PDA

View Full Version : Triết học là gì?



doankiem
06/16/2006, 11:06 AM
Bị vợ nhằn hoài sẽ thành triết gia....

Triết gia là những người biết biến những điều dễ hiểu nhất thành những thứ khó hiểu nhất...

Đó là những câu đùa của thiên hạ...

Triết học (philosophy) thực ra là gì.

Năm 600 trước công nguyên, người Hy lạp đã đi đầu trong lãnh vực khám phá sự tồn tại của vũ trụ (trong đó có con người) Từ đó sản sinh ra những nhà thông thái với những kiến thức , suy luận đi trước thời gian...

Họ tự gọi mình là philosophers (Pythagoras được xem như người đầu tiên tự gọi mình là philosopher), nghĩa là những người khao khác kiến thức. Philos tiếng Hy lạp là love, sophia tiếng Hy lạp là wisdom nghĩa là kiến thức... Cũng chính vì vậy mà ngày nay ở bất cứ đâu trên thế giới này, những người học rộng, đi sâu nghiên cứu về một đề tài nào đó... sau khoảng mươi năm trong trường Đại học thì có mảnh bằng Ph.D. Ph.D. là chữ viết tắt của Doctor of Philosophy... Tiến sĩ Toán là Doctor of Philosophy in Mathematic, Tiến sĩ Vật lý là Doctor of Philosophy in Physics ...

Về lãnh vực nghiên cứu, triết học có thể được phân ra làm bảy chuyên ngành:

Metaphysic là khoa học nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực vật chất, tỉ như đi tìm nguồn gốc của vũ trụ và loài người từ đâu đến ...


Ethics là khoa học nghiên cứu về đạo đức. Triết gia đi tìm một cuộc sống thế nào là tốt đẹp


Epistemology là ngành nghiên cứu về kiến thức, hiểu biết của con người


Logic là ngành nghiên cứu về cấu trúc, suy nghĩ và lý luận


Theology là thần học chuyên nghiên cứu về các tôn giáo


Political là chính trị học, đi tìm một thể chế tốt đẹp nhất cho xã hội loài người


Và Aesthetic là ngành chuyên nghiên cứu về nghệ thuật

Về địa lý và nguồn gốc phát sinh, có thể chia triết học ra các vùng:

Triết học phương Tây, khởi nguồn từ Athens, Hy lạp khoảng 600 năm truớc công nguyên


Triết học phương Đông gồm hai phần chính là triết học Trung Quốc và triết học Ấn độ. Triết học Đông phương ra đời sau triết học Hy lạp vài trăm năm và có nhiều khác biệt căn bản

Dọc theo chiều dài lịch sử của triết học, những thế hệ đi sau thừa hưởng những di sản hiểu biết, lý luận từ những thế hệ đi trước, đồng thời với những phát minh, những bước đột phá. Trong khi Triết học Phương Đông được biết đến với những tên các bậc vĩ nhân Khổng Tử, Lão Tử, Tuân Tử ... thì triết học phương Tây được ghi lại bắt đầu từ Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Kant, Marx....

Người có công lớn nhất trong triết học Phương Tây được xem là Plato. “Plato is philosophy, and philosophy is Plato.” (Plutarch) Plato là triết học, và triết học là Plato...Plato là người có công ghi lại những nhà triết học trước ông như Socrates, Thales... vì những người này không viết ra những tư tưởng của họ

Một điều đáng ngạc nhiên là trong khi triết học phương Đông dạy con người phải tuyệt đối trung thành với vua (con trời), thì trong triết học phương Tây, khái niệm về dân chủ đến rất sớm. Khoảng 450 năm trước công nguyên, Hy lạp đã trở thành một điểm sáng khi họ xây dựng một mô hình dân chủ. Một chính phủ dân chủ được thành lập, kích thích một phong trào giáo dục làm cho đế quốc Hy lạp trở thành một cái nôi cho sự phát triển trí tuệ của loài người.

Tư tưởng về phụ nữ của Plato cũng đáng khâm phục khi ông cho rằng phụ nữ cũng cần được giáo dục và được quyền tham gia các hoạt động như nam giới... Theo Plato, tại sao con chó cái và con chó đực đều tham gia săn mồi? Phụ nữ cũng có thể cáng đáng mọi công việc của nam giới và để điều đó thành hiện thực, họ cũng phải được chăm sóc và giáo dục như nam giới ...

Những tư tưởng tiến bộ này ngày nay đã được áp dụng hầu hết trên thế giới, trừ một vài nơi vì lợi ích cục bộ của cá nhân, gia đình hay tập đoàn cai trị mà nó bị bỏ qua ....

--Còn tiếp, viết sau

doankiem
06/19/2006, 09:25 PM
ĐK lỡ dại quên mất đại triết gia BL nên viết bài này, nhờ đại triết gia BiLu viết tiếp dùm :D:D

PDK
06/19/2006, 09:43 PM
Có hai anh nọ nằm ngủ chung sập (đi lính. Cái chữ "gay" qua bên ni mới ... rộ lên), một anh ngứa giò, giơ tay xuống gảy, gảy hoài mà chẳng thấy đã ngứa. Tức mình anh ta lầm bầm,

-- Quái, chân tớ ngứa, tớ gảy hoài mà chẳng hết ngứa. Sao kỳ vậy cà ?

Còn anh nằm kế bên, đang ngủ ngon ơ, tự dưng bị ... cào chân. Tức mình anh ta la lên,

-- Chân tớ chẳng ngứa, sai mà bị cào. Sao kỳ vậy cà ?

----------

Anh ĐK "cào" đúng chổ rùi, nhưng hổng phải chổ chân, anh BL quơi. Ha Ha Ha


:D :D :D

anmota
06/19/2006, 10:09 PM
http://www.iep.utm.edu/
Xài tạm

anmota
06/19/2006, 10:14 PM
http://www.iep.utm.edu/
Xài tạm
Tui khoái ông này :
http://www.iep.utm.edu/z/zhuangzi.htm
AMT

anmota
07/07/2006, 06:49 PM
30/8/2004 2:54 CH giờ Hà Nội[/url]

[url="http://javascript<img%20src=&quot;images/smilies/tongue.gif&quot;%20border=&quot;0&quot;%20alt=&quot;&quot;%20title=&quot;Stick%2 0Out%20Tongue&quot;%20smilieid=&quot;5&quot;%20class=&quot;inlineimg&quot;% 20/>opUp('/News/email.aspx?http://www.edu.net.vn/Default.aspx?&tabid=2&mid=38&tid=98&iid=1343',420,536,0,0)"] (http://www.edu.net.vn/print.aspx?http://www.edu.net.vn/Default.aspx?&tabid=2&mid=38&tid=98&iid=1343)http://www.edu.net.vn/skins/msn/Images/Icons/clear.gifhttp://www.edu.net.vn/skins/msn/Images/Icons/clear.gifCách thức tuyển giáo sư của trường đại học Havardhttp://www.edu.net.vn/skins/msn/Images/Icons/clear.gif

Dưới đây là kinh nghiệm tuyển lựa cán bộ giảng dạy của trường đại học Havard (Mỹ), cụ thể là khoa Đông Phương học của trường. Nhà trường phổ biến một thông báo: Khoa Đông Phương của trường cần tuyển một giáo sư môn Triết học Trung Quốc. Hợp đồng 1 năm. Có thể gia hạn thêm. Có thể nhận vào biên chế sau một năm giảng dạy. Mức lương từ 35 nghìn đến 45 nghìn đôla một năm. Xin gửi hồ sơ và lý lịch về địa chỉ…

Hội đồng tuyển lựa sẽ nhận khoảng 1000 hồ sơ. Họ sẽ gạt bỏ khoảng 980 hồ sơ để chọn 20 thí sinh hội đủ những điều kiện tốt nhất. Đó là: Có bằng tiến sĩ triết học Trung Quốc từ một trường đại học danh tiếng (tốt nhất là Bắc Kinh hoặc Tokyo); tất cả học bạ đều có liên quan đến triết học Trung Quốc; kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng TQ thành thạo; đã từng sống học tập tại TQ nhiều năm; đã viết ít nhất 1 cuốn sách về TQ được dư luận công nhận; có 3 lá thư giới thiệu của 3 học giả nổi tiếng trong ngành học TQ; đã có kinh nghiệm giảng dạy khoa TQ tại các trường đại học…. 20 ứng viên này được mời vào chung kết để chỉ còn lại 2 ứng viên. Hai người được mời dạy về một giảng trình triết TQ trong một học kỳ. Mỗi ngày 2 ứng viên đều đi ăn tối với hội đồng tuyển chọn (thường là trưởng khoa, phó khoa phụ trách tổ chức, các trưởng bộ môn…). Mục đích là để đánh giá kỹ năng xã hội của ứng viên để xem có thể làm việc với người khác được không. Cuối học kỳ, kết hợp sự đánh giá của nhiều người, kể cả ý kiến của sinh viên - một mục tham khảo quan trọng, trưởng khoa quyết định chọn 1 trong 2. Cả quá trình chọn lựa cho thấy họ chỉ chọn người hạng nhất.

Sau khi được nhận vào giảng dạy, vị giáo sư đó phải dạy 2 giáo trình, một mang tính nhập môn hay chung chung và một nặng ký hơn, liên quan đến lãnh vực chuyên môn. Hai giảng trình chiếm khoảng 6 giờ một tuần. Còn lại là dành cho nghiên cứu khoa học. Nếu lớp đông, khoảng 60 sinh viên, giảng viên sẽ có khoảng 3 trợ giảng phụ trách việc thảo luận, chấm bài thi của sinh viên. Rõ ràng ưu tiên của hệ thống giáo dục này khuyến khích giảng viên đầu tư sức lực và trí tuệ cho nghiên cứu hơn là giảng dạy. Việc nghiên cứu bao gồm tham gia hội thảo, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, viết sách, điểm sách… và giảng viên chỉ giảng một hay hai giảng trình, gói gọn trong phạm vi chuyên môn, theo đúng hợp đồng quy định, giảng viên không được làm bất kỳ công việc gì khác.


Lưu Minh Tâm
(Theo Newsletters of Havard)

http://www.edu.net.vn/skins/msn/Images/Icons/clear.gif

décembre
07/15/2006, 05:00 AM
Con bò và xúc xích

Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình: Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.

- Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? - một sinh viên hỏi.

- Anh bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 19.
- 20 năm trước có một cái máy như vậy.

bilu
08/06/2006, 04:02 AM
TRUYỀN THUYẾT VỀ GIẤC MƠ CUỐI ĐỜI KHỔNG TỬ

Đức Khổng Phu Tử (551—478, trước Công nguyên) họ Khổng, tên là Khâu, tự Trọng Ni, được đời sau tôn thành “Vạn thế sư biểu” thật không phải hư danh, mặc dù hệ thống triết lý–đạo đức của ngài đã cũ gần 2.500 năm.

Những năm cuối đời, ngài sống ở nước Lỗ, chú tâm vào việc san định Kinh Dịch.

Trần Trọng Kim trong tác phẩm Nho giáo, viết rằng :

<<Năm 480 trước Tây lịch kỷ nguyên, người nước Lỗ đi săn, bắt được con kỳ lân, què chân bên trái, ai cũng cho là điềm không lành, đem thả ra ngoài đồng. Ngài đi xem, trông thấy nói rằng : “Kỳ lân ra làm gì thế?” Nói rồi bưng mặt mà khóc. Khi trở về, Ngài nói : “Đạo ta cùng rồi vậy.” Sách Xuân Thu của ngài làm, chép đến chuyện ấy là hết.
<<Khi sắp sinh ra ngài, thì có kỳ lân ra nhả ngọc thư, đến khi ngài sắp mất, lại có kỳ lân ra mà què một chân. Vậy con kỳ lân ấy là vật gì ? Đối với ngài là thế nào ? Đó là chuyện chép trong sách như thế, ta cứ theo mà chép ra vậy.
<<Sau khi có chuyện ấy được hơn hai năm, tức là năm 478 trước Tây lịch kỷ nguyên, một hôm ngài dậy sớm đi tiêu dao trước cửa, tay kéo lê cái gậy mà hát rằng: “Núi Thái sơn có lẽ đổ chăng? Người triết nhân có lẽ nguy chăng?” Hát xong ngài vào ngồi giữa cửa. Tử Cống đến, nghe ngài hát như thế, vội vàng vào hỏi thăm. Ngài nói chuyện đêm nằm chiêm bao, biết có lẽ sắp chết. Đoạn rồi ngài mắc bệnh, được bảy ngày thì mất.
<<Ngài mất rồi, học trò thương khóc thảm thiết, ai cũng để tâm tang ba năm. Tâm tang là để tang ở trong bụng, chứ không có mặc đồ tang phục. Lại có đến hơn một trăm người làm nhà ở gần mộ ngài đến hết tang. Thầy Tử Cống ở đó đến hết sáu năm mới thôi.>>

Có một chi tiết mà người đời sau ít quan tâm đến, đó là giấc mơ của Khổng Tử trước khi ngài mất. Tương truyền, Tử Cống sở dĩ không chép lại giấc mơ của Khổng Tử, vì ông đã được ngài cho biết nội dung đó ảnh hưởng rất lớn đến nhiều ngàn đời sau, không thể tiết lộ vào thời bấy giờ được.

Cũng theo lời truyền, trong thời gian sáu năm Tử Cống ở lại nhà Khổng Tử, ông đã hội với các đồng môn từng được Khổng Tử truyền cho cái tinh túy Dịch học, rồi gia công sắp xếp, thuê người khắc chữ bộ Kinh Dịch do Khổng Tử san định vào thẻ tre (thời bấy giờ chưa phát minh ra giấy viết). Trong lúc vừa điều hành công việc khắc chữ, Tử Cống vừa suy nghĩ cách lưu truyền lại giấc mơ của Khổng Tử theo lời dặn dò của thầy. Việc này rất khó khăn, vì phải cùng lúc đạt được hai mục tiêu: Vừa lưu truyền được câu chuyện cho ngàn sau, vừa phải bảo mật được nó trong thời gian ít ra là năm trăm năm.

Một lần, mải suy nghĩ mà vẫn không tìm được cách bảo mật, Tử Cống mệt mỏi, gục xuống bàn thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ông cảm thấy như có người đang lay gọi. Ngước mắt nhìn, ông thấy Khổng Tử đang đứng ngay trước mặt.

Khổng Tử nói :

— Này Tử Cống, anh vẫn chưa biết đạo của tôi.

Tử Cống đứng dậy chào thầy, rồi khẩn cầu :

— Xin thầy nhủ lòng thương, cho học trò biết đại ý.

Khổng Tử nói :

— Thế anh đang làm gì vậy?

Tử Cống trả lời :

— Học trò đang khắc chữ bộ Kinh Dịch do thầy san định.

Khổng Tử không nói không rằng, bước tới xô mạnh vào người Tử Cống làm ông loạng choạng suýt té. Rồi như sực tỉnh ngộ, ông định lên tiếng thì không thấy thầy Khổng đâu cả. Tử Cống nhủ thầm: “Thì ra là một giấc mơ.”

Ngay đó Tử Cống nghĩ ra phương sách bảo mật, lưu truyền câu chuyện mà thầy Khổng đã phó thác. Ông hiểu ngay cái đạo của Khổng Phu Tử gồm hai phần : công-truyền và tâm-truyền. Việc ông đang khắc chữ bộ Kinh Dịch chính là phần tâm-truyền của thầy mình.

Tử Cống có lẽ là một trong những người đầu tiên tìm cách mã hóa, lưu trữ một thông tin mật bằng chữ viết. Trong bộ Kinh Dịch, những thông tin về giấc mơ của Khổng Tử trước khi ngài mất, được Tử Cống viết theo dạng chuyển ngữ, đảo ngữ, nằm rải rác ở các phần Hệ từ thượng truyện và Hệ từ hạ truyện. Chìa khóa giải mã nằm ở phần Tạp quái truyện. Các đoạn mã này văn nghĩa rất mơ hồ.

Tử Cống nguyên là một phú thương lừng danh. Tục truyền rằng ông đã dùng phần lớn gia sản của mình để khắc ra rất nhiều sách do Khổng Tử trước tác hoặc san định để lưu hành tản mác trong nhân gian. Đặc biệt, các bức vách trong ngôi nhà Khổng Tử được Tử Cống làm bằng hai lớp gỗ giáng hương, bên trong rỗng ruột, chứa đầy nhựa thông và các sách (bằng thẻ tre) của thầy mình.

Khoảng 500 năm sau, xuất hiện Tư Mã Thiên, một sử gia lỗi lạc của Trung Hoa nói riêng và của nhân loại nói chung.

Thời trẻ, Tư Mã Thiên được người cha hun đúc hùng tâm, muốn ông nối chí Đức Khổng Tử để làm rạng tiếng tổ tông. Nhưng cuộc đời ông đã xảy ra một tấn kịch bi thảm khiến ông nhiều lần chỉ muốn tự vẫn. Lần hồi, lời di huấn của cha luôn tái hiện làm ông gắng gượng sống để hoàn thành tâm nguyện : viết bộ Sử Ký đồ sộ nhất để lưu danh thiên cổ. Dường như Tư Mã Thiên khám phá ra “Mật mã Tử Cống” nằm trong các phần cuối của bộ Kinh Dịch và hình dung ra toàn bộ câu chuyện “giấc mơ của Khổng Tử.” Bằng cách nào đó, Tư Mã Thiên đã mật truyền lại câu chuyện cho thế hệ bên họ ngoại của ông.

* * *

Truyền thuyết nói rằng trước khi mất, Khổng Tử nằm mơ, thấy Thái Bạch Kim Tinh rước ông đi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài cầm tay ông dẫn vào điện Linh Tiêu, ân cần mời ngồi rồi ngỏ lời an ủi : “Thật là cực khổ cho ông, một đời bôn ba truyền đạt cái đạo Nhân cho người đời. Ông đã không phụ lòng kỳ vọng của ta, và đã rất khó nhọc để gầy dựng một nền tảng triết lý vừa cụ thể, vừa sinh động. Với công trình đó, người đời sẽ tôn xưng ông là Vạn thế sư biểu. Ông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.”

Khổng Tử khiêm nhường : “Thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, một đời Khâu tôi chỉ cố gắng làm một người hướng tới cái thiện và hướng tới cái nhân mà thôi, đâu có gì đáng kể.”

Ngọc Hoàng phán : “Ông chưa hình dung được tầm vóc công trình mà ông đã thực hiện được đâu.” Đến đây, nét mặt Ngọc Hoàng chợt trở nên ưu tư, “Cục diện của ngàn sau sẽ rất bi thương, thế gian sẽ trải qua nhiều cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt và tàn bạo… Tất cả chỉ vì sự dị biệt về văn hóa mà ra. Con người càng tiến bộ trong các tiện ích của đời sống, càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ, thì sự dị biệt lại ngày một lớn hơn.”

Rồi Ngọc Hoàng nghiêm nét mặt, “Nhiều ngàn đời sau, đến một thời điểm thích hợp, loài người sẽ nhận ra rằng để san bằng những dị biệt văn hóa ngõ hầu đưa nhân loại tiến tới thời đại hoàng kim mới, thì chính những công trình của ông sẽ giúp cho việc đó trở nên thực tế. Hệ thống đạo lý mà ông xây dựng gồm có hai phần, công-truyền và tâm-truyền. Con người sẽ khám phá ra rằng, nền đạo lý công-truyền của ông sẽ tìm được tiếng nói chung giữa các nền văn hóa. Nó sẽ trở thành một cầu nối, một hệ thống đối thoại ngoại vi cho con người nhằm hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau một cách thực sự.”

Nét mặt Ngọc Hoàng trở nên tư lự, “Để hoàn thành công cuộc san bằng mọi dị biệt, loài người còn phải làm nhiều hơn nữa. Loài người phải dùng đến nền tảng đạo lý tâm-truyền của ông mới có thể đưa cuộc đối thoại vào sâu tận gốc rễ của mọi vấn đề. Dĩ nhiên, làm được điều này không phải dễ dàng…”

Rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế trở nên vui vẻ, phán rằng : “Ông hãy về lại trần gian, ủy thác cho học trò của ông cái trách nhiệm mà ông đã biết. Ta và ông sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà…”


******************

LýViệtThường

Phủ nhận trách nhiệm :
1. Đây chỉ là một truyền thuyết. Bạn có quyền đọc hoặc không đọc, tin hoặc không tin, sử dụng hoặc không sử dụng.
2. Người viết không nhằm đến việc đả kích hoặc cổ vũ niềm tin tôn giáo.
3. Người viết không chịu trách nhiệm về việc bài này có thể bị sửa đổi bởi bất kỳ người nào trong diễn đàn này.
4. Người viết không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ người nào sửa đổi, sử dụng bài này vào các mục đích riêng.
5. lýviệtthường chỉ là một danh xưng trên mạng internet, nếu trùng tên với bất kỳ người nào ở ngoài đời thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.