PDA

View Full Version : To Go Tu ...



anmota
08/05/2006, 11:23 AM
http://www.japantimes.co.jp/images/photos2006/nn20060805x1a.jpgThế phát quy Y Phật ...

anmota
08/05/2006, 12:54 PM
<TABLE id=table25 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=473 border=0><TBODY><TR><TD class=content vAlign=top width=473>

Hàn Quốc: đưa học sinh đi du lịch giáo dục Nho học

05-08-2006 10:48:42 GMT +7


<TABLE style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=170 align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.nld.com.vn/img/3687/hocsinh.jpg</TD></TR><TR><TD class=commentimg>Thầy và trò tham gia hoạt động du lịch giáo dục tại miếu Mạnh Tử</TD></TR></TBODY></TABLE>
80 học sinh tiểu học của Hàn Quốc vừa đến tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để tham gia hoạt động du lịch học tập văn hóa lễ nghĩa của các nhà nho.

Mấy năm gần đây Hàn Quốc đã không ngừng phát triển loại hình du lịch học tập này để học sinh vui vẻ thoải mái học cái lễ của Nho giáo cũng như những tinh hoa văn hóa truyền thống đó. Các lớp du lịch giáo dục này ngoài nội dung kể những câu chuyện Nho học, giới thiệu các trường tư thục cổ đại... còn biên soạn những nội dung kiến thức kinh điển của Nho giáo thành bài hát và kịch, giúp các em vừa chơi vừa học cũng như để các em không quên những truyền thống tốt đẹp và cái đạo của người học trò. Năm nay Hàn Quốc đã đưa hơn 3.000 em tham dự các lớp học du lịch này.

Theo Tuổi Trẻ

</TD></TR></TBODY></TABLE>

anmota
08/05/2006, 12:59 PM
Người Nhật ngày nay họ còn sùng Phật .
Người Đại Hàn còn sùng Nho .
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Confucianism
Người mình còn sùng gì ?
AMT

anmota
08/05/2006, 01:26 PM
<TABLE id=Table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>Tìm được hài cốt nhà văn Dương Thị Xuân Quý
Cập nhật cách đây 1 giờ
</TD></TR><TR><TD height=20></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 5px"><TABLE id=AvatarTable cellSpacing=3 cellPadding=0 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left>http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/29-7-2006/hoang-quy.jpg</TD></TR><TR height=1><TD vAlign=top align=left>Nhà thơ Bùi Minh Quốc bên bia tưởng niệm chị Dương Thị Xuân Quý tại thôn 2 xã Duy Thành, Duy Xuyên</TD></TR></TBODY></TABLE>Sau 37 năm tìm kiếm, cuối cùng hài cốt của nhà văn Dương Thị Xuân Quý được mọi người tìm thấy tại Quảng Nam vào ngày 3/8/2006. "Không còn là chuyện mơ hồ. Phía sau cái kẹp tóc có khắc dòng chữ "Tặng chị X. Quý" và "E I". Còn phía trước là hình ngôi sao chính giữa, hai bên là hình bông hoa, trái tim đối xứng". Từ Quảng Nam, nhà thơ Bùi Minh Quốc xúc động nói với tôi vào sáng sớm ngày 4/8. Trước đó, ngày 3/8, trong khoảng thời gian từ 13h đến 13h50 tại chiến trường xưa Thi Thại, Xuyên Tân (nay là thôn 2 xã Duy Thành, Duy Xuyên) anh và nhà ngoại cảm - cựu chiến binh chiến trường Tây nguyên Đặng Xuân Ba đã tận mắt đọc những dòng chữ thiêng liêng ấy. Với kinh nghiệm chiến trường, cả hai khẳng định, Trung đoàn E I đã tặng chị Xuân Quý chiếc kẹp tóc mà lúc sinh thời anh Bùi Minh Quốc chưa thấy vợ mình - nhà văn Dương Thị Xuân Quý - dùng đến bao giờ.

"Chị Quý tóc ngắn, ít khi dùng kẹp. Đây là quà tặng ở chiến trường. Khi ông Ba bóc lớp nhựa hồng nâu và lớp đất bám phía sau, từng nét khắc dần hiện ra. Anh em E I đã dùng vật nhọn để khắc chấm nên dòng chữ ấy". Anh Bùi Minh Quốc run run nói. "Chuyện thật lạ lùng! Ai cũng nghĩ không còn hy vọng...".

<TABLE style="WIDTH: 234px; HEIGHT: 25px" cellSpacing=2 cellPadding=2 rules=none align=right bgColor=#fde2aa border=0 frame=void><TBODY><TR><TD>Theo nhận định của ông Đặng Xuân Ba, sau khi bị thương, từ lòng giếng thơi, chị Quý đã không hy sinh tại chỗ. Chị đã trườn lên, bò dọc theo giao thông hào. Do máu ra nhiều, chị đã lấy tấm vải dù rịt vết thương, nhưng được một đoạn, tấm vải này bị tuột. Bò trườn được 25m, chị quỵ hẳn. Do lúc đó anh Mười đã cõng một du kích khác vọt theo hướng khác trong lúc trận càn đang ác liệt nên đã không ai quay lại chuyển chị đi. Theo anh Quốc, năm 2000 khi anh đào tìm được tấm vải dù đem phơi, chị Một (sống cùng vợ anh thời chiến tranh, nay ở Nam Phước) khi nhìn từ xa đã reo lên, đó là tấm vải dù của chị Quý. Những cựu du kích Thi Thại, Xuyên Tân cũng xác định những chỉ dấu ức đoán nơi chị Quý đã hy sinh. Chiều 3/8, khi đào tìm, nhiều người đã thấy rõ mép chạy của giao thông hào chìm dưới lớp sa bồi và cây lá mục.

</TD></TR></TBODY></TABLE>Ngày 8/3/1969, sau trận càn của lính Nam Hàn tại Xuyên Tân, chị Xuân Quý ra đi. Nghe tin khi đang trên núi, anh Quốc đã thức suốt đêm viết những dòng mà đến bây giờ những người trẻ thế hệ tôi còn thuộc:

"Thôi em nằm lại đây với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em mùa Xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên
Trời chiến trường không một phút bình yên..."

Viết là vậy nhưng lòng anh đau như cắt. 37 năm sau, lòng anh Quốc vẫn chưa thể bình yên. Đến tận sáng 3/8, anh như vẫn còn thấy những áng mây báo tang trên khung trời Thi Thại. Nhưng rồi, giờ đây lòng anh và bao người thân nội ngoại... gần như đã thỏa sau bao năm tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm đã diễn ra thế nào? Năm ngoái, ông Đặng Xuân Ba - quê Quảng Nam, đi B từ 1962 - 1972, hiện sinh sống tại Đà Lạt, bố một nhân viên cũ của anh Quốc khi anh còn công tác tại Hội Văn nghệ Lâm Đồng - tỏ ý giúp và cũng để thỏa tâm nguyện của chính ông. Bận việc gia đình, mãi gần đây anh và ông mới hẹn nhau "xuống núi". Sáng 3/8, ông Ba từ Mang Yang điện xuống, anh Quốc từ Tam Kỳ ra, hai người gặp nhau tại Thăng Bình (Quảng Nam). Việc ngẫu nhiên mà như tiền định. Anh Quốc chở ông Ba vào thẳng thôn 2 Duy Thành, nơi chị Quý hy sinh. Gieo âm dương 3 lần tại bia tưởng niệm, đến lần thứ 3 mới được. Bần thần, ông Ba tiến đến một điểm cách đó khoảng 30m cắm mốc, định vị.

Đầu giờ chiều 3/8, ông Ba cho bắt đầu đào tìm xuống nơi ông nghĩ là giao thông hào chiến đấu. Khi ông bới đất, đưa lên mẩu xương đầu tiên, anh Quốc còn rất mơ hồ. Đến các đoạn xương đùi, xương khủy tay... anh vẫn chưa khẳng định. Mãi đến khi ông Ba cầm lên chiếc kẹp tóc inox, cỡ 10cm x 20cm, có buộc hai sợi thép, anh vẫn chưa tin. "Hồi sống với chị, anh chưa bao giờ thấy chiếc kẹp, bởi tóc chị ngắn, kiểu phi- dê", anh Quốc nói. Nhưng rồi khi ông Ba bóc lớp đất và lớp nhựa bám sau chiếc kẹp, dòng chữ "Tặng chị X. Quý" lộ ra từng nét một, anh đã không kìm được nước mắt! Anh đã khóc và nhiều người thân cũng khóc.

Ba mươi bảy năm trời từ ngày chị mất, sau bao nhiêu năm ròng đi tìm, nay anh Quốc mới gặp, Chị Quý ơi!

<TABLE style="WIDTH: 420px; HEIGHT: 25px" cellSpacing=2 cellPadding=2 rules=none align=center bgColor=#e8e0d7 border=0 frame=void><TBODY><TR><TD>Nhà văn - Liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý sinh ngày 10/4/1941 tại Hà Nội, nguyên quán thôn Mễ Sở, xã Phú Thị, huyện Châu Giang, tỉnh Hải Hưng. Là phóng viên báo Phụ Nữ, tháng 4/1968, chị gửi con gái duy nhất là Bùi Dương Hương Ly, lúc ấy mới 16 tháng tuổi cho thân mẫu, vượt Trường Sơn vào Nam, trực tiếp chiến đấu trong lực lượng văn nghệ Quân Giải phóng khu Trung trung bộ.

Đêm 8/3/1969, từ căn hầm bí mật, cách nơi đặt bia tưởng niệm hiện nay ở thôn 2 xã Duy Thành (Duy Xuyên, Quảng Nam) khoảng 100m, trong lúc xoi đường thoát hiểm, chị đã hy sinh trong một trận càn của lính Nam Hàn.

Ra đi khi gần tròn 28 tuổi, Dương Thị Xuân Quý chỉ kịp để lại cho đời tác phẩm "Hoa rừng".

</TD></TR></TBODY></TABLE>


Đặng Ngọc Khoa

</TD></TR></TBODY></TABLE>

anmota
08/05/2006, 01:31 PM
Thư Gửi Hội Văn Nghệ Quảng Nam - Ðà Nẵng ("")<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>

Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly) (*) kính gửi các anh chị em đồng nghiệp kháng chiến cũ ở khu V,

Hôm nay, 14.12.1996, chúng ta có cuộc họp mặt do nhiều năm không có điều kiện gặp nhau. Tuy không nhận được giấy mời (nghĩ rằng có thể trục trặc bởi ở xa), tôi vẫn cố gắng tự túc phương tiện để về dự. Tới Ðà Nẵng sáng 13.12.1996, mới hay rằng tôi không có tên trong danh sách mời. Người quyết ý chủ trương gạt tôi ra là anh Nguyễn Chí Chung, bất chấp sự can ngăn của một số anh cùng cơ quan văn nghệ khu V cũ. Anh Hồ Duy Lệ, Chủ Tịch, Anh Thanh Quế, Phó Chủ Tịch hội Văn Nghệ Quảng Nam - Ðà Nẵng mời tôi làm khách của hội và nói việc đến dự cuộc họp mặt hay không là tùy ở tôi.

Tôi nghĩ : đây là dịp những anh chị em trong đại gia đình văn nghệ kháng chiến khu V cũ về nhà gặp nhau, có giấy mời hay không chẳng cần câu nệ. Không nên vì tự ái với việc làm khó hiểu của cá nhân anh Nguyễn Chí Chung mà bỏ qua một dịp hiếm hoi gặp lại các bạn chiến đấu của một thời đáng nhớ. Vả lại, tôi cũng có góp phần vào việc chuẩn bị cho cuộc họp mặt này, cớ sao tôi không thể có quyền như mọi anh chị em?

Cách đây gần bốn tháng, có cuộc họp mặt đông đảo anh chị em thuộc lực lượng tuyên huấn khu V cũ trong kháng chiến chống Mỹ. Nhân dịp đó một số anh chị em văn nghệ trong đó có tôi cùng bàn bạc và đề xuất thành lập một ban liên lạc lâm thời của lực lượng văn nghệ kháng chiến cũ ở khu V, ban liên lạc gồm các anh Nguyên Ngọc, Tế Hanh, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Chí Chung...

Các công việc được hoạch định trước mắt là:

1. Chuẩn bị xuất bản các tuyển tập thơ, văn, nhạc, họa của lực lượng văn nghệ kháng chiến khu V.

2. Chuẩn bị dựng bia tưởng niệm các văn nghệ sĩ khu V đã hy sinh trong kháng chiến.

3. Quyên tiền để thực hiện các việc trên và tổ chức họp mặt vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày toàn quốc kháng chiến.

Tôi được phân công làm danh mục tác giả và tác phẩm cho tuyển tập thơ. Tôi đã làm trọn phần việc ấy. Thế rồi đã nảy sinh một trạng thái không bình thường đối với tôi, bắt nguồn từ việc anh Nguyễn Chí Chung cố ý gạt tôi ra khỏi danh sách các văn nghệ sĩ tham gia cuộc họp mặt.

9h 30phút tối 13.12 1996 , anh Thanh Quế đến gặp tôi tại phòng 309 nhà nghỉ Thanh Bình. Anh cho biết : "Hồi nãy, anh Nguyên Ngọc và anh Lương Sĩ Cầm tới nhà tôi (Thanh Quế) nhờ tôi tới gặp anh (Bùi Minh Quốc) và nói lại ý kiến các anh ấy: ngày mai anh không nên tới dự, vì người ta không bằng lòng việc anh đón Hà Sĩ Phu". "Người ta" là ai? Một dịp nào đó tôi sẽ nói rõ "người ta" là ai. Còn Hà Sĩ Phu là một nhà khoa học, bạn tôi, bị bắt, xử tù oan và mới ra tù. (xin tìm đọc bài của nhà văn Hoàng Tiến: "Về việc ông Hà Sĩ Phu bị bắt" - bản Photocopy)

Tôi bảo anh Thanh Quế:

- "Thôi được, ông đã làm xong phần việc ông Nguyên Ngọc và ông Lương Sĩ Cầm nhờ. Còn bây giờ, ý kiến của tôi là : coi như không có việc ông gặp tôi, và ông cứ bảo các ông ấy là ông có đến đây mà tôi đi vắng, và ngày mai tôi tới dự hay không để tôi tự định".

Sáng nay, tôi ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi dự cuộc họp mặt. 7h10 sáng, ông Nguyễn Chí Chung xuất hiện và mời tôi vào phòng thường trực nhà nghỉ Thanh Bình với sự có mặt của người bảo vệ và anh Nguyễn bá Thân, cán bộ hội Văn Nghệ Quảng Nam - Ðà Nẵng.

Anh Nguyễn Chí Chung mở lời :

- Thưa ông Bùi Minh Quốc, tôi, Nguyễn Chí Chung thay mặt ban tổ chức, yêu cầu ông không được tới dự cuộc họp mặt vì chúng tôi không mời ông.

Tôi hỏi :

- Ban Tổ Chức là những ai?

Anh Nguyễn Chí Chung trả lời :

- Ðiều đó anh không cần biết.

Tôi nói :

- Tôi rất cần biết.

Anh Nguyễn Chí Chung đáp:

- Ban Tổ Chức là đảng.

Tôi nói :

- Ðảng cũng là những con người cụ thể. Tôi có quyền được biết tên những ai chịu trách nhiệm về việc phân biệt đối xử như thế này đối với tôi.

Anh Nguyễn Chí Chung gằn giọng :

- Tôi xin nhắc lại : ông không được tới dự, không được lên xe, không được tự ý tới địa điểm họp mặt (Quân Khu V), nếu ông cố ý tới các chiến sĩ cảnh vệ sẽ chặn giữ ông.

Sự thể đã đến nước người ta có thể đưa súng ống ra với tôi. Anh Nguyễn Chí Chung là một đại tá Quân đội (có một số bạn tôi nói anh là thiếu tướng và đang giữ một số trọng trách nào đó).

Tôi nhấn mạnh:

- Anh phải chịu trách nhiệm về việc này. Và anh còn nợ tôi câu trả lời tên những người tham gia quyết định việc này.

Lúc ngồi uống cà - phê, anh Nguyễn Chí Chung giải thích với người bảo vệ của nhà nghỉ :

- Cuộc họp mặt này do đảng tổ chức, không thể để cho một người đã đòi bỏ điều IV của Hiến Pháp tới dự.

Ðúng, tôi là người cho rằng nên bỏ điều IV của Hiến Pháp, vì tôi thấy khi chưa có điều IV, thì đảng rất được dân tin, từ khi có điều IV, ấn định sự lãnh đạo của đảng thì đảng ngày càng mất chỗ đứng trong lòng dân. Ý kiến đó tôi đã nêu rõ trong thư gửi Quốc Hội, một việc bình thường thuộc quyền công dân, tháng 10.1993.

Từ đó tới nay, tôi đã tham dự đại hội lần thứ V của hội Nhà Văn Việt Nam ngày 11.3.1995; gặp Tổng Bí Thư Ðỗ Mười : tháng 3.1995 ; tham dự cuộc gặp họp mặt của các cán bộ đấu tranh chính trị khu V cũ : tháng 5.1996 ; cuộc họp mặt của lực lượng tuyên huấn khu V cũ : tháng 8. 1996.

Thưa các anh chị em đồng nghiệp kháng chiến cũ,

Vì sự ngăn cản của anh Nguyễn Chí Chung hôm nay tôi đã không thể đến gặp anh chị em như mong muốn. Có những anh chị cao tuổi, không biết rồi tôi có còn dịp được gặp hay không. Vì sự ngăn cản của anh Nguyễn Chí Chung, hôm nay tôi đã không thể đến cùng các đồng nghiệp còn sống, thắp hương trước bia tưởng niệm các đồng nghiệp đã bỏ mình vì tổ quốc (trong đó có vợ tôi: nhà văn Dương Thị Xuân Quý). Việc làm của anh Nguyễn Chí Chung dựa trên nguyên tắc nào, cơ sở đạo lý nào, thuộc giòng văn hóa nào, chính trị nào, xin được mọi người nhận xét.

Tôi chỉ tường trình tại đây để trao đổi thông tin đến các anh chị em bạn đọc xa gần đã từng đọc tác phẩm của tôi và anh Nguyễn Chí Chung. Tôi đặc biệt quan tâm đến anh Nguyễn Chí Chung nhân danh đảng để thực hiện sự phân biệt đối xử với tôi.

Ðiều này càng củng cố nhận định của tôi : vậy là có hai đảng - một đảng có cách cư xử như anh Nguyễn Chí Chung; - một đảng có cách cư xử như các anh Hồ Duy Lệ, Thanh Quế.

Tuy nhiên do những gì vừa xảy ra, tôi vẫn giữ nguyên những tình cảm quí trọng và thân thiết như ngày xưa đối với anh Nguyễn Chí Chung. Tôi nghĩ đây có lẽ là một hành động chưa được cân nhắc kỹ, hoặc anh buộc phải làm theo một mệnh lệnh nào đó. Rất mong nhận được văn bản giải thích của các anh trong ban liên lạc và được trao đổi ý kiến với toàn thể anh chị em. Kính chào! Xiết chặt tay!

Ðà Nẵng 17. 12.1996

<O:P>Bùi Minh Quốc</O:P>

(*) : Dương Hương Ly: tên con gái đầu lòng của nhà thơ Bùi Minh Quốc và bà Dương Thị Xuân Quý

anmota
08/05/2006, 04:21 PM
http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=4281

anmota
08/05/2006, 04:55 PM
19.8.2005
Bùi Minh Quốc
Thư ngỏ gửi các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob


Các bạn quý mến,

Tôi đã đọc với niềm xúc động sâu xa và nhiều nghĩ ngợi nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89319&ChannelID=89) và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=91781&ChannelID=89) gửi các bạn trẻ Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Khi Thùy Trâm ngã xuống vì đạn Mỹ, tôi đang ở chiến trường Quảng Nam, cách Quảng Ngãi không xa. Trước đó, đêm 8.3.1969, vợ tôi, nhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý ngã xuống vì một loạt đạn của lính Nam Triều Tiên khi từ dưới hầm bí mật bò lên tìm cách thoát ra khỏi vòng vây tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau Đặng Thùy Trâm, chiều 1.5.1971, bạn tôi, nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong trút hơi thở cuối cùng trong một cuộc chiến đấu quyết liệt từ dưới hầm bí mật để đáp lại lời gọi hàng của lực lượng đối phương đông gấp bội bao vây tấn công từ bên trên cũng tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Giữa tháng 4.1975, tại Đà Nẵng, một sĩ quan quân đội Sài Gòn tìm gặp tôi và trao cho tôi cuốn nhật ký của Chu Cẩm Phong mà bạn tôi đem theo bên mình tưởng đã bị vĩnh viễn cuốn đi vô tăm tích trong bão lửa chiến tranh. Người sĩ quan cho tôi biết mới đầu anh đọc vì hiếu kỳ nhưng càng đọc anh càng cảm phục nhân cách của tác giả nên đã gìn giữ trân trọng suốt bốn năm bất chấp hiểm nguy, giống hệt trường hợp Fred đối với Đặng Thùy Trâm. (Nhật ký của Chu Cẩm Phong đã được nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2000 với nhan đề Nhật ký chiến tranh và nhà xuất bản Đà Nẵng tái bản năm 2005 trong Tuyển tập Chu Cẩm Phong).

Thùy Trâm kém tôi hai tuổi, kém Xuân Quý, Chu Cẩm Phong một tuổi. Chúng tôi cùng một lứa được giáo dục đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa tại thủ đô Hà Nội và lên đường vào Nam chiến đấu theo tiếng gọi KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO. Nhật ký của Trâm, Quý, Phong đều ghi rõ tâm nguyện của mỗi người, mà cũng là của cả thế hệ chúng tôi, sẵn sàng dâng hiến, không chút tính toán so đo, từng ngày sống và cả cuộc đời cho độc lập tự do.

Độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người.

Những giá trị thiêng liêng ấy đã được ghi rõ, có thể nói không phải bằng mực mà bằng máu, trong Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ 229 năm trước và của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ 60 năm trước.

Không phải đến 2.9.1945 trong Tuyên ngôn độc lập, mà ngay từ 1942 trong Nhật ký trong tù, tư tuởng không có gì quý hơn độc lập tự do đã được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:

Trên đời ngàn vạn điều cay đắng
Cay đắng chi bằng mất tự do
Mỗi việc mỗi lời không tự chủ
Để cho người dắt tựa trâu bò.


(Thiết nghĩ bốn câu thơ trên cần được treo cùng chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh tại tất cả các hội nghị, đại hội Đảng và đoàn thể ở mọi cấp.)

Nhà văn Nguyên Ngọc, sau khi đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm đã qua hình ảnh người con gái trí thức anh hùng này mà nghĩ về người trí thức, viết rằng người trí thức là người “vừa sống vừa luôn biết tự quan sát mình, quan sát sự sống cách sống của mình, luôn tự thẩm định mình, luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi về tư cách sống của chính mình”.Tôi hiểu, cái tư cách sống ấy của người trí thức, hay cái tiêu chí hàng đầu phải có để được coi là trí thức không phải là bằng cấp mà phải là bản lĩnh suy nghĩ độc lập, là cái năng lực biết gọi đúng tên sự vật, cái ý chí kiên quyết giành và giữ lấy quyền tự do nói lên công khai những hiểu biết của mình bất chấp mọi hiểm nguy. Như Galileo: “dù sao, nó (trái đất) vẫn quay”, dẫu cho Bruno bị lên giàn hỏa và Galileo bị lưu đày. Nói đến tư cách sống của người trí thức, không thể không nhắc lại ở đây lời của nhà văn quá cố rất đáng kính Nguyễn Minh Châu: “Làm thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách” (Trích thư gửi nhà thơ Nguyễn Trung Thu, tháng 4.1988).

Nhiều đồng đội của Fred, Rob cầm súng sang Việt Nam, họ được nghe bảo rằng hoặc thực sự nghĩ rằng họ đi chiến đấu để giúp nguời Việt Nam bảo vệ những giá trị đã được ghi trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, nhưng rồi thực tế chiến tranh cho thấy họ đã đến để gián tiếp hoặc trực tiếp bắn vào những giá trị ấy đang được ấp ủ nâng niu trong tâm hồn những con người Việt Nam như Đặng Thùy Trâm. Chính sự mẫn cảm về những giá trị ấy trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm của thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã giúp Fred trở thành người gìn giữ cho văn hoá Việt Nam một báu vật. Vô cùng cám ơn anh Nguyễn Trung Hiếu và các bạn Fred, Rob. Nhân đây một lần nữa tôi xin gửi tới một ân nhân lớn, mà nhiều năm từ ngày gặp tôi không biết ở đâu, lời cám ơn chân thành, đó là anh Nguyễn Hiếu (hoặc Hoàng Đình Hiếu), người đã gìn giữ và trao cho tôi cuốn nhật ký của Chu Cẩm Phong. Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Đình Hiếu, Fred, Rob ơi, trong cuộc “châu về Hợp phố” này có một cái gì đó thật linh thiêng, cái linh thiêng nằm trong những giá trị tinh thần kết tinh từ bao đời được truyền toả qua hồn thiêng các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do mà tất cả các dân tộc, cả nhân loại và mỗi con người chúng ta đều tôn thờ.

Tôi, người may mắn sống sót sau những hy sinh của Dương Thị Xuân Quý, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá, Chu Cẩm Phong cùng hàng triệu đồng bào đồng chí của tôi, từ 1975 trở đi càng ngày càng thấy nhân dân tôi đã lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, cay đắng nhất, quái gở nhất: vì độc lập tự do mà cuồng nhiệt tự nguyện dốc cả sông máu núi xương để rồi “tự do” tự nguyện choàng lên cổ mình một cái ách nô lệ “vàng son” mang tên là sự lãnh đạo của Đảng, mà thực chất chỉ là sự cai trị độc đoán của hơn một trăm Ủy viên Trung ương, thậm chí chủ yếu là mười mấy Ủy viên Bộ Chính trị.

Nô lệ đến mức người ta bảo bỏ phiếu cho ai là ngoan ngoãn bỏ cho người ấy, chẳng biết người ấy tốt xấu thế nào.

Nô lệ đến mức muốn nói điều mình nghĩ, mình thấy, mình biết cũng không báo nào đăng cho, cỡ như cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn mà cũng không được đăng trọn vẹn.

Nô lệ đến mức người ta áp đặt cái đường lối sai lầm dựa trên một kiểu lý luận nói lấy được (chữ dùng của tướng Trần Độ) là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” cũng không biết mà cãi, hoặc biết mà không dám cãi, hoặc muốn cãi thì cũng không có diễn đàn mà cãi.

Trong dịp đại hội lần thứ 7 vừa rồi của Hội Nhà văn Việt Nam (tháng 4.2005), mấy đồng nghiệp của tôi - nhà thơ Xuân Sách, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhà văn Hoàng Quốc Hải - phát biểu tại diễn đàn chỉ tha thiết xin nhà nước thành lập cơ quan kiểm duyệt chính thức, công khai, để nhà văn cứ viết hết cỡ theo lương tâm mình, còn nhà nước không vừa ý chỗ nào thì cứ cắt nhưng phải in rõ chấm chấm chấm kiểm duyệt bỏ chấm chấm chấm như thời chế độ thực dân.

Ôi, đau đớn làm sao, nhục nhã làm sao! Hỡi hồn thiêng các liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Văn Giá, Chu Cẩm Phong, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Trần Đăng, Thôi Hữu, Nam Cao, Trần Mai Ninh… và tất cả các liệt sĩ của tất cả các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập tự do, hãy về đây mà chứng kiến cho nỗi nhục của chúng tôi! Chẳng lẽ chiến đấu như thế, hy sinh như thế để chuốc lấy nỗi nhục này? Sau bao nhiêu năm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, nay chỉ xin cái mức tự do ngôn luận như thời thực dân mà cũng không được. Xưa là nô lệ cho ngoại bang, nay lại làm nô lệ cho một nhúm cầm quyền nhân danh Đảng. Nhục quá! Nhục đến nỗi đến bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối (con cúi xin Đức Thánh Trần cho con mượn lời này để bày tỏ nỗi lòng). Trong Bộ Chính trị hiện nay có một ủy viên cùng lứa tuổi, cùng chiến đấu trên một giải chiến trường ác liệt Khu Năm-Trị Thiên với Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý, Chu Cẩm Phong, đó là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mà câu thơ của anh từng làm rung động bao trái tim Việt Nam thời ấy qua giai điệu Trần Hoàn: “Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ… Mai sau con lớn làm người tự do”. Nhân đây tôi muốn gửi một lời nhắn hỏi: Nguyễn Khoa Điềm à, anh có chia sẻ nỗi nhục này của chúng tôi không? Và nếu chia sẻ thì anh làm gì cho khỏi nhục?

Một bạn trẻ thành đạt nào đó đã phát biểu trên báo Tuổi Trẻ: “Tài sản của tôi là nỗi nhục nghèo khổ” – ý nói từ chỗ thấy nhục vì nghèo khổ mà có chí vươn lên làm giàu. Tiến sĩ Fred, với thiện chí và thiện cảm chân thành đáng quý cũng nhắc bạn trẻ Việt Nam noi gương Đặng Thùy Trâm mà phấn đấu đưa đất nước sớm thoát khỏi nghèo khổ. Rất hoan nghênh. Nhưng tôi muốn nhắc: có một nỗi nhục còn lớn hơn nỗi nhục nghèo khổ là nỗi nhục nô lệ, nỗi nhục của kẻ “mỗi việc mỗi lời không tự chủ, để cho người dắt tựa trâu bò”, mà thậm nhục là gần ba triệu đảng viên, hơn tám mươi triệu dân lại đành nô lệ cho chỉ hơn một trăm Ủy viên Trung ương, mười mấy Ủy viên Bộ Chính trị. Đặng Thùy Trâm cũng như mọi liệt sĩ Việt Nam hy sinh cho Tổ Quốc là một Tổ Quốc trên đó mỗi con người phải được làm người tự do, như lời thơ Nguyễn Khoa Điềm họ đã hát vang thời ấy. Tình trạng không có tự do dân chủ trên Tổ Quốc Việt Nam hôm nay đang từng ngày từng giờ xúc phạm dòng máu thiêng của các liệt sĩ.

Không cam chịu mãi tình trạng nhục nhã đau đớn ấy, tiếp nối sự dấn thân cao cả của những Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý, Chu Cẩm Phong …, trong giới trẻ đã xuất hiện những chiến sĩ dấn thân cho tự do, họ không tiếc những vị trí làm việc ngon lành mà có lẽ không ít bạn trẻ đang mơ ước để quyết dấn thân và sẵn sàng chịu khổ nạn, như bác sĩ Phạm Hồng Sơn làm đại diện cho một công ty dược phẩm lớn của nước ngoài, nhà báo Nguyễn Vũ Bình làm biên tập viên Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, nhà giáo cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, các bạn ấy bị chụp những bản án vô căn cứ, bị tù đày chỉ vì đã viết và dịch các bài về dân chủ, viết đơn xin thành lập Đảng Dân chủ Tự do, viết đơn khiếu kiện giúp và viết bài bênh vực các bà mẹ Việt Nam anh hùng bị ức hiếp…

Thủ tướng Phan Văn Khải sau khi đọc nhật ký của hai liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc, gửi thư cho toà soạn và bạn đọc báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh: “Đưa đất nước tiến kịp thời đại với ý chí mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất”. Tôi muốn góp thêm vào đây một ý này: đối với đất nước ta hiện nay, muốn tiến kịp thời đại, trước hết là phải gấp rút thoát ra khỏi sự tụt hậu về chính trị. Hệ thống chính trị lạc hậu hiện nay là trở lực lớn nhất cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta đã xây dựng được một thể chế chính trị dân chủ tiến bộ nhất châu Á, nhưng phải tạm gác công việc hoàn thiện nền dân chủ ấy vì hai cuộc kháng chiến. Từ đấy dân chủ là một món nợ - món nợ xương máu - mà những người cách mạng chúng ta nợ nhân dân ta. Sau một thời gian dài bị gạt ra một cách khuất tất, dân chủ lại được đưa vào ghi thành mục tiêu xây dựng xã hội trong cương lĩnh của Đảng tại đại hội 9, song tiếc thay cái dân chủ ấy mới chỉ có trên mặt giấy. Rõ ràng trong bộ phận đảng viên cầm quyền đã có một thế lực cố ý vỗ nợ dân chủ, phản bội nhân dân, lừa dối nhân dân, miệng nói dân chủ mà tay thì nắm hết quyền vơ hết lợi của dân. Bọn vỗ nợ dân chủ với bọn tham nhũng là một.

Tôi tin rằng nếu nhân dân ta, nhất là giới trẻ, biết chuyển toàn bộ sức mạnh đã có trong công cuộc giành độc lập thống nhất sang công cuộc dân chủ hoá đất nước thì chúng ta sẽ sớm đòi được món nợ dân chủ.

Tôi tin rằng trong giới cầm quyền vẫn còn nhiều đồng chí tốt, nhiều đồng chí thuộc lớp trẻ, muốn sớm trả món nợ dân chủ cho nhân dân, nhưng lúng túng giữa một mớ bùng nhùng các mối quan hệ quyền lực. Theo tôi, tháo gỡ cái bùng nhùng này cũng không đến nỗi khó, chỉ cần một thao tác đơn giản là lời nói đi đôi với việc làm, lời nói về dân chủ thì đã có nhiều rồi, hãy bắt tay vào làm, hàng loạt công việc cho dân chủ hoàn toàn có thể làm ngay hôm nay, ngay ngày mai, chẳng hạn hãy mở ngay một cuộc gặp mặt bàn tròn, một hội nghị Diên Hồng với nội dung “Làm thế nào để chuyển sức mạnh dân tộc trong công cuộc giành độc lập thống nhất trước kia sang công cuộc dân chủ hoá đất nước hôm nay?” Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói nhiều về dân chủ, đã dẫn lời chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân chủ là cái chìa khoá vạn năng giải quyết mọi khó khăn”, chẳng lẽ ở cương vị của mình lại không sớm tổ chức được một hội nghị Diên Hồng như thế? Hoặc là ngay từ ngày mai, tất cả các báo mỗi kỳ dành một trang cho diễn đàn dân chủ, đăng tất cả mọi ý kiến khác nhau để tìm kế sách, biện pháp tối ưu nhằm đưa mục tiêu dân chủ từ nghị quyết vào cuộc sống, việc này hoàn toàn có thể làm ngay, chỉ cốt có thực tâm làm dân chủ, thực tâm tôn trọng nghị quyết do chính mình biểu quyết.

Tôi cũng tin rằng giới trẻ đầy năng động cũng sẽ chẳng thụ động ngồi chờ ai đem dân chủ tự do đến cho mình, hoàn toàn có thể ngay hôm nay ngay ngày mai, bắt đầu bằng việc tự động ngồi lại với nhau làm một cuộc Diên Hồng Trẻ với nội dung như thế.

Đất nước ta đã hàng nghìn năm dưới ách chuyên chế, chỉ đến Cách mạng tháng Tám 1945 mới chuyển sang kỷ nguyên dân chủ nhưng rồi bị đứt đoạn, sau ngày thống nhất tưởng rằng sẽ xây dựng được một chế độ dân chủ gấp triệu lần, ai ngờ lại là một chế độ chuyên chế toàn trị độc đảng theo kiểu vừa sta-lin-nít vừa mao-ít được Việt Nam hoá. Tôi nghe thấy hồn thiêng sông núi, hồn thiêng các liệt sĩ đang thúc giục chúng ta: đây là thời điểm lịch sử, hãy cùng nhau chung sức chung lòng làm nhiệm vụ lịch sử, chuyển toàn bộ sức mạnh dân tộc trong công cuộc giành độc lập thống nhất sang công cuộc dân chủ hoá đất nước, đưa đất nước thực sự đặt bước vững chắc vào KỶ NGUYÊN DÂN CHỦ. Trong sự nghiệp lịch sử trọng đại này, vai trò của các bạn trẻ, với vô vàn sáng kiến, là rất quyết định.

Trân trọng gửi tới các bạn trẻ niềm tin và hy vọng của tôi.

Đà Lạt 19.8.2005

Bùi Minh Quốc, 03 Nguyễn Thượng Hiền-Đà Lạt, điện thoại: 063-815459, 0918007842

© 2005 talawas

anmota
08/05/2006, 09:08 PM
Thứ Bảy, 05/08/2006, 07:23 (GMT+7)


Năm vấn đề cần thực hiện đối với kiều bào

TT - Sáng 4-8, UBND TP.HCM đã tổ chức triển khai chương trình hành động của TP về công tác đối với người VN ở nước ngoài (NVNONN). Đây được coi là việc làm cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ cũng như kế hoạch của Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Chơn Trung, chủ nhiệm Ủy ban Về NVNONN TP, cho biết trước mắt TP đề xuất với trung ương thực hiện thí điểm năm vấn đề đối với kiều bào, gồm: cơ chế một cửa tại chỗ, cải tiến các cơ chế chính sách về nhà đất, xuất nhập cảnh, cải tiến cơ chế chính sách đối với trí thức và chuyên gia kiều bào, huy động kêu gọi Việt kiều tham gia xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM thành trường đại học có tầm vóc quốc tế.

Chương trình hành động của TP.HCM gồm có bảy nội dung lớn, trong đó việc tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào ổn định cuộc sống khi về làm việc, sinh sống tại TP được đặt lên hàng đầu.
UBND TP giao Công an TP, Sở Tư pháp, Cục Hải quan... thực hiện nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện trong đăng ký lưu trú, tạm trú, thường trú, hồi hương, quốc tịch, hộ tịch, thừa kế kết hôn, công khai các thủ tục hành chính về hải quan...
UBND TP cũng giao Ban thi đua khen thưởng định kỳ xem xét khen thưởng kiều bào có những đóng góp thiết thực và có hiệu quả cho TP.
Bên cạnh đó, TP sẽ tăng cường công tác văn hóa thông tin, giao lưu với NVNONN. Lãnh đạo UBND TP giao Sở Kế hoạch đầu tư định kỳ ba tháng một lần tổ chức phổ biến các qui định pháp luật, hướng dẫn các thủ tục về đầu tư, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của kiều bào...

Ông Phan Thành, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp NVNONN tại TP.HCM, nhìn nhận từ khi có nghị quyết 36, số kiều bào về nước đầu tư, làm ăn ngày càng nhiều, họ tỏ rõ tin tưởng vào Nhà nước, hi vọng và mong đợi về các chế độ chính sách ngày càng thông thoáng, cởi mở.

Đón đầu sự kiện VN gia nhập WTO, hiệp hội của ông sẽ thực hiện hai dự án lớn là Ngân hàng Việt kiều và Khu công nghiệp kỹ nghệ tiêu chuẩn Mỹ trên diện tích 334ha tại Củ Chi. Đến nay hiệp hội đã hoàn thành trang web www. oviba.com để kết nối thông tin và gián tiếp mời gọi kiều bào về quê.

Tuy nhiên, theo ông Thành, điều quan trọng nhất đối với kiều bào khi về quê là được đứng tên sở hữu một căn nhà. Căn nhà đối với bà con Việt kiều không những là biểu hiện rõ nhất sự quan tâm của Nhà nước mà còn có ý nghĩa rất lớn, rất thiết thực cho bà con yên tâm làm ăn, gắn bó với quê hương, gắn kết các thế hệ Việt kiều...

Bên cạnh đó, việc Việt kiều được mua nhà sẽ góp phần làm cho thị trường bất động sản sôi động, “xóa tan băng”.
Ông Thành cũng đề nghị Nhà nước sớm soát xét, ghi nhận và đền ơn đáp nghĩa thỏa đáng đối với những Việt kiều có công trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
LÊ ANH ĐỦ

anmota
08/05/2006, 09:22 PM
LĐ số 215 Ngày 06.08.2006 Cập nhật: 07:18:35 - 06.08.2006

<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>Tự mở cánh cửa "ngôi đền" công nghệ thông tin

Bảo Khánh
Trong khi không ít tên tuổi chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) VN được biết đến trong cộng đồng IT thế giới nhưng lại chưa có điều kiện được cống hiến cho CNTT nước nhà, thì giới CNTT không chuyên ở VN cũng là cả một "mỏ vàng" chất xám nhiều tiềm năng còn đang đợi chờ một đường lối khai thác hiệu quả.. Mơ ước đưa công nghệ thông tin (CNTT) nước nhà lên những tầm cao mới là trăn trở của nhiều người trong cuộc, đặc biệt là những con người trẻ tuổi đầy hoài bão... Trong số họ, không ít người là "dân ngoại đạo".
Trăm sông không đổ về biển


<TABLE align=right><TBODY><TR><TD>http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(137993)</TD></TR><TR><TD align=middle>Đặng Hoài Phúc tại
Trung tâm tin học Sao Mai</TD></TR></TBODY></TABLE>Rất nhiều chuyên gia CNTT của nước ngoài khi tới VN đã phải ngạc nhiên trước khả năng của nhiều chuyên gia CNTT VN vì "họ thực sự xuất sắc". Tuy nhiên, trong Báo cáo toàn cảnh CNTT VN mới công bố đầu tháng 7 vừa qua, nhiều chỉ số đã bị tụt hạng như chỉ số xã hội thông tin, chỉ số sẵn sàng kết nối,...

Trong giới CNTT, nhiều cái tên có thể chỉ nghe "quen quen" trong nước như Hồ Ngọc Đức, Nguyễn Quang Hưng hay Đỗ Bình Minh,... lại đã rất nổi tiếng tại nước ngoài với những công trình nghiên cứu và phần mềm có giá trị. Điều đáng tiếc là phần lớn trong số họ hiện đều làm việc tại nước ngoài. Một số khác sau khi có cơ hội tu nghiệp, trở về VN cũng làm việc tại các công ty nước ngoài với mức lương, chức danh và cơ hội thăng tiến tốt.

Phạm Hữu Ngôn - 22 tuổi, từng đoạt giải thưởng tại Imagine Cup 2004 ở Brazil do Microsoft khởi xướng, giải 3 kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC khu vực châu AÁ-TBD 2005, giải 3 cuộc thi Nhân tài đất Việt lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2005, lọt vào chung khảo Trí tuệ Việt Nam 2004,... và gần đây nhất là Vô địch Mã nguồn Mở Olympic Sinh viên VN, - nói: "Khó có thể trách họ được" và viết trên blog về việc các tài năng của VN "phải" làm việc cho nước ngoài vì các Cty trong nước chưa ý thức được việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.

Một lý do tế nhị nhưng rất "sát sườn" nữa là mức lương trả cho họ không tương xứng với tài năng và công sức của họ. Mặt bằng lương chung của các kỹ sư CNTT tại VN hiện nay quá thấp, chỉ chừng 200-400USD trong khi mức lương này ở một nước tiên tiến khác dao động từ 2000-3000USD. Một Cty lớn đã từng cay đắng khi hầu hết đội ngũ viết phần mềm ra đi chỉ vì đối thủ của họ đã trả một mức lương cao hơn hẳn.

Chuyện những người "ngoại đạo"
Cách đây 11 năm, Vũ Lương Bằng lần đầu làm quen với máy tính khi nhận việc tại một tổng đài điện thoại. Từ một người được đào tạo về ngành xây dựng, Bằng đã "mê" máy tính. Bằng đã dần dần viết được những phần mềm xuất phát từ ý tưởng của chính mình và một trong những ý tưởng đó là phần mềm quản lý PC Manager đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng những người sử dụng PC tại VN.

Năm 2004, cùng với 12 người khác, Bằng sáng lập ra nhóm Saigon Informatics Group (SIG) hỗ trợ những người mới làm quen với CNTT như mình thuở trước. Cũng năm 2004, Bằng lọt vào chung khảo TTVN với sản phẩm "Phần mềm ngăn chặn các trang web xấu".

<TABLE align=left><TBODY><TR><TD>
http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(137996)

</TD></TR><TR><TD align=middle>Phần thi "Tin học vui" trong hội thi
Tin học trẻ không chuyên
toàn quốc lần thứ XII
vừa kết thúc 5.8 tại Khánh Hoà.

</TD></TR></TBODY></TABLE>Giống như Bằng, Phúc cũng là một người rẽ ngang khi xuất phát điểm là một sinh viên khoa tiếng Anh của Trường Đại học XH&NV TPHCM. Điều mà Phúc thiệt thòi hơn là cậu đã không nhìn được do một tai nạn năm lên 9 tuổi. Trong một khoá học tin học do một tổ chức nhân đạo của Italia tổ chức năm 1999, Phúc đã nhanh chóng làm quen với máy tính, mạng internet và bắt đầu lập trình, thiết kế web, viết nhạc, đào tạo tin học,... cho các em nhỏ khiếm thị như mình.

Với việc thiết kế phần mềm Sao Mai Browser giúp người khiếm thị có thể đọc những trang web tiếng Việt trực tiếp trên Internet, Phúc đã vinh dự nhận giải thưởng trong Ngày sáng tạo VN 2003 do World Bank tổ chức. Anh cũng đã lập ra phần mềm soạn thảo tiếng Việt có phát âm Sao Mai Word và thiết kế trang web cho Trung tâm Tin học Sao Mai để giúp đào tạo tin học miễn phí cho những người khiếm thị, hoạt động phi lợi nhuận.

Câu chuyện của Bằng và Phúc chỉ là hai trong số nhiều bằng chứng về những người không chuyên đã tự mở cánh cửa của thế giới tin học cho mình và đóng góp những lợi ích to lớn cho cộng đồng. Vẫn còn những con người đang thầm lặng đóng góp vào bức tranh CNTT mà chưa từng được vinh danh...

Khai phá và níu giữ
Những cuộc thi tin học như Hội thi Tin học không chuyên toàn quốc của T.Ư Đoàn, Trí tuệ Việt Nam của Báo Lao Động, Đài Truyền hình VN và FPT phối hợp tổ chức, giải Hiệp sĩ CNTT của eCHIP... đã thu hút được sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực CNTT nước nhà. Các kỳ thi Trí tuệ VN cũng đã thu hút không ít người tham dự đến từ các môi trường đào tạo chuyên biệt cho đến những người không chuyên hoặc mới làm quen với CNTT.

Tuy còn những mặt chưa được của những cuộc thi này, nhất là tâm lý "luyện gà" và chạy đua thành tích nhưng rất nhiều gương mặt - có thể sẽ làm sáng lên bức tranh CNTT của VN trong tương lai gần - đã được phát hiện và tiếp tục bồi dưỡng.

Tại nhiều công ty lớn như FPT cũng đã có kế hoạch đào tạo nhân tài, mà một trong số đó là phong trào "Đông du" với việc cử các kỹ sư tài năng sang Nhật đào tạo và làm việc với nhiều quyền lợi ưu đãi. Ông Nguyễn Thành Lâm - Phó GĐ chi nhánh TPHCM Cty Phần mềm FPT (FSOFT) - cho biết, mức lương tối đa (không phải là thu nhập) trả cho một lập trình viên của doanh nghiệp ông là 3000USD/tháng. Đây cũng là một trong những biện pháp để giữ chân các nhân tài.

Ngoài ra, với những người "ngoại đạo", các cuộc thi tổ chức hàng năm của các tập đoàn lớn, các tổ chức quốc tế tại VN, chính là cơ hội để họ thử sức và đóng góp chất xám của mình cho cộng đồng.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE><TBODY><TR><TD class=list_title vAlign=top align=left height=0>TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP.HCM</TD></TR><TR><TD class=tintop_title vAlign=top align=left>Cần cụ thể hóa chế độ đãi ngộ trí thức Việt kiều</TD></TR><TR><TD class=news_date vAlign=top align=left height=20>10:34' 16/07/2006 (GMT+7) </TD></TR><TR><TD class=text vAlign=top align=left>
MINH DIỆU Thực hiện













<TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 borderColorDark=#3366cc cellPadding=0 width="100%" bgColor=#c4e8ff borderColorLight=#333399 border=4><TBODY><TR><TD width="100%">



“Một giải pháp khả thi nhưng cần có chính sách hỗ trợ của Nhà nước là mời gọi các nhà khoa học, trí thức Việt kiều về làm việc lâu dài”. Đó là hướng đầu tư của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM trong tương lai. TS Dương Hoa Xô Giám đốc Trung tâm đã có buổi trò chuyện với phóng viên Người Viễn Xứ xung quanh vấn đề này.








<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1035601_Xo.jpg (http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1035601_Xo.jpg) </TD></TR><TR><TD class=Image>
Tiến sĩ Dương Hoa Xô - GĐ Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM
















</TD></TR></TBODY></TABLE>






P/V: TS có thể giới thiệu rõ hơn về Trung tâm CNSH TP.HCM và những triển vọng của Trung tâm này trong sự phát triển kinh tế của thành phố?

TS Dương Hoa Xô: Trong giai đoạn đầu, cùng với việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động của Trung tâm sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu ứng dụng. Ưu tiên cho nghiên cứu đưa vào sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ cho nông nghiệp do chi phí đầu tư thấp. Trong lĩnh vực y tế, ưu tiên ứng dụng các công nghệ sắp hết hạn hay đã hết hạn bản quyền để đưa vào sản xuất tại Trung tâm hay hợp tác với các đơn vị kinh doanh khác. Hiện nay, một số sản phẩm về dược sinh học như Insuline, Interferon, một số văc-xin tái tổ hợp…đã và đang hết hạn bản quyền. Việc sản xuất mang tính thừa kế các công nghệ đó chúng ta không phải trả tiền bản quyền, giảm bớt được chi phí khá lớn trong giá thành, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho VN. Ngoài ra, nhiệm vụ đào tạo một đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao về CNSH phải được đặt lên hàng đầu. Trung tâm phải là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ khoa học giỏi trong lĩnh vực CNSH ứng dụng…Mục tiêu đề ra là năm 2010 trở đi, Trung tâm đã định hình và đi vào hoạt động hiệu quả, hàng năm có thể tiếp nhận sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, mở rộng quan hệ quốc tế với các viện, trường, hiệp hội quốc tế để tiếp nhận thông tin, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu, đào tạo nhân lực…

P/V: “Nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao về CNSH phải được đặt lên hàng đầu” nhưng vì sao việc mời các chuyên gia Việt kiều là một trong những giải pháp khả thi của Trung tâm?


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1035603_Xo-2.jpg (http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1035603_Xo-2.jpg) </TD></TR><TR><TD class=Image>
Trung tâm CNSH đang cần hợp tác với nhiều chuyên gia trí thức Việt kiều
















</TD></TR></TBODY></TABLE>






TS Dương Hoa Xô: Theo chủ trương của TP.HCM, dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học (CHSH) sẽ được xây dựng trên khuôn viên 23 ha với tổng kinh phí đầu tư khoảng 100 triệu USD, nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách của thành phố. Nếu dự án được đầu tư đồng bộ và đầy đủ thì số lượng cán bộ khoa học làm việc cho Trung tâm sẽ cần từ 300 đến 400 người, trong đó lực lượng cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên phải chiếm trên 50%. Việc đào tạo trở nên cấp bách nhưng giải pháp gửi đi đào tạo chỉ có hiệu quả khi chúng ta có đủ nguồn kinh phí để gửi đi đào tạo ở các nước có trình độ cao về công nghệ sinh học. Thời gian đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ mất từ 2 đến 4 năm nhưng các cán bộ được đào tạo này vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều, vẫn cần có các nhà khoa học đầu đàn hướng dẫn. Vì vậy, một giải pháp khả thi nhưng cần có chính sách hỗ trợ của Nhà nước là mời gọi các nhà khoa học, trí thức Việt kiều về làm việc lâu dài cho Trung tâm. Các trí thức Việt kiều vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm và có mối quan hệ quốc tế rộng nên nếu được họ hợp tác sẽ tạo ra thế mạnh và rút ngắn được thời gian. Hơn nữa, tôi đã từng đến nhiều nước, gặp gỡ các chuyên gia trí thức Việt kiều, khi nghe giới thiệu về Trung tâm ai cũng phấn khởi, đa số họ đều ủng hộ vì trong họ có dòng máu Việt. Dĩ nhiên lương bổng và chế độ chính sách đối với họ phải tính toán cho phù hợp.

P/V: Là một đơn vị Nhà nước, TS có lường hết khó khăn khi mời các chuyên gia Việt kiều làm việc?

TS Dương Hoa Xô: Chắc chắn khó khăn rất nhiều. Tôi có thời gian sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài khá lâu nên hiểu cách làm việc của họ, phong cách làm việc của họ chuyên nghiệp, thủ tục hành chính đơn giản nhưng khi mời họ về nước làm việc, nhất là ở một đơn vị, cơ quan của Nhà nước, để tìm được tiếng nói chung không phải dễ. Ví dụ như quy định về tài chính của Nhà nước rất chặt chẽ, từ xăng xe đi lại đến công tác phí. Dù có chế độ chính sách riêng về lương bổng nhưng họ cũng phải tuân theo các quy định này. Nếu mình làm đúng quy định thì anh em thấy bị bó buộc, mình cũng khó xử nhưng làm thoáng, dễ dãi thì vi phạm quy chế. Nói chung rất khó nhưng mình phải biết điều hòa, phải biết người, biết ta mới làm việc được.

P/V: Anh cho rằng các chuyên gia, trí thức Việt kiều làm việc cho các cơ quan Nhà nước thì không thể làm Giám đốc mà chỉ có thể làm phó giám đốc, trưởng bộ phận, hoặc làm chuyên gia, cố vấn. Vì sao họ không thể nhận chức vụ cao nhất để có thể phát huy hết khả năng của mình?

TS Dương Hoa Xô:Nếu làm việc cho các doanh nghiệp, họ có thể làm Giám đốc nhưng ở cơ quan Nhà nước, họ không thể hiểu hết luật lệ, mối quan hệ phức tạp trong và ngoài cơ quan, đối nhân xử thế mà cứ thẳng băng theo cách làm của nước ngoài, theo luật quốc tế thì tôi cam đoan đến 90% là thất bại. Thậm chí nếu đặt họ vào vị trí giám đốc, họ sẽ phải lo toan rất nhiều vấn đề ngoài khoa học mà với cương vị đơn thuần là nhà khoa học họ khó có thể giải quyết được.


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1035605_HoaXo.jpg (http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1035605_HoaXo.jpg) </TD></TR><TR><TD class=Image>
TS Dương Hoa Xô (thứ hai từ phải qua) cùng các chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước
















</TD></TR></TBODY></TABLE>






P/V: Từ thực tế của đơn vị mình, theo TS, nếu mời gọi chuyên gia, trí thức Việt kiều về hợp tác, làm việc, bản thân các đơn vị (công ty) đó cần đáp ứng những điều kiện gì?

TS Dương Hoa Xô:Trung tâm của chúng tôi có trường hợp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, Việt kiều Canada đang làm việc. Là một nhà khoa học có kiến thức về công nghệ sinh học, bước đầu TS Nguyễn Quốc Bình đã đóng góp khá nhiều cho Trung tâm. Thành phố cho phép TS Bình làm việc tại Trung tâm ở dạng chuyên gia theo hợp đồng với thời hạn 5 năm, lương được thành phố chi trả cao hơn so với mức lương của cán bộ, nhân viên Trung tâm. Để chuẩn bị cho lâu dài, trong dự án xây dựng Trung tâm tại quận 12, chúng tôi cũng đề xuất xây dựng khu nhà ở dành cho các chuyên gia và gia đình khi mời họ về làm việc lâu dài. Từ thực tế đơn vị mình, tôi nghĩ một đơn vị hay công ty nếu muốn có sự hợp tác hiệu quả với trí thức Việt kiều phải có những yếu tố như: Đơn vị đó phải thực sự có nhu cầu hợp tác, phải có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và môi trường làm việc phù hợp với ngành nghề của họ; ban lãnh đạo nơi có trí thức Việt kiều làm việc phải thực sự cởi mở, hợp tác và công tâm tạo điều kiện cho họ làm việc. Về lương bổng, tôi nghĩ phải cụ thể, rõ ràng, ai cũng có nhu cầu chính đáng. Hiện nay với mức lương 1.000 USD/tháng các nhà khoa học có thể chấp nhận được và chúng ta có thể sẽ mời được nhiều chuyên gia trí thức Việt kiều về nước làm việc. Dĩ nhiên họ cũng phải được sự hỗ trợ của Nhà nước về nhà cửa, thuế, học hành cho con. Nếu có điều kiện tốt, cơ sở vật chất ổn định, tôi tin là sẽ có nhiều người quay về… Ngoài ra, cũng cần tạo điều kiện cho các nhà khoa học dễ dàng tham gia vào các lĩnh vực hợp tác quốc tế, tham gia hội thảo, hội nghị, trao đổi khoa học, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước .

P/V: Hiện nay Trung tâm cần hợp tác với các chuyên gia Việt kiều trong lĩnh vực nào?

TS Dương Hoa Xô: Hiện nay, Trung tâm CNSH thành phố thực sự có nhu cầu hợp tác với các nhà khoa học, chuyên gia trí thức Việt kiều giỏi trong lĩnh vực CNSH. Việc hợp tác này cả trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

P/V: Tiến sĩ có kiến nghị gì để các đơn vị, doanh nghiệp trong nước thu hút trí thức Việt kiều về nước làm việc thuận lợi, dễ dàng cho cả đôi bên?

TS Dương Hoa Xô:Tôi nghĩ đối với Chính phủ, phải nhanh chóng ban hành các văn bản, chính sách để cụ thể hóa chế độ đãi ngộ và khuyến khích sự hợp tác với trí thức Việt kiều. Đối với TP.HCM, đây là nơi tập trung các chất xám từ nhiều nguồn, trong đó có lực lượng khoa học, trí thức Việt kiều. Do đó, thành phố cần mạnh dạn đề xuất các quy định cụ thể trên cơ sở chủ trương chung của Nhà nước, tạo điều kiện cho các đơn vị thực sự có nhu cầu hợp tác với Việt kiều dễ dàng triển khai.

Xin cám ơn Tiến sĩ về buổi trò chuyện cởi mở này.


M.D




</TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TBODY></TABLE>

anmota
08/05/2006, 09:44 PM
THÊM MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM BỊ DỪNG XUẤT CẢNH <HR align=left width="90%" color=#0000ff>Kim Minh



Theo tin mới nhận được từ Việt Nam vào hồi 21h (giờ Hà nội) ngày 02 tháng 8 năm 2006 tại sân bay quốc tế Nội Bài anh Lương Duy Phương một công dân tại Việt Nam đã bị Công an cửa khẩu Nội Bài lập biên bản dừng xuất cảnh trong khi anh đang làm thủ tục xuất cảnh đi du lịch Thái Lan trên chuyến bay mang ký hiệu FD 3707.


http://www.ykien.net/pictures/vandongdanchu033_07.jpg
(Anh Phương và ông Tedo- Uỷ ban nhân quyền đảng bảo thủ Anh)

Anh Phương là một công dân Việt Nam có những bài viết cũng như những bài trả lời phỏng vấn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề sử dụng ngân sách quốc gia trên các đài phát thanh RFA, VOA trong thời gian gần đây. Trả lời về việc bị dừng xuất cảnh của mình anh Phương cho biết:

Kim Minh: Anh có thể cho biết cụ thể hơn về việc anh bị dừng xuất cảnh được không?
Duy Phương: Tôi có chuyến đi du lịch tới Thái Lan trên chuyến bay FD 3707 cất cánh lúc 21h30 ngày 2/8/2006 tại sân bay Nội Bài nhưng vào hồi 21h cùng ngày tôi bị Trung tá Trần Quang Tám phó trưởng đồn Công An cửa khẩu Nội Bài tiến hành lập biên bản dừng xuất cảnh. (Nội dung biên bản được đính kèm)


http://www.ykien.net/pictures/vandongdanchu034_BienBan.jpg

Kim Minh: Xin anh cho biết lý do công an đưa ra khi không cho anh xuất cảnh là gì? Lần gần đây nhất anh xuất cảnh khỏi Việt Nam là khi nào?
Duy Phương: Họ không đưa ra một lý do cụ thể nào chỉ trả lời là thực hiện theo đề nghị của Tổng cục An ninh - Bộ công an.Lần gần đây nhất tôi xuất cảnh là ngày 18/4/2006 trong chuyến đi Philipin.

Kim Minh: Theo suy nghĩ của cá nhân anh thì lý do nào khiến Tổng cục an ninh - Bộ công an yêu cầu Công an cửa khẩu nội bài không cho anh xuất cảnh?
Duy Phương: Có lẽ là do bài viết của tôi trên trang web danchimviet.com và các bài trả lời phỏng vấn trên VOA cũng như RFA về vấn đề sử dụng ngân sách quốc gia.

Kim Minh: Sau khi anh có các bài phát biểu trên thì chính quyền có phản ứng gì với anh hay không?
Duy Phương: Họ có cuộc gặp mặt và nói rằng bài viết của tôi rất thực tế nhưng tại sao không đăng tải trên báo chí trong nước. Tôi cũng đã nói rõ là tôi có gửi bài viết tới các cơ quan báo chí trong nước nhưng không được họ quan tâm tới.

Kim Minh: Anh có gặp bất kỳ sự khó khăn nào trong công việc hay sinh hoạt hàng ngày sau khi bày tỏ những ý kiến của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng như vậy hay không?
Duy Phương: Về phía công việc thì hiện tại tôi chưa gặp khó khăn gì nhưng về chỗ ở thì tôi nhiều lần đi đăng ký tạm trú đều bị từ chối.

Kim Minh: Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì công dân có quyền đăng ký tạm trú tạm vắng tại nơi mình cư trú vậy lý do họ đưa ra để từ chối việc đăng ký tạm trú của anh là gì?
Duy Phương: Công an khu vực nơi tôi tạm trú cho biết lý do là vì tôi làm việc với cơ quan nước ngoài và là đối tượng nguy hiểm.

Kim Minh: Cũng trong thời điểm này thì doanh nhân Phạm Bá Hải cũng bị dừng xuất cảnh với những lý do hết sức “tù mù”, và kỹ sư Bạch Ngọc Dương thì cũng bị từ chối cấp hộ chiếu phổ thông để xuất cảnh .Họ đều là những người thuộc khối 8406 tức là khối những người ủng hộ phong trào dân chủ tại Việt Nam. Còn anh Phương thì sao? Anh có thuộc khối 8406 hay không?
Duy Phương: Tôi không có tên trong khối 8406, tôi chỉ quan niệm mình là một công dân bình thường có quyền lợi và nghĩa vụ phát biểu những ý kiến hết sức tích cực nhằm xây dựng đất nước chứ không phải để chống phá hay phản động. Vì vậy tôi yêu cầu được giải thích rõ ràng lý do không cho tôi xuất cảnh. Đây là quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng là quyền cơ bản của con người mà bất kỳ nhà nước văn minh nào cũng cần đảm bảo cho công dân của mình.

Kim Minh: Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Hà nội ngày 3/8/2006
Kim Minh

anmota
08/07/2006, 09:16 PM
Thứ Ba, 08/08/2006, 06:36 (GMT+7)


Nhà thơ - liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý:

Hạnh phúc là gì...?

<TABLE class=tLegend style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=145317</TD></TR><TR><TD>Ảnh chụp lại từ tư liệu gia đình - Ảnh: Tuấn Minh</TD></TR></TBODY></TABLE>

TT - Có thể nói, nếu trước năm 1968 nhà báo Dương Thị Xuân Quý cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc vẫn đau đáu câu hỏi “Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng...” thì cho đến một ngày “Miền Nam gọi hai chúng mình có mặt...”, chị mới tìm thấy hạnh phúc cho mình:

được sống, được viết trong yêu thương của bà con, của Duy Xuyên (Quảng Nam).

Hình ảnh một người con gái đất Bắc mảnh mai, chịu khó xông pha nơi một vùng đất miền Trung lạ lẫm, lại đang đắm chìm trong bom đạn, đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con.

Ngày ngày chị được nuôi giấu, chở che dưới hầm bí mật trong nhà của những bà mẹ ở Bình Dương, để rồi đêm đêm các mẹ, các chị, các anh đưa chị ra sau hè bên hàng dương cụt ngọn, băng qua lửa đạn, đến với bà con vùng cát cháy.

Bút ký cuối cùng của một đời văn: ngắn ngủi Gương mặt thách thức với chân dung của người dân chân chất vùng Thăng Bình, Duy Xuyên khi đương đầu với bom đạn, quyết “một tấc không đi, một li không rời...” được ra đời.

Những chân dung được Dương Thị Xuân Quý khắc họa một cách sinh động và làm lay động lòng người. Chính vì vậy mà Dương Thị Xuân Quý càng tìm được sự đồng cảm, tình yêu thương nơi người dân đất Quảng. Chị luôn ở trong tâm tưởng họ.

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: separate" borderColor=#ecf2fe height=100 cellSpacing=5 borderColorDark=#456ae1 cellPadding=4 width=200 align=right borderColorLight=#4792d9 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center bgColor=#cfe6f9>Dương Thị Xuân Quý sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng ở tỉnh Hưng Yên. Ba chị là ông Dương Tụ Quán, chủ bút báo Duy Tân, và hai người bác ruột là Dương Bá Trạc và Dương Quảng Hàm.

Chị tốt nghiệp Trường Báo chí trung ương và về làm phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam từ năm 1961, đến tháng 4-1968 chị xung phong vào chiến trường miền Nam.

Hơn bốn tháng vượt Trường Sơn, chị vào đến chiến trường Quảng Đà (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) vào tháng 7-1968 và về làm phóng viên cho tạp chí Văn Nghệ Giải Phóng Trung Trung bộ (Khu 5), đóng tại vùng núi phía tây Quảng Nam.

Tháng 12-1968 chị đi công tác xuống vùng ác liệt Quảng Đà để viết, chưa đầy hai tháng sau chị đã anh dũng hi sinh. Toàn bộ các truyện ngắn và bút ký chị viết trong những ngày khói lửa ở chiến trường Quảng Đà và viết trước đó được tập hợp thành tập Hoa rừng.

</TD></TR></TBODY></TABLE>Sau ngày giải phóng, trên khoảnh vườn nhỏ nhà ông Võ Bắc (thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) nơi chị ngã xuống vào năm 1969, nhiều người dân đã cùng đồng đội và người thân của chị đào bới từng tấc đất, hi vọng tìm thấy di hài của chị...

Để rồi trong buổi trưa đầy nắng vàng, gợn vài đám mây của cơn áp thấp nhiệt đới đầu tháng tám, bên hố đào rộng chừng 2m2, di hài chị cùng những hiện vật dần hiện ra. Những cặp mắt đỏ hoe của đồng đội, của bạn văn và hàng trăm người dân thôn Thi Thại chợt vỡ òa.

Ông Nguyễn Bá Thâm, trước đây công tác ở Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ, nghẹn ngào kể lại rằng năm 1985 ông cùng bạn văn một thuở nhiều lần tìm kiếm. Nhưng vô vọng, bèn hốt mấy nắm đất nơi chị nằm xuống đưa về nghĩa trang Hòa Phước.

Còn lần này không phải thần giao cách cảm hay mê tín dị đoan, mà như lời ông Đặng Xuân Ba, một cựu chiến binh từng ngưỡng mộ nhà văn Dương Thị Xuân Quý, đã tình nguyện lặn lội về Quảng Nam tìm mộ chị dựa trên phán đoán và kinh nghiệm chiến trường, cuối cùng ông đã tìm ra.

Thuở còn học phổ thông, chính chúng tôi, những học trò nghèo đất Quảng đã phải lội bộ hơn 30km tìm về nơi chị nằm xuống để cùng đọc Bài thơ về hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì? Câu hỏi muôn thuở ấy, giờ đây khi nhìn gương mặt người bạn văn, bạn đời của chị, rồi cả những gương mặt người dân chứng kiến giờ phút tìm được chị, chúng tôi hiểu cái hạnh phúc đơn sơ bình dị ấy đã được trả lời.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc lặng lẽ xếp những kỷ vật cùng nắm xương tàn, tận tay an táng chị dưới tấm bia tưởng niệm và đêm đó ông đã thức trọn bên mộ chị sau gần 37 năm âm dương cách biệt.

“Con sông Giằng gầm réo miên man/ Em vẫn viết với dạt dào cảm xúc/ Và em gọi đó là hạnh phúc...”.

HOÀI NHÂN

anmota
08/08/2006, 03:06 PM
http://dactrung.net/Phorum/tm.aspx?m=230943&mpage=1
AMT

anmota
08/09/2006, 03:10 AM
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2004/03/20040305095913dung-quat203.jpgĐê chắn sóng ở Dung quất ...

Tùy Anh
08/09/2006, 05:20 PM
..... ơi phấn trắng, bảng đen và lũ học trò .....

Tùy Anh
08/10/2006, 08:45 AM
http://www.japantimes.co.jp/images/photos2006/nn20060805x1a.jpgThế phát quy Y Phật ...

Ước gì được là một trong số đó !

anmota
08/10/2006, 11:43 AM
thấy mấy cháu bé ' trọc lóc bình vôi ' . tôi nhớ đến nhiều những kỷ niệm .
1/ Hồi 1945 , làm trưởng lớp , tôi ... đến thợ hớt tóc xin cạo đầu trọc . Để làm gương cho bon trẻ lối xóm ...nó trốn học vì ' tóc tai bù xù' , 'ghẻ chốc đầy đầu ...' Để thầy giáo dạy các đứa đó hãy noi gương bác AMT.
2/ Hồi 1979 , đi nhận mấy thằng con ...vượt biên thất bại . Chúng nó ở trong ' tù ' ra ...' trọc lóc bình vôi ' , ' ghẻ chốc đầy đầu '
Phật trời trả báo . Oán oán chập chùng ...
3/Đang ở ĐH X...Minh mạng , có phiếu báo ' ra nhà khách ' , có người thân đến thăm .
Ối mẹ ơi , con bé ' người tình' của ông em tôi , đến ... đưa cái đầu ' trọc lóc bình vôi' ..ra mà mắng vốn , mà bắt đền ...
Sau đó , giờ V P đóng cửa vì đã khuya ...tôi đưa nó đi ăn phở tái . Hai anh em đều đói bụng ...
Vì bấy giờ không còn biết kiếm thức ăn chay ở đâu ra...
...
AMT
Nam mô A Di đà Phật ...