PDA

View Full Version : Lê Quang Nẫm nhận giải thưởng Viện Toán Courant



bilu
04/14/2006, 05:18 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=132596&ChannelID=13

Thứ Sáu, 14/04/2006, 04:12 (GMT+7)
Lê Quang Nẫm nhận giải thưởng Viện Toán Courant

<table class="tLegend" style="border-collapse: separate;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tbody> <tr> <td>http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=124488</td></tr> <tr> <td>Lê Quang Nẫm - Ảnh: T.T.D.</td></tr></tbody></table>

TT (TP.HCM) - Viện Toán Courant (ĐH New York - NYU, Mỹ) vừa công bố các giải thưởng năm 2006, trong đó Lê Quang Nẫm đã đoạt giải thưởng Harold Grad Memorial Prize dành cho sinh viên tiến sĩ xuất sắc và có triển vọng. Nẫm là một trong hai người trên 120 sinh viên tiến sĩ của viện đoạt giải thưởng này.

Viện Toán Courant là viện toán ứng dụng số 1 thế giới, nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn về toán ứng dụng, giải tích và khoa học tính toán.

Mỗi năm viện chỉ tuyển 15 sinh viên để đào tạo bậc tiến sĩ. Lê Quang Nẫm đạt được học bổng nghiên cứu sinh của Quỹ Giáo dục VN (VEF) và đến Viện Courant năm 2004. Anh là sinh viên Việt Nam đầu tiên của viện, sau Nẫm hiện đã có thêm hai sinh viên Việt Nam nữa đến học ở viện.

Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, Lê Quang Nẫm đã nổi tiếng là tài năng trẻ toán học. Năm 1997 anh là học sinh Việt Nam duy nhất đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương. Lúc học năm 3 ở ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Nẫm được biết đến như là người làm văn với toán khi cho ra đời quyển sách Tìm tòi để học toán.

Gia cảnh của Nẫm cũng được nhiều người biết đến khi để đủ tiền nuôi con ăn học ở TP.HCM, người cha phải rời quê nhà Quảng Ngãi vào TP.HCM đạp xích lô nuôi con...

Q.HIẾU

bilu
04/14/2006, 05:26 AM
Sao không nuôi dưỡng ước mơ?

...................

Cũng bắt đầu từ ước mơ, chàng trai nghèo Lê Quang Nẫm ngày nào giờ đã có thể tự hào về những thành quả mà mình đã đạt được. Với những người không có quyết tâm, ước mơ tri thức năm nào của Nẫm quả là hão huyền khi cuộc sống của gia đình Nẫm chỉ biết trông cậy vào những cuốc xích lô còm cõi của cha. Thế nhưng vì giấc mơ tri thức của con, cha Nẫm bán cả nhà cửa ngoài Trung, khăn gói vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh nuôi con ăn học.

Chính ước mơ và khát khao thực hiện ước mơ đó đã giúp cha con Nẫm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Nẫm đã có thể nhìn thấy tương lai tươi đẹp của mình từ những đêm thay cha đạp xích lô kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, từ những ngày đi bộ hàng chục cây số để dạy kèm… 20 tuổi, Nẫm đã được xem là gương mặt trẻ điển hình với những công trình toán học được các Hội đồng khoa học đánh giá cao, là tác giả của nhiều đầu sách toán học được nhiều người quan tâm. Năm nay, 24 tuổi, Nẫm đã trở thành giảng viên trẻ tài năng của Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Chia sẻ với các bạn trẻ qua báo giới, Nẫm nói: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Đó là điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta và chính nó giúp ta làm nên những điều kỳ diệu”.

Còn rất nhiều, rất nhiều chân dung thành đạt bắt đầu từ ước mơ trong những ngày khốn khó. Tiến sĩ Lê Quang Ánh Đan – nguyên giảng viên Khoa Xây dựng Đại học Bách khoa TPHCM, hiện đang làm công tác nghiên cứu tại ĐH Notre Dame (Mỹ) đã chia sẻ: “Trong cuộc sống không có gì là không có thể, chỉ cần có quyết tâm. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ và quyết tâm đi, bạn sẽ làm được”.

ĐÀM DIỆU VĂN

bilu
04/14/2006, 05:34 AM
Thứ Tư, 21/12/2005, 10:54 (GMT+7)
Thư New York: Đình công và Bi hài

<table class="tLegend" style="border-collapse: separate;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tbody> <tr> <td>http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=106146</td></tr> <tr> <td>New York (Ảnh minh họa)</td></tr></tbody></table>TTO - "Tôi nhớ tôi thương những con tàu. Ngàn đời không đủ sức đi mau" (Tế Hanh). Đây là hai câu thơ mà tôi hay ngâm nga bởi lẽ tôi là một hành khách thường xuyên của hệ thống xe điện ngầm (gọi tắt là MTA) của thành phố New York (NYC, Mỹ).

Cũng như nhiều sinh viên (SV) ở Viện Khoa học Toán học Courant (gọi tắt là Courant), Đại học Tổng hợp New York (NYU), sáng nào tôi cũng đón tàu điện để đến văn phòng. Những con tàu hàng ngày chở khoảng 7 triệu dân NYC và du khách thật sự đang chuyên chở một xã hội di động.

Rất nhiều hoạt động đã diễn ra trên tàu mà tôi chứng kiến hàng ngày, có thể kể: khoảng 40% hành khách đọc sách báo, khoảng 20% đang gật gà ngủ, khoảng 10% đang làm bài tập hoặc công việc (đây là những sinh viên và công chức), khoảng 10% tán dóc, khoảng 5% là các đôi tình nhân hay vợ chồng tranh thủ hôn nhau, khoảng 0,1% là các nghệ sĩ biểu diễn để kiếm tiền sinh sống…

Đùng một cái, vừa ngủ dậy bật TV lên thấy đình công đã nổ ra và không có xe công cộng để đi lại, từ tàu điện đến xe buýt. Tệ hại hơn, không thể đi bằng xe hơi riêng vào trung tâm thành phố vì luật quy định vào thời điểm nghiêm trọng này (từ 5 giờ đến 11 giờ) là trên xe phải có ít nhất 4 người mới được phép vào thành phố. Taxi lên giá! Bi kịch chưa biết khi nào kết thúc.

Rất nhiều hoạt động của thành phố gần như chùng xuống hoặc ngưng trệ. Đây là thời điểm rất kịch tính: SV các trường đang thi cuối khóa, nhiều người đang chuẩn bị về nhà đón Giáng sinh ở các tiểu bang khác, cũng như những du khách đang hớn hở đến thăm thành phố đặc biệt này. Cũng may là tôi không phải thi gì và cũng không có nhiều cam kết ở trường vào lúc này nên có thể ở nhà làm việc.

Thử gọi điện vào văn phòng, thằng bạn người Mỹ than phải cuốc bộ 8 cây số để lên văn phòng chấm nốt bài thi kịp nộp cho phòng giáo vụ (NYU có quy định điểm của tất cả các bài thi phải được công bố trong vòng 72 tiếng đồng hồ sau khi kì thi vừa kết thúc). Nó lại phải chuẩn bị đi bộ một cách đầy giận dữ để về nhà trong thời tiết băng giá (dưới 0 độ C).

Thôi, lâu lâu ở nhà, vừa làm việc vừa coi TV. Ông Thị trưởng NYC Michael Bloomberg lúc 2 giờ 30 chiều trả lời phỏng vấn của phóng viên khắp nơi, chỉ trích đây là cuộc đình công trái luật và không thể chịu đựng được. Ông cho rằng cuộc đình công này là nghiêm trọng và có thể dẫn đến hủy hoại.

Báo The New York Times có chụp hình ông Bloomberg phải cuốc bộ qua cầu Brooklyn để đến Tòa Thị chính làm việc. Ông có nói với các phóng viên rằng việc cuốc bộ qua cầu trong thời tiết chớm đông như thế này là rất khó chịu với nhiều người nhưng với ông thì còn có cảm giác khác. Cảnh vật xung quanh cầu khi đi bộ trông rất đẹp và ông rất thích! Ông cũng hi vọng là nhiều người sẽ cảm nhận như thế! Nếu Moliere hay Balzac mà có sống dậy chắc cũng phải ngã ngửa ra chết tiếp! Hài chưa?!

Lúc đầu tôi còn chịu được cảnh đình công nhưng khi nghĩ đến phải vác thân vào thư viện mà không biết làm như thế nào, tôi đâm ra bực mình. Luật Taylor của bang New York cấm nhân viên làm việc trong các dịch vụ công cộng bãi công. Nếu làm thế, họ sẽ bị phạt rất nặng, hoặc là bị sa thải hoặc sẽ bị trừ lương hai ngày cho mỗi ngày đình công. Tuy nhiên, lãnh đạo của họ, Liên đoàn Công nhân vận tải (TWU) chi nhánh 100 tại NYC đã đánh liều để đấu tranh cho cái họ gọi là một hợp đồng có thể chấp nhận được.

Tôi còn nhớ cách đây không lâu, kể từ ngày 11-9, các trợ giảng (TA) ở NYU cũng đình công, bỏ dạy, khua trống rình rang khắp khuôn viên đại học. Họ đòi nhà trường công nhận họ là những người làm công ăn lương. Nhà trường không chịu với lí luận rằng những gì họ đang giảng dạy cho các em sinh viên bậc đại học là một phần của quá trình đào tạo để họ trở thành những Tiến sĩ giỏi và nhanh chóng trở thành các nhà lãnh đạo về trí tuệ trong tương lại. Cãi qua cãi lại không xong, khoảng 500/1.500 trợ giảng trong tổng số 2.000 sinh viên tiến sĩ của NYU đình công.

Nhiều lớp học đành hủy bỏ hay phải chuyển địa điểm. Ít nhất 250 giáo sư ủng hộ cuộc đình công của các TA và nhiều giáo sư khác tuy trung hòa nhưng họ không muốn vượt qua picket line nên dời lớp học vào các quán café Starbuck hay các viện bảo tang hay thậm chí tổ chức lớp học tại nhà riêng của mình! Thay vì mất 5 phút đi từ lớp học này sang lớp học tiếp theo, nhiều SV phải tất bật chạy trên các xe điện ngầm và thường trễ 15 phút cho lớp học sau hay phải rời lớp học trước sớm 20 phút. Trời ạ! May mà công nhân tàu điện chưa bãi công lúc đó!

Có quá nhiều lời ủng hộ cho cuộc bãi công của TA và cũng quá chừng lời tố cáo. Nhiều em SV than van bố mẹ họ phải bỏ ra 40.000 USD/1năm để họ đi học chứ không phải để họ mang tiền đến đóng cho trường rồi về nhà tự đọc sách vì các lớp do TA dạy đều bị hủy bỏ. Một SV nữ viết trên tờ báo Washington Square News (nhật báo do SV bâc đại học ở NYU phát hành) rằng: mỗi ngày em phải mất thêm 4 đôla để đi xe điện ngầm đến các lớp học khác nhau và em phải đến trễ ít nhất 15 phút. Em này có một câu trách rất đáng yêu: "Thầy Hiệu trưởng Sexton, thầy nợ em 4 đôla và 1 cái ôm đấy nhé!".

Đối với sinh viên bậc đại học, người ta có thể âu yếm gọi là trẻ con và ôm nựng để chuộc lỗi nhưng đối với hàng triệu người lớn ở thành phố New York lạnh lùng này thì không đơn giản như thế. Khi tôi đang gõ những dòng này thì tòa án Brooklyn đang làm việc để quyết định các hình phạt dành cho nhưng ai đang làm ách tắc trung tâm của thế giới này.

Thế còn những SV tiến sĩ như chúng tôi thì phản ứng như thế nào? Chúng tôi đã thảo luận nhiều về chuyện này tại Courant khi nghe phong phanh là đình công có thể nổ ra lần đầu tiên trong vòng 25 năm hoạt động của TWU. Tuy nhiên câu chuyện sau đây của Giáo sư J. Ross, khoa Toán, Đại học Tổng hợp Columbia, bang New York có thể sẽ nói hộ cho chúng tôi. Trong luận án tiến sĩ của ông thực hiện dưới sự hướng dẫn của S. K. Donaldson (nhà toán học từng được giải thưởng Fields) tại Imperial College, London ông viết sau phần Cảm ơn là phần Phản Cảm ơn như sau:

“Tôi muốn ghi nhận một vài cá nhân và cơ quan đã tạo ra một số thách thức thú vị trong quá trình thực hiện luận án. Trước hết, đó là các đồng nghiệp cùng văn phòng đã liên tục đánh bài và đá banh, bồ của họ vì cứ nheo nhẽo gọi điện thoại di động đến văn phòng; Tim Berners-Lee, người sáng tạo ra Internet; Bưu điện Hoàng gia Anh vì cuộc đình công vào thời điểm rất kịch tính và sau cùng là Hệ thống xe điện ngầm của thành phố London vì họ thường xuyên chạy trễ và nhiều khi chẳng buồn phục vụ hành khách”.

LÊ QUANG NẪM (Viện Courant, NYU, ngày cuối thu 20-12-2005)
nguồn: tuoitre

Thế còn sinh viên, dân lao động ở VN thì sao? có dám đình công?
Theo anh, "chuyến tàu Việt Nam" có trễ và phục vụ hành khách không?
BL