Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Obama...thoại
Trang 1/20 12311 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 20 trên 394

Ðề tài: Obama...thoại

  1. #1

    Obama...thoại

    Huyền Thoại Obama

    Vũ Linh
    ...ai nói Obama không dùng xảo thuật chính trị? Lại một huyền thoại...
    Mỗi năm gần đến dịp Tết là dân ta có tục đi xem thầy bói gieo quẻ cho năm tới. Năm nay Tết đến sớm, cuối Tháng Giêng Tây, cho nên kẻ viết bài này cũng vội thử làm thầy bói. Thử đoán mò tổng thống tân cử Barack Obama sẽ trị nước ra sao trong những tháng năm tới. Và có giữ được những lời hứa tuyệt hảo của ông hay không.
    Không có gì bảo đảm sẽ đoán trúng. Mà cũng chẳng ai kiện cáo là đoán sai để đòi "refund" được. Ông Obama không làm (được) những gì hứa hẹn thì có ai đòi refund không?
    Ai cũng biết ứng viên Obama hứa hẹn rất nhiều, không khác gì mấy anh công tử đi tán đào. Kiểu như “em muốn gì anh cũng tặng hết, nhiều thứ em chưa kịp nghĩ đến anh đã tặng rồi”.
    Khó ai có thể đoán được TT Obama sẽ giữ những lời hứa nào và sẽ không giữ lời về chuyện gì. Nhưng ta cũng có thể mường tượng được một viễn ảnh tương lai dựa trên những chuyện ông Obama đã làm,- tuy chưa nhiều lắm, để có thể có nền tảng trị xác định.
    Một trong những lời quảng bá căn bản của Obama là ông không phải là chính trị gia bình thường, cổ điển, mà là một chính khách hoàn toàn mới lạ. Không dựa vào quá khứ, không theo những chính sách lỗi thời, không áp dụng xảo thuật chính trị, không dùng bọn chính khách chuyên nghiệp của Hoa Thịnh Đốn, không dựa vào các khối áp lực, không dùng tiền mua chức vụ, và chủ trương đề huề hợp tác lưỡng đảng.
    Thông điệp của ông Obama là thông điệp của Thay Đổi, của Đổi Mới, của Hy Vọng, của Tương Lai trong sáng, sạch sẽ. Một chính trị gia hoàn toàn khác thường.
    Thông điệp đó thu hút được cả triệu thanh niên trẻ đầy lý tưởng trong sáng, cả triệu thành phần trí thức cấp tiến chán nản với chính trị đấm đá bẩn thỉu cổ điển. Và có lẽ đó là lý do quan trọng nhất đã mang lại chiến thắng cho TNS Obama vì hình ảnh giới trẻ đông đảo ủng hộ ông đã khiến dư luận chú ý tìm hiểu và báo chí ồn ào cổ võ. Dù sau đó, "giới trẻ" này không bỏ phiếu đông đảo như ta nghĩ (17% năm 2004, lần này là 18%!)
    Nói ra thì có vẻ hát lạc nhịp trong ca đoàn đang hồ hởi tung hô kỷ nguyên Obama, nhưng sự thật con người của tân TT Obama không hẳn như hình ảnh được bộ máy tiếp thị chính trị của ông phổ biến.
    Ông Obama xuất thân từ Chicago. Một “trường phái” nổi tiếng từ rất lâu nay chẳng phải nhờ mấy thành tích của Al Capone, Lucky Luciano và các tay tổ mafia không thôi, mà còn nhờ biệt tài thao túng sân khấu chính trị rất bẩn của các chính khách Chicago, như cựu thị trưởng Richard Daley.
    Không ai có thể tố Obama là thành phần bất hảo chính trị cả. Nhưng nếu ông ngoi lên được trong môi trường đó thì cũng đừng ai nghĩ rằng ông là nai tơ chân chỉ hạt bột! Ông có thể thiếu kinh nghiệm an bang tế thế, nhưng không thiếu kinh nghiệm đô vật chính trị. Việc ông thành công là loại bỏ được cả guồng máy chính trị của TT Clinton thiết lập để hậu thuẫn cho bà Hillary là một kỳ công không phải một người tu hành hiền lương có thể đạt được!
    Ký giả kỳ cựu David Freddoso trong cuốn sách "The Case Against Barack Obama", đã thu thập chi tiết với đầy đủ bằng chứng về cuộc đời chính trị của Obama trong suốt thời gian từ nghị sĩ tiểu bang tại Chicago đến thượng nghị sĩ liên bang, trước khi ra tranh cử tổng thống. Ông Obama đã sử dụng những chiến thuật có tính cách “lắt léo” để thắng các đối phương Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, hầu từ một nhân viên thiện nguyện nhỏ bé trở thành một chính khách đầy thế lực của đảng Dân Chủ trong một thời gian thật ngắn.
    Quý độc giả có hứng thú có thể tìm đọc cuốn sách này tại bất cứ tiệm sách lớn nào, để biết đầy đủ chi tiết. Theo kiểu Mỹ, người viết "thành thật khai báo" là không ăn hoa hồng bán sách mà cũng chẳng là cán bộ chạy hiệu cho đảng Cộng Hoà vì là... chuyên gia làm việc ở nước ngoài!
    Đại cương, ông Obama là người tính toán rất kỹ, chuẩn bị chu đáo, làm mọi việc đều có lý do chứ không hành động kiểu bốc đồng, rất có kỷ luật.
    Một vài người si mê thần tượng Obama ca tụng ông đã “hy sinh”, không lo làm giàu bằng cách đi làm luật sư sau khi tốt nghiệp luật, mà đi làm nhân viên thiện nguyện với mức lương tượng trưng, vì lý tưởng “phục vụ người nghèo”. Bà vợ Michelle của Oabma cũng khuyên nhủ dân chúng như vậy dù hai vợ chồng ở trong ngôi nhà triêụ sáu và chồng vừa đắc cử Nghị sĩ là vợ được tăng lương gấp rưỡi!
    Lý luận ngây ngô này chỉ có những người gọi là “Obamamaniacs” mới nghe lọt tai thôi. Hãy cứ để họ tiếp tục tin tưởng như vậy vì chỉ có kinh nghiệm thật mới khiến người ta trưởng thành mà thôi.
    Thật ra, cái nghề “chuyên gia tổ chức cộng đồng” (community organizer) mà người ta coi là một ưu điểm của ông Obama chỉ là một thứ chuyên viên vận động - lobbyist- có khi là gây áp lực bên hành lang chính trị để tranh thủ quyền lợi cho thân chủ của mình.
    Những hoạt động ấy giúp thiết lập các quan hệ chính trị cần thiết cho tương lai, một thứ mạng lưới quan hệ, quen biết. Chính nhờ mạng lưới ấy mà ông Obama đã móc nối được với các lãnh chúa chính trị Chicago, giúp ông thành nghị sĩ tiểu bang, đại diện cho một quận vùng ngoại ô Chicago.
    Nói cách khác, ông Obama đi làm nhân viên thiện nguyện chẳng phải vì không muốn làm giàu hay chỉ muốn giúp dân nghèo, mà vì là người có tham vọng chính trị, chịu bỏ công và bỏ thời giờ đi thiết lập cơ sở chính trị cho tương lai lâu dài. Trên đời này, có kẻ thích tiền, có người thích quyền. Ông Obama thích quyền, nên chọn con đường chính trị.
    Chuyện ông hy sinh đời sống vương giả của một luật sư để đi làm nhân viên thiện nguyện vì lý tưởng phục vụ người nghèo chỉ là huyền thoại. Đó là huyền thoại thứ nhất.
    Ở đây, chúng ta không cần đi vào chi tiết của thời xa xưa, mà chỉ bàn về chuyện cận đại, về những quyết định gần đây của ông Obama. Để có một khái niệm về con người của tổng thống Obama.
    Chuyện quan trọng đáng nói đầu tiên là chuyện… tiền!
    Trong thời gian tranh cử sơ bộ với guồng máy chính trị khổng lồ đầy tiền của ông bà Clinton, ông mạnh mẽ chỉ trích việc gây quỹ tư nhân để tranh cử, rằng đó là hiện tượng chính trị gia bị đồng tiền mua chuộc. Ông thách đố bà Hillary nhận tiền của Nhà Nước để tranh cử thay vì đi gây quỹ, đi nhận tiền cùa các nhóm thế lực. Nghe thì thật đúng với hình ảnh của một chính khách đổi mới và rất đáng phục. Cho đến khi ông Obama loại được bà Hillary, ra tranh cử đối diện với ứng viên Cộng Hoà, ông McCain.
    Lúc đầu thì ông cũng thách ông McCain từ khước tiền yểm trợ tư nhân để lấy tài trợ của Nhà Nước. Ông McCain nhận lời ngay. Ông Obama cũng hứa sẽ nhận tài trợ của Nhà Nước. Nhưng sau đó, ông Obama thiết lập được một bộ máy gây quỹ hiệu nghiệm chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ, kiếm được vài chục triệu một tháng dễ dàng.
    Ông thay đổi giọng hát.
    Lớn tiếng đả kích chuyện Nhà Nước tài trợ tranh cử, vì lý do hình thức này bó tay ứng viên nào nhận tiền rất ít của Nhà Nước trong khi làm lợi cho ứng viên nào nhận tiền thả giàn của nhà giàu. Ý ông ám chỉ McCain là ứng viên Cộng Hòa sẽ được hậu thuẫn tài chánh mạnh mẽ của các tài phiệt, khiến Obama sẽ bị thua thiệt. Ông rất “buồn phiền” bắt buộc phải từ khước tài trợ của Nhà Nước, để nhận tiền yểm trợ của “dân nghèo”.
    Vấn đề là đám “dân nghèo” thật sự của ông Obama chỉ là thiểu số trong các mạnh thường quân. Đa số là “dân nghèo” kiểu các tỷ phú Warren Buffett, George Soros, Oprah Winfrey, Barbra Streisand, các tài phiệt New York, tài tử Hollywood… Tài liệu do chính Obama công bố cho thấy những khối -bloc- tiền yểm trợ lớn cỡ vài trăm ngàn đô lên đến hơn hai phần ba số mấy trăm triệu Obama nhận được. Vậy mà cho đến nay, vẫn có người ngây ngô tin (hay ngoan cố cãi?) Obama nhận toàn là tiền lẻ cỡ vài chục đô do hàng triệu dân nghèo yểm trợ.
    Cuối cùng thì ông Obama đã thu và chi gần 700 triệu đô để mua ghế tổng thống, trong khi ông McCain thu và chi 85 triệu của Nhà Nước cấp cho!
    Chuyện tráo trở ấy, nếu do một ông bà Cộng Hòa nào làm, bảo đảm sẽ bị truyền thông cấp tiến đánh liên tục cho đến thế kỷ sau. Nhưng với ứng viên phe ta Obama, thì hành động ấy được ca ngợi là “sáng suốt, thực tế nhất”, chứng tỏ khả năng nhận định xuất chúng của thiên tài chính trị Obama.
    Hình ảnh một Obama trong sạch, không chấp nhận chuyện dùng tiền mua chức vụ rõ ràng chỉ là một huyền thoại. Huyền thoại thứ nhì.
    Rồi đến chuyện lựa ứng viên phó tổng thống.
    Thông điệp căn bản của ứng viên Obama là “Thay Đổi”, không chơi với các chính khách chuyên nghiệp của Hoa Thịnh Đốn. Ông lớn tiếng chê bai TNS McCain là một thứ khủng long tiền sử đã ngự trị tại thủ đô quá lâu. Một thứ xe cũ rỉ xét từ lâu lắm rồi, hết còn chạy được nữa. Thiên hạ cần phải mua cái xe mới toanh Obama. Mặc dù chưa ai chạy thử cái xe này để biết được xe này tốt hay xấu.
    Thế rồi ông đưa thượng nghị sĩ Joe Biden ra làm ứng viên phó đứng cùng liên danh!
    Ông ca ngợi ông Biden là chính trị gia chuyên nghiệp, có kinh nghiệm chắc nịch về các vấn đề quốc phòng, an ninh, ngoại giao, là các vấn đề sinh tử của Mỹ trong cuộc chiến sống còn chống khủng bộ quá khích.
    Chỉ có hai vấn đề đáng nói.
    Chuyện thứ nhất là ông vẫn nhấn mạnh chuyện kinh tế mới là quan trọng khi cần đả kích McCain là người vẫn được uy tín nhiều hơn về các vấn đề an ninh, quốc phòng. Nhưng khi muốn biện minh cho ông Biden, thì chính vấn đề an ninh quốc phòng lại thành quan trọng nhất!
    Chuyện thứ hai là nếu thượng nghị sĩ McCain bị chê là khủng long đã ngự trị tại Hoa Thịnh Đốn quá lâu, thì thượng nghị sĩ Biden là gì? Ông Biden làm thượng nghị sĩ từ khi ông McCain còn đang là “khách du lịch nghỉ ngơi” tại khách sạn Hỏa Lò ở Hà Nội.
    Truyền thông cấp tiến lại có dịp ca tụng sự sáng suốt, óc thực tế của thiên tài Obama, mà chẳng ai nhắc đến chiêu bài “thay đổi” nữa.
    Chuyện ông Obama là hiện thân của thế hệ trẻ, tách xa khỏi chính trị cổ điển của các chính khách khủng long rốt cuộc cũng chỉ là huyền thoại. Huyền thoại thứ ba.
    Cái huyền thoại thứ ba này được xác nhận mạnh mẽ bằng những cộng sự viên khác mà TT tân cử Obama đã lựa.
    Dĩ nhiên, cho đến lúc bài này được viết thì chưa có người nào được chính thức bổ nhiệm vào chức vụ gì hết. Nhưng tân TT Obama đã thả những quả bóng thăm dò dư luận mang rất nhiều ý nghĩa.
    Người đầu tiên là ông Rahm ("Rambo") Emanuel được đưa ra làm Chief of Staff (Chánh văn phòng - dịch theo kiểu Annam). Phải nói ngay là nghe cái chức vụ này có vẻ tầm thường, nhưng có lẽ là trách nhiệm quan trọng nhất trong chính quyền Mỹ, sau tổng thống. Có thể phải là Đổng lý Văn phòng hay Bộ trưởng Phủ Tổng thống; nhiều học giả Mỹ còn gọi là "Thủ tướng chìm".
    Về trách vụ, ông Chánh văn phòng này là sợi dây móc nối TT với toàn thể nội các, quốc hội, và các chính quyền tiểu bang. Ông cũng là cái lọc vì quyết định chương trình, kế hoạch, dự luật gì thì được trình lên tổng thống, tổng thống đi đâu, làm gì, gặp ai… Cũng là người đề cử các cộng sự viên, bộ trưởng, và cố vấn thân cận nhất của tổng thống.
    Tân TT Obama đã lựa ông Emanuel trong vai trò then chốt ấy.
    Ông Emanuel hiện đang làm dân biểu liên bang, đại diện cho một vùng trong đó có tỉnh Chicago (lại Chicago). Ông từng là cánh tay mặt tay trái của cựu TT Clinton, và là chiến lược gia chủ trì cuộc chiến thắng của đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử tháng 11 năm 2006. Ông nổi tiếng là người thô bạo, đã từng thề không sống chung với kẻ thù Cộng Hòa nên có biệt danh Rambo, tay hung đồ dữ dằn của phim ảnh Hollywood do tài tử Sylvester Stallone đóng. Ông còn có thành tích rất "Mafia" khi gửi cho đối thủ (Dân Chủ) một con cá chết, ra cái đều ngươi là xác chết dưới đáy hồ (quý vị xem phim Bố Già thì nhớ!) Có người đã phục vụ trong chính quyền Clinton thì kể rằng đến ông bà Clinton cũng ớn nên mới đẩy Emanuel đi và cố giúp nhân vật kỳ tài này đắc cử Dân biểu ở Chicago cho rảnh nợ!
    Việc ông Obama tuyển chọn Emanuel có thể nói là đã chứng minh rõ ràng chủ trương bắt tay hợp tác lưỡng đảng của ứng viên Obama cũng chỉ là một huyền thoại. Huyền thoại thứ tư.
    Rồi tân TT Obama cũng đã gặp Nghị sĩ Hillary Clinton. Chưa có gì cụ thể, nhưng báo chí đã loan tin là bà Hillary có thể được mời làm Ngoại Trưởng và bà đã nhận lời (như khi độc giả đọc bài này).
    Đây là một tuyệt chiêu của ông Obama.
    Một mặt, khó ai có thể nói Hillary không xứng đáng với trách nhiệm ấy. Bà là người được rất nhiều cảm tình của thế giới, từ các vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia đến dân chúng các nước Âu Châu, Á Châu, và Phi Châu. Hiển nhiên, bà cũng có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại của Mỹ - chắc chắn là nhiều hơn ông Obama rồi. Bà cũng đủ cứng rắn và mánh mung để đối mặt với những Putin, Chavez, hay Ahmadinejad.
    Quan trọng hơn nữa, bà Hillary đã từng tố cáo ông Obama không đủ kinh nghiệm để trả lời điện thoại ba giờ sáng khi có khủng hoảng quốc tế. Lời tố cáo đã đánh trúng yếu điểm của Obama. Bây giờ Obama đáp lễ lại, mời bà Hillary làm Ngoại Trưởng, tức là nhờ bà trả lời dùm điện thoại vào ba giờ sáng. Giải quyết được mọi việc thì TT Obama sẽ được ca ngợi. Bị thất bại thì đó là tại Bà Hillary đã trả lời điện thoại đấy nhé.
    Bà Hillary không phải tay mơ nên vẫn đang phân vân tính toán. Chưa chắc bà đã chịu bỏ cái chức thượng nghị sĩ và có thế đối lập hay mặc cả với Hành pháp để vén áo ngồi dưới và răm rắp nghe lệnh Obama. Nếu bà nhận, chắc chắn đã có điều đình cam go và khá nhiều điều kiện ngầm mà chúng ta khó biết được. Cũng có thể những điều kiện đó đã được thảo luận từ mấy tháng trước, khi bà Hillary chấp nhận rút lui để ủng hộ Obama. Một cuộc đấu kiểu vỏ quít dầy gặp móng tay nhọn.
    Ai nói Obama không dùng xảo thuật chính trị? Lại một huyền thoại. Huyền thoại thứ năm.
    Rồi người ta nghe nói tân TT Obama đã lựa cựu thượng nghị sĩ Tom Daschle làm bộ trưởng Y Tế An Sinh!
    Ông Daschle trước đây là lãnh tụ khối Dân Chủ trong Thượng Viện, cũng là một trong những tiếng nói đả kích Bush ồn ào nhất. Ông bị thất cử năm 2004 khi uy tín của Bush còn rất lớn. Ông Daschle cũng là một “khủng long” của Hoa Thịnh Đốn, đã từng làm dân biểu rồi thượng nghị sĩ trong 30 năm. Ông cũng là người có lập trường thiên tả nặng.
    Việc ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng Y Tế làm nhiều ông bà bảo thủ lo lắng. Ông chủ trương tự do phá thai tối đa, kể cả phá thai muộn, cũng như không chấp nhận cứu bào thai sống sót sau cuộc phá thai.
    Lập trường cực đoan của ông cựu thượng nghị sĩ thâm niên này cũng chỉ xác nhận thêm việc ông Obama chủ trương thay đổi và đề huề với phe Cộng Hòa là huyền thoại.
    Hai ông bà Daschle, sau khi ông thất cử mất ghế lãnh tụ Dân Chủ tại Thượng Viện, đã trở thành chuyên viên vận động hành lang (lobbyists) rất có thế lực tại Hoa Thịnh Đốn. Việc ứng viên Obama xác định không chơi với các chuyên viên vận động hành lang nhìn lại thì cũng vẫn chỉ là huyền thoại. Huyền thoại thứ sáu.
    Báo chí cũng loan tin bà Penny Spritzker có thể được mời làm bộ trưởng Thương Mại.
    Bà Spritzker là một tỷ phú của Chicago (vẫn lại Chicago), với gia tài đứng hàng thứ 135 trên thế giới. Cả thế giới với gần sáu tỷ người, chỉ có hơn một trăm người giàu hơn bà. Bà hiện là Chủ Tịch Tổng Giám Đốc nhiều tập đoàn lớn, trong đó có công ty con của tập đoàn khách sạn Hyatt. Trước đây bà là Chủ Tịch ngân hàng Superior Bank of Chicago, một ngân hàng chuyên cấp tín dụng hạ đẳng cho những người nghèo không đủ tiêu chuẩn tài chánh vay mượn nợ mua nhà bình thường. Ngân hàng này bị chính phủ đóng cửa và bà Pritzker đồng ý đóng tiền phạt 460 triệu đô trong 15 năm cho Nhà Nước. Bà có biệt danh là “Nữ Hoàng Nợ Hạ Đẳng” - The Queen of Subprime Lending!
    Có vẻ hơi mâu thuẫn với chủ trương của ứng viên Obama là yểm trợ nhà nghèo chống tài phiệt, nhất là tài phiệt làm giàu nhờ cho dân nghèo vay kiểu sub-prime. Lại một huyền thoại. Huyền thoại thứ bẩy.
    Tính đến cuối tháng Mười Một, tất cả những người được tân TT Obama đề cử vào nội các đều là những chính khách chuyên nghiệp đã từng tử thủ ở Hoa Thịnh Đốn vài chục năm. Chỉ có một người duy nhất là không có liên hệ quá gần với Hoa Thịnh Đốn. Đó là Thống đốc Janet Napolitano của tiểu bang Arizona, có thể được đề cử làm bộ trưởng Nội An, Homeland Security.
    Nhưng vấn đề của bà này là bà xuất thân là luật sư, đắc cử thống đốc năm 2002. Chẳng có một tý gì dính líu đến các vấn đề an ninh chống khủng bố. Không rõ tại sao bà lại được giao trọng trách ấy! Vì bảo vệ an ninh lại trở về vị trí cũ - theo lập trường Dân Chủ - là vấn đề pháp luật chứ hết là chuyện chống khủng bố?
    Đã nói đến chuyện luật sư thì việc ông Obama mời Eric Holder làm Bộ trưởng Tư pháp cũng là chỉ dấu ly kỳ. Ông ta đã từng là phụ tá Bộ trưởng Tư pháp thời Bill Clinton và nổi tiếng vì vận động cho ông Clinton ký lệnh toàn xá cho rất nhiều người có tội vài tiếng trước khi mãn nhiệm. Với thành tích rất tệ và dễ gây tranh luận từ thời Clinton, ông Holder này được chọn làm Bộ trưởng Tư pháp chỉ vì là người da đen hay sao?
    ***
    Nói tóm lại, tất cả những tên tuổi trên đều dựa theo tin Radio Catinat, chưa được chính thức xác nhận, chưa ai được chính thức mời và cũng chưa ai chính thức nhận lời. Cũng có thể những tên nêu ra chỉ là những quả bóng thăm dò dư luận, hay những tin vịt tung ra để điệu hổ ly sơn, đánh lạc hướng thiên hạ.
    Dù sao thì hầu hết các nhân vật này là những tên tuổi lớn và lõi đời về nếp sinh hoạt của Hoa Thịnh Đốn. Không có gì thể hiện chủ trương “thay đổi” và “đổi mới” của một ứng viên khác lạ. Thậm chí những người này còn “cũ” hơn những người mà các tân TT Clinton và Bush đã bổ nhiệm khi mới nhậm chức.
    Nhận định một cách xây dựng tích cực thì có thể nói tân TT Obama là người thực tế, hiểu rõ nhu cầu thiết thực của guồng máy chính quyền, nên chọn toàn những khuôn mặt dầy dặn kinh nghiệm. Cũng hợp lý thôi. Nhưng hoàn toàn đi ngược lại những hứa hẹn thay đổi của ứng viên Obama.
    Với quá nhiều khuôn mặt cũ, nhiều người cũng lo ngại triều đại Obama sẽ chỉ là triều đại Clinton thứ ba. Nhờ đó, biết đâu còn ít tệ hơn nhà cách mạng Barack! Nếu vậy thì thà đưa Hillary lên làm Tổng thống còn hơn... Nhưng dù sao, so sánh ông Obama với Chúa Cứu Thế như tờ Time hay Abraham Lincoln như tờ Newsweek là có ý phóng đại và biết đâu lường gạt những kẻ sẵn sàng bị lường gạt!
    Nói cách khác, những lời ông Obama hứa hẹn thay đổi và đổi mới trước đây về nhân sự và cách làm việc đều có vẻ chỉ là những chiêu bài tranh cử. Chỉ không biết những hứa hẹn về y tế, an sinh, xã hội, thuế, trợ cấp, tăng lương… cũng có là chiêu bài tranh cử hay không thôi.
    Kẻ viết bài này không là thầy bói chuyên nghiệp nên không đoán chính xác được câu trả lời. Chỉ biết cầu mong tất cả các hứa hẹn đều không chỉ là chiêu bài tranh cử, mà sẽ có vài chuyện được thực hiện (23-11-08).

  2. #2

    tiếng tây kêu là

    beguile!
    http://www.google.com/search?sourcei...S202&q=beguile

    Tiếng mình kêu là " lùa...lừa '?
    lure

    2 entries found.

    1. lure (noun)
    2. lure (verb)



    Entry Word:
    lure
    Function:
    noun
    Text: 1 something that persuades one to perform an action for pleasure or gainlure for some people to take up a life of crime>Synonymsallurement, bait, enticement, temptation, turn-onRelated Wordsappeal, call; attraction, goad, incentive, inducement, persuasion, seduction, spur; decoy, snare, trapNear Antonymscaution, warning 2 something used to attract animals to a hook or into a traplure I was using, and I didnʼt catch a thing>— see bait 1 3 the act or pressure of giving in to a desire especially when ill-advisedlure of the carnival was distracting me from my studies>— see temptation 1
    thay đổi nội dung bởi: anmota, ngày 11/25/2008 lúc 09:45 AM


  3. #3
    2 tháng nữa Ông Ô mới nhậm chức mà lo luận tội rồi... Chắc 4 năm tới mỗi ngày ông này viết 3 bài đả đảo Ôbama
    You never know what you can do until you try...

    Đoản Kiếm

  4. #4
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh...
    Biết trước để khỏi thất vọng về sau nghen anh ĐK

  5. #5
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Mấy bác làm quá, tối tăm mẹt mủi hết .

    Thua mà còn chưa chịu, ráng ... co ... lại cái .

    Để người ta lên 1 năm xem sao chứ ... Lên ... mấy chục năm, loạn cào cào kia ... còn hổng thấy trăng (Sao giấc nào cũng có, nhìn lên cờ lòa có , trăng ... lưỡi liềm bị cét bỏ bớt ), chưa lên mòa mấy bác ... nện quá . Ủng hộ anh ĐK, phải để thử 1 năm xem sao đõa chứ




    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  6. #6

    TT Obama: Không để cho vụ bê bối của Thống Đốc Illinois làm hoen ố hình ảnh của ông

    Cali Today News - Thứ năm 11/12, TT Obama đã nhất quyết không để cho vụ bê bối bán buôn từ lạm dụng quyền hành của Thống Đốc Illinois làm vấy bẩn hình ảnh của ông và các phụ tá.
    Ông Obama xác quyết là ông “chắc chắn không biết gì về vụ này” và cho hay các nhân viên liên bang đang điều tra vụ này không hề tiếp xúc với ông.
    Ông Obama tuyên bố như trên trong cuộc họp báo trong đó ông cho hay việc bỗ nhiệm ông Tom Daschle vào chức Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ và ủng hộ một dự luật cứu nguy tài chính các công ty xe hơi.
    Ông Obama nói ông không bao giờ nói chuyện với Thống Đốc Illinois về kế hoạch bổ nhiệm người thay thế ông ở Thượng Viện Hoa Kỳ, và cho hay nhóm cố vấn trong Uûy Ban chuyển giao quyền hành của ông cũng thế.
    Obama cho biết là trong những ngày tới ông sẽ “thu thập mọi dữ kiện và muốn biết thêm về chuyện này”. Trong bối cảnh Obama sắp nhậm chức TT Hoa Kỳ, việc này quả tình không có lợi cho ông.
    Hiện nay cơ quan điều tra của liên bang không hề có lời than phiền nào về ông Obama lẫn nhóm cố vấn của ông. Ông Obama cho là những gì Bộ Tư Pháp Mỹ đã công bố cho thấy như thế.
    Ngoài ra thì Ông Obama tiếp tục kêu gọi Thống Đốc Illinois nên từ chức: “Tôi tin là qua việc này lòng tin của công chúng đã bị xúc phạm, lúc này ông Thống Đốc không thể phục vụ được nữa”.
    Trong lúc đó, bà tổng trưởng tư pháp Illinois đạ tuyên bố là nếu ông thống đốc không từ chức, thì quốc hội có thể luận tội và bải nhiệm ông ta.

  7. #7

  8. #8
    Iceman phê phán Obama quá nghe Mấy ông Mít coi bộ anti-leftist quá cở, không cần biết đúng sai.... Đáng lẽ ra hôm nay họ phải lo di tản vì Obama sẽ làm cách mạng vô sản ( socialist, communist, Maxist... gì đó họ nói trước bầu cử) thì hổng thấy ai lo chạy cả Trong khi dân mấy trăm triệu dân Mỹ đánh giá như thế nào


    Barack Obama wins approval from three of four Americans in Associated Press poll

    by Alan Fram | The Associated Press Thursday December 11, 2008, 7:03 AM


    Courtesy PhotoFavorable ratings: Ebony magazine named "Mr. President" Barack Obama as its Person of the Year and features him on its January cover.
    WASHINGTON — President-elect Barack Obama is getting high marks on his transition so far, with even most Republicans saying he's doing just fine.
    Nearly three-quarters overall, or 73 percent, told the Associated Press-GfK poll they approve of the job Obama has done preparing to take office next month. The positive reaction is spread broadly across age, gender, income and racial lines, with 73 percent of whites — a group Republican candidate John McCain carried on Election Day -- giving a thumbs up.
    While 90 percent of Democrats approve of Obama's transition, so do 54 percent of Republicans. Only about one in 10 from the GOP voted for the Democrat Obama last month.

    "He's chosen very qualified people for his Cabinet," said Kenyon Thorp, 19, a college student from Northfield, Minn., who voted for McCain. "I don't necessarily agree with all their views, but they're highly educated."
    Overall, four in 10 said they strongly approved of how Obama has done so far, compared with about one in 20 who strongly disapproved.
    The survey was completed a day before Illinois Gov. Rod Blagojevich was arrested and accused of trying to sell Obama's vacant Senate seat. Obama has not been implicated in any of Blagojevich's alleged schemes.
    Newly elected presidents typically receive high marks from the public in the days before they are sworn into office.
    In other areas, people continued their generally bleak view of how things are going.
    Just 32 percent said the country is moving in the right direction. That is a bit lower than the 36 percent who said so in an AP-GfK poll last month, but better than the mood earlier in the fall.
    In the new survey, four in 10 Democrats said things are heading the right way, about double the number of Republicans who said so. Underscoring how Obama's victory has shifted the outlook of partisans, Democrats were more glum than Republicans about the country's direction before the election.
    President George W. Bush remained mired in low ratings, with just 28 percent approving of the job he is doing, about where he's been all fall. Among Republicans, 54 percent give him their approval, a low figure from members of a president's own party, including only 26 percent of whom approve strongly.
    Congress also received typically poor grades, winning approval from just 24 percent, virtually unchanged all autumn.
    The AP-GfK poll was conducted Dec. 3-8 and involved landline and cell phone interviews with 1,000 randomly chosen adults. The margin of sampling error was plus or minus 3.1 percentage points.
    Associated Press Director of Surveys Trevor Tompson contributed to this report.
    thay đổi nội dung bởi: doankiem, ngày 12/13/2008 lúc 04:41 AM
    You never know what you can do until you try...

    Đoản Kiếm

  9. #9
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Đọc chơi cho vui ...


    Leftist vs. Rightist


    Không phải Xanh hay Đỏ, [cũng không phải] người trí thức và kẻ bị dụ, mòa chỉ đơn thuần lòa ... Tả Khuynh "đập nhau với" Hữu Khuynh thui nghen . Ha ha.






    http://www.alternet.org/mediaculture/106551/forget_red_vs._blue_--_it's_the_educated_vs._people_easily_fooled_by_pro paganda/
    ---

    Forget Red vs. Blue -- It's the Educated vs. People Easily Fooled by Propaganda

    By Chris Hedges, Truthdig. Posted November 12, 2008.

    Millions of Americans live in a non-reality-based belief system informed by childish cliches - they can barely differentiate between lies and truth.

    We live in two Americas. One America, now the minority, functions in a print-based, literate world. It can cope with complexity and has the intellectual tools to separate illusion from truth. The other America, which constitutes the majority, exists in a non-reality-based belief system. This America, dependent on skillfully manipulated images for information, has severed itself from the literate, print-based culture. It cannot differentiate between lies and truth. It is informed by simplistic, childish narratives and cliches. It is thrown into confusion by ambiguity, nuance and self-reflection. This divide, more than race, class or gender, more than rural or urban, believer or nonbeliever, red state or blue state, has split the country into radically distinct, unbridgeable and antagonistic entities.

    There are over 42 million American adults, 20 percent of whom hold high school diplomas, who cannot read, as well as the 50 million who read at a fourth- or fifth-grade level. Nearly a third of the nation's population is illiterate or barely literate. And their numbers are growing by an estimated 2 million a year. But even those who are supposedly literate retreat in huge numbers into this image-based existence. A third of high school graduates, along with 42 percent of college graduates, never read a book after they finish school. Eighty percent of the families in the United States last year did not buy a book.

    The illiterate rarely vote, and when they do vote they do so without the ability to make decisions based on textual information. American political campaigns, which have learned to speak in the comforting epistemology of images, eschew real ideas and policy for cheap slogans and reassuring personal narratives. Political propaganda now masquerades as ideology. Political campaigns have become an experience. They do not require cognitive or self-critical skills. They are designed to ignite pseudo-religious feelings of euphoria, empowerment and collective salvation. Campaigns that succeed are carefully constructed psychological instruments that manipulate fickle public moods, emotions and impulses, many of which are subliminal. They create a public ecstasy that annuls individuality and fosters a state of mindlessness. They thrust us into an eternal present. They cater to a nation that now lives in a state of permanent amnesia. It is style and story, not content or history or reality, which inform our politics and our lives. We prefer happy illusions. And it works because so much of the American electorate, including those who should know better, blindly cast ballots for slogans, smiles, the cheerful family tableaux, narratives and the perceived sincerity and the attractiveness of candidates. We confuse how we feel with knowledge.

    The illiterate and semi-literate, once the campaigns are over, remain powerless. They still cannot protect their children from dysfunctional public schools. They still cannot understand predatory loan deals, the intricacies of mortgage papers, credit card agreements and equity lines of credit that drive them into foreclosures and bankruptcies. They still struggle with the most basic chores of daily life from reading instructions on medicine bottles to filling out bank forms, car loan documents and unemployment benefit and insurance papers. They watch helplessly and without comprehension as hundreds of thousands of jobs are shed. They are hostages to brands. Brands come with images and slogans. Images and slogans are all they understand. Many eat at fast food restaurants not only because it is cheap but because they can order from pictures rather than menus. And those who serve them, also semi-literate or illiterate, punch in orders on cash registers whose keys are marked with symbols and pictures. This is our brave new world.

    Political leaders in our post-literate society no longer need to be competent, sincere or honest. They only need to appear to have these qualities. Most of all they need a story, a narrative. The reality of the narrative is irrelevant. It can be completely at odds with the facts. The consistency and emotional appeal of the story are paramount. The most essential skill in political theater and the consumer culture is artifice. Those who are best at artifice succeed. Those who have not mastered the art of artifice fail. In an age of images and entertainment, in an age of instant emotional gratification, we do not seek or want honesty. We ask to be indulged and entertained by clichs, stereotypes and mythic narratives that tell us we can be whomever we want to be, that we live in the greatest country on Earth, that we are endowed with superior moral and physical qualities and that our glorious future is preordained, either because of our attributes as Americans or because we are blessed by God or both.

    The ability to magnify these simple and childish lies, to repeat them and have surrogates repeat them in endless loops of news cycles, gives these lies the aura of an uncontested truth. We are repeatedly fed words or phrases like yes we can, maverick, change, pro-life, hope or war on terror. It feels good not to think. All we have to do is visualize what we want, believe in ourselves and summon those hidden inner resources, whether divine or national, that make the world conform to our desires. Reality is never an impediment to our advancement.

    The Princeton Review analyzed the transcripts of the Gore-Bush debates, the Clinton-Bush-Perot debates of 1992, the Kennedy-Nixon debates of 1960 and the Lincoln-Douglas debates of 1858. It reviewed these transcripts using a standard vocabulary test that indicates the minimum educational standard needed for a reader to grasp the text. During the 2000 debates George W. Bush spoke at a sixth-grade level (6.7) and Al Gore at a seventh-grade level (7.6). In the 1992 debates Bill Clinton spoke at a seventh-grade level (7.6), while George H.W. Bush spoke at a sixth-grade level (6.8), as did H. Ross Perot (6.3). In the debates between John F. Kennedy and Richard Nixon the candidates spoke in language used by 10th-graders. In the debates of Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas the scores were respectively 11.2 and 12.0. In short, today's political rhetoric is designed to be comprehensible to a 10-year-old child or an adult with a sixth-grade reading level. It is fitted to this level of comprehension because most Americans speak, think and are entertained at this level. This is why serious film and theater and other serious artistic expression, as well as newspapers and books, are being pushed to the margins of American society. Voltaire was the most famous man of the 18th century. Today the most famous "person" is Mickey Mouse.

    In our post-literate world, because ideas are inaccessible, there is a need for constant stimulus. News, political debate, theater, art and books are judged not on the power of their ideas but on their ability to entertain. Cultural products that force us to examine ourselves and our society are condemned as elitist and impenetrable. Hannah Arendt warned that the marketization of culture leads to its degradation, that this marketization creates a new celebrity class of intellectuals who, although well read and informed themselves, see their role in society as persuading the masses that "Hamlet" can be as entertaining as "The Lion King" and perhaps as educational. "Culture," she wrote, "is being destroyed in order to yield entertainment."

    "There are many great authors of the past who have survived centuries of oblivion and neglect," Arendt wrote, "but it is still an open question whether they will be able to survive an entertaining version of what they have to say."

    The change from a print-based to an image-based society has transformed our nation. Huge segments of our population, especially those who live in the embrace of the Christian right and the consumer culture, are completely unmoored from reality. They lack the capacity to search for truth and cope rationally with our mounting social and economic ills. They seek clarity, entertainment and order. They are willing to use force to impose this clarity on others, especially those who do not speak as they speak and think as they think. All the traditional tools of democracies, including dispassionate scientific and historical truth, facts, news and rational debate, are useless instruments in a world that lacks the capacity to use them.

    As we descend into a devastating economic crisis, one that Barack Obama cannot halt, there will be tens of millions of Americans who will be ruthlessly thrust aside. As their houses are foreclosed, as their jobs are lost, as they are forced to declare bankruptcy and watch their communities collapse, they will retreat even further into irrational fantasy. They will be led toward glittering and self-destructive illusions by our modern Pied Pipers--our corporate advertisers, our charlatan preachers, our television news celebrities, our self-help gurus, our entertainment industry and our political demagogues -- who will offer increasingly absurd forms of escapism.

    The core values of our open society, the ability to think for oneself, to draw independent conclusions, to express dissent when judgment and common sense indicate something is wrong, to be self-critical, to challenge authority, to understand historical facts, to separate truth from lies, to advocate for change and to acknowledge that there are other views, different ways of being, that are morally and socially acceptable, are dying. Obama used hundreds of millions of dollars in campaign funds to appeal to and manipulate this illiteracy and irrationalism to his advantage, but these forces will prove to be his most deadly nemesis once they collide with the awful reality that awaits us.
    thay đổi nội dung bởi: PDK, ngày 12/13/2008 lúc 04:49 AM

    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  10. #10

    (Tên nào/ con Đường/...cho Em?)

    "Industrial Boulevard" is an apt name for the gritty strip of warehouses, bail-bond offices and liquor stores that runs parallel to the Trinity River on the western edge of this Texas city's urban core.
    But the name didn't fit the ambitious beautification project planned to upgrade this part of town. So in a bid to whip up citywide support for the $2 billion development, the city conducted a survey asking residents to help pick the perfect new moniker for the street.
    View Slideshow






    The name game did succeed in garnering local interest -- just not in the way officials had hoped. Instead, it sparked a rancorous power struggle between the city's growing Hispanic population and its entrenched Anglo and black leadership.
    Dallas officials' 'uh-oh' moment came when they received the results of their summer survey. Having favored scenic-sounding names such as Riverfront and Trinityview for the waterside development, officials were stunned by the top choice: "Cesar Chavez Boulevard."
    Hispanics, who make up 43% of the city's population, had seized the survey as a chance to honor the Latino farm-labor hero. Several other cities, from Albuquerque, N.M., to Milwaukee, had renamed streets for him years ago.
    Dallas lawmakers -- less than pleased that the name didn't exactly connote waterfront splendor -- balked, setting off months of wrangling in crowded public forums at City Hall and in heated online debates.
    27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000>
























    The renaming of Industrial Blvd. in Dallas has pitted the growing Hispanic population against its Anglo neighbors. WSJ's Ana Campoy reports. (Dec. 12)


    From the start, the naming survey had veered into unexpected territory. The beautification project is to include wetlands, new man-made lakes and parks, with two sculptural bridges designed by renowned architect Santiago Calatrava traversing the river. The city hopes developers will be attracted to the improved area to build apartments, office towers and restaurants.
    Responding to the city's call to "discover a new destiny for Industrial Blvd.," Dallasites suggested hundreds of possible names via phone and email. Some were obvious nonstarters, including Liquor Store Lane, Post Industrial Boulevard, and River Stench Road.
    But another round of polling during a public meeting narrowed the list to the top 10 popular choices. Along with Riverfront and Trinityview, the list included Cesar Chavez Boulevard and Eddie Bernice Johnson Parkway, in honor of the African-American Dallas congresswoman.
    When Alberto Ruiz, a local Hispanic community organizer, heard the street name would be put to a final vote, and that Cesar Chavez Boulevard was a choice, he mobilized a get-out-the-vote campaign among friends and family. Mr. Chavez, who was born in Arizona in 1927 and died in 1993, became a heroic figure to U.S. Hispanics during the 1960s and '70s when he organized strikes and boycotts to protest the poor working conditions of migrant farmworkers, most of whom were Latino.
    "He left an amazing legacy to the Hispanic community in Dallas," said Mr. Ruiz, whose own mother was a migrant farmworker.
    Only about 20,000 people out of Dallas's 1.2 million population voted in the street-naming poll. Cesar Chavez Boulevard won handily with 52% of the vote. Riverfront Boulevard was a distant second with 19%.
    Almost immediately, Anglo and African-American council members on the City Council's Trinity River Corridor Project committee began backpedaling. Among the charges: that the survey results were nonscientific. Dave Neumann, the committee's chairman, questioned the survey's validity since there was no way to tell whether some people may have voted multiple times.
    Cesar Chavez



    "I don't think it should bear someone's name. It should be something that is branded to the project," said Councilman Dwaine Caraway at a recent meeting, adding he'd wanted a Trinity River-related name all along.
    The perceived slight rankled Dallas Hispanic leaders, who created a task force headed by Mr. Ruiz to lobby for the Chavez name. "Our community was disrespected," said Brenda Reyes, a political consultant who helped organize the Chavez campaign. "When the Anglo community wants to rename something, nobody gets input from us; when it's our turn, we have to get the Anglo community to let us first."
    The project committee attempted to calm the storm by suggesting another prominent Dallas street be renamed after Mr. Chavez. That only inflamed tensions further. Business owners and residents along the selected street, Ross Avenue, furiously rejected the proposal.
    Darwin Payne, author of several books on local history, wrote a column in a local online newspaper reminding Dallasites that Ross Avenue -- a major commercial artery -- honored two former Dallas residents. Two brothers with the surname Ross, both Confederate soldiers, had owned the land where the street was built.
    "It's part of our heritage," said Soozy Martin, originally from Arizona, who works at an office on the street and attended several of the city meetings to object to renaming Ross.
    Over the next few months, the pro-Chavez faction wore black T-shirts emblazoned with Mr. Chavez's name inscribed on a street sign. The pro-Ross crowd sported "Save Ross" stickers on their lapels. The pleas of each side were punctuated by applause and boos at various city gatherings to debate the issue. After one meeting, a crowd of Latinos burst into a loud chant in City Hall echoing Mr. Chavez's famous motto: "Sí se puede," or "Yes, we can."
    City residents weighed in on the controversy in online blogs and letters to the local newspaper. Many Dallasites ardently opposed naming anything after the American-born Mr. Chavez because they mistakenly associated him with illegal Mexican immigrants. Others mixed him up with more controversial Latino figures, such as guerrilla fighter Ernesto "Che" Guevara.
    Last month, the 15-member Dallas City Council put an end to at least part of the debate by voting to rename Industrial Boulevard "Riverfront Boulevard," with only the three Hispanic members opposing.
    The council also voted to allow Ross Avenue to keep its name. The city now hopes to assuage Hispanics by finding another suitable street or landmark to bear the Chavez name, though Hispanics leaders say they will sign off only on a suitably prominent thoroughfare.
    "It's another slap in the face of the Latino community," fumed Hispanic Councilwoman Elba Garcia.
    Mayor Tom Leppert had another take on the matter. "When this is all put together, everybody is going to feel positive about it," he predicted.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Đại Đồng? Đức Thắng ? Đức Phụng?

    Lê vinh T? Nguyễn L.? Lê Tuấn S.? Đ. K?

    "Riverfront Boulevard," hay là " Phụng Chử ", hay là "Bến Phụng "


  11. #11
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Hiểu ... chết liền



    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  12. #12

    Quần chúng - Đại Đa Số - Pluralism - Mistakenly...

    After one meeting, a crowd of Latinos burst into a loud chant in City Hall echoing Mr. Chavez's famous motto: "Sí se puede," or "Yes, we can."

    City residents weighed in on the controversy in online blogs and letters to the local newspaper.

    Many Dallasites ardently opposed naming anything after the American-born Mr. Chavez because they mistakenly associated him with illegal Mexican immigrants.

    Others mixed him up with more controversial Latino figures, such as guerrilla fighter Ernesto "Che" Guevara.

    --------
    Đời bây giờ ai mà dám nói ' đám đông ' ' chuột bầy '... phổ thông đầu phiếu, trưng cầu dân ý...mà có khi nhầm lẫn , thì có thể bị chết chém chết đâm ngay.

    Cái quyết định của 15 ông Hội đồng : Không chọn tên ông Đoản K. hay ông Bill Lu, Du Lãng tử...Phạm đình Kh... là nhờ 'sự sáng suốt của chỉ có 3 ( Ba) ông Hispa chống lại.

    3/15...trong HĐ thì nhỏ hơn trên 50% người biểu tình, đi bỏ phiếu ngoài đường, ngoài phố.
    We The People = Chúng ta là Nhân Dân...
    Đố ai dám cãi.
    Nhưng sai trật vẫn còn tùm lum.

    Be Impartial , nghe dễ nhưng làm khó !

    , Đặt tên đường, tên làng, tên con cái...,tên cho Pet...(Bầu Quốc Trưởng...)cãi nhau hoài.

    ...


  13. #13
    Hỏi ....chết liên`

    :
    thay đổi nội dung bởi: nad, ngày 12/13/2008 lúc 08:19 AM

  14. #14
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Location
    水村莊
    Bài gởi
    13,469
    Life is a puzzle. Let's learn how to connecting the dots ...

    Thế giới này ... ngày một dễ hiểu ra ...




    Trích Nguyên văn bởi Chris Hedges

    The Princeton Review analyzed the transcripts of the Gore-Bush debates, the Clinton-Bush-Perot debates of 1992, the Kennedy-Nixon debates of 1960 and the Lincoln-Douglas debates of 1858. It reviewed these transcripts using a standard vocabulary test that indicates the minimum educational standard needed for a reader to grasp the text. During the 2000 debates George W. Bush spoke at a sixth-grade level (6.7) and Al Gore at a seventh-grade level (7.6). In the 1992 debates Bill Clinton spoke at a seventh-grade level (7.6), while George H.W. Bush spoke at a sixth-grade level (6.8), as did H. Ross Perot (6.3). In the debates between John F. Kennedy and Richard Nixon the candidates spoke in language used by 10th-graders. In the debates of Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas the scores were respectively 11.2 and 12.0. In short, today's political rhetoric is designed to be comprehensible to a 10-year-old child or an adult with a sixth-grade reading level. It is fitted to this level of comprehension because most Americans speak, think and are entertained at this level. This is why serious film and theater and other serious artistic expression, as well as newspapers and books, are being pushed to the margins of American society. Voltaire was the most famous man of the 18th century. Today the most famous "person" is Mickey Mouse.

    PS. 安洲 ... 曰 ...
    Cho riêng bác Anmota !

  15. #15
    Trích Nguyên văn bởi PDK View Post
    Life is a puzzle. Let's learn how to connecting the dots ...

    Thế giới này ... ngày một dễ hiểu ra ...


    Tui thấy dzậy mà hay
    Tui chán mấy ông thầy chữ nghĩa cao vời vợi, đọc hoài chả hiểu
    Ngôn ngữ là phương tiện (để truyền đạt). Nếu đạt được mục đích là làm cho người nghe, đọc hiểu thì ngôn ngữ đó là perfect
    Mấy ngài học cao hiểu rộng chơi toàn từ đao to búa lớn, vừa đọc vừa tra tự điển thì chả ai thèm đọc... Thế giới này có nhiều thứ để học, không ai rãnh hơi đi bẻ đôi từ con chữ
    Tui tuy hổng thích bác Bút nhưng lại thích cái lối nói chuyện và cách dùng từ bình dân, hóm hỉnh, dể hiểu của bác
    You never know what you can do until you try...

    Đoản Kiếm

  16. #16
    Trích Nguyên văn bởi doankiem View Post
    Iceman phê phán Obama quá nghe Mấy ông Mít coi bộ anti-leftist quá cở, không cần biết đúng sai....
    Dọa em không dốm phê phán đâu.....
    Boác ĐK mấy năm nay ngày đêm "rủa" ông Bush.... thì so ra em post có vài bài nhận định đọc cho vui thì đâu có nhằm nhò gì

    Em cũng roáng chờ coi.... cái con người đòi đổi mới, đòi thay đổi luôn cả Thế giới sẽ lồm được cái gì. Chỉ thấy bước đầu Hắc minh chủ xài toàn đồ cũ
    lại tuyên bố một câu hùng hồn mà ai cũng nói được: "Kinh tế sẽ xuống nữa..... trước khi đi lên...."

  17. #17
    Hông biết trước kia Vi tước gia có mua ghế TNS hông hê?

    Obama tránh lên tiếng, doanh gia gốc Ấn Độ bị chiếu cố trong cuộc điều tra thống đốc Illinois

    Tổng Thống đắc cử Barack Obama đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến một cuộc điều tra trong nội bộ của ông, về việc Thống Ðốc Rod Blagojevich muốn bán ghế thống đốc mà ông Obama để lại sau khi nhậm chức tổng thống. Ông Obama nói rằng ông sẽ trình bày thêm sau khi cuộc điều tra kết thúc.

    Các phụ tá của ông Obama đã tránh trả lời những thắc mắc của giới truyền thông, kể cả những câu hỏi rất căn bản, chẳng hạn như ai đang cầm đầu cuộc điều tra, sự tìm hiểu trong nội bộ này sẽ kéo dài trong bao lâu, vấn đề gì đang được thảo luận và họ có làm việc với các điều tra viên liên bang hay không.

    Ông Obama đã hứa bạch hóa hết những gì ông biết và cung cấp thông tin về những mối quan hệ giữa các phụ tá của ông với Thống Ðốc Blagojevich trong mấy ngày sắp tới. Thế nhưng trong lúc này thì ông cũng như các phụ tá đều không thể nói thêm về ông Blagojevich.

    Sự từ chối của ông Obama đã tạo thêm nghi vấn về Dân Biểu Liên Bang Rahm Emanuel, một vị dân cử từ Chicago và đã được ông Obama chọn là chánh văn phòng tổng thống. Dư luận nghi ngờ Dân Biểu Emanuel từng liên lạc với thống đốc. Các nguồn tin của hãng thông tấn AP cho biết Dân Biểu Emanuel không là mục tiêu trong cuộc điều tra trong nội bộ của ông Obama.

    Ông Blagojevich đã bị bắt vào ngày Thứ Ba vừa qua và bị tố cáo tội tham nhũng, có ý định bán đấu giá ghế nghị sĩ do ông Obama để lại. Một công tố viên liên bang nói rằng chính quyền không thấy dấu hiệu ông Obama và các phụ tá của ông có dính líu đến âm mưu bán ghế nghị sĩ.

    Trong khi đó, các doanh gia Mỹ gốc Ấn Ðộ đang bị báo chí chú ý. Họ đã tổ chức một tiệc gây quỹ cho Thống Ðốc Blagojevich ba ngày trước khi thống đốc bị bắt. Các doanh gia bị nghi ngờ vận động tiền để mua ghế nghị sĩ.

    Tiệc gây quỹ được tổ chức ngày Thứ Bảy, 6 Tháng Mười Hai. Ông Blagojevich bị nhân viên FBI bắt và được thả ngày 9 Tháng Mười Hai. Báo chí đã thắc mắc vì ông Jonathan Jackson đã có mặt trong bữa tiệc. Ông Jonathan là em của Dân Biểu Liên Bang Jesse Jackson Jr.. Dân biểu này và gia đình họ Jackson đã được cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Ðộ ủng hộ trong nhiều năm qua, và dân biểu cũng từng bày tỏ ý định muốn ghế nghị sĩ.

    Dân Biểu Jackson, con của Mục Sư Jesse Jackson, đã phủ nhận rằng ông và em trai không dính líu đến âm mưu bán ghế nghị sĩ với giá $1.5 triệu Mỹ kim.

    Một trong những doanh gia có mặt tại tiệc gây quỹ là ông Iftekhar Shareef. Ông nói với nhật báo Chicago Tribune rằng các doanh gia đã bàn về kế hoạch gây quỹ $1 triệu cho Thống Ðốc Blagojevich. Thế nhưng các doanh gia ngồi chung bàn với thống đốc đã không nhắc đến ghế nghị sĩ trong bữa tiệc.

  18. #18
    Mấy ông Mít coi bộ anti-leftist quá cở,
    không cần biết đúng sai....



  19. #19
    Trích Nguyên văn bởi anmota View Post
    Mấy ông Mít coi bộ anti-leftist quá cở,
    không cần biết đúng sai....

    Ngoại trừ ông Mít ĐK

    Hết biết

  20. #20

    Nôn gớm hể

    Lồm gì mà nôn giữ vậy trời... Lo cho con nhập học đúng ngày...gớm hể

    Bush không cho Obama chuyển vào Nhà Trắng trước hạn

    Vợ chồng Tổng thống Bush đã khước từ đề nghị được chuyển vào Bạch Ốc sớm vài ngày của Barack Obama với lý do hết phòng.

    Tổng thống mới đắc cử Obama muốn chuyển vào Tòa Bạch Ốc sớm hơn 10 ngày so với ngày truyền thống để hai con gái là Sasha và Malia có nơi ăn chốn ở tại Washington trước khi nhập học vào ngày 5/1 tại trường Sidwell. Tuy nhiên, Tòa bạch Ốc đã yêu cầu Obama nghĩ lại vì khu nhà dành cho khách - Blair House đã được đặt kín cho tới tận ngày 15/1.

    "Chúng tôi có ý tưởng đó vì bọn trẻ có thể nhập học đúng lúc", một viên chức giấu tên của Obama nói với tờ Chicago Sun Times. "Nhưng chúng tôi được thông báo rằng các sự kiện dự định và chỗ của các vị khách mời là không thể di chuyển. Nhà Trắng cũng không nêu rõ các sự kiện gì được dự định tổ chức cũng như không giải thích là tại sao họ không thể chuyển qua một nơi nào khác".

    "Sự lạnh nhạt" trên đã đẩy vợ chồng Tổng thống Mỹ thứ 44 - Barack và Michelle Obama vào nhóm hàng trăm ngàn người Mỹ đang tìm kiếm một nơi ở tạm thời tại Washington, nơi mà các khách sạn đã được đặt chỗ từ trước để cho lễ nhậm chức của Tổng thống vào ngày 20/1.

    Tin trên cũng làm dấy lên những đồn đoán rằng bộ máy chuyển giao của Obama đang ngày càng giận dữ. Ngay sau khi được bầu, Obama nói rằng "chúng ta chỉ có một tổng thống ở thời điểm này" nhưng bộ máy chuyển giao của tổng thống mới đắc cử tỏ ra chán nản trước việc Bush ngần ngừ thực hiện những bước cần thiết để kiểm soát khủng hoảng kinh tế Mỹ.

    Về phần mình, Tòa Bạch Ốc cho rằng theo các nghi thức ngoại giao chính thức thì vợ chồng ông Bush không buộc phải giao chìa khóa khu Blair House cho tới tận 5 ngày trước lễ nhậm chức. Trong một thông báo, Sally McDonough - trợ lý báo chí của đệ nhất phu nhân hiện thời đã buộc tội các nhà báo "khơi dậy một câu chuyện không đáng có" về vấn đề này - vốn đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo.

    "Blair House sẽ sẵn sàng đón Tổng thống mới đắc cử Obama và gia đình ông bắt đầu vào ngày 15/1, như quy định" Sally cho biết.

    Blair House được xây dựng từ năm 1824 thường được dùng làm nhà khách của Tổng thống từ năm 1942. Đây là nơi chuyên đón tiếp các nguyên thủ quốc gia hoặc các đoàn khách nước ngoài. Theo website chính thức về khu nhà này có tới 119 phòng.

    Các viên chức chính quyền cho hay, không có nhà lãnh đạo thế giới nào tới thăm Mỹ dự định ở tại Blair House trong tháng 1 và bà Sally McDonough cũng từ chối nêu tên ai sẽ sử dụng khu nhà này, chỉ cho biết, "đây là nơi mà các viên chức Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và Văn phòng nghi thức ngoại giao thường lui tới trong hàng loạt sự kiện".

    Đã có những tin đồn rằng khu nhà này sẽ được dùng để tổ chức lễ tiễn Tổng thống Bush vì Blair House thường được dùng làm nơi tổ chức các buổi tiệc tiễn viên chức về hưu.

    (Theo Independent)

Trang 1/20 12311 ... cuốicuối

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
About us
Xin đón chào bạn đến với trang Web của xứ Quảng, trang web của toàn thể những người con của xứ Quảng lưu lạc trên khắp những nẻo đường năm châu...

Mọi liên lạc xin gởi về => đây