PDA

View Full Version : Xếp tôi đang yêu



doankiem
06/19/2004, 02:01 PM
Xếp tôi đang yêu

Đúng vậy, xếp tôi đang yêu. Xếp tôi là một cô gái già xấu xí, tuổi bốn mươi rồi nhưng vẫn còn chưa có chàng nào để măt đến. Cái thân hình ốm nhom và nhỏ nhắn trông cũng không đến nỗi nhưng có lẽ do làn da bị căn bệnh ung thư tàn phá nên nhìn xa xa thì thấy cũng dễ thương nhưng lại gần thì … rét lắm. Từng đốm từng đốm cứ như nắng ban trưa xuyên qua bụi tre đằng ngà vậy. Anh chàng nào mà dám léng phéng … Mà các chàng càng xa lánh, nàng càng trở nên cáu bẳn và mọi người càng nể cái tính khí cực kì khó chịu của nàng.

Chúng tôi xui xẻo khi chính là nạn nhân của nàng… Nàng không những là một người con gái khó tánh mà là một cô boss cực kì độc ác… Được giao quản lý nguyên một phân nhánh của nhà bếp chuyên phục vụ cho các bệnh nhân thần kinh, nàng quản lý chúng tôi một cách chặt chẽ và hà khắc đến nỗi lịch làm việc của nàng được các nhân viên chúng tôi thuộc lòng và hôm nào nàng nghỉ là chúng tôi khoẻ re …mặc dù vẫn có người khác thay nhưng chẳng có ai như nàng, thậm chí cũng sợ nàng một phép

Hì hì, đã đi làm nhà bếp thì có mấy ai đem theo cơm trưa. Ngay hồi tôi ở tù ở Việt Nam cũng vậy, mấy anh “cấp dưỡng” có khi nào cần gia đình xách giỏ đâu cũng no như cưỡng… Vậy là chúng tôi, lớn bé đều ăn vụng (Mỹ nó gọi là stealing) Trừ nàng ra, lúc nào nàng cũng mua đồ ăn trưa đàng hoàng, từ xếp nhỏ đến culi chúng tôi ai cũng ăn vụng.Thế nhưng, xui cho cô cậu nào mà bị nàng bắt quả tang… Cứ lần một cảnh cáo, lần hai chuyển cho Human Resource, và lần thứ ba thì về nhà …chơi với vợ. Tuy vậy, chúng tôi cũng ăn … bình thường chỉ có điều phải canh chừng nàng kĩ …

Việc làm cũng vậy, hể nàng mà gặp tụi tui “chém dè”(tiếng lóng trong tù Việt Nam có nghĩa là trốn làm việc) là phải biết. Tui có thói quen hay ỷ mạnh, làm xấp đôi công việc để có thời gian rãnh …làm thơ. Một hôm nàng dặn tôi: “Hôm nay có thanh tra, cậu chỉ được đẩy một xe một lần một chứ không được đẩy hai xe một lần nghe!!!” Chỉ ba phút sau, xui cho tôi nàng đứng trước mặt tôi ngay một khúc quanh mặt đỏ phừng phừng như mặt ông Quan Công, miệng quát như Trương Phi: “ Tôi vừa nói với cậu cái gì? Bộ tôi nói với cái bức tường hả? Hay là tôi phải học tiếng Việt để nói cho cậu hiểu….” Tui cũng đành mở to cái lỗ tai mà nghe … nàng chửi!!!

Thế rồi một chuyện tình cờ, hôm đó cái máy rửa chén bị hư điện, nàng gọi bộ phận điện đến sửa. Cái anh thợ điện này đến sửa một hồi thì máy chạy ngon lành. Anh rửa tay xong vô ngồi nói chuyện với xếp. Tụi tui lo làm việc đâu có để ý việc trong office… Vậy mà hổng biết sao, chúng tôi cứ thấy anh chàng thợ điện này cứ đến hoài, càng ngày càng dày, càng ngày càng ngồi lâu. Vậy là chúng tôi bắt đầu để ý… vì từ cái dạo ấy nàng ít ghé mắt thăm chúng tôi mà cứ ngồi lì trong office để nói chuyện với anh chàng thợ điện kia rồi thì nói điện thoại và …chắc là chờ điện thoại. Hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của đám culi chúng tôi bởi vì nàng hình như không còn thăm nom chúng tôi nhiều như khi xưa nữa....

Rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trên môi nàng nụ cười lúc nào cũng nở tươi rói. Nàng như quên hẳn cái căn bệnh quái ác đang hành hạ nàng và lúc nào cũng ăn mặc mi-nhon như gái mới lớn. Cặp đùi được nàng nguỵ trang kĩ bằng loại vớ “da” nên nàng vẫn có thể chơi váy ngắn tới … sát đồn Cổ luỹ. Thông thường vào buổi trưa tụi tui hay chờ nàng đi ăn trưa ở cafeteria xong là tụi tui tha hồ lục lọi mà ăn :D . Buổi trưa nọ tui đang đứng chờ ở chiếc xe food dự trữ cho bịnh nhân mới nhập viện (nếu có), nghe nàng mở cửa office. Như mọi ngày, tôi chờ nàng đi khoảng vài ba phút xong là nhào ra ăn … Hì hì, không ngờ chính tui là người bắt gặp nàng cũng đang lục lọi để kiếm đồ ăn (chuyện lạ) … chắc là cho chàng!!!. Nàng cứ tưởng là tụi tui đi nhặt xe hết rồi, thấy tui, nàng “hơi bị quê” nên quay qua hỏi xởi lởi: “ Cậu chưa đi nhặt xe về à?” Tui cũng nói cho qua chuyện rồi biến. Thế là bây giờ thì tui có thể ung dung mà ăn bất cứ lúc nào vì chẳng còn phải sợ ai nữa :D

Không hiểu cái anh chàng thợ điện này có sửa được nhân điện hay không mà cô nàng thay đổi đến quá sức tưỏng tượng của tôi. Tôi chắc chắn đó là vì xếp tui đang yêu, mà tui nghe đâu tình yêu là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa được rất nhiều căn bệnh nan y. Cám ơn anh chàng thợ điện, và cám ơn tình yêu đã cho tôi một cô xếp dễ thương, thuỳ mị và dịu dàng … vì hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của chúng tôi :D

Đoản Kiếm 6/19/04

IceMan
06/20/2004, 07:46 AM
Ha ha... chúc mừng ĐK...thế là từ nay QN net sẽ không sợ thiếu Thơ của ĐK Mà anh thợ điện nầy giỏi quá hả không biết ảnh chuyên về "Điện L." hay là "Điện Ng.." dzậy ĐK :D

bilu
06/20/2004, 08:25 AM
Dzậy mà hồi đó ĐK không "cua" bà xếp đặng làm phó xếp cho nhân viên nhờ :D.

Bây giờ ĐK có thấy ông chủ Việt (quảng ngãi) cho các người công Thượng ăn cơm trắng còn nhân đạo hơn bà xếp (văn minh) Mỹ của ĐK không? :D

Thật ra nếu mình hiểu luật lệ, lối sống bên này và nếu bà xếp của ĐK vẫn giữ đúng cách từ đầu đến cuối (nghĩa là đừng lấy thức ăn nhà bếp cho bồ ) thì bả là một người xếp tốt đúng nguyên tắc. Tụi Mỹ nhìn chung được một cái rất nguyên tắc, đâu ra đó. Một người nhân viên làm cho nhà hàng, hay bán fast food Mc Donal, Burger King... khi muốn ăn hay uống đều phải bỏ tiền ra mua như khách đàng hoàng. Nhưng nhân viên làm thêm dù nửa tiếng cũng phải trả tiền phụ trội đàng hoàng. Đâu đó sòng phẳng dù chỉ là một xu.
Bả không cho ĐK đẩy nhiều xe cùng lúc, đó là điều phải, đúng luật an toàn lao động. Không có chuyện gì thì thôi, nếu không may gây ra tai nạn (cho ĐK hay cho người khác), bả có thể bị đuổi việc và bệnh viện có thể bị kiệnn tụng (sued) bắt bồi thường nhiều khi cả vài triệu hay vài chục triệu đô như chơi nên họ rất kĩ trong việc theo đúng nguyên tắc (procedure) an toàn lao động (ĐK có biết một bà già mua ly cà phê ở Mc. Donald, bà vô ý làm cà phê đổ làm phỏng tay bà. Vậy mà bả kiện bắt Mc. Donald bồi thường bả vài triệu đô vì cà phê nóng mà không để warning cho bả biết...hì hì hì :D :D)
BL

doankiem
06/20/2004, 09:11 AM
Dzậy mà hồi đó ĐK không "cua" bà xếp đặng làm phó xếp cho nhân viên nhờ http://www.quangngai.net/forum/images/smilies/biggrin.gif.

BL à
Phải chi anh đừng có vờ.... :D



thì bả là một người xếp tốt đúng nguyên tắc. Tụi Mỹ nhìn chung được một cái rất nguyên tắc, đâu ra đó.

Hì hì, đúng là nàng nguyên tắc chứ tui có nói nàng làm bậy đâu
Câu chuyện tui kể chỉ muốn nói lên một điều là:
tình yêu là phương thuốc nhiệm màu
Nó có thể biến cải con người thành một người khác... 180 độ
Sao bây giờ nàng không còn nguyên tắc... tịt như xưa??? Một cái chắc chắn là cái anh chàng thợ điện đã sửa được cái dây điện... chạm của nàng rùi



Bây giờ ĐK có thấy ông chủ Việt (quảng ngãi) cho các người công Thượng ăn cơm trắng còn nhân đạo hơn bà xếp (văn minh) Mỹ của ĐK không?
Hai cái hoàn toàn khác BL à. Ông chủ VN tui kể khi xưa coi những thằng culi là thuộc loài mọi rợ không phải là người. Còn bà xếp tui khi trước có "ác" cũng chỉ là thực hiện đúng nguyên tắc như BL đã phân tích thôi chứ bà cũng đâu có kì thị hay xử ác ý với ai cái gì đâu. Bằng chứng là nàng chỉ la tui khi tui sai ( mà tui sai thiệt, ai lại làm ẩu để dành thì giờ làm thơ bao giờ :D) Ngoài ra nàng cũng nice với tui lắm vì tui là một trong những worker được cưng mà :D

Tui chỉ sợ một ngày nào đó thằng cha thợ điện mà đá cho nàng một cái giò lái thì tụi tui lại còn mệt hơn... khi xưa :D