PDA

View Full Version : Heo !



anmota
02/26/2007, 10:19 PM
http://www.nld.com.vn/images/point.jpg CHUYỆN NĂM HỢI<TABLE id=table12 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=430 border=0><TBODY><TR><TD class=content vAlign=top>
Vụ án con heo 8 tấc
14-02-2007 09:20:18 GMT +7

<TABLE style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=170 align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.nld.com.vn/img/3880/54-hoahauheo.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE>
Câu chuyện về chú heo ra tòa chẳng những nổi tiếng ở Long An mà còn trở thành vụ án điển hình lạ lẫm trong làng tố tụng của cả nước. Hễ mỗi lần nhắc đến thì ai cũng ôm bụng cười bò lăn, bò ngửa...”. Ông Lâm Khôi, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An, cũng ôm bụng cười ngất khi kể lại...

Chuyện bắt đầu vào năm 1992. Lúc bấy giờ vợ chồng anh Lê Anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Hiếu, ngụ tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An) cơm không lành, canh không ngọt. Chị Hiếu bắt lỗi anh Tuấn là người chồng keo kiệt, không chịu bán tài sản để lấy tiền chữa bệnh cho con, cháu Lê Tuấn Kiệt. Anh Tuấn cho rằng cháu Kiệt mắc bệnh thông thường, không cần chữa trị cũng khỏi, mắc gì phải bán tài sản. Chỉ có vậy mà hai người nằng nặc chia tay, mọi nỗ lực hàn gắn trước đó đều không thành.
Khi ra tòa, việc phân chia tài sản, nuôi con không gặp rắc rối do hai người tự thỏa thuận lấy. Chị Hiếu chỉ đề nghị tòa xử buộc bà Phạm Thị Lợi, mẹ của anh Tuấn, giao trả một con heo do chị gửi trước khi ra đi. Theo mô tả, con heo chị gửi bà Lợi nuôi có số đo là 8 tấc. Bà Lợi thừa nhận có nhận nuôi hộ một con heo như chị Hiếu khai và đồng ý trả lại. Ngày 23-7-1992, TAND huyện Đức Hòa tuyên xử buộc bà Lợi giao trả chị Hiếu con heo 8 tấc, xử chị được quyền nuôi con và buộc anh Tuấn chia cho chị 60 giạ lúa. Sau đó, anh Tuấn kháng cáo chỉ chấp nhận giao cho chị Hiếu 30 giạ lúa thay vì 60 giạ như cấp sơ thẩm đã tuyên. Về con heo, do bà Lợi không kháng cáo nên Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh Long An tuyên y án sơ thẩm.
Ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà Lợi mang con heo ốm đói đến Đội Thi hành án huyện Đức Hòa để giao trả cho chị Hiếu. Do con heo quá xấu xí nên Đội Thi hành án huyện Đức Hòa không nhận, đề nghị bà Lợi phải mang đến con heo mập mạp hơn; và con heo đó phải có số đo đúng 8 tấc. Nghe qua, bà Lợi nói: “Tôi đem đến đây con heo đúng như án đã tuyên. Mấy ông mà không nhận là cố tình làm sai lệch bản án, tôi thưa mấy ông ra tòa”. Nói rồi, bà Lợåi móc thước dây trong túi ra đo từ đầu mũi đến chót đuôi con heo và gọi cán bộ thi hành án đến xem có phải đúng 8 tấc hay không. Và, ai cũng gật đầu công nhận đúng 8 tấc rồi!
Một lát sau, chị Hiếu đến nhìn con heo, không chịu nhận vì con heo gởi lúc đó đúng là có số đo 8 tấc, nhưng đo bề hoành (đo vòng tròn ở bả vai con vật) chứ không phải đo từ mũi đến chót đuôi như bà Lợi đã làm. Hơn nữa, con heo của chị lúc giao cho bà Lợi cân nặng trên 60 kg, còn trọng lượng con heo này chỉ bằng một phần ba mà thôi. Đội Thi hành án huyện Đức Hòa yêu cầu bà Lợi mang đến con heo có đặc điểm như chị Hiếu trình bày. Bà Lợi lắc đầu và hỏi lại: “Mấy chú xem trong bản án có chữ nào miêu tả con heo 8 tấc đó được đo như thế nào không? Hay có dòng nào nói con heo mà cô Hiếu gởi tôi nuôi nặng 60 kg không? Nếu có thì tôi mang đến ngay một con heo như vậy. Bằng không thì mấy ông xác nhận cho tôi đã thi hành xong bản án”. Trước lý lẽ chắc nịch của bà Lợi, Đội Thi hành án đành năn nỉ bà mang con heo về để họ xin ý kiến cấp trên. Thế là vụ án con heo 8 tấc được chuyển về tỉnh, tỉnh chuyển lên các cơ quan pháp luật Trung ương để xin ý kiến, nhưng không nơi nào hóa giải được rắc rối này. Vì án không kháng cáo, không kháng nghị nên TAND Tối cao không thể chỉnh sửa theo trình tự giám đốc thẩm. Tuy biết bà Lợi cố tình gây khó nhưng các cơ quan pháp luật không thể xử lý, vì không thể quy kết đó là hành vi không chấp hành án. Mà lỗi này thuộc về cơ quan xét xử hai cấp sơ, phúc thẩm. Lẽ ra, khi xét xử, tòa phải làm rõ con heo 8 tấc được đo như thế nào, cân nặng bao nhiêu, hoặc quy thành tiền thì vụ án đã thi hành xong từ lâu. Tính đến nay đã 15 năm mà vụ án con heo 8 tấc vẫn chưa kết thúc.
HOÀNG HÙNG
</TD></TR></TBODY></TABLE>