kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Vừa đọc, Vừa Thèm (kỳ 3)

  1. #1

    Vừa đọc, Vừa Thèm (kỳ 3)

    QUÀ QUÊ VÀ MẤY MÓN BÌNH DÂN

    Quà quê, ngỡ như chỉ là câu chuyện của quý bà, nhưng kỳ thật, để biết đến hàng quà, hàng bánh lại phải nhờ đến quý ông. Thì đây, cứ nghe lời kể của mấy anh chàng nói xấu vợ:
    Anh thứ nhứt, rằng:

    Vợ tôi nó giỏi vô song
    Chưa kịp tới chợ đã mong ăn hàng
    Sớm mai cất gánh lên đàng
    Làm vài tô cháo vững vàng bước đi
    Vừa ưa chị bán củ mì
    Ba đồng một mớ vậy thì mua cho
    Ghé qua hàng bán bánh bò
    Cuốn với bánh tráng ăn cho thẳng lèo
    Ba rọi cùng với lòng heo
    Bánh đúc, bánh xèo ưa đã quá ưa
    Bây giờ con bóng đã trưa
    Làm thêm trái dừa cho đỡ khô môi.


    Vẫn cái giọng điệu như thế, thêm anh thứ hai:

    Vợ tôi nó giỏi vô cùng
    Bếp núc bánh trái trăm đường thạo thông
    Ngày kia có kỵ mẹ chồng
    Gói đòn bánh tét nếp trong nhưn ngoài
    Bánh bò trợt lớt không tai
    Bánh in to bột dện hoài không vô
    Bông lan bột chảy tràn ô
    Vì chưng ngủ gục cháy khô hai phần
    Bánh ít nhão nhoẹt nhão nhần
    Dính lá mười phần dầu nọ quên thoa
    Cây bánh nổ gãy bốn gãy ba
    Còn thêm tai yến nở ra bánh bò
    Nồi chè những trấu cùng tro
    Thêm nồi xôi vò vừa nhão vừa khê
    Rim chanh ai nấy cũng mê
    Lỡ đưa vô miệng liệu bề nhả ra
    Rim dừa khéo thiệt nhứt nhà
    Bên Tàu chưa thấy, bên ta chưa từng
    Rim gừng ngon đã quá chừng
    Mới chạm đầu lưỡi cay bừng lỗ tai
    Rim bí mới thật là tài
    Ăn thử một miếng như nhai củ mì
    Khéo sao khéo đã dị kỳ
    Một trăm băm sáu chuyện , chuyện gì cũng nên!


    Xin hãy yên lòng, các bà, các chị! Chẳng có người phụ nữ nhà quê nào bế tệ đến vậy đâu, chẳng qua dân gian hài hước, mượn chuyện trêu đùa mụ vợ mà kín đáo khoe sự phong phú của quà bánh quê mình. Nào: bánh tét, bánh bò, bánh in, bánh bông lan, bánh ít, bánh nổ, bánh xèo, bánh tráng, bánh đúc, bánh trôi, mức chanh, mức dừa, mức gừng, mức bí, cháo, xôi vò, khoai luộc, lòng heo, thịt ba rọi, nước dừa. Còn nữa, hai anh chàng “đực rựa” kể sao cho hết: bánh bèo, bánh cuốn, bánh rán, bánh thuẩn, bánh canh, bánh bột bắp hấp, bánh ú, bánh đập, cháo cá, lòng heo xào nghệ, chè đậu xanh, chè đậu đen, chè đậu ván, chè nếp, chè bắp, chè bột lọc, xu xoa, chân vịt, đậu hủ, đậu phụng luộc, bắp nấu, bắp rang, ram bắp, cớm, chấy, lớ, bún mắm, ốc quắn, ốc hút, ốc gạo, ốc bươu hấp, ruột hến xào hành xúc bánh tráng, cá chuồn hấp cuốn bánh tráng chín nhúng nước, rau muống cuốn bánh tráng mì chấm mắm khô, bánh tráng khoai lang, khoai mì quết chiên dầu phụng, khoai lang chà, ruột hến xúc bánh tráng, bún cá, măng trộn, đường cục, đường chài, đường đinh, đường phổi, đường phèn, kẹo kéo, kẹo dẽo, kẹo mè, kẹo đậu phụng, kẹo dừa, kẹo gương, khoai lang ngào đường, bánh tráng ngào đường, đường tộ, mía mưng, mía tím, ổi, mận, đào, mít xoài, thơm, dưa hấu, dưa gang, sim, ươi, bứa...

    DON
    Trong bao nhiêu thứ quà ấy, don là một món riêng, riêng đến độ trở thành đặc sản. Lại cũng lời mấy gã đàn ông xứ Quảng:

    - Nghèo thì nghèo, nợ thì nợ
    Cũng kiếm cho được con vợ bán don
    Mai sao nó chết lại còn cặp ui

    - Cô gái còn son
    Không bằng tô don Vạn Tượng


    Don là loài động vật nhuyển thể sống ở vùng nước lợ, chỉ thấy ở hạ lưu sông Trà Khúc, sông Vệ. Con don lớn hơn con hến một ít, thân được bảo vệ bằng hai vỏ hình dẹt úp vào nhau.
    Người ta bắt don bằng một dụng cụ riêng, đan bằng tre gọi là “cào don”. Cào don có hình dạng gần giống như chiếc nhủi hến, nhưng cấu tạo ngược lại cho phù hợp với động tác cào. Người cào don lội trong dòng nước, ngập từ gối đến lưng quần, buông chiếc cào phía trước, đi giật lùi, người hơi ngửa, hai tay vừa kéo, vừa ấn nhẹ vào chiếc cán tre để miệng cào lún sâu xuống lớp cát đáy sông chừng vài phân, nơi con don ẩn mình. Trong khi cào, thi thoảng người ta rung lắc nhẹ để cát thoát ra ngoài theo dòng nước, còn con don thì vẫn ở lại bên trong phần bụng chiếc cào nhờ những nan tre. Cào don là một nghề cực khổ, đội nắng, dầm mưa, ngâm mình trong dòng nước.
    Cách chế biến don cũng giống như chế biến hến. Đầu tiên là đem ngâm, chà rửa cho thật sạch rồi luộc chín trong nước với tỷ lệ hai nước phần nước, một phần don. Khi don chín, “miệng” mở ra, người ta dùng chiếc rỗ tre tách phần nước luộc và con don ra riêng. Đem don cho vào chậu nước lã, đãi bỏ vỏ, lấy ruột. Khi ăn, đun nóng nồi nước luột, thêm gia vị rồi cho “tái ngộ” với ruột don trong một chiếc tô, gia thêm hành tây thái mỏng, đậu phụng rang... Bánh tráng gạo để sống, hoặc nướng chín tuỳ khẩu vị sẽ được cho vào tô don đang nóng. Ớt kim, loại ớt trái nhỏ bằng nửa đầu đũa, dài hơn một phân, mọc hoang ở vùng rừng núi phía Tây là thứ gia vị mà thiếu nó, tô don sẽ mất ngon đến mấy phần. Trái ớt kim xanh cay riết róng, nhưng lại thơm đến lạ kỳ. Dùng chiếc muỗng canh đưa vào miệng miếng nước don, lẫn một ít ruột vừa thơm, vừa béo. Lại cắn nửa trái ớt kim. Cay đến ứa nước mắt, tê dại cả đầu lưỡi, mồ rôi rịn rịn bên thái dương. Cùng với đó là một cảm giác khoái khẩu râm ran từ lưỡi ngấm quanh vòm miệng, trôi vào trong bụng dạ rồi lan thấu cả người. Món ăn bình dân, rẻ tiền mà có thể mang lại thích thú cho người ăn đến vậy, âu cũng là một cách người bình dân tùng tiệm làm cho cái ăn vốn đạm bạc, quê mùa trở nên ngon miệng, ý vị.
    Ngoài món ăn chế biến theo cách như vừa kể, người ta còn nấu canh nước don với rau muống, nấu cháo hoặc làm gỏi. Ruột don xào, thêm hành tây, miến sợi, rau húng là món “đưa cay” độc đáo của cánh đàn ông vùng sông nước Trà Khúc. Tuy có hơi “tốn kém” nhưng sẽ tăng lên nhiều lắm cái thú “mồi ngon rượu đậm”.

    CANH MÍT NON CÁ CHUỒN

    Canh mít non nấu với cá chuồn là món ăn bình dân ưa thích của người miền Nam Trung bộ, dù sống tận nguồn rừng phía tây hay xuôi xuống phía đồng bằng, ven biển.
    Mùa mít non vào khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch. Mít nài hoang sườn đồi, mít rẩy của người h’re, người cà tu, mít mật vườn nhà người kinh, như có lời hẹn ước với thiên nhiên, với gió nồm, chíu chít những quả non mơn mởn. Tháng 3, tháng 4 cũng là mùa đánh bắt cá chuồn của ngư dân Quảng Ngãi – Nam Trung bộ, vì độ nầy bầy cá tìm vào những vùng biển cạn gần bờ đẻ trứng. Ai đi thuyền ra Lý Sơn, ai ngồi thúng chai qua hòn Bé thì chẳng lạ gì cảnh tượng từng đàn cá chuồn hứng chí tung lên khỏi mặt nước rồi nương theo gió mà liệng trong không trung, nhìn thiệt khoái con mắt.
    Luộc cá chuồn tươi, thêm vài quả ớt với mấy hạt tiêu, nồi nước sẽ nổi lên những đốm sao mở cá, toả vào gian bếp mùi vị thơm lừng. Mít non gọt vỏ, thái thành từng mẩu bằng ngón tay cái. Vớt cá chuồn ra, cho vào đĩa mắm làm miếng ngon cho người già, con trẻ. Mít đã thái lại đưa vào nồi nước cá đang sôi. Chỉ bấy nhiêu, giữ lửa đều, sau năm, bảy phút là có nồi canh. Nhưng nồi canh mít – cá chuồn vừa thơm ngon vừa đúng kiểu Nam Trung bộ phải có lá lốt làm gia vị và nêm cho vừa miệng bằng mắm cái. Mắm cái chế biến từ cá cơm, nhà nào cũng có sẵn một lu nhỏ trong góc bếp. Lá lốt mọc thành vạt mơn mởn ở cuối vườn hoặc bên bờ suối.
    Thợ sơn tràng, người đi điệu (tìm trầm), hái trầu nguồn, đốt than, rồi những người buôn quế, bứt dây rừng làm xe nước, người đi lấy mật ong, khi vào rừng thường mang theo cá chuồn hấp, cá chuồn thính để nấu canh với mít non hái từ những cây mít mọc hoang đây đó trong rừng. Canh mít nấu với cá chuồn thính, cá chuồn hấp, thậm chí cá chuồn muối, dĩ nhiên không thể hôi hổi tươi ngon như nấu với cá chuồn tươi, nhưng dẫu sao vẫn còn được phần nào hương vị, làm cho miếng ăn vốn kham khổ của người đi rừng trở nên “dễ nuốt”. Ngư dân đi biển trong mùa đánh cá chuồn, trên khoang thuyền luôn có sẵn những quả mít non để thổi nồi canh nóng, ấm lòng bạn chài những ngày lênh đênh sóng nước...
    Canh mít non cá chuồn là món ăn bình dị nhưng đậm đà hương vị quê hương, quyến luyến nghĩa tình miền xuôi, miền ngược. Câu ca dao nhắc nhở mối quan hệ thâm giao trên rừng dưới biển lại cũng gợi nhớ một món ăn bình dân quê kiểng mà biết bao người tha hương chợt thấy nhớ nao nao mỗi khi nghe tiếng chim tu hú báo hiệu mùa gió từ phương Nam đang thổi lại:

    Ai về nhắn với nậu nguồn
    Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên...


    CANH KHOAI MÔN CÁ TRÀU

    Khoai môn nấu canh là loại khoai mịn, trồng ở những vồng đất ráo.
    Nhổ nguyên cả bụi khoai, cả củ lẫn rễ non, cắt bỏ một phần ba cọng phía trên, đem rửa sạch, dùng dao cạo qua lớp vỏ lụa của củ, thái từng lát như lát khoai lang. Cọng khoai thì tước bỏ lớp ngoài rồi cắt thành đoạn dài bằng ngón tay.
    Cho rổ khoai vào nồi nước, đặt lên bếp nấu chừng 30 phút thì khoai “bở”.
    Cá tràu (cá lóc) vài ba con loại bằng cán dao, làm sạch vảy, móc bỏ mang, nướng chín “hiêng hiểng” trên than hồng rồi cho vào nồi canh. Mươi phút sau cá chín, dùng đủa ăn “giũ xương”, lấy thịt. Lại bỏ vào nồi một nhúm tấm gạo nếp, nhỏ vào mấy giọt dầu đậu phụng (lạc). Nấu thêm mươi phút nữa, thì có nồi canh, hay đúng hơn là nồi cháo khoai môn.
    Một hòn than củi nhỏ, đỏ rực, được thả vào nồi canh để khử cái “ngấy cổ” của khoai môn. Dùng chiếc đũa xới cơm quay mấy vòng cho khoai, cá tấm nhuyễn nhừ.
    Nồi canh khoai môn như thế, muốn ăn cho đúng điệu, cần phải có bát mắm cái, loại mắm cá nục, đã nhuyễn. Cho gia vị vừa đủ vào bát mắm, rồi đặt giữa mâm ăn. Cả nhà quây quần lại, mỗi người được múc sẵn cho một tô canh, rồi tự mình lấy mắm, nem vào cho vừa ăn.
    Ngon ơi, là ngon! Củ khoai bùi bùi. Rể khoai dai dai. Cọng khoai bở ra, trôi tuồn tuột vào cổ, kéo theo cái béo ngầy ngậy của tấm gạo nếp, cái thơm nưng nức của mắm cá nục. Thỉnh thoảng lại có một mẫu thịt cá lóc mềm mềm, nhân nhẫn chạm vào đầu lưỡi…

    Khoai môn nấu với cá tràu
    Húp chưa khỏi cổ, gật đầu khen ngon.


    Ở nhà quê, nồi canh khoai môn cá tràu thay bữa cơm chiều. Xa quê lên tỉnh, thỉnh thoảng vẫn nấu nồi canh khoai để cả nhà cùng ăn, vừa ngon miệng, vừa có dịp kể chuyện quê nhà.


    MẮM CÁ CƠM BỎ MĂNG VÒI

    Qua tiết tháng năm, khi mụt măng vút thẳng lên trời để thành tre thì từ nách mo nẩy ra những vòi măng non mỡn. Vòi măng tre đằng ngà khi dài chừng hai gang tay là có thể bẻ đem về bỏ mắm.
    Bóc vỏ nang, dùng dao thái vòi măng thành từng mẫu. Mẫu nhỏ giữ nguyên tròn, mẫu lớn chẻ làm đôi, đem luộc trong nước lã có pha ít muối để khử mùi măng nồng.
    Những mẫu măng vòi đã luộc được vớt ra rổ thưa cho ráo nước sau đó đưa vào hủ sành. Mắm cá cơm đã ngấu cho vào xăm xắp, rồi nút chặt miệng hủ bằng lá chuối khô. Đem hủ mắm đặt vào bếp tro nóng, chừng 3 ngày là ăn được.
    Mắm cá cơm bỏ măng vòi (dân gian quen gọi là mắm vòi măng) vừa có vị mặn đậm của mắm cá, vừa có vị ngọt đắng của măng vòi, có thể dùng ăn với cơm hoặc kho với ít thịt ba rọi thành món mắm vòi măng kho.
    Ngày trước, lệ làng cấm và phạt nặng những ai bẻ măng ở lũy tre phòng hộ của làng, nhưng măng vòi thì lũ trẻ tha hồ mà bẻ đem về cho mẹ, cho chị làm mắm.
    Tuy chỉ là món mắm đạm bạc của nhà nghèo, nhưng những ai đã qua một thời thơ ấu với những bữa ăn cả nhà quây quần bên nồi cơm độn khoai lang khô, tô canh hến, đĩa mắm cá nục bỏ măng vòi thì bao nhiêu ký ức sâu đậm về gia đình, làng quê sẽ theo chân họ đi khắp nẽo đường đời.
    Không biết tự bao giờ món mắm cá vòi đã đi vào câu hát dân gian:

    Bậu về bỏ mắm măng vòi
    Nấu nồi canh hến đãi người phương xa.


    Sống xa nơi kinh thành đô hội, hạng người cao sang quyền quý chưa phải là nhiều, lại đa phần xuất thân từ tầng lớp bình dân, nên trong chế biến đồ ăn thức uống, người Quảng Ngãi không quá tiểu vẻ, cầu kỳ mà chỉ cốt làm cho chúng thêm đậm đà, giàu hương vị và bắt mắt qua cách thức phối chế gia giảm nguyên liệu, gia vị, bột màu một cách khéo léo, hợp lý. Các món ăn đặc sản cũng được chế biến theo truyền thống đó, dù nguyên liệu sử dụng là con cá dưới sông, con chim trên trời hay hạt thóc gieo trồng trên mặt đất. Trong ca dao Quảng Ngãi, các thức ẩm thực đặc sản cứ hiện lên đây đó, với một tỷ lệ khá cao, vừa thể hiện sự gắn bó sâu đậm của người dân miền sông Trà núi Ấn với ruộng đồng, sông núi quê hương, vừa nói lên niềm tự hào về một xứ sở hiền hoà với những con người lam lũ một nắng hai sương, nhưng giàu lòng thơm thảo:

    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu.

    Ai về Quảng Ngãi quê ta
    Mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn
    Mạch nha, đường phổi, đường phèn
    Kẹo gương thơm ngọt ăn quen lại ghiền.

    Chim mía Xuân Phổ
    Cá bống sông Trà
    Kẹo gương Thu Xà
    Mạch nha Mộ Đức
    ...

    Bến Đá, tháng 7/2011
    LHK

    P/S: Tạm dừng ở đây, thưa bà con!
    Rượu lạt uống lắm cũng say
    Người "Khờ" nói lắm chẳng hay, lại nhàm!
    thay đổi nội dung bởi: lê hồng khánh, ngày 07/22/2011 lúc 02:40 PM

  2. #2
    Anh LHK bỏ thêm mấy tấm hình kèm theo món ăn thì 'thèm' hơn nhiều
    Tim là nhạc, Tuổi là thơ, Đời là bạn, Tình là ca

  3. #3
    Ngoài don.......các món nớ ......em chưa hề nếm qua .

    chú K có biết chỗ mô bán.....dán địa chỉ.....có dịp về quê....em thử cho biết.


  4. #4
    Trích Nguyên văn bởi nad View Post
    Ngoài don.......các món nớ ......em chưa hề nếm qua .

    chú K có biết chỗ mô bán.....dán địa chỉ.....có dịp về quê....em thử cho biết.

    Món nhà quê, nhà nghèo thì nhà quê, nhà nghèo tự làm, tự nấu lấy ăn thôi nad à.
    Mà ăn mần chi, kẻo lại thành nhà quê (như kẻ nhà quê nầy), phí cả một đời!


  5. #5
    dzậy về quê, chỉ ghé nhà chú K ... mới được thử và thưởng thức mấy món...đặc sản đó...???

  6. #6
    Trích Nguyên văn bởi nad View Post
    dzậy về quê, chỉ ghé nhà chú K ... mới được thử và thưởng thức mấy món...đặc sản đó...???
    Nhà tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp nad (và cô bác, anh chị, các bạn từ QNN) ghé đến nhà và dùng những món quê mùa đó, chỉ với một điều kiện thôi: phải đúng mùa. Măng vòi: tháng 5, tháng 7 âm lịch; cá chuồn (tháng 3 -4); khoai môn: mùa mưa (mùa nắng ngứa cổ lắm, hu hu): cá bống sông Trà kho tiêu (kho đúng kiểu nhà quê, không phải cá bống nuôi như bà con mua ngoài phố đâu): khoảng tháng 3 đến tháng 7, sau kỳ mưa giông, nước chế.
    Xin mời! (Không xơi mìn!)
    thay đổi nội dung bởi: lê hồng khánh, ngày 07/22/2011 lúc 10:13 PM

  7. #7
    Trích Nguyên văn bởi lê hồng khánh View Post
    Nhà tôi sẽ rất ân hạnh được đón tiếp nad (và cô bác, anh chị, các bạn từ QNN) ghé đến nhà và dùng những món quê mùa đó, chỉ với một điều kiện thôi: phải đúng mùa. Măng vòi: tháng 5, tháng 7 âm lịch; cá chuồn (tháng 3 -4); khoai môn: mùa mưa (mùa nắng ngứa cổ lắm, hu hu): cá bống sông Trà kho tiêu (kho đúng kiểu nhà quê, không phải cá bống nuôi như bà con mua ngoài phố đâu): khoảng tháng 3 đến tháng 7, sau kỳ mưa giông, nước chế.
    Xin mời! (Không xơi mìn!)
    nhưng lũ em mòa ghé ....thì phải trên dưới chục mạng ....chú K có tiếp nỗi hổng hê.????

  8. #8
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Trích Nguyên văn bởi nad View Post
    nhưng lũ em mòa ghé ....thì phải trên dưới chục mạng ....chú K có tiếp nỗi hổng hê.????

    Anh Nad ni ... nghèo mà ham nghen




    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  9. #9
    Trích Nguyên văn bởi nad View Post
    nhưng lũ em mòa ghé ....thì phải trên dưới chục mạng ....chú K có tiếp nỗi hổng hê.????
    Trích Nguyên văn bởi lê hồng khánh View Post
    Nhà tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp nad (và cô bác, anh chị, các bạn từ QNN)
    Xin mời! (Không xơi mìn!)
    Ha ha...Lót sẵn chỗ đây, phòng tai hoạ!...

  10. #10
    chú K sợ lũ này tới đông quá, phá, vợ chú K ngầy?

    mà chú K nấu hay vợ chú nấu?


  11. #11
    Trích Nguyên văn bởi nad View Post
    chú K sợ lũ này tới đông quá, phá, vợ chú K ngầy?

    mà chú K nấu hay vợ chú nấu?


    Ha ha
    Tui nấu, nhưng mà không được đầy, ăn mất sướng. Nad chịu ăn không?

  12. #12
    Ông LHK cho chị nad
    en cái gì...đây ?
    sao lại không đầy...
    Cá bống kho cay
    Hay là kem cây???
    Ông thầy thiệt là hay !!!

    quảng cáo vừa đọc vừa thèm...mòa sao lại rung..."en mất sướng" lòa sao hê??? khó hiểu quá ???


  13. #13
    Qua nay em.......nín thinh ........ vì ko hiểu chú K nói cái chi????

    em cũng như pdk...cái chi mà free...lòa em chiu. hahahaha


  14. #14
    Trích Nguyên văn bởi nad View Post
    Qua nay em.......nín thinh ........ vì ko hiểu chú K nói cái chi???? em cũng như pdk...cái chi mà free...lòa em chiu. hahahaha

    Trích Nguyên văn bởi bilu View Post
    Ông LHK cho chị nad
    en cái gì...đây ? :rolleyes:
    sao lại không đầy...
    Cá bống kho cay
    Hay là kem cây???
    Ông thầy thiệt là hay !!!

    quảng cáo vừa đọc vừa thèm...mòa sao lại rung..."en mất sướng" lòa sao hê??? khó hiểu quá ???

    Hỏi là trả lời rồi đó!
    Ha ha...

  15. #15
    Ui ui...

    Kem anh (LHK) tuy ngắn mà cay
    Vừa en vừa hít hỏi đầy chưa em???


  16. #16
    Sau đây là 2 câu hô thai bài chòi Bình Định được cụ Đào Đức Chương (cháu nội nhà soạn tuồng Đào Tấn, hiện đang sống ở San Jose) ghi lại. Có lẻ câu đầu được sưu tầm ở vùng thành Bình Định xưa (nay thuộc khu vực huyện An Nhơn); còn câu sau là ở vùng bắc Bình Định (Bồng Sơn, Tam Quan):

    1)


    “Bớ chị em ơi! đi chợ
    Chợ nào bằng chợ Gò Chàm
    Tôm tươi cá trụng thịt bò thịt heo
    Còn thêm bánh đúc bánh xèo
    Bánh khô bánh nổ bánh bèo liên u
    Những con cá chép cá thu
    Cá ngừ cá nục cá chù thiệt ngon
    Ngó ra ngoài chợ
    Nẫu bán thịt phay
    Nem tươi chả lụa
    Rượu trà no say
    Ngó ra ngoài chợ
    Vẫn bán tranh cày
    Roi mây, lưỡi cuốc
    Nẫu bày nghinh ngang
    Ngó ra ngoài chợ
    Nẫu bán sàn sàn
    Khoai lang, bắp đỗ
    Ðục, chàng, kéo, dao...
    Xem ra chẳng sót hàng nào
    Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng vào đây mua ...
    Lại còn những món bánh khô
    Xem đi xét lại nhiều đồ lắm thay
    Những còn hàng giép hàng giày
    Nón ngựa nón chóp bán rày liên thiên
    Lại còn những món nhiều tiền
    Cà rá, hột đá, dây chuyền, dầu thơm...
    Song thần An Thái
    Dừa trái Tam Quan
    Ðường cát Dương An
    Ðĩa bàn nội phủ
    Kể đủ hàng hoa...
    Cà dê, cà dĩa, cà chình
    Ơ¨t ngà, ớt bị, ớt sừng, ớt cay
    Rau răm, rau húng
    Bầu thúng, cà tây
    Mua bán bạc cây
    Những người hàng xén
    Mấy chú rón rén
    Ăn cắp thiệt lanh
    Mấy chú gian manh
    Là anh trùm chợ
    Buôn mọi bán rợ
    Mấy chú An Khê
    Ở trển đem về
    Xấp trần nài rể
    Dễ mua dễ bán
    Bánh tráng, kẹo cà
    Xoa xoa, đậu hũ
    Mè xửng , bánh canh
    Dạo hết xung quanh
    Hành ngò, cúc cải
    Dây dừa, dầu rái
    Kẹo đỗ, kẹo dừa
    Mấy chị ngủ trưa
    Nẫu mua trợt lớt”.
    (Là con Ngũ Trợt)

    2)


    Ngó ra ngoài chợ
    Nẩu bán trạnh cày
    Roi mây, lưỡi cuốc
    Đem bày nghinh ngang.

    Ngó ra ngoài chợ
    Nẩu bán sàn sàn
    Khoai lang, bắp đỗ
    Ðục, chàng, kéo, dao...

    Ngó ra ngoài chợ
    Bánh tráng, kẹo cà
    Xu xoa, đậu hũ
    Mè xửng , bánh canh

    Dạo hết xung quanh
    Hành ngò, cúc cải
    Dây dừa, dầu rái
    Kẹo đỗ, kẹo dừa

    Mấy chị ngủ trưa
    Nẩu mua trớt quớt.
    (Là con Ngũ Trợt)

    Riêng câu thứ hai, cách nay chừng vài mươi năm, vẫn còn trong trí nhớ nhiều cụ già ở vùng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Nhóm sinh viên sưu tầm văn học dân gian của Khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế) đã ghi lại được trên phiếu sưu tầm cách nay chừng vài mươi năm.
    Hiện tượng giao thoa văn hóa dân gian giữa vùng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và Bồng Sơn, Tam Quan có thể nhận thấy khá rõ trong ca dao, lễ hội cầu ngư, hát múa bả trạo...

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
About us
Xin đón chào bạn đến với trang Web của xứ Quảng, trang web của toàn thể những người con của xứ Quảng lưu lạc trên khắp những nẻo đường năm châu...

Mọi liên lạc xin gởi về => đây