , nghe lóm chuyện xưa tích cũ mà thôi.Xin đừng chê cười...Tội nghiêp. :D
anmota