PDA

View Full Version : chờ lớn



anmota
12/29/2005, 09:20 AM
<!--StartFragment --> Ông ngoại hay cười

Minh Nông
Cháu chưa đầy tuổi tôi, ông hưu non. Nhà có hai ông cháu không đi làm nhà nước, thế nhưng độ quan trọng của hai người khác hẳn nhau. Ông rõ ra là hết tích sự, nếu không nằm ôm một đống sách báo nhì nhằng thì cũng lại la cà nơi quán xá tán gẫu chuyện vỉa hè. Cháu còn bé, chỉ làm mỗi một việc là chờ lớn. Một việc thôi cũng đủ cho ông bà, bố mẹ nháo nhác lo toan suốt ngày.

Cả nhà đi làm vắng, ông dĩ nhiên phải trông cháu. Thằng bé nghịch ngợm luôn chân luôn tay, ông chặc lưỡi, coi như tập thể dục, chỉ phải cái động tác rất đột ngột và không cần ai hô hoán. Sáng sớm là màn bò lổm ngổm trên đệm, ông vừa đọc báo vừa tóm một chân sợ cháu rơi. Không bò được, thằng bé quay lại húc vào người ông. Húc chán, cu cậu lăn kềnh ra cho cả hai tay vào mồm. Lôi được tay ra lại đến màn đạp xíchlô gió. Không nhịn được cười, ông đành buông tờ báo quay sang chơi với cháu. Bế nó lên, một tay còn bận gỡ kính, cu cậu nhanh như chớp tóm chặt bộ râu dài. Sau một tháng, bộ râu đẹp đẽ của ông đã xác xơ như con gà bị vặt lông dở...

Không ai còn nhớ mình đã từng được ru ngủ như thế nào. Lúc ở bộ đội về, mẹ thằng bé đã biết tự đi ngủ, ông chưa từng phải ru. Bây giờ ru cháu, mới hay cũng không phải chuyện dễ. Giọng thuốc lào của ông cất lên, thằng bé cười sằng sặc tỉnh như sáo sậu. Lục tìm trong đống đĩa hát, ông mở máy, giọng ca vang lên, cu cậu càng thích chí cười và giơ tay lên vẫy màn hình như múa minh hoạ. Rõ ràng ca sĩ hát những bài hát ru, nhưng trẻ con không hề ngủ, nhưng cũng không thể cho rằng hát ru như vậy là kém tác dụng. Ít nhất, cái vỏ đĩa in hình cô gái mộng mơ kia đã "ru" được ông đủ say để quyết định mua nó về. Tắt máy, ông bế cháu đứng dậy đi vòng quanh nhà, thằng bé nhắm mắt nhưng miệng vẫn u ơ như tự ru mình ngủ. Ông nén tiếng cười sợ cháu thức giấc...

Bữa cơm chiều dọn ra, con gái bảo: "Ông ngoại độ này hay cười!". Ông vuốt phần còn lại của bộ râu, thong thả nói: "Ngoài nụ cười ra, làm ông ngoại chả được bất cứ cái gì!".