PDA

View Full Version : Một Chữ Về



PDK
02/21/2006, 01:56 PM
...
Có nghĩa gì đâu một chữ về
Nếu không ngàn dậm được sơn khê
...
(Vủ Hoàng Chương)


Cứ mỗi lần đọc hai câu thơ này lên là tôi lại thấy trong lòng nao nao một cảm giác buồn khó tả. Trong đầu tôi lại hiện ra một bức tranh lunh linh, mờ mờ, ảo ảo về một vùng quê mà tôi được sinh ra nhưng lại không được lớn lên. Được biết về một địa danh, một vùng đất, cùng một cái tên gọi nhưng không được hít thở, được hòa nhịp, được sống cùng những người dân Xứ Quảng Quê Mình.

Tôi ra đi khi còn quá nhỏ để nhớ, để biết, để thu gọn hình ảnh của nơi Chôn Nhau Cắt rún vào trong lòng, để cất giữ mãi mãi cái hình, cái dáng, cái bóng của quê nhà. Xứ Quảng Quê Mình có chăng trong tôi chỉ là những hình ảnh tưởng tượng qua lời kể lại của ông bà, cha mẹ, bà con, láng giềng. Má tôi kể, cái nhà nơi tôi được sinh ra giờ chỉ còn lại cái nền nhà do chiến tranh, do thời gian, do thiên nhiên tàn phá. Trong đầu tôi lúc đó chỉ ánh lên hình ảnh một mảnh đất nhỏ, với dâm bụi tre và một cái nền đất trơ trọi trong một không gian vắng vẻ. Tôi nghe bà tôi kể về cái ao sen Liên Chiểu, về cái ngon của củ sen hầm giò heo với đậu đen mà không củ sen nào, ở chợ nào có thể sánh bằng. Lúc đó trong đầu tôi lại tưởng tượng một cái ao sen thật lớn, trong đêm trăng, ánh trăng soi xuống ao sen. Hay ba tôi hay nói về cách trồng bông thược dược, về đánh bài chòi ngày tết, về bắt nhái để nấu cháo nhái trong những ngày mưa lâm râm, về cách nuôi tằm cho đến khi dệt thành tấm vải để đem bán, hay về cách thức nấu dao (gạt nai). Hay má tôi kể cho tôi nghe về cái trận lụt năm Thìn, trận đói năm Dậu (?) mà người chết đói đi đầy đường, mình có gạo mà chẳng dám nấu ăn sợ họ vào ăn cướp, sang năm lại bị trận No do ăn nhiều khoai, củ quá. Hoặc ông Nội tôi kể chuyện ông đi về nhà tôi (lúc ấy cha mẹ tôi ở khác nhà với ông bà tôi) ban tối thì hừng sáng trộm đào ngạch vào nhà và bà tôi thì vừa lấy đồ tấn lại chổ trộm đào mà vừa đập đập giống như đuổi ruồi, linh tính sao ông tôi lại chạy về và bọn trộm thấy vậy bỏ đi. Hay hình ảnh cái cống xe lửa (Đường xe lửa chạy trên cái cống) mà hầu như người lớn nào trong gia đình cũng đều nhắc tới cả.

Cái hình ảnh Xứ Quảng Quê Mình trong tôi nó chỉ là những bức tranh nho nhỏ trong mỗi câu truyện kể, những tưởng tượng qua lời kể, qua giọng nói trọ trẹ của người thân thành một bức tranh tổng thể mà lổm chổm rách đầu này, xướt đầu kia, mờ mờ, nhạt nhạt.

Đã từ lâu tôi mơ tôi được về Xứ Quảng Quê Mình, được đứng trên cái nền đất nơi tôi oa oa cất tiếng khóc chào đời, để cảm nhận cái không khí, cái mùi đất đã tạo nên nét đặc biệt của quê mình. Nhưng rồi ngày ấy đã chưa từng xảy ra, và không biết cho đến bao giờ nó mới xảy ra, hay nó chỉ mãi mãi có trong mơ mà thôi, hoặc giả chăng

Khi ta đi, ta còn trong tay mẹ
Khi ta về, mái tóc đã bạc phai

Ôi cái Xứ Quảng Quê Mình, ước gì tôi học được cái âm giai, cái tiết điệu, cái ý nghĩa của chữ Về.