PDA

View Full Version : mạc tu hữu bao cấp



anmota
12/23/2005, 12:27 PM
Thứ Sáu, 23/12/2005, 07:12 (GMT+7)


Quán... “Đêm trước đổi mới”

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=106492Hai bạn trẻ săm soi hòn đá xếp hàng mua thực phẩm thay cho người thời bao cấp - Ảnh: Thi Ngôn

TT - Quán được gọi vui là quán “Đêm trước đổi mới”. Nơi đó gợi nhớ một cái gì đó rất lạ, rất xưa cũ và nặng lòng “khắc khoải” của một thời mà cuộc sống khó khăn đến kỳ lạ...Đó có thể là những quyển sổ - nhật ký của những gia đình đã chi chít ghi chuyện tem phiếu, chuyện xếp hàng từ sáng đến tối để có vài lạng thịt bèo nhèo...



Như những câu chuyện kể...

Khá giản dị. Quán có một khuôn viên đẹp, thoáng, rộng, thấp thoáng trong những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi trong khuôn viên trụ sở Hội Nhà báo TP Hà Nội (62 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm), trước cổng treo một tấm biển nhỏ có chữ “cà phê Báo”. Không có vẻ gì là đặc biệt hơn so với rất nhiều quán xá đủ hình thái của thủ đô nếu như không một lần bước chân vào bên trong, nơi đó không gian như lùi nhanh về quá khứ...

...Ngoài những kỷ vật từ thời bao cấp, trong quán chúng tôi còn thấy một kỷ vật nữa rất... đáng sợ. Đó là một quả bom nằm ngay trên nền đất trước hiên ngoài của quán, cạnh đám cây cảnh, hoa lá xanh tươi kia. “Yên tâm đi, lâu lâu bộ đội lại đến “khám”, còn kíp nổ đã tháo từ lâu. Bây giờ nó chỉ là một kỷ niệm” - cô quản lý trấn an khách. Quả bom 300-400kg này nằm lăn lóc hăm dọa nhiều người ở ga Giáp Bát từ đợt Mỹ rải bom miền Bắc tháng 12-1972. Mãi đến năm 2001, ông chủ quán “thấy hay hay” thế là xin mang quả bom về... nhà.

Ấn tượng đầu tiên là hàng trăm bài báo về con người, nét đẹp Hà Nội của một thời treo dày đặc trên hai sợi dây giăng ngang qua mấy cây cột nhà. Dọc lối đi là mấy chiếc tủ kính được khóa trái cẩn thận.

Dãy tủ gần cổng chứa những cái nồi nấu cơm, ấm đun nước, cái chảo rán thức ăn, mâm cơm, bàn ủi, ca đựng nước cũ kỹ sứt mẻ đến dị dạng mà phần lớn làm bằng sắt, bằng nhôm... Và chỗ kia có cả những đôi dép râu, mũ cối, cây cuốc, cái xẻng... những thứ mà đồng bào miền Bắc vẫn thường sử dụng một thời.

“Linh hồn” của quán lại nằm ở dãy tủ phía trong cùng, cạnh phòng pha chế. Trên những chiếc kệ nhỏ, những mảnh giấy be bé đã ngả màu, nhiều mảnh đã sờn rách nằm mỏng manh như ép sát vào đáy kệ. Không hiếm khách trẻ đã sốc khi nhìn kỹ “góc của một thời bao cấp” này.

Đó là những lá tem mua vải, phiếu mua chất đốt, thực phẩm, những mảnh giấy có giá trị 50g, 250g... có thể đổi lấy hàng tiêu dùng, thịt lợn, thậm chí là một ổ bánh mì hay một tô phở với những lời thuyết minh khá “lạ”: “Ngày ấy công nhân một năm chỉ được cấp một lần phiếu mua vải, mỗi tháng 0,5kg thịt và 4 lít dầu hỏa, còn người dân thường thì tiêu chuẩn thấp hơn, chỉ 4m vải/năm cho dù người đó to béo, cao lớn, mặc kệ...”.

Đó là quyển sổ gạo tiêu chuẩn in trên giấy đen xỉn với lời giải thích “quyển sổ này tạo nên câu nói truyền khẩu dân gian, không có trong bất cứ từ điển nào về những người có gương mặt buồn được sử dụng cho đến hôm nay - buồn như mất sổ gạo!; là tờ giấy chứng nhận sở hữu xe đạp, thẻ đoàn viên, thẻ cử tri...

Những câu chuyện kỳ lạ về các kỷ vật trên luôn là đề tài để thế hệ trẻ và một số du khách nước ngoài “kiếm chuyện” liên tục với nhân viên phục vụ. Những câu hỏi “tại sao phải quản lý ăn uống bằng tem phiếu?”, “tại sao phải kiểm soát cả xe đạp?”... thường được tiếp nối bằng những câu hỏi khác hợp thành một chuỗi sự kiện của những “đêm trước” đổi mới.

Ở vị trí trọng điểm, nơi hành lang ximăng hiếm hoi của quán, chủ quán đã đặt chiếc xe máy MZ. Trước đầu xe có tấm bảng ghi “chiếc MZ này của nhà tình báo Tạ Đình Đề đã sử dụng trong thời gian là giám đốc nhà máy cao su đường sắt”.

Chỉ riêng về “đêm trước”, hiện ông Nguyễn Ngọc Tiến, chủ quán, đang có một bộ sưu tập với hơn 3.000 kỷ vật như thế. Trong đó còn có cả một viên đá “có tư cách pháp nhân” với đầy đủ tên họ, địa chỉ mà một nhà sử học khá nổi tiếng đã dùng để... xếp hàng khi đi mua gạo trong những năm thập niên 1980.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=106493

Ý tưởng ban đầu của ông Nguyễn Ngọc Tiến (ảnh) là làm một quán cà phê mang ý nghĩa báo chí như tên gọi của nó, là nơi trưng bày những tờ báo, từ số đầu tiên của tờ Gia Định Báo cho tới những tờ báo hiện đại.

Nhưng cuối cùng một đêm ngủ dậy, ông lại xoay qua trưng bày những thứ thuộc về “đêm trước”. “Thú thật đây là bộ sưu tập tôi đã theo đuổi từ nhiều năm nay và ưng ý nhất cho tới giờ - ông Tiến cho biết - Những ai đã từng trải qua giai đoạn này chắc sẽ không thể quên.

Đây quả là thời kỳ rất đặc biệt của VN, hiếm thấy một chuyện như thế xảy ra ở đâu hay sẽ diễn ra một lần nữa. Vậy mà khi nhìn lại, những vật chứng ấy đang biến mất ồ ạt. Thế là tôi sưu tầm”.

Kỷ vật của một thời...

Đó còn là những quyển sổ - nhật ký của những gia đình đã sống trong giai đoạn đó. Những dòng chữ chi chít ghi chuyện tem phiếu, chuyện xếp hàng từ sáng đến tối để có vài lạng thịt bèo nhèo, chuyện đăng ký sử dụng radio, nếu ai không đăng ký sẽ bị tịch thu.

Những câu chuyện gia đình tranh luận với nhau về hôm nay ăn độn ngô hay mì sợi, về bao gạo quá mục, mì quá đen mà không thể mang ra cửa hàng mậu dịch đổi lại. Những câu chuyện về khen con gái nên đi theo nghề “mậu dịch viên” vì tha hồ đắt chồng...

Chỉ xem qua những món trưng bày người ta có thể tha hồ tưởng tượng về quá khứ: chiếc cày 51 - báu vật của bà con nông dân khi tham gia hợp tác xã nông nghiệp thời ấy; cái vòi nước công cộng - nơi tắm táp, giặt giũ của cả một khu phố; chiếc bàn là sử dụng than đá - vật dụng ưu ái của các cô các cậu chuẩn bị cuối tuần xuống phố; những hòn gạch, hòn đá có khắc tên người xếp hàng mua nhu yếu phẩm ngày trước... “Đó không còn là những vật dụng mà là một câu chuyện buồn vui, cười ra nước mắt của một thời” - chủ quán thổ lộ như vậy.

“Mỗi kỷ vật tôi sưu tầm đều gắn với một con người, một câu chuyện nào đó chứ không chỉ là một kỷ vật đơn thuần của thời bao cấp” - ông chủ quán, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến (báo Hà Nội Mới), nói về ý tưởng quán “Đêm trước đổi mới” của ông.

Hôm trước, Bộ Tài chính đã mượn bộ tem phiếu đầy đủ nhất, ngay cả bảo tàng cũng không đầy đủ bằng để chụp hình in cuốn kỷ yếu kỷ niệm 60 năm ngành tài chính VN. Ông cho biết vẫn “tiếp tục sưu tầm thêm đầy đủ hơn nữa” để thực hiện một ấp ủ lớn “tổ chức triển lãm những kỷ vật thời bao cấp” trong năm 2006 sắp tới.

“Lần đầu tiên đến đây, chúng tôi rất ngạc nhiên. Những chuyện về thời bao cấp nghe ông bà cha mẹ kể thì nhiều chứ tận mắt nhìn như thế này thì chưa bao giờ. Đúng là một bất ngờ thú vị, giúp mình cảm thông, hiểu được lớp người đi trước đã sống và tồn tại như thế nào” - bạn Lê Tấn Cương (năm 1 ĐH Ngoại thương Hà Nội) cho biết như vậy.

THI NGÔN