PDA

View Full Version : Có ai ở đây là ngươi Đức Phổ khổng



Đinh Xuân Thưởng
12/17/2005, 01:39 AM
Chào,
Có ai o đây là người Đức Phổ không?

TraiLangVN
03/31/2006, 10:00 PM
Có tôi là người Đức Phổ đậy Tôi ở phổ Quang

PDK
04/01/2006, 06:56 AM
Tôi thì sanh ra ở Phổ Thuận nhưng lại lớn lên ở Sài Gòn :D

Có bà con nào có cái bản đồ hành chánh quận Đức Phổ không ? Có thì dán lên đây, cám ơn nhiều.

Đinh Xuân Thưởng
04/16/2006, 08:46 PM
Chào TraiLangVN....
Lâu qu'a không gặp, chắc khỏi cần nói TraiLangVN củng biết tui ở Phổ Quang, Vùng 7 ròi há......

TraiLangVN
04/17/2006, 12:33 AM
mèn đéc ơi Thưởng khoẻ không vậy sao lâu quá không thấy trên AIM vậy ne?

quoctuan
04/21/2006, 07:51 PM
Mình cũng là người con Đức Phổ mà
mình Ở Phổ Thạnh
xin được chào tất cả các bạn !
mình không có bản đồ hành chánh mình chỉ có cái bản đồ này được không
http://forum.quangngai.net/attachment.php?attachmentid=1690&stc=1
còn đây bản đô xã phổ Thuận
http://forum.quangngai.net/attachment.php?attachmentid=1691&stc=1
tuy không đẹp nhưng các bạn sài đở nha

PDK
04/21/2006, 09:08 PM
Cám ơn anh quoctuan về tấm bản đồ. Ở nhà cứ nghe mãi cái cống xe lửa để hỏi lại ba má xem nó nằm chổ nào :D

Cám ơn nhiều nha.

PDK
05/16/2006, 08:08 AM
Hôm qua ba má tôi mới từ VN về có chụp một số hình ở Quảng Ngãi, ở làng quê nơi tôi được sanh ra.

Cái cống xe lửa mà tôi nghe mãi từ lúc còn bé tí xíu cho tới giờ cũng như cái núi Xương Rồng thì giờ đây mới thấy được. Chỗ gia đình tôi ở ngày trước gọi là cái xóm An Châu nhìn thấy cái núi Xương Rồng phía trước mặt. Cảnh vật nhìn thấy cũng hữu tình lắm, cũng núi, cũng rạch cùng ruộng đồng nhưng cái nghèo nó cũng không xa lắm và phản phất ngay trên nét mặt người dân làng tôi.

Khi nảy đọc bài "chúng ta chờ mong gì..." của anh HuynhTu tôi thấy nó vẫn còn xa, xa quá đối với những người dân làng tôi. Những định hướng này, định hướng nọ, những chỉ tiêu kia lắm lúc nó không thực tế với những người dân mà miếng ăn, cái nghĩ nó nằm kề cạnh ngay trên mảnh đất họ sống ...

Xem những cái hình đó tôi lại nhớ lại cái anh TTT nọ, anh ơi, anh cứ đi về những làng quê miền đất Quảng để xem có làm được cái gì để cho cuộc sống người dân quê mình nó đỡ bớt khổ hơn không ? Cứ theo con đường Quốc Lộ 1 anh đi một mạch từ bắc đến nam của cái tỉnh nghèo nhất nước Việt mình, ghé vào các quán nước bên lề, đi sâu và các làng xã gần đó, nếu có dịp anh ghé ngang cái làng tôi ở, nó có con đường xe lửa chạy qua, có cái núi Xương Rồng trước mặt, anh hãy vào từng cái xóm, xóm An Châu quê tôi, xóm Mới quê nội tôi, để anh thấy cái nghèo, cái khổ của người dân quê mình, để xem anh có giúp họ được gì không hơn là hỏi những câu hỏi chi gây nên đau lòng, chỉ gợi nhớ những quá khứ đau buồn của cả hai bên. Tôi không biết anh có tham phần vào cuộc chiến hay không ? Riêng tôi thì không, tôi sống qua cuộc chiến nhưng không tham phần vào đó vì tôi còn quá nhỏ, tôi nhìn cuộc chiến dưới con mắt của một thường dân mặc dù gia đình tôi đều có mặt ở cả hai phía. Dù sao cuộc chiến nó cũng qua rồi, xếp cái quá khứ buồn đó lại đi, cuộc chiến trước mặt là cái ăn, cái ở cho dân mình.

Trong quyển sách Thép Đen, xin lỗi tôi quên tên tác giả, ông có nói một câu mà tôi nhớ mãi là khi ông đi qua ngôi nhà của một cô hoa khôi trường ông học ngày trước và và thấy cô này đang ngồi ru con trước nhà ... Ngày xưa còn đi học cô và chồng cô (cũng bạn cùng trường với ông) đã không tính được những bài toán trong học đường thì ngày hôm nay làm sao mà cô tính được cái bài toán trong cuộc đời ...

Nếu anh TTT có tài, anh hãy bắt chước anh em ông Phan Lạc Phúc đi ra Hà Nội học từ cái huyện nghèo Quốc Oai, Sơn Tây để mơ rằng trở về quê củ để mở trường Trung Học dạy cho bà con quê ông, những người mà ông nghĩ có tài nhưng vì hoàn cảnh nghèo nên không có điều kiện ... nhưng rồi cuộc chiến đã kéo ông vào và ... đi mãi ... Người dân nghèo quê mình cần nhiều, và nhiều lắm những người như thế ... Những đóng góp thực tế hơn là những lời nói hận thù, những cái khôn, cái ngoan, điều hay trong cuộc sống hơn là những sáo ngữ rổng có tính cách biểu trưng ...

Người dân Đức Phổ còn nghèo lắm, người dân Quảng Ngãi còn nghèo lắm, người dân quê mình còn nghèo lắm ... bà con ơi.

IceMan
05/16/2006, 08:16 AM
Có gì mà nghèo với giàu anh PDK.... vô sản chuyên chính mà
Bởi vậy quê ta cứ Thường thường thôi....

Đinh Xuân Thưởng
06/11/2006, 10:23 PM
Bây giờ như vậy củng tốt lắm rồi. Tui nhớ hồi kia khi tui còn sống ở Đức Phổ lúc đó không có điện, TV thì cả xóm được vài cái. Bây giờ xe chạy trên đường bê tông, mỗi nhà ít nhất gì cũng có 1 chiếc xe máy. Hồi kia thấy toàn là nhà tranh không, còn bây giò thì nhà lầu người nào nghèo nhát gì đi nua thì cũng nhà xây.
Không biét ở dây có ai từng trải qua cuộc sống đốt đèn bằng dầu mồ u chưa?

Cheers,
Thưởng

anmota
06/12/2006, 06:52 AM
Chủ tịch xã Nguyễn Thí Sinh "khai thật" những khó khăn mà Phổ Cường đang gặp. Ông nói: "Phổ Cường là xã làm nông, nhưng hai phần ba diện tích vẫn ngửa cổ trông trời vì không chủ động được nước tưới. Làm ruộng bây giờ mà còn phụ thuộc vào nước trời thì đừng nói chuyện làm giàu".

Tôi thông cảm với bức xúc của người đứng đầu chính quyền xã. Vì rằng, từ hơn 10 năm nay, cả tỉnh Quảng Ngãi đã được hệ thống thủy lợi Thạch Nham "phủ nước", nhưng các xã phía nam Đức Phổ - trong đó có Phổ Cường - thì vẫn trắng đồng mỗi mùa khô hạn. Một xã có 14 ngàn dân, nhưng có đến 1.000 liệt sĩ, 59 bà mẹ Việt Nam anh hùng, lại quanh năm "ngửa cổ mong mưa" thì khó mà phát động một phong trào gì để có thể mang lại cuộc sống khá hơn cho người dân. Khó là vậy, nhưng cũng như trong chiến tranh, người Phổ Cường lại gồng mình lên để "chiến đấu" với đói nghèo. Bí thư Đảng uỷ xã Võ Ngọc Ký hài hước: "Xã tui có nguồn viện trợ rất lớn từ Việt kiều Huti". Thấy tôi lớ ngớ không hiểu mô tê gì, ông Ký giải thích: "Huti là hủ tiếu đó anh!". Ra vậy.

Tôi bỗng giật mình nhớ ra rằng, Phổ Cường từng nổi tiếng với chuyện bán mì gõ - tức hủ tiếu, tại Sài Gòn mấy chục năm nay. Hầu như tất cả những "đại gia" mì gõ ở Sài Gòn hiện nay đều là dân Phổ Cường. Người nọ dắt díu người kia, phần lớn những gia đình ở Phổ Cường phải chia hai nhân khẩu. Một nửa bám trụ ở quê ngửa cổ trông trời, nửa còn lại "hành phương Nam" bằng nghề mì gõ. Không hiếm những em sinh viên tốt nghiệp đại học và thành đạt ngay giữa Sài Gòn nhờ vào nghề mì gõ của bố mẹ là dân Phổ Cường. "Nhưng đó cũng là chuyện cực chẳng đã thôi anh ơi. Tính bình quân, mỗi phận đời mì gõ có thâm niên mười năm, thì chiều dài quãng đường mà người ấy phải đi sợ còn dài hơn chiều dài trái đất!".

Ông Ký đã thôi hài hước và... thở ra khi nói về những người dân của mình phải tha phương cầu thực như thế. Chủ tịch Sinh thêm vào: "Chỉ có mỗi cây cầu bắc qua suối Bác Bình, mà chúng tôi "kêu" chục năm nay vẫn chưa được. Cứ mỗi mùa mưa về là nơm nớp chuyện trẻ con rơi xuống vực". Cây cầu - có lẽ đấy mới là "khoảnh khắc" đáng nhớ nhất đối với Phổ Cường hiện nay!
----------------------------------------
Trần Đăng . báo Lao Động

anmota
06/12/2006, 07:12 AM
Bài học từ Đức Phổ


Ngày 4/5/2006. Cập nhật lúc 13<SUP>h</SUP> 51'



<!-- Nếu phải lấy một ví dụ xác đáng về sự yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở để rút ra bài học kinh nghiệm của địa phương, theo đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư huyện ủy Cát Tiên (Lâm Đồng) thì: Đảng hộ xã Đức Phổ trước đây là một điển hình.

-->

Nếu phải lấy một ví dụ xác đáng về sự yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở để rút ra bài học kinh nghiệm của địa phương, theo đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư huyện ủy Cát Tiên (Lâm Đồng) thì: Đảng hộ xã Đức Phổ trước đây là một điển hình.

Trước khi về làm việc với lãnh đạo xã, chúng tôi đã được nhiều người dân ở địa phương cũng như các anh lãnh đạo Huyện ủy tâm sự: “Đức Phổ của những năm trước đây thường khiến lãnh đạo cấp trên bực mình”, còn nhân dân thì mất lòng tin. Có thể đánh giá ngắn gọn về Đảng bộ Đức Phổ bằng những nhận định: ''Mất đoàn kết nội bộ, trình độ năng lực cán bộ, đảng viên còn hạn chế, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao''.

Ông Phan Mạnh Thường - tân Bí thư Đảng ủy xã cho rằng: Nhiệm kỳ 2000-2005 là giai đoạn cực kỳ khó khăn của Đảng bộ. Sự mất đoàn kết nội bộ kéo dài chủ yếu tập trung giữa đồng chí Bí thư và Chủ tịch xã. Việc bất đồng quan điểm của những người đầu tàu, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện không thống nhất trong chủ trương của cấp ủy đã làm trì trệ mọi hoạt động ở địa phương; các đoàn thể hoạt động cầm chừng, không hiệu quả, tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp kéo dài. Công tác thu ngân sách không đạt chỉ tiêu và xử lý nợ tồn đọng trong dân chưa dứt điểm. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong tập thể cấp uỷ còn hạn chế, nhất là trong việc xây dựng nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng. Vì những lý do đó mà trong 3 năm đầu nhiệm kỳ (2001-2005), Đảng bộ đạt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ, hai năm còn lại bị đánh giá yếu kém.

Từ tháng 3/2005, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ Đức Phổ bước vào triển khai một cách kiên quyết công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết TW6 (lần 2) để củng cố, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, kiện toàn bộ máy tổ chức, củng cố vai trò lãnh đạo của cấp uỷ với chính quyền. Kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Chuẩn hoá các chức danh cán bộ chủ chốt và yêu cầu những người tham gia ở vị trí công tác này phải hoàn thành lớp trung cấp chính trị. Cùng với đó, hàng tuần, Đảng bộ thực hiện chế độ hội ý Ban chấp hành để triển khai thực hiện Nghị quyết, cuối tháng tổ chức giao ban thường trực Đảng ủy để đánh giá thực hiện Nghị quyết; xây dựng quy chế làm việc về vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Chính những hành động cụ thể đó, năm 2005 là một năm Đức Phổ đã tạo sự chuyển biến tích cực: Phát triển 12 đảng viên mới, số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 42/55 đảng viên, tăng 37 đồng chí so với năm 2004, có 618 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh. Đến nay Đức Phổ đã khắc phục được tình trạng nội bộ lủng củng, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền đã được củng cố, đoàn kết.

Cùng với việc tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đảng bộ đã quan tâm sâu sát và đặc biệt chú trọng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Lãnh đạo cấp uỷ đã đề ra những nghị quyết và chương trình hành động cụ thể về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sao cho thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 50 hộ, chiếm 7,3% dân số (theo tiêu chí cũ).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2005, Đảng bộ Đức Phổ đã được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.


Theo Văn Duẩn
Báo Lâm Đồng (19/4/2006)

PDK
06/12/2006, 12:04 PM
Bài học từ Đức Phổ

... Có thể đánh giá ngắn gọn về Đảng bộ Đức Phổ bằng những nhận định: ''Mất đoàn kết nội bộ, trình độ năng lực cán bộ, đảng viên còn hạn chế, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao''.

Từ tháng 3/2005, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy

... nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Năm 2005, Đảng bộ Đức Phổ đã được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.



Trong vòng mấy tháng từ một tổ chức với nội bộ thì mất đoàn kết, trình độ năng lực thì còn hạn chế, và trình độ chê nhau ... chưa cao (phê bình/tự phê bình = chê người/tự chê mình) mà đã thành danh hiệu trong sạch và vững mạnh. Tôi thiệt phục. Phục sát đất thiệt đó. Tôi thành tâm kính phục chứ không một chút cười lỏm đâu. Không ai lại đi cười vào cái mảnh đất mà mình từ đó sinh ra cả. Mừng vì nhiều việc ...

Đoàn kết thì có thể nối lại được (vì nhiều lý do), chê người và tự chê mình thì cũng còn được trong vòng vài tháng nhưng ... trình độ năng lực từ ... còn hạn chế mà để trở thành tiên tiến thì tui chào thua. Tui thật tình chào thua với mức phát triển trí tuệ chỉ cần trong vòng 9 tháng (tháng 3 cho tới tháng 12/2005). Giờ thì tôi tin rằng ông nào đó nói rằng VN ta thua Singapore 197 năm thì chỉ là ... chuyện nhỏ. Trí tuệ VN của quê tôi, hay cho quê tôi lên làm lảnh đạo trất từ trung ương cho đến địa phương (giống như trồng cây nhân giống vậy. Giống tốt phải nhân lên lẹ lẹ) thì tui tin chắc rằng trong vòng vài năm, chậm nhất là 3 năm thì ta chắc chắn vượt qua Tân Gia Ba. Đi đâu mà học cho xa, về quê tôi quá nhiều bài học để học.

Tôi có một bài học nho nhỏ mà chính tui đã trải qua như thế này ...

Thuở mới cắp sách đến trường tôi học thuộc loại ... OK, học riết đến lớp 3 thì nằm đâu gần cuối lớp, thấy lạnh cẳng quá, tui quyết chí bò lên cho bằng được, và tui mất ... sơ sơ 4 năm từ lớp 3 đến lớp 7 để tui trở lại ... OK, đứng đầu trên lớp.

Từ lớp 3 đến lớp 7 tui học được gì ? Từ mấy bài toán đố phân số tui nhảy lên mấy cái bài tam suất, cùng tỷ lệ với cách giải mấy phương trình, mấy cái chữ tiếng Anh, v.v... Có thế thôi. Những bài học ở trường đơn giản thế, "ý chí chiến đấu của tui ... cực mạnh", "tin thần vượt khó của tui ... cực kiên = cực kỳ kiên nhẩn", mà tui phải tốn 4 năm để ... đạp lên 30 mấy đứa kia mà đi lên :D.

Đảng ủy huyện Đức Phổ chỉ cần 9 tháng mà từ một hạng bét lên hạng ... xin lỗi tui hổng biết, vì chỉ nghe Trong Sạch và Vững Mạnh. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng thuộc hạng ... chiến, có chiến thì báo Lâm Đồng mới ghi nhận chớ (dại sao đem thằng cha căng chú kiết nào đó để ... lên ca). Vậy là một huyện nhỏ, nghèo mà trong vòng 9 tháng đã ... đạp cả nước để đi lên. Nghe thiệt là đã cái lổ tai. Ráng lên chút nữa bà con Đức Phổ của tôi. Chẳng thành danh cũng thành nhân mà.

Có một điều lạ lạ là có phải từ tháng 3-2005 cho đến tháng 12-2005 là câu chuyện của cô bác sĩ Đặng Thùy Trâm đang ... nhốn nháo lên hay không ? Tui hơi nghi nghi quá. Đoàn kết và vững mạnh ... đúng lúc :D

:D :D :D

anmota
06/12/2006, 05:31 PM
PDK :đây là cái 'Đức phổ ' ở Lâm Đồng . Chắc là bà con đi xa ra khỏi tỉnh ...(mà cũng ) mang theo ' Đảng bộ ...'
AMT

PDK
06/12/2006, 08:49 PM
Vậy là bán bản quyền cái tên rồi bác Anmota ơi :D

Xưa giờ chỉ nghe Đức Phổ, QN. Giờ lại được biết có Đức Phổ, Lâm Đồng nữa.

Dân quê ta khi muốn chơi trác thiên hạ, chơi cha thiên hạ hay dùng con mình để ... đặt tên của ... kẻ thù. Lâu lâu muốn ... chiên thiên hạ thì lôi con mình ra ... chiên cho ... đỡ tức. Tội thằng nhỏ, con nhỏ chẳng biết ất giáp gì cả mà cũng bị ... chiên !!!

Ngày qua đây thấy ông nội, cha con, cháu gì lung tung cũng chung một tên tui cũng hơi ngạc nhiên. Tụi Tây/Mỹ đặt tên giống vì nó thi'ch cái tên, vì nó muốn con cái thành công giống người đó.

Hổng biết cái Đức Phổ bị CopyLeft nên hiểu theo kiểu nào :D


:D :D :D

anmota
06/16/2006, 06:19 PM
<TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=504 border=0><TBODY><TR><TD width=490 bgColor=#e8e8e8 colSpan=2 height=20>PHÓNG SỰ - GHI CHÉP </TD></TR><TR><TD width=490 colSpan=2 height=20>
LĐ số 165 Ngày 17.06.2006 Cập nhật: 07:20:05 - 17.06.2006

<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>Vĩnh biệt "huti"
Phóng sự của Trần Đăng

Ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, người ta đã rút gọn cái từ hủ tiếu, thành "huti". Nhiều ông chủ "huti" ở một số quận như Tân Bình, Bình Thạnh-TPHCM đều quê Phổ Cường. Từ nhiều năm qua, số ông chủ này đã thiết lập một đường dây dẫn dụ trẻ em Quảng Ngãi vào TPHCM để bán hủ tiếu, với những lời hứa hẹn thiên đường. Tuy nhiên, không ít em đã phải nói lời vĩnh biệt với "huti".

<TABLE align=left><TBODY><TR><TD>http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(133016)</TD></TR><TR><TD align=middle>Khiếp và Thạch tại Ba Tơ ngày 14.6.</TD></TR></TBODY></TABLE>Đó là cuộc trở về không nước mắt, song những nhọc nhằn cay đắng thì vẫn hằn lên từng khuôn mặt các em. Chiều ngày 14.6.2006, sau ba năm rưỡi phiêu bạt tại TPHCM, cùng với 10 đứa trẻ khác, em Phạm Thị Khiếp mới gặp lại bố mẹ mình ngay tại quê nhà - làng Ba Dinh huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Vừa trông thấy con, bà Phạm Thị Út đứng chôn chân như trời trồng, còn ông Phạm Văn Đùng, bố em Khiếp thì há hốc mồm, không tin rằng con Khiếp đã về. Còn Khiếp thì... khiếp luôn trong lòng mẹ sau một thoáng ngỡ ngàng. Em cười thật tươi - nụ cười đã từng lặn vào cực nhọc và sợ hãi suốt ba năm rưỡi trôi nổi trên đất Sài Gòn.

Ngày đi
Ông Phạm Văn Đùng nhớ lại: "Một chiều cuối năm 2002, tôi cùng vợ ra rẫy, con Khiếp được giao nhiệm vụ ở nhà trông em. Chập choạng tối, vợ chồng tôi trở về nhà thì không thấy Khiếp đâu. Cứ ngỡ nó đi chơi đâu đó trong làng, không ngờ nó đi một mạch từ bấy đến nay!".

Còn Khiếp thì kể: "Trước đó một hôm, một người đàn ông khoảng 45 tuổi đến nhà cháu và nói rằng có muốn vào Sài Gòn không? Cháu hỏi ông ấy là vào đó làm gì? Ông ta nói: "Vào bán mì gõ, mỗi tháng được trả 300 ngàn, cơm nước, quần áo ông chủ sẽ bao luôn". Ông ta còn nói thêm: "Nếu vào trong đó mà muốn đi chơi thì người ta cũng sẽ cho đi. Trong Sài Gòn có rất nhiều nhà cao, có thể thấy được con cọp, con hươu, con gấu mà không phải lên rừng như ở Ba Tơ mình".

Cháu nghe đến đó là đã thấy ưng cái bụng rồi và đồng ý. Chiều hôm sau, ông ta lên đưa cháu xuống quốc lộ 1A để đi Sài Gòn. Khi lên xe, cháu mới nhận ra thêm 4 bạn khác nữa, cũng người Hrê như cháu.

Xe chạy hơn một đêm nữa là đến Sài Gòn, người ấy giao 5 tụi cháu cho một ông chủ tên là Cư. Ông Cư cho ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một chút là bị đánh thức và bắt đầu công việc cho đến tận 12 giờ đêm mới về chỗ nghỉ".

Tôi hỏi Khiếp: "Trước khi vào Sài Gòn, cháu có biết bán mì gõ là gì không?". Em lắc đầu: "Cháu không biết, chỉ nghĩ nó cũng giống như trông em ở nhà mình thôi". Gần 300 trẻ em Quảng Ngãi đang lang thang tại TPHCM, trong đó Ba Tơ chiếm 67 em đều "nhắm mắt lên xe" như Khiếp. Mỗi em có thể có những hoàn cảnh khác nhau nhưng cái cách của "ngày đi" thì giống nhau và khốn khổ như nhau.

<TABLE align=right><TBODY><TR><TD>http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(133017)</TD></TR><TR><TD align=left>
Trung tâm Dạy nghề cho
trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn ở Ba Tơ.

</TD></TR></TBODY></TABLE>Vĩnh biệt "huti"
Vừa đặt chân đến Sài Gòn, Khiếp được ông chủ cho mang tên khác, chẳng khác nào một ngôi sao nhạc nhẹ: Trương Ngọc Hà. Cái tên mỹ miều ấy đã theo em hơn ba năm qua, đã bôi xoá gần như toàn bộ ký ức tuổi thơ nơi vùng rừng quê em. Bôi xoá đến mức, nó không còn nói được một tiếng Hrê nào mà thay vào đó là giọng Sài Gòn đặc sệt!

Những dòng hồi ức đứt nối lần lượt hiện về: "Mỗi ngày như thế, cháu phải đi bộ ước chừng 20 cây số. Nhưng cháu không ngại đi bộ, không sợ luồn sâu trong các con hẻm để mang hủ tiếu cho khách quen, mà hãi hùng nhất là phải mang hủ hiếu cho những người chích xìke. Lần đầu tiên cháu thấy họ sùi cả bọt mép, lăn lóc trong các con hẻm mỗi lần "phê" thuốc.

Cháu nói với ông chủ rằng cháu rất sợ, đừng cho cháu bán cho đám xìke nữa thì liền bị ông chủ bạt tai. Tóm lại là cháu bị đánh đập liên tục vì luôn phản kháng cách đối xử rất tệ hại của ông Cư. Ba lần trốn khỏi nhà ông chủ thì cả ba đều bị bắt lại. Lần cuối, đợi lúc 2 giờ sáng, cháu quyết định ra đi, cũng không biết là mình sẽ đi đâu mà chỉ nghĩ là phải thoát khỏi "nhà tù" ông Cư thôi".

"Ngọc Hà" lang thang ra công viên, gặp chú công an khu vực. Cuộc gặp với chú công an đã giúp em rẽ sang một hướng khác. Khiếp nhớ lại: "Năm ấy cháu mười lăm tuổi, bé như hạt đậu đen. Chú công an dẫn cháu đi ăn vì cả ngày hôm đó cháu chẳng có gì trong bụng. Cháu chẳng nhớ là mình quê Quảng Ngãi mà chỉ nói là ở Ba Dinh.

Lờ mờ nhận ra cháu là người dân tộc thiểu số, chú công an đã dẫn về đồn và hôm sau đưa cháu vô Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM cho đến nay". Khiếp móc trong túi lấy ra tấm "chứng chỉ học nghề" để khoe với tôi: "Cháu học được lớp hai rồi, lại có nghề uốn tóc nữa, nhưng...".

Tôi hiểu, phía sau câu nói ngập ngừng kia là cả một khát vọng lẫn day trở. Tôi hỏi Phạm Văn Thạch, thằng bé cùng "hồi hương" với Khiếp: "Cháu sẽ làm gì trong những ngày tới?". "Cháu không biết nữa. Kiếm việc gì làm chứ ngồi không nhìn núi rừng như thế này thì chán lắm".

Lối thoát
Ông Nguyễn Duy Việt - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Quảng Ngãi - hé mở về một lối thoát cho trẻ em lang thang: "Đã có khoảng 20 đứa trẻ quê Quảng Ngãi được các ngành chức năng TPHCM "trao trả" từ đầu năm đến nay. Đó mới chỉ là giải pháp tình thế. Cái gốc của vấn đề là làm sao tạo được công việc cho các em ngay tại Quảng Ngãi thì mới chấm dứt tình trạng "hành phương Nam" như hiện nay".

Biện pháp đầu tiên là, Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em đã hình thành được 5 trung tâm dạy nghề cho trẻ em lang thang ở 5 huyện có số trẻ "đi hoang" đông nhất. Nhà nước nuôi toàn bộ số trẻ này trong vòng 4 tháng và cho các em học nghề may.

Chứng kiến những em người Hrê ở Ba Tơ học nghề may tại trung tâm, mới thấy hướng đi như ông Việt nói là đúng. "Chúng tôi muốn mở thêm một số điểm nữa và đào tạo nhiều nghề khác nữa, nhưng không có tiền" - ông Việt nói. Tôi chỉ biết lắc đầu chia sẻ với ông về cái khoản "thiếu tiền" này.

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD align=right width="15%">http://www.laodong.com.vn/images3/arr16.gifTrở về (javascript:history.go(-1);)</TD><TD width="5%"> </TD><TD align=right width="15%">http://www.laodong.com.vn/images3/email.gifGửi tin (javascript:sendfriends(158967))</TD><TD width="5%"> </TD><TD align=left width="20%">http://www.laodong.com.vn/images3/print.gifBản để in (http://www.laodong.com.vn/pls/bld/folder$.view_item_detail(158967))</TD><TD width="5%"> </TD><TD align=left width="35%">http://www.laodong.com.vn/images3/ykien.gifÝ kiến bạn đọc (javascript:ykbd(70,158967);)</TD></TR><TR><TD width="100%" colSpan=7 height=1><HR width="100%" color=#999999 SIZE=1></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>