Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 20 trên 58

Ðề tài: Tục ngữ, Ca dao Mộ Đức

  1. #1

    Tục ngữ, Ca dao Mộ Đức

    Mộ Đức Cắt Cu...

    Tui đem bài này qua đây để chỉ ba`n, thảo luận về vấn đề tục ngữ, ca dao một cách nghiêm chỉnh mà thôi...
    Chứ bên kia nhiều khi chính chị chính em, đụng chạm "thần linh" lại nói xàm nói tướng, ... rùi bị cắt... Uổng công tui gõ từ sáng đến giờ !!!


    Trích Nguyên văn bởi lê hồng khánh View Post
    Mộ Hoa, Mộ Đức là đất văn hiến, quê hương những văn tài xuất chúng như Phó bảng Nguyễn Bá Nghi, tiến sỹ Lê Ngại, là nơi từng dựng được miếu Văn để thờ thánh Khổng, lẻ nào dân tình không ứng được một câu lục bát cho đúng vần vè! Nếu đúng có cái câu đó trong dân gian thì tệ quá, tệ quá; còn nếu không đúng thì chỉ là chuyện bịa đặt sống sượng, hàng cá, hàng tôm, không đáng có chỗ trong một nơi đàng hoàng như QNN.

    Có lẻ anh LHK nói đến câu vè này:

    "Sống dưới triều đại Cha Hồ
    Làm con thì được, làm người thì không.
    "

    Bỏ qua đề tài chính chị chính em... chỉ nói về mặt văn học dân gian.

    Anh căn cứ cái câu lục bát trên không đúng luật "bằng trắc " và vần "sấu" (bò lục)... để cho rằng đó là một sự bịa đặt... cũng chưa thuyết phục. Vì tục ngữ, ca dao, dân ca, vè, đồng dao, hát chèo,...là những bài, những câu được truyền miệng, không phải là sản phẩm độc quyền của các nha` bác học hay các nhà khoa bảng..Nó có thể do một người hay nhiều người ... rồi đôi khi được thêm bớt, sửa tới sửa lui khi được truyền từ người này sang người khác, từ địa phương kia sang địa phương nọ, và từ thế hệ xưa đến thế hệ nay ... Nó có thể là bài vè, câu chú... của những đứa mục đồng chăn trâu... ( nhiều khi một chữ bẻ đôi cũng không biết ? ), của những người lao động chân lấm tay bùn, của những bần cố nông,..., của những tiếng nói bị áp bức như của "Chị Dậu" hay "Chí Phèo",... thì cũng không cần đến luật thi phú... như của mấy ông Nghi., ông Nghè, Phó Bảng, Thám Hoa, Trạng Nguyên,... "chuyên vịnh thơ Đường"...Có những câu vè, bài ca,... ban đầu chỉ cần nói lên cái ý, xuôi tai,... dần dần qua nhiều người, qua nhiều thế hệ, được sửa tới sửa lui sau này mới trở nên gọn ghẽ, có vần có điệu, đúng luật...

    Có những câu đúng luật đúng vần như:

    "Việt gian Việt Cộng Việt Kiều
    Ba thằng hợp lại tiêu điều nước non
    "

    nhưng cũng có những câu chẳng cần luật bằng trắc chi cả, miễn sao diễn tả được cái khuyên răn hay chỉ bảo điều gì đó... như:

    "Quyết chí mà tu thân ớ,
    Công danh là danh chớ vội chứ đã nợ nần... mà không lo
    ".
    và lục bát thì cũng biến thể tùm lum như:

    "Có cây mới có dây leo
    Có cột, có kèo, mới có đòn tay
    "

    Theo tui, Đỗ Mail Lộc là tên thật hay giả, là "cháu" của ông cựu thủ tướng hay không, không ai biết, nhưng tác giả phải là người ít nhất có những liên hệ về Mộ Đức, về Quảng Ngãi. Và nếu tác giả có tài "bịa đặt tục ngữ, ca dao" để có thể viê't được một bài như trên... thì ắt hẳn tác giả phải đủ khả năng để "độ" cho nó nghiêm chỉnh hơn :

    "Làm Con dưới ách Cha Hồ
    Ca'i thân thì có, cái mồ thì không.
    "



    (đây là một câu chuyện sự thật, không xuyên tạc nghen, hồi cái thời hợp tác xã nông nghiệp, mấy bà mẹ ở Mộ Đức, Đức Phổ ( nổi tiếng một thời nuôi giấu CM ) bị lấy hết đất đai, ruộng đất, ra nhà tui mua bán, bả mới nói với bà già tui: tui mà biết tu.i nó như vậy, hồi đó tui đem nước sôi tui đổ xuống hầm cho tụi nó chết hết...)
    thay đổi nội dung bởi: bilu, ngày 09/22/2008 lúc 10:14 AM

  2. #2

    Có hay không có một câu ca dao???

    Trích Nguyên văn bởi lê hồng khánh View Post
    Xin bác đừng tưởng trong cái gọi là dân gian ấy chỉ toàn những anh Pha, chị Dậu, Chí Phèo; cũng đừng ngộ nhận những người "một chữ bẻ đôi cũng không biết" thì cũng không biết bắt vần câu lục bát.
    Trong cái dân gian thân thuộc và gần gủi của mỗi người Việt Nam đó còn có những ông đồ, suốt đời dạy học, những ông nghè, ông Cống, lui quan về trí sĩ, có những kẻ văn hay, chữ tốt mà vì lý do nào đó chẳng đi thi. Đó mới là những người giữ vai trò quan trọng trong sáng tác, thể hiện ca dao, dân ca. Đọc cái đoạn lý sự của bilu về ca dao, dân ca tui đoán bác được "tiếp nhận" cái sự lý ấy trong các giờ học văn, trong các sách giáo khoa bên nhà. Cũ lắm rồi. Bên nhà cũng không nói rặt ri như vậy nữa, vì nó" cực tả" lắm ! Bác ơi, bên Bắc Mỹ gọi là gì tui hổng rành, nhưng ông M. Gorki gọi đó là "Trường phái dô ta"
    Tui hoàn toàn đồng ý với anh về những điều trên. Kiến thức tục ngữ ca dao của tui còn đọng lại là vài giờ ngữ pháp, văn học của vài năm dưới mái trường phổ thông (XHCN). Những trao đổi như thế này là điều kiện để tui học hỏi và mở rộng thêm tầm mắt từ những nhà chuyên nghiên cứu về văn hóa, về ca dao, về văn học dân gian nước nhà như anh???
    Tuy vậy tui vẫn phải nhấn mạnh với anh rằng, nơi đây tui chỉ bàn luận có hay không có một câu ca dao như vậy??? Tui chưa bao giờ khẳng định các câu ca dao thành ngữ là HOÀN TOÀN không phải sản phẩm của các ông đồ, chí sĩ ẩn dật... Có những câu của những vị uyên bác... nhưng cũng có những câu của những đứa trẻ "chăn bò", của những người một chữ bẻ đôi không biết... Những câu ca dao tui học được và còn nhớ lại hiện nay, tui nói thiệt anh là từ cái thằng bạn Qui Nhơn ( nổi tiếng nói Tục) ở thời đại học và... những câu ru con, những câu nói "gay" của bà dì nuôi tui...( Giấy tờ khai sinh, đơn cớ,... ai viết, rùi đưa cho bả kí thôi. Mà cũng chẳng kí gì, bả chỉ nắn nót viết cái tên của bả như một đứa trẻ mẫu giáo nhỏ tô cái tên của mình xuống cái ô người ta đã làm dấu !!!). Những câu "dân gian" như vậy không ai biết tác giả chính gốc là ai, nó được lưu truyền qua "tay" nhiều người và được chỉnh sửa để đến trọn vẹn...Đó là định nghĩa về văn học "dân gian" theo tui, cho dù là sách cũ hay sách mới !!!

    Tui chỉ phản bác cái lí luận của anh, đất Mộ Đức "VĂN HIẾN" với những vĩ nhân một thời thì không thể có một câu "dân gian" trật lên trật xuống như vậy !!! Tui không quyết xác câu đó là có thật, lưu truyền ở Mộ Đức... nhưng sự phản biện của anh là không hợp lí vì với cái cách đó tui cũng có thể lí luận như vầy:

    "Mộ Đức là quê hương, là mảnh đất của nhiều nhà yêu nước, của những chí sĩ cách mang thì không thể là nơi sinh ra những kẻ làm tay sai cho triều đình nhà Nguyễn, cho bọn thực dân Pháp như Nguyễn Thân" được không????

    Trích Nguyên văn bởi LHK
    Tui đi điền dã, gặp hàng trăm bà già, ông già không chữ nghĩa gì cả, hoặc chỉ nhá nhem thời Bình dân học vụ, nhưng vần vè vanh vách, đừng tưởng họ không biết gieo câu, bắt vận như cái ông có cái tên (thật hoặc giả) Đờ Mờ... Lờ kia,cho dù họ chẳng cần biết vần lưng, vần cuối, bằng, trắc, phù bình cái quái gì. Họ nói tiếng mẹ đẻ, họ làm chủ cái tiếng của họ. Họ sử dụng tiếng mẹ đẻ bằng cái tâm trong sáng thì lời ăn tiếng nói họ sáng trong. Ai kia đã cố ép cái chữ guồng theo tâm địa mình thì chữ nó bật ra cho thiên hạ biết mình là ai thôi. Cái "ắt hẳn" của bilu theo tui là không logic. Một người "biết bịa đặt tục ngữ ca dao" thì chắc gì đã "đủ khả năng để độ cho nó nghiêm chỉnh". Bản thân sự bịa đặt đã là thiếu nghiêm chỉnh rồi mà !
    Cái ý trong sáng của những người "bình dân chân lấm tay bùn" tuy thể hiện lủng củng không trau chuốt nhưng là những câu chân thật từ trong í nghĩ tâm tư của họ.

    Và Cái tâm đục ngầu như bùn này cũng có thể làm nên những câu thơ "tuyệt tác" "bất hủ" như sau:

    "Yêu biết mấy khi con tập nói
    Tiếng đầu đời con gọi Xít ta lin
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương ông thương mười
    "

    va` cũng đã làm nên một nhà thơ lớn, một nhà thơ vĩ đại của chế độ đó sao ???

    Trích Nguyên văn bởi LHK
    Tui sẽ nói với bác thêm 2 chỗ bác nhầm. "Có cây thì dây mới leo/ Có cột có kèo mới có đòn tay" không phải là một biến thể mà là một cách gieo vần khá quen thuộc trong ca dao lục bát (PDK giảng rồi đó). Còn câu "Quyết chí mà tu thân ớ/ Công danh là danh chớ vội, chớ nợ nần...mà không lo" là câu có vần, có vần rất chỉnh đấy, bác nhận ra chưa? Khi người ta hát lên một câu ca thì điệu hát, ngữ khí, từ đưa đẩy chen vào, khiến người không rành, ngỡ như lạ lắm, mà kỳ thực nó là lục bát đấy thôi.
    Tui đón nhận sự giảng dạy của anh, để học hỏi thêm. Theo tui chỉ là sự hiểu lầm về định nghĩa biến thể và thông dụng ở đây. Khi tui viết "biến thể" không có nghĩa là "không thông dụng". Các bài thơ ngay cả đòi hỏi niêm luật nghiêm minh như Đường Luật cũng có những biến thể và đôi khi nhưng biến thể lại trở thành thông dụng hơn vì nó không gò bó cho tác giả thể hiện nỗi lòng của họ ...Và biến thể thì nó cũng "thiên hình vạn trạng", tùy theo các nhà học giả và nghiên cứu như anh sếp đặt, phân loại sau này...???

    Xin anh chỉ giáo giùm cái câu sau có vần không và có phải là ca dao hay không???

    "Ai lên Biên Thượng, Lam Sơn,
    Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.
    "


  3. #3
    Trích Nguyên văn bởi bilu View Post
    Xin anh chỉ giáo giùm cái câu sau có vần không và có phải là ca dao hay không???

    "Ai lên Biên Thượng, Lam Sơn,
    Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.
    "

    Tui đang bận quá nên chưa trao đổi kỷ với bilu được. Thư thư nói dần từng chuyện một. Đừng nóng ruột. Chỉ nói vội với bạn câu nầy : Có gì đâu, bạn không nhận ra vần của câu lục bát nầy sao . Vần từ chữ "Sơn" gieo xuống chữ "đường" ( ơn/ương) gọi là "thông vận" (để phân biệt với "chính vận").
    Để rõ hơn phép gieo vần thì tìm hiểu trong một số sách viết về vần trong ca dao, thơ ( không hiếm), còn muốn sâu hơn một chút thì phải chịu khó "vào" Ngữ âm học đại cương, ngữ âm học tiếng Việt . Trong nước, có một số sách của các nhà ngôn ngữ học Lê Văn Đức, Nguyễn Tài Cẩn, Đái Xuân Ninh, Hoàng Phê, Hoàng Trọng Phiếm,...( nếu bạn không coi thường người nước Nam viết sách ) Dĩ nhiên trước đó nên thử đọc F. de Sausure, Trubezkoi,...để nhập môn .(Tui giới thiệu với bạn thôi, chứ tui cũng ù ơ lắm . Có hơn 20 năm rồi tui không còn chuyên chú đến chuyện của ngôn ngữ học nữa).
    Cũng không khó để nhận ra cái mô típ quen thuộc trong ca dao Ai ...Nhớ; Ai ...Để ... ("Ai về Cỗ Luỹ, Thu xà/ Nhớ mua đôi chiếu làm quà đón dâu") trong câu lục bát mà bạn dẫn ra đó . Nhưng hãy nhớ là bất cứ ai cũng có thể "đặt" ra một câu ca dao, nếu cái câu đó mang được phong vị, khẩu khí ca dao và về sau được cộng đồng chấp nhận . Cộng đồng, tập thể gì thì cũng có người xướng lên trước đã . Cùng hô thì chỉ có dô ta, dô tà ...ha ...ha thôi
    Cũng có những câu còn biết tác giả nhưng lại nhập vào kho tàng ca dao, dân ca, như rất nhiều câu thơ (ca) của Ưng Bình Thúc Dạ Thị, như những câu "Phải đâu chàng nói mà xiêu/ Tại con cá bống, tại niêu nước chè", " Xuống đây hỡi bạn trên nguồn/ Áo quần sợ ướt cởi truồng tắm chơi",..Bạn có thể hỏi: Vậy chứ "phong vị, khẩu khí" ca dao là gì? Cái nầy bàn không cạn được, trong điều kiện chúng ta càng khó hơn, chỉ cảm mà thôi .Dĩ nhiên , nền của sự cảm là gốc gác bản nguyên, là phông kiến thức, là, là ...đủ thứ ...
    Tui không dám "chỉ giáo" bạn đâu, biết tới đâu tui nói đến đấy . Nhưng là tui nên tui cố gắng biết tui (dù khó òm), không dám để người khác doạ mình . Doạ mình thì mình chạy . Bà xã tui dzặn dzậy, tui làm dzậy . Bạn hỏi tui là hỏi thiệt hay là "Đố lá"? Nói tui biết để tui còn tìm cách mà " tẩu vi ...", phải hông, thưa ông chú AMT?

  4. #4
    Trích Nguyên văn bởi bilu View Post
    Mộ Đức Cắt Cu...

    Tui đem bài này qua đây để chỉ ba`n, thảo luận về vấn đề tục ngữ, ca dao một cách nghiêm chỉnh mà thôi...
    Chứ bên kia nhiều khi chính chị chính em, đụng chạm "thần linh" lại nói xàm nói tướng, ... rùi bị cắt... Uổng công tui gõ từ sáng đến giờ !!!






    (đây là một câu chuyện sự thật, không xuyên tạc nghen, hồi cái thời hợp tác xã nông nghiệp, mấy bà mẹ ở Mộ Đức, Đức Phổ ( nổi tiếng một thời nuôi giấu CM ) bị lấy hết đất đai, ruộng đất, ra nhà tui mua bán, bả mới nói với bà già tui: tui mà biết tu.i nó như vậy, hồi đó tui đem nước sôi tui đổ xuống hầm cho tụi nó chết hết...)
    Tui đồng ý với bạn QNN là nơi gặp mặt của những người bà con ruột thịt, chính chị chính em rồi cải cọ thì chẳng ra cái giống gì. Tìm cái gần nhau hơn, đừng bới cái có thể khiến xa nhau. Có tôn trọng sự khác biệt thì mới mong tìm thấy sự tương đồng .
    Bạn hơi ép tui rồi, bilu, đã mang thì mang luôn mấy chữ của tui liền sau đó mới bàn luận được chứ . Tui và bạn, lại còn người khác .
    Ngán chính chị chính em mà kể cái câu " đổ nước sôi xuống hầm" làm gì nữa trời .Tui không thuộc lớp người "ở dưới hầm", tui cũng tin là bạn kể thật , nhưng một câu chuyện thật chưa phải đã là chân lý . Giả sử tui cũng thật như bạn mà kể cái câu bà nội tui mắng ông bác ruột tui (ở bển) chắc bạn nghe cũng nóng mặt nữa là . Nhưng bà nội tui bả mắng "thằng con" của bả, cho đã tức, không phải ghét bỏ ...

  5. #5
    Tui hỏi thiệt, chứ tui không dốm đố anh đâu. Vì lâu nay nói thiệt ( tình ) "sấu tốm" tui cứ nghe sao nó xuôi xuôi thui..
    Vì tui đoán anh bắt bẻ cái câu lục bát trên không vần ( hồ - người ?), hay không đúng luật bằng trắc của tiếng thứ 2 (?) trong câu 6... nên tui hỏi thui vì tui thấy có nhiều câu ca dao vì lòa "dân gian" nên nó không theo "luật pháp" gì lắm... như mấy bài thơ kiểu "Bút Tre":

    Có câu đúng luật đúng vần như:

    "Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
    "

    Nhưng cũng có câu (theo tui) trật nhịp:

    "Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    Dương, Vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    "

    Và có câu cũng chẳng có vần gì ráo...

    "Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em
    "

    vì mục đích của những sáng tác trên là chế diễu châm biếm...

    Trở lại hai câu trên, theo tui ngừ ta cũng trào phúng...nên cái luật cũng biến thể một chút nếu ta ngắt ở chữ triều thì tiếng 2 âm trắc có sao đâu???

    Sống dưới triều, Đại Cha Hồ
    Làm con thì được, làm người thì không


    Vì là châm biếm... và anh biết đó, Nẫu mình hay lái... thì anh đã rõ Đồ ...???

    Tui chỉ phân tích về mặt hình thức thui... thì nó cũng xuôi tai lắm vậy.
    (Không dốm boàn nội dung)


  6. #6
    Nếu anh đồng ý và anh cho phép, tui sẽ mang qua ( anh cho biết cái bài số mấy ở chuyên đề bên đó? )...Tui chỉ muốn mang qua những gì đối đáp, liên hệ đến ca dao tục ngữ mà thôi...

    Tui kể câu chuyện trên để chỉ phản biện là 6 người ủng hộ, thì cũng có 4 người phản đối... chứ không phải Mộ Đức hoàn toàn là mảnh đất thành đồng.

    thay đổi nội dung bởi: bilu, ngày 09/23/2008 lúc 12:53 PM

  7. #7
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Thui, nghe ông bạn Thandieudaihiep_latre lồm thơ nề:

    Dù cho biển cạn đá mòn
    Tình anh mãi mãi không hề phôi phai !



    Đõa chưa . Thích gì lồm nấy dzị phải phẻ hông . Trúng vần thì 68, trật vần thì ... 69 ... cũng được dzị. Ha ha. Thì lộn đầu, lộn đít thành ... thơ mới !!!




    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  8. #8
    Trích Nguyên văn bởi bilu View Post
    :


    Cái ý trong sáng của những người "bình dân chân lấm tay bùn" tuy thể hiện lủng củng không trau chuốt nhưng là những câu chân thật từ trong í nghĩ tâm tư của họ.

    Và Cái tâm đục ngầu như bùn này cũng có thể làm nên những câu thơ "tuyệt tác" "bất hủ" như sau:

    "Yêu biết mấy khi con tập nói
    Tiếng đầu đời con gọi Xít ta lin
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương ông thương mười
    "

    va` cũng đã làm nên một nhà thơ lớn, một nhà thơ vĩ đại của chế độ đó sao ???




    Tui đố bạn tìm cho ra được một câu ca dao "lủng củng", trừ câu của cái gã có tên ĐML mà bạn cố tình dẫn đi dắt lại đó .
    Bạn nói thì tui mới nói . Tui chẳng quan tâm gì đến những điều ĐML nói. Tui cũng không đòi bóc cái bài của ông ấy xuống đâu. Nhưng tui nói vì:
    1) Người Việt mình có tục không mang tên người cao niên ra mà đùa, mà biếm, mà nói xấu . Chắc bạn nhớ, ở nhà, người lớn tuổi thì gọi họ bằng tên con, hoặc bằng thứ, không được gọi tên tộc nữa là. Có người cháu nào mang tên ông mình ra mà rao không ? Cái tên là của cha mẹ mỗi người đặt cho, sao lại xúc phạm như vậy . Giả sử có lấy cái Đờ Mờ Lờ (không phải tên thật đâu bilu, tui loáng thoáng đoán ra người ấy rồi, nhưng đã là đoán thì chưa chắc trúng và không nên nói ) ấy mà rao thì khó nghe hơn nhiều. Tui không nói chính trị, chính trọt gì cả, tui nói chuyện đạo đức, phong tục thôi .
    2) Ông Nhất Linh hồi trước, gần đây là ông Nguyễn Liệu đòi để lịch sử xử đời mấy ổng đó. Đứng một phía, mang nặng cái "tâm chướng" thì phán lịch sử sao đặng .
    3) Ông PVĐ là người của lịch sử, là người Mộ Đức, người Quảng Ngãi . Bạn và Đờ Mờ Lờ của bạn có thể không, nhưng có hàng vạn, hàng triệu người Mộ Đức, người QNg yêu mến ông (đúng sai tui chưa bàn, nhưng họ có lý, có tình của họ), thì tại sao các bạn lại mang cái Đờ Lờ Mờ dán lên cho mất lòng nhau . Thực tình, tui chưa thấy một người có học vấn nào ăn nói xúc phạm ông PVĐ cả . Hồi trước ông Hoàng Văn Hoan bỏ qua Tàu, cũng không thấy nói xấc với ông PVĐ. Ông Bùi Tín cũng vậy . Có thể ông ta nói chỗ nầy chưa hay, chỗ kia chưa được, nhưng chưa thấy ổng nói hỗn.
    Ai bảo với bạn những câu thơ mà bạn dẫn ra đó là tuyệt tác. Giới văn học và người đọc trong nước không ù ơ như bạn tưởng đâu ( trừ tui). Nếu đi tìm những câu có hơi hám như thế trong văn chương miền Nam trước 1975 thì không ít đâu . Chính trị mà . Sao bạn ưa chính trị vậy mà nói rằng không ?
    Tui nhắc lại, tui đố bạn tìm đâu cho ra một câu ca dao "lủng củng", trừ cái Đờ Mờ Lờ

  9. #9
    Trích Nguyên văn bởi lê hồng khánh View Post

    Tui nhắc lại, tui đố bạn tìm đâu cho ra một câu ca dao "lủng củng", trừ cái Đờ Mờ Lờ
    Cái ni khó thiệt nghen.

    Những câu ca dao mòa đõa được các nhà nghiên cứu sắp xếp, bỏ vào sách vở, in ấn rùi thì phải đã qua biết bao thời "đồ độ" rồi thì lồm sao mòa "lủng củng" được anh LHK???

    Nhưng những câu mới chớm nở, hay lưu truyền "dân gian"... thì anh có thể cho là "đồ lạc xon", "đồ dỏm" hay "đồ đặt điều" thì lồm sao hê???


  10. #10
    Trích Nguyên văn bởi PDK View Post
    Thui, nghe ông bạn Thandieudaihiep_latre lồm thơ nề:

    Dù cho biển cạn đá mòn
    Tình anh mãi mãi không hề phôi phai !



    Đõa chưa . Thích gì lồm nấy dzị phải phẻ hông . Trúng vần thì 68, trật vần thì ... 69 ... cũng được dzị. Ha ha. Thì lộn đầu, lộn đít thành ... thơ mới !!!



    Đúng rồi PĐK, mậu thân (68), kỷ dậu (69) gì chẳng được. Thích thì làm thôi, ai cấm mình đâu . Sự thực tui chỉ muốn chỉ ra cho mọi người thấy cái câu Đờ Mờ Lờ là cái câu bịa vụng về, hay nói cách khác là dùng cái chiêu núp sau lưng dân gian mà vụng quá, mà lộ quá .
    Không đợi đến chúng mình, nếu bạn để ý thì nhận ra trong ca dao vùng Nam Trung bộ, trong đó có Quảng Ngãi, tỷ lệ những câu biến thể về vần, điệu, câu chữ cao hơn hẳn những vùng khác . Cũng có lý do của nó, nhưng bàn thì hơi dài .

  11. #11
    Trích Nguyên văn bởi bilu View Post
    Cái ni khó thiệt nghen.

    Những câu ca dao mòa đõa được các nhà nghiên cứu sắp xếp, bỏ vào sách vở, in ấn rùi thì phải đã qua biết bao thời "đồ độ" rồi thì lồm sao mòa "lủng củng" được anh LHK???

    Nhưng những câu mới chớm nở, hay lưu truyền "dân gian"... thì anh có thể cho là "đồ lạc xon", "đồ dỏm" hay "đồ đặt điều" thì lồm sao hê???

    Thưa bạn, LHK không là nhà nghiên cứu, đứng cứu gì cả.
    Chẳng đợi đến khi "sắp xếp, bỏ vào sách" rồi mới có ca dao .
    Rất chính xác, đồ lạc xon, đồ dỏm, đồ đặt điều thì không thể, không bao giờ là ca dao cả . Riêng với thứ đặt điều thì còn tồi nữa .
    Tui mới nói với PĐK đó . Nếu "đăt" ra một câu cho vui thì chẳng chết ai, nhưng vì nói là "của dân gian" thì tui chỉ ra cho anh thấy đó là cái anh bịa, anh nấp sau lưng dân gian . Đờ Mờ Lờ mà nói là cái đó của gã, tui hổng để tâm, nhưng gã bảo dân gian Mộ Đức làm vậy, thì quả tình gã xúc phạm người Mộ Đức quá . Người MĐ không vậy đâu, không là Đờ Mờ Lờ đâu .
    Tui thấy các bác DLT, ĐK,... tranh luận chuyện các ứng viên tông tông bên đó quá hay, quá sòng phẳng, đúng kiểu tranh luận. Bên nhà tụi tui theo dõi những chuyện như thế biết thêm nhiều điều. Riêng tui, tui quan tâm những điều như "Cháo nước ngót" ( cái tựa chung hay quá, Quảng Ngãi quá, PDK), những tranh luận như nói trên, những hiểu biết thêm về quê nhà, những ngưòi xa xứ, những lời dạy bảo kín đáo của ông già An Mô, thơ của các chị YR, VDN, rồi những câu chuyện bao đồng để vui, đủ thứ, để hiểu nhau, để chơi, trong đó có KNLBB của bilu ( hôm qua tui đi giảng bài với bả, tui chộp được cái ảnh, tui doán lên cho đỡ nhớ hể ?). Còn thì rỗi hơi đâu mà đi nói lại, cãi cọ với Đờ Mờ Lờ ,...
    Phải vậy không lão tiền bối AMT ?

  12. #12
    Nếu với uy tín của một nhà chuyên nghiên cứu lịch sử, anh bảo rằng... anh chưa bao giờ nghe câu đó khi đi tìm hiểu ở địa phương Mộ Đức, tôi có thể tin anh !!!


  13. #13
    Trích Nguyên văn bởi bilu View Post
    Tui hỏi thiệt, chứ tui không dốm đố anh đâu. Vì lâu nay nói thiệt ( tình ) "sấu tốm" tui cứ nghe sao nó xuôi xuôi thui..
    Vì tui đoán anh bắt bẻ cái câu lục bát trên không vần ( hồ - người ?), hay không đúng luật bằng trắc của tiếng thứ 2 (?) trong câu 6... nên tui hỏi thui vì tui thấy có nhiều câu ca dao vì lòa "dân gian" nên nó không theo "luật pháp" gì lắm... như mấy bài thơ kiểu "Bút Tre":

    Có câu đúng luật đúng vần như:

    "Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
    "

    Nhưng cũng có câu (theo tui) trật nhịp:

    "Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    Dương, Vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    "

    Và có câu cũng chẳng có vần gì ráo...

    "Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em
    "

    vì mục đích của những sáng tác trên là chế diễu châm biếm...

    Trở lại hai câu trên, theo tui ngừ ta cũng trào phúng...nên cái luật cũng biến thể một chút nếu ta ngắt ở chữ triều thì tiếng 2 âm trắc có sao đâu???

    Sống dưới triều, Đại Cha Hồ
    Làm con thì được, làm người thì không


    Vì là châm biếm... và anh biết đó, Nẫu mình hay lái... thì anh đã rõ Đồ ...???

    Tui chỉ phân tích về mặt hình thức thui... thì nó cũng xuôi tai lắm vậy.
    (Không dốm boàn nội dung)

    Cực chẳng đã tui phải nói thêm .
    Ba câu trên là những câu người ta cố ý làm thế để mang tính trào lộng . Cũng là một cách chơi chữ, chơi câu, chơi ý
    Câu đầu, ném chữ Thiết xuống, lộ chữ Phan ở cuối câu sáu, ngụ ý dùng cái nghĩa là "phang" (có ghê đó anh Hai) ...Ví dụ PDK phang cô hàng nước măm . Đọc là măm nhưng ai cũng hiểu là mắm ...là vui . Lại nữa, đọc câu nầy chúng ta biết nó phải xuất xứ ở trong nầy, chứ hổng phải ngoài kia, vì ở ngoải hổng dùng lẫn phan không ghê với phang có ghê .
    Câu thứ hai, rất có thể có một đô vật tên Nguyễn Trùng Dương thật, nhưng người làm ra câu nầy cố tình kéo chữ Dương xuống để nối với Vật để ra cái ... vật dài . Câu nầy không trật nhịp gì cả, mà cố tình lợi dụng cái nhịp để tạo sự khôi hài, vui nhộn . Đọc theo đúng nhịp mới vui chứ .
    Câu thứ ba, đúng là không vần, nhưng nó là cái câu "ăn theo" của một câu rất phổ biến " Anh đi công tác Pờ lây/ Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra"
    Cái cách ném chữ ăn liền nghĩa với câu trên xuống dòng thơ dưới để tạo hiệu ứng nghĩa và hiệu ứng thẩm mỹ đã là một thủ pháp , nếu tui không lầm thì từ hồi thơ mới đã có rồi
    Cái -câu -bẩn- thứ- tư là anh ngắt hay Đờ Mờ Lờ ngắt nhịp ? Ai ngắt thì cũng vụng lắm . Cái ý tứ phải là úp úp mở mở mới là ý tứ thâm trầm chứ . Nếu anh đọc câu đó lên cho người khác chắc anh phải giảng thêm là nên ngắt chỗ nầy à nghen, mới được ,phải hông ? Dỏm như thế mà đòi làm ca dao sao đặng cha? Ca dao là nơi lưu giữ cả kho tàng tri thức của ông cha chứ hổng phải bá láp, bá xàm thì ra ca dao đâu nghen . Hổng tin thì hỏi ông TS TCH, tui là hàng dỏm, nói quấy quá vậy thôi .

  14. #14
    Tham gia ngày
    Jun 2004
    Location
    Tôi nay ở trọ trần gian ...
    Bài gởi
    1,040
    Trích Nguyên văn bởi lê hồng khánh View Post
    Tui đố bạn tìm cho ra được một câu ca dao "lủng củng", :
    như thế nào là "lủng củng", còn như thế nào là ca dao "hoàn chỉnh" vậy LHK? Mấy nay nghĩ gì cũng nghỉ đơn giản, hôm nay đọc topic này dưng thấy rối...

    Từ nhỏ nghe bà đọc, hát, ru, cứ ngỡ ca dao là thơ dân ca dễ nghe dễ thuộc, có ai xét dân ca bắt buộc phải hoàn chỉnh đâu? Dân ca phản ảnh đời sống, sinh hoạt của người dân,cấu tứ của dân ca theo lối ngẫu nhiên, theo lối đối thoại, thì phải có lúc đúng niêm luật và có lúc ko đúng chứ? Mà ông bà mình có học gì bao, có sao nói vậy, câu nào dễ nghe dễ thuộc và diễn đạt được nhiều ý hay thì truyền miệng nhau mà tồn tại đến giờ, ắt hẳn phải có câu đúng niêm luật, có câu lủng cũng chứ?

    Nếu xét câu này,
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời che cả người yêu

    theo thể thơ gì? nếu là lục bát thì chữ cuối câu 6 phải vần với chữ 6 câu 8, mà cái này nó vần với chữ 4, cũng là ca dao đó chứ?

    Và bài này thì luật gì? có chính xác luật , niêm vần tuyệt đối ko?

    Năm nay đời khổ bạc cho vay cắt cổ
    Anh hỏi nhiều chỗ không tiền
    Em về thưa lại phụ mẫu cho liền
    Có thương con rể thì đừng đòi chi
    Để con rể vào làm một mùa khô mùa nước
    Không bằng thì ắc hai đưá mình đã chia xa rồi
    Trời ơi duyên sao lận đận đứng ngồi không yên
    冬河
    Lá rụng cho đất có bạn
    Trên cây dưới đất đều đời
    Ở đâu chẳng cô đơn thế
    Tiếc gì một tiếng đau rơi

  15. #15
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Trích Nguyên văn bởi Yellow-Rose View Post
    như thế nào là "lủng củng", còn như thế nào là ca dao "hoàn chỉnh" vậy LHK? Mấy nay nghĩ gì cũng nghỉ đơn giản, hôm nay đọc topic này dưng thấy rối...

    Từ nhỏ nghe bà đọc, hát, ru, cứ ngỡ ca dao là thơ dân ca dễ nghe dễ thuộc, có ai xét dân ca bắt buộc phải hoàn chỉnh đâu? Dân ca phản ảnh đời sống, sinh hoạt của người dân,cấu tứ của dân ca theo lối ngẫu nhiên, theo lối đối thoại, thì phải có lúc đúng niêm luật và có lúc ko đúng chứ? Mà ông bà mình có học gì bao, có sao nói vậy, câu nào dễ nghe dễ thuộc và diễn đạt được nhiều ý hay thì truyền miệng nhau mà tồn tại đến giờ, ắt hẳn phải có câu đúng niêm luật, có câu lủng cũng chứ?

    Nếu xét câu này,
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời che cả người yêu

    theo thể thơ gì? nếu là lục bát thì chữ cuối câu 6 phải vần với chữ 6 câu 8, mà cái này nó vần với chữ 4, cũng là ca dao đó chứ?

    Và bài này thì luật gì? có chính xác luật , niêm vần tuyệt đối ko?

    Năm nay đời khổ bạc cho vay cắt cổ
    Anh hỏi nhiều chỗ không tiền
    Em về thưa lại phụ mẫu cho liền
    Có thương con rể thì đừng đòi chi
    Để con rể vào làm một mùa khô mùa nước
    Không bằng thì ắc hai đưá mình đã chia xa rồi
    Trời ơi duyên sao lận đận đứng ngồi không yên

    Tui thơ thẻn thì ... điệc con rại nhưng khúc này lại biết chụt chụt nghen YR .

    Cái câu:

    Núi cao chi lắm núi ơi
    Che khuất mặt trời không thấy (che cả) người thương.


    (version này khác chút chút với version của YR nhưng cái ý vẫn vậy ).

    Tui biết (tui học từ lớp 4 ) trong Lục Bát có hai cái luật. Cái luật đầu (BTB-BTBB với vần hai chữ thứ sáu của 2 câu phải âm nhau) là cái luật mà YR noái đến. Cái luật thứ hai (TBT/BTB-TBTB với chữ thứ sáu của câu đầu âm với chữ thứ tư của câu 8), và cái luật này đúng với 2 câu thơ trên (luật phá ). Nhưng nhiều lúc mấy cái Bằng, Trắc cũng ... loạn xạ lắm. Có lẽ lồm thơ (hổng phải bo bo cho tròn theo kiểu của tui ) ... nghe nó xuôi tai, nghe nó ... tình tự lòa OK. Giông giống như ... nhìn bồ/vợ/chồng , phải nhìn ... có duyên thì mới ... nhìn cả đời được chứ . Ha ha. Nhưng lắm lúc ... tắt đèn nhà lá cũng như nhà tranh !!!

    Còn bài thơ thứ hai là bài thơ ... cải biên. Dùng cái thể thơ tự do mà hòa vào cái khung của thơ Đường luật "theo vần".

    Theo tui nghĩ ... người tui yêu ... nói cũng nghe ... như thơ

    Và đó lòa bài thơ ... tui nghe cả đời .... Ha ha (vừa nghe vừa đổ mồ hôi hột nghen )





    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  16. #16
    Tham gia ngày
    Jun 2004
    Location
    Tôi nay ở trọ trần gian ...
    Bài gởi
    1,040
    như vậy có cái nào bị gọi là ca dao lủng cũng ko? Mí cái đó là ca dao tui thuộc từ bà, hong phải tui xạo ra đâu đá nghen.

    Sẵn giải thích rồi giải thích dùm cái ni luôn:

    Thầy khoe thầy cứu được người
    Đến khi thầy ốm chẳng ai cứu thầy

    Tẩn mẩn tê mê vì cô bán rượu
    Liệt chiếu liệt giường vì cô bán nem

    Già gan cướp được chồng người
    Non gan hết vía rụng rời chân tay

    Tưởng rằng cây cả bóng râm
    Ai ngờ cây cả lại không chỗ nhờ.


    Giải thích sao cho tui tâm phục khẩu phục nha, chứ đang ù ơ rối rắm lắm đó.
    冬河
    Lá rụng cho đất có bạn
    Trên cây dưới đất đều đời
    Ở đâu chẳng cô đơn thế
    Tiếc gì một tiếng đau rơi

  17. #17
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    謡  dao

    Bộ: ngôn (言)
    [Pinyin: yáo] [Giản thể: 谣]

    Câu vè, bài hát có chương có khúc gọi là ca 歌, không có chương có khúc gọi là dao 謡. Như phong dao, ca dao, v.v.
    Lời bịa đặt. Như dao ngôn 謡言  lời nói bịa đặt.


    謠  dao
    Bộ: ngôn (言)
    [Pinyin: yáo] [Giản thể: 谣]

    Bài hát lưu hành trong dân gian. Như dân dao 民謠, ca dao 歌謠, phong dao 風謠, đồng dao 童謠.

    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  18. #18
    Tham gia ngày
    Jun 2004
    Location
    Uncle Sam of A
    Bài gởi
    2,000
    Trích Nguyên văn bởi YellowRose
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời che cả người yêu

    theo thể thơ gì? nếu là lục bát thì chữ cuối câu 6 phải vần với chữ 6 câu 8, mà cái này nó vần với chữ 4, cũng là ca dao đó chứ?
    Nó theo thể thơ lục bát. Lục bát không phải chỉ có 1 luật, mà có 2 luật và rất nhiều biến thể.

    Còn ca dao hiểu đơn giản chỉ là một câu ca dân gian. Câu ca thì có câu hay, câu dỡ, câu ... quá dỡ.

  19. #19
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Dọa đúng y choang như dzị đó .

    Tui phải cét cái định nghĩa của ca dao roa để lồm bèng chứng [Khiếp , cái từ điển Hán Việt dzị mòa hay thiệt hay . Chổ nào lớ ngớ, thả vô lòa ... lạc chợ trôi sông ngay . Hi hi]

    Có lẽ mình cứ nẹo qua, nẹo lại giữa Ca/Dân/Đồng Dao (cái nào cũng ... dao ... hết. Đụng vô lòa đứt tay nghen ) và Thơ nên rối mù lên . Mấy cái ... dao có thể lòa từ thơ (lục bát, lục cửu chi cũng được ) ra, nhưng ... dao có thể và không thể lòa thơ được ./.

    Thơ thì theo luật, còn dao thì ... đụng đâu ... xắt đó .

    ---

    Xưa tui ... ghét cái chữ Kính (đeo mắt lòa 1) lắm [lý do tại sô thì ... dấu tạm nghen ]. Cái gì kính lòa tui đổi thành Kiếng hết !!!

    Sau này dịch xong 2 quyển sách ... chụp hình. Giờ thì biết rõ roàng cái nào là Kiếng, cái nào lòa Kính .


    thay đổi nội dung bởi: PDK, ngày 09/23/2008 lúc 08:27 PM

    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  20. #20
    Trích Nguyên văn bởi PDK View Post
    Dọa đúng y choang như dzị đó .

    Tui phải cét cái định nghĩa của ca dao roa để lồm bèng chứng [Khiếp , cái từ điển Hán Việt dzị mòa hay thiệt hay . Chổ nào lớ ngớ, thả vô lòa ... lạc chợ trôi sông ngay . Hi hi]

    Có lẽ mình cứ nẹo qua, nẹo lại giữa Ca/Dân/Đồng Dao (cái nào cũng ... dao ... hết. Đụng vô lòa đứt tay nghen ) và Thơ nên rối mù lên . Mấy cái ... dao có thể lòa từ thơ (lục bát, lục cửu chi cũng được ) ra, nhưng ... dao có thể và không thể lòa thơ được ./.

    Thơ thì theo luật, còn dao thì ... đụng đâu ... xắt đó .

    ---

    Xưa tui ... ghét cái chữ Kính (đeo mắt lòa 1) lắm [lý do tại sô thì ... dấu tạm nghen ]. Cái gì kính lòa tui đổi thành Kiếng hết !!!

    Sau này dịch xong 2 quyển sách ... chụp hình. Giờ thì biết rõ roàng cái nào là Kiếng, cái nào lòa Kính .


    PDK ơi, dao (giao) còn để uống (cho bổ nữa), trừ a dao (giao)
    Người ta ghét kính nên người ta không ĐEO KÍNH. Lý do tại sô tui biết liền mà.

Trang 1/3 123 cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
About us
Xin đón chào bạn đến với trang Web của xứ Quảng, trang web của toàn thể những người con của xứ Quảng lưu lạc trên khắp những nẻo đường năm châu...

Mọi liên lạc xin gởi về => đây