PDA

View Full Version : Giọt nước mắt được rất nhiều người cảm thông.



NHD
03/25/2007, 08:09 PM
Chạy quota

TT - Có nhiều lý do dẫn đến người ta đưa hối lộ. Có người đưa hối lộ để được ưu tiên, nhưng cũng có rất nhiều người đưa là để được bình thường. Có người vì tham lam, muốn giành mối lợi bất hợp pháp nào đó, nhưng cũng có người đưa hối lộ chỉ để giành lại cái vốn là của mình.

Như với nhiều doanh nghiệp dệt may chạy quota có lẽ là việc bất đắc dĩ. Họ mất tiền vì cái lẽ ra họ phải được cấp không.

Xét về tổng thể các doanh nghiệp dệt may là người bị hại, nhưng tiếc thay, một vài trong số họ đang có mặt trong phiên tòa xử Mai Văn Dâu với thân phận bị cáo. Nhiều người đã rơm rớm nước mắt vì nỗi éo le. Và giọt nước mắt ấy dường như được rất nhiều người cảm thông.

Sở dĩ có sự cảm thông đó, không phải là vì người ta không tôn trọng pháp luật hoặc nhẹ dạ mềm lòng, mà là vì người ta nghĩ đến sự bất đắc dĩ, giá như là doanh nghiệp dệt may thì họ cũng buộc phải làm như vậy thôi. Nhìn họ người ta nhớ đến nàng Kiều gia đình oan khuất, ở đây không có tên bán tơ xưng xuất, nhưng có rất nhiều kẻ mặt dày “ba trăm lạng việc này mới xuôi”.

Thôi thì cũng là đưa hối lộ, cũng phạm vào điều này luật kia, nhưng công lý đã mẫn cảm, tinh tế hơn, nhận ra chữ đưa hối lộ kia cũng có năm bảy đường.

Nên nhớ rằng quota dệt may vào lúc ấy đã hình thành giá cả trong thị trường chạy chọt; trong thị trường ấy, cái đã có giá cả mấy ai có thể xin không, và mấy ai có thể cho không? Các doanh nghiệp phải mua, dù cái sự mua ấy pháp luật gọi là đưa hối lộ.

Nhưng thật buồn cười khi bà phó ban dệt may Bộ Thương mại nói tại tòa rằng cơ chế xin - cho là hoàn toàn khách quan vì do Hoa Kỳ áp hạn ngạch. Vâng, cái hạn ngạch là do Hoa Kỳ sinh ra nên nó có thể coi là khách quan, nhưng cái cơ chế phân bổ không minh bạch, nặng tính xin - cho và dày đặc sự nhũng nhiễu ấy là do những con người thuộc Bộ Thương mại. Chính nó đã ra tay giành giật mẩu bánh ít ỏi của các công nhân may xanh xao và xô nhiều doanh nghiệp vào vòng lao lý hôm nay.

Hối lộ - dường như chỉ hối khi bị lộ - chưa bị lộ người ta chưa chịu hối đâu?

NGUYỄN ĐÔNG

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=193198&ChannelID=87

NHD
03/25/2007, 08:25 PM
Nếu hối lộ được hiểu đúng nghĩa như trên, nói cho thiệt lòng, chỉ có những người làm thuê làm mướn mới có thể không đụng tới từ hối lộ nầy. Từ tập đoàn, công ty, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở... đều dính tới. Người mở quán nhậu, quá cafe, quán cóc, xe hủ tiếu đứng bên lề đường... không ít thì nhiều, ít nhứt cũng phải phải không chén đũa thì mới may ra yên ổn và lòm en được. Tuỳ theo tầm cỡ mà phải "quan hệ" với ai cho có lợi nhất. Điều bất thành văn, nhưng luật pháp thì có chữ ký và đóng dấu!

Nó như một sự "lý lẽ hiển nhiên" để sống, thế nhưng... khi đụng chuyện thì đó là tội phạm! Tui thấy cũng xót xa quá chừng ! Rất đồng cảm với những giọt nước mắt hiển nhiên phải rơi kia vì sự sống còn sòng phẳng và tất yếu của con người!

anmota
03/25/2007, 10:26 PM
Tại sao ở các nước đang phát triển không mở ra một/nhiều Quốc sách :
" Thi Đua Tham Nhũng "
Ví dụ như Quốc Hội ở mỗi nước hãy đổi Hiến pháp >Tên nước ra là (Cộng Hòa Dân chủ...Tham Nhũng CHDCTN, United States of Corruption USC ...)
Ví dụ như Chính phủ (Hành Pháp) sẽ gồm các bộ ...Tai mỗi cấp thuộc về Bộ này có các Ban Thi Đua Tham Nhũng ...
Hãy tưởng tượng :
Bộ Thương Mãi sẽ báo cáo thành tích để Thi Đua cới Bộ Công Chánh ...Bộ Tài Chánh thi đua với bộ Kinh tế ...
Và nạp hết các thành tích đó cho ông Thủ tướng .
Ông Thủ tướng Nạp lại cho Ban Chấp Hành Trung Ương ...
Thằng Bi ...tham nhụng thi với thằng Bo . Báo cáo Thành tích , và kết quả Tham nhũng lên bố nó .
Bố nó thi đua tham nhũng với ông hàng xóm . Báo nạo cho Phường khóm ...
Cứ thế, lên Xã, huyện , Tỉnh , Thành phố ...lên Trung ương Chính phủ .
Quốc sách như vậy, lo gì thiếu minh bạch.
Ai Tham nhũng bao nhiêu , thi đua khai ra hết bấy nhiêu ...

Nếu quà như vậy thì trẻ già lớn bé ...lớp dân thường sẽ là người thực sự Cai Quản ( quản lý) Quốc gia ...
Tại sao dám nói thế?
Tại vì Tây nó nói : Qui Pay Qui Gouverne ( Ai chung chi , người đó cai trị).
Dân chung chi, thì dân cai trị.
Dân chủ nhân dân , Nhân Dân làm chủ .
Có bấy nhiêu mà không biết. Hèn gì kém phát triển.

Như ở bên ta , từ xưa đã có câu:
Một trăm quan lớn Thừa Thiên (Hưng Mệnh)
Ông mô cũng lớn, ông Tiền lớn hơn .

Vậy hỏi : Cubi , cu Bo , cu Bố nó ...lấy tiền đâu mà chung chi.
Thì xuất khẩu Lao động ...Ra nước ngoài làm việc ...

Như nước Việt ta, chỉ có Ba triệu Kiều Bào trên 84 Triệu Dân số ...Mỗi năm ta cho Xuất Khẩu bớt Ba triệu ...Chừng Mười Năm sau , có Ba mươi Triệu ...
Mỗi năm Kiều bào chung chi Bốn tỷ như trước nay.
Hãy tưởng tượng ...Tám mươi năm sau, chỉ còn chừng Ba triệu người ( thuộc gia cấp Công Nông , Ưu tú Lãnh đạo ) còn lại trong nước thì khi ấy ,GPD của Việt Nam sẽ là 320 Tỷ . GPD đầu người sẽ lả 300 tỷ/ 3trieu người .
Kể sơ sơ là 100.000 Đô/ đầu người ...Việt Nam Cộng Hòa - Xã Hội - Tham Nhũng Chủ Nghĩa .

Cả nước đều vui sau tám mươi năm.
Nghe sướng liền.Khỏi ai khóc ...
3/2080
AMT