PDA

View Full Version : Quảng Ngãi với diễn đàn "sống mãi tuổi hai mươi"



tố tâm
12/10/2005, 10:50 PM
vừa qua , tỉnh đoàn Quảng Ngãi có tổ chức đêm giao lưu giữa ba trường: cao đẳng tài chính kế toán , cao đẳng cộng đồng , cao đẳng sư phạm với tên gọi diễn đàn " sống mãi tuổi hai mươi". Đây là diễn đàn nói về hai cuốn sách :" mãi mãi tuổi hai mươi " và " nhật ký ĐẶNG THÙY TRÂM". đây là một đêm giao lưu đầy ý nghĩa để tuổi trẻ nhìn lại chính mình khi đọc được hai cuốn nhật ký ấy. nhưng có một điều là đêm giao lưu nay không có sự hấp dẫn , mọi thứ đều đã được xếp đặt sẵn. có 5 phần thi : tự giới thiệu về trường (cái này tạm ổn ) , phần thi trắc nghiệm (cái này thì cũng được , vì chủ yếu là thuộc hai quyển ấy), phần thi nghệ thuật hát về những bài hát tuổi hai mươi ( được), phần thi giải ô chữ (quá tẻ nhạt) , đặc biệt phần thi cảm nhận về hai cuốn nhật ký của ĐẶNG THÙY TRÂM , NGUYỄN VĂN THẠC , đây cũng như hình thức hùng biện thôi , nhưng lại không mấy hấp dẫn. Phần thi này lẽ ra hình thức nên khác , ví ụ như bốc thăm chẳng hạn , trúng vao trang nhật ký nào , hoặc những giai đoạn nào trong hai cuốn nhật ký thì mới tự biện. đằng này , các đội đội đã chủan bị trước , có lên đó đứng nói thôi , hóa ra học thuộc lòng ở nhà rồi lên đọc hả? như vậy đâu thể gọi là cảm nhận của tuổi hai mươi được , lỡ như các đội thuê người viết cảm nhận ấy cho hay , rồi học thuộc ,lên đứng tự biện , như vậy điểm có công bằng hong?
hong biết mọi người suy nghĩ sao , chứ tôi thấy nó hong phải là cái mà gọi là diễn đàn cho các bạn trẻ giao lưu , vì ở đây sự tranh giải cũng quyết liệt lắm

Dzu KaKa
12/10/2005, 11:08 PM
các đội đội đã chủan bị trước , có lên đó đứng nói thôi , hóa ra học thuộc lòng ở nhà rồi lên đọc hả? như vậy đâu thể gọi là cảm nhận của tuổi hai mươi được , lỡ như các đội thuê người viết cảm nhận ấy cho hay , rồi học thuộc ,lên đứng tự biện , như vậy điểm có công bằng hong?
Như vậy là đạt "chỉ tiêu" quá rồi. Học cả chục năm với kiểu học bài thuộc lòng thì giờ phải trổ tài học thuộc lòng thì cũng chẳng sao.

Nếu mà Tố Tâm nói không hài lòng với cảm nghĩ và hình thức cuộc thi, thì Tố Tâm có thể nói cảm nghĩ của mình về 2 cuốn nhật ký không?

anmota
12/10/2005, 11:19 PM
đồi thì cao còn vua thì xa lắc,
là một câu Tục ngữ của người Trung hoa thời Phong kiến cựu.
Ở quê mình , "Vua" thường lại sát vách ...Dần làm mất hết tự do , sáng tạo nơi dân gian , nơi tuổi trẻ ...
Chán thiệt !
AMT

Dzu KaKa
12/11/2005, 12:12 AM
Không thuộc lòng thì cũng phải ... thuộc lòng, không là vẹt thì cũng là vẹt, đó là "chân lý" dưới mái trường XHCN.

Một con chim bị nhốt trong lồng thì khó mà cất lên được tiếng hót cho hay. Nếu kêu lên tiếng thì là tiếng con vẹt rồi. Lớn lên trong cái khuôn đúc thì sản phẩm cho ra coi như giống hệt nhau. Nhận thức và hiểu biết về thế giới quan như những tờ giấy photocopy rập khuôn, tờ nào cũng có nội dung không khác gì nhau cả.

Vậy phát biểu cảm nghĩ để làm gì khi mà mọi người đã thuộc lòng bảng copy này rồi. Vâng, là một người học 10 năm dưới mái trường XHCN, Dzu tôi xin đại diện đọc nội dung bản copy để phát biểu cảm nghĩ như sau: "Đọc MMTHM và nhật ký DTT, đã cho em trở về với lịch sử và cảm nhận được một thế hệ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc; em thật đồng cảm với những con người anh hùng của một dân tộc anh hùng đã hiến dân cả cuộc đời mình cho quê hương đất nước". Đại khái là như thế.

Thật vậy, nội dung thì chỉ có thế thôi, nhưng Dzu văn ngữ bình dân chưa "quán triệt" nên không tô vẽ cho nó bóng bẫy, kêu rôm rốp như các đồng chí trường Đảng được. Tất nhiên để cho bài phát biểu bắt tai các đồng chí, các bạn hãy noi gương các đồng chí mà dùng thật nhiều những từ ngữ đao to búa lớn, những ngôn ngữ thật kêu, thật "cách mạng" cho "bài cảm nghĩ" có vẻ hùng hồn và sát với ... khí tiết của các đồng chí ấy. Như vậy, cơ hội được giải sẽ cao hơn dù nội dung đã có sẳn như trên.

Và vì thế nên cảm nghĩ đọc nhật ký ĐTT và NVT không thể nào là: "Một thế hệ đã bị lừa dối; bị đẩy vào cuộc chiến như những con thiêu thân; hiến dâng cuộc đời một cách mù quáng và thiếu hiểu biết. Những con người ấy đã đại diện cho một tầng lớp ngu dốt và cuồng tín, để đấu tranh cho một giấc mơ hoang đường không bao giờ có thật: Giấc mơ thiên đường Cộng Sản. Tiếc thay cho những tâm hồn cao đẹp và ngây thơ đó đã không còn sống để thấy những giá trị mà họ tin tưởng ấy đã bị đánh tráo và ngã đổ trước sự thật lịch sử; hay tiếc thay cho họ đã không được trang bị một nhận thức để tỉnh thức nhìn ra sự thật sớm hơn. Tiếc thay cho một dân tộc. Tiếc thay cho cả một thế hệ hôm nay: những bản photocopy hay những cái bóng ma biết đi đang quờ quàng vô định hướng trong bóng tối."

Chỉ có một loại cảm nghĩ và một duy nhất vì tư tưởng con người không có quyền lựa chọn mà đã được "định hướng" và vào khuôn đúc.

Dưới mái trường XHCN, cảm nghĩ đọc nhật ký của ĐTT và NVT không thể có thêm trường hợp thứ 2 được, vì những giấc mơ trong nhật ký về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đã bị vỡ mộng. Những giấc mơ ấy sẽ mãi không thể nào tồn tại trong một xã hội toàn trị độc tài. Những giấc mơ còn xa mãi xa, xa hơn những trang nhật ký đã đi vào quá khứ của bóng đêm lịch sử.

DzuLangTu

tố tâm
12/11/2005, 12:28 AM
nói chung là cảm nhận về hai cuốn nhật ký ấy , thì hầu như các bạn trẻ có rất nhiều điểm chung , nhưng nếu thật sự là cảm nghĩ tự đáy lòng thì cần gì phải soạn trước , cần gì phải học thuộc. có đoạn thí sinh quên mất , phải đứng nhớ , thật là chán. mà ban giám khảo chỉ chấm ai nói hay , suôn sẻ thôi , chứ có quan tâm gì đến đó có phải là cảm xúc thật hay không.Đã gọi là diễ đàn thì nên để cho tuổi trẻ tranh luận , nói lên cảm nghĩ thật của mình chứ

tố tâm
12/11/2005, 12:35 AM
theo tâm nghĩ hai cuốn nhật ký ấy , có thể làm thức tỉnh lương tri của mỗi con người , phải sống tốt hơn , phải sống không chỉ cho riêng mình , hai cuốn nhật ký ấy là hai tấm gương để tuổi trẻ tự soi mình vào ,tự ngẫm về mình : mình đã làm được gì cho gia đình , cho xã hội.

tố tâm
12/11/2005, 12:41 AM
và khi đọc xong những quyển nhật ký ấy , có ai tự hỏi mình : giả sử như mình là trong thời chiến ấy , mình có dám hi sinh như vậy hong? còn tâm , tâm vẫn tự hỏi mình như vậy đấy
nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm

DongSaBang
12/11/2005, 03:37 PM
"giả sử như mình là trong thời chiến ấy , mình có dám hi sinh như vậy hong?"

Những người sống trong thời chiến ấy có quyền lựa chọn chăng???

batamqngai
12/11/2005, 06:43 PM
Không thuộc lòng thì cũng phải ... thuộc lòng, không là vẹt thì cũng là vẹt, đó là "chân lý" dưới mái trường XHCN.

Một con chim bị nhốt trong lồng thì khó mà cất lên được tiếng hót cho hay. Nếu kêu lên tiếng thì là tiếng con vẹt rồi. Lớn lên trong cái khuôn đúc thì sản phẩm cho ra coi như giống hệt nhau. Nhận thức và hiểu biết về thế giới quan như những tờ giấy photocopy rập khuôn, tờ nào cũng có nội dung không khác gì nhau cả.

Vậy phát biểu cảm nghĩ để làm gì khi mà mọi người đã thuộc lòng bảng copy này rồi. Vâng, là một người học 10 năm dưới mái trường XHCN, Dzu tôi xin đại diện đọc nội dung bản copy để phát biểu cảm nghĩ như sau: "Đọc MMTHM và nhật ký DTT, đã cho em trở về với lịch sử và cảm nhận được một thế hệ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc; em thật đồng cảm với những con người anh hùng của một dân tộc anh hùng đã hiến dân cả cuộc đời mình cho quê hương đất nước". Đại khái là như thế.

Thật vậy, nội dung thì chỉ có thế thôi, nhưng Dzu văn ngữ bình dân chưa "quán triệt" nên không tô vẽ cho nó bóng bẫy, kêu rôm rốp như các đồng chí trường Đảng được. Tất nhiên để cho bài phát biểu bắt tai các đồng chí, các bạn hãy noi gương các đồng chí mà dùng thật nhiều những từ ngữ đao to búa lớn, những ngôn ngữ thật kêu, thật "cách mạng" cho "bài cảm nghĩ" có vẻ hùng hồn và sát với ... khí tiết của các đồng chí ấy. Như vậy, cơ hội được giải sẽ cao hơn dù nội dung đã có sẳn như trên.

Và vì thế nên cảm nghĩ đọc nhật ký ĐTT và NVT không thể nào là: "Một thế hệ đã bị lừa dối; bị đẩy vào cuộc chiến như những con thiêu thân; hiến dâng cuộc đời một cách mù quáng và thiếu hiểu biết. Những con người ấy đã đại diện cho một tầng lớp ngu dốt và cuồng tín, để đấu tranh cho một giấc mơ hoang đường không bao giờ có thật: Giấc mơ thiên đường Cộng Sản. Tiếc thay cho những tâm hồn cao đẹp và ngây thơ đó đã không còn sống để thấy những giá trị mà họ tin tưởng ấy đã bị đánh tráo và ngã đổ trước sự thật lịch sử; hay tiếc thay cho họ đã không được trang bị một nhận thức để tỉnh thức nhìn ra sự thật sớm hơn. Tiếc thay cho một dân tộc. Tiếc thay cho cả một thế hệ hôm nay: những bản photocopy hay những cái bóng ma biết đi đang quờ quàng vô định hướng trong bóng tối."

Chỉ có một loại cảm nghĩ và một duy nhất vì tư tưởng con người không có quyền lựa chọn mà đã được "định hướng" và vào khuôn đúc.

Dưới mái trường XHCN, cảm nghĩ đọc nhật ký của ĐTT và NVT không thể có thêm trường hợp thứ 2 được, vì những giấc mơ trong nhật ký về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đã bị vỡ mộng. Những giấc mơ ấy sẽ mãi không thể nào tồn tại trong một xã hội toàn trị độc tài. Những giấc mơ còn xa mãi xa, xa hơn những trang nhật ký đã đi vào quá khứ của bóng đêm lịch sử.

DzuLangTu

Bé tưởng ý kiến của anh Dzu có gì sáng tạo hơn đám chống cộng hải ngoại kia, vì anh Dzu suốt ngày chửi bới người khác nói và học vẹt, nhưng anh có gì hơn đâu, vẫn một giọng như vậy, nghe hoài cũng nhàm, anh à. Mấy cái câu của anh nghe mấy diễn đàn chống cộng hải ngoại nói lâu lắm rồi. Với lại bố mẹ anh Dzu trước kia là kẻ thù của cộng sản nên có lẽ anh đã được nhồi sọ nhiều về "lý tưởng tự do", làm sao hy vọng được anh Dzu nói hay nói tốt về chế độ hiện tại được. Không ai hy vọng kẻ thù của mình nói tốt về mình cả. Thật tiếc anh Dzu không về Việt Nam, hay cụ thể hơn là Quảng Ngãi, để rao giảng và đấu tranh trực tiếp với kẻ thù, như vậy mới hy vọng có thể làm thay đổi cái gì chứ! Chứ anh cứ ở Mỹ và lên diễn đàn chửi bới như vậy bé thấy cũng thật lãng phí thời gian của anh và mọi người vào đọc. À, thêm nữa, cỡ như Dzu không đáng mặt để phê bình hai cuốn nhật ký kia đâu nhé.

bithu
12/11/2005, 08:33 PM
"giả sử như mình là trong thời chiến ấy , mình có dám hi sinh như vậy hong?"

Những người sống trong thời chiến ấy có quyền lựa chọn chăng???
================================================== ====
MosNews ( from Russia /Soviet)
Doctors in the central Russian city of Yekaterinburg have found three needles in the brain of a 67-year-old male patient who complained of headaches. The doctors said they will not remove the needles because the patient has lived with them for some time.

The man, identified as Gennady Varlamov, has told Russia’s Channel 4 television that he was shocked by what he saw on an x-ray photo. His relatives at first thought the news was a joke, but the doctors said that the needles were real, although neither they nor Varlamov himself could explain how they got inside the patient’s skull.

Local brain surgeons said that it was best not to try to remove the needles. “It is true, there are alien bodies. But you have been living with them already and you should not pay attention to them.
No surgery is needed,”

the head of the neurosurgical department at the local hospital told Varlamov.
====================================
Bạn có thể sống với ba cây kim tiêm thuốc , nằm sót ở trong não từ bé không?
Vẫn có người sống quen với ' vật lá như thế trong não đến 67 năm.
Chớ nên mỗ lấy các cái kim tiêm đó ra. Bác sĩ khuyên như thế.

Có người chỉ biết Nhức Đầu Vừa Phải...khi có đến những cây kim...mà thủa xưa hình như người ta đã dùng phương pháp đó để phá thai ở Xô viết!
Mô phật !

bithu
12/11/2005, 08:41 PM
À, thêm nữa, cỡ như Dzu không đáng mặt để phê bình hai cuốn nhật ký kia đâu nhé.
Một số cầu thủ U.23 Việt Nam bị tố cáo bán độ tại SEA Games 23
12/12/2005 08:13
Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên, một số cầu thủ của đội U.23 Việt Nam đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo một số đồng đội đã có dấu hiệu bán độ tại SEA Games 23, cụ thể là 1 trận ở vòng đấu bảng và trận bán kết.



Trong trận thứ ba của vòng bảng gặp Myanmar ngày 24.11 (hai trận đầu, VN thắng Singapore 2-1 và thắng Lào 8-2), mặc dù được đánh giá trên cơ nhưng U.23 Việt Nam vẫn chơi thiếu lửa. Một số cầu thủ "đột nhiên" chơi chùng xuống một cách bất thường và để đối thủ giành thế chủ động. Kết thúc trận đấu, U.23 Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, đúng với tỷ số mà đường dây cá độ trong nước đã đề nghị và "ngã giá" với một số cầu thủ Việt Nam. Xin được nói thêm là trước trận này, kèo mà các trùm cá độ tại Việt Nam đưa ra là U.23 Việt Nam chấp Myanmar một trái rưỡi, và đại đa số người tham gia cá độ đã đổ tiền vào “cửa” Việt Nam.

Trước trận bán kết gặp Malaysia, số cầu thủ này lại tiếp tục "hợp đồng" với đường dây cá độ với "điều khoản" là hòa trong 90 phút của hai hiệp thi đấu chính thức. Tuy nhiên, vì có nghi ngờ nên cơ quan công an đã phát hiện ra vụ việc và ngăn chặn trước khi vụ bán độ xảy ra. Diễn biến thực tế trên sân đã cho thấy sự can thiệp kịp thời của cơ quan điều tra: Hiệp 1, U.23 Việt Nam hòa Malaysia 1-1 nhưng vào đầu hiệp 2, tiền đạo Công Vinh đã vô tình phá vỡ "hợp đồng bẩn" bằng bàn thắng phút 56 (sau pha bật tường của Quốc Anh và Tài Em ở cánh trái, Công Vinh băng từ dưới lên và đột nhập khu 16,50 m, sút căng).

Cơ quan công an bước đầu đã điều tra, xác định một số cầu thủ của cả 3 tuyến đội U.23 Việt Nam tham gia bán độ với số tiền khổng lồ. Đặc biệt, một phóng viên đã có vai trò làm cầu nối trong vụ "ký kết hợp đồng" giữa cầu thủ và đường dây cá độ. Phóng viên này có thể là nhân vật bị truy cứu trách nhiệm hình sự đầu tiên khi cơ quan điều tra chính thức lập hồ sơ chuyên án.

Cách đây một vài năm, cơ quan điều tra từng phát hiện ra một số cầu thủ của đội U.23 Việt Nam khi tham dự một giải đấu quan trọng của khu vực Đông Nam Á đã cố tình để thua với tỷ số 0 - 2 trên sân khách với số tiền bán độ lên tới 6 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên

nước mặn
12/11/2005, 08:53 PM
À, thêm nữa, cỡ như Dzu không đáng mặt để phê bình hai cuốn nhật ký kia đâu nhé.

Sao độc đoán thế? Tôi nghĩ ai biết đọc, đọc xong cũng có quyền phê bình chứ. Mức độ phê bình có giới hạn bởi trình độ nhận thức, hoàn cảnh xã hội người phê bình được nuôi dưỡng, lớn lên.
Nhật ký chị của Đặng Thùy Trâm được một số người Việt ở nước ngoài ưa chuộng không phải vì cái chủ nghĩa chị theo đuổi mà vì nó thật. Nó không phải là một cuốn sách đã được kiểm duyệt (bản chính) theo điều lệ của chính quyền. Nhất là nó riêng tư mà người viết không chắc đã có ý định xuất bản cho người khác đọc. Trong nhật ký người viết phơi bày những cảm nghĩ cá nhân mà chế độ của chị không cho phép, hoặc phê phán, đánh gục. Đó là cái giá trị chính của nó, theo tôi nghĩ.
Trong một xã hội mà mọi phê bình đều theo một chiều, không có tiếng nói khác đi thì chán lắm. Không có "mâu thuẩn" làm sao phát triển được? Người đối nghịch thường cho mình thấy những cái đúng mình không muốn nghe, muốn đọc, trừ phi họ bóp méo sự thật. Mà có ai bắt mình phải đồng ý với người phê bình đâu? Nghe được người nói đối lập với mình đòi hỏi một nhận thức cao, một sự kiên nhẩn lớn. Trong một gia đình, cha mẹ, anh chị em nhiều khi có nhiều ý kiến khác nhau thì tại sao ngoài xã hội lại không có? Trừ khi bị đàn áp, sợ sệt mà ém nó đi để an thân.
Tôi nghĩ "Tự do" là cái quyền mà mọi người nên được hưởng. Chính quyền đó đây hạn chế nó để bảo vệ quyền lợi riêng tư của họ. Mọi ý kiến trái ngược đều bị gán bằng chiêu bài phản động, bán nước, làm tổn hại an ninh quốc gia... thì tự do ở đâu?
Báo chí VN ngày nay được quyền nói đến tham nhũng. Người đọc có cảm tưởng như báo chí được thả lỏng lắm ! Nói gì thì nói, đố ai thử động đến đảng Cộng Sản? Bao nhiêu tham nhũng, lạm quyền, ức hiếp dân đều do đảng viên gây ra vậy mà đảng vẫn sáng suốt vẫn muôn năm.
Đặng Thùy Trâm mà còn sống, chắc gì đã được tôn trọng? Hay cũng chỉ là một Trần Độ, một Dương Thu Hương, một Hoàng Minh Chính. Những người có lòng với nước non, chỉ tội nói khác đi với chế độ ?

anmota
12/11/2005, 09:45 PM
DongSaBang
======================================
sống mãi tuổi hai mươi
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/12/051211_vietnam_wto.shtml
Theo ông thì khoảng cách giữa các nhà đàm phán hai bên là bao xa?

Điều đầu tiên là họ phải gặp gỡ và tiếp tục đàm phán. Trong thời gian gần đây, đàm phán không có tiến triển gì. Hồi mùa hè mọi việc trôi chảy được một thời gian sau đó đã dậm chân tại chỗ.

http://www.bbc.co.uk/f/t.gifhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2004/11/20041126205652cornbbc203.pg.jpg
Các nước giàu trong WTO bị cáo buộc đạo đức giả khi trợ cấp nông nghiệp

Rõ ràng là Việt Nam phải đưa ra những chào mời hấp dẫn hơn và tôi hiểu là Việt Nam sẵn sàng làm điều này.

Điều này xảy ra ở chặng cuối của đàm phán với mọi nước và không có điều gì đáng ngạc nhiên là Hoa Kỳ là một trong những nước cuối cùng đang đàm phán với Việt Nam.

Vấn đề là Việt Nam sẽ chấp nhận những điều kiện nào.

Nếu ông muốn bán nhà ông cho tôi với giá 1 đô la thì chúng ta có thể đồng ý với nhau vào ngày mai còn nếu ông muốn giá cao hơn thì chúng ta phải tiếp tục đàm phán.

Và Việt Nam cũng không còn tổ chức nào khác để gia nhập ngoài WTO.

Hiện Việt Nam đang phát triển rất tốt ở bên ngoài WTO và tôi tin là Việt Nam sẽ còn phát triển tốt hơn nữa khi vào WTO.

---------------------------------------------------
batamqngai
==============================
Chết mãi với tuổi hồi nẳm:

Le Ngoc Van, Washington D.C
Nước Mỹ luôn muốn giữ vai trò của một tên Sen đầm quốc tế, hơn nữa lại hậm hực vì thua tai chiến tranh ở Viêt nam nên bây giờ chỉ muốn Việt nam phải xuống nước nên tìm mọi cớ để Việt nam phải nhượng bộ. nhưng nếu Việt nam chậm vào WTO thì đâu phải chỉ một mình Việt Nam chịu thiệt thòi, có khi vào WTO thì Viêt nam chưa thấy lợi gì , mà lợi đầu tiên lại là các doanh nghiêp Mỹ. vây thì Việt nam cứ chờ khi nào các doanh nghiệp Mỹ ép G.Bush phải quì lạy, trải thảm đỏ mời Việt nam vào sẽ hay hơn.

anmota
12/11/2005, 10:06 PM
Hấp lực của nhật kí Đặng Thuỳ Trâm đa phần cũng dẫn xuất từ « tính phức hợp » của những tình cảm gọi là « tiểu tư sản » (xem bài của Thanh Thảo, Diễn Đàn số trước). Nhân dịp này, nhà thơ kể chuyện người bạn của anh, Phan An (cháu cụ Phan Khôi) : « Phan An, tiến sĩ, cán bộ Viện sử học, cũng vào chiến trường Nam Bộ với tôi. Suốt đường Trường Sơn, anh ghi nhật kí.Vào đến Nam Bộ, có người lấy trộm nhật kí của anh, đem nộp chi bộ. Từ đó, suốt năm năm trời ở chiến trường, cho đến ngày giải phóng, Phan An bị 'hành' rất cực. Sau ngày giải phóng, chúng tôi về Sài Gòn, không thấy anh đâu, mới đi tìm. Anh bị bỏ quên ở một góc rừng nào đó, không biết là đã giải phóng ! Bây giờ người ta đang in nhiều nhật kí lắm. Sao không in nhật kí Phan An thì hay biết bao ».

« Chúng tôi lên đường, rất ngây thơ, cái ngây thơ của người chưa trưởng thành. Vào đến chiến trường, ngạc nhiên khi thấy trong chiến đấu, con người cũng vẫn là con người, với những nhỏ nhen, tiêu cực của đời thường, không phải lúc nào cũng cao cả. Nói lên được những đau đớn ấy, những điều không nói ra được ấy, chính là giá trị cuốn nhật kí Đặng Thuỳ Trâm. Và chính cái chất người trong sáng ấy, ngày hôm nay, đã đi tới được lớp trẻ Việt Nam. Người đọc Đặng Thuỳ Trâm, đông nhất là lớp trẻ. Cho đến nay, họ ít đọc, và không quan tâm gì tới 'chính trị'. Nếu nhà nước mở 'chiến dịch' học tập thì chắc họ cũng không đọc đâu. »

« Nếu chị Trâm còn sống ngày hôm nay, tôi chắc chắn chị không cho in cuốn nhật kí. Chị sẽ sống thầm lặng, biết đâu cũng như thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu, sống ngoài chữ Thời. Ở cái thời như bây giờ, những người như thế, sống chắc cũng buồn. Con đường thăng tiến, từ bệnh xá lên bệnh viện, phó giám đốc, giám đốc sở y tế, hay cao hơn nữa, đối với một người như chị Trâm chắc cũng khó. Cho dù có bề dày thành tích « vừa hồng vừa chuyên » như thế, một con người tuyệt đối trong sáng, tuyệt đối trung thực như chị, cũng khó thành đạt. Tôi nghĩ nếu còn sống, chắc chị cũng khổ».
Đoạn văn trên đây là của nhà thơ lớn , cán bộ lớn ở Quảng ngãi: Thanh Thảo
============================

Dzu KaKa
12/12/2005, 12:15 AM
Gửi bạn batamqngai,
Tôi có thể yêu cầu BDH xóa bài của bạn. Khi bạn tham gia một đề tài thì bạn chú ý vào nội dung và vấn đề người ta đang tranh luận, chứ không thể lấy chuyện cá nhân ra làm đề tài, rồi khiêu khích dẫn đến đả kích riêng tư.

Tôi có thể phê phán, chỉ trích bất cứ điều gì tôi muốn, nếu nó không xâm hại trực tiếp đến quyền lợi cá nhân ai. Đó là quyền tự do ngôn luận của tôi. Việc tôi nói không liên can trực tiếp đến bạn. Nếu bạn có ý kiến riêng với tôi thì email riêng cho tôi. Nếu bạn không đồng quan điểm những gì tôi nói, xin bạn vào lập luận với quan điểm ngược lại.

Bản năng của một sinh vật người được sống trong một môi trường tự do cho tôi nhận thức ra được giá trị của tự do, nhất là đã có điều kiện va chạm với nhiều hoàn cảnh khác nhau để so sánh. Trong một chế độ cai trị độc tài, người ta trù dập quan điểm ngược lại và ngang nhiên miệt thị áp đặc tội danh lên một cá nhân người khác; nhưng trong một xã hội tự do dân chủ, mọi chiều hướng quan điểm đều được tôn trọng. Đối lập nhưng không đớn hèn để đả kích cá nhân lẫn nhau, đó cũng là giá trị của một XH tự do có tầm vóc nhân bản cao.

Tôi là người trẻ không can dự đến những chuyện quá khứ. Gia đình họ hàng trong cuộc chiến Việt Nam đều có từ 2 chiến tuyến Cộng Sản hoặc Quốc Gia. Những gì tôi học hỏi là từ thế giới quan được thu nhặt từ nhiều chiều hướng sách vở rồi dùng óc nhận thức để quan sát sự việc. Vì vậy mà tôi may mắn không bị ảnh hưởng nhồi sọ mù quáng từ một chiều hướng kiến thức.

Tôi không là người tỉnh thức và thông suốt, nhưng tôi được may mắn hơn nhiều người bạn của tôi còn trong nước là có thể nói lên được tiếng nói của mình. Cũng như một con chim bị nhốt trong lồng, giờ được tự do để bay lên nhìn thấy bầu trời cao hơn, xa hơn, rộng hơn và bắt đầu cất tiếng hót của loài chim.

Tôi không là người dính dáng đến chính trị nhưng tôi có lập trường riêng: không đồng lõa với Cộng Sản, không đồng lõa với độc tài, không đồng lõa với những chủ nghĩa gây tội ác; tôi là người tự do.

Quay lại với đề tài trong chủ đề này, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng chế độ đã cố công sắp đặt đúc khuôn lý trí và nhận thức con người thì con người còn nói gì đến cảm nghĩ. Cuộc thi là hình thức để cho chế độ tiếp tục để tuyên truyền và nhồi nhét ru ngủ thế hệ trẻ ngày nay. Cảm nghĩ nào nữa ngoài một kiểu duy nhất đã được "định hướng" xưa nay.

Ngay cả khi chị Đặng Thùy Trâm đội mồ thức dậy để đánh thức thế hệ trẻ với lời trăn trối hối hận vì những gì mình đã làm; hiến thân xác cho một bầy quỷ ma, phục vụ cho một chủ nghĩa lịch sử gây nhiều tội ác với nhân loại và dân tộc; thì thế hệ trẻ chắc gì đã tỉnh thức được từ liều thuốc mê lâu năm mà chế độ đã ru ngủ họ từ thuở ấu thơ?

ban điều hành
12/12/2005, 10:20 AM
Bé tưởng ý kiến của anh Dzu có gì sáng tạo hơn đám chống cộng hải ngoại kia, vì anh Dzu suốt ngày chửi bới người khác nói và học vẹt, nhưng anh có gì hơn đâu, vẫn một giọng như vậy, nghe hoài cũng nhàm, anh à. Mấy cái câu của anh nghe mấy diễn đàn chống cộng hải ngoại nói lâu lắm rồi. Với lại bố mẹ anh Dzu trước kia là kẻ thù của cộng sản nên có lẽ anh đã được nhồi sọ nhiều về "lý tưởng tự do", làm sao hy vọng được anh Dzu nói hay nói tốt về chế độ hiện tại được. Không ai hy vọng kẻ thù của mình nói tốt về mình cả. Thật tiếc anh Dzu không về Việt Nam, hay cụ thể hơn là Quảng Ngãi, để rao giảng và đấu tranh trực tiếp với kẻ thù, như vậy mới hy vọng có thể làm thay đổi cái gì chứ! Chứ anh cứ ở Mỹ và lên diễn đàn chửi bới như vậy bé thấy cũng thật lãng phí thời gian của anh và mọi người vào đọc. À, thêm nữa, cỡ như Dzu không đáng mặt để phê bình hai cuốn nhật ký kia đâu nhé.

Bạn batamqngai,

Tất cả các thành viên được quyền bày tỏ ý kiến cá nhân và đưa ý kiến xây dựng diễn đàn nhưng xin đừng trực tiếp chỉ trích cá nhân nào.

bđh

DongSaBang
12/12/2005, 10:44 AM
Bạn có thể sống với ba cây kim tiêm thuốc , nằm sót ở trong não từ bé không?
Vẫn có người sống quen với ' vật lá như thế trong não đến 67 năm.
Chớ nên mỗ lấy các cái kim tiêm đó ra. Bác sĩ khuyên như thế.

Có người chỉ biết Nhức Đầu Vừa Phải...khi có đến những cây kim...mà thủa xưa hình như người ta đã dùng phương pháp đó để phá thai ở Xô viết!
Mô phật !
Không hiểu ý ông bạn muốn nói gì.

anmota
12/12/2005, 11:06 AM
Bên Liên xô. cách đây 67 năm. người ta muốn phá thai: tiêm kim sắt vào cái não của bào thai. Thai chết , mẹ nó sẽ bỏ một đứa con. Đỡ gạo !
Ai nhè , cái bào thai đó ' trời sinh trời dưỡng' nó sống tới ngày nay . Tuy có đau đầu vừa phải . Nhưng nó không biết đau , không biết oán trách ...không muốn gỡ các cây kim ra ...
Cũng giống như ...hồi còn nhỏ , trẻ em ở các nước như Liên xô , bị ' nhồi nhét vào trong não những vật lạ ' ... Đứa nào không chịu nổi thì ...thôi . thì như Trần Độ, Hoàng Minh Chính
Đứa nào ' giỏi , kiên cường' thì cứ sống với ...tuổi hai mươi , bốn mươi , sáu mươi , tám mươi ...thì cứ như là ...AMT tui đây .
Mỗi khi nhức cái đầu, tưởng vẫn có ba bốn cây kim ...Hồi nhỏ , từng bị nhồi nhét ...năm điều ba chuyện.
Điều thứ năm: Khiêm tốn , Thực thà , Dũng cảm.
Điều thứ bốn: hơi quên ...

AMT

anmota
12/12/2005, 04:59 PM
XÃ HỘI


LĐ số 342 Ngày 11.12.2005 Cập nhật: 08:30:52 - 11.12.2005

Giáo sư Cao Huy Thuần:
Trừ lạm quyền để chống tham nhũng

Nhật Lệ
Sau khi đọc bài tham luận "Vạn đại dung thân" của Giáo sư Cao Huy Thuần tại hội thảo"Tiếp tục đổi mới kinh tế và xã hội để phát triển"do các trí thức Việt kiều tổ chức tại Đà Nẵng, một ý nghĩ thôi thúc tôi phải gặp cho được con người này. Bởi qua bài viết, tôi quý trọng ông ở chỗ, nói đến chính kiến thì luôn đi đôi với những luận chứng khoa học, và sự độc lập trong tư duy dù ở bất cứ nơi nào, vượt qua mọi rào cản định kiến chính là phẩm chất quý báu của người trí thức sống xa Tổ quốc này.

http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image%28117740%29Giáo sư Cao Huy Thuần.´ Thưa, khi ông viết "Dân chủ là xu thế hiện nay không cưỡng lại được", ông có nghĩ dân chủ là sản phẩm của phương Tây?

- Dân chủ là xu thế không cưỡng lại được, không phải vì đó là sản phẩm đến từ Mỹ, từ phương Tây, hoặc từ quốc gia nào đó (như có người nghĩ vậy), mà vì đó là nhu cầu căn bản đến từ người dân, nghĩa là từ bên trong. Tôi nói thêm : Đây không phải là nhu cầu bức xúc của một thiểu số có học hay là trí thức; người dân nào cũng cảm thấy như vậy.

Tại sao ư? Tại vì người dân ở đâu cũng có liên hệ với chính quyền, và quyền hành thì bàng bạc khắp nơi, từ thị thành đến thôn xóm, hễ có chức thì có quyền, và có quyền thì rất dễ lạm quyền. Mục đích của dân chủ không phải là để đối kháng với quyền lực, mục đích của dân chủ là để tránh lạm quyền. Tránh lạm quyền là vừa để giúp người dân, vừa để giúp cả chính quyền. Bởi vì một chính quyền không lạm dụng quyền lực là một chính quyền tốt. Một chính quyền tốt thì dân ủng hộ. Đừng cần đặt vấn đề dân chủ đến từ phương trời nào, sự lạm dụng đến từ trong bản chất của quyền hành.

´ Nhưng tại sao ông nói đó là xu thế hiện nay?

- Bởi vì ngày trước, lạm quyền không tạo ra cái cớ để bên ngoài xía vào can thiệp. Bên ngoài xía vào thì thời nào cũng có, và hễ muốn xía vào thì tạo ra cớ để biện minh cho các hành động ngang ngược của họ. Nhưng khác nhau là ở chỗ, ngày nay họ tạo ra được như là "tính chính đáng" cho hành động can thiệp của mình. "Tính chính đáng" đó lại càng ngày càng đi vào tập tục quốc tế, và ngay cả nước nạn nhân của can thiệp cũng khó thể bác bỏ trên nguyên tắc. Nói cách khác, xu thế của thời đại bây giờ là bên ngoài thường viện ra cái gọi là "tính chính đáng" để chính đáng hoá một hành động mang tính bá quyền. Bản chất của mọi hành động "can thiệp về nhân quyền" là như vậy.

´ Và xu thế đó là không cưỡng được?

- Không có gì cưỡng được khi xu thế ở bên ngoài dựa vào xu thế tự nhiên ở bên trong. Một bên là tấn công, một bên là chống đỡ. Vấn đề nhức nhối là: Tại sao phải đặt mình vào thế ngược, thế mất, thế chống đỡ, thế thụ động? Tại sao không quật cường lên biến thủ thành công? Cách duy nhất để đánh cho bọn can thiệp cụt giò là không cho nó có đất đứng, tức tạo cơ chế tránh lạm quyền.

´ Chính quyền ở nhiều nước Châu Á đã thành công trong việc đem lại phồn thịnh về kinh tế, kết quả tích cực đó có thể là những mô hình để tham khảo?

- Câu trả lời nằm ngay trong thực tế. Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan là những chính thể mà nhà báo muốn nói tới. Tất cả những nước đó đều đã đi lên, đang đi lên, hoặc có dấu hiệu đi lên. Họ chủ động đi lên, cho nên đi lên có trật tự. Singapore là nước có chính thể được gọi là "cứng rắn". Nhưng họ đang làm gì? Họ luôn luôn sửa đổi, chấn chỉnh để tránh lạm quyền. Đó là nước ít tham nhũng nhất. Bị động như Indonesia thì chúng ta đã thấy hậu quả mà họ đang phải gánh chịu.

´ Có phải ông cho rằng mọi lý thuyết của phương Tây cũng nằm trong "túi khôn" của Nguyễn Trãi: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân; quân điếu phạt trước lo trừ bạo"?

- Đứng về mặt triết lý mà nói, tôi cho "nhân nghĩa" có vị trí cao hơn các khái niệm ứng xử khác. Phương Đông có một quan niệm về nhân nghĩa rất cao, chỉ tiếc là thiếu lý thuyết gia để khai triển và áp dụng quan niệm đó vào thực tế chính trị. Phương Tây thì đã triển khai quan niệm nhân quyền từ mấy thế kỷ rồi. Về văn hoá, ta thường bị động là vì vậy. Nhưng Nguyễn Trãi vừa rất cao, vừa rất thực tế. Ông áp dụng khái niệm nhân nghĩa vào đời sống chính trị, xã hội: Chủ yếu của nhân nghĩa là "yên dân". Ông đặt dân lên cao nhất, làm đối tượng của chính trị. Và ông nhắm đúng nhu cầu của dân: Yên lành, yên vui, yên ổn. Đói, chắc chắn là không yên. Rét, cũng không yên. Trộm cướp, loạn lạc, cũng không yên. Tất nhiên tham nhũng lại càng không yên. Tham nhũng thì không ai "yên" cả, kể cả người tham nhũng.

Tôi đố những người tham nhũng tránh được bất an trong lòng. "Điếu phạt" là "điếu dân phạt tội" - thăm dân, đánh kẻ có tội. Cũng dân là cao nhất! Và kẻ thù của dân là ai? Là "bạo". "Bạo" là hiểm nguy gần nhất, vây quanh người dân, biểu hiện của nó là lạm quyền. "Trừ bạo" cũng là trừ lạm quyền. Tạo được cơ chế trừ lạm quyền thì mới hết tham nhũng.

´ Vì sao ông cho rằng: Nhân quyền không nên và không phải là vấn đề huý kỵ nữa, vì Việt Nam là nước có chính quyền vững chắc?

- Việt Nam có một lợi thế văn hoá, xã hội hiếm có: Không có một thế lực tôn giáo cực đoan; bản chất tôn giáo của đại đa số dân chúng là hiền hoà, không nhuốm màu sắc hay tham vọng chính trị. Không cần nói đến các nước Arab hay một số quốc gia Hồi giáo khác, trong đó, tôn giáo luôn đặt ra "vấn đề" cho chính quyền, chỉ nhìn quanh ta cũng thấy ta là may mắn: Indonesia, Philippines, Sri Lanka, và gần đây nhất, Thái Lan, cứ mãi hoài gian nan với hiểm họa ly khai gắn liền với tôn giáo cực đoan. Vừa thừa hưởng tính chính đáng lịch sử, vừa thừa hưởng một gia tài văn hoá, xã hội hoà thuận, chính quyền Việt Nam hiện tại vững như bàn thạch và xứng đáng ở vị thế lãnh đạo.

Chính vị thế vững vàng đó, lại được hỗ trợ thêm nhờ kết quả kinh tế khả quan, cho phép chính quyền Việt Nam không sợ bất cứ một âm mưu nào ngụy trang dưới hình thức đòi hỏi nhân quyền, dân chủ. Chính quyền Việt Nam đủ sáng suốt và vững chắc để thấy đâu là giả, đâu là thật, đâu là âm binh, đâu là ruột thịt; và cũng đủ sáng suốt và vững chắc để thấy rằng, cũng như các nước văn minh đang đi lên chung quanh, phải chủ động nắm xu thế dân chủ để bước đi cái bước đầu tiên có tính quyết định. Chính quyền các nước khác luôn luôn sợ mất quyền.

Ở Việt Nam, không có chuyện mất quyền! Chỉ có một chuyện mà ai cũng nên sợ, nên đề phòng, dù ở cương vị nào: Quyền hành thoái hoá. Quyền hành thoái hoá vừa là một khía cạnh vừa là hậu quả của sự lạm quyền. Trong lịch sử trước đây, ở nhiều quốc gia, sự lạm quyền đã đưa đến thoái hoá quyền hành, và sự thoái hoá quyền hành đã đưa đến rối ren.

´ Theo ông, đâu là bước đi đầu tiên mà ông nói là có "tính quyết định"?

- Trong lịch sử, mọi sự thay đổi chỉ có thể đến từ một trong hai phía: hoặc từ dưới lên, hoặc từ trên xuống. Từ dưới lên là cách mạng. Từ trên xuống là cải tổ. Tất nhiên, ai cũng biết: Có sức ép từ dưới lên thì mới có quyết định từ trên xuống. Chưa kể sức ép từ bên ngoài. Nhưng tôi muốn lạc quan đặt tin tưởng ở cải tổ từ trên xuống vì ý thức được sự cần thiết. Trong giả thuyết lạc quan đó, bước đi đầu tiên hiển nhiên là ý muốn thực sự đến từ bên trên. Chừng nào chưa thấy ý muốn đó xuất hiện, mọi bàn luận chỉ là viển vông. Ý muốn đó, được ví như vụ nổ Big Bang. Chúng ta đã có một Big Bang như vậy về kinh tế hồi 1986.

GS Thuần viết nhiều cuốn sách về đủ các ngành: Lịch sử, chính trị, luật pháp, tôn giáo, triết học và văn chương. Không những thế, ông là người phân tích nhạc của Trịnh Công Sơn rất hay. Nhưng ông lại bảo, thích nhất vẫn là "viết thư tình", từ trẻ đến già. "Tất cả những gì tôi viết bằng tiếng Việt đều là thư tình gởi cho quê hương tôi". Những "bức thư tình" của ông chính là những tri thức thâm sâu, những ý nghĩ chân thành để mong được đất nước đón nhận... Mới đây nhất, cuốn "Từ Đông sang Tây" do ông cùng 3 tác giả khác chủ biên, với sự góp sức của gần 30 tác giả, là những đóng góp có giá trị lớn. Cuốn sách được dư luận trong nước quan tâm, được xem như "một bó hoa" dâng Tổ quốc. Và GS hóm hỉnh: "Công việc của trí thức cũng thơm. Mùi thơm toát ra từ tim chúng tôi đấy!".


Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris đầu năm 1969, ông Cao Huy Thuần hiện là Giáo sư Đại học Amiens, từng là giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Liên hiệp Châu Âu tại đại học này. Ông đã in rất nhiều tác phẩm bằng tiếng Pháp về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Sách của ông xuất bản ở trong nước gồm: "Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, 1857-1914" (NXB Tôn Giáo, 2002), "Thượng Đế, Thiên Nhiên, Người, Tôi và Ta - Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo" (NXB TPHCM, 2000), "Nắng và Hoa" (NXB Tôn Giáo, 2003), "Tôn giáo và xã hội hiện đại" (sắp xuất bản), "Từ Đông sang Tây" (chủ biên cùng với Nguyễn Tùng, Trần Hải Hạc, Vĩnh Sính - NXB Đà Nẵng, 2005).

anmota
12/12/2005, 05:02 PM
Xóa rồi mà !
http://www.thoidai.org/ThoiDai6/200506_CHThuan_phongvan.htm
AMT

tố tâm
12/12/2005, 06:18 PM
không hiểu sao mọi người cứ thích bới móc những chuyện chính trị nhỉ? có thể thảo luận , nhưng không phải lên án , chỉ trích một vấn đề chính trị mà không nhìn hai phía. chỉ biết "bới móc " , cái xấu mà không chịu hiểu những mặt tích cực. nhìn lại mình xem có giống nhân vật hoàng trong " đôi mắt " của Nam Cao?

anmota
12/12/2005, 06:53 PM
Nhân đọc cái Post của Tố Tâm , tôi tìm Nam Cao , thì thấy được "Văn Thầy" dạy như vầy :(amt)

"Văn học hiện thực phê phán đã được rung cảm bằng những lời lẽ thống thiết như vậy, đến văn học kháng chiến chống Mỹ thì cảm hứng sử thi và khuynh hướng lãng mạn của người viết mới dâng lên như sóng trào.

Giải thích ý nghĩa hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, người viết không tiếc lời tung hô: "Ngừơi đọc bị hút hồn mê hoặc vào cây xà nu và rừng xà nu giàu chất thơ lãng mạn hào hùng và lãng mạn hào hoa và hùng tráng tô đậm chất sử thi mê hoặc. Cây cao vút vừa thanh nhã vừa rắn rỏi như đã sống từ ngàn đời nay và còn tiếp tục sống muôn năm ngàn đời sau" (Đề 20, Văn thầy).

Có lúc không kìm nén được, tác giả còn say sưa gọi Nam Cao là "nhà văn không sừng" khi ông miêu tả diện mạo và cử chỉ bản chất lương thiện của Chí Phèo". Những lời tung hô như: "Hộ là tấm bi kịch tinh thần tầm cỡ thời đại", hay "Đoàn quân Tây tiến xanh màu lá dữ oai hùm đến cọp cũng phải sợ" được tâng bốc đến nỗi giá nhà văn Nam Cao hay nhà thơ Quang Dũng cũng phải đội đá ngồi dậy mà gật gù cái đầu."
==============
Cám ơn Tố Tâm .
AMT

bilu
12/13/2005, 08:49 PM
Thượng bất chính, hạ tắc... bán độ
Thanh Thảo




00:50:05, 13/12/2005



Trong phiên họp hội đồng xét giải thưởng văn học vừa rồi, giờ giải lao, một nhà văn lão thành gặp tôi than phiền: “Tôi thấy một số cầu thủ U.23 mình đá bóng thế nào ấy. Chả có lửa có nhiệt huyết gì cả”. Tôi cười: “Không có lửa nhưng khéo có... khói đấy anh ạ!”. Một nhà văn sồn sồn khác thì thông tin với tôi: “Một tờ báo vừa "tố" chuyện một trợ lý HLV trưởng và một thông dịch viên của đoàn U.23 VN đã “xúi” một số cầu thủ "xông lên" đòi tiền thưởng trước trận chung kết. "Thượng" mà "bất chính" thế thì...". Ông nhà văn không nói hết, nhưng tôi hiểu. Bao năm nay, mỗi khi dư luận rộ lên về những tiêu cực trong bóng đá, về những trận có "mùi khét" với những nghi vấn bán độ, dàn xếp tỷ số, về chuyện một số cầu thủ và cả những người "trên mức... cầu thủ" dính dáng đến những đường dây cá độ quốc gia và xuyên quốc gia, thì câu trả lời cửa miệng của những người có trách nhiệm ở VFF là "chứng cứ đâu ?". Họ làm như chuyện "có chứng cứ" là chuyện còn khó hơn "mò kim đáy biển", nói thế là đủ cho những người hâm mộ lương thiện thật thà "tắt tiếng". Mà tắt tiếng thật khi mỗi kỳ SEA Games hay Tiger Cup, đi theo đoàn bóng đá VN bao giờ cũng có nhân viên an ninh chuyên theo dõi để ngăn ngừa những chuyện tiêu cực, nhưng chưa bao giờ nghe những người có trách nhiệm ấy nói là đã "ngửi" thấy "mùi" tiêu cực, bán độ, dàn xếp tỷ số ở đội tuyển quốc gia. Nay thì đã nghe. May mà trong đội tuyển, không phải tất cả cầu thủ đều quyết tâm "bán mình cho quỷ” mà còn có những cầu thủ trung thực, lương thiện, nếu không, chắc gì chuyện động trời hôm nay chúng ta nghe đây được biết tới. Theo nhiều tờ báo thì khi nhân viên an ninh biết chắc thông tin này đã đề nghị cho bắt ngay những cầu thủ bán độ nhưng "cấp trên" của đoàn bóng đá không chấp thuận (?). Hôm qua, trên đường về quê, một anh lái xe đã nói với tôi: "Em thấy lạ! những lần trước, mỗi khi đội tuyển mình thua Thái Lan, em đều buồn đến não ruột, đến cay đắng. Nhưng lần này thì không. Chả thấy buồn gì cả. Chỉ thấy chán và mất niềm tin”. Tôi nghĩ, VFF đừng bao giờ đùa với sự mất niềm tin ấy nơi những người hâm mộ VN. Tất cả những trò xoa dịu, "chín bỏ làm mười" sau SEA Games này để đánh bóng thành tích, để tự lừa dối mình và lừa dối người hâm mộ VN đều có thể khiến cho cái "nhọt bọc" bung ra hôm nay càng nguy hiểm hơn, khó chữa hơn. Khi có những cầu thủ còn rất trẻ và đầy triển vọng tài năng đã hư hỏng một cách có hệ thống và toàn diện như vậy thì người ta không thể không đặt câu hỏi về những bậc cha chú "chăn dắt" họ, lãnh đạo họ. Cuộc "tổng chà xát" của cơ quan an ninh lần này với bóng đá VN đã phơi ra ánh sáng những người lâu nay vẫn "mũ cao áo dài" đóng vai cao đạo, những trọng tài bất lương, những HLV bất chính, những "ông chủ" bất minh và cả bất lực. Tóm lại, cả một nền bóng đá bị phơi "mặt sau tấm huy chương... bạc". Và người ta không thể quên đặt lại câu hỏi về trận thua khó hiểu tại chung kết Tiger Cup 1998 trước Singapore. Trận ấy vẫn ông Riedl là HLV trưởng. Khi ông nói: "Thua 1-0 hay 3-0 thì cũng như nhau", người ta lại thấy hiện lên hai tỷ số của hai trận chung kết cách nhau 7 năm này. Chuyện phát hiện hay điều tra về những cầu thủ bán độ tại SEA Games vừa rồi chắc không đến nỗi khó như VFF vẫn nói, nhưng nếu chỉ giới hạn trong việc điều tra hành vi bán độ của cầu thủ thì theo tôi vẫn chưa đủ, và cũng không thể ngăn cản được những lần bán độ sau. Khi "thượng bất chính" thì "hạ tắc... bán độ" là điều dễ hiểu. Hãy bắt đầu việc điều tra từ chính những "cấp trên" của cầu thủ. Hãy hỏi vị trợ lý HLV trưởng và vị phiên dịch kia, họ xúi cầu thủ đòi tiền thưởng trước trận đấu nhằm mục đích gì ? Nhiều người, sau khi nghe thông tin về chuyện bán độ này, đã nghi ngay chuyện "làm reo" đòi tiền thưởng kia chỉ là một "động tác giả", một cú "gài bóng qua người" khéo léo để che đậy, đánh lạc hướng cho một cái gì đen đúa hơn, kinh tởm hơn phía sau. Bóng đá VN mong gì phát triển khi những chuyện quá đau lòng như thế đã xảy ra như "chuyện thường ngày ở huyện" từ bao năm nay!?...




Thanh Thảo

anmota
12/13/2005, 09:27 PM
"không thể không đặt câu hỏi về những bậc cha chú "chăn dắt" họ, lãnh đạo ho..."

Thanh Thảo nói vậy đó nghen !
" chăn dắt " họ , "lãnh đạo" họ" , thì là ai ? .
Coi Lãnh Đạo là Người ..." Chăn với Dắt " ...hả ?
Bộ coi cầu thủ Sea game của ta là Trâu , Bò ...Dê ...Ngựa ...đó nghen !

'Tui Tố Kốu' !
AMT

bilu
12/15/2005, 07:04 AM
Hào Hứng Thi Đố Vui Để Học Vùng Dallas - Fort Worth
Đinh Yên Thảo

http://www.vietbao.com/dailypics/tcd_12152005_3.jpg
Các em Trung Tâm Quang Chiếu tham dự cuộc thi

Đã gần 7 giờ tối, sảnh dường S132 tại đại học Richland vẫn còn vang dội những tiếng vỗ tay, hò reo ủng hộ các "gà nhà" đang trả lời các câu hỏi . Phía trước là vòng thi chung kết, tranh thứ hạng vô địch cuộc thi tiếng Việt đang diễn ra.

Không khí rộn ràng. Trên hàng ghế thi, các thí sinh hồi hộp, vui mừng sau mỗi câu trả lời đúng. Những khuôn mặt thầy cô giáo và phụ huynh cũng hồi hộp cùng các câu trả lời của các học trò thuộc trung tâm mình. Vỡ òa ra những tiếng hò reo vang dội, mỗi khi giám khảo công bố điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Không khí tranh tài thật hào hứng, vui nhộn nhưng không kém phần đua tranh.

Đó là hình ảnh của cuộc thi Đố Vui Để Học với chủ đề "Việt Nam và em" do Phân hội chuyên gia (VPS) vùng Dallas - Fort Worth tổ chức tại khuôn viên trường đại học Richlanh College, Dallas vào thứ bảy ngày 10 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của 9 trung tâm giảng dạy Việt ngữ trong vùng, diễn ra dưới sự cổ vũ của gần 300 cổ động viên.

Đây là lần thứ ba, Phân hội chuyên gia DFW tổ chức cuộc thi Đố vui để học với mục đích bảo tồn tiếng Việt, khuyến khích việc dạy và học Việt ngữ cho trẻ em Việt Nam địa phương. Cuộc thi dành cho các em Việt nam đang học Việt ngữ trong vùng DFW, từ 6 đến 16 tuổi, chia làm ba cấp thi: cấp một, cấp hai và cấp ba với các câu hỏi về tiếng Việt, lịch sử, địa dư, văn hoá ...

Trong thư ngỏ gởi đến quan khách và các thí sinh tham dự cuộc thi, BTC bày tỏ lòng mong mỏi các em rằng "sẽ tìm thấy chính các em là niềm tự hào và niềm hãnh diện về nguồn gốc sinh thành của mình, về mối quan hệ gắn bó thiêng liêng nhưng gần gũi giữa "Việt nam" và "Em" ... "

Đã có khoảng 100 em đại diện các trung tâm Việt ngữ tại DFW tham dự cuộc thi, bao gồm các trung tâm như : TT Việt ngữ Thánh Tôma Thiện thuộc giáo xứ Thánh Guise, Trường Việt ngữ Đức Mẹ La Vang, Trường Thánh Andre Phú Yên thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Fatima, Liên Đoàn Phật tử Liên Hoa, Trường Việt ngữ chùa Hương Đạo, Trường Việt ngữ Thiền viện Quang Chiếu, Trường Việt Ngữ Văn Lang, Trường Việt ngữ chùa Pháp Quang và trường Việt ngữ chùa Đạo Quang.

Từ sáng sớm, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo đã lần lượt dẫn các học sinh về tham dự cuộc thi, tập trung trước phòng thi. Nơi đây là người mẹ đang ôm con khuyến khích, bên kia là người thầy, người cô đang dặn dò các học trò lần cuối, đó đây là các nhóm thí sinh đang ôn bài...Những hình ảnh thật đẹp. Cuộc đua tài tiếng Việt diễn ra hào hứng trong mỗi vòng thi, mỗi cấp thi.

Nhìn các em cấp 1 Trung Tâm Quang Chiếu trong những chiếc áo dài trắng thật dễ thương, trả lời các câu hỏi rành mạch, những người tham dự quả cũng vui cùng các khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên, khi các em vui mừng sau mỗi câu trả lời đúng. Hay sự xuất sắc của các thí sinh thuộc trung tâm Thánh Tôma Thiện, chuà Pháp Quang, TT Andre Phú Yên ... Chính sự hào hứng này mà càng vào đến vòng chung kết, Ban giám khảo gồm nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, cô Thiên Trang (VPS) và anh Đinh Yên Thảo (Tuần báo Trẻ), càng mất nhiều thời gian để kiểm tra, so sánh lại điểm chấm trước khi công bố kết quả các vòng thi hầu giữ được sự chính xác và công bằng cho cuộc thi.

Tham dự cuộc thi còn có đại diện một số đại diện truyền thông của báo Nguời Việt Dallas, Đài Tiếng Nước Tôi, Tạp chí Cẩm Nang, Báo Trẻ ... Ngoài ra còn có hiện diện của thương gia Lê Hướng, được BTC cũng giới thiệu là chủ nhân hệ thống Lee ‘s Sandwiches, đến từ California. Ông không chỉ là nhà tài trợ cho cuộc thi mà ông còn tham gia từ đầu cuộc thi cho đến khi kết thúc.

Trong phát biểu của mình, ông bày tỏ lòng mong muốn được ủng hộ những hoạt động văn hoá như thế này và sẵn sàng tài trợ cho các hoạt động tương tự tại các địa phương hay ở tầm mức quy mô hơn, như một cuộc thi Việt ngữ toàn nước Mỹ chẳng hạn.

Phải ghi nhận đây là một cố gắng rất lớn từ BTC, cả về công sức và thời gian. Từ việc chuẩn bị đề thi, thay đổi các luật thi mới mẻ, phù hợp hơn cho các em, các công việc liên lạc các trung tâm Việt ngữ, mời Ban giám Khảo, công việc tổ chức, kỹ thuật, tìm bảo trợ tài chính, chuẩn bị giải thưởng, quà tặng ...

Tất nhiên, như bất cứ những chương trình nào, vẫn còn đó những điều có thể hoàn thiện hơn về đề thi, điều luật thi, vấn đề kỹ thuật. để những cuộc thi sau này được tốt hơn nhưng tựu chung, những cuộc thi tiếng Việt này đã và đang mang đến cho địa phương những sinh hoạt văn hoá thật sự cần thiết, cần sự góp sức của những người quan tâm đến các sinh hoạt văn hoá, cộng đồng. Nhìn sự làm việc tất bật, không ngơi nghỉ của các thành viên BTC như Trưởng Ban Nguyễn Đăng Hoà, Đỗ Duy Đức, Phan Bích Vân, Ái Chân, Tùúy Tâm, Thụy Nguyên, Mỹ Linh, Thủy Tiên, Đức Quốc, Nguyễn Tuấn, Tanya Hoàng, Huỳnh Ngọc Cynthia, Phú Thành, Giáo Minh, Mỹ Hạnh, Doãn Hoàng, Thúy Hằng ..., phải trân trọng những đóng góp thiện nguyện của một giới trẻ đầy khả năng và năng động này.

Chúng tôi còn biết thêm rằng, ngày hôm đó cũng là ngày cô Trúc Phan, một thành viên BTC, sẽ dự lễ tốt nghiệp của chính mình lúc 12 giờ trưa, nhưng cô vẫn ở lại phụ cùng BTC cho đến gần cận giờ lễ ra trường mới bắt đầu rời phòng thi và sau đó quay lại sau khi đã xong lễ tốt nghiệp. Với tinh thần dấn thân và các hoạt động thiện nguyện trong lãnh vực văn hoá, giáo dục đầy ý nghĩa này, các bạn sẽ là những bậc đàn anh đàn chị xứng đáng cho các lớp trẻ em Việt nam trong vùng.

Cuộc thi nào cũng có đội thắng bại, có đội được huy chương và có những đội ra về tay không. Nhưng những tấm huy chương tinh thần xin được trao tặng đến tất cả và mỗi thí sinh tham dự cuộc thi, các thầy cô giáo thiện nguyện đang âm thầm giảng dạy Việt ngữ tại các trung tâm Việt ngữ trong vùng và đến mỗi bậc phụ huynh đang khuyến khích con em mình gìn giữ tiếng Việt. Cũng như các bạn trẻ như VPS đang dấn thân vào các hoạt động cộng đồng cần thiết và đầy ý nghĩa này.

Xin chúc mừng các đội đoạt giải và hẹn cùng các em một cuộc tranh tài đông đúc và hào hứng hơn nữa vào năm sau.

Dallas, 12/2005

Đinh Yên Thảo

nguồn: vietbao.com

anmota
12/15/2005, 09:55 AM
ĐT Cố định 8.249252 lại bị CA cắt đứt

TƯỜNG TRÌNH KHẨN CẤP SỐ 3
của công dân Hoàng Minh Chính

Kinh gửi:

- Ông Nông Đức Mạnh - Tổng bí thư BCHTWĐCSVN
- Ông Trần Đức Lương - Chủ tịch nước CHXHCNVN
- Ông Phan Văn KhảI - Thủ tướng nước CHXHCNVN
- Ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc Hội CHXHCNVN

Đồng kính gửi:

- Bà Louise Arbour - Cao uỷ Nhân quyền LHQ
- Các cơ quan, tổ chức nhân quyền quốc tế và quốc gia
- Quốc hội và chính phủ các nước dân chủ trên thế giới
- Các cơ quan thông tấn báo chí quốc gia, quốc tế
- Đồng bào trong nước, hải ngoại và các bạn bè


Kính thưa Qúy Vị

Tôi xin phép nói rõ nguyên nhân của các vụ khủng bố công dân Hoàng Minh Chính và gia đình tôi.

Từ ngày 14-10-2005 tới 30-10-2005, trong nửa tháng trời các cơ quan thông tấn báo chí quốc doanh Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) đã nhất loạt tiến hành chiến dịch bôi nhọ, vu khống, thoá mạ công dân Hoàng Minh Chính một cách hiểm độc xấu xa. Họ vu cáo tôi là “phản quốc” vì bài thuyết trình của tôi nhan đề “Chủ nghĩa Mác và hệ lụy” trước Đại học Harvard (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=633) ngày 28-9-2005 và bản Tường trình của tôi trước Uỷ ban ngoại giao Hạ viện Hoa kỳ (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=636) ngày 29-9-2005 về Tự do tôn giáo và Nhân quyền tại CHXHCNVN, nhưng họ lại không dám đăng hai bài đó cho công luận khách quan xem xét. Lối tuyên truyền như vậy là phi pháp vi phạm Hiến pháp và luật pháp nhà nước và công pháp quốc tế. Tôi đã chính thức phát đơn kiện 7 cơ quan báo chí đầu đàn ngày 31-10-2005, nhưng cho tới hôm nay tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Họ không dám đối thoại công khai, bình đẳng, văn minh trên bình diện khoa học. Họ hành sử kiểu “ trùm chăn đối phương” rồi đánh hội đồng lối phố chợ.

Và chính chiến dịch phi pháp vi phạm nhân quyền này là màn mở đầu cho các vụ khủng bố bằng gậy gộc, axít, mắm tôm và thoá mạ tiếp theo.

Vụ khủng bố thứ nhất

Bởi một nhóm kẻ xấu được CA hỗ trợ ngày 19-11-2005 (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=839) tấn công nhà con gái tôi ở 96/5 LêThị Riêng, Q1, Tp. Hồ Chí Minh, nơi tôi tạm trú, bằng nước pha hoá chất atxít cơlo HCL xối vào trong nhà, v.v...Tôi đã tường trình khẩn cấp số 1.

Vụ khủng bố thứ hai

Xảy ra ngày 01-12-2005 tại nhà tôi 26 ngõ Lý Thường Kiệt, Hà Nội, có trên 100 người lạ mặt tụ tập từ cổng vào sân nhà chửi bới (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=876), hành hung, đánh đập tôi và các con cháu tôi, đập phá cửa kính, ném cà chua, mắm tôm vào trong nhà, đe doạ phá cửa, đe dọa đánh vỡ sọ các con cháu tôi, trong khi tôi phải cố thủ trong nhà khoá chặt cửa. Còn các công an (CA) có mặt (ông Quốc và ông Ngọc) thì vô tư mặc cho đám đông. Sở CA được gia đình cấp báo nhưng bỏ mặc không can thiệp. Tôi đã tường trình khẩn cấp số 2 (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=887).

Vụ khủng bố thứ ba

Xảy ra chiều ngày 8-12-2005, một nhóm chừng 10 người tự xưng là Cựu chiến binh (CCB) thương binh tập trung tại cổng nhà tôi đòi vào trong nhà chất vấn Hoàng Minh Chính về tội “phản quốc”. Con cháu tôi hỏi căn cứ vào đâu mà bảo ông Hoàng Minh Chính là “phản quốc” thì họ trả lời răng các báo chí của Đảng nhà nước đều đăng tải như vậy nên tới hỏi tội Hoàng Minh Chính. Có hai công an tên là Nguyễn Trường Sơn và Công Bình thì đứng mặc cho những người này gây rối. Họ đứng bấm chuông cổng inh ỏi. Gia đình phôn tới Sở CA thì Sở không tới giải quyết. Sau hơn một giờ gây rối không vào nhà được họ ra về, đe doạ sẽ trở lại và sẽ dùng xăng đốt phá.

Kính thưa Qúi Vị

Những tiếng nói mạnh mẽ trong nước, hải ngoại và quốc tế đã kịp thời lên án và yêu câu chính quyền Hà Nội ngăn chặn ngay các vụ khủng bố công dân Hoàng Minh Chính và gia đình đã có tác dụng tích cực và vô cùng quan trọng.

Gia đình chúng tôi xin vô cùng cảm ơn các chính quyền trên thế giới, như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng mạnh mẽ và Quốc hội Liên Hiệp châu Âu (EU) đã ra Nghị Quyết lịch sử ngày 01-12-2005. Chúng tôi xin vô cùng cảm ơn tổ chức Human Rights Watch (http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=905), và các tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế, các tổ chức và báo chí cùng đồng bào hải ngoại đã lớn tiềng bảo vệ chúng tôi và các bạn hữu cùng đồng bào trong nước cũng đã sát cánh cùng chúng tôi. Tất cả tiếng nói nhân bản ấy là sự hỗ trợ vô giá và sự động viên tuyệt vời cho chúng tôi và cho cả phong trào tự do dân chủ VN.

Dư luận rất ngạc nhiên về lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng chối cuội rằng “Không có cái gọi là "các cuộc tấn công" nhằm vào ông Hoàng Minh Chính”, (đăng trên báo Hà Nội Mới ngày 8-12-2005). Tôi thông cảm với ông Lê Dũng vì ông mắc bệnh Liệt dây thần kinh Xấu hổ?!

Những vụ khủng bố như kể trên không hề làm tôi khiếp sợ. Tôi đã cống hiến cả cụôc đời mình cho Tổ quốc và nhân dân, cho Tự Do Dân Chủ Hoá đất nước. Nếu nay cần hy sinh nốt cuộc đời còn lại – tôi thanh thản sẵn sàng hy sinh – dù vào tù hoặc chết bởi bàn tay ô nhục của chính quyền đã và đang bày ra những vụ khủng bố như trên .

Cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Hoá đất nước đang tiến bước là Vô Địch!!!

Kính chào trân trọng.
Hoàng Minh Chính

ĐC: 26 Lý Thường Kiệt (ngõ 26), Hà Nội
ĐT Cố định 8.249252 lại bị CA cắt đứt trong vụ khủng bố ngày 01-12-2005
ĐTDĐ : 0915.684427

teenhotgirl
12/15/2005, 11:13 PM
Anh Dzu ơi,

Thôi thì sau khi "copy" bài phát biểu cảm nghĩ, anh nhớ thêm câu: "Xin chào đòan kết và quyết thắng", thế là ổn thôi, chẳng ai khiếu nại phàn nàn anh đâu. Hi hi....

NhậtNam
12/16/2005, 06:02 AM
Giữa cuộc chiến không có ai được chọn lựa cho mình quyền có nên hy sinh hay không. Đã cầm súng thì phải bóp cò, nếu không bóp cò thò cò bóp lai...hihi..hi

Không biết tôi nói có đúng không CÁC BẠN !
Vậy, thì bàn sâu làm gì điều ây. Chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu hết (rõ) vấn đê. OK