PDA

View Full Version : Những cú đấm đáng tủi nhục



doankiem
08/08/2004, 07:55 PM
Đây là câu chuyện thật trong cuộc đời của Đoản Kiếm. Các nhân vật đều có thật và đều được giữ nguyên tên. Nếu có bạn đọc nào trùng hợp trong câu chuyện này, xin lên tiếng... Đoản Kiếm hân hạnh tái ngộ.


Trong cuộc đời tôi, tôi ghét nhất là đánh lộn. Thế nhưng trong đời tôi, ít nhất tôi đã tham gia hai lần đánh lộn. Từ nhỏ, cha tôi đã dạy tôi không nên đánh lộn, và ông cũng không bao giờ cho tôi đi học võ. Hơn nữa cái tính nhút nhát làm tôi sợ hãi mọi thứ chung quanh. Có một lần tôi đang đi học lớp một (hồi đó là lớp năm), đang đi đến trường thì thấy quân cảnh đang bố ráp để bắt lính. Vậy là tôi chạy một hơi thẳng về nhà, chẳng trả lời ai, chui xuống gầm bộ phản gỗ trốn. Bà nội tôi thấy vậy hỏi:

-Chuyện gì mà cháu chun xuống phản ?

- Cháu thấy quân cảnh đang bắt lính! Tôi trả lời tỉnh queo

Bà nội tôi la:

- Trời đất ơi, ai đi bắt mầy mà mầy sợ, đi học đi chứ trễ học bây giờ.

Rồi lớn lên một chút, tôi luôn bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Khổ cho cái thân tôi, cha tôi chạy trước chính sách quân dịch nên bắt tôi đi học trước tuổi một năm, mà tôi lại sinh vào cuối năm dương lịch (tháng 12) nên trong lớp học tôi thường nhỏ hơn các bạn trung bình là một tuổi rưỡi, cá biệt có khi ba bốn tuổi. Vậy là tôi thường xuyên bị cốc đầu, rảy mực lên áo… mà không biết là đứa nào cả. Chỉ có đứng khóc ngon lành. Mà càng khóc, chúng nó càng chọc. Nào là mít ướt, nào là thỏ đế … Tôi được bạn bè gán cho những cái tên không lấy gì làm đep. Nhưng rồi tôi cũng chẳng có cách nào hơn, âm thầm chịu đựng. Lâu lâu cái bực tức dồn nén, tôi cũng cáu bẳn để xông vào tử chiến, nhưng rồi tôi đều thất bại vì thể hình quá nhỏ bé của mình.

***

Nhờ cái ông nhà nước không cho tôi vô học lớp 10 nên sau khi ở nhà một năm, tôi lớn như thổi và khi vô học lớp 10 với cái lứa học sinh nhỏ hơn tôi một lớp trước kia, tôi trở nên ngang bằng với họ và hết còn sợ sệt như xưa. Tuy nhiên, phải đến khi tôi trưởng thành và rời khỏi trường học, tôi mới thực sự là một người bản lĩnh. Tôi trở nên to lớn dềnh dàng và khoẻ như vâm so với thiên hạ. Tuy nhiên cái tính hiền (có lẽ là khờ) từ nhỏ đã ngăn tôi khỏi rất nhiều trận đánh lộn. Cho đến một lần, tôi phải ra tay…

****

Lần ấy tôi đang học nghề xây dựng ở trường Công Nhân Kỹ Thuật Xây Dựng Daklak. Trưa hôm ấy, như thường lệ, tôi cầm trên tay một cái chén và một cái muỗng (thìa) đi xuống nhà ăn. Tôi đến nhà ăn trễ hơn nhiều đứa khác nên có nhiều mâm đã bắt đầu ăn. Tôi gia nhập vào một bàn ăn còn thiếu người. Chưa kịp ăn, tôi nghe bên kia có tiếng cãi vả ì xèo. Cả trường xúm lại coi. Một lúc sau, ba đứa (cũng chung lớp học nghề mộc với tôi), cả ba đều là người Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (Khánh, Thiện và Mua) nhào vô đánh một đứa khác. Đó là thằng Liễn, ở phường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Ngãi. Ba đứa đánh một đứa, thằng Liễn té nhào nằm dài dưới đất, chẳng ai can. Ba đứa tiếp tục nhào tới đạp vào mặt, vào mình thằng Liễn, cũng chẳng ai can. Không dừng được nữa, tôi nhảy xổ vào tuyên bố:

- Tụi bây ba đứa đánh một đứa. Có đứa nào ngon vô hết đây!

Tụi nó quay lại tôi. Thằng Khánh xấn tới trước. Tôi đạp hắn một cái vào giữa ngực. Hắn bay như con diều đứt dây đến nỗi tôi cũng không tưởng tượng nỗi. Chỉ đến khi hắn va vào bức tường bằng tôn nghe một cái rầm, tôi mới biết là mình đã hạ thủ được một đứa. Còn hai đứa kia loay hoay thế nào, tôi vừa đấm vừa đá. Tụi nó lùi dần, lùi dần, cho đến khi ông thầy Đàn từ bên ngoài chạy vô la lên:

- Dừng hết lại. Đây không phải là chổ đánh lộn

Thằng Liễn lồm cồm bò dậy:

- Tụi nó đánh em trước

Ông thầy Đàn như bỏ ngoài tai:

- Đứng lên ăn uống hết đi rồi lát nữa ở hết nhà đó, tôi lên phòng nói chuyện.

Thầy chỉ nói thế mà tự dưng tôi đã cảm thấy có lỗi. Tại sao mình đã không dằn được cái nóng nảy bất chợt để rồi hành xử như một gã lưu manh. Trưa đó, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi về phòng tập trung lại để nghe thầy Đàn “ giảng đạo” Thằng Liễn và ba đứa kia ra sức tranh hơn thua, nhưng tôi thì chỉ ngồi im “nghe giảng”. Tôi dường như bỏ tất cả ngoài tai, vì những gì thầy giảng tôi đều đã biết. Trong tôi chỉ còn có một nỗi ân hận, tủi nhục vì đã làm một việc làm không đáng có.



Sau khi tôi rời Daklak, tụi nó cũng lần lượt trở về. Tôi mong muốn gặp lại thằng Khánh để xin lỗi nó về cái đạp quá mạng nhưng tôi không bao giờ gặp nó nữa. Thằng Mua thì nghe đâu đã chết vì tai nạn. Tôi thầm nhủ, từ bây giờ về sau tôi không được tham gia bất cứ một cuộc đánh lộn nào nữa. Và rồi tôi lại một lần nữa phá vỡ cái rule tự mình đặt ra cho mình.


****

Lần này tôi đang làm việc ở một cái lò gạch trên nông trường Phạm văn Hai, Bình Chánh. Làm gạch, ngói thì “ăn thiên” nên thu nhập tuỳ theo số lượng viên gạch, ngói. Thu nhập thấp lắm. Chỉ có cái tiền bốc xếp là ngon nhất, nên đứa nào cũng dành bốc xếp vì ngoài tiền của hãng cho, còn có tiền "bồi dưỡng" của khách. Chúng tôi phải chia phiên nhau, tới phiên đứa nào đứa đó mới được bốc. Hôm đó, đến phiên tôi và thằng Thái.



Thái người Sông Vệ, lại là cháu ruột của ông chủ lò gạch. Là cháu của ông chủ nhưng nó vẫn làm như tụi tôi, vẫn làm đất, chạy lường, ép ngói, vô lò … Nói chung là chúng tôi ai cũng như ai, làm tất tần tật. Chúng tôi ở luôn trong lò gạch. Cái chòi để ủ gạch tươi và chạy lường, ép ngói không có vách che nhưng có hai mái bằng lá. Khoảng cách từ cái xà đến mái là chỗ ở của chúng tôi. Trên xà có gác những tấm phên và chúng tôi dùng những chiếc thang để leo lên đó ngủ.



Tôi và Thái hôm nay bốc xếp không nhiều ngói, chỉ có hai thiên (2000 viên) mà bốc lên xe lam nên nhẹ nhàng. Tôi nhường cho nó đứng xếp, còn tôi bưng ngói từ đống đến xe lam. Bốc được một lúc là đã xong. Bà khách hàng vui vẻ cám ơn chúng tôi và đưa tiền cho Thái. Trong lúc ấy, tôi bận phải chạy vào xưởng để tủ lại đống đất cho khỏi khô vì chúng tôi đang làm đất (nhồi đất thành bùn) dở dang. Khi tôi quay ra, Thái đưa cho tôi 50 đồng và bảo:

-Phần mày đây nè!

Tôi cầm tờ 50 đồng , hơi ngạc nhiên:

-Sao lại 50 đồng, phải một trăm chứ. Bốc hai thiên thì phải hai trăm chứ sao một.

Nó hất giọng:

-Mầy có lấy không, chỉ có năm chục, ưng thì lấy, không thì thôi

Tôi nhìn ra cổng, chiếc xe lam chở ngói vẫn còn đó, chưa chạy. Tôi chạy vội ra kêu bà khách hàng:

- Cô trả cho tụi cháu chưa vậy?

-Rồi mà. Cô đưa cho thằng kia mà. Bà khách chỉ thằng Thái đang đứng trong sân.

- Cô trả bao nhiêu? Tôi hỏi

- Thì cô trả hai trăm. Hai thiên hai trăm. Cô mua lần nào cũng vậy mà!

Tôi cũng biết chắc chắn điều này, vì một trăm một thiên là cái giá đã có ghi trên bảng của xí nghiệp nhưng tôi cũng muốn hỏi lại cho chắc ăn. Tôi quay vô tìm Thái:

- Sao mày dám ăn chặn tao, trả tiền của tao cho tao.

Nó vẫn tỉnh queo:

- Thì tao đưa mà mầy không lấy

Tôi quạu:

- Mầy nhận hai trăm, sao đưa tao có năm chục

Nó vẫn lì lợm:

- Phần mầy năm chục, thích thì lấy, không thích thì thôi.

Nói rồi nó đi thẳng vô trại, leo lên sập nghỉ trưa như không có gì xảy ra. Tôi đã nghe nhiều đứa khác phàn nàn về cái thằng trời con này nhưng đây là lần đầu tôi đụng với nó. Tôi cũng theo vô trại và đứng dưới đất tuyên bố một câu dứt khoát:

- Tao tuyên bố dứt khoát, nếu sau 15 phút nữa, mày không đưa tiền cho tao đúng 100 đồng thì đừng trách tao.

Nó nằm trên sập nói vọng xuống như thách thức tôi:

- Mày làm được cái quái gì tao?

Thằng này không cao như tôi nhưng nó tập tạ liên tục nên to bè bè và khoẻ lắm. Tuy nhiên tôi cũng điên lên nên đâu còn sợ gì nữa. Đợi đúng 15 phút như lời hứa. Tôi la lên một lần nữa bảo hắn trả tiền nếu không tôi sẽ đánh. Nó vẫn tỉnh queo. Vậy là tôi leo lên sập, trước sự chứng kiến và “cổ vũ” của gần như toàn bộ công nhân của hãng. Nó trông to lớn dềnh dàng nhưng chậm như rùa. Vậy là tôi tha hồ đánh đấm. Cơn tức giận đè nén từ trưa đến giờ dồn hết lên những trái đấm. Nó chống cự, nhưng vì khoảng cách chật chội nên chỉ một lát sau là nó thấm đòn. Tôi đang hăng tiết lại được tiếp sức bởi sự cổ vũ nên giáng cho nó những cú đấm chí tử. Đến khi nó gần như kiệt sức, tôi leo xuống và bảo:

- 15 phút nữa, nếu mày không chịu đưa tiền, tao oánh nữa.

Nó lồm cồm bò dậy, lấy 100 đồng thả xuống đất. Tôi nhặt lấy bỏ vào túi và tỉnh queo đi ra ngoài còn nó thì nằm luôn trên sập cho đến chiều.



Chiều hôm đó, ông cậu nó từ Sài gòn lên. Ông ấy có nhiều nhà máy nước đá ở dưới Sài gòn có ăn hơn nên ông chỉ đi thăm cái lò gạch này khi nào ông rảnh. Ông kêu tôi lên nói chuyện:

- Sao cậu đánh thằng Thái dữ vậy?

Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Tất nhiên là lẽ phải thuộc về tôi. Thằng Thái vừa mất dạy vừa ngang bướng. Nghe xong, ông ấy bảo:

- Đáng lẽ cậu không nên đánh nó. Có chuyện tiền bạc gì thì chờ tôi lên, cậu nói là tôi giải quyết. Cậu đánh nó thế, bây giờ nó làm sao làm việc nỗi.

Tôi vẫn khư khư giữ cái “lập trường đúng đắn” của mình. Ai bảo nó xâm phạm đến quyền lợi của tôi. Và cuối cùng, tôi quyết định bỏ đi không làm ở đó nữa. Còn thằng Thái nghe đâu sau khi về Quảng Ngãi tĩnh dưỡng vài ba tháng gì đó , nó vô Sài gòn làm nước đá cho cậu nó chứ không lên lò gạch Phạm Văn Hai nữa.

****

....Cuộc đời tôi rồi trôi đi biết bao nhiêu là dặm khác. Cái suy nghĩ nông nỗi của ngày xưa đôi khi lại hiện về trong kí ức. Xót xa. Tại sao tôi lại hành xử như thế? Cái đúng, cái chân lý của ngày xưa đã trở thành cái sai hồi nào tôi không hay. Ông cậu của thằng Thái nói đúng. Lẽ ra tôi không nên đánh nó. Không biết rồi trong cuộc đời, tôi còn có dịp gặp lại nó để bắt tay nó và nói lên một lời xin lỗi. “Lẽ ra tao đã không nên đánh mày”

bilu
08/08/2004, 08:18 PM
Lần sau đừng có đấm, có đạp gì hết mà nó đau tay đau chân.
Rút cây súng "nước" mà bắn. Mà lỡ hết đạn không nổ thì dùng võ Tau Chi (Tẩu Chị) là thượng sách khỏi phải dằn vò, ân hận gì cả :D :D :D

doankiem
08/08/2004, 08:33 PM
BL à,
Có thể với mình thì giờ đây chuyện tranh hơn thua để mà oánh lộn chắc sẽ không bao giờ còn nữa. Nhưng với các bạn trẻ thì ĐK vẫn hy vọng nó là một bài học tốt cho các bạn, chịu khó dằn bớt cái tính nóng nảy để hành xử văn minh hơn, lịch sự hơn,
Về khía cạnh xa hơn đó là xã hội. Chúng ta cũng nên bình tĩnh, nhận xét thấu đáo đừng vội quy chụp người này người kia, xã hội này, xã hội khác (nói chung chung chứ không ám chỉ BL đâu nghe). Cái tư tưởng của chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Đúng và sai là hai thái cực, và chân lý nó nằm ở đâu đó giữa hai cái thái cực đấy BL à

bilu
08/08/2004, 08:39 PM
BL à,
Cái tư tưởng của chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Đúng và sai là hai thái cực, và chân lý nó nằm ở đâu đó giữa hai cái thái cực đấy BL à Đồng ý Nothing is permanent (Đời là vô thường, luôn biến đổi).
Nhưng điều này hơi khó hiểu:
Chân lý nghĩa là nửa đúng nửa sai !!!!http://www.quangngai.net/forum/images/smilies/eek.gif :D http://www.quangngai.net/forum/images/smilies/eek.gif

IceMan
08/09/2004, 07:16 AM
ĐK à
Không có gì hối hận hết....
Không đấm người ta thì người ta cũng đấm mình :D

Binh pháp của Lý Thường Kiệt dạy:
Tiên hạ thủ vi cường nên Lý thường Kiệt đưa quân chiếm Châu Khâm & Châu Ung của Tàu trước khi nhà Tống tấn công VN

Tào Tháo thì nói:
Thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình :D

Viết bài cũng vậy:
Thà viết lầm còn hơn bỏ sót
Cứ viết thoải mái, viết dài người ta tưởng mình hiểu rộng, viết khó hiểu để cho người tưởng mình cao siêu, dùng "háng ngưởi, cổ ngưởi" càng nhiều thì văn thơ càng có giá trị (Vì bây giờ ít ai hiểu hán ngữ lắm đừng lo....phải học theo Biến thái đại nhân đó :D )

Thành ra tui thấy mấy cú đấm của ĐK thiệt là giá trị :D nhưng qua đây rồi đừng có đấm đó..... chỉ cần quẹt nhẹ vào người khác thôi là vác chiếu ra hầu tòa đó :D

anmota
08/09/2004, 08:25 AM
Gửi Ts ĐK:
Ông Bùi Bưu, quê Long Phụng,viết cho bà"người tình chung" của ông , với... Hàn Mặc tử , có mấy câu:
" Không quy hàng nữa...thì em đánh
"Em nỡ nào treo miễn chiến bài
"Giam hãm tỉnh anh trong cấm địa
"Nản lòng quân sĩ lắm em ơi "
....
Như vậy đã là nhà thơ ở Long phụng...thì chỉ ưng được...đánh kiểu gì không biết !.Không biết có còn ai...giúp ông ấy không nhỉ.http://quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif
( còn tiếp)

anmota
08/09/2004, 08:50 AM
Lục Vân Tiên...chết nhát:
Dẹp xong lũ kiến đàn ong... ...mới hay con gái " ở trong xe này".
Nếu như bữa đó mà thằng Liễn lại là con gái , chắc ĐK.."không dám đánh lộn , không dám vũ phu đâu".
Nhưng sẽ bị mấy cô "chính-tả việt ngữ..."sống gần đâu đó bảo:
-- QN.net...mà chết nha..á...t
Bèn...tủi nhục !http://quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif

bilu
08/09/2004, 10:14 AM
ĐK à

Cứ viết thoải mái, viết dài người ta tưởng mình hiểu rộng, viết khó hiểu để cho người tưởng mình cao siêu, dùng "háng ngưởi, cổ ngưởi" càng nhiều thì văn thơ càng có giá trị (Vì bây giờ ít ai hiểu hán ngữ lắm đừng lo....phải học theo Biến thái đại nhân đó :D )

Lý Thường Kiệt, Tào Tháo... thì tui có nghe. Còn Biến Thái Đại Nhân là ai dzậy IceMan (có phải là Băng Nhân không dzậy, cùng initials là BN mà :D)? Dịch ra tiếng Anh là gì vậy IceMan?

anmota
08/12/2004, 10:13 AM
( gửi thằng cháu...)
Anh ta nằm bên cạnh tôi. Suốt mấy đêm liền, anh kể chuyện ngòai mình...Chuyện gì thì chuyện , mà sao anh vẫn cứ cười cười :
-- Ông biết hông...! Bữa đó...họ dồn hết tụi mình vào trong một cái phòng chật ních , tối om...Tui bị kêu lên cho họ làm thịt hồi sáng. Miết tới chiều tối... Bầm mình bầm mẫy... Ê ẩm...
Vẫn cười cười:
--... à mà này. Tui có bài thuốc...tan máu bầm , tui cho ông nghen...
Anh ta móc ở túi sau ra một cái bóp. Trong đó có một mẩu giấy mỏng. Chữ viết tay, cỡ nhỏ lớn hơn những con kiến riện.Dân ở làng này...tên nào viết chữ cũng đẹp.
--...thiệt vạ- ẫy nê? Tôi hỏi lại cho chắc.
--... mình bị bầm mình... thì sau ngày cái máu bầm ấy nó ứ lại , lâu ngày thành... độc. Phải trục nó ra...Trước sau gì ông cũng bị ! Làm sao khỏi !
Gần đây, đọc mấy bài tùy bút , và truyện...đấm đá. Tôi trân mình chịu thử...Như Trình Giảo Kim thí võ trường an. Uất trì Cung...giầm m,ình tắm ngựa.
Cho mấy người trai quảng họ...có dịp mà dùng phương thuốc "trục máu bầm mình".
-- mà ông biết hông !Đêm hôm đó , tui ráng nuốt mất hột cơm tù với một vùa nước lạnh cho đỡ đói. Tui cao lớn...Gì thi gì chớ cái đói bụng thì là...nó tới ào ào...
"Thằng nào thằng nấy lăn ra ngủ , rên ử ử... Dưới sàn đất không còn chỗ nào trống. May quá , mấy cha nằm trên sạp...bị lạnh , nằm co chân. Trống chỗ. Tui nằm vào chỗ ngay dưới chân thằng chả...Không biết vì sao mà thằng chả cũng bị nhốt vô đây.
Vẫn cười cười. Nhưng trong đôi mắt hình như không cười được nữa :
"Ông biết hông... Thằng chả...giả đò duỗi chân... mà đạp tôi một cái nhè nhẹ. Tui rớt xuống đất... Ông biết là nó đau nó đớn chừng nào không... Tui nguyền...sau này , tui hỏi lại thằng chả...
" Tui nghi thằng chả quá. Quả nhiên...bây giờ chả...đã đang đi lo bắt anh em mình...Trước sau gì tui cũng hỏi thằng chả ...hì hì. Tui mà có quên , thì ông nhớ ông nhắc..."
Nhiều năm sau đó,anh ta lại trốn vào nằm cùng divan trong ĐHX Minh mạng với tôi một đêm.
-- Ông làm cái gì mà nghe rào rạo hòai...
-- Tui cạo vách tường...Tường này năm bảy năm họ mới quét vôi. Nhất định là sẽ có những lớp "vôi cũ ". Để anh em mình uống mà trục máu bầm...
--...ông nhớ dai quá hỉ...
Từ đấy về sau , ông và tôi ít dịp được gặp nhau.Tôi cũng không còn màng đến chuyệ nhắc anh ta , hỏi lại thằng chả...Vì thằng chả già trước , chết trước...và về Trong Tay Chúa trước chúng tôi.
" Khi bị máu bầm , máu ứ... Kiếm chỗ có vách vôi...Cạo lấy vôi cũ. Mà uống với nước lạnh. Máu tan ngay sau một đêm. Coi nước đái hôm sau thì rõ."
----
Nay chép lại cho Đoản Kiếm. Đồng Sa Băng Tiện dụng.
Nhất là Đoản Kiếm. Thuốc gia truyền nhà mình đó.
anmota.

DongSaBang
08/12/2004, 11:21 AM
Chơi kiểu nầy nhở vôi có trộn với chất chì (lead) thì vết bầm nó tan đi mà cái não nó teo lại thì chắc chết bác ơi. Thôi bây giờ người ta có bài thuốc cho mấy ông khóai oánh lộn nhau rồi, hay ở nhà lở mà có đánh mấy đứa... con nít, hay lỡ chạy lẹ quá...té bầm mình, thì rán đi tiềm mua Kong Phu Tữu ở tiệm thuốc bắc đem về xoa xoa ngoài da là hôm sau biến ngay. Nếu muốn tự chế thì tiềm mua bảy lọai dược phẩm (Mã tiền, bang phiến, quế chi, lưu hội, hùynh hoa, bạch xà, thanh xà) đổ chung vào bình rượu, Hennessi hay Courvoirdiez, hay đế trắng cũng không sao, để một thời gian vài tháng là dùng dài dài.
DSB